5. Giấc Mộng Huyền
Sáng sớm khi em còn đang vùi mình trong chăn, cứ mơ màng thấy khuôn mặt thầy Shinazugawa trong giấc mơ của mình rất chân thật khiến em không quan tâm đoái hoài gì tới tiếng chuông báo thức đang kêu ênh ỏi. Cho đến khi mặt trời lên cao vút, tia nắng chiếu qua khe cửa sổ khiến em tỉnh giấc.
- Chết toi rồi!!
T/b không giám mở điện thoại lên xem mấy giờ rồi, chỉ loay hoay quơ đại sách vở vào cặp. Hấp tấp mặc bộ đồng phục còn chưa kịp phủi rồi lao thẳng tới trường. Vừa tới cổng thì tiếng chuông báo vào lớp cũng vừa dứt, sân trường vắng tanh chỉ còn lại một người.
- Em đến trễ.
Không ai khác là thầy dạy giáo dục thể chất Tomioka, ông thầy này rõ rất phiền phức chuyên gia đi bắt lỗi các học sinh như vấn đề đồng phục, tóc tai. Vì là học sinh gương mẫu nên em ít khi đụng mặt thầy Tomioka ngoài giờ học.
Ấy vậy mà nhờ giấc mơ điên khùng hôm qua đã khiến em dậy trễ và chịu tình cảnh như bây giờ. Nhìn thầy Tomioka với cây gậy baton trên tay em cũng hiểu được tình trạng hiện giờ của mình.
- Dạ.. em tối qua học hơi muộn nên—
- Thêm một tội nữa là không có bản tên.
Đúng thật sáng nay gấp quá nên T/b không để ý bảng tên vẫn còn đặt trên bàn. Nên giờ tội của em dội lên thành hai cái.
- Thầy ơi, đây là lần đầu em vi phạm, thầy tha cho em nha.
Nhưng trông có vẻ như Giyu không có ý định tha cho cô học sinh này, em đã lên sẵn giây cót chuẩn bị vào phòng giáo viên viết bản kiểm điểm thì bất chợt đâu ra hai bàn tay nắm lấy hai bên tay của em lôi đi xồng xộc.
- Chạy đi T/b-san, ổng không có tha cho tụi mình đâu.
- Muâhha hôm nay lão trư đi sớm hơn hôm qua 5 phút.
Hai cậu chàng Zenitsu và Inosuke cũng đi muộn giống em, không là muộn hơn em nữa mới đúng. Vậy mà hai đứa nó còn không biết hối lỗi như T/b mà còn lôi kéo theo em chạy trốn.
Thầy Tomioka bây giờ xung quanh đã xuất hiện tia lửa lớn, quơ gậy về phía đám giặc đang chạy trước mắt mà rượt theo.
- Đứng lại đó cho tôi!!
- Ha..ha..chị thấy thầy ấy đang giận lắm đó, hay tụi mình đứng lại nhận lỗi đi.
- Ổng sẽ bắt chị chạy 20 vòng sân cho coi. Em sẽ không để ổng làm vậy với thiên sứ đâu.
Sau một lúc cả ba cũng đã lao vào hành lang của lớp học, tiếng chạy lạch cạch khiến các lớp xung quanh cũng phải ngoái ra nhìn. Vậy mà thầy Tomioka cũng rất tâm huyết nhất định không tha cho ba con giặc kia.
Nhưng rồi cũng đã có một giáo viên trong lớp học cuối hành lang bức xúc, mở banh cửa ra với chiếc thước e ke to tổ bố trên tay, mặt mày hậm hực.
- TÔI ĐÃ NÓI THẦY ĐỪNG CÓ LÀM CÁI TRÒ RƯỢT ĐUỔI NÀY TRÊN HÀNH LANG RỒI MÀ.
- THẦY LÀ CON NÍT CHẮC, CÓ TÊN GIÁO VIÊN NÀO SÁNG NÀO CŨNG ĐI RƯỢT HỌC SINH NHƯ THẦY KHÔNG HẢ!!
Đúng là xui cố tận mạng phía sau là thầy Tomioka còn phía trước là ông kẹ Sanemi, giờ em cũng chỉ biết đứng lại mà lãnh phạt chứ còn đường nào mà chạy nữa chứ.
- CÒN BA ĐỨA NÀY NỮA?! CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LẠI.
Hắn liếc sang thấy khuôn mặt quen thuộc đứng ngay giữa hai tên siêu quậy, không ngờ em vậy mà hôm nay dám đồng loã cùng hai đứa kia.
- Giỏi ha?! Hôm nay còn dám đồng loã với hai đứa đầu đất này.
- VỪA RỒI TÔI PHẠT EM CHƯA ĐỦ NẶNG ĐÚNG KHÔNG?!!
Và thế là cả ba được vé lên phòng giáo viên uống trà, nói đúng hơn là phải ngồi quỳ gối cùng với tư thế hai tay giơ lên cao. Em lúc này chỉ biết khóc ròng thôi mà, có đứa con gái nào lại bị phạt kiểu này bao giờ, chắc em là đứa đầu tiên trong trường.
- Em thật sự xin lỗi đã để chị vướng vào cùng rắc rối này.
Zenitsu ngồi bên cạnh T/b xin lỗi ríu rít vì đã kéo em vào vụ chạy trốn này.
- Không sao đâu, chị thấy cũng thú vị phết.
- Ha- còn thấy thú vị nữa sao, em đúng là hết thuốc chữa rồi. T/b
Thầy Shinazugawa mở cửa từ ngoài bước vào bơm điểu câu nói vừa rồi của em, đi theo sau là thầy Tomioka.
- Em tên gì?
- Là H/b T/b ạ
- Tôi tha cho em, chỉ cần viết bản kiểm điểm là được, còn Zenitsu với Inosuke ngồi như vậy thêm 2 tiết nữa.
Đúng là may mắn khi Giyu vẫn còn có tình người, biết thương hoa tiếc ngọc, chứ không em không biết là mình sẽ phải còn quỳ thêm bao lâu.
Nhưng ngồi nảy giờ cũng hơn 30 phút, nên khi đứng dậy chân của em cũng đã có chút tê không kiểm soát được mà ngã nhào về phía thầy Tomioka. May mắn là Giyu nhanh tay đỡ lấy ngay eo của T/b mà giữ lại.
- A— em cảm ơn thầy.
Sanemi đứng bên cạnh có chút ngứa mắt, từ khi nào mà tên Giyu kia lại can thiệp vào việc phạt học sinh của hắn chứ.
- Ôi trời hai thầy đang phạt học sinh sao.
Cô Kanae với sấp giáo án trên tay, bước vào phòng giáo viên sau tiết dạy thứ nhất đã thấy tình cành học sinh ngồi quỳ như vậy.
- Mấy đứa lần sau đừng vi phạm nội quy nữa nhé.
Đúng là cô Kanae với thầy Gyomei là tuyệt nhất hai người cứ như phật sống ấy. Em cũng nhanh chóng viết một cái bản kiểm điểm rồi xin phép thầy cô về lại lớp để kịp học tiết hai.
Nhưng rồi sau đó một tràng cảm giác tội lỗi kéo đến. Khi Zenitsu và Inosuke vẫn phải ngồi quỳ còn em thì đang ung dung ở lớp học. Rõ ràng là em có nhiều tội còn hơn hai người kia, vậy nên khi giờ nghỉ giải lao em đã quyết định tới cung cấp năng lượng cho hai người.
Vì là giờ giải lao nên thầy cô đã tranh thủ ra ngoài ăn trưa chỉ còn mỗi thầy Rengoku trong này. T/b cũng cảm thấy có chút quái lạ vì bình thường thầy ấy ăn nhiều nhất nên đáng lẻ ra giờ phải đi ăn mới đúng.
- em chào thầy.
- Ồ. Em là?? Cô bé năm ngoái.
Chuyện đã từ năm học trước vậy mà Rengoku vẫn nhớ mặt T/b, đúng là trái ngược với tên mặt sẹo kia. Gặp em không biết bao nhiêu lần mới chịu nhớ tên.
- Thầy vẫn nhớ em á??
- Umh, bánh Takoyaki của lớp em ngày đó làm ngon lắm, thầy cảm ơn.
- Em tới đây có việc gì à?!
- À..dạ em có thể đưa đồ ăn cho hai cậu ấy có được không ạ.
T/b liếc về hướng của cả hai bây giờ đang ngồi phịch xuống vì hai gã la sát kia đã ra ngoài.
- Umh. được thôi!!
- Em cảm ơn thầy ạ.
Có được sự đồng ý em đem túi bánh cho Zenitsu với Inosuke và lựa ra thêm vài chiếc cho thầy Rengoku và hỏi thêm sao thầy lại không đi ăn trưa. Câu trả lời chỉ đơn giản là vì thầy đã ăn trước khi tiết 2 vì quá đói. Vậy mà cứ tưởng thầy ấy bị bệnh gì nữa chứ.
- Nếu không có T/b-san chắc em chết mất—
Cả hai ăn ngấu nghiến lấy mấy cái bánh mà em đem tới.
- Hai thầy ấy vẫn chưa tha cho hai em sao?
- Vâng thầy Tomioka suýt đã định thả tụi em đi rồi vậy mà tên la sát Shinazugawa kia lại không đồng ý.
- Ông ta cứ như đang giận cá chém thớt ấy, bình thường có vậy đâu.
Inosuke miệng vẫn còn đang nhai bánh vừa trả lời lại câu nói của Zenitsu. Đúng là dạo nay em toàn vướng phải chuyện xui xẻo liên quan đến hắn mà.
Chắc đây là nghiệp duyên của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com