Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Xin một tí vote coi như động lực

Cái cảm giác gì đây, nóng rực muốn thiêu chết con người ta khi chỉ vừa mới đặt chân đến. Nhưng hiện tại Sasuke và Talai chỉ vừa mới đứng trước một hang động của con rồng mà Talai đưa anh đến để học hoả thuật. Sự nóng rực hơn cả nhung nham càn quét cả từng tế bào để thiêu cháy người khác

Talai đã đồng ý đưa Sasuke đến gặp một con rồng sẽ dạy cho Sasuku hỏa năng vì anh muốn tiến đến tầm cao hơn của hỏa thuật nên cần một người có thể dạy cho mình điều đó nên điều bây giờ là một con rồng

" Hừm, ngươi đến hỏa động của ta làm gì thế Talai " Một hơi thở nóng rực cùng một cơn gió lớn thổi lên tất cả khu rừng là một con rồng đang thu mình lại đôi cánh và hạ người xuống mặt đất, to lớn khổng lồ với phần lớn cơ thể được bao phủ bởi vảy màu đỏ sẫm. Phần thân dưới của hắn, là dạ dày có màu be. Hắn đặc biệt khiến người khác nhìn đến là cũng có những vết sẹo đáng chú ý trên bụng và cổ, với vết sẹo lớn nhất, hình chữ X, nằm xung quanh cơ thể như chứng tỏ cho chiến tích của mình. Lưng thì có vô số gai đen, vươn xuống từ lưng đến cuối đuôi. Hắn có một con ngươi ngoài màu vàng che khuất con ngươi đen tròn bên trong và một chiếc sừng nhọn hướng lên trên ngay trên mũi

Hàm răng con rồng ấy thở ra hơi mình trong trạng thái nhe hàm răng nhọn của mình trước Talai và Sasuke sau một chuyến hành trình dài

Talai hừ lên một tiếng và chỉ vào Sasuke:" Có một tên muốn học Lửa Rồng của ngươi này....

Igneel "

Rồi sải dài đôi cánh của mình và vang rộng bay đi trên bầu trời để lại một nhân một long đối diện ánh mắt với nhau

Igneel thở một hơi mạnh từ mũi mình rồi liếc con mắt xuống nhìn Sasuke:" Tên ngươi là gì "

" Sasuke .. Sasuke Uchiha "

" Ta chưa biết con người ngươi thế nào, là xấu hay tốt ta chưa biết thì để làm sao ta dạy ngươi một long thuật kiêu hãnh của loài rồng " Để lại một câu nói đó hắn lướt qua Sasuke mà đi vào trong động mình, nhưng chỉ đi đếm trước cửa thì lại nghe tiếng con người kia vọng lên

" Tôi cần sức mạnh, tôi cần chúng để vượt qua cái sự khinh bạc về yếu đuối của loài rồng các người

Con người bị loài rồng khinh bạc vì cái sự yếu đuối đó. Nếu đã vượt qua thì con người không cần loài rồng che chở, có phải ông che chở cho loài người. Liệu ông sẽ che chở loài người tới khi nào? Igneel " Sasuke trong tâm trí mình đánh lên tâm trí Igneel, hắn đã là một con rồng mang danh bảo vệ con người nhưng liệu sự tồn tại của Igneel có thể bảo vệ con người trong bao lâu sau hàng trăm năm hay vạn năm, hắn không thể sống mà dù cho sống tới đó thì cũng già cõi

Lời nói ấy đánh vào đại não Igneel

Hắn quay lại đối diện với con người nhỏ bé mà chỉ cần một cái giẩm của hắn thôi con người nhỏ bé ấy không tan xương nát thịt cũng chết, nhưng con ngươi ấy ánh lên sự thù hận, một sự hy vọng vào một bình minh ngày mai màu sáng bừng lại đem nhau hỗn tạp khiến người ta chùn bước khi nhìn vào con ngươi đen thẳm ấy. Thù hận và hy vọng, mãi không cùng một chỗ, con người này.... Vẫn là không nên

Igneel lắc đầu nao nản, người trước mắt không phải chỉ đơn thuần tương lai sẽ dùng long thuật để làm gì hắn không biết nhưng đôi mắt tạp chết ấy. Vẫn lựa chọn lắc đầu:" Ngươi nên về đi " rồi quay đi khuất sau vào trong những con nóng bốc lửa ra động huyệt

Sasuke nhíu mày nhìn ngọn lửa làm cánh cửa bao trùm khắp hang làm cửa động, vẫn không nói gì mà rời đi

Lần này thì thực sự anh trở về trang viên mình, hiện tại cũng đã hoàng hôn đến. Sasuke cần về để tiếp tục ấp trứng, việc Igneel không giúp anh có thể thấy là quan trọng nhưng giờ thì con nhóc trong trứng là quan trọng hơn

Quản gia thấy Sasuke trở về thì kung kính một cái cuối người khi anh trở về, cả người hầu thấy Sasuke cũng đều cung kính vì đây là chủ nhân hiện tại của họ. Anh chỉ nhàn nhạt lướt qua bọn họ rồi lên phòng

Qủa trứng vẫn nằm yên trong cái chăn nhỏ của mình không có gì thay đổi. Sasuke lại thay đồ và tắm rửa thân thể mình, là một bộ đồ ngủ vải dày màu trắng trông dạng như yukata. Nhưng vải nó dày hơn nhiều và chỉ mặc bằng cách buột đai lưng có sẵn ngang eo

Đến lúc Sasuke bước ra khỏi phòng mình là đã trời tối rồi, anh bước chân xuống lầu tự vào bếp nấu đơn giản một vài món. Một vài người hầu đã ngăn cản Sasuke nhưng chỉ nhận lại cái ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo khiến người ta rét run sợ hãi, trách sao được. Sasuke hiện tại vai to thân lực lưỡng cùng với vẻ điển trai chẳng khác nào một vị thần nhưng lại mang một bên bịt mắt đen khiến người ta có chút sợ hãi khi nhìn con ngươi đen tối còn lại

" Các ngươi lui đi, việc nấu đồ ăn ta tự làm đừng nhúng đến gì " Sasuke không biết bản thân đã làm cái gì nhưng lại khiến các cô gái ấy sợ tới gì nhưng cũng lười để ý. Trong thế giới của Sasuke ích kỉ lắm, chỉ quan tâm một mình cậu là được. À không, cậu và vật của cậu

Thế đấy

Ăn xong là Sasuke để đó cho người hầu dọn, còn bản thân lại lên lầu. Súc miệng xong lại đi ấp trứng cho nó ấm ấm rồi mới rời

Từ trong tủ móc ra nhiều quyển trục, cậu vẫy vẫy vài cái tự khắc đâu ra một cơn mưa tiền rơi xuống chất thành núi tiền vàng chói lóa hấp dẫn. Cứ như thế mỗi quyển trục là một núi vàng

Đây là số tiền bán vẩy và thắng cược và vài việc khác Sasuke có được, nó có thể sánh ngang gia tài với lãnh chúa lúc bấy giờ cũng được nhưng Sasuke hiện tại là một nơi khác. Đến khi quyển trục rơi xuống đồng vàng cuối cùng thì Sasuke mới dùng lại

Nhưng Sasuke chỉ làm thế cho sạch quyển trục, để mốt còn chứa nhiều vật khác nữa nên không thể chứa tiền

Còn đống vẫy trong trục vẫn còn được bảo quản rất tốt như khi còn vừa bóc bỏ nên Sasuke cảm thấy hài lòng. Trong đây ít gì cũng hơn hai mươi cái vẩy nên cũng đủ cho hai tháng tới rồi Sasuke sẽ đi săn rồng để kiếm vảy

Nhưng đồng nghĩa trong hai tháng ấy Sasuke phải ấp xong cái trứng của mình để tránh mang theo một cái trứng trên đường sẽ vỡ

Nhưng chẳng biết khi nào sẽ nở, còn được phải nuôi nấng nó

" Nhóc con, ta phải gì để con mau nở"

Đêm đến Sasuke ôm quả trứng mà ngủ, anh cẩn thận bọc chúng vào trong mền rồi nhẹ nhàng ôm. Chẳng hay khi đang mơ màng trong giấc ngủ thì xung quanh sáng lên khắp căn phòng. Trong vòng tay Sasuke ôm là một cô bé nhỏ trắng trẻo mịn non, mi dài môi nhỏ mọng nước cùng tóc trắng dài. Trong xinh xắn đến không tưởng

Nhưng sáng bệt nhanh chóng biến mất đưa mọi thứ trở về như thường

Chẳng thấy cô bé đâu mà chỉ là một quả trứng nhỏ tầm bụng bầu phụ nữ hai tháng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com