Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: ''Ai thèm nhớ cậu!?''

Đôi lời tâm sự: Đọc chương này mà nghe bài "Nơi này có anh" của sếp là hết sẩy luôn á! 🐣😝💖

...

Buổi sáng hôm sau là một ngày đẹp trời.

Nắng sớm dịu nhẹ như một tấm lụa mỏng, lướt qua các mái nhà, rọi xuống những hàng cây vừa kịp khoác lên mình lớp áo mới màu xanh non. Cánh cổng trường Konoha khẽ mở ra trong tiếng bản lề cũ kêu kẽo kẹt, để từng nhóm học sinh lác đác bước vào, vai khoác cặp, miệng ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm thức khuya ôn bài hay cày nốt chương truyện còn dang dở.

Naruto bước qua cổng trong dáng đi lười biếng quen thuộc, tay đút túi, tóc vàng rối bù theo gió.

Áo sơ mi trắng hơi nhăn, cổ áo mở cúc thứ hai, lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ. Một chiếc tai nghe nhỏ đeo lệch một bên tai, vẫn đang phát ra tiếng nhạc ồn ào đến mức Kiba từ phía sau phải lấy tay đập lên lưng cậu:

"Định làm nổ màng nhĩ người khác à?"

"Xin lỗi được chưa?"

Naruto cười nhẹ, tháo tai nghe xuống, ngước nhìn tán anh đào đang rung rinh phía trên.

Những cánh hoa rơi lặng lẽ, trôi theo gió, vướng vào tóc cậu một cách vô tình.

Sáng nay, trời đẹp hơn mọi khi. Nhưng trong lòng Naruto lại có cảm giác gì đó như một vệt sóng lăn tăn trên mặt hồ vốn đã yên tĩnh từ lâu.

Lớp học của cậu nằm ở tầng hai, cuối dãy.

Cửa sổ luôn được mở hé, để gió và nắng tràn vào, để tiếng chim ngoài sân trường đôi lúc đánh thức cơn buồn ngủ trong những tiết học dài lê thê.

Cậu bước vào lớp khi Shino đang ngồi chơi côn trùng, Neji thì đang đọc sách lịch sử còn Shikamaru gục xuống bàn như đã chết đến lần thứ mười.

Phòng học bớt ồn hơn khi khi thầy Kakashi đẩy cửa bước vào, vẫn là gương mặt uể oải với chồng sách mỏng trên tay và đôi mắt lười biếng đặc trưng.

Tất cả học sinh đã quen với phong cách "làm biếng có lí do" của thầy, nhưng hôm nay, giọng thầy lại hơi khác thường, trầm hơn một chút, và như thể có gì đó nghiêm túc ẩn sau dáng vẻ nhàn tản ấy.

"Trước khi bắt đầu tiết học, thầy có một thông báo." Thầy Kakashi đặt sách xuống bàn, nhìn cả lớp, "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến."

Ngay khoảnh khắc ấy, Naruto ngồi thẳng dậy. Cậu ngó sang Kiba, thấy cậu bạn cũng đang nhướng mày, miệng đã chuẩn bị tung một câu chào đón ầm ĩ nào đó. Nhưng chưa kịp nói, cửa lớp đã khẽ mở lần nữa.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào, tạo thành một đường viền quanh bóng dáng người vừa bước vào.

Tiếng giày vang lên nhè nhẹ trên sàn, nhịp nhàng và vững chãi.

Naruto nghiêng đầu nhìn, và tim cậu đập lỡ một nhịp.

Dáng người cao cao, áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, cổ áo cài kín, cà vạt thắt gọn gàng, làn da nhợt nhạt như chưa kịp thích nghi với tiết xuân.

Đôi mắt cậu ta lạnh lùng, sâu thẳm như mặt hồ bị đóng băng.

Gương mặt điềm tĩnh hơn trong cả tưởng tượng của Naruto. Đường nét cũng rõ ràng hơn, không còn chút non nớt như hồi cấp hai nữa.

Cậu ta nhìn lướt qua lớp học một lần, khóe miệng cong cong khi bắt gặp một ánh nhìn chăm chú, rồi mới từ tốn nói:

"Tôi tên là Uchiha Sasuke. "

Cậu ta giới thiệu ngắn gọn, giọng trầm và đều, không mang theo cảm xúc nào rõ ràng.

Cậu ngồi im như hóa đá, cảm giác cả thế giới trong khoảnh khắc ấy như bị bóp nghẹt, như thể mọi âm thanh đều rút đi, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Cả lớp im lặng một cách kỳ lạ. Kiba đang định mở miệng thì ngậm lại, Neji khẽ cau mày, còn Shikamaru thậm chí không buồn giả vờ ngủ nữa, ánh mắt lười biếng của cậu ta cũng đang nhìn về phía người vừa bước vào.

Naruto cứng đờ.

Từ sống lưng đến bả vai, một luồng điện lạnh chạy dọc như tê dại.

Cậu không hiểu nổi mình đang cảm thấy gì. Đầu óc rối như tơ, cổ họng khô khốc, tim đập loạn xạ.

Sasuke đứng đó, y hệt như lần cuối cùng cậu ta quay lưng rời đi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng người thẳng tắp ấy, và vẫn cái khí chất không thể chạm tới khiến người ta ngộp thở.

Nhưng giờ đây, cậu ta lại đang ở ngay đây, giữa lớp học mà Naruto ngỡ sẽ chẳng bao giờ có lại một ngày như thế.

Cậu không ngờ rằng, sau ngần ấy năm, sau ngần ấy tháng ngày sống trong khoảng không của nhớ thương và dằn vặt, Sasuke lại lần nữa quay về.

Thầy Kakashi gật đầu, tay chỉ về bàn cuối cạnh cửa sổ, "Em ngồi chỗ kia đi."

Sasuke gật đầu nhẹ, bước về phía đó.

Naruto chỉ kịp nghiêng đầu nhìn thoáng qua khi Sasuke đi ngang.

Một ánh mắt vụt qua. Nhưng Naruto cảm thấy trái tim mình như một cánh hoa vừa bị gió cuốn đi mất.

Sáng nay, trời xuân đẹp đến lạ.

Màu hồng nhạt của hoa anh đào vẫn rơi chầm chậm qua ô cửa sổ.

Và Naruto, suốt những năm qua đã học cách mỉm cười với nỗi nhớ, cuối cùng cũng không biết mình phải đối diện với thực tại ra sao, khi nỗi nhớ ấy lại bước vào lớp học trong dáng hình thật sự.

Sasuke vẫn giống như trước, vẫn là người hiện hữu trong tâm trí cậu, trong những giấc mơ hằng đêm.

Bút trong tay cậu khựng lại giữa trang vở. Dòng ghi chú đang viết dở bỗng trở nên nguệch ngoạc như nét vẽ của một người mất phương hướng. Cậu nghe được tiếng thầy Kakashi giảng phía trên, nghe được tiếng mấy bạn cùng lớp xì xào thì thầm, cả tiếng ho nhẹ của Neji ở bàn phía trước.

Nhưng mọi thanh âm đều như không lọt qua tai.

Naruto chỉ còn nghe được tiếng tim mình, từng nhịp lại khiến lồng ngực cậu thắt lại

Cậu nhớ có lần Kiba từng hỏi đùa:

"Nếu một ngày nào đó cậu ta quay lại, cậu sẽ làm gì?"

Cậu đã cười, như một cách trốn tránh, như thể câu chuyện đó quá xa xôi để thành thật.

Nhưng hôm nay, Sasuke thực sự quay về. Không báo trước. Chỉ là đã quay về, một cách thản nhiên, như thể chưa từng có bao nhiêu năm tháng đã qua.

Naruto chầm chậm viết tiếp một dòng chữ, như thể phải bám víu vào một nhịp điệu nào đó để không trôi đi cùng ký ức.

Vui mừng và hạnh phúc lấp đầy trái tim của cậu, một cảm xúc vỡ oà, mãnh liệt đến chóng mặt, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, tim cậu sẽ chẳng còn chỗ để đựng thêm bất kỳ thứ gì khác.

Naruto không ngờ rằng, niềm vui khi gặp lại một người — một người từng là tất cả, từng là nỗi đau lớn nhất, lại có thể ấm áp đến vậy. Nó đến không theo bất kỳ trình tự nào, không có dấu hiệu báo trước, chỉ bất ngờ đổ xuống, như trời hạ đột nhiên mưa giông, như thác nước từ vách đá cao đổ xuống một cách tự do, không gì ngăn cả được.

Cậu muốn cười thật lớn.

Muốn chạy tới ôm chầm lấy Sasuke.

Muốn để những thắc mắc của mình có được câu trả lời.

Nhưng cơ thể lại cứng đơ. Chỉ có con tim là cứ đập thình thịch, từng nhịp như đang cố gào lên trong lòng ngực rằng:

"Cậu ấy quay về rồi."

Cánh hoa anh đào tiếp tục rơi bên cửa sổ.

Cơn gió khe khẽ thổi vào, mang theo hương xuân dịu ngọt.

Và trong nắng nhẹ, ngay tại nơi mà thời gian từng như đọng lại trong tim, Naruto hiểu rằng: Không phải là cậu chưa từng mong đợi. Mà là cậu chưa thể tin rằng một ngày nào đó, nỗi nhớ và khát khao sẽ trở thành hiện thực.

Ánh mắt phía sau vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng của cậu, như thể một sợi chỉ mỏng manh đang giữ lấy nhau trong khoảng cách mong manh giữa người, hai thế giới tưởng như không còn giao nhau.

Naruto không thể phủ nhận được, sự tồn tại ấy vẫn mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc đến nghẹt thở.

Tựa như một cơn mưa sau chuỗi ngày khô cằn, bất ngờ đổ xuống, xối ào vào từng mạch máu, đánh thức mọi hồi ức ngủ quên.

Tựa như tiếng bóng nảy trên sàn gỗ, như giọng nói trầm trầm ấy trong mơ — tất cả đang dần hiện lên, từng mảnh, từng mảnh ghép lại thành một bóng người.

Cho dù thời gian có thay đổi bao nhiêu, cho dù con đường mỗi người đã đi qua có khúc khuỷu đến mức nào — người ấy vẫn là người cậu từng chờ đợi, từng yêu thương, và chưa từng thôi hy vọng.

Cả tiết học trôi qua như một giấc mơ dở dang, nơi từng con chữ thầy Kakashi giảng vang lên như một thứ âm thanh mơ hồ trôi tuột khỏi tâm trí trước khi kịp in hằn vào não. Naruto ngồi đó, mắt nhìn bảng nhưng ánh nhìn đã lạc về một nơi rất xa — nơi chỉ có gió xuân và những hồi ức lặng lẽ.

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào vẫn rơi.

Từng cánh hoa nhẹ tênh, lửng lơ trong không khí, chạm vào ánh nắng sớm rồi tan ra như bụi sáng. Mỗi cánh hoa bay qua giống như một câu hỏi chưa lời đáp, như một cái chạm tay không thành hình, như tiếng gọi xa xôi từ một quá khứ chưa kịp khép lại.

Naruto siết nhẹ cây bút trong tay, như thể chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ rơi trở lại cái ngày hôm đó, ngày Sasuke rời đi, mang theo cả một phần tuổi trẻ của cậu.

Mỗi cái chạm nhẹ của thời gian đều có thể làm lành những vết thương, nhưng làm sao vá lại những mảnh ký ức đã vỡ? Làm sao ghép lại những câu chuyện dang dở?

Chỉ cần Sasuke xuất hiện, chỉ cần cậu ta nhìn cậu thêm một lần thôi, tất cả sự cẩn trọng, tất cả vẻ ngoài mạnh mẽ mà cậu gắng gượng dựng lên sẽ sụp đổ như cát lâu đài trong mưa.

Tiết học kết thúc khi trái tim cả hai vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

Khi tiếng chuông vang lên, lớp học như bừng tỉnh khỏi sự yên tĩnh bao trùm. Học sinh bắt đầu cựa quậy, ghế kéo trên sàn tạo nên âm thanh hỗn tạp.

Naruto đặt bút xuống, trang vở chữ được chữ không, mực nhòe ở mép trang như thể chính tay cậu cũng chẳng biết mình đã viết gì. Ngón tay hơi run nhẹ, Naruto lặng lẽ khép vở lại, tiếng sột soạt khẽ vang như kéo cậu về với thực tại.

Mọi người đang rời khỏi chỗ, lũ bạn xung quanh bắt đầu trò chuyện ồn ào hơn, bàn ghế va vào nhau, tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng cánh cửa lớp mở hé. Nhưng giữa âm thanh náo nhiệt ấy, Naruto lại thấy lòng mình lặng như mặt hồ.

Cậu đứng dậy thật chậm, cố giữ cho hơi thở đều đặn. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vô thức nhìnvề phía cuối lớp, nơi có một người vẫn đang ngồi im lặng. Sasuke không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào vẫn đang rơi, rải rác như mưa phùn mùa xuân.

Một cơn gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hương hoa nhè nhẹ, chạm vào đôi má hây hây của Naruto. Cậu rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì trong khoảnh khắc đó, cậu thấy tất cả như lặp lại — những tiết học đã xa, những chiều hoàng hôn kéo dài trên sân thể thao, những lần cãi nhau ầm ĩ rồi lại im lặng ngồi bên nhau đến khi đèn sân bật sáng.

Mọi thứ như trở về. Nhưng đồng thời cũng không còn như xưa nữa.

"Đi ăn không?" — giọng của Kiba vang lên từ phía sau, tay cậu ta đã vỗ nhẹ lên vai Naruto, kéo cậu về với hiện tại. Naruto lắc đầu, miệng cố gắng nở nụ cười quen thuộc:

"Khồng."

Naruto mỉm cười đầy vui vẻ, giống như lâu lắm rồi cậu chưa thấy vui như vậy, "Tôi phải đi làm quen bạn mới đây."

Ánh nắng xiên qua ô cửa, nhuộm vàng gương mặt cậu ta. Đôi mắt ấy không còn nhìn ra ngoài nữa, mà đang hướng về phía cậu.

Naruto cảm nhận được trái tim mình căng lên.

Cậu bước nhanh hơn, nụ cười bên khóe môi cũng không kìm được.

Một người từng là nỗi đau sâu nhất, lại có thể, trong một ngày xuân nhẹ nhàng, trở thành ánh sáng đầu tiên của một điều gì đó mới mẻ.

Naruto bước từng bước về phía bàn cuối lớp, nơi Sasuke đang ngồi. Tim cậu đập nhanh, nhưng không hề hỗn loạn như những năm tháng trước kia.

Đôi mắt đen vẫn dõi theo Naruto đến khi cậu dừng lại cạnh bàn. Nắng lướt nhẹ trên mái tóc hai người, tạo thành một khoảng sáng ấm áp giữa không gian đang dần thưa người.

Sasuke nhìn cậu, dường như nhịn cười không nổi trước cái vẻ mặt căng thẳng, bối rối của cậu, cậu ta nhoẻn miệng cười, thấp giọng gọi tên cậu:

"Naruto..."

Âm thanh rơi xuống như mưa đầu mùa khiến lòng người xao động.

Naruto kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, động tác thản nhiên như thể đây là chỗ của mình. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu là cả một vùng ký ức dậy sóng, là sự bình yên chậm rãi lấn át những cơn bão cũ.

"Hừ, còn nhớ tên tôi cơ à?" Giọng Naruto nghe y như đang nũng nịu, "Tôi tưởng cậu quên tôi luôn rồi chứ!"

Sasuke nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng qua góc áo sơ mi của Naruto bị nhăn, rồi khẽ nói:

"Thế cậu có nhớ tôi không?"

Không khí như tầng băng mỏng dần tan. Naruto cười thành tiếng, tiếng cười khiến mấy cành hoa nơi cửa sổ khẽ rung lên như hưởng ứng. Một cơn gió nhẹ lại lướt qua, làm tóc hai người hơi rối lên, và trong phút chốc, ánh nhìn của họ gặp nhau — không còn né tránh, cũng không còn quá khứ chen ngang.

Naruto hít sâu một hơi, như thể đang gom hết cả trời xuân vào lồng ngực, rồi cậu gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Naruto hất cằm, dối lòng nói, "Ai thèm nhớ cậu!?"

Sasuke khẽ nhếch môi, ánh cười nơi khóe mắt dịu đi, như một người vừa tìm lại được thứ gì đó đã đánh rơi từ rất lâu.

Im lặng len vào giữa hai người, nhưng lại không hề khó chịu. Nó giống như khoảng lặng sau một bản nhạc đẹp, nơi người ta lắng lại để trái tim ngân lên nhịp riêng của mình.

Naruto chống cằm, mắt nheo lại, giọng đầy ý trêu đùa:

"Còn cậu thì sao? Chắc là nhớ tôi đến phát khóc luôn nhỉ?"

Đôi mắt đen chậm rãi nhìn về phía Naruto, ánh nhìn sâu đến mức như có thể xuyên qua lớp vỏ ngoài đầy hài hước kia để thấy hết những gì đang lẩn trốn bên dưới.

Một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt bùng lên những tia lửa, một thanh âm như cơn mưa phùn giữa trời xuân, ngấm sâu vào trái tim Naruto:

"Ừ, tôi nhớ cậu lắm."

Naruto bất động.

Câu trả lời như có như không ấy có lẽ đã nằm yên trong lòng rất lâu, lâu đến mức đã tưởng sẽ không bao giờ cần phải nói thành lời nữa.

Lồng ngực Naruto như bị nghẹn lại.

Cậu nhìn vào mắt Sasuke — đôi mắt ấy không còn chút nông nổi, ngây thơ như hồi cả hai chỉ là những đứa trẻ.

Naruto cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình vừa rạn nứt, một bức tường, hay một lớp băng mỏng đã gắng giữ suốt bao năm, giờ vỡ vụn.

"Thế mà cậu chẳng trả lời tin nhắn nào của tôi đấy." Cậu khẽ nói, nửa như đang trách móc, nửa như đang giận dỗi.

Sasuke hơi cúi đầu, sự chú ý rời khỏi gương mặt Naruto, hai hàng mi cụp xuống che đi cảm xúc đang trào lên trong mắt.

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Giọng cậu ta khàn khàn, có lẽ là do những năm tháng im lặng đã in hằn trong thanh âm.

"Tôi sẽ luôn đáp lại lời cậu, ở bên cạnh cậu."

Mỗi câu thốt ra nhẹ như cánh hoa, nhưng lại khiến không khí giữa hai người trầm xuống như một nốt lặng thắt chặt tim. Naruto ngẩng lên nhìn, trong đôi mắt xanh lấp loáng ánh sáng từ ngoài ô cửa sổ.

Naruto vỗ nhẹ vào vai cậu ta, giọng pha chút hài hước, "Nghe giống như tỏ tình quá đó Sasuke."

Sasuke ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ quay lại đối diện với Naruto. Trong đôi đồng tử đen sẫm ấy là cả một khoảng trời đã qua, lặng lẽ mà sâu thẳm — nơi có những ký ức cũ, có giấc mơ bị bỏ quên, và có những cảm xúc mơ màng mà rõ ràng.

Ánh nắng nghiêng xuống, chiếu qua tán cây, rọi lên một bên gò má cậu ta, khiến cả gương mặt trở nên dịu dàng hơn, tựa như một bóng hình vừa bước ra từ một giấc mơ mùa xuân tươi đẹp.

Sasuke mỉm cười, cậu ta không nghĩ rằng mình lại bị Naruto nói cho một câu mà mặt nóng hết cả lên.

Trái tim cậu ta như bị giữ chặt trong một bàn tay vô hình. Mạch đập bỗng trở nên dồn dập, nhanh đến mức như sắp vượt qua cả lồng ngực.

Ánh mắt cậu ta vẫn khóa chặt lấy Naruto, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể:

"Ai bảo thế?"

"Cậu chưa nghe người ta tỏ tình bao giờ à?"

"Nghe, nghe rồi!" Naruto hắng giọng, cố che đi sự thiếu trung thực của mình, "Trong truyện người ta hay nói vậy đó."

Ngừng một nhịp, Sasuke nhìn sâu vào mắt Naruto — đôi mắt xanh như mặt hồ ngày nắng, giờ đây phản chiếu lại chính hình bóng mình, chỉ có mỗi mình.

"Đồ ngốc." Sasuke vươn tay vuốt phẳng áo cho cậu, rồi còn cẩn thận đóng cúc áo, "Không phải cái gì trong truyện cũng tin là thật được đâu. Tốt nhất là cậu đừng đọc mấy quyển truyện linh tinh đó nữa."

"Biết, biết rồi." Chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngượng như thế này, chắc là do Sasuke đẹp trai quá đi mất.

Khác hẳn với vẻ ngoài dễ thương hồi nhỏ.

Sasuke thấy cậu mải mê nhìn ngắm mình cũng âm thầm vui trong lòng, ngón tay cậu ta vuốt ve cánh hoa anh đào nằm trên trang giấy tựa như đang vuốt ve trái tim ai đó.

"Sasuke này..."

"Hửm?" Sasuke ngước mắt nhìn cậu, như muốn hút cậu chìm sâu vào đáy hồ đen sâu thẳm trong đôi mắt.

Naruto cảm thấy trái tim như bị đánh cắp nhịp điệu, hai mắt sáng bừng như nắng ban mai xuyên qua tầng mây sau cơn mưa dài.

"Thật ra tôi cũng nhớ cậu lắm, ngày nào cũng nhớ..."

Sasuke sững người.

Chỉ là một câu nói rất đỗi thẳng thắn, như chính con người Naruto. Nhưng lại khiến con tim cậu ta rung lên từng nhịp nhẹ nhàng, như dây đàn vừa bị gió khẽ lướt qua.

Gương mặt cậu thoáng đỏ lên dù ánh nắng ngoài kia đã đủ để che giấu gần hết. Cậu cười gượng, tay nghịch góc vở, chẳng dám nhìn thẳng vào Sasuke, trách mình nói như vậy dễ gây hiểu lầm quá!!

Sasuke nhìn cậu chăm chú, lặng lẽ dịch người về phía cậu, khoảng cách thu hẹp, từng chút từng chút một, cho đến khi Naruto cảm nhận được hơi ấm của người đối diện.

"Tôi biết ngay mà."

Giọng Sasuke nhẹ như gió, lẫn cả tiếng cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu những suy tư.

Trống đánh vào tiết. Tiếng giày ngoài hành lang bắt đầu vọng tới, học sinh lần lượt quay lại lớp. Không gian riêng giữa hai người vỡ tan như bong bóng, nhưng trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau lần nữa trước khi quay đi, có điều gì đó đã lặng lẽ đổi thay.

Từ giây phút này, cả hai không còn là những đứa trẻ đi lạc giữa quá khứ nữa.

Câu chuyện của ngày xưa khép lại, một trang mới được lật sang.

Và trong khoảnh khắc ấy, Naruto biết: Dù không thể xóa đi quãng đường đã qua, nhưng hai người họ từ nay có thể bắt đầu một con đường khác, dài hơn, vững vàng hơn, và lần này là đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com