Chap 40
Ánh mắt Naruto khẽ rung động, một tia ký ức mờ nhòe vụt qua khiến cậu bỗng như lạc lối giữa mê cung của quá khứ.
Kurama thì thầm, giọng sắc như lưỡi dao lạnh cắt xuyên qua tâm trí:
"Không được. Đừng để ánh mắt ngươi lệch đi. Chỉ cần một dao động nhỏ... hắn sẽ biết."
Naruto nuốt khan, cố ép nhịp tim đang tăng tốc vào sâu trong lòng ngực. Cậu ngẩng đầu, giả vờ ngơ ngác một cách hoàn hảo:
"Người tóc hồng... và người tóc bạc này là ai? Tớ từng quen họ à?"
Giọng cậu khẽ run, mang vẻ ngây thơ lạc lõng như một đứa trẻ thật sự mất trí nhớ, nhưng bàn tay đang siết chặt tay kia lại không giấu được sự căng thẳng vô thức.
Sasuke không trả lời. Hắn chỉ nhìn, thật lâu — đôi mắt đen lạnh lẽo như vực sâu, như thể đang soi thấu từng lớp mặt nạ mà Naruto dựng nên.
Cuối cùng, hắn chậm rãi gấp tấm ảnh lại, đặt xuống bàn như một lời đe dọa lặng lẽ:
"Nếu tấm ảnh này chưa đủ... thì lần sau tớ sẽ dùng thứ khác. Một thứ... sâu hơn."
Giọng nói ấy mềm như hơi thở, nhưng sắc lạnh đến nghẹt thở. Căn phòng chợt trở nên ngột ngạt, như thể ký ức đang bị ép trồi lên mặt nước.
Naruto im lặng, mắt dán vào những ngón tay đang siết chặt — dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn là chính mình.
Kurama khẽ gằn giọng:
"Lần sau, hắn sẽ thử... bằng ký ức sống."
Naruto nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng:
"Vậy thì... mình phải diễn đến mức bản thân cũng tin là thật."
Một trận chiến không súng, không phải kunai mà bằng ánh mắt, lời nói, ký ức và sự giả dối — đang diễn ra giữa hai con người từng là đồng đội.
---------------------------------
[ Tại Konoha]
Trăng treo cao, ánh sáng mờ bạc rơi xuống Làng Lá như một tấm khăn tang mỏng manh. Gió rít khe khẽ qua mái nhà, mang theo tiếng thở dài vô hình.
Hinata ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra khu rừng phía xa , nơi mà trái tim cô vẫn đang gửi về một người chưa quay lại. Mỗi lần nhắm mắt, cô đều thấy Naruto, và mỗi khi mở mắt, nỗi lo vẫn chưa nguôi.
Không thể chịu đựng hơn, Hinata khoác áo rồi bước nhẹ ra khỏi nhà, đi dọc con đường lát đá ẩm sương. Dưới bầu trời mờ nhạt, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc , là Sakura đang ngồi bên bãi cỏ, tay vẽ lên mặt đất bằng một nhánh cây khô.
Sakura mỉm cười khi thấy Hinata, giọng nhẹ như sương đêm:
"Cậu cũng không ngủ được à?"
Hinata khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ như gió lướt qua tán lá:
"Tớ cứ nghĩ nếu mình ngủ, sẽ mơ thấy cậu ấy. Nhưng nếu không ngủ... cậu ấy vẫn ở trong đầu."
Sakura cúi đầu, nụ cười ngậm ngùi:
"Giờ này... chắc Naruto đang rất cô đơn. Nhưng cậu ấy không hề đơn độc. Chúng ta đang đến."
Một tiếng bước chân khẽ vang lên — Neji xuất hiện trong ánh trăng, giọng trầm tĩnh:
"Hai người cũng không ngủ được à?"
Ngay sau đó là Shikamaru, ngáp dài nhưng ánh mắt đầy căng thẳng:
"Tôi thì ngủ được. Chỉ là đầu không ngừng nghĩ tới..... Naruto."
Sai là người cuối cùng bước tới, tay ôm cuốn sổ vẽ. Trong đó là những nét phác họa chưa hoàn chỉnh — ký ức về Naruto qua từng nét bút:
"Tớ vẽ... để giữ cậu ấy lại. Nếu chúng ta không, thì ai sẽ?"
Hinata siết nhẹ tay, ánh mắt nhìn xuống đất, như thể đang khắc vào đó lời thề nguyện thầm lặng:
"Tớ muốn là người gọi tên cậu ấy đầu tiên."
Kurama trong Naruto từng bảo:
"Hinata mang trong mình thứ chakra khiến Naruto nhớ nhà."
Và giờ đây, cô là sợi dây cuối cùng buộc lấy trái tim cậu.
Sakura nhìn Hinata, lòng trào dâng cảm xúc không tên. Quan tâm đến người ấy... nhưng trái tim mình lại hướng về người đang ngồi cạnh.
Sakura khẽ gật đầu:
"Vậy thì tớ sẽ là người giữ cậu ấy lại... nếu cậu ấy muốn chạy."
Cả hai nhìn nhau — đôi mắt tím dịu dàng ánh lên một nỗi niềm chung. Không cần nói ra, chỉ cần cùng nhau gánh lấy
Năm người ngồi thành vòng, ánh trăng phủ lên tóc họ lớp ánh sáng mờ ảo, như đánh dấu một khoảnh khắc không thể bị quên lãng.
Shikamaru lên tiếng:
"Kế hoạch không thay đổi. Hai nhóm: một đánh lạc hướng, một tiếp cận."
Neji gật đầu quyết đoán:
"Tôi đi đầu. Nếu có kết giới, Byakugan sẽ phát hiện."
Sai lật trang sổ, cẩn thận vẽ thêm:
"Tôi sẽ đánh dấu đường đi. Nếu có ai bị tách, vẫn tìm được nhau."
Hinata đứng dậy, mắt sáng rực niềm tin:
"Tôi sẽ là người gọi cậu ấy trở lại — bằng tất cả trái tim mình.Byakugan của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn... nhưng nếu đến lúc cần, tớ sẽ dùng, dù chỉ trong vài giây."
Neji liếc nhìn Hinata một thoáng, ánh mắt không chê trách mà chỉ lặng lẽ thừa nhận: cô sẽ không bao giờ đứng sau.
Sakura lặng người nhìn Hinata, rồi khẽ mỉm cười thầm nghĩ:
*Rốt cuộc thì người mà trái tim cô ấy luôn hướng về mãi chỉ có Naruto..*
Sakura thì thầm:
"Còn tớ... sẽ là người giữ cậu ấy lại. Dù bằng cả linh hồn này."
Neji ngẩng nhìn trời, Shikamaru nắm chặt bao kunai, ánh mắt sắc như lưỡi dao sẵn sàng. Sai đặt bút xuống — bức vẽ cuối cùng đã hoàn thành.
Shikamaru nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm:
"Ba ngày nữa. Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về. Dù bằng máu."
Sakura chắp tay, thì thầm như lời chú nguyện:
"Chúng ta không đi để cứu một người. Mà để nhắc cậu ấy rằng... cậu ấy vẫn là Naruto."
Hinata gật đầu, nước mắt chực rơi:
"Và rằng... cậu ấy vẫn được yêu."
Hai tháng trôi nhanh như cơn gió...
Ánh trăng chiếu rọi, lặng lẽ soi sáng cho lời thề không thể đảo ngược. Trái tim năm người cùng đập theo một nhịp — nhịp của ký ức, của hy vọng... và của những người chưa từng buông bỏ.
=============
[9:12 PM]
Hình như truyện Flop rùi 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com