Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ác mộng

Chỉ một hơi thở run rẩy thôi cũng đủ khiến Sakura nhận ra có điều gì đó bất thường. Luồng không khí ẩm thấp, hăng mùi mốc meo nghẹn lại nơi cổ họng, nặng nề như đang đè ép lên từng tấc da thịt. Cô chỉ hé mắt một đường khe nhỏ, và lập tức thấy mình đang bị giam trong một xà lim tối mịt, lưng dựa vào bức tường đá lạnh buốt.

Một nhà giam sao? Sao cô lại rơi vào đây? Sakura cẩn thận quan sát xung quanh để tìm lối thoát, nhưng không hề thấy cửa sổ hay bất cứ khe hở nào.

Tầm nhìn của cô nhòe nhoẹt, méo mó, nhưng giữa màn đêm đặc quánh, một dáng người hiện rõ ngoài song sắt. Bàn tay hắn trắng bệch như xác chết, đặt hờ lên thanh sắt lạnh lùng.

Một cơn sợ hãi giáng ập xuống lồng ngực khi Sakura nhận ra thứ chakra quen thuộc ấy.

Là Orochimaru.

Cô gắng gượng bật dậy, nhưng cơ thể phản bội. Tay chân nặng trịch, gần như tê liệt. Gom góp chút sức lực còn sót lại, Sakura nghiêng đầu tìm kiếm dưới sàn, hy vọng vớ được vũ khí nào đó, nhưng vô ích. Thắt lưng trống trơn, bao vũ khí biến mất. Chỉ đến khi cúi xuống, cô mới sững sờ nhận ra, trên người chỉ còn độc chiếc váy ngủ mỏng manh. Và kì lạ hơn, đôi chân của cô rắn chắc, đầy cơ bắp.

Sakura bàng hoàng nhận ra cô đã trở về thân xác trưởng thành.

Điều đó có nghĩa là, sức mạnh của cuộn trục xuyên thời gian đã tan biến.

Nhưng lúc này, tất cả đều vô nghĩa. Bởi dù ở kiếp nào, cô cũng đang đứng trước nguy hiểm mà không hề có lấy một tấc phòng bị.

Và rồi, như để khắc sâu nỗi tuyệt vọng, một cặp rắn khổng lồ chậm rãi trườn qua song sắt, len lỏi vào căn buồng giam. Chúng to lớn như trăn, thân mình đen kịt, đôi mắt vàng lồi ánh lên tia nhìn khao khát đáng sợ. Sakura há miệng định hét, nhưng cổ họng khô cứng, không bật ra nổi một âm thanh. Lạnh buốt, từng vảy rắn cọ sát mắt cá chân khi chúng bắt đầu quấn siết lấy bắp chân, chậm rãi bò dọc lên đôi chân trần.

Không thể cử động. Không thể cất lời. Sakura chỉ còn biết ngồi chết lặng, đôi mắt mở to hoảng loạn, khi bầy rắn ép chặt cô dính chặt vào bức tường đá lạnh lẽo.

Một chuyển động thoáng qua nơi khóe mắt khiến Sakura giật mình. Kẻ kia đã bước vào buồng giam, đứng sừng sững ngay trước mặt. Đôi mắt hắn dán chặt vào cô, lóe lên thứ khoái cảm bệnh hoạn, hai tay khoanh trước ngực đầy nhàn nhã.

Và đó... không phải Orochimaru. Đó là Sasuke. Sasuke của quá khứ.

Tim cô chùng xuống. Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra được.

"À... Sakura," hắn kéo dài giọng, khóe môi nhếch thành nụ cười hiểm độc. Bàn tay hắn chạm hờ vào chuôi kiếm đeo bên hông, rồi nghiêng đầu, như thể đang trêu ngươi chào hỏi. Sakura co rúm lại dưới sức siết ngột ngạt của những con rắn, cố gắng ngoảnh mặt đi để thoát khỏi tia nhìn cuồng loạn trong đôi mắt đỏ rực ấy. Nhưng vô ích. Sharingan xoáy cuộn không ngừng, giam chặt tâm trí cô trong ảo thuật.

Trong bóng tối, cô nheo mắt nhìn đồng đội cũ, dồn sức chống lại những vòng cuộn siết chặt trên cánh tay.

Vô ích. Cô hoàn toàn bất động.

"Cậu... cậu đang làm gì vậy, Sasuke?" cô khàn giọng lắp bắp, cuối cùng cũng nói được một câu.

Đáp lại, Sasuke bật cười. Một tràng cười hiểm độc, rợn người. Hắn bước chậm rãi tới gần, rồi cúi xuống trước thân thể bị giam hãm của Sakura, đôi mắt đỏ mở to, khóa chặt lấy cô không rời. "Ở đây không có Sasuke nào cả," hắn rít lên, cúi thấp hơn để rút ngắn khoảng cách.

"Cô bé đã quá muộn rồi."

Đột ngột, hắn giơ tay lên. Sakura tưởng rằng mình sắp bị đánh, nhưng không, bàn tay ấy cào mạnh vào trán, rồi bắt đầu lột bỏ từng mảng da bên phải khuôn mặt như một con rắn thay vảy.

Bên dưới lớp da rách toạc ấy là một gương mặt trắng bệch, trắng đến mức thoạt nhìn như xương cốt. Một chiếc lưỡi dài, mảnh, trườn ra khỏi kẽ môi, trong khi đôi mắt đỏ lộn ngược rồi biến thành ánh vàng ghê rợn của loài rắn. Và thứ lộ ra sau lớp da bị xé rách kia... không phải khung xương. Đó là gương mặt trắng bệch, gương mặt mà Sakura đã quá quen thuộc.

Sakura thét lên trong tuyệt vọng, vùng vẫy điên cuồng để thoát khỏi kẻ nửa-Sasuke nửa-Orochimaru ấy. Nhưng hắn càng áp sát, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, và những ngón tay dài gầy guộc như xương siết chặt lấy cổ họng Sakura.

--------------------------------------

Sakura bật dậy trên giường, hét thất thanh. Toàn thân cô run bần bật, mồ hôi tuôn ra như tắm. Không kịp suy nghĩ, cô lao khỏi giường, chộp lấy con dao giấu dưới gối rồi vung loạn xạ vào khoảng không. Nhịp tim dồn dập vang rền trong tai. Orochimaru đâu? Bầy rắn đâu? Còn Sasuke... chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Chẳng lẽ cuối cùng Orochimaru đã chiếm lấy cơ thể cậu để làm vật chủ?

CHOANG!

Một bóng đen phá tung cửa sổ, lao thẳng vào phòng ngủ. Nhưng thần kinh của Sakura lúc này căng như dây đàn, cô đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi khi những mảnh kính vỡ loang loáng trên không trung, Sakura kịp nhận ra một đôi mắt sáng rực Sharingan. Dù đó là Sasuke thật hay Orochimaru trong lốt Sasuke, cô tuyệt đối không cho họ cơ hội nào.

"Sakura-"

Sasuke chỉ kịp gọi tên thì nắm đấm phủ đầy chakra của Sakura đã giáng thẳng vào mặt cậu, hất văng cậu đập mạnh vào bức tường đối diện.

Chỉ đến lúc ấy, ý nghĩ mới lóe lên trong đầu Sakura; vừa rồi, cô đang ở trong ngục tối kia mà? Từ khi nào lại trở về căn phòng quen thuộc của mình? Và cơ thể này, nhẹ nhàng, trẻ trung hơn hẳn so với khi bị bầy rắn quấn chặt trong giấc mộng kinh hoàng.

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cú va đập của Sasuke vào tường đã vô tình kích hoạt hàng loạt bẫy cậu từng đặt trong phòng cô. 

"Cái quái-" Sasuke chưa kịp dứt lời thì loạt kunai từ trần lao xuống, hai lưỡi cắm sâu vào chân. Cậu nghiến răng lăn sang một bên, cố bịt lấy sống mũi đang rỉ máu, rồi lại vất vả tránh tấm lưới bất ngờ bật ra từ gầm bàn.

Sakura chết lặng, ánh mắt đảo nhanh từ nắm đấm còn run rẩy của mình sang hình ảnh Sasuke nằm sõng soài trên sàn. Máu từ mũi cậu chảy xối xả, bất chấp việc đã bóp chặt để cầm máu. Hai lưỡi kunai cắm sâu vào chân trái khiến bước đi của cậu trở nên vụng về, loạng choạng. Trên gương mặt cậu, sự bàng hoàng và giận dữ hòa lẫn, chẳng khác gì chính Sakura lúc này.

"Cái quái gì vậy hả?" Sasuke gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia tức giận, trừng thẳng về phía Sakura trong bóng tối.

Và lúc này, khi nhìn kỹ lại, Sakura mới nhận ra da mặt Sasuke hoàn toàn trơn láng, chẳng hề bong tróc hay biến dạng. Không có dấu vết nào của Orochimaru cả. Thực tế, Sasuke trưởng thành chưa từng có mặt ở đây. Mà nghĩ cho kỹ, Sasuke trưởng thành vốn dĩ đã không còn tồn tại nữa.

Ồ. Rắc rối rồi.

"Một cơn ác mộng..." Sakura thì thầm, đúng hơn là nói với chính mình khi dần nhận ra cái mớ hỗn độn mà cô vừa gây ra.

Sasuke trông như muốn giết người. "Thế là...chẳng có ai đột nhập vào phòng cậu hết sao?" cậu hỏi, giọng phẳng lặng, bàn tay vẫn kẹp chặt lấy sống mũi.

"Không, chắc là không. Tất nhiên, trừ cậu ra"

Giờ thì Sasuke giận điên người, nhưng Sakura chẳng kịp nghe cậu phản pháo, vì giọng bố cô đã vang lên từ ngoài hành lang. "Sakura?! Chuyện gì đang xảy ra trong đó thế hả?"

Chết rồi.

Mắt cô trợn tròn khi não kịp xử lý tình huống: cửa sổ phòng ngủ thì vỡ tan, bố mẹ rõ ràng vừa nghe tiếng thét của cô, còn máu của Sasuke thì vương vãi khắp sàn nhà. Và, khốn thay, cậu ấy vẫn còn đang ở trong phòng.

Tệ thật sự.

"Đi mau!" cô rít lên với đồng đội, ánh mắt hoảng loạn của Sasuke phản chiếu nỗi sợ hãi trong chính cô. Sakura vơ lấy mảnh vải gần nhất nhét vào tay cậu để cầm máu, đồng thời đẩy cậu về phía cửa sổ.

Tiếng gõ cửa vang dồn dập. "Sakura? Con có ở trong đó không?" lần này là giọng mẹ cô.

"Có ạ!" Sakura đáp dồn, đúng lúc Sasuke loạng choạng trèo ra ngoài cửa sổ rồi biến mất vào màn đêm. Quay người lại, cô bỗng cảm thấy nhói đau ở bàn chân. Nhìn xuống, Sakura phát hiện mình giẫm phải mảnh kính vỡ - hoàn hảo! Máu của cô đang loang khắp sàn, ít nhất giờ đây có thể ngụy trang thành máu của chính cô chứ không phải của Sasuke.

Nhanh chóng vô hiệu hóa những cái bẫy quanh cửa, mở khóa, rồi bật tung cửa ra, Sakura nở nụ cười rạng rỡ chào đón bố mẹ đang đầy lo lắng. "Con chào bố mẹ!" cô tươi tỉnh, như thể căn phòng này không hề giống hiện trường một vụ án.

Nhưng rõ ràng nó giống. Rất giống.

"Sakura, cái gì-"

"Mẹ đừng lo gì cả. Đôi khi con...ngủ không được yên lắm."

-------------------------------------------

Và thế là Sakura sau đó phải lén lút ngồi ngoài vườn nhà giữa đêm, vừa nhặt từng mảnh kính ra khỏi bàn chân, vừa chữa lành cái mũi gãy của người đồng đội đang tức muốn bốc hỏa.

Phải mất một lúc lâu cô mới bịa được câu chuyện "trong lúc ngủ đã đạp tung cửa sổ" để trấn an bố mẹ. Nhưng cô chắc chắn họ chẳng tin hẳn. Mẹ thì khuyên nên đi gặp chuyên gia tâm lý để tìm cách xả stress lành mạnh hơn, còn bố thì lầu bầu về khoản tiền sửa cửa sổ đắt đỏ. Dù vậy, cuối cùng họ cũng tạm yên lòng vì con gái vẫn an toàn và trở lại giường ngủ.

Có lẽ sáng mai Sakura sẽ còn bị hỏi tội thêm, nhưng ít nhất tạm thời thì cô thoát nạn.

Chờ đến khi chắc chắn bố mẹ đã ngủ say, Sakura len lén ra vườn, nơi cô cảm nhận được chakra của Sasuke. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế băng trong vườn hoa của mẹ cô, cạnh đó là hai lưỡi kunai nhuốm máu, chắc cậu đã tự rút ra khỏi chân. Sasuke đang dùng mảnh vải mềm mà Sakura nhét cho lúc nãy (mà giờ đây cô mới rùng mình nhận ra đó chính là bộ đồ tập yêu thích nhất của mình) để cầm máu vết thương.

Hai người ngồi lặng thật lâu trong khu vườn tối mát, chỉ có tiếng lá xào xạc hòa cùng gió đêm. Sakura trong bộ váy ngủ mỏng rùng mình khi hơi lạnh luồn qua, nổi cả da gà dọc cánh tay và đôi chân trần. Cô cố phớt lờ cái lạnh, dồn tâm trí vào luồng chakra y thuật chảy ra từ bàn tay. Chỉ khi chắc chắn mũi Sasuke đã lành, cô mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

"Cậu đã không bám theo kế hoạch," Sakura nói đều giọng, mắt vẫn chăm chú vào vết thương ở chân, nhẹ nhõm khi thấy vết dao kunai đang hồi phục tốt. "Chúng ta đã thống nhất là đến tối mai mới bắt đầu lần theo kẻ bám đuôi."

"Tớ biết," Sasuke đáp, giọng cũng dửng dưng, nhưng Sakura nhận ra cậu đang cố nén một cảm xúc nào đó (và cô đoán chắc đó là cơn giận). "Tớ chỉ đang... quan sát khu vực thôi."

Sakura nhướn mày. "Quan sát khu vực?" cô nhắc lại, liếc cậu bằng ánh nhìn hoài nghi. "Đấy là cách cậu thường giết thời gian giữa đêm khuya à?"

"Không liên quan đến cậu," Sasuke gắt lên, trừng mắt nhìn cô. Sakura cũng chẳng chịu nhún nhường, đáp lại bằng một ánh nhìn gay gắt, cảm thấy cơn giận trong mình cũng đang dần bùng lên.

"Cậu thì xông thẳng qua cửa sổ phòng tớ đấy!" Sakura bật lại, giọng cao vút. "Sao mà không liên quan đến tớ được chứ!"

Sasuke đưa tay vuốt dọc sống mũi vừa được chữa lành, kiểm tra xem còn đau nhức gì không. "Thế tớ đáng lẽ nên mặc kệ, để cậu ngồi trong đó hét ầm lên sao?" giọng cậu bình thản đến mức càng khiến Sakura phát cáu. "Hay cậu muốn tớ lịch sự gõ cửa, xin phép rồi mới vào cứu cậu khỏi kẻ thù nào đó?"

Sakura nghiến răng. Khó mà cãi lại khi đối phương mang thiện ý quá rõ ràng. Dù tức giận, trái tim cô vẫn se thắt khi nghĩ đến cái sự bướng bỉnh bất chấp của cậu, luôn một mực muốn bảo vệ mình. Quá trùng hợp khi Sasuke "tình cờ" giám sát đúng khu vực gần nhà cô vào giữa đêm thế này.

"Được rồi, tớ hiểu rồi," Sakura lẩm bẩm, để cơn bực bội dần tan biến. "Chỉ là...tớ vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng thôi. Ngày mai mình cứ theo kế hoạch ban đầu nhé?"

Sasuke đứng dậy, thử nhún nhẹ đôi chân để kiểm tra vết thương. "Ngày mai, trong ca trực ở bệnh viện, cậu hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt cho phần nhiệm vụ của mình," cậu đáp. "Chúng ta còn vài ngày trước khi có nhiệm vụ mới. Tớ muốn cậu hoàn thành phần đó trước khi hết hạn."

Sakura gật đầu, thầm biết ơn vì Sasuke đã khéo tránh nhắc đến chuyện "đột nhập bệnh viện." Trong thế giới ninja, không bao giờ biết chắc có kẻ nào đang nghe lén. "Ừ, được thôi," cô đáp hờ hững, rồi cũng đứng dậy. "Có lẽ tớ nên đi ngủ. Ý là... ngủ ở ghế salon. Phòng tớ giờ thủng một lỗ to tướng thì còn nằm được gì nữa."

"Không thể thật," Sasuke đồng tình, giọng chùng xuống, như đang chìm trong suy nghĩ riêng. "Nhưng chỉ cần chịu thêm một đêm nữa thôi. Ngày mai, khi cậu tan ca, tớ sẽ cho cậu biết chi tiết."

"Sau bữa tối nhé," Sakura đính chính, chợt nhớ ra một việc khác quan trọng. "Chiều mai tớ còn có chỗ phải đến."

Sasuke liếc cô một cái đầy ngờ vực rồi nhún vai bỏ đi. "Tùy cậu thôi. Ngủ ngon." Trong thoáng chốc, cậu đã biến mất khỏi khu vườn; Sakura chỉ kịp thấy tấm áo có gia huy Uchiha lướt qua mái ngói gần đó trước khi bóng dáng cậu tan vào màn đêm.

Nhói buốt dâng trào khi phải đem Sasuke này so với kẻ trong ác mộng của cô. Chỉ ít phút trước thôi, lúc Sakura đang chữa trị cho sống mũi của cậu, cô đã không ngăn được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, gương mặt đó ở khoảng cách quá gần, lại khiến hình ảnh từ cơn mơ kia ùa về, sống động đến mức như một mảnh ký ức từ kiếp sống tăm tối mà cô đã nếm trải.

Trong ánh sáng lục quang phát ra từ đôi tay mình khi đặt lên khuôn mặt Sasuke, Sakura nghĩ đôi mắt khép ấy sẽ bật mở, nhìn cô bằng một cái nhìn loạn trí; hay những ngón tay gầy guộc kia vươn ra, siết chặt cổ họng cô không chút do dự.

Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Bởi Sasuke này trân trọng mạng sống của cô, và sẵn sàng bảo vệ nó tận cùng.

Sakura cúi xuống nhặt đôi kunai cùng chiếc váy tập dính máu trước khi quay vào nhà, cố xua đi những ám ảnh quẩn quanh. Nhưng thật mỉa mai, nghĩ về Sasuke của hiện tại cũng khiến cô sợ hãi chẳng kém gì nhớ lại cậu trong quá khứ.

Bởi cô biết rõ, nếu thất bại trong việc xoay chuyển dòng lịch sử, thì rồi giữa hai người họ, sẽ chẳng còn một khác biệt nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com