Chương 14: Buổi hẹn đầu tiên
Rầm. Rầm. Rầm.
"Tớ biết cậu ở trong đó rồi nhé!" Sakura hét lên trước cánh cửa gỗ đang khóa chặt. "Mở cửa đi, Ino!"
Cô đã quyết định đến lúc phải làm hòa với người bạn thuở nhỏ. Trong thâm tâm, Sakura tin rằng nguyên nhân khiến Ino oán giận mình cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn có thể gỡ bỏ nếu cả hai chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, như những cô gái vẫn thường làm.
Vả lại, Sakura cũng đã cạn sạch thảo dược y tế rồi.
Với năng khiếu tự nhiên trong việc điều chế thuốc mỡ trị thương, Sakura hiểu rằng nếu muốn chứng minh với cấp trên ở bệnh viện rằng mình xứng đáng được thăng chức dù còn trẻ tuổi, thì đây có lẽ là cơ hội tốt nhất. Nhưng cô sẽ chẳng thể lấy được thứ mình cần nếu Ino không đồng ý.
"Mở cửa đi, Heo!" cô gọi to về phía cửa tiệm hoa Yamanaka, lỡ miệng thốt ra biệt danh cũ trước khi kịp kiềm chế.
Có khi nào cậu ấy không có ở đây? Sakura thoáng nghĩ, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn, mảnh mai bất chợt xuất hiện sau khung kính.
Bàn tay lập tức lật tấm biển "Mở cửa" sang "Đóng cửa."
Được rồi. Có lẽ cái biệt danh đó chẳng giúp ích gì cho mình cả.
"Ino này," Sakura thở dài, giọng cất cao đủ để bất cứ ai bên trong cũng nghe thấy, rồi tựa trán vào cánh cửa. "Tớ biết cậu đang giận tớ. Tớ xin lỗi. Nếu cậu chưa muốn nói chuyện bây giờ cũng không sao. Chúng ta không nhất thiết phải vậy."
Bên trong tiệm hoa vẫn im lìm, không một âm thanh vọng ra.
Sakura nghiến chặt răng. Cơn bực bội sục sôi trong ngực, nhưng cô vẫn bướng bỉnh quyết tâm phải có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với cô gái sau cánh cửa kia.
"Thực ra thì, chúng ta chẳng cần nói chuyện gì hết. Còn khối chuyện quan trọng hơn để mà dành thời gian cơ," cô gắt gỏng. Nói vậy cũng chẳng sai. Cái trò trẻ con của Ino chỉ tổ làm chậm bước tiến của Sakura, giảm bớt cơ hội hoàn thành nhiệm vụ xuyên thời gian. Cô cần số thảo dược đó. Cả ngôi làng đang bị đe dọa, chết tiệt!
Bất ngờ, một tiếng tách khe khẽ vang lên. Cánh cửa bật mở khiến Sakura giật mình lùi lại. Trước mặt cô là Ino với vẻ mặt cáu kỉnh hiện rõ. "Nếu cậu chẳng muốn nói gì, thì đến đây làm gì, Trán Vồ?" cô nàng nheo đôi mắt xanh quát.
Ồ. Câu hỏi hay đấy.
"Tớ... ờm..." Sakura lúng túng, mắt dán xuống đôi chân, gò má đỏ bừng. Ngón tay cô vô thức nghịch gấu áo đỏ, cố gắng nặn ra một lời bào chữa nghe cho xuôi tai.
Khoan đã. Áo. Chính là nó!
"Tớ cần đi mua sắm,"Sakura bật thốt, rồi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt bạch kim của Ino. "Bộ đồ tập của tớ bị hỏng mất rồi."
Mà chuyện này hoàn toàn là thật. Thậm chí, bộ đồ tập ấy còn đang thấm đẫm máu của Sasuke. Sakura đã phải vứt nó vào một cái thùng rác công cộng để khỏi phải giải thích với cha mẹ tại sao nó lại thành ra như thế.
Ino nhướn mày, chống hai tay lên hông. "Vậy thì tại sao tớ phải giúp cậu chứ?" cô gằn giọng, nhưng Sakura tinh ý nhận ra trong ánh mắt kia thoáng lóe lên sự hứng thú khi nghe nhắc đến mua sắm.
Chỉ cần thêm một cú hích nữa thôi...
"Bởi vì cậu có gu thời trang tốt hơn tớ," Sakura trả lời, cố gắng nở một nụ cười hy vọng. "Cậu luôn chọn cho tớ những thứ hợp nhất, nên tớ muốn nhờ cậu giúp lần nữa."
Không nghi ngờ gì, Ino đúng là có con mắt thẩm mỹ. Ví dụ như chính Ino là người từng khuyên Sakura đừng mãi che giấu vầng trán cao dưới tóc mái, và trong kiếp trước, cũng chính Ino đã gợi ý cô nên đầu tư vào một bộ đồ tập tay sát nách với chiếc váy hồng ngắn hơn.
"Không chỉ dễ dàng vận động hơn đâu," Ino đã từng nói nhiều năm trước, "mà màu sắc còn khiến cả bộ trang phục của cậu nổi bật hẳn lên nữa." Và quả thật, Ino đã đúng. Sakura đã rất yêu thích chiếc váy đó.
Ino quay mặt đi, gương mặt hơi ửng hồng. "Hừm, may cho cậu là hỏi đúng lúc," cô nói, chu môi lại. "Tớ vừa định đóng cửa đi nghỉ trưa. Thế thì chắc cũng rảnh được vài phút."
-------------------------------------------------------
Sau khi dạo qua ba cửa hàng quần áo, Ino cuối cùng cũng giúp Sakura chọn được một bộ đồ tập luyện mới. Cả hai thống nhất rằng không nên phá vỡ quá nhiều phong cách quen thuộc của Sakura, thế nên nền tảng vẫn là một chiếc váy đỏ cổ cao. Tuy vậy, Ino khẳng định rằng diện mạo ấy cần được "nâng cấp" ở vài chi tiết quan trọng.
"Cái váy cũ của cậu thật sự chẳng thực dụng chút nào," Ino vừa nhanh tay lục lọi giá treo đồ tập nữ vừa nói. "Phần váy thì quá dài, tay áo thì thùng thình. Thân hình cậu bị giấu tiệt hết! Nói thật nhé, Sakura, có lẽ việc cậu làm hỏng nó lại còn may." Cô liếc sang, ánh mắt sắc lẹm khiến Sakura chỉ biết lườm trả rồi đảo mắt.
"Ừ, ừ, cậu nói gì cũng được, Heo ạ," Sakura bật cười nửa miệng. Dù lời châm chọc hơi gai người, nhưng cái kiểu "chua ngoa" quen thuộc ấy của Ino lại khiến Sakura thấy dễ chịu hơn nhiều so với sự im lặng lạnh lẽo ban nãy.
Và Sakura phải thừa nhận, thành phẩm cuối cùng mà cả hai lựa chọn trông thật sự tuyệt vời. Bộ váy mới không tay ngắn hơn váy cũ, dừng lại ngang đùi, xẻ dọc hai bên để không cản trở cử động khi làm nhiệm vụ và cũng để Sakura có thể phối với quần short bó màu đen. Sakura vốn chẳng hứng thú với mấy kiểu đồ để lộ eo, điều khiến Ino có phần thất vọng, nên họ thống nhất chọn chiếc váy có thêm một dải băng đen bản rộng quanh thắt lưng (Sakura thích vì nó có ngăn đựng nhỏ tiện lợi, còn Ino thích vì nó tôn dáng), kèm theo viền trắng tinh tế.
Được Ino khích lệ, Sakura còn đầu tư thêm vài món phụ kiện gợi nhớ đến những gì cô từng sở hữu trong kiếp trước: một đôi găng tay đen, đôi bốt đế vuông thấp cùng màu, và một túi đựng lớn gắn phía sau đai lưng để chứa vật tư y tế.
Đôi bốt mới mang lại cho cô cảm giác vô cùng thoải mái. Nhờ những buổi huấn luyện cá nhân với Tsunade khi cũng đi loại giày tương tự, Sakura đã học cách biến phần gót thấp thành lợi thế trong cận chiến. Còn găng tay thì được đặt may riêng để không bị mòn khi cô truyền chakra, mà vẫn giữ cho đôi bàn tay mềm mại, đủ tinh tế để tiếp tục công việc y thuật.
Tất cả mọi thứ cộng lại, Sakura đã có một buổi chiều khá dễ chịu (và cô hy vọng Ino cũng vậy). Khi kết thúc buổi đi dạo, Ino thậm chí còn cởi mở chia sẻ về những nhiệm vụ gần đây, vài chuyện tán gẫu trong làng, và cả những đồng đội phiền phức của mình. Sakura để ý rằng suốt cả buổi, tên của một đồng đội đặc biệt nào đó của cô chưa hề được nhắc đến, và điều đó khiến cô tin rằng có lẽ chỉ cần Ino không thấy cô tiếp xúc với người ấy, thì Ino cũng sẽ dần quên mất lý do vì sao mình lại tức giận với Sakura từ đầu.
----------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Sakura đã làm rất tốt trong việc hạn chế tối đa những lần tiếp xúc công khai với Sasuke. Thực tế, họ hầu như chẳng nói chuyện với nhau vào ban ngày, ngoài vài câu trao đổi lẻ tẻ trong lúc huấn luyện cùng Đội Bảy. Mà trông Sasuke cũng chẳng có vẻ bận tâm. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ là kiểu người chủ động bắt chuyện cả.
Vậy nên chắc chắn chẳng ai, kể cả Kakashi luôn tinh tường, có thể ngờ rằng Sakura đã lén ngủ lại trên chiếc ghế sofa trong căn hộ của Sasuke.
"Hình như cậu nên ghé về nhà lấy ít đồ thì hơn," Sasuke đã nói cách đây hai đêm, sau một buổi tập cùng Sakura.
"Đồ...?" Sakura nhắc lại, vừa nốc nước vừa liếc sang, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
"Chừng nào phòng của cậu còn chưa an toàn, thì cứ ngủ tạm trên sofa nhà tớ."
Cậu giải thích thêm rằng sắp xếp này chỉ là tạm thời, cho đến khi họ tìm ra mồi nhử thích hợp để dụ con thú săn mồi kia lộ diện. Với Sakura, chuyện này cũng không đến nỗi tệ, bởi dù sao cô vốn thường nán lại căn hộ Sasuke tới tận đêm khuya để bàn bạc kế hoạch xâm nhập bệnh viện.
Căn hộ của Sasuke khá trống trải, với bố cục đơn giản: bên trái là phòng khách nhỏ, bên phải là căn bếp còn nhỏ hơn, và một hành lang chạy thẳng vào phòng ngủ, phòng chứa đồ và nhà tắm ở cuối. Sakura chỉ quanh quẩn ở bàn bếp hoặc ghế sofa trong phòng khách, tuyệt nhiên không dám tự ý đi lại hay động chạm bất cứ thứ gì khi chưa được phép.
Rồi họ nhanh chóng hình thành một thói quen: sau bữa tối, Sakura thu dọn đồ tập, báo với cha mẹ rằng mình phải đi rèn luyện thêm cùng Sasuke như thường lệ, lặng lẽ rời nhà tới khu nhà Uchiha, và khi đêm xuống (sau khi chắc chắn cha mẹ đã ngủ), cô sẽ tạo một phân thân và cho nó về nằm ngủ trong giường của mình. Kế hoạch ấy thật sự kín kẽ: mỗi sáng, Sakura luôn dậy từ lúc gà gáy, trở về nhà trước cả khi Sasuke và cha mẹ thức dậy. Như vậy, nếu chẳng may Ảnh Phân Thân tan biến trong lúc cô ngủ, cô vẫn kịp thay thế nó trước khi ai đó kịp nhận ra.
Những đêm ở căn hộ Sasuke thường xen lẫn vài cơn ác mộng, nhưng chưa lần nào kinh hoàng đến mức khiến cậu phải lao thẳng qua cửa sổ như trước. May mắn thay, cha mẹ Sakura đã trả tiền thay kính mà không hề nghi ngờ gì đến sự dính líu của Sasuke. Tuy nhiên, mẹ cô lại chắc nịch rằng con gái cần được trị liệu tâm lý cho chứng mất ngủ. Bà tin rằng lối sống khắc nghiệt của một ninja đang khiến Sakura rơi vào chấn thương tinh thần, đến mức chẳng thể có nổi một giấc ngủ bình yên.
"Họ có dịch vụ đó ở bệnh viện. Là nhân viên, con được hưởng vài buổi miễn phí," Sakura giải thích để trấn an cha mẹ, chỉ mong họ đừng hỏi thêm. Thật ra, mấy buổi tư vấn ấy chắc chắn có thể giúp ích cho cô. Nhưng nếu cô hé lộ nguyên nhân thật sự đứng sau những cơn ác mộng, có khả năng cô sẽ bị chuyển thẳng vào khoa tâm thần.
Về kế hoạch đột nhập, Sakura tận dụng ca trực ở bệnh viện để thu thập thông tin. Cô biết máy MRI đặt ở đâu, nhưng điểm bất lợi là với vai trò cấp dưới của mình, cô không được phép xuất hiện gần khu vực đó. Vào ngày cô quyết định "đi lạc" vào khu chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, cô cố lẻn nhìn vào một phòng có máy MRI để định hình vị trí...
Nhưng cánh cửa đã bị đóng sầm ngay trước mặt cô. "Em đang làm gì ở đây?" một kỹ thuật viên trông nghiêm nghị vừa hoàn tất công việc trong căn phòng cô muốn lẻn vào hỏi. "Em không có quyền vào khu này."
"K-không có gì ạ!" Sakura trả lời vội vàng và quay gót. "Em chỉ đang tìm giám sát viên của mình. Xin lỗi ạ!" Cô nói thêm rồi rẽ gấp vào hành lang kế bên.
Đen thật. Suýt nữa là bại lộ. Họ rất nghiêm ngặt trong việc vào những khu vực không được phép, nhất là khi cô đang trong ba tháng thử việc.
Cô định kiểm tra xem bệnh viện Konoha đang dùng máy MRI loại nào. Biết trước cách vận hành sẽ rút ngắn thời gian đáng kể khi tới lúc hành động. Nhưng cơ hội ấy vụt mất, nên thay vào đó cô mượn hết mọi cuốn sách về máy MRI ở thư viện tham khảo y khoa của bệnh viện rồi nghiên cứu kỹ lưỡng.
"Sao cậu không thử nhìn lại một lần nữa?" giọng Sasuke vang lên khi cậu đặt tách trà xuống, kéo Sakura ra khỏi cơn mải mê đọc sách. Cô giật bắn, gần như quên mất mình đang ngồi ngay bàn bếp nhà cậu. "Biết trước có cửa sổ thoát hiểm hay không cũng tốt nếu chẳng may bị bắt. Với lại, việc học hành này có vẻ hơi thái quá." Cậu liếc đống sách chất cao trước mặt cô với vẻ hoài nghi.
"Bởi vì," Sakura đáp, giọng hơi gay gắt khi ghi thêm một dòng vào sổ tay, "tớ không thể mạo hiểm đánh mất sự tin tưởng của họ. Nếu ai trong bệnh viện bắt đầu nghi ngờ, thì chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa." Cuối cùng cô rời mắt khỏi trang sách, liếc cậu với vẻ nghiêm túc. "Cậu sẽ là người vận hành máy khi tớ ở trong đó, nhớ chứ? Mấy hướng dẫn chi tiết này là dành cho cậu. Nên không cần cảm ơn nhé."
Sasuke nhướng mày. "Ồ, phải rồi," cậu nói. "Cảm ơn cậu vì đã để tớ mạo hiểm sự nghiệp tương lai để giúp cậu đột nhập vào bệnh viện vì một lý do mà cậu không chịu nói." Biểu hiện của cậu trống rỗng nhưng khóe miệng cậu hơi giật khi đang cố kìm một nụ cười.
"Ê!" Sakura nhíu mày kêu lên. "Tớ cũng đang thực hiện phần của thỏa thuận rồi đấy. Nên cậu cũng được lợi từ chuyện này."
"Ừ, chắc vậy," Sasuke nhún vai. Sau một thoáng im lặng, cậu nói thêm: "Nhưng cậu vẫn sẽ không giải thích vì sao chúng ta làm chuyện này, đúng chứ?"
"Không." Sakura đáp cụt lủn, mắt lại cắm xuống đống giấy tờ. Ít nhất thì chưa phải lúc này.
Sasuke đảo mắt rồi quay đi. "Tớ đi ngủ đây. Gặp lại cậu sau," cậu thở nhẹ, ngón tay luồn qua mái tóc đen rối bời.
"Ừ. Ngủ ngon nhé," cô đáp, nhưng ánh mắt Sakura vẫn dõi theo bóng dáng đồng đội khi cậu rảo bước dọc hành lang vào phòng ngủ.
Sự kiên nhẫn của Sasuke với thỏa thuận này khiến cô thấy khó hiểu. Đáng lẽ giờ này cậu phải ở ngoài bãi tập (nơi vốn là chỗ Sasuke thích nhất), thế mà cậu lại sẵn lòng ở lại căn hộ chật hẹp này, cùng Sakura chuẩn bị cho một kế hoạch mà ngay cả mục đích cũng không được biết rõ. Chỉ để... canh chừng cô thôi sao?
Giờ đây, cô bắt đầu tự hỏi: Cậu ấy thực sự đang được lợi gì từ chuyện này?
--------------------------------------------------
Cuối cùng, ngày thực hiện kế hoạch đột nhập bệnh viện cũng đã đến, và Sakura tin chắc rằng họ đã chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể. Cô và Sasuke đã ghi nhớ bản đồ bệnh viện, trong đó đánh dấu vị trí các camera giám sát và bẫy (dựa trên việc trinh sát gần đây của cô kết hợp với ký ức từ kiếp trước). Sakura thậm chí còn huấn luyện cho Sasuke cách vận hành cơ bản một chiếc máy MRI, nhiệm vụ mà cậu sẽ phải đảm nhận sau khi cô khởi động xong và chui vào bên trong.
Sáng hôm đó, trong buổi huấn luyện của Đội Bảy, Sakura không thể dẹp bỏ những ý nghĩ về vụ đột nhập sắp tới. Cô có chút áy náy khi phải phá vỡ nội quy ở chính nơi mình làm việc. Nhưng rồi cô tự nhắc nhở bản thân rằng, những bản quét não này có thể chứa đựng những bí mật thay đổi vận mệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ du hành thời gian của cô...
"Sakura-chan!"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Gì thế, Naruto?" Sakura bình thản đáp, ngẩng đầu lên từ chỗ cô đang đứng dựa vào lan can cây cầu.
"Quần áo của cậu kìa!" Naruto trố mắt nhìn, ánh mắt dán chặt lên người cô mà chẳng thèm che giấu. "Wow... nhìn đẹp thật đấy! Tớ thật sự rất thích, Sakura-chan!"
"Ồ..." Sakura lẩm bẩm, hai má nóng bừng. Hôm nay là lần đầu cô mặc bộ trang phục luyện tập mới, món mà Ino đã quả quyết rằng cô cần nâng cấp, không chỉ vì sự tiện dụng mà còn để trông nổi bật hơn. "Cảm ơn cậu, Naruto."
Trong khi đó, Sasuke, đang dựa vào lan can đối diện, dường như không hề đồng tình với sự tán thưởng của Naruto dành cho trang phục mới. "Trông bất tiện quá," cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoài nghi dừng lại ở đôi bốt gót thấp của cô.
"Chỉ bất tiện nếu cậu không biết cách dùng chúng thôi," cô đáp trả, khoanh tay lại trước ngực.
Và mặc cho Sasuke nghĩ thế nào về bộ đồ này, mười bốn tiếng sau, khi trời vừa gần nửa đêm, Sakura vẫn đang sải bước bên cạnh cậu trên con phố tối tăm của Konoha, bộ đồ được che phủ bởi chiếc áo blouse trắng. Gót giày của cô khẽ gõ nhịp lên mặt đường lát đá rắn chắc.
"Cậu có thể đi khẽ hơn chút không?" Sasuke gắt. Ánh mắt cậu lướt xuống đôi chân Sakura, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu với âm thanh mà nó tạo ra.
"Chúng ta đâu có dùng thuật ẩn thân," Sakura nhắc nhở. "Tớ sẽ đi thẳng qua cửa chính rồi để cậu vào bằng cửa bên mà tớ đã nói."
"Biết rồi." Sasuke đáp gọn, song Sakura biết thừa trong đầu cậu vẫn còn lấn cấn về đôi giày của cô.
Cô chọn đêm khuya là thời điểm an toàn nhất. Vào giờ này, bệnh viện gần như vắng lặng; ca khám thông thường đều đã kết thúc, chỉ còn vài bệnh nhân trong khu điều trị dài hạn hoặc cấp cứu được theo dõi. Khi Sasuke lặng lẽ bước vào qua cánh cửa phụ mà Sakura vừa mở, cô bất ngờ rút kunai, đâm một nhát nông vào tay cậu.
Dù đã biết trước, Sasuke vẫn giật mình vì đau. "Ít nhất cậu cũng nên báo trước một tiếng chứ," cậu nghiến răng gằn giọng, trong khi Sakura dùng máu đang chảy của cậu bôi loang lổ xuống cánh tay.
"Suỵt!" cô cắt ngang, kéo cậu vào mê cung hành lang của bệnh viện. "Giờ cậu là bệnh nhân của tớ." Sasuke miễn cưỡng lảo đảo theo sau, nhập vai mới được giao.
Sakura hiểu rằng cơ hội duy nhất để lọt vào bệnh viện được canh gác nghiêm ngặt chính là từ bên trong. Và may mắn thay, phần đầu tiên của kế hoạch đã diễn ra hoàn hảo nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chút may mắn. Không ai chặn họ trên đường đến khu chẩn đoán hình ảnh. Thậm chí, những người họ lướt qua chỉ gật đầu, vẫy tay chào Sakura hoặc chẳng buồn nhìn kỹ. Sasuke cúi thấp đầu khi bị cô kéo đi, nhưng Sakura biết Sharingan của cậu đã được kích hoạt, luôn cảnh giác cao độ với bất kỳ kẻ gây rối nào. Khi cả hai đã an toàn khóa chặt bên trong một căn phòng chứa máy MRI, Sakura nhẹ nhõm nhận ra đây đúng là mẫu máy mà cô từng nghiên cứu kỹ, thậm chí có thể vận hành trong trạng thái nhắm mắt.
Họ lập tức bắt tay hành động, Sasuke dùng Sharingan theo dõi hành lang, còn Sakura khởi động máy. Cô lập trình để quét não gửi thẳng dữ liệu vào hồ sơ cá nhân của mình. Sau đó, theo đúng quy trình, cô bắt Sasuke lặp lại các thao tác một lần trước khi trèo vào ống trắng, nằm ngửa bên trong. Sakura nhắm chặt mắt, tiếng máy rền vang khởi động, bao trùm bởi những tiếng gõ và tiếng bíp dội lại liên hồi, cho đến khi nó tắt hẳn sau vài phút. Nếu Sasuke đã làm đúng chỉ dẫn, thì công việc của họ coi như xong.
Cô chui ra, thấy cậu vẫn dán chặt mắt vào bảng điều khiển, rồi lại liếc ra cánh cửa.
"Xong rồi," Sasuke báo. "Ngoài hành lang có người. Kết thúc nhanh đi."
"Được rồi," Sakura vội đáp. "Tớ chỉ cần xóa dữ liệu trước khi đi." Và, một lần nữa, mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ. Sakura đã xóa toàn bộ dữ liệu của họ khỏi lịch sử máy sau khi gửi cho mình các bản quét. Sau đó, cô tắt máy, tắt đèn, và khi Sasuke ra hiệu, cô kéo cậu trở ra hành lang.
Dễ ẹt.
... Ít ra cô tưởng vậy.
Họ mới chỉ đi được vài bước thì Sakura nhận ra cánh tay của Sasuke, vẫn cắm kunai của cô, bắt đầu nhỏ giọt máu xuống sàn trắng bóng. Cô chửi thầm, ý thức ngay rằng nếu không lau sạch, bất kỳ ai nghi ngờ đã dùng máy MRI trái phép cũng sẽ có một mẫu DNA rất rõ ràng để truy ra đồng đội cô.
Không kịp suy nghĩ thêm, Sakura rẽ gấp vào nhà vệ sinh gần đó, vơ mấy tờ giấy và xà phòng, rồi hối hả quay lại, quỳ xuống cọ rửa sàn. Trong khi đó, Sasuke đứng canh chừng, cánh tay bị thương tạm quấn chặt bằng ống tay áo trắng, máu vẫn thấm loang.
Cô vừa kịp lau bớt máu thì Sasuke bỗng túm mạnh dải băng đen ở eo Sakura rồi giật một cái. Sakura kêu lên vì giật mình và lùi lại đến khi lưng mình đập vào tường. Chỉ lúc đó Sasuke mới thả dải băng ra và giơ tay đã lành ra trước cô, ra hiệu cho cô đứng sát bên.
Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng nói cùng những bước chân hối hả vang lên cách đó không xa. Chỉ tích tắc sau, một đám y nhẫn khuân cáng lao vòng qua góc và xuất hiện trước mắt. Họ lao vụt qua Sasuke và Sakura, giẫm lên những giọt máu mà Sakura chưa kịp lau, rồi khiêng một người mà Sakura đoán là bệnh nhân chấn thương sọ não vào đúng căn phòng họ vừa rời khỏi.
Suýt nữa thì tiêu rồi.
Tim Sakura đập thình thịch, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Họ phải ra khỏi đây ngay. Sasuke đã đúng: nếu bị bắt, tương lai nghề nghiệp của cả hai sẽ bị đe dọa. Chưa kể mọi hy vọng cho nhiệm vụ du hành thời gian của Sakura cũng sẽ sụp đổ. Nếu cô bị sa thải khỏi bệnh viện, cơ hội có được kinh nghiệm y học thực tế sẽ bằng không, và làng sẽ chẳng bao giờ để cô có tiếng nói.
Cô liếc sang Sasuke. Trong mắt cậu, sự căng thẳng và quyết tâm hừng hực hệt như chính cô đang cảm thấy.
Họ phóng đi.
Sasuke và Sakura phóng qua những hành lang ngoằn ngoèo, trượt xuống cầu thang, lướt qua vài nhân viên mặc blouse đang tròn mắt nhìn, rồi đẩy bật cửa phụ, băng khỏi bệnh viện. Chỉ khi những ánh đèn huỳnh quang trắng lóa khuất dần sau lưng, Sakura mới thở phào, đôi chân vẫn miệt mài đưa họ chạy xa hơn nữa. Công việc đã xong, chẳng còn lý do gì để ở lại. Miễn là tránh được camera an ninh, và cô dùng chakra che lấp âm vang của gót giày trên nền cứng, họ sẽ thoát ra ngoài trước khi bất cứ ai kịp nhận ra điều gì.
"Cứ chạy đi!" Sasuke quát qua vai, đôi mắt Sharingan đỏ rực khi cả hai phóng ra khỏi cánh cửa và lao vào màn đêm se lạnh. Băng qua khoảng đất trống ngăn cách bệnh viện với con đường chính, Sakura giữ vững nhịp chạy ngang hàng đồng đội, adrenaline dồn dập khiến chân tay cô không ngừng vận động cho đến khi bệnh viện khuất hẳn sau lưng.
Cuối cùng, họ rẽ ngoặt qua một góc đường, chui ra từ con hẻm kẹp giữa hai tòa văn phòng. Trung tâm làng hiện ra trong tầm mắt, tĩnh mịch đến lạ. Sakura gập người, cố kéo nhịp thở về lại bình thường; bên cạnh, Sasuke cũng đang hít sâu, thở gấp. Con đường tối om chỉ có hai bóng người loạng choạng đi về sau cuộc nhậu khuya từ quán rượu bên phải. Sakura đoán chắc đã hơn một giờ sáng.
Khi đã trấn tĩnh, cô cởi phăng chiếc áo blouse trắng, vắt lên vai, còn Sasuke cuối cùng cũng rút kunai ra khỏi tay, vết thương bắn thêm vài tia máu xuống đất. "Tớ không chắc mình thích cái kế hoạch đó đâu," Sasuke lẩm bẩm, nhăn mặt và liếc vết thương một cách ngờ vực.
"Đưa tay đây để tớ chữa," Sakura giơ bàn tay ra hiệu. Sasuke hơi nhướng mày, nhưng vẫn chìa tay theo. Cô vòng cánh tay mình qua tay cậu, kéo đi dọc con phố, dùng áo khoác khéo léo che cánh tay đang đan vào nhau cùng ánh sáng xanh lục dịu tỏa ra từ chakra chữa trị.
Càng ít bị chú ý càng tốt.
"Không ngờ là mình vừa làm được chuyện đó," cô thở dài sau vài phút lặng lẽ bước đi trong màn đêm. Cô cảm nhận vết thương nơi tay Sasuke đang khép dần lại dưới những ngón tay đeo găng của mình.
Sasuke khịt mũi. "Ờ, công nhận. Ít ra thì cũng thú vị."
Sakura nhướn mày. "Thú vị á?"
Cậu nhún vai. "Ẩn nấp cũng coi như một kiểu huấn luyện. Với lại... cũng hơi vui nữa."
Vui á?! Sakura trố mắt nhìn đồng đội, còn gương mặt bình thản lấp ló ý cười kia thì càng khiến cô há hốc miệng. Sasuke bật cười khẽ khi bắt gặp vẻ kinh ngạc của cô.
Quả đúng là Sasuke từ xưa đến giờ vốn có máu ưa phá luật...
"Còn tớ thì hoảng loạn chết đi được," cô rít lên.
"Biết thừa," Sasuke đáp. Rốt cuộc thì, cậu có lẽ còn cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của cô áp sát bên cánh tay mình.
"Đừng có hy vọng là chúng ta sẽ làm vậy lần nữa," Sakura hậm hực, đúng lúc vết sẹo đóng vảy trên tay Sasuke biến mất trong lòng bàn tay cô. Nhưng cô vẫn chưa buông tay cậu ra. Sakura đang cực kỳ căng thẳng, và việc níu lấy cậu khiến cô vững tâm hơn. Hơn nữa, cả hai trông cũng dễ hòa nhập hơn với xung quanh, khi xung quanh đầy những kẻ say khướt đang vắt tay lên nhau để dìu đi, hoặc... làm những chuyện khác.
Sakura tránh ánh mắt, dời tầm nhìn về con đường hẹp phía trước dẫn thẳng vào khu gia tộc Uchiha.
Sau một thoáng im lặng, Sasuke lại cất tiếng. "Có lẽ cậu nói đúng," cậu thản nhiên. "Lần sau sẽ ở chỗ khác."
Sakura há miệng, rồi lại ngậm vào. "Lần sau á?" cô nhắc lại. Chẳng lẽ cậu nghĩ cô thường xuyên lén lút xông vào chỗ này sao? Hay là cậu chỉ đang cố tình trêu ngươi khiến cô hoảng hốt? "Vậy thì cậu định là lần sau chúng ta sẽ đi đâu hả?"
"Lần sau làm gì cơ?" - một giọng nói mới vang lên ngay phía sau họ.
Cả hai lập tức đứng sững lại, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Sakura. Cô thậm chí còn không hề cảm nhận được có ai đứng đó! Quay phắt lại, Sakura trông thấy không ai khác ngoài người thầy tóc bạc, che nửa mặt của mình với quyển sách màu cam quen thuộc trên tay.
Kakashi trông điềm nhiên, nhưng Sakura thừa biết thầy là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc. Xét đến việc thầy có lẽ đã thấy cô đáng ngờ, thì bị bắt gặp lang thang trong làng giữa đêm khuya quả thực chẳng phải cảnh tượng đẹp đẽ gì.
Sasuke cũng tỏ ra kinh ngạc không kém, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Kakashi, rõ ràng chẳng biết nên đáp thế nào. Sakura cố gắng tìm một cái cớ. Có lẽ tốt hơn là nên gỡ tay mình khỏi cánh tay Sasuke, vì bản thân cảnh đó đã đủ kỳ lạ rồi...
Rồi cô nảy ra một ý tưởng điên rồ.
"Bọn em đang đi hẹn hò," cô bình thản nói dối. "Em xin lỗi vì ra ngoài trễ thế này. Em hứa chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện," Sakura cúi đầu lễ phép. Chính bản thân cô cũng khó tin nổi những lời vừa tuôn khỏi miệng mình. Sasuke bỗng căng người, và Sakura không dám liếc sang phía cậu.
Kakashi ngước mắt khỏi cuốn sách với vẻ mặt hơi quan tâm. "Thật sao?" thầy lười nhác cất giọng, con mắt hờ hững lướt qua hai học trò. "Ừm, thế thì cũng dễ hiểu đấy," khóe mắt thầy cong cong như ánh lên chút hứng thú. "Thôi, thầy không làm phiền nữa. Xin lỗi đã xen ngang."
"Đ-đâu có xen ngang gì đâu ạ," Sakura gượng gạo mỉm cười, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nhưng thầy chỉ mỉm cười. "Chúc hai đứa ngủ ngon nhé." Kakashi quay người định rời đi, nhưng rồi - "Nếu cần lời khuyên thì thầy có một cuốn sách có thể cho mượn đấy," thầy nói thêm, đôi mắt lấp lánh trước khi biến mất trong một làn khói trắng, để lại Sasuke và Sakura đứng lặng trên con đường tối tăm.
Khi chắc chắn Kakashi đã đi hẳn, Sakura mới gượng gạo gỡ tay khỏi cánh tay Sasuke, cố giữ vẻ tự nhiên. Cậu cũng lặng lẽ buông ra. Không ai nói với ai, chỉ có tiếng gió đêm thổi lành lạnh giữa hai người. Sau một nhịp ngập ngừng, Sakura rẽ bước dọc con đường dẫn về khu tộc Uchiha, Sasuke theo sau.
Đầu óc cô quay cuồng. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Cô không thể tin nổi mình lại nói với Kakashi rằng hai người đang hẹn hò. Sasuke chắc hẳn đang tức điên lên. Nhưng ít nhất thì Kakashi sẽ để họ yên, đúng không?
"Chà, chuyện này... rắc rối rồi đây."
Sakura quay đầu về phía đồng đội và thấy cậu đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Cô hơi ngạc nhiên khi cậu phá vỡ sự im lặng. "Ý cậu là gì?" cô hỏi. "Cậu biết tớ đang nói dối mà."
"Biết," Sasuke gật đầu. Lông mày cậu nhíu lại đầy tập trung. "Nhưng Kakashi có vẻ không tin tưởng cậu. Nếu thầy ấy phát hiện ra cậu lừa mình chỉ để lẻn ra ngoài giữa đêm thế này, niềm tin ấy sẽ càng giảm."
Sakura khựng lại. Tim cô chùng xuống. Câu nói của Sasuke như xác nhận nỗi lo cô đã nuôi âm ỉ từ lâu: sự nghi ngờ của Kakashi không phải tưởng tượng.
"Cả đội chúng ta sẽ chịu hậu quả," Sasuke tiếp tục với một tiếng thở dài. "Kakashi sẽ không muốn cậu tham gia những nhiệm vụ cấp cao, điều đó sẽ kéo chân tất cả chúng ta lại."
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" cô lên tiếng, bắt đầu thấm thía sai lầm to lớn mình vừa gây ra.
Sasuke siết chặt hàm. "Tớ không nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com