Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tái sinh

Có gì đó mờ ám đang xảy ra. Rất mờ ám là đằng khác.

Như mọi buổi sáng, Đội Bảy có mặt ở điểm hẹn quen thuộc – cây cầu gần bãi tập – trước khi bắt đầu các bài tập trong ngày. Và như thường lệ, Kakashi luôn là người đến muộn nhất. Trong lúc chờ đợi, Naruto, Sasuke và Sakura dựa vào lan can cầu, dụi mắt còn ngái ngủ và đếm từng phút cho đến khi thầy của họ chịu xuất hiện.

Thế nên, cho đến đây thì chẳng có gì khác thường cả. Nhưng... ngay khi Kakashi tới nơi, những hành vi kỳ lạ của hai đồng đội lại không thoát khỏi ánh mắt của Naruto Uzumaki – "ninja nhạy bén nhất làng Lá", theo như chính cậu tự nhận.

"Này, chào buổi sáng nhé các em," Kakashi vẫy tay lười nhác. "Xin lỗi vì thầy đến trễ. Có một con mèo đen chắn đường, nên thầy lại phải đi đường vòng." Naruto khoanh tay, cau mày suy nghĩ. Đó chính xác là cái lý do hôm qua thầy từng viện ra. Cả làng này rốt cuộc có bao nhiêu con mèo đen thế chứ?

"Thầy điêu quá," Sakura thở dài, sốt ruột luồn tay qua mái tóc hồng ngang vai.

Khoan đã. Điêu ư? Có khi cậu ấy nói đúng thật!

"Phải rồi, bọn em phát hiện thầy rồi nhé! Chuẩn luôn!" Naruto hăng hái hô vang, đồng thời chỉ ngón tay cảnh cáo về phía thầy mình.

Nhưng Kakashi chỉ khúc khích cười đáp lại. "Đêm qua mấy đứa ngủ ngon chứ?" thầy hỏi, môi khẽ cong thành nụ cười. Và... đó có phải là một cái nháy mắt không? Hướng về phía Sasuke và Sakura đang đứng bên lan can đối diện? Đúng, chắc chắn là một cái nháy mắt. Và khi thấy hai đồng đội cử động lúng túng, trao nhau ánh nhìn đầy ngụ ý, Naruto càng tin chắc có chuyện gì đó đang diễn ra. Chẳng lẽ họ đang làm nhiệm vụ bí mật với nhau mà quên không rủ cậu đi cùng?

"B-bọn em ngủ ngon lắm." Sakura cười gượng, giọng run run, rồi bất giác dịch sát về phía Sasuke – người chỉ lặng lẽ gật đầu bên cạnh. Và rồi... ôi trời đất ơi. Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay Sasuke. Điều tệ hơn cả là cậu ta không hề gạt ra, cũng chẳng buồn rụt lại. Sasuke cứ thế để mặc cho cô đan chặt ngón tay vào nhau, bình thản như thể chẳng có gì quan trọng cả. Rõ ràng hôm nay có gì đó rất khác ở Sasuke. Ở cả hai người họ. Ở tất cả bọn họ.

Naruto bỗng thấy một cơn giận bốc lên. Tại sao ai cũng cư xử như thể họ biết điều gì đó mà cậu thì không? Tại sao chẳng ai chịu nắm tay cậu cả? Cậu sẽ phải vạch trần bí ẩn này cho bằng được.

"Được rồi, cả đội, giờ thì vào việc thôi," Kakashi lên tiếng. Anh đứng thẳng dậy, lôi ra vài mảnh giấy nhỏ từ túi vũ khí. "Có thể sẽ khiến mấy đứa bất ngờ, nhưng thầy đã đăng ký tên các em tham gia Kỳ thi tuyển Chūnin."

Naruto chớp mắt nhìn thầy mình đầy ngạc nhiên. "Thầy... thầy không nghiêm túc đấy chứ," cậu lắp bắp, đầu óc quay cuồng. Kakashi-sensei thật sự nghĩ cậu có thể trở thành Chūnin sao?

Kakashi nhướng mày, gương mặt thầy như muốn nói: Thầy hoàn toàn nghiêm túc, đồ ngốc.

Và thế là tiếng hò reo ăn mừng của Naruto bùng nổ. Quá tuyệt vời! Nếu trở thành Chūnin, cậu sẽ chỉ còn kém Hokage hai bậc thôi. Hơn nữa, cậu sẽ được trả nhiều tiền hơn khi làm nhiệm vụ, để có thể đãi Iruka-sensei ăn ramen! Ừ thì...không phải là cậu sẽ từ chối khi Iruka-sensei muốn bao, nhưng mà vẫn...

Suy nghĩ của Naruto bị cắt ngang bởi âm thanh khủng khiếp, tiếng ai đó đang nôn thốc tháo.

Naruto giật mình ngẩng lên thì thấy Sakura đã khụy xuống bên rìa rừng, cạnh cây cầu, nôn khan trong bụi rậm. Cậu thậm chí còn chẳng kịp để ý cô đã chạy ra đó từ lúc nào. Sao tự dưng cô lại bệnh thế này chứ? "Này, Sakura-chan!" Naruto kêu lên, vội chạy về phía cô. Nhưng Sasuke đã nhanh hơn, đến trước cậu.

"Cậu bị sao vậy?" Sasuke gằn giọng, khoanh tay đứng ngay trên đầu cô bạn đồng đội. Dù câu hỏi nghe cộc lốc, ánh mắt cậu lại phảng phất vẻ lo lắng.

"Em đau bụng à?" Kakashi cũng bước đến, cất giọng chen vào. Sakura gật đầu mà không thèm nhìn thầy. Cả người cô run lên, và từ chỗ Naruto đứng, cậu thấy khuôn mặt cô tái nhợt đến đáng sợ.

"Cậu nên về nhà đi, Sakura-chan," Naruto quả quyết, trong khi Sasuke đã quỳ xuống cạnh cô, đưa tay định đỡ cô dậy. "Có khi cậu nhiễm gì ở bệnh viện cũng nên."

"Đúng vậy," Kakashi gật gù."Thật ra, cả ba đứa cũng có thể về luôn. Thầy muốn mấy đứa suy nghĩ thật kỹ xem mình đã thật sự sẵn sàng tham gia kỳ thi chưa." Anh gấp quyển sách màu cam lại một cách hờ hững và chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi biến mất, anh còn thêm một câu: "Sasuke, nhớ chăm sóc Sakura cho tốt. Hẹn gặp cả đội vào ngày mai."

Rồi anh lập tức tan biến trong một làn khói trắng.

Sasuke? Sasuke chăm sóc Sakura ư? Thế còn Naruto thì sao chứ?

"Này, em cũng ở đây mà!" Naruto hét lớn, nhưng Kakashi đã biến mất. "Em sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn cái tên đáng ghét đó. Tin đi!"

"Không, tớ... tớ ổn mà," Sakura ngắt lời, giọng vẫn run run khi cô vịn chặt vào cánh tay Sasuke để gượng đứng lên. "Chỉ là tự nhiên thấy không khỏe thôi. Với lại... tớ không nghĩ bọn mình đã sẵn sàng cho kỳ thi này."

"Cái gì cơ?" Naruto và Sasuke đồng thanh, bất ngờ đến sững người.

Sakura giờ đã đứng thẳng, nhưng đôi vai thì rũ xuống. "Tớ biết kỳ thi này đòi hỏi những gì. Bọn mình chưa đủ chuẩn đâu. Chỉ... chỉ hứa với tớ là các cậu sẽ không tự ý đăng ký mà bỏ tớ lại. Hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ đã." Cô lau khóe miệng bằng mu bàn tay vẫn còn run rẩy.

Naruto và Sasuke nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sakura vốn là một trong những Genin mạnh nhất. Nếu ai có thể vượt qua kỳ thi Chūnin thì chắc chắn là cô. Cô thậm chí từng dám đứng lên đối đầu với Quỷ kiếm Zabuza! Naruto suýt nữa bật ra câu phản đối, nhưng rồi ánh mắt khẩn cầu của Sakura khiến cậu kìm lại. Linh cảm mách bảo cậu rằng bây giờ không phải lúc để tranh cãi.

"Bọn tớ sẽ... nghĩ kỹ," Sasuke nói chậm rãi, giọng có phần miễn cưỡng. Trong lòng, cậu vẫn khát khao tham gia kỳ thi. Cậu đã quá chán những nhiệm vụ hạng D, và đây là cơ hội hiếm hoi để cậu thử sức với đối thủ xứng tầm.

"Khi nào cậu sẵn sàng, Sakura-chan, bọn mình sẽ cùng đăng ký. Đợi cậu khỏe lại rồi tính tiếp," Naruto gật đầu quả quyết. Cậu cũng khao khát thi đấu, nhưng cậu hiểu rằng công khai chống lại Sakura lúc này là chuyện không khôn ngoan.

May mắn thay, Sakura khẽ mỉm cười. "Các cậu đúng là tuyệt nhất," cô nói, tay vỗ nhẹ lên cánh tay hai đồng đội. "Vậy, nếu buổi tập bị hủy thì tớ sẽ về nhà ngủ một giấc rồi còn đi làm. Gặp lại sau nhé." Nói rồi, cô khoác balô lên và quay lưng rời đi.

"Hẹn gặp sau," Sasuke gọi với theo.

Naruto nheo mắt. Cách Sasuke nói nghe quá cố ý, chẳng giống lời tạm biệt bình thường.

Sự nghi ngờ của cậu lập tức được xác nhận khi Sakura ngoảnh lại, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý với Sasuke.

Hai người họ sẽ gặp nhau sau đó ư? Chắc chắn giữa họ đang có chuyện gì đó.

Kể từ trận chiến của Đội Bảy với Zabuza, Naruto luôn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi nặng nề vì vô tình làm tổn thương Sakura. Cậu không nhớ rõ mình đã đánh Sakura thế nào, nhưng khi nhận ra cơ thể cô đổ gục bất tỉnh ngay trước mặt, còn nắm đấm của cậu vẫn giơ ra về phía cô, thì không khó để ghép hai việc lại với nhau.

Phần sau đó thậm chí còn kinh khủng hơn.

Kakashi thoát khỏi Zabuza rồi ngay lập tức khống chế Naruto, ghì cậu xuống đất như thể đó là một con thú dữ chưa được xích. Còn Sasuke khi ấy đã hét vào mặt cậu. Hét lên điều gì đó bằng giọng điệu đầy phẫn nộ, đau đớn và một chút sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc đồng đội phản ứng như thế vì mình thôi cũng đủ khiến Naruto nhói buốt trong lòng.

Naruto may mắn khi Sakura đã tha thứ cho cậu khi cô tỉnh lại ở bệnh viện. Cậu thật sự không ngờ đến điều đó. Nhưng từ ngày ấy, nỗi ám ảnh chưa bao giờ buông tha Naruto. Cậu vẫn sợ rằng đồng đội chẳng bao giờ thấy an toàn khi ở cạnh mình. Cậu biết họ khinh thường mình. Cậu biết họ lén lút tụm lại đi chơi ban đêm với nhau. Và cậu chắc chắn Sakura cũng có cảm tình với gã kiêu căng kia như bao cô gái khác, dù cô không bộc lộ ra rõ.

Đã đến lúc chấm dứt vòng luẩn quẩn đó. Cậu cần thân thiết hơn với đồng đội nếu muốn thực sự hiểu họ. Đã đến lúc phải đàn ông lên, chủ động một chút.

"Này, Sasuke!" Naruto gọi cậu bạn Uchiha ngay trước khi cậu quay người rời khỏi cây cầu. Những người còn lại đã đi từ lâu.

Sasuke quay lại, nhướng mày có ý bảo đồng đội nói thẳng.

"Đấu tập đi."

Sau một chút im lặng, Sasuke quay lại. "Bây giờ à?" cậu hỏi lạnh lùng, nhưng Naruto kịp nhận ra trong mắt cậu ta ánh lửa háo hức.

"Ừ," Naruto đáp, nở một nụ cười tinh quái. Hay lắm. Rốt cuộc, cậu biết cách tốt nhất để hiểu một người là đấm bẹp đối phương trước đã.

------------------------------------------------------

Và Naruto thực sự đã cho Sasuke ăn đủ đòn. Ừ thì, có lẽ chỉ trong vài hiệp thôi. Nhưng ai mà đi đếm kỹ cơ chứ? Dù sao đi nữa, Naruto cũng đã có khoảng thời gian tuyệt vời.

Hai người đồng ý không dùng nhẫn thuật, chỉ tập trung vào cận chiến tay đôi, ngoại trừ thuật phân thân của Naruto (mà theo lời Sasuke thì ít ra cũng khiến trận đấu đáng để tham gia hơn). Cả hai vật lộn suốt gần ba tiếng đồng hồ, đến mức kiệt sức, người đầy bụi bẩn, trầy xước và bầm tím.

"Đã quá," Naruto thở hồng hộc, đưa mu bàn tay quệt mồ hôi. "Vui hơn nhiều so với trò leo cây lần trước." cậu nói, nhớ lại lần hiếm hoi cả hai từng tập luyện riêng.

"Ừ," Sasuke gật đầu, ngồi chồm hổm, hai tay chống gối. "Cậu thông minh hơn tớ tưởng đấy."

"Này!" Naruto bật lại ngay, nhưng vì quá mệt không nghĩ ra câu đáp trả, cậu đành cười xòa. Thôi thì sau này cậu sẽ tìm cơ hội châm chọc lại bằng một câu thật gắt cũng chưa muộn.

Sasuke nhếch mép cười khẩy, lắc đầu, rồi đứng lên vác túi lên vai. "Tớ về đây."

"Đi đâu thế?" Naruto cố hỏi một cách thản nhiên nhất có thể, nhưng sự tò mò trong cậu lại dâng lên rõ rệt. Nếu cả Đội Bảy có cuộc hẹn bí mật nào đó, thì lần này Naruto nhất định sẽ không để mình bị gạt ra ngoài.

Sasuke liếc cậu đồng đội tóc vàng với vẻ khó hiểu. "Về nhà thôi, còn đi đâu nữa," cậu đáp, rõ ràng chẳng hiểu tại sao Naruto lại tỏ ra quan tâm đến đời tư của mình.

Naruto liền bật dậy. "Cậu có đói không?"

------------------------------------------------------------

Naruto phải thừa nhận một điều: cậu cảm thấy mình ngầu ra phết khi đi dạo quanh làng và dừng lại ăn trưa cùng với "thiếu gia nổi tiếng" Sasuke Uchiha. Trông cậu có vẻ chất hơn hẳn. Cứ như thể việc này là một kiểu làm từ thiện để giúp gã cô lập và khó gần nhất làng biết hòa nhập như một con người bình thường vậy.

Cậu thực sự bất ngờ khi Sasuke chịu gật đầu đi ăn cùng. Trên đường đến tiệm Ichiraku Ramen (tất nhiên là theo lời khăng khăng của Naruto), Sasuke buột miệng thú thật rằng cậu ghét nấu ăn, và cũng chính lúc đó, Naruto mới chợt nhớ ra rằng Sasuke sống một mình. Và Naruto biết rất rõ từ chính trải nghiệm của bản thân, rằng việc lớn lên mà không có gia đình có thể vô cùng buồn chán. Ở nhà thì chẳng có gì để làm ngoài nấu nướng và dọn dẹp (mà Naruto thì nhất quyết không làm cả hai việc đó), trừ khi tìm cho mình một vài sở thích tĩnh tại. Nhưng ngay cả thế, những ngày vắng trường lớp hay buổi tập cũng dài lê thê đến mức ngột ngạt.

Chưa kể, dù Naruto luôn khoác lên mình vẻ tự tin và ồn ào, thực ra cậu chưa từng có một người bạn thật sự nào khi còn nhỏ. Và chắc chắn, Sasuke cũng chẳng khá hơn.

Khi đã ngồi xuống quầy ramen, hai đứa bắt đầu nhắc lại buổi tập thể thuật gần đây, trước khi câu chuyện xoay sang kỳ thi Chūnin sắp tới.

"Tớ háo hức lắm rồi," Naruto nói, vừa gồng tay khoe cơ vừa nở nụ cười phấn khích. "Cuối cùng cũng có cơ hội thăng cấp và nói lời tạm biệt với mấy nhiệm vụ hạng D vớ vẩn đó."

Sasuke gật đầu, nhấp một ngụm nước rồi nói: "Ít ra thì lần này chúng ta sẽ được chạm trán đối thủ thật sự. Kể từ nhiệm vụ ở Sóng Quốc, chúng ta chưa có trận chiến thực sự nào đúng nghĩa."

"Công nhận. Với cả, nhiệm vụ đó vốn dĩ đâu phải dành cho bọn mình," Naruto bổ sung, nhưng ngay lập tức bị phân tâm khi một tô ramen nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt. "Cuối cùng cũng tới rồi!" Cậu reo lên, vội chộp đôi đũa. Đã lâu rồi cậu mới lại được nếm ramen đích thực ở tiệm. Sáng nay cũng có làm gói ramen ăn liền, nhưng lần cuối cùng đến Ichiraku là cùng Sakura, mà chuyện đó cũng đã diễn ra ít nhất là vài ngày trước.

Nghĩ kỹ lại, bữa trưa hôm đó rốt cuộc lại biến thành một buổi ăn chung với cô gái trầm lặng nhà Hyūga, Hinata. Thì ra cậu ấy dễ mến hơn cậu tưởng. Không nói nhiều, nhưng là một trong số người hiếm hoi thật sự bật cười trước mấy trò nhố nhăng của cậu.

Sau vài phút đánh chén tô mì với nước dùng mặn và thịt heo thơm ngậy, Naruto sực nhớ ra lý do ban đầu mình muốn dành nhiều thời gian hơn với Sasuke. Cậu đến đây để thu thập thông tin về mối quan hệ kỳ lạ giữa hai đồng đội.

"Phải rồi, kỳ thi Chūnin," Naruto tiếp tục nói với cái miệng vẫn đầy thức ăn. "Không hiểu sao Sakura-chan lại chẳng mấy hứng thú với chuyện đó nhỉ."

Sasuke nhún vai. "Tớ không biết," cậu vừa ăn vừa nói.

"Hay là bọn mình đăng ký cho Sakura tham gia kỳ thi Chūnin mà không cho cậu ấy biết nhỉ?" Naruto nhoẻn miệng cười ranh mãnh. "Tớ cá là cuối cùng cậu ấy sẽ cảm ơn bọn mình cho mà xem."

Sauke liếc cậu với ánh mắt khó tin. "Cậu ấy sẽ giết chúng ta đấy," cậu đáp tỉnh bơ. "Với lại, tớ chắc chắn như vậy là phạm luật."

"Phạm luật chưa bao giờ ngăn tớ làm gì cả," Naruto nói rồi huơ tay gọi thêm một bát ramen. "Tớ dễ dàng giả chữ ký của cậu ấy thôi. Với lại, cậu không nghĩ Sakura-chan sẽ hối hận chết đi được nếu bỏ lỡ kỳ thi sao?"

Trong giây lát, Sasuke trông như đang cân nhắc lời Naruto. Nhưng rồi dường như cậu ta đổi ý và nói, "Đó không phải chuyện của bọn mình."

Naruto cau mày. Thật ư? Chỉ có thế thôi sao? Ừ thì, có lẽ đã đến lúc cậu đổi cách tiếp cận để lôi kéo Sasuke nói về Sakura.

"Tớ nói thật nhé, Sakura-chan chẳng có gì phải lo trong kỳ thi cả. Cậu ấy chắc chắn là cô gái mạnh mẽ và thông minh nhất mà tớ từng gặp," cậu tuôn một tràng đầy phấn khích. "Trong trận chiến cậu ấy luôn biết chính xác phải làm gì. Mà thử hỏi, có bao nhiêu Genin biết dùng y thuật chứ? Không ai cả! Cậu ấy đúng là thiên tài," Naruto nói, miệng nở nụ cười hãnh diện, như thể mình được ở chung đội với kunoichi ngầu nhất. "Vậy nên, Sasuke, cậu nghĩ sao về Sakura-chan?" Naruto giả bộ húp mì sồn sột cho tự nhiên. Chuẩn luôn, mình đúng là cao tay. Nếu mà kế hoạch trở thành Hokage không thành công (dù chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó), thì cậu hoàn toàn có thể làm thẩm vấn viên hoặc thám tử chìm cũng nên.

Có một khoảng lặng ngắn. "Tớ đồng ý với những gì cậu vừa nói," Sasuke lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào bát mì, nhai chậm rãi và cẩn trọng.

Thật chứ? Naruto chau mày. "Và đó là tất cả những gì cậu nghĩ về cậu ấy sao?" cậu hỏi, cố giữ giọng điệu thật bình thản.

Ánh mắt nghi hoặc của Sasuke trượt về phía đồng đội. Cậu hé môi định nói, nhưng lại bị cắt ngang trước khi kịp thốt nên lời.

"Này, có phải cậu đó không, Naruto? Và... Sasuke? Là Sasuke đó hả?" một giọng nói mới vang lên.

Đúng lúc chết tiệt thật. Sasuke rõ ràng sắp "rụng" rồi còn gì. Ai mà... Ồ! Shikamaru và Chōji!

"Qua đây ngồi đi, các cậu!" Naruto gọi lớn. Cậu bật dậy, vẫy tay rối rít gọi hai thành viên của đội Mười lại nhập hội.

Naruto nhận ra sự khó chịu của đồng đội khi hai cậu bạn khác tiến lại gần, nhưng cậu chọn phớt lờ. Rõ ràng cậu đang giúp đỡ Sasuke bằng cách buộc cậu ta phải cải thiện kỹ năng giao tiếp.

"Chào," Shikamaru lên tiếng bằng giọng uể oải đặc trưng, đôi mắt nửa khép như thể vừa chợp mắt ở đâu đó xong. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao vẫn gọn gàng như thường lệ. "Phải nói là tớ khá bất ngờ khi thấy cậu ra ngoài đi dạo như thế này, Sasuke," cậu nói rồi thả người ngồi xuống cạnh Naruto. Sasuke chỉ nhún vai đáp lại.

"Các cậu nghĩ người ta có cho tớ gọi ba suất một lúc không?" Chōji vừa ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Shikamaru vừa hỏi. "Tớ đói lắm rồi! Mà lần nào ăn hết bát đầu tiên thì ông phục vụ cũng chẳng quay lại kịp để tớ gọi tiếp."

"Ý hay đấy," Naruto cười toe. Cậu khá thích cách suy nghĩ của Chōji. Nhưng rồi cậu nhớ ngay đến mục đích thật sự của mình hôm nay. Không thể để sự xuất hiện của hai người này làm chệch hướng kế hoạch khai thác thông tin từ Sasuke được. Thậm chí, biết đâu họ còn giúp cậu moi được vài chi tiết từ tên cứng đầu kia.

Dĩ nhiên, cậu phải đưa chủ đề trở lại một cách thật tự nhiên.

"À này mấy cậu," Naruto cố gắng cất giọng bình thản, tự tin. "Bọn tớ vừa bàn chuyện giữa Sasuke với Sakura-chan."

Chuẩn luôn, quá mượt mà!

"Ồ, tức là hai người đang hẹn hò à?" Shikamaru nhấc mắt khỏi tờ thực đơn, lười nhác hỏi. "Ino mới hỏi tớ chuyện đó hôm trước. Tớ bảo là chẳng ai quan tâm đâu, thế là cậu ấy ba máu sáu cơn. Con nhỏ khùng điên."

Khoan đã. Hẹn hò á? Sasuke và Sakura? Không thể nào. Không đời nào.

Naruto trừng mắt nhìn đồng đội Uchiha, nhưng Sasuke vẫn chỉ dán mắt xuống tô mì, điềm nhiên gắp nốt mấy sợi cuối cùng.

Đúng lúc đó, bát mì của Chōji và Shikamaru được đặt xuống bàn. Nhưng Naruto thì không định để chủ đề này chết yểu như vậy.

"Không phải thật đâu, đúng không?" cậu hỏi, giọng chậm rãi mà đầu óc bắt đầu chạy hết công suất. Nghĩ kỹ lại, nắm tay chẳng phải là chuyện mấy cặp thường làm sao? Với lại, còn cái kiểu biến mất bí ẩn rồi dành thời gian riêng với nhau nữa.

Ôi trời.

Đúng lúc đó, Sasuke bình thản đặt đũa xuống rồi đứng dậy. "Bữa trưa ngon miệng đấy," cậu nói, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Naruto. "Gặp lại sau." Không đợi ai đáp, Sasuke đặt một xấp tiền lên quầy rồi sải bước rời khỏi Ichiraku, bỏ lại Naruto với vẻ mặt vừa sốc vừa hoang mang.

"Này! Đợi đã, Sasuke!" Naruto gọi với theo, nhưng bị Shikamaru kéo tay áo khoác cam lại.

"Kệ cậu ta đi, Naruto. Cậu chỉ khiến cậu ta bực mình hơn thôi," Shikamaru nói. "Với lại, tớ nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cậu bây giờ đã quá rõ ràng rồi."

Naruto xoay phắt người lại, đối mặt với hai cậu bạn. "Rõ ràng cái gì chứ? Tớ chẳng thấy gì cả. Không đủ bằng chứng để khẳng định họ đang hẹn hò đâu. Thế nên tớ sẽ tự đập sự thật ra khỏi cái đầu lì lợm của hắn cho mà xem!"

Giờ thì Naruto thực sự sôi máu. Tại sao đồng đội lại giấu giếm cậu nhiều đến thế? Và tại sao Sasuke cứ trốn tránh, không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào? Đây đúng là giọt nước tràn ly.

"Bình tĩnh nào," Shikamaru thở dài. Trong khi đó, Chōji, vừa ăn hết bát mì thứ ba, dường như chẳng để tâm đến toàn bộ cuộc đối thoại. "Sao cậu không thử nói chuyện trực tiếp với Sakura đi? Cô ấy dễ nói lý hơn Sasuke nhiều đấy."

Nói chuyện với Sakura ư? Quá đúng đắn! Sakura chắc chắn dễ tiếp cận hơn Sasuke nhiều. Đấy, vì thế nên Naruto mới cần giữ mấy người đầu óc thông minh kiểu Shikamaru quanh mình.

"Được rồi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với Sakura-chan," Naruto tuyên bố, dậm mạnh nắm đấm xuống bàn để nhấn mạnh quyết tâm.

Shikamaru nhướn mày. "Khoan... ý cậu chúng ta là sao?"

------------------------------------------------------

Sau bữa tối, Naruto xuất hiện trước cửa nhà Shikamaru và lôi cậu ta ra ngoài. Không đời nào cậu lại để gã kia rút lui lúc này. Dù sao thì họ cũng tạo thành một cặp đôi hoàn hảo: Shikamaru là bộ não còn Naruto là cơ bắp.

"Tớ đâu có đồng ý chuyện này," cậu trai lười nhác rên rỉ khi bị Naruto kéo lê trên những con phố đang dần tối. Mặt trời bắt đầu lặn, kéo theo những bóng dài trải rộng khắp con đường trong làng.

"Thôi nào," Naruto mè nheo. "Chuyện này sẽ vui lắm. Tin tớ đi."

Shikamaru thở dài. "Khó tin lắm. Nhưng nếu giờ tớ rút lui thì cậu sẽ chẳng bao giờ để tớ yên mà nghỉ ngơi, đúng không?"

Naruto nhe răng cười. "Chuẩn luôn!" cậu nói. "Khoan đã. Hình như kia là cậu ấy!"

Hai người vừa rẽ vào con phố nhà Sakura thì bắt gặp nữ kunoichi ấy bước ra khỏi cửa. Cô mặc bộ đồ mát mẻ cho buổi tối mùa hè: áo đỏ không tay và quần xám lửng ngang bắp chân. Băng trán bảo hộ và túi vũ khí không thấy đâu, chứng tỏ cô không định đến sân tập. Thế nhưng chiếc ba lô khổng lồ đang đeo trên vai lại ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Naruto.

Nếu không phải để đi tập luyện, vậy thì Sakura cần cái ba lô to thế làm gì? Và rốt cuộc, cô ấy định đi đâu? Thư viện? Bệnh viện?

"Nhẹ cả người," Shikamaru lẩm bẩm khi trông thấy cô đồng đội tóc hồng của Naruto. "Đi nói chuyện với cô ấy luôn đi để tớ còn về nhà."

"Không. Tớ có ý hay hơn," Naruto nói, rồi kéo Shikamaru vòng trở lại góc tường họ vừa bước qua. "Chúng ta sẽ bám theo và xem rốt cuộc cậu ấy đang giấu giếm chuyện gì." Cậu ló đầu ra khỏi bức tường đang áp sát để theo dõi bước chân Sakura. Lúc này, cô nàng lại còn ngoái đầu nhìn về phía sau. Trời ạ, thật khả nghi!

Cô ấy đang giấu gì đó! Mình biết mà!

"Phiền phức thật," Shikamaru lẩm bẩm, gãi gáy. "Mà này, cô nàng đi xa rồi đấy, cậu mau quyết định đi."

Naruto giật mình rồi phóng vọt ra giữa con phố nhà Sakura. Biến mất? Nhanh thế sao? Chết tiệt. Chẳng còn bóng dáng màu hồng nào nữa. Cậu quay vòng vòng, căng mắt tìm kiếm. Ngay lúc đó, cổ áo cậu bị giật ngược ra sau.

"Cậu ấy đã nhảy lên mái nhà rồi, đồ ngốc. Đi nào," Shikamaru nói, giọng nặng trĩu vẻ bực bội. Cậu liền dồn chakra xuống bàn chân, bật mạnh lên không trung và lôi theo Naruto bay vọt cùng mình.

--------------------------------------------------

Chuyện này không thể nào xảy ra được. Không thể nào!

Sakura đang đến dinh thự của gia tộc Uchiha.

Naruto chết lặng, nấp sau ống khói một tòa nhà gần đó, mắt mở to kinh hãi khi thấy nữ đồng đội tiến đến trước cánh cửa mà cậu chắc chắn là nhà của Sasuke. Cô gõ hai tiếng, rồi lặng lẽ bước vào trong khi cánh cửa hé mở.

Cậu nghiến chặt răng. Toàn bộ chuyện này khiến Naruto thấy không ổn chút nào. Bỏ qua việc cậu vẫn luôn cảm mến Sakura, Naruto ghét cay ghét đắng việc phải thua kém kẻ thù truyền kiếp của mình. Cho dù hôm nay cậu có khoảng thời gian vui vẻ bên Sasuke, và phải thừa nhận rằng hắn ta không tệ như mình tưởng, thì cũng không có chuyện Sasuke xứng đáng với một người như Sakura.

Ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Naruto- ý nghĩ mang hàm ý kinh hoàng đến mức cậu bật ra một tiếng thở hổn hển.

Sasuke đang ép buộc Sakura phải hẹn hò với hắn.

Chắc chắn là vậy. Xét cho cùng, Sasuke là một tên khốn vụng về ở mặt giao tiếp xã hội, người chắc chắn không có sự quyến rũ, kỹ năng, trí thông minh hay ngoại hình để giữ chân một cô gái. Được rồi, có lẽ hắn ta cũng có chút ngoại hình. Nhưng Sakura-chan đâu có nông cạn đến vậy!

Naruto đập mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay, rồi lao thẳng về phía căn hộ của Sasuke với quyết tâm không gì lay chuyển, chakra bùng nổ dữ dội quanh người.

Cậu phớt lờ tiếng kêu phản đối của Shikamaru. Bây giờ không phải lúc để lý lẽ hay logic. Đây là lúc để giải cứu Sakura.

-----------------------------------------------------------

Khi Naruto phá tung cánh cửa nhà Sasuke, cậu đã khá bất ngờ khi thấy Sakura đang ngồi thoải mái trong căn bếp mờ tối. Cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của Naruto.

Sakura bật dậy đột ngột đến mức suýt nữa làm đổ cả chiếc ghế phía sau. "Naruto?" cô kêu lên, giọng lạc đi vì bất ngờ. "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"

Trước khi Naruto kịp mở miệng đáp lại, Sasuke đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, tựa như vừa dịch chuyển tức thời từ bóng tối của căn bếp. Với hai tay khoanh lại, quai hàm siết chặt, cậu cất giọng rất khẽ, bình thản đến đáng sợ:
"Cậu muốn gì?"

Có gì đó trong âm điệu mềm mỏng ấy, cùng đôi mắt đen đang hẹp lại khiến không khí trở nên ngột ngạt và đầy uy hiếp.

Nhưng Naruto đâu có ý định lùi bước.

"Tớ đến để cứu Sakura-chan khỏi cậu, nếu cậu chịu tránh đường," Naruto gằn giọng, cố hết sức để nghe thật đáng sợ, đồng thời giơ tay định xô Sasuke sang một bên.

Thế nhưng, một bàn tay đặt trên vai cậu ngăn lại. Và đó không phải Sasuke.

"Bỏ đi, Naruto," Shikamaru nói mệt mỏi từ phía sau. "Xin lỗi hai người nhé vì đã xông vào như vậy. Naruto chỉ muốn chứng minh cái gì đó, mà... ừ, hai người cũng biết cậu ta là thế nào rồi đấy."

"G-gì cơ?" Sakura lắp bắp, đứng cạnh chiếc bàn bếp. Đôi mắt xanh mở to, hai bàn tay siết chặt trước bụng. "Mấy cậu đâu có thấy cái gì hết!"

Naruto nhướng mày. Không đời nào cậu tin vào lời biện hộ đó. Rõ ràng Sakura đang giấu giếm điều gì.

"Thế thì tại sao cậu lại đỏ mặt?" cậu chất vấn. "Với lại còn nói lắp nữa?"

Điên thật, ngay cả Naruto cũng phải tự kinh ngạc với sự tinh ý và chất soái ca của mình vào khoảnh khắc đó.

"Còn nữa, tại sao trên bàn sau lưng cậu lại có tấm hình não người thế kia?" Shikamaru lên tiếng, trong giọng xen lẫn chút tò mò. Cậu hướng cằm về phía chiếc bàn bếp, nơi mà Naruto vừa nhận ra rằng Sakura dường như đang cố tình che chắn.

"Ừ, chuyện cái não là sao hả?" Naruto lập tức phụ họa, buộc tội. "Đó chính là thứ đầu tiên tớ thấy ngay khi bước vào đấy. Thật luôn!"

Khoảnh khắc ấy, Sakura và Sasuke trao nhau cái nhìn đầy sững sờ. Aha. Rõ rồi nhé. Hai người này giờ bị bắt quả tang rồi...

Khoan đã. Nếu đây chỉ là một buổi hẹn hò bí mật, thì tại sao trên bàn lại có cả đống hình ảnh não bộ cơ chứ?

"Được rồi," Sakura lên tiếng sau một hồi im lặng căng thẳng. "Mình có thể giải thích."

-----------------------------------------------------

Ngay sau đó, Naruto đã ngồi tại bàn bếp nhà Sasuke, trước mặt là một chồng sách giáo khoa và vài tấm ảnh chụp não bộ. Cậu không khỏi nghĩ rằng thật đáng nể khi ba trong số những Genin thông minh nhất Konoha lại đang tụ tập quanh cùng một chiếc bàn.

À, và Sasuke cũng có mặt nữa. Bình thường, Naruto hẳn sẽ than vãn rằng tên Uchiha kia đang kéo tụt chỉ số IQ trung bình của cả căn phòng xuống. Nhưng hiện tại Sasuke lại đang pha trà cho cả bọn. Thế nên tạm thời, cậu được Naruto cho vào "sổ đỏ".

"Để tớ hiểu cho rõ nhé," Shikamaru lên tiếng, mắt nhắm nghiền trong khi xoa thái dương đầy tập trung. "Cậu phát hiện ra một điều bất thường trong ảnh chụp não của bệnh nhân, rồi mang về nhà để tự nghiên cứu riêng?"

Sakura vén một lọn tóc rơi xuống má ra sau tai, rồi cắn môi. "Các cậu phải hứa là sẽ không nói với ai chuyện này," cô nói vội vã: "Về mặt kỹ thuật thì... thì chuyện này là phạm pháp đấy."

Shikamaru gật gù. "Ừ, ừ. Sao cũng được," cậu nhún vai thản nhiên. "Nhưng phải công nhận là mấy cái ảnh này trông hơi kỳ thật."

Naruto nhăn mặt, tập trung hết sức, cúi xuống nhìn những tấm ảnh. Theo cậu, tất cả chỉ như những cục nhăn nheo, xấu xí. Có chỗ sáng hơn, có chỗ tối hơn, nhưng vốn dĩ chúng đều là ảnh xám trắng, nên ngoài mấy vết khác biệt đó ra thì gần như chẳng có gì nổi bật.

Nhưng biết đâu, nếu chăm chú thêm chút nữa, cậu sẽ tìm ra điều bất thường.

Ngay lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên, thứ gì đó được đặt mạnh xuống bàn, ngay trước mặt Naruto, cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu.

"Ê, cái qu-!" Naruto gào lên đầy bực bội. Tập trung vào mấy cục nhăn nheo chán ngắt kia đã đủ khó rồi, giờ lại còn bị làm phiền nữa.

"Trà của cậu đấy, đồ ngốc," Sasuke lầm bầm, trợn mắt nhìn phản ứng giật mình quá lố của đồng đội trước khi kéo ghế ngồi xuống đối diện Naruto và ở bên trái của Sakura.

"Ờ, cảm ơn," Naruto lầu bầu đáp lại. Rồi cậu chống tay lên bàn, nghiêng người hỏi cả nhóm: "Vậy ra bệnh nhân này chắc đặc biệt lắm nhỉ? Thế não anh ta bị sao vậy?"

Sakura ngồi thẳng dậy, hắng giọng. "Ừm, bệnh nhân này bằng tuổi chúng ta, và-"

"Khoan đã," Shikamaru ngắt lời, tay cầm một tấm ảnh chụp não lên ngắm nghía. "Cậu nói bằng tuổi chúng ta à? Nhưng vài phần trong bộ não này lại trông trưởng thành hơn hẳn," cậu trầm ngâm. "Vậy hoặc là bệnh nhân này thật ra lớn tuổi hơn và mắc một loại bệnh thoái hóa thần kinh nào đó, hoặc đúng là bằng tuổi chúng ta, nhưng sự phát triển của não bộ đang bị đẩy nhanh bất thường ở một số khu vực."

Naruto liếc từ tấm ảnh sang Shikamaru, rồi gật đầu. Khốn kiếp, cậu chẳng hiểu gã kia đang lảm nhảm cái gì cả. Nhưng như thế đâu có nghĩa là không thể tỏ vẻ mình hiểu. Naruto liếc lên và bắt gặp ánh mắt Sasuke cũng đang dao động giữa Shikamaru và Sakura với vẻ mặt rối rắm y hệt.

Tốt rồi. Ít ra thì mình không phải kẻ duy nhất ngơ ngác ở đây.

"Đ-đúng vậy," Sakura lên tiếng, giọng có hơi vấp. "Và mình nghĩ là... à thì, những tấm ảnh này sẽ phần nào giải thích được," cô nói, nghiêng đầu về phía chồng ảnh gần chỗ mình nhất.

"À, quét chakra," Shikamaru nhướng mày. "Trong đó có gì đặc biệt sao?"

"Ừm..." Sakura kéo một tấm ảnh ra giữa bàn để mọi người cùng nhìn. "Xem mặt cắt lưng này, rồi nói xem các cậu thấy gì."

"Một lượng chakra khổng lồ tập trung ngay chính giữa," Sasuke nói, hàng mày cau chặt khi nhìn tấm ảnh chụp từ trên xuống. "Bình thường chakra không phải phân bố đều khắp não ninja sao?"

Sakura gật đầu. "Cậu nói đúng," cô đáp. "Bây giờ, nếu so sánh tấm quét này với tấm chúng ta vừa xem, cậu sẽ thấy những vùng có mật độ chakra mạnh nhất cũng chính là những vùng lão hóa nhanh nhất."

"Cho tớ xem tấm quét não theo mặt cắt ngang và mặt cắt dọc đi," Shikamaru chen vào, hướng đầu về phía chồng giấy. ""Chúng sẽ cho ta cái nhìn rõ hơn về những khu vực đang lão hóa nhanh."

"Được." Sakura với tay lấy thêm hai tấm nữa. Naruto nhận ra ngón tay cô đang run, nhưng cậu đoán chắc là do sáng nay cô bị ốm. Với tính cách lúc nào cũng bận rộn của cô, Naruto chẳng tin Sakura đã ngủ bù sau buổi tập như đã nói.

Cả nhóm lặng im, chăm chú nhìn vào những tấm ảnh. Chakra tụ lại quanh vài khu vực khác nhau ngay trung tâm não, nhưng Naruto chẳng hiểu gì thêm ngoài điều đó. Cậu liếc nhìn ba người còn lại, ai nấy đều chìm trong suy nghĩ. Được rồi, mình cũng theo kịp. Nhưng cái tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ thật khó chịu, chưa kể lưỡi thì bỏng rát vì trà nóng.

Cuối cùng, sau khoảng lặng dài như cả thế kỷ, Shikamaru mới cất tiếng. "Rồi, nếu đi vào chi tiết, lượng chakra đó đang bao quanh hệ viền, đặc biệt là hạch hạnh nhân và hồi hải mã," cậu nói dửng dưng, như thể đây là chuyện bình thường trong các cuộc trò chuyện.

"Những phần đó có chức năng gì?" Sasuke hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ.

Sakura lập tức xen vào. "Ừm... chúng có nhiều chức năng, thật ra là đa nhiệm," cô nói từ tốn. "Nhưng nếu tập trung vào vai trò cơ bản thì chúng kiểm soát cảm xúc và trí nhớ." Cô ngừng một nhịp, rồi nói thêm: "Vậy nên có vẻ như chakra đang khiến những khu vực đó trưởng thành nhanh hơn những vùng khác." Đôi mắt cô mở to, chăm chú dán vào các tấm ảnh.

"Ra là vậy...," Sasuke đáp chậm rãi, mắt vẫn chăm chú dán vào Sakura. "Nhưng tại sao chakra lại tập trung như vậy ngay từ đầu? Chúng ta đã học cách chakra vận hành tự nhiên trong cơ thể. Vậy cái này không phải chakra bình thường, đúng không?"

Shikamaru lắc đầu. "Không, tớ đoán là không. Nếu cậu hỏi tớ, tớ nghĩ loại chakra này có tính tái sinh."

"Nó có tính cơ?" Naruto chen vào, cố gắng hết sức để theo kịp. Nhưng không dễ chút nào. Ở Học viện cậu chẳng bao giờ chịu chú ý, làm sao mà biết mấy chuyện về chakra trong não hay gì đó được chứ?

Thêm nữa, bụng cậu bắt đầu cồn cào, khiến khả năng tập trung giảm sút theo từng giây.

"Tính tái sinh," Shikamaru nhắc lại. "Cậu biết đấy, kiểu giống như khả năng chữa lành. Có vẻ như chakra này đang tái tạo và tăng cường một số vùng của não." Cậu bật cười khe khẽ vì ngạc nhiên. "Tớ nhớ đã đọc về loại chakra này ở đâu đó trong một cuốn sách lịch sử hiện đại. Hình như có một nữ y nhẫn nổi tiếng từng tôi luyện chakra của mình đến mức này. Tên bà ta là gì nhỉ? Senju? Khốn thật, tớ không nhớ ra..."

"...Tsunade Senju," Sasuke thì thầm, gần như chỉ thở ra, đôi mắt mở to như thể vừa nhận ra một điều quan trọng.

Hàm Sakura cũng trễ xuống, còn chiếc bút chì cô đang xoay giữa những ngón tay rơi thẳng xuống bàn.

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Sao ai nấy trông cứ như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ to tát, trong khi Naruto thì chẳng hiểu mô tê gì. Tsunade Senju? Đó là ai cơ chứ? Làm sao cậu có thể nhớ nổi mấy lớp lịch sử hiện đại chán ngắt kia, đến mười phút liên tục mà cậu còn chưa bao giờ tỉnh táo nổi.

Cơn giận sục sôi trong Naruto. Tại sao lúc nào cậu cũng cảm thấy mình bị bỏ rơi thế này?

Naruto cau có nhìn sang cậu đồng đội tóc đen bên kia bàn, người đang nhìn chằm chằm Sakura như thể lần đầu tiên thấy cô vậy, miệng há hốc, đôi mắt mở to không chớp. Naruto chắc chắn rằng cậu hiểu rõ ánh nhìn đó có ý nghĩa gì. Sasuke đã yêu cô ấy.

Không chỉ vậy, Sakura cũng đang nhìn lại cậu ta với cùng một cường độ, như muốn truyền tải điều gì đó qua đôi mắt xanh biếc của mình.

Vậy là rốt cuộc Shikamaru đã đúng, Naruto nghĩ trong sự bực bội tột cùng. Họ đang hẹn hò.

Tệ hơn nữa, mọi người đều đang hào hứng phát hiện ra những điều thú vị trong mấy tấm ảnh não bộ, trông có vẻ thông minh ghê gớm. Nhưng họ đâu có thông minh hơn cậu! Naruto biết chắc cậu cũng có thể tìm ra điều gì đó thú vị trong bộ não kia.

"Này mấy cậu, nhìn này!" Naruto hô, chỉ vào một tấm quét hiển thị bộ não từ phía trước. "Có ai để ý là luồng chakra trong não ở ngay sau trán lại tạo thành hình kim cương không?"

Nhưng, khiến Naruto tức điên, chẳng ai đáp lại. Tất cả chỉ quay đầu nhìn cậu.

"Lạ ghê nhỉ?" cậu nói, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com