(13)
Rồng về biển, biển chẳng chào đón Jiraiya ta
Hổ về núi, núi chẳng nghênh kẻ anh hùng này
Lá rụng về cội, cội nào chào đón tiên nhân ta
Hạc mây về trời, trời chẳng mở cửa đón Diệu Mộc tiên
Sơn hải một cõi, chẳng ai là Jiraiya này!
Quá trình gặp lại Jiraiya đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bốn người bọn họ, cả bốn chỉ vừa mới bước chân vào một thị trấn nhỏ thuộc Thổ quốc đã nhìn thấy cảnh tượng Jiraiya bị một nhóm các cô gái trẻ đuổi theo. Thế nhưng, xin hãy hiểu rõ ý nghĩa của chữ "đuổi theo", hay phải nói chính xác hơn là đuổi theo để đánh.
"Em đột nhiên cảm thấy chúng ta không nên gặp mặt Tiên Nhân Háo Sắc ở thị trấn nhỏ này. Cái cảm giác bị ông ấy gài bẫy rồi lại vội vàng chạy trốn, những ký ức tưởng chừng như đơn giản như vậy thế mà lại hệt như mới ngày hôm qua...." Biểu cảm trên khuôn mặt Naruto không được tốt cho lắm, chỉ trong một cái chớp mắt cậu ta đã trốn đến sau cột đèn đường hòng ẩn đi sự hiện diện của mình.
Kakashi cũng nhanh chóng phản ứng theo, lách người tránh ở phía sau.
Sakura đứng yên tại chỗ, hít sâu một hơi. Cô nhớ đến những chuyện xưa xa xôi, những câu chuyện ngốc nghếch khi cô cùng sư phụ Tsunade rong ruổi khắp nơi đuổi theo Jiraiya, điều này khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Nghĩ như vậy, Sakura quyết định kéo tay Sasuke đi thật nhanh về phía cửa tiệm đồ ngọt gần đó, "Em cảm thấy hơi đói bụng, chúng ta đi qua bên kia xem thử đi. Kakashi-sensei, bên này để cho thầy và Naruto nhé!"
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng khi nói đến nửa sau, thì giọng cô lại bất chợt cao hơn một chút. Dù sao cũng không còn cách nào khác, một người là đệ từ thân truyền của Jiraiya-sama, còn một người là người hâm mộ trung thành nhất. Với tình huống này, để mọi chuyện lại cho hai người đó lo liệu mới là thích hợp nhất. Dứt lời, Sakura đã nhanh tay kéo Sasuke chạy đi không thèm ngoảnh đầu lại.
"Chờ đã, Sakura-chan, Sasuke!" Naruto ngây ngốc, cậu ta muốn vươn tay ngăn cản hai người bạn của mình, thế nhưng chỉ với một chút như thế thôi cậu đã để lộ bản thân mình ra ngoài. Cậu ta vừa muốn chạy ngược lại vào chỗ nấp thì lại trùng hợp bị Jiraiya nhìn thấy.
"Naruto!" Vẫn còn chưa kịp nhìn thấy rõ hình ảnh của Jiraiya thì giọng của ông ấy đã đến trước, từ đằng xa truyền thẳng đến chỗ họ đứng.
Nhanh chóng quyết định, Naruto quay đầu lại, không một tiếng báo trước đã vội vàng kéo lấy cánh tay của Kakashi đang đứng kế bên không hề phòng bị mà chạy đi, "Kakashi-sensei!" Naruto đột nhiên gào lên một tiếng, khiến Kakashi vẫn còn chưa kịp phản ứng thì thấy đã bị ép buộc phải gia nhập trong tiểu đội chạy trốn.
Nhìn ba người đang chạy ở phía xa, cô khẽ thở dài nhẹ nhõm.
Cuối cùng, sau khi Sasuke đã kịp hoàn hồn lại anh chỉ im lặng rồi khẽ buông ra một câu, "Ba tên ngu ngốc tụ lại chung một chỗ." Từ Jiraiya đến Kakashi rồi lại đến Naruto, ba người đều chỉ có một tính nết, chẳng ai khá hơn ai.
Sakura cảm thấy tim mệt đầu đau, "Hiện giờ lại càng khiến người ta càng có cảm giác quay trở về quá khứ mà. Có một thời gian, Naruto với Jiraiya-sama ngày nào cũng bị người ta đuổi theo đánh như thế này, đôi khi đến cả Tsunade-sama cũng tham gia vào nhóm người đó nữa." Sakura ngừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục, "Thế nhưng, ngoại trừ những lúc của Tsunade-sama tham gia vào thì bình thường hiếm khi nào thấy hai người bọn họ bị thương."
Là rất hiếm khi bị thương. Đúng vậy, có đôi lúc Sakura cũng tham gia vào trong nhóm người đuổi đánh hai người bọn họ, Jiraiya thì có thể đánh không được. Nhưng việc đánh cho Naruto một trận thì đối với cô đó lại là một chuyện dễ như trở bàn tay.
"Em vất vả rồi, Sakura." Hiểu được ẩn ý trong lời nói của Sakura, Sasuke dùng thái độ bình tĩnh nói, "Mấy người bọn họ hẳn là sẽ có quậy phá thêm một hồi nữa. Bây giờ chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi chờ bọn họ quay lại đi."
"Ừm, em muốn ăn anmitsu."
Sau đó, cả hai người ròng rã đợi đến tận trưa.
"Sakura-chan thì cũng thôi đi, sao lúc cậu chạy đi lại còn dẫn tên Sasuke theo vậy." Naruto thở hồng hộc, cậu khuỵu người ngồi xuống. Lúc nãy, cậu vừa chạy đến đây đã nhìn thấy Sakura đang thong thả ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Sasuke, cảm giác phẫn nộ của cậu ngay lập tức bùng cháy lên một cấp độ cao hơn.
Thế nhưng còn chưa kịp để Sasuke mỉa mai thì bàn tay của Kakashi đã đè chặt trên đầu cậu ta, "Naruto à, hành động em tiện tay nắm lấy tay của thầy ấy, làm cũng trơn tru quá ha." Trái ngược với Naruto, bộ dạng hiện tại của Kakashi có thể tạm thời nói là tốt hơn cậu ta. Dù sao thì cũng quả thật là chịu không nổi, mặt nạ còn bị kéo xuống một lần, làm gì có ai sẽ vui cho được chứ. Coi như việc thầy áy trốn thoát tương đối sớm nhưng không biết lại xuất hiện cái âm mưu gì nữa mà lại quyết định đứng coi từ đầu đến cuối.
Naruto thuận thế tựa người vào trên bàn, "Kakashi-sensei, chẳng phải chạy được một nửa thì em đã thả thầy ra rồi sao? Rõ ràng, lúc đầu là em nắm tay thầy kéo đi, thế nhưng lúc sau sao chỉ có một mình em bị bọn họ đuổi theo chứ!! Hơn nữa, chuyện này có trách thì cũng nên trách Tiên Nhân Háo Sắc mới đúng!" Naruto ai oán gào thét liếc mắt nhìn phía Jiraiya đang thong dong tự rót cho mình một ly trà.
Jiraiya đang ngồi bên cạnh Naruto, nhưng ông xem như không có gì, "Sakura với Sasuke đúng không, nhìn qua thì đúng là những ninja rất xuất sắc. Còn cái thằng nhóc ồn ào bên cạnh thì lại chẳng thể nào bì được với hai đứa."
"Hả!?"
Hai người Sasuke và Sakura hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa hai thầy trò Naruto và Jiraiya nên khi nghe thấy cũng chẳng cười nổi, chỉ lẳng lặng ngồi yên xem hai thầy trò này làm trò con bò.
"Người bất ngờ gây phiền phức chính là ông đó, Tiên Nhân Háo Sắc, đồ cuồng nhìn trộm! Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác." Naruto tức giận lên án, "Hơn nữa, tôi cũng đã trở nên rất mạnh."
JIraiya khoanh hai tay trước ngực, ông liếc mắt nhìn sang Naruto đang ngồi bên cạnh mình, rồi lại quay đầu nhìn Sasuke đang ngồi đối diện sau cùng lại nhìn đến cô gái Sakura đang có những hành động thân mật với Sasuke. Ông chẹp chẹp miệng lắc đầu. "Naruto, dù là ở mặt nào đi chăng nữa thì ngươi cũng đều thua người ta."
"Gì chứ hả!?" Naruto hét lớn một tiếng, "Cái ánh mắt đó của ông là sao hả, ánh mắt gì hả, ánh mắt gì hả! Đừng có tự bản thân mình suy nghĩ mấy chuyện kỳ lạ đó, bọn tôi không phải mối quan hệ đó..... Không đúng, sao tôi phải giải thích mấy chuyện này chứ, ý của tôi không phải là như vậy...." Suy nghĩ của cậu ta đột nhiên trở nên hỗn loạn khiến cậu không khỏi sầu khổ ôm đầu.
"Ta biết rồi." Giọng của Jiraiya hơi trầm xuống, như muốn an ủi mà vỗ vỗ vào bả vai của Naruto, hoàn toàn không để ý đến thái độ càng thêm suy sụp của cậu.
Lúc trước, mấy người bọn họ còn lo lắng không biết khi Naruto gặp lại Jiraiya thì tâm trạng và cảm xúc của cậu có ổn định hay không, nhưng bây giờ xem chừng là bọn họ lo lắng thừa rồi. Khi nhìn thấy Jiraiya và Naruto như thế, một cảm giác vừa vui vẻ vừa bất ngờ chợt xuất hiện sau những cảm xúc lo lắng, đến cả những hồi hộp ban đầu cũng bay biến đi mất.
Cả cõi lòng đều là cảm giác đau nhói.
Với việc Jitraiya liên tục buông ra những lời nói tựa như dao, Naruto đã hoàn toàn không còn chút năng lực phản kháng nào nữa. Còn ba người khác trong đội bảy mặc dù có hơi đau lòng một chút nhưng đa số biểu cảm của nhóm đều là vô cùng vui vẻ nhìn những cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Nhất là Sasuke, người chưa từng nhìn thấy cảnh Jiraiya và Naruto ở chung với nhau.
Cho nên là, đối với những lời mà Jiraiya nói ra để trêu ghẹo Naruto thì Sasuke cũng rất hưởng ứng mà rót thêm nước trà, hay thậm chí chí là vén một lọn tóc mai ra sau tai Sakura. Chỉ để khiến Naruto được nhận nhiều ánh mắt "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" của Jiraiya.
Với tất cả những ý trên, cậu ta đều thua toàn bộ.
"Kakashi, ta đã nhận được thư của Tsunade rồi. Nếu như muốn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này thì các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
Cuối cùng thì Jiraiya cũng không tiếp tục đùa giỡn Naruto nữa, kể từ sau khi mắt đối mắt, mặt đối mặt với Kakashi thì cuối cùng ông cũng chịu nghiêm túc trở lại.
Kakashi cũng theo đó bắt đầu nghiêm túc, thầy nhanh chóng thu lại dáng vẻ hóng chuyện của mình, "Liên quan đến nhiệm vụ điều tra thông tin thì chúng tôi cũng đã nhận được tin tức, đội bảy sẽ dốc hết toàn lực để hỗ trợ ngài"
Jiraiya hơi gật đầu, ông liếc mắt nhìn sang Naruto vẫn còn đang vì rầu rĩ không vui mà gục đầu xuống bàn, rồi lại kín đáo liếc mắt nhìn sang Sasuke ở phía đối diện, "Ta biết nhiệm vụ lần này không quá phù hợp với các ngươi, nhưng tình huống hiện tại thì lại rất khẩn cấp, chỉ có một mình đội các ngươi có thế tức tốc di chuyển đến nơi đây. Thế nhưng, bên phía Tsunade cũng đã cử thêm những đội khác khởi hành đến đây, chờ đến lúc bọn họ đến thì bọn họ cũng có thể chính thức tiếp nhận nhiệm vụ."
Nếu là ở ngày bình thường thì chắc chắn Naruto đã kêu gào, oán hờn mấy câu nhưng bọn họ trong tình hình hiện tại, thì cậu cũng sẽ không đến mức làm gì cũng tùy hứng, một cách vô ý thức cậu đã thu lại tính khí trẻ con của mình.
Kakashi khi trở nên nghiêm túc cũng trở nên đáng tin hơn rất nhiều, "Tôi biết rồi, Jiraiya-sama. Nhẫn khuyển của tôi cũng tương đối phù hợp với nhiệm vụ này, chúng tôi có thể hỗ trợ ngài từ phía sau."
"Ừm, các ngươi cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ nên tối nay cứ nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta sẽ chính thức khởi hành." Jiraiya nhanh chóng đưa ra quyết định, chưa kịp để ai phàn nàn thì ông đã đứng lên, "Vậy thì, với buổi tối thoải mái cuối cùng này, ta muốn đi....."
"Chúng ta đi tập luyện đi!" Naruto đứng phắc dậy, đôi mắt to màu xanh lam nhìn chằm chằm không thèm chớp vào Jiraiya. Nếu như sau lưng cậu ta mà có thêm một cái đuôi thì hẳn là giờ nó quẩy tới quẩy lui.
Jiraiya im lặng, nửa ngày sau ông mới chậm rãi lắc đầu, "Không được, ta đã nói buổi tối nay là cơ hội cuối cùng để các ngươi có thể nghỉ ngơi, điều chỉnh lại cơ thể. Nếu như nghỉ ngơi không đàng hoàng thì chắc chắn sẽ gây cảm trở cho mọi người đấy."
Mọi người vốn cho rằng Naruto sẽ lớn giọng phản đối, nhưng chẳng ai sẽ nghĩ đến việc cậu ta bất ngờ móc ra chiếc túi tiền hình con ếch màu xanh, chiếc túi nhỏ căng phồng lên trông cực kỳ đáng yêu, "Vậy thì chúng ta cùng nhau đi chơi đi."
Đối mặt với lời thỉnh cầu thẳng thắn bất ngờ xuất hiện của Naruto, trong lúc nhất thời Jiraiya còn chưa biết phải phản ứng như thế nào, thậm chí cũng không kịp ngăn cản hành động của ba người đằng sau.
Kakashi ngay lập tức đứng dậy, "Thầy cũng không có năng lượng như mấy người trẻ tuổi các em, nên thầy về quán trọ nghỉ ngơi trước đây."
Sakura chớp mắt mấy cái, rồi cô cũng nhanh chóng kéo Sasuke cùng đứng dậy, "Sasuke-kun, tớ vừa nhìn một cửa tiệm, tớ muốn đến đó xem thử. Cậu đi cùng chứ?
"Ừm."
Trong chớp mắt, ba người họ đều không còn bóng dáng đâu cả.
Quay đầu nhìn lại, Jiraiya phải đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Nếu vậy thì, Bí thuật biến hình."
Làn sương trắng dần tan đi là khuôn mặt đỏ bừng của Jiraiya, "Ta biết rồi. Naruto, chúng ta cùng đi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com