Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ok tui thua tui hong có bồ;






tiếng nhạc xập xình trong quán nướng dường như chẳng thể lấn át được cái không khí quỷ dị đang bao trùm lên một góc bàn tròn. khói bay nghi ngút, mùi thịt ba chỉ nướng cháy cạnh thơm phức, tiếng ly cụng nhau canh cách, và cả tiếng thở dài sườn sượt của james. james, người đang cầm cây kẹp thịt với vẻ mặt như thể vừa giác ngộ ra chân lý cuộc đời rằng đi nhậu với bọn thất tình là một sai lầm to lớn. bên cạnh james là juhoon và martin, hai ông tướng này đang cố gắng nuốt trôi miếng kim chi trong không khí ngột ngạt. và nguyên nhân của mọi sự đau khổ này nằm ở hai nhân vật chính ngồi đối diện nhau ahn keonhoeom seonghyeon.

chuyện là, keonho và seonghyeon vừa chia tay nhau cách đây đúng ba ngày. lý do thì củ chuối vô cùng, nghe đồn là do keonho lỡ miệng chê seonghyeon dạo này hơi tròn, thế là chiến tranh lạnh, cuối cùng kết thúc bằng câu "mình dừng lại đi". nhưng vấn đề là, chia tay thì chia tay, mà cái nhóm này chơi chung với nhau từ thời napoleon còn chưa được sinh ra. lịch ăn uống hàng tuần đã lên rồi, không ai chịu vắng mặt vì sĩ diện. thế là bây giờ, cả đám phải chịu trận. "này," martin huých tay juhoon, thì thầm, "thằng keonho nó định dùng ánh mắt để nướng chín seonghyeon thay cái lò à?" juhoon liếc mắt nhìn sang, gật gù đồng tình.

keonho không ăn uống gì mấy. cậu chỉ ngồi đó, tay mân mê cái ly thủy tinh đọng nước, nhưng đôi mắt thì dán chặt vào người đối diện. ánh mắt của keonho không phải kiểu hận thù gì cho cam, mà nó giống như một con cún bự bị chủ bỏ rơi ngoài mưa ướt sũng, troing vừa tội nghiệp lại vừa... hèn hèn. cậu nhìn seonghyeon gắp thịt, nhìn seonghyeon uống nước, nhìn seonghyeon lau miệng. cứ mỗi lần seonghyeon cử động, mắt keonho lại long lanh lên một tí. trong khi đó, eom seonghyeon thì đang cố diễn vai người yêu cũ lạnh lùng. nó cắm cúi ăn, nhai nhồm nhoàm, quyết tâm không ngẩng đầu lên. nhưng vành tai đỏ ửng của nó đã bán đứng chủ nhân mình hoàn toàn.

james không chịu nổi nữa. anh gõ cái kẹp thịt xuống vỉ nướng cái keng. "ăn đi," james ra lệnh, giọng đầy quyền lực của bậc trưởng bối. "thịt cháy thành than rồi mà tụi mày cứ ngồi thiền với nhau như thế hả?" keonho giật mình, vội vàng cầm đũa lên. nhưng thay vì gắp cho mình, cậu lại theo thói quen, gắp miếng thịt nướng ngon nhất, chín vàng ươm, đặt vào bát của seonghyeon. cả bàn lặng ngắt. seonghyeon nhìn miếng thịt trong bát, rồi ngước lên nhìn keonho. keonho lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, tay chân luống cuống, mặt đỏ bừng lên lắp bắp. "à... tao... tao quen tay. tao xin lỗi."

cậu định thò đũa gắp lại miếng thịt về, nhưng seonghyeon đã nhanh hơn, gắp miếng thịt bỏ tọt vào miệng, nhai ngon lành. "cảm ơn," seonghyeon nói lí nhí. juhoon và martin nhìn nhau, cười gian. kèo này thơm rồi. thằng keonho còn lụy lắm, mà thằng seonghyeon cũng có vẻ chưa dứt tình đâu. martin nháy mắt với james. james thở dài, lần thứ bao nhiêu cũng chả nhớ trong buổi tối, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. chiến dịch gương vỡ lại lành để các anh còn yên ổn ăn nhậu chính thức được bắt đầu. "nào nào, dô một cái đi chứ!" martin đứng dậy, rót đầy rượu vào ly của mọi người. "lâu lắm mới tụ tập đông đủ, đừng có làm mặt đưa đám nữa." keonho cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. tửu lượng của keonho không tệ, nhưng hôm nay tâm trạng cậu đang chạm đáy, nên rượu vào là lời ra ngay.

juhoon ngồi kế bên keonho, giả vờ vỗ vai an ủi nhưng thực chất là đang châm dầu vào lửa "sao? buồn hả em trai? đời còn dài, gái trai còn nhiều, việc gì phải xoắn." keonho quay sang nhìn ông anh, đôi mắt rưng rưng "nhưng em chỉ thích seonghyeon thôi..." giọng cậu không nhỏ, đủ để cả bàn nghe thấy. seonghyeon đang uống nước suýt thì sặc, ho sù sụ vội lấy tay che miệng. james nhanh tay vỗ lưng cho cậu em, trong khi mắt thì lườm keonho mày tém tém lại chút đi em.

nhưng keonho đã vào đà rồi, cậu bắt đầu lèm bèm. "anh juhoon, anh không hiểu đâu," keonho gục đầu xuống bàn, cái giọng nhè nhè của người bắt đầu ngấm men cất lên. "seonghyeon dễ thương lắm. em lỡ mồm thôi mà... em đâu có chê bạn béo, bạn phải tròn tròn một tí... ôm mới thích chứ..." mặt seonghyeon đỏ bừng, lan xuống tận cổ. nó cúi gằm mặt, tay bóp nát cái khăn giấy ướt. martin thấy tình hình khả quan, bèn đá chân james dưới gầm bàn. james hiểu ý, hắng giọng. "thôi được rồi, uống nhiều quá rồi đấy. hay là chơi trò gì đi cho tỉnh táo."

"trò gì anh?" juhoon hỏi, mắt sáng rực.

"sự thật hay thử thách," martin nhanh nhảu đáp.

cái trò chơi kinh điển, cũ rích nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả trong việc hàn gắn tình cảm, hoặc phá hoại nó. vòng quay bắt đầu. cái chai rỗng xoay tít mù trên mặt bàn gỗ bóng loáng, rồi từ từ dừng lại. miệng chai chỉ thẳng vào eom seonghyeon chẳng biết do xui hay ăn may. "sự thật hay thử thách?" martin hỏi với nụ cười của một kẻ phản diện trong phim hoạt hình. seonghyeon nuốt nước bọt. chọn sự thật thì sợ bị hỏi mấy câu giời ơi đất hỡi về chuyện tình cảm, chọn thử thách thì sợ bị bắt làm trò con bò. sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó mới dám lí nhí "thử thách."

martin vỗ tay cái đét. "được lắm! dũng cảm! thử thách cho em là hãy đút cho người ngồi đối diện ăn một miếng thịt cuốn rau." người ngồi đối diện seonghyeon, tất nhiên, là ahn keonho. không khí im lặng bao trùm lần hai. keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con mở to hết cỡ, chờ đợi đầy hi vọng. seonghyeon chần chừ, tay cầm lá xà lách mà run run. "nhanh lên, quân tử nhất ngôn," james thúc giục, đóng vai trọng tài công tâm. seonghyeon thở hắt ra, nhặt một miếng thịt, thêm chút kim chi, cuốn lại gọn gàng. nó rướn người qua bàn, đưa cuốn thịt về phía miệng keonho.

keonho, như một phản xạ tự nhiên, há miệng ra đón lấy. khoảnh khắc ngón tay seonghyeon vô tình chạm nhẹ vào môi keonho, cả hai đều giật mình như bị điện giật. keonho nhai miếng thịt mà cảm giác như đang ăn sơn hào hải vị, ngon đến mức muốn rơi nước mắt. cậu nhìn seonghyeon, thốt lên "ngon lắm... cảm ơn hyeon." câu nói ấy ngay lập tức làm tim seonghyeon hẫng một nhịp. nó vội vàng thu tay về, quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười mỉm đang chực chờ nở trên môi. vòng quay lại tiếp tục. lần này, cái chai dừng lại trước mặt keonho, không hề có sự sắp đặt nào ở đây cả.

"sự thật hay thử thách?" juhoon hỏi.

"sự thật," keonho trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ. cậu đang trong trạng thái khá là ba chấm của một người say, cái gì cũng dám thoại, cái gì cũng dám làm. juhoon cười khẩy. "được. câu hỏi là em có còn yêu người yêu cũ không? và nếu được quay lại, em muốn nói gì nhất?" câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa. keonho không hề do dự, cậu quay phắt sang nhìn thẳng vào seonghyeon, ánh mắt cháy bỏng đến mức seonghyeon cảm thấy như mình sắp bị thiêu đốt.

"có," keonho khẳng định chắc nịch. "em còn yêu seonghyeon nhiều lắm. nhiều vãi chưởng luôn." cả ba ông anh ồ lên một tiếng đầy kích động. "nếu được quay lại..." keonho ngập ngừng một chút, giọng bỗng trầm xuống, nghe tủi thân vô cùng, "tao muốn nói là tao sai rồi. tao không có ý chê mày đâu. tao chỉ... tao chỉ muốn trêu mày một tí thôi. thiếu mày tao ngủ không được, cái gối ôm ở nhà không êm bằng mày..."

martin phải lấy tay che miệng để không cười thành tiếng trước sự so sánh ngớ ngẩn của thằng em. nhưng nhìn sang seonghyeon, anh thấy thằng bé đang cắn môi, mắt cũng đã ầng ầng nước. rõ ràng là tình trong đã lên men từ lâu rồi, chỉ là mặt ngoài còn đang e ngại như bông hoa chưa nở thôi. james quyết định tung đòn chốt hạ. anh đứng dậy, phủi quần. "thôi, muộn rồi. giải tán. tiền nong mai chia, nay anh bao."

"ơ kìa anh?" juhoon ngơ ngác, đang xem phim hay mà.

james nháy mắt, ra hiệu về phía cửa. "anh với juhoon, martin đi tăng hai hát karaoke ở bên kia. keonho nó say rồi, không đi được đâu. seonghyeon, phiền em đưa nó về nhé. hai đứa đi chung taxi cho tiện."

"dạ? em á?" seonghyeon giật mình chỉ vào bản thân.

"chứ còn ai vào đây nữa?" martin hùa theo, xốc nách keonho đang mềm nhũn dậy. "nhà hai đứa cùng hướng, với lại mày nỡ để thằng bé say xỉn thế này bị bắt cóc à? nhìn mặt nó ngu ngơ thế kia dễ bị lừa bán sang biên giới lắm." nói rồi, ba ông anh mỗi người một tay, tống khứ thẳng keonho vào vòng tay seonghyeon rồi nhanh chóng chuồn lẹ ra cửa, để lại hai người đứng chơ vơ giữa quán nướng đang dọn dẹp.

keonho dựa hẳn cả người vào vai seonghyeon, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. "hyeon ơi..." keonho lầm bầm. seonghyeon thở dài bất lực, nhưng tay thì vẫn vòng qua eo keonho để đỡ lấy cậu. "gì?"

"đừng bỏ tao..."

câu nói lí nhí, nghe như tiếng muỗi kêu, nhưng lại đánh thẳng vào điểm yếu mềm nhất trong lòng seonghyeon. nó dìu keonho ra vỉa hè bắt taxi, gió đêm thổi qua làm keonho rùng mình, nép sát vào người của nó hơn. "tao có bỏ mày đâu," seonghyeon thì thầm, dù biết keonho có thể chẳng nghe thấy. "tại mày trêu tao trước mà."

trong taxi, keonho vẫn không chịu ngồi yên. cậu nắm chặt lấy tay seonghyeon, mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở. tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu, cười tủm tỉm nhưng không nói gì. về đến trước cửa chung cư của keonho, vâng, hai đứa ở chung một khu chung cư, chỉ khác tầng, định mệnh nó thế rồi, seonghyeon định thả keonho xuống rồi về nhà mình, nhưng bàn tay kia cứ nắm chặt không buông. "lên nhà tao đi..." keonho nài nỉ, mắt lại long lanh nước. "tao đau đầu, tao muốn uống nước chanh... mày pha nước chanh ngon nhất..." đây rõ ràng là làm nũng. keonho tỉnh táo hơn vẻ bề ngoài nhiều, cậu biết thừa seonghyeon sẽ không từ chối được cái giọng điệu này.

và đúng là thế thật. seonghyeon tặc lưỡi rồi bĩu môi "được rồi, lên thì lên. nhưng uống xong là tao về đấy."

"ừ ừ, uống xong rồi tính," keonho gật đầu lia lịa.

vào đến nhà, không khí quen thuộc ùa về. căn hộ của keonho vẫn thế, vẫn bừa bộn chẳng chừa chỗ nào. trên sofa vẫn còn cái áo khoác của seonghyeon bỏ quên. seonghyeon để keonho ngồi xuống sofa, còn mình thì vào bếp lục tủ lạnh tìm chanh. tiếng lạch cạch trong bếp khiến keonho cảm thấy an tâm lạ thường. cậu nhìn bóng lưng của seonghyeon, cảm giác sợ hãi ba ngày qua tan biến hết. khi seonghyeon quay lại với ly nước chanh trên tay, keonho bất ngờ chồm tới, ôm chầm lấy vòng eo nó, vùi cả mặt vào bụng người kia.

"này! đổ nước bây giờ!" seonghyeon la lên, nhưng không hề đẩy ra.

"quay lại với tao đi," giọng keonho rầu rĩ vang lên từ lớp áo. "ba ngày nay tao sống khổ lắm. martin với juhoon cứ trêu tao suốt. anh james thì nhìn tao như nhìn đống rác ấy. tao hứa không chê mày nữa. mày béo hay gầy tao cũng yêu hết. thề. tao mà làm sai mày cắt lưỡi tao cũng được."

seonghyeon đặt ly nước xuống bàn, đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm của keonho. "mày ngốc thật, keonho ạ."

"ừ, tao ngốc nên mới cần mày," keonho ngẩng lên, đôi mắt sáng rực sự chân thành. "nhá? huề nhá? tao nhớ mày chết đi được."

seonghyeon nhìn gương mặt quen thuộc mà mình cũng nhớ điên đảo mấy ngày nay. sự giận dỗi trẻ con ban đầu đã bay biến từ lúc nhìn thấy keonho ngồi thẫn thờ ở quán nướng rồi. "ừ thì... huề," seonghyeon lí nhí. chưa dứt lời, keonho đã đứng bật dậy, kéo seonghyeon ngã xuống sofa và phủ lên môi nó một nụ hôn. nụ hôn có vị chua ngọt của nước chanh, vị cay nồng của rượu soju và cả vị ngọt ngào của sự hòa giải. điện thoại trong túi quần keonho rung lên bần bật. là tin nhắn trong group chat của hội anh em.

james: về đến nhà chưa? hay lại tạt ngang vào đâu rồi?
martin: cá 100k là hai đứa nó đang hôn nhau.
juhoon: tao cá 200k là thằng keonho đang khóc lóc ỉ ôi.

keonho quờ tay lấy điện thoại, mặc kệ seonghyeon đang đỏ mặt nằm dưới thân mình, cậu gõ một dòng tin nhắn nhanh, gọn, lẹ.

keonho: nổ số tài khoản đi, em cảm ơn.

rồi cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên, quay lại với công việc quan trọng nhất lúc này, ôm chặt lấy người quan trọng nhất trần đời này của mình và không bao giờ buông ra nữa. mấy ông anh già có nói gì thì kệ mấy ổng, người có bồ mới là người chiến thắng. không có là thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com