Chương 15: Ngày đầu tiên - Hội ngộ Anh Tài
Buổi ghi hình đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bắt đầu bằng cảnh quay hội ngộ các thí sinh. Theo yêu cầu của chương trình, Tăng Phúc mặc một bộ vest trắng tinh, chỉn chu và lịch lãm hơn so với phong cách thường ngày. Cậu rời khỏi ký túc xá, bước lên xe đến trường quay với tâm trạng nửa háo hức, nửa lo lắng.
Cảnh quay đầu tiên chỉ đơn giản là diễn lại khoảnh khắc các thí sinh bước vào chương trình, giới thiệu bản thân và số năm hoạt động nghệ thuật. Khi đến lượt mình, Tăng Phúc hít sâu một hơi, đứng trước ống kính, mỉm cười:
- "Xin chào, tôi là Tăng Phúc. Tôi đã có 7 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc."
Câu nói đơn giản, nhưng cậu biết bản thân không hoàn toàn tự tin khi nói ra điều đó. Nếu tính cả khoảng thời gian trước đó, sự nghiệp của cậu kéo dài hơn 10 năm, nhưng ba năm đầu tiên gần như vô danh, không ai biết đến. Cậu không chắc liệu có nên nhắc đến những ngày tháng mờ nhạt ấy hay không, và cuối cùng chọn cách lược bỏ chúng.
Sau phần ghi hình, chương trình yêu cầu tất cả thí sinh ký vào một bản cam kết. Tăng Phúc cầm lấy tờ giấy, đọc từ đầu đến cuối. Nội dung chủ yếu là quy định của chương trình, về việc tuân thủ kịch bản, tôn trọng đồng đội, giữ thái độ chuyên nghiệp... Nhưng có vài điều khoản khiến cậu cảm thấy hơi... trẻ con.
- "Những điều khoản này có cần thiết không nhỉ?"
Cậu nghĩ thầm, nhưng vẫn cẩn thận ký tên.Do đã có những ngày làm quen trước đó, khi bước vào phòng họp chung, Tăng Phúc không còn rụt rè như lần đầu gặp mọi người. Cậu tươi cười bước tới, bắt tay Tuấn Hưng, Đăng Khôi và BB Trần – những người anh đã trò chuyện vài lần trước đó.
- "Cậu vào trễ thế?"
BB Trần trêu, ánh mắt lém lỉnh. Tăng Phúc cười.
- "Do em mất thời gian chọn đồ thôi mà."
Mọi người cười rộ lên. Không khí trong phòng khá vui vẻ và thoải mái, dù đa số những người ở đây đều có danh tiếng lớn hơn cậu. Khi tiến đến ST Sơn Thạch, hai người chỉ thoáng nhìn nhau, bắt tay theo kiểu khách sáo rồi lại tách ra như hai người xa lạ.
"Mình với anh ấy vốn không quá thân."
Tăng Phúc tự nhủ. Những nghệ sĩ lớn tuổi như Tuấn Hưng và Đăng Khôi có vẻ ngoài nghiêm túc, nhưng thực chất lại vô cùng nghịch ngợm. Họ liên tục bày trò trêu chọc những người bước vào sau. Tăng Phúc cũng dần quen với không khí này, nhanh chóng hòa vào những trò đùa của mọi người. Nhưng đến khi Rhymastic nhắc khéo:
- "Ê, người tiếp theo vào là Jun Phạm kìa!"
Bỗng dưng cả nhóm nảy ra một ý tưởng.
- "Hay mình thử bơ cậu ta xem sao?"
Cả nhóm đồng loạt gật gù. Tăng Phúc hơi giật mình khi nghe điều đó. Cậu không thích trò đùa này cho lắm, nhưng cũng không dám lên tiếng phản đối. Vì vậy, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, mắt hướng về phía cánh cửa.
Cánh cửa mở ra. Jun Phạm bước vào, dáng vẻ tự nhiên như mọi khi. Nhưng khi thấy không ai chú ý đến mình, anh thoáng sững lại, có chút bối rối và lúng túng. Anh quay qua nhìn biên tập chương trình, nhưng mọi người đều lắc đầu tránh đi. Ánh mắt anh lại đảo qua căn phòng, dừng lại một giây trên gương mặt của Tăng Phúc.
Cậu tránh ánh mắt ấy.
Có lẽ Jun Phạm cũng đã nhận ra đây chỉ là một trò đùa, vì vậy anh nhún vai, tự nhiên bước đến chào mọi người. Không một ai để ý đến anh, cho đến khi Soobin vô tình bắt tay với Jun Phạm, mọi người mới cười phá lên, Jun Phạm bật cười theo. Tăng Phúc cảm thấy nhẹ nhõm. Tiến lại cùng mọi người.
Khi trò đùa kết thúc, bằng một cách nào đó, Jun Phạm lại ngồi xuống ngay cạnh cậu. Tăng Phúc thoáng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh cất tiếng chào.
- "Chào anh."
Jun Phạm cũng đáp lại, giọng điềm nhiên.
- "Chào em."
Hai người trò chuyện như thể chưa từng quen biết nhau. Một lúc sau, khi không ai để ý, Tăng Phúc lặng lẽ di chuyển xuống cuối hàng ghế.
Rhymastic, với vai trò "lớp phó nhà chung", đứng dậy phổ biến luật chơi. Mọi người nhanh chóng tập trung lắng nghe. Khi Rhymastic thông báo rằng vòng công diễn đầu tiên sẽ bao gồm một tiết mục solo và một tiết mục nhóm, Tăng Phúc cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
Hai ngày để chuẩn bị cả hai tiết mục? Cậu không thể không cảm thấy áp lực. Ngay lúc đó, Đăng Khôi giơ tay hỏi.
- "Nhóm sẽ được tự chọn hay chia ngẫu nhiên?"
Tăng Phúc lập tức căng thẳng. Cậu không biết nếu để tự chọn, liệu có ai chọn mình không. Hầu hết những người ở đây đều quen biết nhau từ trước. Có những nhóm đã chơi thân hơn mười năm, trong khi Tăng Phúc lại không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết. Nếu ai cũng chọn theo nhóm quen, cậu sẽ bị lẻ loi mất.
May mắn thay, Rhymastic thông báo:
- "Chương trình đã chủ động chia nhóm và phân bài hát trước."
Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng Tăng Phúc.
Tên các nhóm dần được công bố. Mỗi khi có một nhóm được đọc lên, Tăng Phúc đều căng thẳng nhìn màn hình. Càng về sau, số nhóm còn lại càng ít, nhưng tên cậu vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, Nhóm Anh Tài Đa Sắc được xướng tên. Cậu chớp mắt. Cái tên này nghe có vẻ thú vị. Rhymastic đọc danh sách thành viên.
- "Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Huy R..."
Bốn cái tên đầu tiên khiến Tăng Phúc thấy an tâm. Đây đều là những người dễ nói chuyện, hòa đồng. Nhưng ngay khi cái tên cuối cùng vang lên...
- "Jun Phạm."
Nụ cười của Tăng Phúc suýt chút nữa thì cứng lại. Cậu nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, quay sang ôm Huy R như để "chữa ngượng". Khi các nhóm di chuyển về vị trí của mình, Jun Phạm bước đến gần hơn. Duy Khánh đột nhiên trêu.
- "Sao thế anh Jun? Không thích về đội tụi em à?"
Tăng Phúc giật mình, liếc nhìn Jun Phạm một cái thật nhanh rồi lập tức thu ánh mắt lại. Jun Phạm chỉ im lặng, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang quan sát phản ứng của cậu. Tăng Phúc không dám nhìn anh thêm lần nữa.
Dù biết tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng cậu không thể phủ nhận... tim mình đang đập hơi nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com