Chương 126: Tạm biệt, Neko...
Neko nghiêng đầu, giơ tay xoa nhẹ đầu ST qua lớp mũ. Anh vẫn tiếp tục nói.
-"Thật ra là mình nên vui á. Mình nên cảm ơn chương trình vì có những cái cơ hội để mà mình được làm những chuyện này. Được gần gũi với mọi người, được có một cái đội như này."
Neko cười, cố tỏ ra là mình đang rất ổn. Nhưng liệu anh có thật sự đang ổn không.
Neko là người hướng nội, có rất là ít bạn, bạn thân thì lại càng ít. Nhưng khi vào chương trình, được gặp mọi người, được đi chơi với nhau, rồi được quay chung, ăn, ở, ngủ chung thì anh mới bắt đầu cảm thấy có sự kết nối. Neko cảm thấy mình đã ở độ tuổi này, rất khó khăn mới có được một nhóm bạn mới, cho nên anh rất trân trọng, không muốn phải chia tay quá sớm.
BB đau lòng ôm lấy anh. Neko vỗ vỗ vai BB, lúc này đã không thể nhịn được nữa, giọng nói cũng bắt đầu trở lên nghẹn ngào.
-"Sống trong cái.. cái nhịp này, nó quen rồi. Bắt đầu từ ngày mai ngủ dậy, mình phải set up lại cái cuộc sống của mình."
Trong đầu Tăng Phúc nhanh chóng tua qua hành trình từ ngày đầu tiên đến bây giờ, trên mỗi bước chân, mỗi công diễn của cậu đều có dấu ấn của Neko. Ở công diễn ra mắt, khi cậu mất tự tin vào bản thân, khi đó Neko đã xuất hiện nói mình là fan của cậu, nói cho cậu biết cậu gặp vấn đề ở đâu, giúp cậu lấy lại tự tin. Sau đó từ công diễn một nhà KAKA, công diễn hai là nhà KAME, công diễn ba và công diễn bốn là nhà Chín Muồi. Bọn họ đã đi cùng nhau hơn một nửa chương trình, chỉ còn lại hai công diễn chung kết nữa thôi.
Neko lại tiếp tục nghẹn ngào.
-"Tôi rất là tự hào hiểu không? Tôi không biết hát, tôi không biết nhảy, chưa bao giờ đứng trên sân khấu nhưng mà tôi đã đi tới đây rồi, tôi đã làm quá nhiều rồi. Nếu đây là một giấc mơ thì không còn gì để mơ nữa."
Lúc này, biên tập đi vào nhắc nhở bọn họ, timeline đã trễ. Ý là nhắc khéo bọn họ hãy nhanh chóng chia tay Neko.
Neko thở dài, đứng dậy. Mọi người vây anh ở giữa, ôm lấy anh thật chặt.
-"OK, được rồi, bye bye."
Trước khi rời đi hẳn, Neko còn đặc biệt quay lại ôm ST một cái. Neko thì thầm vào tai anh.
-"Đừng tự trách, không sao đâu."
Buông ST ra, Neko giơ tay vẫy chào mọi người trong phòng rồi dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.
Khi Neko về đến kí túc xá, bên trong đã có ba anh tài bị loại đang đợi. Nhà Cá Lớn loại Đăng Khôi, nhà Mứt Gừng loại hai thành viên là Phạm Khánh Hưng và Nguyễn Trần Duy Nhất. Bốn người nhìn nhau cười, ôm nhau một cái an ủi rồi sau đó ai về giường người nấy, bắt đầu thu dọn đồ.
Neko nhìn cái giường dán đầy hình dán chibi của mình, chăn gối vẫn còn lộn xộn như lúc anh rời giường lúc sáng, nước mắt cuối cùng không nhịn được mà trào ra.
Anh ngồi xuống giường, gấp lại chăn, xếp lại gối, trải lại ga giường, tinh tươm sạch sẽ như ngày đầu tiên tới. Những hình dán trên mép giường, Neko phân vẫn một hồi, cuối cùng cũng không gỡ ra. Anh biết kí túc này chỉ là dựng tạm, hết chương trình là sẽ bị gỡ bỏ ngay. Nhưng anh vẫn không lỡ, vì anh hi vọng nó như là một dấu ấn kỉ niệm mà anh để lại cho nơi này.
Thu xếp hành lý xong, bốn người kéo vali ra ngoài. Anh đi rất nhanh, rất vội, chỉ sợ mình chậm lại một chút thì sẽ không lỡ rời đi.
Ở trong phòng tập, sau khi cánh cửa kia đóng lại, ST đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh ngồi trên băng ghế, cúi đầu, giơ hai tay bịt kín tai, vành mũ kéo thấp che đi những giọt nước mắt lăn dài không dứt. Tăng Phúc thẫn thờ nhìn vào khoảng trống trên cánh cửa một lát rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh ST. Nhìn bờ vai ST đang run nên, cậu muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Hình như... trong lòng cậu cũng không bình tĩnh như cậu vẫn nghĩ. Các thành viên khác ngồi vây ở xung quanh, nhưng bọn họ cũng không có ai nói ra lời an ủi. Bởi lẽ, bọn họ cũng đang trải qua một cú sốc rất lớn, ai cũng ngơ ngác, ánh mắt thẫn thờ.. Tăng Phúc dúi vào tay ST một tờ khăn giấy, thể hiện sự quan tâm lặng lẽ. Phải rất rất lâu sau, ST mới có thể ngẩng đầu. Nhưng lúc này, đôi mắt anh đã đỏ au, nước mắt lau thế nào cũng không hết. Tăng Phúc lại đưa cho anh thêm một tờ giấy, gương mặt cậu khi làm việc này rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh nhạt như vô cảm.
ST gấp tờ giấy lại, giọng nói nghẹn ngào.
-"Anh đến với chương trình là để được chia sẻ và kết nối, mà anh cảm giác anh làm điều đó chưa tốt. Anh chưa thể kết nối anh với tất cả mọi người."
ST đang tự trách. Tự trách vì tiết mục của mình làm chưa được tốt. Bọn họ đã có thể có cơ hội chiến thắng nếu tiết mục của anh có thể làm tốt hơn. Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn. Bởi vì vấn đề vốn không nằm ở anh. ST mang đến sân khấu một tiết mục mới, đó là tâm huyết và sự cố gắng của anh. Anh ở trên sân khấu làm tốt như thế nào, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Chỉ là số điểm của hai vị trí cách nhau quá xa, nó không phải là thứ chỉ cần anh cố gắng là có thể làm được.
Mọi người vẫn không ai nói gì. Trong lòng bọn họ thật ra có rất nhiều lời muốn nói. Nói ST đừng tự trách, nói anh đừng ôm hết lỗi về mình hay đây không phải là lỗi của anh. Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích, kết quả sẽ không vì thế mà thay đổi và Neko cũng sẽ không vì vậy mà quay về.
Tăng Phúc cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, không nhịn được mà giơ tay ra ôm lấy ST. Các thành viên khác cũng quây lại, ôm ST thật chặt. Họ không nói, họ dùng hành động để chứng minh, không có ai trách gì anh cả.
Nhà Mứt Gừng và nhà Cá Lớn đang được các anh lớn đả thông tư tưởng để bọn họ không quá buồn vì sự rời đi của đồng đội. Đột nhiên lúc này, bọn họ nghe được tiếng khóc lớn phát ra từ phòng của nhà Chín Muồi. Bọn họ hoang mang, các quay phim biên tập cũng hoang mang, chỉ có đạo diễn thông qua màn hình nhìn thấy được cảnh trong phòng, ra hiệu cho biên tập và staff không cần đi vào. Tiếng khóc kia rất lớn, chỉ nghe thôi cũng thấy đau lòng.
-"Sao thế? Có chuyện gì mà khóc lớn vậy?"
Anh Tự Long muốn đi ra ngoài xem có chuyện gì nhưng đã bị ekip cản lại. Tuấn Hưng vốn còn đang đau đầu tự trách, nghe tiếng khóc này thì cũng hoang mang.
-"Từ phòng nhà Chín Muồi đúng không? Bị loại ai mà khóc lớn thế?"
Bọn họ không biết người bị loại của các nhà khác, cho nên còn đang buồn với kết quả nhà mình.
Jun cũng đứng dậy, qua cánh cửa đang mở nhìn về phía phòng tập đối diện. Ở trong những tiếng khóc hỗn loạn, anh có thể nghe ra được giọng Tăng Phúc. Có tiếng khóc của cậu, tức là cậu không bị loại. Điều này khiến anh yên tâm hơn một chút. Nhưng nghe tiếng khóc của cậu lớn đến như vậy lại khiến anh vừa đau lòng vừa thắc mắc. Là ai trong nhà Chín Muồi bị loại lại khiến cậu khóc đau lòng thành như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com