Chương 53: Một buổi sáng.
Trở lại kí túc xá, Tăng Phúc ngay lập tức trèo lên giường, mở youtube xem một vài video về nhảy Tango. Bùi Công Nam ở giường dưới thì gọi trợ lí đến, hai người thu dọn một ít đồ. Bùi Công Nam đeo chiếc ghita trên lưng, nói với Tăng Phúc.
-"Anh Phúc, em đi về, tối nay anh em mình call video làm nhạc nhé."
Tăng Phúc tháo tai nghe, nghe Bùi Công Nam nói vậy thì nói.
-"Qua nhà làm trực tiếp được không, anh sợ nghe qua điện thoại không được chuẩn chỉnh lắm."
Bùi Công Nam quay qua hỏi trợ lí rồi quay lại trả lời.
-"Hôm nay em có event của nhãn hàng ở ngoài, sợ tối không về sớm được, nếu không thì để sang mai anh qua."
-"Sáng mai ST đưa anh đi gặp biên đạo nhảy rồi."
Trầm mặc một lúc, không còn cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp.
-"Được rồi, nếu không thì mày cứ viết đi rồi anh với mọi người chỉnh sửa sau.
-"Vâng, vậy cũng được. Em sẽ làm xong sớm nhất có thể."
-"Ừ."
Bùi Công Nam đi rồi, Tăng Phúc lại đeo tai nghe tiếp tục xem video. Kay Trần, BB, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát đang tập trung ở giường Kay Trần, chắc là đang bàn về tiết mục perform. Tăng Phúc không qua đó làm phiền, xem video chán thì quay lại xem lời bài hát. Không thể hoàn toàn phụ thuộc vào Bùi Công Nam được, Tăng Phúc ngồi dậy, lôi giấy bút ra, ngồi ở trên giường hí hoáy. Viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cặm cụi chăm chỉ.
Jun Phạm sau khi họp xong với team thì muốn về giường nghỉ ngơi một lát. Khi đi qua giường Tăng Phúc, thấy cậu đang cúi đầu, quyển sổ nhỏ mà chương trình phát để lên trên đùi. Cái đầu nhỏ cúi sâu đến mức cái gáy cong như sắp gãy. Jun nhíu mày, lại gần vỗ lên lưng cậu. Tăng Phúc đeo tai nghe, bị vỗ thì giật mình ngẩng đầu, thấy Jun đứng cạnh giường thì khó hiểu.
-"Anh Jun tìm em có việc gì hả?"
Jun vươn tay tháo một bên tai nghe của cậu ra, nghiêm túc nói.
-"Trên giường có bàn, ghi chép gì thì để lên trên đó mà ghi, đừng cúi thế này đau gáy và lưng đấy."
Tăng Phúc không chú ý đến việc này, tư thế này là vì cậu có thói quen ở trên giường đọc sách, có gì hay cần chú ý sẽ lấy ra ghi chép ngay cho nên không để ý lắm tới việc phải ngồi bàn. Được Jun nhắc nhở cậu mới chú ý, trên đầu giường có một cái kệ bàn nhỏ. Cậu gãi đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
-"Vâng ạ."
Để quyển sổ lên bàn, Tăng Phúc ngay lập tức lại chìm vào thế giới riêng. Jun không làm phiền cậu nữa, về giường nghỉ ngơi.
—----------------------------------
Buổi tối, Bùi Công Nam gọi cho cậu. Lúc bấy giờ đã hơn 10 giờ tối, khi Tăng Phúc bắt máy bên kia vẫn còn tiếng nhạc xập xình, tiếng fan gọi tên Bùi Công Nam, xem ra là chưa về được.
-"Anh Phúc, em gửi anh lời phần em viết thêm, anh xem qua chút đi."
Tăng Phúc ngạc nhiên. Từ chiều đến giờ Bùi Công Nam bận chạy event bên ngoài, vậy mà vẫn có thời gian viết bài sao. Nghĩ như vậy, Tăng Phúc cũng thật sự hỏi ra miệng.
-"Mày bận như vậy, thời gian đâu mà viết bài thế."
-"Em tranh thủ lúc make up thì nghe nhạc, lúc nghỉ ngơi thì nghĩ rồi viết thôi. Đây mới là bản demo, em còn chưa chau chuốt chỉnh sửa gì đâu, anh cứ xem tạm trước đi. Bên này em bận rồi, cup trước đây."
Nói xong không để cho Tăng Phúc kịp phản ứng đã tắt máy cái rụp. Tăng Phúc sững sờ, nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, trong miệng lẩm bẩm.
-"Thằng này đâu phải người, rõ ràng là quái vật."
Nói thì nói vậy nhưng Tăng Phúc vẫn mở file mà Bùi Công Nam gửi tới. Bên trong chỉ có lời bài hát, có vài đoạn đã điền khuông nhạc. Giờ này mọi người còn chưa ngủ nhưng đèn cũng đã tắt. Tăng Phúc mở đèn ngủ trên giường, mở laptop đã được Trunu mang vào lúc tối, bắt đầu chỉnh sửa dựa trên file của Bùi Công Nam.
Kí túc xá yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím rất nhỏ. Jun nằm giường bên cạnh, không xem điện thoại nhưng cũng không ngủ. Anh nhắm mắt, lắng nghe những tiếng động dù nhỏ nhưng lại yên bình hiếm thấy, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn này.
—----------------------
Sáng hôm sau Tăng Phúc dậy sớm, mọi người còn chưa tỉnh. Tối qua Bùi Công Nam không về, giường dưới không có người. Tăng Phúc nằm một lúc cho tỉnh hẳn sau đó mới nhẹ nhàng leo xuống. Đi vệ sinh cá nhân, mặc thêm áo khoác, Tăng Phúc mở cửa đi ra sân, còn cẩn thận đóng cửa lại tránh đánh thức người bên trong.
Tăng Phúc có thói quen tập thể dục và rèn luyện sức khỏe buổi sáng. Trước khi tham gia chương trình Tăng Phúc có đi tập gym, cơ bắp cũng có, cơ bụng cũng là sáu múi đầy đặn. Nhưng từ khi tham gia chương trình, sức khỏe giảm sút lại phải nhập viện, đã lâu rồi cậu không đến phòng gym nữa, cơ bắp cũng biến mất, giờ tay chân cậu vừa gầy vừa nhỏ, da dẻ trắng bệch,
Tăng Phúc đứng trong khoảng sân trước cửa nhà ăn, làm vài động tác khởi động rồi hít đất mấy cái. Cô Chất đang làm đồ ăn, thấy Tăng Phúc đứng ngoài sân thì hơi ngạc nhiên.
-"Phúc dậy sớm thế hả con, hôm nay quay sớm à?"
-"Dạ không ạ, hôm nay con có việc phải ra ngoài thôi, với cũng muốn dậy tập thể dục một chút cho khỏe ạ."
Cô Chất dùng mui khuấy nồi nước canh đang bốc khói nghi ngút, nghe Tăng Phúc nói thì gật đầu.
-"Đúng là nên tập thể dục cho khỏe. Lần trước con nhập viện, về thấy gầy đi nhiều lắm."
-"Vâng, vậy lát nữa cô cho con bát bánh canh thật to nhé."
Cô Chất cười hiền, gật đầu với cậu.
-"Được, lần sau cô sẽ trộm cho con bát to hơn."
Tăng Phúc cười haha.
Tập thể dục xong, Tăng Phúc lại luyện giọng. Thói quen luyện giọng cậu đã duy trì nhiều năm. Vì lần bạo lực mạng lần trước, cậu bị mắng chửi vì giọng hát quá nhiều, Tăng Phúc thật sự là quá bị ám ảnh cho nên nhiều năm nay cậu vẫn luôn cố gắng cải thiện giọng hát của mình, sợ sẽ lại bị mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com