Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Đấu giá công diễn 4.

Khi mọi người đã tụ tập đông đủ, lúc này Khánh Vy mới bước vào. Thấy mọi người đã không còn ủ rũ như lúc sáng, cô nàng mới lén lút thở phào nhẹ nhõm.

-"Xin chào các anh tài. Gia tộc anh tài của chúng ta sẽ tiếp tục vượt ngàn chông gai. Trước hết chúng ta sẽ đến với chủ đề công diễn bốn."

Đã đến công diễn bốn, chương trình đã đi được rất xa. Tăng Phúc trong lòng thổn thức, vậy mà đã hai tháng trôi qua.

-"Chủ đề của công diễn bốn sẽ là một từ khóa 'điểm tựa'."

-"Điểm tựa hả?"

Mọi người xôn xao, bắt đầu suy nghĩ xem chủ đề lần này có thể mang đến bài hát gì. Tăng Phúc cũng vậy. Nhưng trong lúc cậu đang suy tư thì hai cái người ngồi trước mặt cậu, một người lớn tuổi nhất và một người thủ lĩnh lại bận xà nẹo xà nẹo, dựa dẫm vào nhau làm cậu thấy rất ngứa mắt, có xúc động muốn vươn tay tách đầu hai người ra.

Khánh Vy thấy mọi người xôn xao suy đoán thì vội vang lên tiếng giải thích.

-"Điểm tựa sẽ là nơi mà các anh nương náu để tìm sự an ủi, khích lệ, động viên. Và điểm tựa cũng chính là mạch nguồn để giúp các anh vun bồi, hun đúc những giá trị bền vững mà các anh đang theo đuổi. Và các anh tài ở đây thì mỗi người sẽ có những điểm tựa khác nhau. Tuy nhiên, điểm tựa vững chắc nhất là khi chúng ta quay trở về với cội nguồn. Trong công diễn bốn này, điều chương trình muốn nhấn mạnh đó là, điểm tựa của sáng tạo nghệ thuật chính là cội nguồn văn hóa. Và đó chính là chủ đề của công diễn bốn."

Nói đến đây, tất cả mọi người cũng đều đã hiểu ra. Thiên Minh là người hào hứng nhất trong nhóm, Tăng Phúc có thể nhìn ra được điều đó. Cậu chống cằm, đầu óc lại bắt đầu suy đoán lung tung.

-"Đối với công diễn này, những nhà có tên sau đây sẽ được giữ nguyên đội hình."

Thông báo này khiến Tăng Phúc vốn đang ngồi uể oải phải bật dậy ngồi thẳng người. Những anh tài khác cũng hoang mang không kém. Tiếng Jun "ủa" rất lớn, BB thì hoang mang nhìn các nhà bên cạnh. Bùi Công Nam thì trợn to đôi mắt, không một ai biết trước về cái luật này cả.

-"Tức là có rã nhóm."

Anh Tiến Luật nói một câu mà khiến mọi người càng thêm hoang mang. Khi mọi người còn chưa bình tĩnh lại thì Khánh Vy đã dõng dạc gọi tên.

-"Nhà Cá Lớn."

Các thành viên nhà Cá Lớn ngay lập tức nghiêm túc. Tăng Phúc từ tận đầu bên kia cũng phải vươn cổ nhìn qua bên này. Nhưng còn chưa kịp biết nhà Cá Lớn làm sao thì Khánh Vy đã lại tiếp tục gọi tên.

-"Nhà Chín Muồi."

Ngay lập tức, Jun nhìn qua. Ánh mắt hai người ở cách không gian rộng lớn chạm vào nhau, không ai có thể che dấu được sự kinh ngạc. Sau đó, bọn họ lại nghe Khánh Vy gọi tên thêm hai nhà nữa.

-"Nhà Trẻ, nhà Mứt Gừng."

Sự hoang mang của các anh tài không vơi đi chút nào. Cảm giác như tim của ai cũng treo lên tận cổ họng. Tăng Phúc nghe thấy Bùi Công Nam lẩm bẩm.

-"Công bố nhanh lên, sợ quá à."

Bùi Công Nam vừa dứt lời, thì Khánh Vy cũng không vòng vo nữa, công bố.

-"Tất cả đều giữ nguyên đội hình."

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Tăng Phúc cảm thấy trên đỉnh đầu mình như có một đàn quạ đen bay qua. Phản ứng đầu tiên là các thành viên nhà Cá Lớn, một tiếng trời ơi gần như là có thể biểu đạt hết tâm trạng của những người đang ngồi ở đây.

Khoảnh khắc hồi hộp qua đi, mọi người lại bắt đầu ồn ào trở lại.

-"Con bé này nó biết quăng miếng rồi đó."

Jun tựa lưng vào ghế, dùng một tư thế thoải mái để nhận xét cô em út của gia đình.

-"Trời ơi, sao lại quăng miếng ngay lúc này vậy?"

BB bất lực, ôm ngực, giọng nói có chút bức xúc, có cảm giác như vừa thoát khỏi một cú đánh úp bất ngờ. Neko thì phá ra cười khanh khách, còn ST chỉ nghiêng đầu, nhướn mày.

- "Ủa? Có gì đâu mà nghiêm trọng dữ vậy?".

Có người cười đùa, có người ôm ngực. Lúc này Tiến Luật ngồi thẳng dậy, nhìn Khánh Vy, nghiêm túc hỏi.

-"Em là bạn thân của Tăng Phúc hay gì vậy?"

Mọi ánh mắt trong phòng bỗng chốc hướng về phía Tăng Phúc. Cậu ngơ ngác, chẳng hiểu sao tự dưng lại bị réo tên, đôi mắt chớp mấy cái như muốn nói: "Ủa? Em có tội tình gì đâu?".

Vẻ mặt vô tội của cậu càng khiến mọi người cười ồ lên. BB ôm bụng, Neko lấy tay che mặt, còn mấy anh quay phim phía sau cũng phải cúi xuống, vừa quay vừa khẽ bật cười, sợ lọt tiếng vào micro.

Tiếng cười rộn rã lan khắp phòng, xóa sạch sự uể oải từ buổi sáng. Giữ nguyên đội hình nghĩa là không cần mất thời gian làm quen lại từ đầu, không phải lo chuyện phối hợp thiếu ăn ý hay tranh cãi lặt vặt trong lúc tập luyện. Ai cũng đã quen với cách làm việc, tính cách, thậm chí cả những thói quen nhỏ nhặt của nhau. Chỉ cần liếc mắt là biết người kia định bước lên hay lùi xuống, biết khi nào nên đỡ giọng, khi nào nên nhường spotlight.

-"Giữ nguyên là tốt rồi. Làm thấp thỏm từ sáng tới giờ."

Tăng Phúc khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: Ít ra, với đội hình này, mình vẫn còn những 'điểm tựa' ngay trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com