Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kẻ mang mặt nạ đen

Đêm máu ở nhà nguyện bỏ hoang
Khu ngoại ô phía Tây thành phố, nơi từng là một nhà thờ cũ bị bỏ hoang sau vụ cháy năm 2015.
Gió thổi qua những tấm cửa mục nát, mang theo mùi khói và ẩm mốc.
Giữa nền gạch đen sạm, ánh nến lập loè — và bóng người mặc áo choàng đen quỳ thành vòng tròn.
Một giọng trầm, méo mó vang lên từ trung tâm căn phòng:
"Ngài đã gọi ta... Người đã hiến tế, nhưng linh hồn chưa đủ.
Lưu Mẫn Lợi thất bại — giờ là thời khắc của Kẻ Mang Mặt Nạ."
Bóng người ở giữa ngẩng đầu.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ đen bằng thép mờ, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.
Trên tay hắn là con dao bạc khắc biểu tượng Hắc Thần Giáo, ánh lên dưới ngọn nến.
"Con sẽ hoàn thành nghi thức còn dang dở."
Vụ án mới
Hai ngày sau.
Cục Cảnh Sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp:
Một giáo sư đại học ngành Tâm lý học tôn giáo được phát hiện chết trong văn phòng.
Thi thể bị treo ngược, máu chảy thành hình vòng tròn dưới sàn.
Trên tường, một dòng chữ được viết bằng máu:
"Người khai sáng phản bội Thần."
Lệ Húc là người đầu tiên đến hiện trường, đứng chết lặng vài giây.
"Không thể nào... Cách treo, cách khắc chữ — y hệt vụ Lâm Phẩm Như."
Hách Tể bước tới, cau mày nhìn dấu ký hiệu khắc trên cổ nạn nhân:
"Cái này được làm bằng dao thép... khắc rất tỉ mỉ. Có vẻ thủ phạm không phải dân nghiệp dư."
Đông Hải bước đến, trầm giọng:
"Không phải. Đây là nghi thức. Và vụ này là lời tuyên chiến."
Manh mối về Kẻ Mang Mặt Nạ
Đội kỹ thuật điều tra hiện trường phát hiện camera bị vô hiệu hóa bằng xung điện.
Tuy nhiên, một máy ATM gần đó ghi lại được bóng dáng một người mặc áo khoác dài, đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ đen — đi qua khuôn viên trường lúc 22h đêm.
Dữ liệu nhận dạng khuôn mặt không cho ra kết quả nào.
Khi Hách Tể hỏi bộ kỹ thuật:
"Không ra gì luôn à?"
Cậu kỹ thuật viên đáp, giọng lo lắng:
"Không phải là không ra... mà là dữ liệu này trùng với... một người đã chết năm năm trước."
Cả phòng im bặt.
Người chết trở lại
Theo hồ sơ, người đó tên Đỗ Khánh Tú — từng là một cảnh sát đặc nhiệm , mất tích sau vụ nổ kho bằng chứng 5 năm trước.
Trên lý thuyết, anh ta đã chết.
Nhưng dấu vết ADN thu tại hiện trường trùng khớp 97%.
Đông Hải nhìn bảng dữ liệu, mặt tối sầm:
"Khánh Tú từng phụ trách điều tra vụ án giáo phái năm năm trước... và cũng là người cuối cùng xử lý hồ sơ 'Hắc Thần Giáo'. Nếu hắn còn sống—"
"Thì hắn chính là 'Kẻ mang mặt nạ đen'." – Hách Tể nói nốt, giọng khô khốc.

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác trong thành phố, một nhóm người mặc áo choàng đen đang xem đoạn tin tức về vụ án giáo sư.
Họ không nói, chỉ cúi đầu.
Một người trong số đó đặt tay lên ngực, khẽ thì thầm:
"Ngài đã trở lại."
Một tờ giấy được truyền tay nhau, trên đó có dòng chữ:
"Mục tiêu tiếp theo: kẻ từng phản bội nghi thức – mã số: D.H."
Người cầm tờ giấy bật cười khẽ.
"Phó cục trưởng Đông Hải... phải không?"

Đêm.
Đông Hải đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn ra thành phố sáng đèn.
Gió lạnh thổi, nhưng lòng anh nặng như đá.
Trên bàn là tờ hồ sơ cũ của "Vụ mất tích vùng núi", góc giấy có một ký hiệu mờ — vòng tròn ba lớp với thánh giá gãy.
Hách Tể bước vào, ném tập hồ sơ mới:
"Tin vui đây, phó cục: giáo phái của cô Mẫn Lợi không chết hẳn. Có ít nhất 17 tên còn hoạt động. Và hình như... chúng đang săn anh."
Đông Hải khẽ cười, ánh mắt lạnh:
"Vậy thì săn ngược lại."
Ngoài kia, gió thổi qua con hẻm vắng.
Một chiếc mặt nạ đen lặng lẽ rơi xuống từ nóc tòa nhà, nằm giữa vũng nước — ánh đèn phản chiếu lên thành biểu tượng của Hắc Thần Giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com