Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Cậu Đã Ghen Tị Hay Chưa?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
---‐-------------------------------------------------------------

Cậu cảm thấy bối rối, nhưng vẫn quyết định đi khám phá tầng này một chút trước.

Khi người vừa bước lên phía trước một hước, thì đột nhiên cánh cửa ở phía xa xa đằng trước lập tức mở ra, có một người chơi toàn thân ướt đẫm máu tươi bước ra từ bên trong căn phòng.

Cái mặt nạ mà người đó đang đeo vốn là một màu trắng thuần nhưng giờ đây trên đó đã lấm lem vệt máu, cả người của hắn ta tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, trông như là một cỗ thi thể biết đi vừa bò dậy từ trong đống mồ, không hề có bất cứ hơi thở sự sống nào.

Ân Tu sững người một chút, có thể nhận ra được số hiệu "1" trên bộ đồ tù lốm đốm vết máu của hắn ta, mà thứ khiến cho Ân Tu sững sờ hơn chính là trên thắt lưng của người đó có treo một thanh đao, cực kỳ giống với thanh đao của Ân Tu, nhưng điều khác biệt ở đây chính là vỏ đao có màu trắng.

Ân Tu trong chớp mắt đã hiểu ra tại sao Diệp Thiên Huyền lại nhận nhầm người này thành mình rồi.

Cái người đang tắm trong máu của người và dị quái, còn xách theo một thanh đao này, giống hệt với Ân Tu lúc còn chưa dưỡng già, còn đang xông xáo gi.ết xuyên phó bản.

Ngay cả hành vi đồ sát người chơi và dị quái đều hoàn toàn giống với những chuyện mà lúc trước cậu có thề làm ra.

Cậu nhìn người chơi đang đứng cách mình nửa đoạn hành lang, nhất thời trông như đã vượt qua thời gian gặp gỡ một bản thân khác của mình.

"Mày... là ai? "Cậu theo phản xạ siết chặt đao, cau mày nói.

Đối phương không có trả lời, đằng sau chiếc mặt nạ lấm tấm vết máu là sự tĩnh lặng, bên cạnh còn có một Tội Môn đeo mặt nạ màu cam từ từ trôi ra, không ngừng thì thầm bên tai người nọ: "Lũ sâu bọ lũ sâu bọ lũ sâu bọ... "

Người chơi chậm rãi xoay người lại, mặt hướng về phía Ân Tu, nhẹ nhàng rút thanh đao bên thắt lưng ra.

Ân Tu nhướng mày, cũng lặng lẽ rút đao của mình ra, tuy đeo còng tay mà gi.ết người sẽ làm gia tăng giá trị ô nhiễm, nhưng cậu thật sự không thích bị một Tội Môn cỏn con khinh thường.

Cả hai gần như đồng bộ nghiêng cán đao, rồi tức tốc lao vào đối phương.

Cũng gần như là đồng thời, mặt đất chính giữa bọn họ xuất hiện một vũng lầy màu đen, nhấn chìm cả hai người họ.

Trong chớp mắt, hình bóng của cả hai đều biến mất trên hành lang, chỉ để lại Lê Mặc đứng đó một mình. Anh khựng lại một chút, nhìn mặt đất nhẵn nhụi rồi chìm vào trầm tư.

Ân Sát Thần to thù lu của anh đi đâu mất rồi? Sao nói mất là mất luôn vậy.

Vào khoảnh khắc rơi xuống đầm lầy đen kịt, Ân Tu có hơi ngạt thở, có rất nhiều cảm xúc tiêu cực bị nhét vào trong đầu, tiếp sau đó cậu liền rơi vào một không gian tối mù.

Xung quanh không có hành lang, không có người chơi kia, cũng không có Lê Mặc, chỉ có một mình cậu.

Ân Tu bò dậy, chau mày nhìn đăm đăm vào bóng tối trong vài giây, sau khi phát hiện chỗ này quả thực không có gì cả, thì mới từ từ thu đao lại.

Cậu nhìn chằm chằm xung quanh, ngay cả cảm giác về không gian cũng đã mất đi, hoàn toàn không biết được bản thân đang ở trong một môi trường như thế nào.

"Chiêu trò thật đấy, còn tầng tội nghiệt nào giống như thế này nữa không? "Ân Tu lẩm bẩm một tiếng, rồi thử bước một bước về phía trước.

Sau khi đặt chân xuống một thứ giống như mặt đất, thì bóng tối xung quanh chợt vụt sáng, trong nháy mắt đã kéo Ân Tu vào một không gian khác.

Âm thanh của biển người đã nhấn chìm Ân Tu, trong bóng tối, cậu nhìn thấy người chơi trong trấn nhỏ, còn nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc trong số đó.

"Diệp Thiên Huyền? "Ân Tu hỏi một cách không chắc chắn, nhưng dòng người và Diệp Thiên Huyền không có đáp lại cậu, ngược lại, họ chỉ đang vui đùa cười nói, khung cảnh rất náo nhiệt và ấm áp.

"Cậu ghen tị à? "Có một giọng nói chậm rãi truyền đến bên tai, lơ lửng trong tâm trí của Ân Tu.

"Cậu nhìn anh ta đi... "Sức chú ý của Ân Tu bị ép phải đặt lên người Diệp Thiên Huyền, nóng người màu trắng đó được bao quanh bởi rất nhiều người, toàn thân được bao bọc trong ánh sáng mặt trời, rực rỡ chói mắt, dường như bản thân anh ta chính là mặt trời.

"Hắn ta yếu ớt biết bao, bất lực biết bao, không có bất kỳ tính công kích nào, là người mà chỉ cần tiện tay ra một đao là sẽ bị gi.ết chết ngay, thế nhưng anh ta lại được chào đón hơn cả cậu, có nhiều bạn bè hơn cậu, chẳng lẽ cậu không ghen tị sao? "

Ân Tu cau mày, cảm thấy bực bội với âm thanh không biết từ đâu đến ở trong trí não mình: "Đó là điều mà anh ta xứng đáng có được. "

"Không... có lẽ nếu như không có anh ta, thì thực ra người mà nhóm người này nên ngưỡng mộ chính là cậu. "

"Cậu nhìn mình xem, mạnh mẽ biết bao, trong trấn nhỏ và cả phó bản đều không có bất kỳ ai vượt xa hơn được cậu, bọn họ vốn nên biết đến sự ưu tú của cậu, là người này đã che lấp đi ánh sáng của cậu, độc chiếm tất cả mọi người, cho nên cậu mới không có bạn bè. "

"Cậu trở nên cô độc như vậy, tất cả đều là lỗi của anh ta, anh ta đã cướp đi hết bạn bè của cậu, cậu không nên ghen tị hay sao? "

Ân Tu đưa tay ấn lên vùng đầu đang đau âm ỉ, còng tay trên cổ tay phát ra màu xanh lục lờ mờ, cậu tức giận quát: "Câm miệng, mau cút ra ngoài. "

Nhưng âm thanh đó lại kiên trì không dứt, khung cảnh xung quanh xoay chuyển, xuất hiện hình ảnh Ân Tu đang ngồi câu cá một mình bên bờ hồ, bầu trời vàng vọt chiếu rọi bờ hồ, bóng dáng phản chiếu trên mặt nước của cậu, trông vô cùng cô tịch.
👑孤寂 (gūjì): cô tịch, cô đơn vắng vẻ (tính từ, sắc thái mạnh hơn 孤独, chỉ sự lạnh lẽo, vắng lặng).👑

"Cậu đã ở trấn nhỏ nhỏ ròng rã 6 năm, nhưng không có ai dám tiếp cận cậu, tại sao chứ? Là do anh ta, anh ta không cho phép bất cứ ai đến gần cậu, anh ta đã cướp đi ánh hào quang của cậu, cậu nên ghen tị đi. "

Khung cảnh xung quanh liện tục lóe lên, xuất hiện rất nhiều cảnh tượng Ân Tu lủi thủi một mình trong đêm ở trấn nhỏ.

"Sáu năm, ngoại trừ dị quái ra, thì chẳng có ai ở bên cạnh cậu cả, cậu không có bạn bè, cậu không có gia đình, cậu không có gì cả, cậu nhìn anh ta xem, chẳng lẽ cậu chưa từng ghen tị với anh ta dù chỉ trong một thoáng thôi sao? "

Âm thanh cứ liên tục vang vọng không ngừng, cứ lởn vởn trong trí não của Ân Tu, dùng giọng thấp trầm từ tốn mê hoặc cậu, hễ cậu nảy sinh một chút phản kháng, thì đầu sẽ đau đớn như bị kim châm.

Dây thần kinh đau buốt như bị giằng co lôi kéo, tiếng ù tai kéo dài vô tận, khiến cho Ân Tu hoa mắt chóng mặt.

Màu xanh lục của còng tay trên hai cổ tay cậu càng lúc càng sẫm màu hơn.

"Tao... không có... "

"Cậu nói dối. "Giọng nói đó cười to ha ha, mang theo sự tự tin chắc nịch: "Cậu đã từng ghen tị với anh ta, với cái người luôn sống trong ánh hào quang vạn trượng, được đám đông vây quanh. "

"Bởi vì cậu là con người, mà con người thì sẽ luôn nảy sinh lòng ghen tị với những thứ mà mình không có, cậu có tình cảm, thì cậu sẽ biết ghen tị. "

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán của Ân Tu, cậu hung hăng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao không có ghen tị, tao là quái vật, quái vật sẽ không có tình cảm! "

Ý cười trong giọng nói đó lại càng thêm huyênh hoang bén nhọn: "Không có tình cảm? Kẻ thật sự không có tình cảm thì nên giống như những cái xác biết đi, sẽ không nảy sinh bất kỳ gợn sóng nào đối với tất thảy mọi chuyện. "

"Giống như là, cậu của sáu năm trước, khi đối diện với bọn họ mà vẫn vô cảm, lạnh lùng. "

Khung cảnh xung quanh biến hóa trong chớp mắt, có vô số bộ xương khô vươn cánh tay bổ nhào sang phía Ân Tu, trong từng hốc mắt của những bộ xương khô đó tràn ra chất lỏng màu đen, chúng ôm chặt lấy chân của Ân Tu hòng kéo cậu chìm xuống.

"Cậu không có bạn bè, những người xung quanh cậu đã bị cậu gi.ết cả rồi. "

"Cậu không có người nhà, cậu đã gi.ết hết người trong cô nhi viện rồi. "

"Cậu đơn độc một thân một mình, cậu là quái vật, cậu không có gì cả, cậu không xứng có được bất cứ thứ gì. "

"Cậu lúc đó... nên ch.ết ở phó bản tổng kết. "

Miệng của những bộ xương khô không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại từng tiếng một, hốc mắt trống rỗng của bọn chúng nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Ân Tu, nhìn cậu dao động, nhìn cậu thở từng hơi nặng nhọc, sắc mặt cũng dần tái nhợt.

Âm thanh đó phát ra tiếng cười chói tai, liên tục thăm dò cứ như là đã nắm bắt được điểm yếu của cậu: "Cậu sợ rồi à? Có phải là cậu đang sợ hãi không? "

"Cậu cũng lo sợ bản thân không có gì, cho nên cậu ghen tị với Diệp Thiên Huyền, đúng chứ? "

"Bởi vì tất cả mà cậu muốn, anh ta đều có cả. "

"Anh ta rõ ràng yếu ớt, không có sức lực gì như thế, nhưng lại có người nhà bằng lòng chăm sóc, lo lắng cho sức khỏe của anh ta, có bạn bè bằng lòng tín nhiệm anh ta, có một trái tim kiên cường và một linh hồn vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm vào trong bóng tối. "Âm thanh đó cười lên điên cuồng, cơn đau châm chích ngày càng trở nên dữ dội hơn, gần như chiếm trọn trí não của Ân Tu, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì.

Cậu nghiến chặt răng, sắc mặt hoàn toàn trở nên tái nhợt, cậu nheo mắt nhìn bóng hình Diệp Thiên Huyền lay lắt trong quang ảnh, thân hình trắng ngần đó rực rỡ như ánh mặt trời.

Ân Tu nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.

"Mày nói đúng, Diệp Thiên Huyền và tao hoàn toàn khác nhau, tao quả thực đã từng ghen tị với anh ta, nhưng tao ghen tị... bởi vì tinh thần của anh ta mạnh mẽ hơn tao. "

Cậu ngay lập tức mở mắt, lấy ra một đồng xu từ trong túi áo rồi ném vào trong bóng tối.

Đồng xu màu vàng kim lóe lên ánh sáng lóa mắt, chiếu rọi lên khuôn mặt của Ân Tu.

"Hơn nữa tao cũng không phải là không có gì hết, tao có người bạn là Diệp Thiên Huyền, còn có thêm... một người nhà bé nhỏ. "

Ngay vào khoảnh khắc đồng xu rơi xuống đất, thì bỗng có một bóng dáng nhỏ bé đỏ rực, đáng yêu nhảy bật ra từ trong không trung, bay thẳng vào trong lòng của Ân Tu.

"Anh trai ơi! Anh bị thương rồi sao? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com