Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chồng ơi dán dán~

Edit: Min

Người trong lòng mềm mại thơm ngát, hương sữa tắm quen thuộc quấn quanh chóp mũi, Lục Tri Hoài chỉ cúi đầu là đã có thể thấy rõ gương mặt người ấy.

Làn da trắng mịn không tì vết, hai gò má đỏ ửng sau khi tắm, đôi mắt trong veo như nước, ánh lên vẻ ngây thơ và thuần khiết. Đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím lại, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống mà hôn.

Quá đỗi mềm mại, quá đỗi quyến rũ, mà lại chẳng hề hay biết mình đáng yêu đến nhường nào.

Lục Tri Hoài chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, nơi chạm vào là làn da mịn màng đến nỗi như bỏng tay. Hắn bất giác nới lỏng vòng tay, thầm mắng bản thân quá xúc động.

Tự nhiên đi so ai đẹp trai hơn để rồi ăn dấm? Hỏi Tiêu Cảnh Nhiên câu đó làm gì cơ chứ?

Thôi xong... liệu Tiêu Cảnh Nhiên có hiểu nhầm không?

Có khi nào cậu ta tưởng hắn đang... ghen?

Có khi nào nghĩ hắn có tình ý với cậu ta không?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Lục Tri Hoài liền âm thầm rút tay khỏi eo cậu, cố gắng nghĩ ra cách chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Không ngờ hắn vừa lui một bước, người trong lòng lại chủ động nhào vào.

"Anh Tri Hoài" Hai cánh tay vòng qua cổ hắn, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn không chớp: "Có phải anh đang ghen không?"

Lục Tri Hoài: "..."

Không có! Không phải tôi!

Cậu đang hiểu lầm!

"Xin lỗi, em không biết sẽ khiến anh khó chịu." Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, như lông chim khẽ cào vào tim hắn, khiến hắn ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.

Cậu còn cọ cọ trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: "Thật ra anh không cần so với ai hết. Trong lòng em, anh là giỏi nhất, tuyệt nhất, đẹp trai nhất."

Rồi đôi mắt trong vắt ấy khẽ cong lên, như một lời tuyên bố chân thành đầy nghiêm túc: "Chồng à, em yêu anh."

Trái tim Lục tổng như bị bắn một phát, nhịp tim đập nhanh như mô-tơ, cả người đều lâng lâng.

Bị đối thủ một mất một còn tỏ tình chân thành thế này, hắn thật sự cảm động rồi.

Nhìn khuôn mặt trước mắt, hắn nghĩ bụng: Sao cái miệng nhỏ này lại ngọt đến thế? Thật muốn hôn một cái xem có ngọt như tưởng tượng không.

Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Tiêu Cảnh Nhiên chủ động đưa mặt lại gần: "Chồng ơi, dán dán~"

Trái tim Lục Tri Hoài khẽ run lên, hắn hơi do dự rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu.

Không ngờ lại bị người ta chê.

"Em nói là dán dán, không phải thơm thơm!" Tiểu tổ tông nhíu mày tỏ vẻ không vui, còn đưa tay đẩy cái đầu to vừa dán sát lại.

Bị đẩy ra, Lục Tri Hoài đầy ngơ ngác: Thế rốt cuộc dán dán là cái gì?

Tiểu tổ tông như thể hận sắt không thành thép, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, sau đó vòng tay qua cổ hắn, áp sát gò má lại —— nghiêng đầu, nhẹ nhàng dụi dụi lên má hắn.

"Đây này, đổi bên nào." Dán xong một bên, cậu lại chuyển sang gò má bên kia, ý bảo hắn cũng phải nghiêng đầu, đổi bên để dán tiếp.

Lục Tri Hoài: "..."

Thì ra... đây chính là dán dán trong truyền thuyết?

Đợi cả hai má đều được dán đầy đủ, tiểu tổ tông cuối cùng cũng hài lòng, nhưng vẫn chưa thấy thỏa, lại chủ động hôn một cái lên khóe môi hắn.

"Cái này là phần thưởng đó!"

Lục Tri Hoài: "..."

Hắn khẽ liếc nhìn gương mặt người nọ đang dựa vào mình, ánh mắt dịu dàng đong đầy tình ý, chợt cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn trong lòng không hề hay biết mà sụp đổ, như một tảng băng tan chảy lặng lẽ trên dòng sông, rồi dần dần chìm xuống tận đáy biển sâu.

Lạ thật... Sao bây giờ bị Tiêu Cảnh Nhiên đụng chạm mà hắn lại không thấy khó chịu?

Thậm chí còn có chút... muốn đảo khách thành chủ?

Lục Tri Hoài vừa thử kiềm nén bản thân bên ranh giới đạo đức của một người quân tử, vừa nghĩ rằng thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của thì chẳng phải chuyện nên làm. Nhưng một bên khác trong hắn lại gào thét: Tiêu Cảnh Nhiên đã chiếm được lợi thế nhiều lần như thế, lẽ ra mình cũng nên giành lại một chút!

Cuối cùng, trước khi đại não kịp bị hormone xúi giục đưa ra mệnh lệnh sai trái, lý trí đã nhanh tay cứu hắn một mạng.

"Tôi đi tắm cái đã." Hắn lập tức đứng bật dậy, gần như hoảng hốt đẩy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra, chạy thẳng vào phòng tắm lạnh như băng.

Lại là tắm nước lạnh.

Phải kiên cường! TvT

.....

Sau khi dội một trận nước lạnh cho hạ hỏa, Lục tổng đã thành công đem toàn bộ ngọn lửa trong người xối thành khí lạnh, lạnh đến mức tóc còn toát ra khí âm khiến người khác không dám lại gần.

Thế mà Tiêu Cảnh Nhiên lại vẫn giống như một con gấu koala bám chặt lấy hắn, muốn ôm, muốn dán dán.

"Không ôm, nóng quá." Lục Tri Hoài khô khốc từ chối, vừa nói vừa đẩy người ra.

Bị đẩy ra, tiểu tổ tông bĩu môi, hốc mắt đỏ ửng, lập tức tỏ vẻ ấm ức: "Nhưng em muốn ôm mà!"

Hừ! Không cho ôm thì em khóc cho anh xem!

Lục Tri Hoài: "..."

Cuối cùng vẫn đành nhận mệnh dang tay ra, chấp nhận sự thật bản thân chỉ là cái gối ôm hình người: "Lại đây."

Tiểu tổ tông lập tức cười toe toét, vô cùng vui vẻ nhào vào lòng hắn, chọn chỗ thoải mái mà nằm xuống.

"Đừng nhúc nhích." Lục Tri Hoài nhắc nhở.

"Ừm." Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn dụi dụi trong ngực hắn, động tác như đang gãi ngứa, khiến lòng Lục Tri Hoài cũng bị cào đến ngứa ngáy.

Đêm nay... lại định trước là không thể ngủ yên.

Để xua đi cơn loạn trong lòng, Lục Tri Hoài nhìn Tiêu Cảnh Nhiên một cái, bất chợt mở miệng: "Tối qua chưa kể chuyện cổ tích cho cậu, hôm nay muốn nghe không?"

"Muốn ạ!" Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu rất ngoan.

Sau đó, mất năm phút đồng hồ để nghe hắn kể một câu chuyện về một con hồ ly vào bếp nấu cơm, không cẩn thận làm nổ tung nồi đến mức trọng thương, suýt nữa phải nhập viện cấp cứu.

Nghe xong, Tiêu Cảnh Nhiên im bặt.

Lục tổng còn không quên tổng kết bằng giọng điệu nghiêm túc: "Trong bếp nguy hiểm lắm, sau này đừng vào nữa."

Tiêu Cảnh Nhiên mím môi, trong mắt như có lớp sương lấp lánh: "Anh... chê em..."

Bị phát hiện rồi?

Mình có biểu hiện rõ ràng đến vậy à?

...Thôi thì, không thừa nhận nữa cũng vô ích.

"Tôi không chê cậu, chỉ là sợ cậu bị thương thôi." Lục Tri Hoài ôm lấy người trong lòng, giọng trầm thấp đầy dịu dàng, "Cậu mà bị thương, tôi sẽ đau lòng."

Không chỉ đau lòng — mà còn đau đầu, đau cả dạ dày.

Đau đầu là khi nghĩ tới chuyện phải ăn món cậu nấu, còn dạ dày thì... là vì đã ăn rồi.

Bị dỗ ngọt như vậy, Tiêu Cảnh Nhiên mới lại rúc trở vào lòng hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mất hứng.

"Ngoan, ngủ đi." Lục Tri Hoài cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu như đang vỗ về một chú mèo xù lông.

Cậu mèo nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực: "Em muốn dán dán."

Không thể chống lại được kỹ năng làm nũng của ai kia, Lục tổng đành bất lực ôm lấy người trong lòng, học theo dáng vẻ lúc nãy của Tiêu Cảnh Nhiên, áp má vào cọ cọ như mèo.

"Còn muốn nữa~" Ai kia chơi xấu, giọng mềm như kẹo dẻo.

Lục Tri Hoài cụp mắt, giọng khàn khàn: "Không được."

Đừng dán nữa, dán nữa là tôi bốc cháy mất.

Cuối cùng hắn chỉ khẽ hôn lên trán cậu một cái, giọng nhẹ như gió đêm: "Ngủ đi."

"Ngủ ngon, chồng yêu."

"...Ngủ ngon."

Đêm đó, Lục tổng ôm mỹ nhân trong lòng mà trằn trọc khó ngủ.

Cuối cùng phải lén xuống giường, vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh lần nữa mới xem như cứu vớt được bản thân.

Tắm xong toàn thân như hóa thành khối băng, hắn rúc vào chăn run rẩy, vòng tay ôm lấy người bên cạnh để sưởi ấm.

Tiêu Cảnh Nhiên ngủ rất ngoan, hàng mi dài rủ xuống mí mắt, khuôn mặt trắng trẻo nhiễm một tầng hồng nhạt dịu dàng, trông ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu mãi.

Ai mà có thể cưỡng lại việc ôm một người vừa thơm vừa mềm mại thế này ngủ chứ?

Không thể cưỡng được! Không cưỡng được đâu!

Lục Tri Hoài cố nén xuống ngọn lửa cứ nhảy nhót trong người, ôm lấy người trong lòng, ra sức thôi miên bản thân: ngủ đi ngủ đi ngủ đi...

Dù thôi miên mãi cũng không xua hết lửa trong lòng, đến tận nửa đêm mới mơ màng ngủ được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong ngực đã trống trơn.

Dưới mắt là một vòng quầng thâm, Lục Tri Hoài xuống lầu, quả nhiên thấy "tiểu kiều thê hiền lương" đang bận rộn trong bếp, đeo tạp dề trông vô cùng nghiêm túc.

Hắn sớm nên biết: truyện kể trước khi ngủ hoàn toàn vô dụng.

Đành buông một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.

Nghe thấy tiếng động, tiểu kiều thê sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng kia lập tức ngẩng đầu chào hỏi: "Chào buổi sáng, chồng yêu!"

"Chào buổi sáng, bảo—" Lục Tri Hoài vừa nói được nửa câu, biểu cảm đột nhiên đông cứng, như thể bị gì đó đập vào mặt.

Cậu là ai?

Trước mắt là một gương mặt trắng trẻo nhưng dính đầy bột mì trắng xóa, trán, chóp mũi, khóe môi... ngay cả lông mày và hàng mi cũng không thoát nạn, chỉ có đôi mắt trong veo kia là còn giữ được nguyên trạng.

Lục Tri Hoài bước nhanh đến gần, vừa bất lực vừa buồn cười: "Cậu không định lấy bột mì làm phấn nền đấy chứ?"

Bị trêu như vậy, người đối diện lập tức trừng mắt lườm hắn một cái, hùng hổ phản bác: "Không có!"

"Em đang nhào bột, làm bữa sáng cho anh đó!"

Nói rồi lại tức tối đưa tay lau mặt, nhưng càng lau càng lem nhem, gương mặt vốn nên xinh đẹp như hoa giờ lại thành ra nhem nhuốc y như vừa đụng tường, khiến Lục Tri Hoài dở khóc dở cười.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao gần đây gương mặt Tiêu Cảnh Nhiên thường xuyên "màu mè" đến vậy.

"Vậy bột đã ủ xong chưa?" Lục Tri Hoài cong môi cười, cúi xuống nhìn cậu, "Tôi đói rồi."

"Chưa đâu." Tiêu đại đầu bếp tương lai đầy khí thế giơ tay chỉ về phía lò nướng bên cạnh, "Nhưng em có làm món khác, anh ăn đỡ cái đó trước nhé!"

Lục Tri Hoài nhướng mày, bước đến mở lò nướng, rồi lấy đồ bên trong ra.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn không khỏi chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

"Cậu... đang làm bánh tart trứng đấy à?" Hắn nghẹn cả nửa ngày mới thốt ra được.

"Đúng rồi đúng rồi!" Một người nào đó dính đầy bột mì trên mặt vui vẻ xán lại gần, "Anh thấy sao? Em làm theo video, chắc không có vấn đề gì... đâu nhỉ?"

Hai người đồng loạt nhìn chằm chằm mấy đống đen sì trước mặt, rồi cùng lúc rơi vào im lặng.

Nghĩ đến đĩa sườn caramel hôm trước, đầu óc nhanh nhạy của Lục Tri Hoài bỗng lóe sáng, lập tức suy diễn thần tốc: "Tôi hiểu rồi, đây là phát minh mới của cậu — bánh tart vị caramel cháy!"

"À..." Tiêu Cảnh Nhiên đỏ mặt liếc hắn một cái, nhỏ giọng lí nhí, "Cái đó là... bánh tart em nướng cháy."

"Xin lỗi nhé, em hình như... chỉnh nhiệt độ lò hơi cao quá..."

Lục Tri Hoài: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com