Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đêm trước hôn lễ

Edit: Min

"Có phải tôi bị mù rồi không?" Tề Diệp lẩm bẩm ra tiếng.

Khung cảnh trước mắt quá mức huyền ảo, suýt nữa dọa cậu ta ném luôn hộp quà đang cầm xuống đất.

"Tuần trước hai người mới đi đăng ký kết hôn, hôm nay đã có con rồi sao?" Tần Ngữ San trợn tròn mắt, chất vấn không thể tin nổi, "Tốc độ gì mà quỷ thần thế?"

"Còn là đứa bé hơn một tuổi." Tề Diệp khẽ bổ sung.

Thật sự quá kinh khủng.

Tần Ngữ San liếc nhìn hai người đang ân ái ngọt ngào trước mặt, tặc lưỡi: "Là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Lục Tri Hoài."

Lục Tri Hoài: "..."

"Chuyện này nói ra hơi khó tin." Lục Tri Hoài bình thản giải thích, "Nhưng đứa bé này thật sự không phải của bọn tôi."

Lời vừa dứt, em bé xinh xắn trong vòng tay uống sữa xong liền buông bình, đôi mắt to tròn long lanh xoay về phía Lục Tri Hoài, mềm mại gọi: "Ba—ba!"

Rồi còn "Ợ" một tiếng nho nhỏ.

Lục Tri Hoài: "..."

Tiêu Cảnh Nhiên ngạc nhiên: "Lạ ghê nha, anh Tri Hoài, hình như bé chỉ gọi mỗi anh là ba."

Cậu bế bé lâu như vậy, bé cũng chưa từng gọi cậu là ba.

Tần Ngữ San ném tới ánh mắt đầy hàm ý, khẽ tặc lưỡi: "Lục tổng, không định giải thích xem con trai cậu từ đâu ra à?"

Tề Diệp cũng xem náo nhiệt không chê to chuyện, khiêu khích nói: "Lục tổng, chẳng lẽ là con riêng của cậu?"

Lục tổng mờ mịt thêm lần nữa: "..."

Trời chứng giám, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ từng ngủ chung giường với mỗi Tiêu Cảnh Nhiên, mà là ngủ đúng nghĩa đen, cái gì cũng chưa từng làm!

Làm gì có chuyện con riêng, xin đừng bôi nhọ sự trong sạch hắn giữ gìn suốt hơn hai mươi năm!

"Chẳng lẽ, cậu thật sự có khả năng khiến Nhiên Nhiên sinh con?" Lòng hiếu kỳ của Tần đại tiểu thư dâng cao, ra vẻ không hỏi cho rõ thì không bỏ qua, "Làm sao được vậy? Nói tôi nghe với?"

"Tôi cũng muốn chị dâu sinh cho anh trai tôi một đứa."

Bị hai người quấn lấy tra hỏi, Lục Tri Hoài bực mình cau mày: "Đừng hỏi nữa, là nhặt được."

"Nhặt được?" Tần Ngữ San tròn mắt, "Ở đâu ra mà nhặt được bảo bối ngoan ngoãn, xinh xắn thế này? Mau nói tôi nghe, tôi cũng đi nhặt một đứa."

Thật ra cô vốn không thích trẻ con, nhưng bé con trong lòng Tiêu Cảnh Nhiên lại quá đáng yêu, không khóc không quấy, còn hay cười, khiến bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy mạnh mẽ, thậm chí muốn bỏ qua cả bước kết hôn để có ngay một bé như thế.

"Cục cưng ngoan, lại đây cho mẹ nuôi bế nào!" Tần Ngữ San chìa tay bế lấy bé con từ tay Tiêu Cảnh Nhiên, tự phong luôn danh xưng "Mẹ nuôi".

"Vậy hai người định tính sao với đứa bé này? Cứ thế nuôi à?" Tề Diệp hỏi.

Lục Tri Hoài đứng dậy: "Tôi gọi điện cho cảnh sát, nhanh chóng tìm ra gia đình cho bé."

Thấy hắn cầm điện thoại ra cửa sổ, Tề Diệp mới ghé sát Tiêu Cảnh Nhiên, hạ giọng: "Cảnh Nhiên, có phải cậu bị tai nạn xe rồi đập đầu hỏng luôn không? Lại đi đăng ký kết hôn với Lục Tri Hoài?"

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, khó chịu cau mày: "Cậu là ai?"

Liên quan gì đến cậu mà xen vào chuyện của tôi với anh Tri Hoài chứ!

Tề Diệp sững người một thoáng, vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Thật sự mất trí nhớ à?"

"Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy bị đập đầu thành ngốc thật rồi, giờ cái gì cũng không nhớ." Tần Ngữ San bất lực nhún vai.

"Chúng ta là anh em chơi với nhau từ tiểu học đến giờ đấy!"  Tề Diệp cố dùng tình nghĩa xưa lay tỉnh bạn thân, "Cậu không nhớ à? Mấy trò cậu chơi khăm Lục Tri Hoài đều do tôi bày ra đó!"

Tiêu Cảnh Nhiên cau mày, kiên quyết lắc đầu: "Cậu đừng nói bậy. Tôi với anh Tri Hoài rất yêu nhau!"

Tề Diệp: "..."

"Yêu cái gì mà yêu, trước đây hai người suýt bóp chết nhau không nhớ à?" Tề Diệp hận sắt không thành thép, " Hơn nữa, ngàn vạn con cá trong ao cá của cậu đang đợi được sủng ái, cậu lại ở nhà bế con?"

"Ao cá gì?" Lục Tri Hoài vừa gọi điện xong bước lại, liền nghe thấy có người định đào góc tường nhà mình, giọng lạnh thêm vài phần.

Tề Diệp lập tức im re.

"Nhiên Nhiên, hai người định ngày cưới chưa?" Tần Ngữ San hỏi.

Tiêu Cảnh Nhiên lắc đầu.

Tề Diệp tròn mắt: "Còn định tổ chức đám cưới? Không sợ đánh nhau ngay tại buổi lễ à?"

Chưa dứt câu đã đồng loạt nhận về hai ánh mắt đầy sát khí của đôi trẻ nào đó.

Tề Diệp lau mồ hôi, bỗng thấy bản thân y hệt mấy nhân vật trong clip mạng: khuyên bạn chia tay cả ngàn lần, cuối cùng lại bị mời làm phù dâu.

A! Mấu chốt là cậu ta thật sự sắp bị mời dự đám cưới của Tiêu Cảnh Nhiên và Lục Tri Hoài.

Thấy không khí hơi căng, Tần Ngữ San vội chen vào: "Ờm... tự dưng tôi nhớ ra còn chút việc, không quấy rầy nữa!"

Nói xong, cô trả đứa bé lại cho Tiêu Cảnh Nhiên, kéo Tề Diệp chạy mất.

Hai người lớn thì đi rồi, nhưng bé con vẫn còn ở lại!

Lục Tri Hoài nhìn đứa trẻ có sự hiện diện mạnh mẽ trước mặt, chỉ cảm thấy nhức đầu.

Thế nhưng, Tiêu Cảnh Nhiên lại cực kỳ thích bé, nhập vai ba ruột một cách tự nhiên, bế bé cả tiếng không buông tay.

Đang lúc Lục Tri Hoài còn phiền não, bé con bi bô giơ tay về phía hắn.

Tiêu Cảnh Nhiên cười: "Anh Tri Hoài, bé muốn anh bế kìa."

Nói rồi làm động tác đưa bé sang.

Lục Tri Hoài lập tức lùi hai bước, da đầu tê rần.

Bảo hắn bế trẻ con? Đừng đùa!

Nhưng chưa kịp né, một cục bông mềm mại đã được nhét vào lòng hắn.

Bé con đạp đôi chân mũm mĩm, bàn tay nhỏ xíu túm lấy cà vạt của hắn nghịch, còn cười khúc khích.

"Ba—ba!" Vừa cười vừa gọi.

Bỗng dưng làm ba, Lục tổng chỉ biết bất lực.

"Anh Tri Hoài, mình chuẩn bị phòng em bé cho bé nhé!"  Tiêu Cảnh Nhiên đề xuất.

Khuôn mặt Lục Tri Hoài cứng lại: "Thôi... Tôi đã báo cảnh sát rồi, chắc sắp tìm được gia đình cho bé, đến lúc đó bé phải về."

Sắc mặt Tiêu Cảnh Nhiên chậm rãi phủ lên một tầng buồn bã và tiếc nuối: "Không thể không về sao?"

"Nhà mình rộng như vậy, nuôi bé cũng được mà."

Lục Tri Hoài  kiên nhẫn giải thích: "Nếu người nhà của bé mà không tìm được thì sẽ rất lo lắng. Hơn nữa, bé có ba mẹ ruột, nên được ba mẹ chăm sóc."

Lời giải thích dường như chẳng thể an ủi nổi tiểu tổ tông. Từ lúc hắn nói sẽ đưa em bé đi, tâm trạng cậu vẫn ỉu xìu.

Buổi tối, bên phía cảnh sát cuối cùng cũng báo tin: đã tìm được gia đình của em bé, họ đang trên đường tới.

Lúc ấy, Tiêu Cảnh Nhiên đang ngồi trên thảm chơi cùng bé con, nghe được động tĩnh, cậu quay đầu lại, giọng trĩu nặng: "Em bé sắp đi rồi à?"

Lục Tri Hoài gật đầu: "Ừ, người nhà bé sắp đến đón rồi."

Cục cưng trắng trẻo mũm mĩm, một tay ôm bình sữa, một tay nắm lấy tay cậu, miệng cười khanh khách, hoàn toàn chẳng biết mình sắp rời khỏi nơi này.

Nửa tiếng sau, cảnh sát đưa người nhà em bé tới.

Lục Tri Hoài còn nhận ra họ, đó là nhà họ Lâm ở phía đông thành phố, một danh gia vọng tộc cũng khá có tiếng.

"Lục tổng, thật sự cảm ơn cậu! Hôm qua con trai tôi bị mất tích, cả nhà gần như phát điên. Vợ tôi... lo đến mức ngất trong bệnh viện. May có các cậu chăm sóc, thật sự làm phiền rồi."

Người đàn ông cao lớn, điển trai, mặc vest chỉnh tề ôm đứa con vừa tìm lại được, cúi người cảm kích trước mặt hai người.

"Lâm tổng khách sáo rồi. Chỉ là chúng tôi trùng hợp gặp được thôi." Lục Tri Hoài đỡ đối phương dậy, "Hơn nữa, chúng tôi cũng rất quý bé."

"Chỉ là có một chuyện tôi thấy lạ... sao bé lại bị bỏ ở đình hóng gió trong công viên?"

Ánh mắt Lâm tổng thoáng lạnh, hắn ta nghiến răng: "Hôm qua mẹ tôi và vợ tôi đưa con trai ra ngoài chơi. Lúc vợ tôi vào nhà vệ sinh, mẹ tôi sơ ý một chút, hai kẻ buôn người đã nhân cơ hội ôm thằng bé đi!"

"Mẹ tôi phát hiện không thấy cháu liền vội báo cảnh sát, nhà tôi cũng huy động rất nhiều người tìm. Có lẽ vì việc tìm kiếm quá rầm rộ, nên bọn chúng sợ hãi, lén chạy vào khu dân cư gần đó, tiện tay bỏ con tôi ở đó..."

"Bắt được bọn buôn người chưa?" Tiêu Cảnh Nhiên vội hỏi, giọng đầy sốt ruột.

Ánh mắt Lâm tổng tối lại, nghiến răng: "Bắt được rồi! Nhà tôi sẽ không bỏ qua cho chúng!"

Lục Tri Hoài khẽ nhướng mày, tiếp lời: "Bắt được là tốt rồi."

"Vẫn phải cảm ơn Lục tổng và Tiêu thiếu gia. Sau này nếu cần giúp gì, cứ nói với tôi!"

"Không dám, Lâm tổng quá lời rồi."

......

Sau khi nhóm người đó rời đi, phòng khách lại yên ắng.

"Em bé thật sự bị bọn buôn người bắt đi à?" Tiêu Cảnh Nhiên vẫn chưa thôi lo lắng. "Vậy sau này có gặp nguy hiểm nữa không?"

Lục Tri Hoài đưa tay xoa đầu cậu, an ủi: "Không đâu."

Cái lý do kiểu "bọn buôn người sợ quá nên vứt trẻ lại" đầy sơ hở này, chắc chỉ có Tiêu Cảnh Nhiên mới tin.

Thực ra, chuyện em bé bị bỏ ở đó có lẽ dính líu đến một bí mật không muốn lộ của nhà họ Lâm. Rõ ràng họ không muốn Tiêu Cảnh Nhiên và hắn biết, cho nên hắn cũng chẳng hỏi thêm làm gì.

Tiêu Cảnh Nhiên tựa vào vai hắn, vòng tay ôm lấy hắn, đáy mắt bắt đầu phiếm hồng, nổi lên một tầng hơi nước.

"Em không nỡ xa em bé..." Giọng cậu nghèn nghẹn.

"Ngoan, em bé đã về với gia đình rồi, sẽ sống rất tốt."

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thương tâm: "Nhưng em bé không còn ở đây nữa..."

Không thể ôm bé, cũng không thể cho bé uống sữa.

"Không sao, em bé không còn, nhưng chồng vẫn ở đây." Lục Tri Hoài khẽ cười, "Với tôi, chỉ cần một em bé này là đủ."

"À, mẹ tôi vừa nhắn, đã định xong ngày cưới. Đầu tháng sau, ở một hòn đảo nước ngoài. Tôi sẽ xin nghỉ trước một tháng để đi cùng cậu."

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ hỏi: "Còn công ty thì sao?"

"Công ty để mẹ tôi tạm quản vài ngày." Lục Tri Hoài cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, "Vui không?"

"Ừm." Cậu gật đầu mạnh.

"Nhưng... em vẫn muốn có một em bé." Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng cằm, ánh mắt ươn ướt đầy mong mỏi.

Khóe môi Lục Tri Hoài thoáng ý cười bất lực: "Nhưng chúng ta... không sinh được mà."

"San San bảo, xem cái video này là biết cách có con ngay." Tiêu Cảnh Nhiên mở điện thoại, "Mình xem chung nhé!"

Lục Tri Hoài khẽ cau mày, lại là trò gì của Tần Ngữ San nữa đây? Hắn thuận tay mở video.

Trong căn phòng trống trải, một thiếu niên xinh đẹp mặc sơ mi mỏng tang, quỳ gối trên giường. Bên cạnh, một người đàn ông cao lớn đưa tay nâng cằm cậu ta, động tác vô cùng thân mật...

Chỉ thoáng thấy cảnh đó, Lục Tri Hoài khựng lại, rồi lập tức biến sắc.

Hắn nhanh như chớp bịt mắt Tiêu Cảnh Nhiên: "Không được xem!"

"Tại sao?" Tiêu Cảnh Nhiên tò mò, kéo tay hắn xuống.

"Xem...  Đôi mắt không tốt." Lục tổng đỏ mặt, nói năng lắp bắp.

......

"Tần tổng, có thể quản em gái của anh được không?" Lục Tri Hoài xoay người, giọng không mấy thiện cảm khi gọi điện.

"Nó làm gì?" Giọng nam trong trẻo, lạnh lùng vang lên.

"Cô ta đang dạy hư vợ tôi!" Lục Tri Hoài nghiến răng.

Bên kia thoáng sững người: "Vài hôm không gặp, cậu đã có vợ rồi?"

Lục Tri Hoài không nhịn được mà có chút đắc ý: "Anh không xem tôi đăng vòng bạn bè à?"

Tần Diệc Trạch trả lời dứt khoát: "Không."

Lục Tri Hoài: "......"

"Không đúng, đừng lái sang chuyện khác. Hiện tại đang nói về Tần Ngữ San, cô ta gửi cái video này cho Nhiên Nhiên xem!"

"Video gì?" Tần Diệc Trạch hiếu kỳ hỏi.

Lục Tri Hoài gửi nguyên bản qua.

Đầu dây bên kia mở ra xem vài giây, còn khen: "Cũng không tệ lắm."

Lục Tri Hoài: "??"

Không tệ là ý gì?

"Video hay, tôi lưu lại rồi."

"...."

Thật phục hai người, đúng là anh em ruột!

Ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ ở Thần Viên, chàng trai ngồi trên giường chơi game ngẩng đầu hỏi: "Video gì mà không tệ vậy?"

Tần Diệc Trạch rũ mắt nhìn vào màn hình, khóe môi khẽ cong lên: "Bắc Bắc muốn cùng xem không?"

Trình Bắc Dật chớp mắt một cái, thành thật gật đầu: "Muốn!"

Tần Diệc Trạch đưa điện thoại cho cậu.

Người nào đó chỉ liếc qua màn hình một cái, gương mặt lập tức "bùng" đỏ từ cổ lên tận vành tai.

Chậc.... Tần Diệc Trạch kiếm ở đâu ra cái video nặng đô thế này?

Mà... trông cũng khá kích thích.

.....

Lục Tri Hoài bực bội cả buổi, cuối cùng không nhịn được mà nhắn tin cho Tần Dịch Trạch: "Không phải anh thật sự đi xem video rồi đấy chứ?"

Bên kia hồi lâu không trả lời.

Lục Tri Hoài không cam tâm, gọi thẳng điện thoại qua.

Không ai bắt máy.

Gọi lại lần nữa thì báo đã tắt nguồn.

Lục Tri Hoài: "..."

Bận cái gì mà đến điện thoại cũng không thèm nghe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com