27.Muốn cho chị xem thứ này
Forde vừa bước ra khỏi căn hộ của June, cơn giận trong hắn vẫn chưa kịp nguội. Gương mặt hắn đanh lại,Hắn cười nửa miệng nhanh chóng rút điện thoại ra,bấm một dãy số gọi ai đó
"Tìm hiểu cho tôi... người mới của cô ta là ai"
Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khác đáp nhanh
"Vâng,thưa ngài Forde tôi sẽ điều tra ngay"
Hắn cúp máy, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.Hắn có nhiều bạn gái, rất rất nhiều nhưng chưa bao giờ chịu buông bỏ một ai.Mỗi người đều như món đồ sưu tập của hắn,thứ nào cũng muốn giữ,thứ nào cũng cho rằng thuộc về mình.Đột nhiên,trong đầu hắn vụt qua hình ảnh một cô gái
Sam chính là cô bạn gái nhỏ có đôi mắt cong cong và gương mặt xinh nhất trong dàn người tình của hắn.Nghĩ tới đó, hắn bật cười khẽ,rồi lẩm bẩm
"Phải lập tức đến bên bé yêu thôi...haha"
______________
Ở một nơi khác, Enjoy ngồi trong phòng, tâm trạng cô cũng không khá hơn là bao. Ngón tay cô miết trên màn hình điện thoại,mở khung chat với June ra rồi lại tắt,mở ra rồi lại tắt.Trong lòng rối như tơ vò,cô không biết vì sao mình lại cứ muốn gặp nàng đến vậy.Chắc là...vì nhớ,à không không chắc do chỉ là ngày nghỉ có nhiều thời gian thì muốn gặp chị ấy thôi
Một lát sau,Enjoy hít một hơi thật sâu, rồi nhắn một dòng ngắn ngủn
Enjoy: [Hôm nay mình đi chơi nhé! Em sẽ cho chị xem thứ này]
Tin nhắn vừa gửi đi, trái tim cô đập thình thịch như đang đợi kết quả một kỳ thi.Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ dấu 'đã xem' hiện lên
Còn bên kia,June đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa,trong lòng vẫn còn nặng nề sau buổi sáng với Forde.Áp lực công việc và cái cách hắn xông vào cuộc sống của nàng khiến đầu óc mệt mỏi.Nàng định tắt điện thoại nhưng tiếng chuông tin nhắn vang lên là của cún con nàng thích
June mở tin ra,đọc dòng chữ ngắn ngủn mà lòng lại nhẹ đi thấy rõ.Nàng mỉm cười,cắn môi
June: [Hôm nay chỉ có hai ngày là được nghỉ, nhưng nếu em muốn... được rồi, chúng ta sẽ đi.Muốn xem bất ngờ của em phết đấy]
Nàng gửi tin nhắn xong, giả bộ chảnh choẹ,cố gắng mà tỏ ra lạnh lùng như thể chẳng có gì to tát.Nhưng ngay khi ngón tay vừa bấm gửi,nàng liền quăng điện thoại lên ghế,bật dậy như một đứa trẻ
"Aaaa... đi chơi, đi chơi cùng em ấy..."
Nàng lẩm bẩm,vừa nói vừa chạy vội vào phòng ngủ
Nàng mở tủ quần áo,kéo từng ngăn ra, hết váy trắng lại đến áo sơ mi, quần jeans,áo phông.Thử hết bộ này tới bộ khác,soi gương,rồi lại thay.Nàng vốn không hiểu tại sao mình lại phải chăm chút như thế chỉ vì một buổi đi chơi, nhưng trong lòng vẫn thấy nao nao vui sướng
"Mình đâu phải đi hẹn hò đâu nhỉ...?"
Nàng vừa nói vừa cười ngượng
"Nhưng... cũng phải đẹp một chút chứ, lỡ em ấy chê thì sao"
Còn Enjoy bên kia,khi nhận được tin nhắn đồng ý của June cô suýt nữa nhảy cẫng lên lấy đà bay lên trời.Cô nhào xuống giường,lăn mấy vòng rồi bật dậy, nụ cười rạng rỡ đến mức cả căn phòng như sáng hơn
"Yeah!Chị đồng ý rồi,sẽ lại được gặp June Nannirin kia rồi"
Cô vừa cười vừa tự nói với mình,lòng tràn đầy năng lượng.Cô đi ra khỏi phòng, vẫn còn mặc nguyên chiếc áo thun rộng, tóc buộc vội sau đầu.Xuống đến bếp,cô thấy bố mẹ đang cùng nhau nấu nướng, bày biện bữa trưa
"Chà...hôm nay con gái út của chúng ta sao lại vào bếp thế nhỉ?"
Mẹ cô ngẩng đầu lên hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.Chính xác là chê cô chỉ biết ăn thôi không thể nấu nướng gì
Enjoy lập tức chạy đến vòng tay qua vai mẹ,cười tít mắt
"Bố mẹ iu à, hôm nay con giúp bố mẹ làm việc nghen!"
Câu nói ngọt ngào bất ngờ ấy khiến cả hai ông bà đều khựng lại.Bố cô hạ cái muôi canh xuống nhìn con gái một lúc lâu, rồi quay sang vợ nói nhỏ
"Nó bị gì thế em?"
Enjoy tính tình trầm lặng,thậm chí còn có phần khiến người ta nghĩ bị tự kỷ.Ấy vậy mà kiểu người không hay thế hiện tình cảm với ai nay có tí tình yêu tình báo là như lột xác
Mẹ cô bật cười khúc khích
"Anh hỏi em,em cũng đâu biết.Tự dưng ngọt xớt,chắc có chuyện gì vui lắm đây"
Enjoy chỉ cười hì hì,cầm con dao nhỏ cắt rau mà lòng cứ nghĩ tới gương mặt June khi đọc tin nhắn.Cô tưởng tượng ra cảnh chính mình ở trong bếp nấu nướng cho nữ thần doanh nhân của cô,đút cho nàng canh rồi các thứ.Eo ơi ngại bỏ xừ đi được í
Cô nói nhỏ trong đầu,như thể đang nói với chính trái tim mình
Hôm nay nhất định em sẽ khiến chị cười thật nhiều, June à
___________
Trong khi đó, ở một nơi khác nữa,Forde đang ngồi trong xe hơi đen bóng,nghe cấp dưới báo cáo qua điện thoại
"Thưa ngài, chúng tôi đã có thông tin sơ bộ.Người mới của cô June... có vẻ là một sinh viên năm nhạc viện,tên Enjoy Thidarat Puerthong"
Forde nhướng mày, miệng nhếch lên
"Nhạc viện à? Một đứa sinh viên nghèo rớt mồng tơi dám cướp lấy cô ta từ tôi sao?"
Hắn bật cười khinh khỉnh,gác tay lên vô lăng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.Đột nhiên mới ngẫm lại...hoá ra tên là Enjoy hả?ồ hay thật cái tên này,hắn thấy ở nhạc viện rồi,tức cười thật người phá hoại quá trình học tập thi thố âm nhạc của cô giờ còn muốn đòi lấy nữ thần của cô
"Tốt thôi... nếu cô ta thích chơi với lửa, tôi sẽ cho cô ta biết cảm giác bỏng rát là thế nào"
Nụ cười của hắn lan rộng, vừa lạnh vừa đáng sợ.Trong đầu hắn đã nhanh chóng vẽ ra kế hoạch mới
Đối với Forde tìm hiểu về thông tin người mới của June không phải là vấn đề gì to tát quá.Chỉ mới buổi sáng yêu cầu tìm hiểu mà chiều đã có tin tức rồi.Hắn cũng mặt dày ngang xi măng làm đường rồi
_____________
June thì nói vậy thôi,cái kiểu chảnh choẹ, lạnh lùng chỉ là vỏ bọc chứ trong lòng nàng háo hức còn hơn cả Enjoy khi ngỏ lời muốn nàng cùng cô đi chơi.Cô hẹn nàng 2 giờ chiều,vậy mà 1 giờ 38 phút June đã có mặt trước cửa nhà Enjoy rồi
Trời đầu hạ,nắng vàng trải khắp con phố nhỏ, chiếc xe của nàng dừng lại ngay bên lề đường đối diện căn nhà hai tầng cũ sơn màu be nhạt
Từ trong xe,June bây giờ mới nhìn kĩ ngôi nhà của Enjoy vì trước đó nếu có ở tại nơi đây cũng chỉ là vào ban đêm nên chẳng hề là thấy gì cả.Lúc này có thể nhìn rõ nơi Enjoy sống là một căn nhà không quá nhỏ,phía dưới là cửa hàng tạp hoá với bảng hiệu 'Pruethong Mart' phai màu nắng.Trên mái hiên treo vài chùm kẹo dẻo,bên trong là kệ bánh,nước ngọt,đồ gia dụng đủ loại.Mùi nhựa,mùi kẹo sữa hòa lẫn với nắng gió khiến không khí dễ chịu đến lạ
June hơi khựng lại ngờ ngợ.Thì ra...bố mẹ Enjoy bán tạp hóa ở đây.Vậy mà cô gái ấy lúc nào cũng nói chuyện tự tin, điềm đạm,không thể tiết lộ cho nàng một chút nào chuyện bố mẹ cô làm gì.Nàng chợt thấy lòng mình mỉm cười nhớ lại
Cũng buồn cười thật,ngày bé thì ước mơ của June lại chính là có bố mẹ bán tạp hoá như thế này.Khi còn nhỏ nàng từng thèm được ăn thật nhiều bánh,kẹo,bim bim mà không bị ai ngăn cấm.Nhưng ba nàng thì luôn nghiêm khắc răn đe,mỗi lần nàng với tay lấy gói snack là y như rằng ông sẽ lườm
Ăn vặt nhiều sẽ béo, hại sức khoẻ
Thế là ước mơ đơn giản nhất của nàng ngày đó chỉ là được ăn thoải mái, chẳng cần giấu giếm.Giờ đây lớn rồi chẳng hứng thú kẹo bánh làm gì nữa,hồi bé chỉ đơn thuần nghĩ nhà bán tạp hoá ăn bánh kẹo bim bim thoải mái,bố nàng làm chủ tịch đâu thể ăn bim bim đâu mổ sẻ được công ty ra cho vào miệng nuốt vào bụng
Giờ nhìn thấy cảnh này, lòng June lại dấy lên cảm giác vừa thân thương vừa ghen tỵ lẫn một chút...thương.Chắc là Enjoy được ăn rất nhiều đồ ngon rồi
Trong nhà,Enjoy đang ngồi ở quầy tạp hoá,hai tay chống cằm,thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.Cô được bố mẹ giao cho nhiệm vụ trông hàng, trong khi ông bà lên tầng trên tìm đồ.Cô nôn nao,chỉ sợ muộn giờ đi chơi với June mất.Nhưng lệnh của bố mẹ là 'trông hàng' thì nhất định trước giờ đi không để cô ra khỏi nhà
Bực thế nhờ
Cô cứ ngồi thế,chống cằm nhìn ra đường, mái tóc buộc cao rơi lòa xòa mấy sợi nhỏ trước trán.Hôm nay cô mặc một chiếc áo cardigan màu xanh than khoác ngoài áo cổ lọ đen,kết hợp với quần jeans gọn gàng.Ánh nắng chiếu qua khung cửa,hắt nhẹ lên gương mặt cô ngơ ngác,khiến June trong xe chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng mình chao đảo
"Trông kìa...chăm chỉ ghê chưa..."
June lẩm bẩm trong miệng vài từ
"Xinh thật đó sao nay lại như vậy,mà kiểu này vừa đẹp trai vừa có chút nữ tính hơn nữa chứ"
Nàng nghiêng đầu,ngắm mãi không rời mắt.Chẳng biết từ lúc nào như có nhịp trống vô hình vang lên trong lồng ngực,nàng thích nhìn Enjoy hai lúc vậy này
Thứ nhất,khi tập trung làm điều gì đó sẽ có dáng vẻ nghiêm túc đã vậy lông mày sẽ bất giác nheo nheo lại mặt mũi như là áp lực lắm cũng có thể là tập trung nhưng mặt mũi lại si mê đa tình giống lúc đàn hát ở trên sân khấu
Còn hai,khi cô chủ động muốn làm điều gì cùng nàng đấy với vài vẻ bối rối hằn lên trên mặt hai má hây hây ửng hồng vì ngại ngùng
Đột nhiên làm June nhớ đến nụ hôn kia,bất giác nhấc tay sờ lên môi mình...nơi này là nơi Enjoy xin phép nàng để cô hôn ở đây.Rất đặc biệt đó
Rồi bỗng
Bíp!
June nhỡ khuỷu tay bấm còi xe tì vào tạo ra tiếng còi tương đối lớn.Enjoy giật mình,mắt mở to quét quanh xem có phải là tiệm có khách không.Khi ánh mắt cô bắt gặp June qua cửa kính,gương mặt cô sáng lên ngay tức khắc.Cái kiểu ánh mắt ấy nôm tinh tường,trong trẻo và như có ánh nắng riêng khiến June phải bật cười
Enjoy bật dậy khỏi ghế, nhìn quanh rồi liếc lên tầng hai
"Bố mẹ còn ở trên...chắc không sao đâu nhỉ?"
Cô quay lại nhìn gian hàng,nghĩ một chút,rồi tự nhủ
"Xung quanh toàn hàng xóm quen mặt... bố mẹ cũng đang ở trên nhà,chắc không cần trông hàng đâu...nhỉ?"
Và thế là cô quẳng luôn cái tạp dề sang một chỗ,chạy nhanh ra cửa,tim đập dồn dập vì niềm vui và một chút hồi hộp
Cửa hàng nhỏ còn vọng lại tiếng gió xào xạc và tiếng kẹo rơi nhẹ trong bịch ni-lông
Còn cô,chỉ biết lao đi về phía June với nụ cười rạng rỡ, hệt như nắng giữa trưa đang tan trên vai áo cardigan của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com