Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43.Chịu tội

June Nannirin cùng Enjoy Thidarat lái xe trong im lặng suốt quãng đường,thứ im lặng không phải vì giận hờn mà vì cả hai đều đang cố giữ cho trái tim mình đừng hoảng hồn lên.Tiếng động cơ máy xe đều đều,thỉnh thoảng là vài ánh nhìn của người đi đường quét qua kính trông thấy chiếc xe sang trọng này,hắt lên gương mặt của June những dải sáng nhợt nhạt. Nàng ngồi tựa lưng vào ghế,hai bàn tay đan chặt vào nhau,lòng rối như tơ vò

Bố mẹ nàng khó tính,khó đến mức mỗi hơi thở ở trong nhà cũng phải vừa đủ, không thừa không thiếu.Nàng biết chắc sẽ có lời nói đau lòng,sẽ có trách móc,sẽ có sự thất vọng nặng như đá đè lên vai. Nàng ngó sang Enjoy,nhìn thấy bờ vai nhỏ hơn mình rất nhiều,lại thấy thương cô vô hạn

Một lúc lâu June mới cất giọng,giọng nhỏ như trốn chạy khỏi cổ họng

“Hay là chúng ta quay về.Một mình chị chịu tội thôi”

Nàng nói vậy vì lo.Lo cho cô bị người nhà nàng làm tổn thương.Lo cho cô gái bé nhỏ này sẽ phải nghe những lời cay nghiệt mà nàng đã quen rồi nhưng cô thì chưa

Enjoy nhìn thẳng con đường phía trước là đoạn đường đang dẫn họ đến căn nhà mà chính cô cũng thấy…gần như là một thế giới khác.Khó thở.Nhưng khi quay sang June,ánh mắt cô lại bình tĩnh đến kỳ lạ

Cô đáp nhẹ mà lại dứt khoát

“Quay về làm gì,mình đi tiếp thôi ạ”

Một câu thôi mà như chạm đến phần sâu nhất trong lòng June

Vậy là… Enjoy sẽ không bỏ nàng một mình.Vậy là cô vẫn chọn bước cùng nàng, dù con đường có đầy đá sắc

Có phải không?

Khi xe dừng lại trước cổng,June hít thở sâu.Trước mắt họ là căn nhà mà người ngoài gọi là biệt thự,còn với June thì giống như một tòa lâu đài trói buộc giam giữ con người thật nàng vào sâu trong tiềm thức khi còn ở đây

Căn nhà rộng đến vô lý lắm — rộng gấp ba,bốn lần nhà Enjoy.Mỗi góc sân đều được trang trí như một khu vườn triển lãm bằng bao nhiêu là khóm hoa ly trắng,hoa hồng đỏ,hoa diên vĩ tím đan xen cùng hoa phúc lộc thọ;mặt hồ tròn xoe giữa sân phẳng như gương,phản chiếu bầu trời.Mọi thứ được cắt tỉa hoàn hảo đến mức không giống nơi con người sống,mà giống nơi người ta trưng bày sự giàu có của mình

Enjoy đứng trước cổng,đôi mắt mở to. LCô không quen với thế giới này.Một thế giới mà mọi thứ đều to lớn,sang trọng và lạnh lẽo.Sự rộng lớn khiến cô cảm giác bản thân nhỏ lại như một điểm bé xíu lọt thỏm giữa khung cảnh xa xỉ

Cô siết tay nàng,siết thật chặt không phải để kéo June đi,mà để chính bản thân cô yên bình

Hai người đã đứng ngay trước cửa nhà bố mẹ nàng.Không khí đặc quánh lại

June quay sang.Gương mặt Enjoy,mặc dù căng thẳng vẫn mang vẻ vững vàng đến kỳ lạ.Ánh mắt kiên định cô như nói

Em ở đây thì dù có chuyện gì đi nữa,vẫn là em và chị cùng nhau

June đưa tay lên.Những ngón tay trắng mảnh chạm nhẹ lên má của Enjoy,như vẽ lại từng đường nét mềm mại ấy để trấn tĩnh chính mình

Nàng nhẹ nhàng vuốt gọn lọn tóc nâu đang rối,rơi xuống bên má Enjoy.Lọn tóc đó theo gió khẽ lay động,mềm như những buổi tối cô đàn cho nàng nghe

Khoảnh khắc ấy,mọi tiếng động quanh họ đều biến mất.Không còn tiếng xe,không còn tiếng gió.Chỉ có ánh mắt June đầy lo lắng nhưng cũng đầy yêu thương và ánh mắt Enjoy như đang nói không thành lời rằng chính cô cảm thấy thế nào

Vừa bước vào nhà,June bước trước một nửa bước,như một bức tường chắn bằng xương bằng thịt để bảo vệ người yêu đang đứng sau lưng mình.Nàng tự nhủ

Dù gì cũng là bố mẹ mình,hổ dữ cũng chẳng lẽ sẽ ăn thịt con mình

Nhưng trái tim thì lại đập mạnh, từng nhịp như đang cảnh báo

Có khi hổ dữ thì vẫn là hổ dữ thôi

Vừa đặt chân qua cánh cửa,cả hai như bước vào một bể áp suất vô hình

Ôi trời đất…Không phải chỉ có bố mẹ nàng.Mà còn có Forde, bố mẹ hắn, và Sam

Tất cả bọn họ một hàng dài những gương mặt thành đạt,quyền lực đang ngồi bày biện trong phòng khách rộng lớn,ánh đèn vàng sang trọng soi rõ từng biểu cảm nghiêm nghị

Không khí đặc quánh lại ngay lập tức. Như thể cả căn nhà bị phủ một lớp sương mù nặng trĩu,mịt mù ám khí

Họ không khác gì một đàn sư tử lớn,mỗi người đều toát lên vẻ nguy hiểm,đầy quyền lực,đầy sự kiêu ngạo của những kẻ đứng đầu trong giới kinh doanh.Một đàn sư tử trưởng thành và June thì đưa theo một chú cún con nhỏ xíu bước vào lãnh địa của chúng

Con thú nhỏ hơn sẽ bị đàn thú lớn hơn ăn thịt,nạt nộ phải không?

Bố của June ngồi giữa trên chiếc sofa dài bọc da đen như ngai vàng của một vị vua một quốc gia riêng.Hai tay ông đặt lên nhau,vắt chéo đầy uy quyền.Cái bóng lớn của ông hắt xuống sàn nhà nuốt trọn cả căn phòng

Giọng ông trầm đặc và nặng như đá tảng rơi xuống hang động sâu hun hút

“Đến rồi thì vào ngồi.Không cần đứng đó nhìn ngó lung tung”

Một câu thôi mà không khí càng đặc quánh.Tất cả ánh mắt trong phòng của hai gia đình,của Forde và Sam đồng loạt chuyển hướng sang phía sau June

Họ nhìn thấy Enjoy

Một cô gái trẻ,xa lạ với thế giới này.Mái tóc nâu mềm buông xuống vai.Ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn còn vệt hoang mang.Và điều quan trọng nhất là tay của cô đang nắm chặt tay nàng

Không cần phải che giấu.Không rụt tay lại.Không buông ra

Cảnh tượng đó khiến bố June nhíu mày đến mức giữa hai chân mày khắc thành một đường sâu như vết cắt.Ông quan sát đôi bàn tay nắm lấy nhau của hai cô gái

Một giây.Hai giây.Ba giây

Rồi giọng ông vang lên,sắc bén hơn cả lúc nãy, như mũi dao lia thẳng vào giữa không khí

“…Cô kia đã muốn đi vào cùng nó thì mau vào đi”

Giọng nói không hét nhưng uy lực khiến cả căn phòng chấn động.Sam giật mình. Bố mẹ Forde quay sang liếc nhau.Forde ngả người ra ghế sofa,khoanh tay lại, miệng nhếch cười giễu cợt như thể sắp xem một vở kịch hay.Hắn bây giờ cũng mệt mỏi rồi,không cần thiết hình tượng nữa rồi,bị tát giữa sảnh nhạc viện bao sinh viên ngắm nhìn,bị đăng tải hình ảnh xấu xí lên mạng xã hội

Còn Enjoy là kẻ yếu thế nhất trong căn phòng bỗng nhiên đứng thẳng hơn một chút.Tay cô vẫn nắm lấy tay June,siết chặt hơn một chút.Những ngón tay nhỏ run lên rất khẽ nhưng nhiệt độ trên lòng bàn tay ấy thì ấm lạ thường

June quay đầu nhìn cô.Một cái nhìn thoáng qua nhưng đủ thấy lòng nàng chùng xuống.Người con gái nhỏ này… đang cố gắng hết sức để không run.Để không lùi.Để xứng đáng đứng cạnh nàng

Không cần nói ra,June cũng hiểu Enjoy đang nghĩ gì.Cô lẩm bẩm trong miệng

“Nếu họ muốn nhìn em…em sẽ để họ nhìn.Em không buông tay chị”

Nàng hiểu rằng,trong giây phút này, Enjoy không chỉ là người yêu nàng.
Cô đang là điểm sáng duy nhất giữa căn phòng toàn những con người quyền lực đầy gai nhọn

Căn phòng rộng nhưng hai người họ June và Enjoy đứng cạnh nhau tay trong tay, lại lạ lùng trông như hai người cô độc bám víu lấy nhau chống lại cả một đàn thú hoang lớn mạnh

June hít vào thật sâu rồi bước tiếp vào nhà,kéo nhẹ tay Enjoy như ngầm trấn an

June bước vào phòng khách với đôi vai hơi chùng xuống,như người đang cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng của mình giữa một căn phòng đầy bão tố.Tay nàng vẫn nắm tay Enjoy không buông một giây.Dù biết cả căn phòng đang soi từng chi tiết, June vẫn bước chậm rãi đến ghế sofa lớn và nhẹ nhàng ngồi xuống

Enjoy đứng sau lưng nàng,hai tay nắm chặt vào nhau,cố giấu đi sự căng thẳng của mình.Nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo June,từng hơi thở,từng chuyển động như sẵn sàng lao lên bảo vệ nàng một lần nữa

Bố của nàng là ông Varokorn ngồi ngay chính giữa,nghiêm nghị như một bức tượng điêu khắc bằng đá đen.Nhưng ánh mắt ông…chưa từng nặng nề như lúc này. Khi nhìn thấy June cúi đầu khẽ khàng, khác xa cô gái trong video đầy khí thế đánh một chấp hai,ông có vẻ hài lòng hơn một chút.Như thể sự ngoan ngoãn tạm thời này khiến ông bớt giận đi

Nhưng chỉ một chút thôi,tỉ lệ chỉ có bớt đi là 0,9% trên 100%

Ông cầm điều khiển,giọng nói lớn và đanh như sấm nổ giữa phòng

“Mở video lên”

Màn hình TV lớn bật sáng.Đoạn video tai tiếng hiện ra

Hình ảnh June giám đốc trẻ nổi tiếng, thần tượng của bao sinh viên,người thừa kế đáng tự hào đang túm mạnh tóc Sam tay trái,tay phải thì kéo cả tóc của Forde

Tiếng Sam la hét chói tai và tiếng Forde gào lên vì đau đi sau đó là âm thanh cầu xin của cô kéo nàng ra

Và June…khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mái tóc rối loạn

Cả căn phòng lặng phăng phắc.Chỉ còn tiếng la hét trong video vang vọng đầy nhục nhã

Ngực June thắt lại.Nàng cắn môi dưới, mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình đang đặt lên đầu gối.Đây không phải là hình ảnh mà nàng muốn cả thế giới thấy. Không phải là hình ảnh mà bố nàng muốn thấy

Đúng như nàng nghĩ,tiếng bố nàng lại vang lên,lần này còn mất bình tĩnh hơn trước

“Ta nói con giải thích về chuyện này!”

Ông Varokorn đập mạnh tay xuống ghế, tiếng va đập khiến tất cả giật mình.June hơi cúi đầu hơn nữa,môi mím chặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn ông

Không khí đặc quánh,nặng như chì

Enjoy đứng sau ghế,hai tay siết lại đến mức khớp trắng bệch.Cô nhìn June như người phụ nữ tuy đã lớn nhưng cũng thật nhỏ bé đang một mình chịu đựng quá nhiều chỉ trích và khoảnh khắc đó,cô không thể im lặng thêm được nữa

Cô bước lên nửa bước,giọng không lớn nhưng chắc chắn rõ ràng,tựa như một tấm khiên nhỏ đưa ra trước mặt June

“Bác trai…chuyện này”

Cô còn chưa nói hết câu.Ông Varokorn quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng vào Enjoy

“Tôi không hỏi cô”

Ông nói từng chữ như dằn xuống nền nhà

“Tôi hỏi con gái tôi.”

Không khí trong phòng như vỡ ra.Forde cười nhạt toẹt lên.Sam cúi mặt, tránh ánh nhìn của tất cả.Bố mẹ Forde trao nhau ánh mắt khó hiểu,xen chút phán xét

Enjoy đứng chết lặng trong một giây. Nhưng không phải vì sợ.Mà vì người đàn ông ngồi cạnh bên nàng…đã hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của cô,phủ nhận tư cách của cô được lên tiếng vì người mình yêu

Hai tay cô thả xuống bên hông, rồi siết lại một lần nữa.Tròng mắt hơi đỏ lên, nhưng ánh nhìn thì càng kiên định hơn

Còn June nghe thấy câu nói đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.Cảm giác trong ngực nàng như có ai bóp mạnh.

Sao bố nàng lại nói chuyện với Enjoy như thế?Sao ông coi người yêu nàng như không khí như vậy?

June quay sang nhìn bố mình,ánh mắt không còn cúi đầu chịu trận nữa.Và nàng đặt nhẹ tay lên tay Enjoy, siết lại một cái thật nhỏ nhưng đủ khẳng định lại vị trí của mình trong nhà này cũng chẳng thua kém ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com