44.Trong vòng 3 tháng
June hít một hơi thật sâu,cảm giác như cả bầu không khí trong phòng đang đè nặng lên đôi vai của nàng.Nhưng rồi nàng vẫn ngẩng đầu lên.Từng đường nét trên gương mặt June trở nên sắc sảo lạnh lùng hơn thường ngày,ánh mắt không còn né tránh,không còn cúi gằm như trước đó. Nàng chủ động trả lời,giọng vang đều, mạch lạc,không lẫn chút run rẩy nào
Nàng bắt đầu kể.Kể cho bằng sạch,bằng ráo tất cả những chuyện vốn đã bị che giấu suốt thời gian qua.Từ việc June và Forde đã chia tay nhau vài tháng rồi,đến chuyện nàng biết hắn ta nuôi bao nhiêu nhân tình bên ngoài.Mỗi lời nàng nói ra như một mũi tên sự thật sượt ngang qua căn phòng,khiến bọn họ hết thảy người lớn đang ngồi kia không khỏi giật mình
June không chỉ kể chuyện lại đơn giản,nàng thuần thuật kể lại bằng cả sự tường tận của một người đã phải chịu đựng quá lâu mà nay không muốn im lặng thêm phút nào
Hắn – Forde thích những cô gái trẻ hơn hắn nhiều,từ học sinh cấp ba cho đến sinh viên đại học.Thật ghê tởm.Mỗi người đi qua đời hắn đều được bao nuôi như một món đồ chơi mới.Khi hắn còn thấy nồng nhiệt thì ân cần nâng niu như con búp bê đặt trong tủ kính cao cả,khi chán thì đá phăng đi rất bạc bẽo.Nàng kể rõ từng tầng sự thật mà hắn và gia đình hắn cố che,từng cuộc phiêu lưu thác loạn mà hắn tham gia,những nơi hắn lui tới… và tất cả mọi hành vi ấy,June đều biết. Đôi mắt Forde trợn tròn,miệng há ra thành chữ O,gương mặt hắn tái mét ngay lập tức,như thể bị ai bóp nghẹt lấy khí quản
Bố mẹ hắn cũng không khá khẩm hơn là bao.Mẹ Forde ôm lấy tay chồng,gương mặt ngỡ ngàng,hai hàng lông mày dựng lên cao đến mức tưởng như không thể nhích thêm được nữa.Bố hắn thì mặt trắng bệch,cố gồng mình lên giữ lấy vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được ánh nhìn bối rối.l
June xoay đầu lại nhìn bố mẹ mình với đôi ánh nhìn đầy kiêu hãnh,không còn chút gì của đứa con gái bẽn lẽn khi mới bước vào.Nàng thẳng lưng,ưỡn ngực, ngẩng cao đầu
“Vậy bố mẹ sẽ để cho con kết hôn với một người như vậy à?Sống với một kẻ như vậy cả đời?Xin lỗi,con cũng chẳng phải hòn vọng phu”
Câu nói ấy rơi vào không gian như một quả bom nổ chậm,chấn động đến mức mẹ nàng đang ngồi cũng phải giật nhẹ người.Gương mặt bà trước đó vẫn im lặng quan sát,nay khẽ nhướng mày. Không phải vì bất mãn,mà vì bất ngờ. June chưa bao giờ nói năng bằng giọng ấy,giọng nói của một người không còn chịu khuất phục,không còn để ai định đoạt cuộc đời mình vào khuôn khổ
June tiếp tục nói,không để cho ai chen lời vào.Nàng kể thêm về chuyện Forde cùng Sam đã chơi xấu Enjoy như thế nào.Cách hai người đó hùa nhau giăng bẫy,cách bọn chúng nghĩ rằng có thể đạp lên người khác mà vẫn giữ sạch mặt mũi.Lời June càng lúc càng sắc bén,càng lúc càng khiến căn phòng như nhỏ lại
Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ
Sam có thai.Forde ruồng bỏ cô ta ngay lập tức khi tìm được người tình mới hơn, trẻ hơn,dễ điều khiển hơn.Sam ngồi im lìm bên cạnh,tay cô ta nắm lại thành nắm đấm nhưng không nói được lời nào,nước mắt òa ra nhưng chỉ dám nhìn xuống sàn
Đến khi June nhắc đến chuyện hắn bị HIV một thông tin chưa rõ nhưng nàng chắc chắn khả năng là rất cao đã bị,khiến cả căn phòng như đông cứng lên.Mẹ của Forde bật dậy khỏi ghế,mặt đỏ bừng lên vì tức.Bà ta gào lên,tiếng như xé toạc không gian
“Cô đừng có mà nói láo!”
Giọng bà đầy phẫn nộ,pha lẫn hoảng loạn như thể chỉ cần tin đó là thật thì tất cả cuộc đời và danh tiếng mà bà xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ tức khắc
Nhưng June chỉ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng,không chớp,không né, không sợ.Trong đôi mắt ấy là sự thách thức,là quyết tâm,là nỗi ức chế bị nén lại suốt bao tháng và là lòng bảo vệ dành cho người đang đứng sau lưng mình
Nhưng tất nhiên những thông tin nghe được lọt vào tai tất cả mọi người ở đây đều là thật
Căn phòng im phăng phắc.Những chiếc ghế sofa đắt tiền,những món đồ trang trí xa hoa,những con người quyền lực, tất cả bỗng trở nên nhỏ bé trước sự thật vang lên từ miệng một cô gái trẻ mới gần 30
June không còn là một đứa con dễ bảo nữa.Nàng chính là người đang tự giành lại cuộc đời của chính mình
Mẹ Varokorn là người phụ nữ luôn giữ phong thái đoan trang,chỉn chu của một phu nhân danh giá lúc này đã không giữ nổi nét bình thản nữa.Bà đặt mạnh tách trà xuống bàn.Ánh mắt bà lướt qua June, dài và nặng,như mang theo nỗi thất vọng cùng một cơn đau sâu thẳm trong lòng
Bà nói một câu,như thở dài,như trách móc nhưng cũng như xót xa cho chính mình
“Con làm mẹ mất mặt đến mức này rồi sao,June…?”
Giọng bà nghèn nghẹn,nhưng vẫn cố giữ sự nghiêm khắc của một người mẹ đã quen nắm quyền trong nhà.Bà xót xa vì công ty,vì chuyện hôn sự,vì mọi mối quan hệ làm ăn với gia đình nhà Forde mà gia đình bà đã gây dựng nhiều năm nay.Bà xót hơn khi nghĩ đến con gái mình là đứa con từng khiến bà tự hào nay lại bị lôi vào một vụ đánh nhau hỗn loạn đến mức xuất hiện trên đầy các hội nhóm
Con gái bà…tại sao lại có thể dại gái đến mức ấy?
“Tại sao con phải túm tóc đánh nhau như vậy?”
bà hỏi, giọng trở nên gay gắt, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu qua lớp phòng thủ của June
“Ba mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu,sao con không chịu lớn?”
June cắn môi,bàn tay vô thức siết lấy thành ghế
"Con cũng chẳng muốn mọi chuyện trở nên đi quá xa như vậy"
Mẹ nàng quay đầu sang hướng khác,như không muốn nhìn thêm nữa,tránh trông thấy con gái mình trở nên khó bảo thì trông thấy bạn gái nàng theo sau.Đôi mắt đã nhiều vết chân chim của bà dừng lại trên cô gái đang đứng sau lưng June Nannirin — Enjoy Thidarat.Bà quan sát thật kỹ.Một cô gái trẻ trung,sáng sủa, gương mặt sạch sẽ,ánh mắt cứng cỏi nhưng lễ phép.Tuy vậy,trong mắt bà vẫn không có gì nổi bật…không có gì đủ tầm để khiến con gái bà si mê đến mức liều mạng như thế
Sao lại là cô ta?
Bà không nói thành lời nhưng cái nhíu mày của bà đã rõ hơn bất cứ lời trách mắng nào
Rồi đôi mắt bà tiếp tục lướt sang góc sofa đối diện.Ở đó,Forde đang vắt chéo chân, dáng ngồi chẳng khác nào kẻ chán đời. Hắn phì phèo một điếu xì gà,khói bay lượn lờ như sự bất cần đang tỏa ra từ cả người hắn.Bên cạnh hắn là Sam với bụng phẳng lì thật sự đang chứa một đứa nhỏ
Trông hai người họ và đặc biệt là Forde càng khiến mẹ June thêm uất nghẹn.Hắn ngồi đó như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn,không chút hối lỗi, không chút xấu hổ vì việc mình đã làm
Một cô gái trẻ ngang hàng với bạn gái của con gái bà…lại đang mang thai vì hắn
Bà chậm rãi quay sang bố mẹ của Forde, giọng nói sắc lạnh đến mức không che giấu được sự khinh bỉ và giận dữ đang dâng lên
“Vậy còn chuyện hôn sự…?”
bà hỏi thẳng
“Forde làm con bé kia có thai.Anh chị tính thế nào?”
Câu hỏi ấy khiến căn phòng như rơi vào khoảng lặng chết chóc.Khói xì gà của Forde bay lững lờ còn ánh mắt hắn thì vẫn lạnh nhạt như không coi ai ra gì. Sam cúi gằm,tay vò chặt lấy vạt váy,môi run run như muốn nói gì nhưng không dám
Bố mẹ Forde nhìn nhau.Sự lúng túng hiện rõ.Họ vốn đến đây để làm lớn chuyện của June,chứ hoàn toàn không ngờ bị đánh thẳng vào điểm yếu mà chính họ đang cố che giấu
Sự căng thẳng lan đến mức ai cũng nghe được tiếng đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc từng nhịp
June vẫn ngồi im lặng nhưng đầu ngón tay lạnh buốt vì siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình.Đằng sau nàng,Enjoy vẫn đứng thẳng lưng,ánh mắt nhìn qua Forde lạnh như thép,sẵn sàng lao lên bảo vệ June chỉ cần ai tổn thương nàng thêm một câu nữa
Mẹ Varokorn vẫn giữ ánh mắt ấy, ánh mắt của một người mẹ không biết nên thất vọng,đau lòng hay tức giận trước tiên
Ông Varokorn bất ngờ đứng bật dậy.Chiếc ghế sofa phía sau ông còn rung nhẹ theo quán tính.Sắc mặt ông đỏ lên vì giận, đường gân nổi trên thái dương, giọng ông vang lớn đến mức cả người hầu ở góc phòng cũng giật mình suýt đánh rơi khay trái cây xuống sàn
“Hủy!Hủy hết đi!”
Tiếng ông gần như là tiếng gầm,cuộn lại trong lồng ngực rồi phóng thẳng ra,sắc bén và đau đến mức toàn bộ căn phòng đông người mà lại im phăng phắc
Ông chỉ thẳng vào từng người,rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên June — đứa con gái mà ông từ trước đến nay luôn nghiêm khắc đến mức tưởng như vô tình. Ánh mắt ấy tràn đầy thất vọng,cay đắng và cả sự tổn thương của một người cha thấy đứa con mình không còn nằm trong tầm kiểm soát
“Còn đâu là mặt mũi của chúng ta nữa"
Ông cúi xuống, nhìn thẳng vào June Nannirin, người mà ông luôn nghĩ là trưởng thành,khuôn mẫu,là niềm tự hào của ông.Từ nhỏ ông đã nghiêm khắc với nàng,bắt nàng phải hoàn hảo từng chút một,quen với việc nàng ngoan ngoãn nghe lời,chưa một lần dám phản lại ông.
Vậy mà hôm nay, vào ban nãy…nàng đứng đây,tay còn nắm chặt tay một cô gái xa lạ.Và nàng còn dám đối đầu với ông
“Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ…muốn phản lại lời bố đúng không?”
June mím môi, lưng thẳng tắp.Nàng không né tránh ánh mắt của ông nữa. Ánh mắt nàng bình thản nhưng cứng rắn,như thể sau bao nhiêu sóng gió vừa rồi nàng không còn muốn cúi đầu thêm lần nào nữa
Nàng nói một lời
“Được,hủy đi.Dù sao cũng chẳng đi đến đâu mà chỉ tổ mất thời gian của hai bên gia đình”
Lời nàng vừa dứt,không khí trong phòng như nổ tung.Bố mẹ Forde sững người. Sam hoảng hốt.Forde cười nửa miệng nhưng ánh mắt lại tối lại như bị chạm tự ái.Mẹ Varokorn đưa tay lên che môi, chưa tin nổi con gái mình vừa nói gì
Còn ông Varokorn
Ông tức đến mức bàn tay run lên.Đôi mắt ông long lên như vừa bị một con dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của mình
Ông đưa một tay lên thật nhanh,vung ra theo phản xạ mà ông từng làm với June khi nàng còn nhỏ.Chỉ cần một cái tát, mạnh,đầy giận dữ,như muốn đánh cho nàng trở lại thành đứa con ngoan của ông
Ông muốn nàng suốt năm cấp 3 chỉ cần học thật giỏi để người khác lấy làm gương, không cần chơi với ai vì ít bạn thì ít nạn nhưng June không muốn như vậy.Ông vung tay tát cho một cái
Ông muốn nàng học kinh tế doanh nhân để tiếp quản công ty,nàng không chịu vì muốn tiếp tục học nhạc viện ? Ông liền tát cho một cái
Nhưng lần này khác
Chát!
Không phải tiếng tát
Mà là tiếng cổ tay ông bị chặn lại
Một bàn tay khác nhỏ hơn,nhưng cứng cỏi hơn đã giữ chặt lấy tay ông ngay giữa không trung
Là Enjoy
Cô đứng chắn ngay sau ghế June,nhưng khi thấy tay ông giơ lên,cô đã bước lên không chút do dự.Nét mặt Enjoy không hề run,không hề sợ,ánh mắt cô sắc lạnh như một con cún nhỏ đang bảo vệ lãnh địa của mình
Cô không đến đây để xem kịch,để thấy nàng chịu thiệt thòi
Cô gạt phăng cổ tay ông ra,cứng rắn đến kinh ngạc
“Bác đừng làm như vậy…”
Giọng cô không lớn,nhưng chắc nịch
“Chị ấy sẽ rất đau,June sẽ đau lắm”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chết lặng
Ngay cả ông Varokorn
Ông mở lớn mắt.Hơi thở khựng lại.Có lẽ nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên có người dám giữ tay ông như thế
Một cô gái xa lạ,chẳng quyền lực,chẳng địa vị,chẳng gì cả…Vậy mà dám chắn cho June
Ánh mắt ông đảo qua June.Nàng đang nhìn Enjoy với biểu cảm mà trước giờ chưa từng có vừa bất ngờ, vừa cảm động đến mức đôi mắt hơi đỏ lên
Nàng tua chậm lại những sự kiện xảy ra khi mình bị bố tát mà dù sao cũng chỉ có thể ngậm ngùi đón lấy
Im lặng vài giây,rồi ông cười khẩy một tiếng rất lạnh
“Được.Đã muốn bảo vệ nhau thì tốt thôi”
Giọng ông trầm xuống,nhưng từng chữ lại như tiếng búa nện xuống sàn nhà
“Vậy thì từ bây giờ...”
Ông nhìn thẳng vào June,ánh mắt quyết liệt như đã đưa ra bản án cuối cùng
“Nhà và xe của mày sẽ bị niêm phong”
Một tiếng hự như nghẹn lại trong cổ họng June,nhưng nàng vẫn ngồi im
“Trong vòng đúng 3 tháng”
Ông chỉ thẳng vào mặt nàng
“Mày phải tự mình kéo công ty trở lại, làm cho nó tốt hơn”
Ông đứng thẳng,giọng vang to hơn
“Còn nếu không—”
Ông dằn mạnh từng chữ
“Thì đừng hòng trở thành giám đốc nữa”
“Ta sẽ giao toàn bộ quyền lực lại cho anh trai mày”
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com