Chương 5: Nhật ký mới
Nhưng niềm vui này đến nhanh, mà đi cũng nhanh.
Một vụ án có thể là trùng hợp, nhưng hai vụ thì sao? Huống hồ không chỉ là hai vụ, chẳng lẽ thể chất của nguyên chủ đặc biệt đến mức độ ấy?
Hơn nữa, cảm giác trước đó của cậu rất thật, điều này cho thấy bản thân nguyên chủ vốn dĩ đã là một kẻ biến thái. Một người như thế... có thể đơn thuần chỉ là người vô tình chứng kiến tội ác sao?
Cậu thật sự khó mà tin nổi.
Nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Cậu không biết chính xác manh mối mà cảnh sát tìm được là gì.
Quay lại chỗ làm? Cậu lắc đầu, đã xin nghỉ thì nghỉ luôn, huống hồ lúc này cậu chẳng còn tâm trạng nào để đi làm cả.
Về đến khu chung cư, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, cậu bất chợt phát hiện người bảo vệ kia đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cậu.
Khi cậu lái xe vào trong, người bảo vệ vẫn cứ ngồi đờ ra, không có chút phản ứng nào. Chi tiết bất thường này khiến cậu sinh nghi.
Chung cư này là loại cao cấp, bình thường bảo vệ đều đứng dậy cúi chào khi cư dân ra vào, chưa từng có chuyện cứ ngồi yên bất động như vậy
Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Trần Hiểu quay ngược lại phòng bảo vệ.
Bảo vệ vẫn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại.
Cậu rón rén lại gần, nghiêng đầu nhìn vào và ánh mắt lập tức nheo lại.
Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh, người trong ảnh chính là Đường Du Du, nạn nhân đã chết!
Cậu lập tức để ý, trong bức ảnh ấy Đường Du Du nhắm mắt, trông như đang ngủ, rất đẹp, hơn nữa, ảnh được chụp ở khoảng cách rất gần.
Mà theo như cậu biết, Đường Du Du là kiểu con gái giỏi "thả câu", rất biết cách chơi trò "treo mà không cho", sao có thể thân mật như vậy với một người, mà lại là bảo vệ cơ chứ?
Cậu cẩn thận đánh giá người bảo vệ này, trong ký ức của cậu không có tên người này, chứng tỏ nguyên chủ xưa nay chẳng mấy để ý đến hắn ta.
Người này gầy gò, trông có vẻ thư sinh, hoàn toàn không giống một bảo vệ chuyên nghiệp.
Chẳng lẽ giữa hai người có gì đó?
Cái chết của Đường Du Du có liên quan đến hắn ta không?
Cậu cảm thấy bản thân như đang chìm trong sương mù không nhìn rõ được điều gì, chỉ có thể chậm rãi dò dẫm tiến lên.
Đêm khuya, trong bóng tối mịt mùng, một người đàn ông lặng lẽ mở cửa phòng.
Trong phòng, một người phụ nữ đang ngủ say trên giường.
Người đàn ông chậm rãi bước vào nhà tắm, tay cầm điện thoại, bắt đầu quay lại toàn bộ những gì sắp diễn ra.
Hắn nhẹ nhàng nhặt lấy một chiếc bàn chải đánh răng, đưa lên mũi ngửi thật kỹ, rồi trên mặt lộ ra vẻ ngây ngất.
Sau đó, dùng bàn chải nhẹ nhàng chà lên môi mình, vừa cảm nhận mùi hương còn lưu lại, vừa cảm nhận sự mềm mại của lông bàn chải, vẻ mặt hắn ngày càng đắm chìm.
Tiếp đó, hắn cho bàn chải đánh răng vào miệng, khi thì liếm láp, khi thì mút mát. Sau khi thỏa mãn, hắn đặt bàn chải xuống, dùng nước sạch rửa kỹ rồi để lại đúng chỗ cũ.
Hắn rời khỏi nhà vệ sinh, cởi hết quần áo trên người, đi đến tủ quần áo của người phụ nữ, lấy ra đồ lót của cô ta rồi mặc lên người mình. Còn mang cả giày cao gót của cô, sau đó bước đi thành thạo trong phòng. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên khiến hắn càng thêm phấn khích.
Tiếp theo, hắn vụng về bắt chước những động tác thường ngày của cô gái, tưởng tượng bản thân đã hòa làm một với cô ấy.
Hắn đi vào phòng, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người phụ nữ. Đôi môi cô hơi hé mở, hắn cúi sát xuống quan sát thật kỹ, thật đẹp... Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc khiến hắn si mê.
Chậm rãi vén chăn lên, hắn nằm xuống bên cạnh, khẽ vòng tay ôm lấy đầu người phụ nữ. Hắn thở dài một tiếng đầy mãn nguyện:
"Giá mà em cứ ngủ mãi thế này thì tốt biết mấy... Như vậy, em sẽ chỉ thuộc về một mình anh."
...
Trở về nhà, Trần Hiểu trầm ngâm suy nghĩ. Gã bảo vệ đó rõ ràng có vấn đề. Hắn có thể là kẻ đã giết chết Đường Du Du không? Rất có thể. Nhưng như vậy lại không giải thích được cuốn nhật ký. Chẳng lẽ thật sự đúng như cậu đã nghĩ, tất cả chỉ là trùng hợp? Nguyên chủ chỉ tình cờ nhìn thấy mà thôi?
"Rè rè rè..."
Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn thấy người gọi là mẹ, Trần Hiểu thoáng do dự. Trong đầu cậu không có nhiều ký ức về gia đình, cậu sợ sẽ lộ chuyện mình là người xuyên không. Nhưng không nghe máy cũng không được.
"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi..." – cậu tự nhủ.
Sau khi bắt máy, mẹ cậu nói đã xem tin tức, biết nơi cậu ở xảy ra án mạng nên vô cùng lo lắng, khuyên cậu hãy về nhà ở một thời gian.
Trần Hiểu làm sao đồng ý được? Cậu còn đang muốn tránh xa nơi đó càng tốt. Cậu viện cớ công việc không tiện di chuyển để từ chối.
Mẹ không ép nữa, chỉ bảo rằng cậu lâu rồi chưa về nhà, hôm nay nhất định phải về. Trần Hiểu không tiện từ chối tiếp, đành đồng ý.
Cậu lái xe về nhà, căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố nhưng yên tĩnh lạ thường. Mẹ cậu đã đứng sẵn ngoài cửa, vừa thấy cậu liền chạy ra đón:
"Mau vào đi, mẹ làm cả một bàn thức ăn, toàn là món con thích."
Nhìn mẹ mình như vậy, Trần Hiểu bỗng nhớ tới người mẹ ở thế giới trước. Có lẽ, cậu sẽ không thể quay về được nữa. Trong lòng thoáng dâng lên chút chua xót. Cậu không hiểu nguyên chủ vì sao lại ít khi về nhà. Công việc đâu đến mức quá bận rộn?
Cậu nghĩ, nếu không để lộ thân phận xuyên không, thì sau này nên cố gắng về nhà nhiều hơn một chút.
Vừa bước vào nhà, Trần Hiểu ngồi xuống bàn ăn. Mẹ gọi một tiếng, cha cậu từ từ bước ra từ thư phòng. Vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt ông lập tức thay đổi, rõ ràng là rất không ưa gì cậu.
Trần Hiểu không hiểu vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ đây chính là lý do nguyên chủ ít khi về nhà? Cậu quay đầu nhìn mẹ đầy nghi hoặc.
Thấy cảnh tượng đó, mẹ vội vàng đứng ra dàn xếp:
"Con trai khó khăn lắm mới về được một lần, anh làm mặt gì vậy? Ăn cơm đi, mau ăn đi."
"Tôi không có đứa con như nó!" – Cha cậu đập mạnh đũa lên bàn.
Tiếng động đó khiến Trần Hiểu giật mình. Cậu không biết nguyên chủ đã làm chuyện gì khiến cha giận đến mức này.
Mẹ cậu hơi cứng người, ánh mắt lo lắng nhìn sang Trần Hiểu. Cậu thì vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao vì trí nhớ về quá khứ gần như trống rỗng.
Mẹ thấy cậu không bỏ đi thì lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng nói:
"Đừng để ý đến ông ấy, đầu óc ông ấy có vấn đề. Con cứ ăn cơm đi."
Bữa cơm này, Trần Hiểu ăn trong sự khó chịu và ngượng nghịu. Cậu không biết nên nói gì, cũng không rõ nguyên chủ trước đây đối xử với gia đình thế nào. Cậu chỉ đành im lặng cúi đầu ăn.
Cha cậu ăn xong rất nhanh, đặt đũa xuống rồi bỏ đi. Trần Hiểu nhìn thấy ông đến phòng khách bật TV, chuyển kênh sang chương trình Thế giới động vật. Trong khoảnh khắc ấy, một vài ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu cậu.
Hồi nhỏ, hai cha con thường cùng nhau xem chương trình này. Khi đó, cha còn giảng giải thêm nhiều điều thú vị, cũng vì thế mà nguyên chủ dần yêu thích công việc chế tác tiêu bản động vật.
Ký ức ngày ấy rất đỗi ấm áp. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến mối quan hệ hiện giờ lại tệ đến thế? Trần Hiểu không biết.
Trời dần tối, Trần Hiểu xin phép ra về. Mẹ cậu có vẻ luyến tiếc, mãi đến khi cậu hứa sau này sẽ về thăm thường xuyên thì bà mới mỉm cười trở lại.
Về đến căn hộ, Trần Hiểu cảm thấy rất buồn ngủ. Sau khi lướt điện thoại một lúc, cậu nhanh chóng thiếp đi.
Sáng hôm sau, Trần Hiểu mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy người uể oải lạ thường, hoàn toàn không có chút sức lực.
"Mình bị bệnh rồi sao?"
Cậu đứng dậy rót ly nước. Lúc liếc mắt qua, cậu bỗng sững lại.
Cuốn nhật ký vốn được cậu giấu kỹ trên nóc tủ không biết từ bao giờ đã bị ai đó lấy xuống, đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh còn có một cây bút. Cậu cảnh giác nhìn quanh một vòng, xác định trong nhà chỉ có một mình mình.
Chậm rãi bước tới bàn, cậu cầm cuốn nhật ký lên. Bàn tay vô thức lật đến trang cuối cùng, cậu chết sững tại chỗ.
Cuốn nhật ký đã được cập nhật. Và nhân vật trong nhật ký... chính là người bảo vệ ngày hôm qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com