Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

 Giang Trì lợi dụng ưu thế trời ban một cách hoàn hảo, giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, đuôi chó vô hình sắp vẫy thành cái quạt điện luôn rồi.

Đáng tiếc rằng suy nghĩ của người còn lại vẫn đang dừng ở sự tức giận do bị "đứa con trai mình cực khổ nuông nấng cắn", không chút dao động.

Hơn nữa Sở Hề bỗng nhiên phát hiện, hình như cậu với Giang Trì thân cận quá thì phải?

Bạn bè bình thường sẽ ôm ấp cả ngày như bọn cậu sao? Không chứ nhỉ.

Mà hình như bọn họ cũng không đơn thuần là quan hệ bạn bè, cậu cẩn thận ngẫm lại, nghĩ xem rốt cuộc thì quan hệ của bọn họ là gì.

Không để cậu nghĩ ngợi tiếp, Giang Trì bực mình vì cậu không phản ứng gì, cắn mạnh hòng để cậu tỉnh lại.

Cái cắn này không mạnh, chỉ như một chú cún con bị chủ bỏ mặc, cố hết sức mình để thu hút sự chú ý của chủ nhân.

Sở Hề rụt tay lại, nghiêm mặt nói: "Anh mua cho em đồ mài răng nhá? Cho em tự gặm, đừng có không đâu lại cắn người khác, được không?"

Giang Trì thầm nghĩ: Không được.

Ngoài miệng thì lại nói: "Cũng được."

"Em tự coi mình là cún con thật đấy à." Sở Hề tức đến bật cười, lười không thèm nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Giang Trì nữa, véo mặt Giang Trì, nói: "Lần này anh rộng lượng tha thứ cho em, không có lần sau, biết chưa?"

Giang Trì đã lừa cậu một lần rồi, không dám làm lại, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: "Biết rồi ạ."

Mỗi một chữ đều dài giọng, bộ dáng không tình nguyện, làm nũng thành thói.

Về đến nhà, Sở Hề đi thẳng vào phòng tắm, nhìn vết cắn Giang Trì để lại.

Dấu răng rất sâu nhưng không chảy máu, với năng lực phục hồi của cơ thể này thì sẽ khỏi nhanh thôi.

Nếu mà cậu chịu tập trung học tiết sinh lý ABO thì sẽ biết được chỗ Giang Trì cắn rất đặc biệt, ngay bên cạnh tuyến thể.

Nếu Giang Trì đã phân hóa, cắn lần này là có thể đánh dấu cậu luôn.

Tiếc là cậu vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của nhân vật chính, không hiểu được mưu đồ thâm hiểm của vai chính nên cậu cũng chẳng để tâm, tắm rửa xong là ra ngoài luôn.

Đây là cuối tuần nhẹ nhàng cuối cùng của Giang Trì, hết ngày hôm đó, hắn chính thức bước vào vực thẳm mang tên học tập.

Hắn có tài năng hơn người, với hắn thì học tập không phải chuyện gì khó khăn, nhưng dù việc đó có dễ dàng đến mấy mà lặp đi lặp lại mười mấy tiếng một ngày thì cũng làm người khác phát ốm.

Nhà trường kỳ vọng vào hắn đến mức thời gian sau tan học của hắn cũng bị chiếm đoạt, thời gian ngủ trưa cũng bị rút gọn lại chỉ còn nửa giờ.

Hắn không rảnh để canh giữ bên cạnh Sở Hề, điều này làm hắn vô cùng bất mãn.

Phân nửa đám Alpha trong trường đều là một đám ruột để ngoài da, quan hệ bạn bè của Sở Hề thì lại càng ngày càng tốt, đang từ "đầu gấu trường C" có xu hướng chuyển thành "hotboy trường C", tính cách cậu thay đổi rồi thì sắc đẹp càng không thể dìm xuống, không ít Alpha lén lút để ý cậu, tức cái là cậu lại không nhận thức được.

Nói thực thì ngay cả Giang Trì cũng chú ý đến cậu nhiều hơn bình thường.

Không rõ có phải ảo giác của hắn hay không, hình như Sở Hề càng ngày càng đẹp thì phải?

Cậu ở thế giới của mình là trai thẳng, cũng không chịu ảnh hưởng từ thế giới này, trong tiềm thức vẫn cho rằng nam nữ là một cặp, AO là một cặp, căn bản không nghĩ tới việc còn có cả AB, AA.

Nghĩ đến đây, Giang Trì phân tâm, vô thức vẽ lung tung lên tờ giấy.

"Giang Trì, em phân tâm rồi." Giáo viên trông coi hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tay Giang Trì hơi khựng lại, ngại ngùng trả lời: "Em xin lỗi ạ."

Thầy giáo cười, khẽ lắc đầu: "Em không cần xin lỗi thầy đâu, ngày nào cũng làm bài nên chán lắm nhỉ"

Hắn không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.

Thầy giáo kéo rèm, mở cửa sổ, vốn là để hắn hít thở không khí một lúc, nâng cao tâm trạng, không nghĩ tới sau khi mở cửa ra thì mặt Giang Trì biến sắc.

"Thầy ơi, em xin ra ngoài một lát ạ." Hắn nhìn chằm chằm sân bóng, không đợi thầy cho phép đã xông ra ngoài.

"Thấy cái gì mà vội vàng vậy" thầy giáo tò mò ngó qua sân bóng nhưng cũng không phát hiện ra cái gì không bình thường, ông nuốt nửa câu định nói vào.

Ông cảm thấy biểu cảm tức giận khó nén của Giang Trì ban nãy rất giống bị cắm sừng.

Nhưng ông có nghe nói là hắn yêu đương đâu nhỉ.

Chắc là ông nghĩ nhiều rồi, thầy giáo tự bật cười, đều là tại ông suốt ngày xem phim drama với vợ, ngay cả biểu cảm của học sinh thôi mà cũng suy diễn đủ điều.

Ông lắc đầu, ngáp một cái, đứng dậy đi toilet.

Bây giờ là tiết thể dục, Giang Trì bị thầy giáo gọi đi làm đề, các học sinh khác không cần hưởng "ưu tiên" này, vẫn học thể dục như bình thường.

Sở Hề nhìn người khác chơi bóng rổ, ngứa ngáy chân tay nên cũng vào chơi một hiệp.

Cậu vốn định chơi tới cuối trận nhưng bóng rổ lại là môn thể thao tiêu hao nhiều sức lực, đám Alpha sức dài vai rộng, thể lực chỉ có thể trút ra ở sân bóng, trông trận đấu càng quyết liệt hơn, thể lực của Beta thực sự không đủ để chơi cả trận.

Cậu rời sân, vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, không để ý đến việc làm lộ ra đoạn eo trắng nõn thu hút ánh mắt mọi người.

Rất nhanh sau đó, một học sinh lớp khác cũng học thể dục lại gần vị trùm trường lúc trước.

Giang Trì tận mắt thấy người qua đường Giáp đó giơ tay lên khoác vai Sở Hề.

Hắn tức điên lên đi được, chỉ hận không thể tùng xẻo cái người cả gan khoác tay lên vai Sở Hề, móc hết mắt của người khác, để cho bọn họ không thể mơ ước đến báu vật của hắn, may mà sợi tơ lý trí mong manh đã níu hắn lại, không để hắn nổi khùng ở trong trường.

Hắn vội chạy về phòng học lấy bình nước rồi đi ngay ra sân bóng, xác định vị trí của Sở Hề rồi nhào thẳng vào lòng cậu.

Sở Hề không chuẩn bị trước, bị hắn húc cho phải lùi lại vài bước, sau khi nhận ra là hắn thì bật cười: "Sao vậy, bị bắt nạt à?"

Giang Trì không nói gì, ôm eo cậu, dụi đầu vào ngực cậu.

Người qua đường Giáp lên tiếng hỏi: "Bạn này là?"

Đương nhiên là cậu ta không thể nào không biết Giang Trì là ai, hỏi điều thừa thãi này chỉ nhằm để xác định xem đó có phải là "Tình địch" của mình hay không thôi.

Sở Hề trả lời: "Em trai của tôi."

"À" Người qua đường Giáp bừng tỉnh, mỉm cười: "Hóa ra là em của cậu à."

"Em trai là sao chứ" Giang Trì ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội: "Hôm qua trên giường em còn gọi anh là baba cơ mà, sao hôm nay lại thành em trai rồi, anh lật mặt nhanh thế?"

Người qua đường Giáp: "......"

Sở Hề: "......"

Người qua đường Giáp hốt hoảng: "Giường giường giường trên giường?"

Sở Hề cảm thấy những lời của Giang Trì dễ khiến cho người khác hiểu lầm, đang muốn giải thích thì Giang Trì lại giành trước một bước, vẻ mặt "Thế này mà đã hoảng hốt rồi á", nói: "Anh ấy là baba của tôi, tôi là con của anh ấy, ngày nào bọn tôi cũng ngủ cùng nhau, không phải chuyện bình thường sao?"

Bình thường chỗ nào?!

Người qua đường Giáp chấm hỏi.

Cậu ta không ngờ tới chuyện đàn em lớp mười lại có quan hệ như vậy với trùm trường, chấn động luôn, cậu ta chỉ là một thiếu nam có trái tim mong manh thôi mà, sao lại phải nghe mấy chuyện này?!

"Tự nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc khác, tôi đi trước đây."

Người qua đường Giáp không còn hứng thú tiếp cận Sở Hề nữa, phờ phạc rời đi.

Cậu ta vừa đi thì Sở Hề cúi xuống, cười như không cười mà nhìn Giang Trì: "Con trai?"

Giang Trì buông cậu ra, đúng lý hợp tình nói: "Không phải sao? Baba?"

Sở Hề là trai thẳng, không phải thằng ngu, đương nhiên là cậu có thể hiểu ẩn ý trong hai câu nói kia của Giang Trì, chẳng qua cậu không hiểu được lý do Giang Trì lại làm vậy: "Nói nghe coi, sao vừa nãy lại nói thế, cố ý để người khác hiểu lầm à?"

Giang Trì đường hoàng nói: "Anh à, anh ta là Alpha."

"Thì?"

"Còn anh là Beta."

"Ừ... ờ?"

Tới giờ thì Sở Hề mới hiểu ra, biểu cảm khó nói: "Ý em là cậu ta định tán anh sao?"

"Đúng vậy." Giang Trì nhân cơ hội cậu còn đang chìm trong cảm giác hoang mang vì "suýt bị con trai tán", tận dụng xông lên, giọng điệu tiếc hận: "Anh à, anh đừng quên đây là thế giới gì, hơn nữa, khối bọn mình đều là một đám Alpha đói khát, anh tốt tính như vậy, đương nhiên là bọn họ đều thích anh rồi. Nếu không phải em tới kịp thì anh đã rơi vào tay kẻ khác rồi, anh không cảm ơn em thì thôi, lại còn mắng em nữa?"

Sở Hề ngơ ngác: "Anh không nghĩ tới thật."

Cậu sống ở thế giới cũ hơn hai mươi năm, đã quen việc con trai chơi thân với nhau, cái gì cũng làm, chẳng ai có suy nghĩ nào khác cả, ai ngờ ở thế giới ABO thì việc rủ cậu chơi bóng rổ cũng là đang ngầm tỏ ý?

Giang Trì giận dỗi "Hừ" một tiếng: "Anh hiểu lầm em làm em tổn thương lắm đấy, anh phải bồi thường cho em cơ."

Sở Hề bị hắn đánh lạc hướng: "Em muốn bồi thường cái gì?"

Giang Trì chớp mắt: "Em chưa nghĩ được, đợi em nghĩ xong rồi nói, anh cứ nhớ đó, không được nuốt lời đâu đấy."

"Được" Sở Hề đồng ý: "Anh không làm thế đâu."

"Em đi trước đây, em chưa làm đề xong." Giang Trì vui vẻ, vẫy tay: "Gặp anh sau."

Nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời làm người khác không kiềm lòng nổi cũng cười theo.

Sở Hề cũng cười: "Gặp lại sau."

Hắn tung tăng rời đi, hệt như một đứa trẻ con.

Vừa khuất tầm của Sở Hề thì hắn dừng lại, cúi đầu nhìn ngón tay mình, trên mặt là biểu cảm khiến người khác rợn tóc gáy.

Tay hắn rất đẹp, nhưng đây không phải là một đôi tay rắn chắc.

So với Alpha, tính uy hiếp của hắn quá thấp, chẳng đáng là bao.

Giang Trì vô cảm bẻ khớp ngón tay.

Hắn như một con thú hoang đang long sòng sọc lên trong chuồng, điên cuồng đập phá nhưng vẫn không thể thoát khỏi lồng giam ấy..

Hắn khao khát sức mạnh.

Phải mất bao lâu thì hắn mới có thể công khai ôm báu vật của hắn vào lòng đây?

Trong một đêm, nhiệt độ giảm đột ngột, không ít học sinh bị cảm, ngày nào phòng y tế cũng chật cứng.

Cùng lúc đó, một tin đồn cũng lan truyền giữa học sinh ——

Nghe đồn rằng Giang Trì lớp 11 và trùm trường Sở Hề có gì đó với nhau! Bọn họ rất táo bạo! Trên giường, học sinh giỏi còn gọi trùm trường là baba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com