trong đêm mưa, hương cà phê đọng lại.
1.
mưa rơi tí tách ngoài hiên, nặng trĩu và thổi cái hơi lạnh qua từng tấc da thịt của các bạn học đang cố gắng để không gục đầu trong lớp. vào tiết cuối cùng của buổi chiều, trời nhanh tối hơn và cùng lúc đó kéo theo những dải mây đen che kín chạng vạng.
cơn buồn ngủ đánh thẳng vào tâm trí keonho, nó cứ gật gù lên xuống tưởng như sắp ngã tới nơi. nhưng trái lại, eom seonghyeon kế bên lại đang vô cùng hồi hộp như đang chờ gì đó quan trọng lắm, bài giảng trên bảng cũng nghe tai này lọt tai kia rồi trôi đi mất như nước cuốn.
chuyện là ở cái tuổi 17 bước sang 18 của bọn nhóc là thời kỳ nhạy cảm, khi mà phải trông xem mình sẽ thuộc hàng nào trong ba cái danh: alpha, beta và omega. đối với bọn nhóc, phân hóa thành gì cũng được, cũng không ảnh hưởng mấy đến đời sống. trong lớp seonghyeon và keonho, phần lớn người lại muốn mình là một beta, hoặc là một omega lặn hoặc alpha lặn gì đó cũng được, khá ít người không muốn mình mang trội, tại vì sao thì chắc chỉ có thể gói gọn vào ba từ: quá nổi bật.
keonho không mong đợi gì, vì nó thấy nó phân hóa thành gì cũng được, nó dễ tính lắm nên không mấy quan tâm đâu. còn seonghyeon thì lại mong mình trở thành beta hơn, một beta thực sự. seonghyeon rất ghét cảm giác phải đề phòng những alpha xấu tính bên ngoài nếu như cậu trở thành omega, vì dù có sức mạnh bao nhiêu thì omega vẫn có thể bị hạ gục chỉ nhờ pheromone mà đối phương tỏa ra.
vô cùng phiền phức, seonghyeon nghĩ.
còn alpha thì cũng tốt, nhưng mà cũng có kỳ phát tình (omega cũng vậy), nhưng mà lại có bản tính làm-chủ hơn, dù cũng rất khó chịu nhưng không đến nỗi nguy hiểm nếu đến đột ngột như omega.
seonghyeon nghĩ, rồi tặc lưỡi.
vẫn là không được.
seonghyeon thích làm beta, một beta không cần phải lo về pheromone, kỳ phát tình, kỳ mẫn cảm, và các thứ khác liên quan đến phân hóa. vô cùng thoải mái, đã vậy còn không bị ảnh hưởng bởi mùi hương ai. nhưng kỳ phân hóa không phải muốn là có thể quyết định, những người ở độ tuổi phân hóa đều phải có buổi khám đặc biệt để xem tình trạng sức khỏe và các chỉ số liên quan, nói chung là khá dài dòng, dù là seonghyeon hay keonho thì cũng không hiểu rõ đâu.
2.
seonghyeon lơ đãng lại bị giật mình vì tiếng reng chuông inh ỏi báo giờ học đã kết thúc. ngó ra cửa sổ, mưa vẫn lớn lắm, trời vẫn tối mù chỉ còn lại vài ngọn đèn đường le lói trong chiều mưa. seonghyeon lại quay sang nhìn keonho từ từ nằm dậy từ bàn, ngáp ngủ một cái rồi quay qua nhìn cậu.
"chúng ta về thôi. tớ phải về ngủ một giấc thật ngon mới được." nó vẫn ngáp ngắn ngáp dài mặc cho nước mắt do buồn ngủ đã ứ đọng nơi khóe mi, cứ long lanh lấp lánh tưởng như vừa bị ai bắt nạt xong. "mà hình như ngày mai chúng mình phải đi khám sức khỏe để chuẩn đoán kỳ phân hóa hả?"
lúc này mới thấy nó tỉnh chút ít. seonghyeon nhìn đến bật cười, "ừ, ngày mai là có kết quả rồi. làm sao? hồi hộp?"
"không, nghĩ phải dậy sớm để đi làm cái đó cũng hơi phiền đấy, sean không thấy vậy à?"
hai đứa nó vừa nói vừa bước ra khỏi lớp học theo bóng dáng vài ba nam sinh đi trước, bước xuống cầu thang, seonghyeon một tay lục balo thì mới tá hỏa phát hiện mình không hề đem ô như bình thường mình vẫn hay đem để phòng hờ. ngược lại, keonho không biết từ đâu mà lấy ra được một cái ô trong suốt, "cái cuối cùng đấy."
"ở đâu ra vậy trời? lấy trộm của người ta hả?" một dấu chấm hỏi to đùng trên trán seonghyeon, tưởng chừng một lát nữa chắc thành cọng ăng ten gắn trên đầu không chừng.
"điên. ở bên khu cửa phụ có cái khu để ô cho học sinh á, có mấy cái trường để cho mình xài. đồ chùa nên cứ xài thôi quan trọng gì."
đương nhiên là đồ chùa nên cả hai rất thoải mái mà không hề ngại ngùng rồi, mà không phải đồ chùa thì cũng hết cách, cùng lắm bọn nó đội mưa về. mà hai đứa con trai gần mét 8 che chung 1 cái ô rồi đi loạng choạng về nhà thì đúng là trông buồn cười thật, cả đoạn đường bọn nó bị mấy nữ sinh xung quanh nhìn nhiều lắm. có người nhìn rồi cười, mà cũng có người nhìn rồi đỏ mặt.
chịu thôi, tuổi yêu đương, ai bảo bọn nó đẹp trai quá. này thì keonho nghĩ vậy đấy, chứ seonghyeon bị nhìn đến ngại đỏ mang tai rồi. không khí cứ kì quái kiểu gì ấy.
mà vì hướng về nhà cả 2 cùng đường, mà bị cái nhà seonghyeon lại xa hơn keonho, mưa như này nếu keonho để seonghyeon về một mình thì không biết có bị cảm không. thôi thì vẫn là lôi đầu vào nhà keonho như bình thường đi.
việc hai thằng con trai đã dính nhau từ nhỏ không rời thì việc quen nhà nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. nếu không thấy seonghyeon ở nhà thì luôn là ở với keonho, và ngược lại, không khác gì. nên seonghyeon cũng không hề ý kiến nửa lời về việc bị cậu bạn xách đầu quăng vào nhà của nó.
3.
tắm rửa và thay đồ bằng quần áo của keonho xong, seonghyeon nằm ườn ra giường nghịch điện thoại, nhưng đầu óc cứ lâng lâng, không phải là sốt, mà là cảm giác kì lạ lắm. seonghyeon cứ thoang ngửi thấy một mùi cà phê nhẹ nhàng xung quanh, nhưng keonho thì không bao giờ uống cà phê, nên trong nhà chắc chắn cũng không có cà phê đâu, vì seonghyeon cũng ít uống lắm. mà nếu nói đến từ mùi dầu gội hay sữa tắm cũng không phải, keonho dùng sữa tắm cam chanh, dầu gội thì là bạc hà.
và mùi này còn rõ ràng hơn khi keonho đi tới và ngồi kế bên seonghyeon.
"keonho, cậu uống cà phê à?" keonho lúc này mới ngơ ngơ ngẩng mặt lên, liên tục lắc đầu phủ nhận, "không có mà, có bao giờ uống đâu, sao vậy?"
vì lần trước đến nhà keonho đã là gần 2 tuần rồi, nên seonghyeon thật sự không biết mùi này xuất phát từ đâu, từ cái gì. nhưng không có hơi để quan tâm nhiều vậy. "không có gì, bỗng nhiên ngửi thấy đấy."
keonho nó đang chơi dở ván game, miệng đáp vài câu cho có lệ rồi lại cắm đầu chơi tiếp. mà khổ là keonho có thói quen ngủ sớm, nên đang chơi thì mắt cứ díu lại, cuối cùng thì nhắm nghiền mắt dù tay vẫn đang cầm điện thoại gõ trong vô thức. nhìn cảnh này đến quen, seonghyeon quen tay lấy điện thoại keonho để lên bàn ghim sạc, lại tiện tay tắt đèn và đắp chăn cẩn thận lên người cậu bạn.
khi đến gần keonho, mùi cà phê lại một lần nữa rõ ràng, tham lam chiếm lấy không gian chung quanh seonghyeon. cậu thề là cậu không hay tò mò, nhưng thật sự rất muốn biết mùi hương đấy xuất phát từ đâu.
từ người keonho?
hay từ chính seonghyeon?
seonghyeon cúi đầu, nhẹ nhàng gần lại đến vị trí gần cổ của keonho khi chỉ còn cách chưa đến một gang tay. mùi cà phê phả vào mũi, lấn chiếm hết từng giác quan của seonghyeon. mùi hương không nồng đậm mà chỉ dịu dàng phả ra như hạt cà phê được rang thơm đang được phủ vải để che đậy.
keonho không phải beta, keonho đang trong kỳ phân hóa. seonghyeon nhận ra điều này khi phát hiện mùi hương của cậu bạn.
cảm giác lâng lâng khó tả trong người khiến seonghyeon khó hiểu và ngứa ngáy, nếu cậu là beta thì không có khả năng ngửi được mùi hương từ alpha hay omega, điều này giúp seonghyeon nhận ra mình là alpha, hoặc omega.
bỗng dưng cậu hồi hộp và có chút mong chờ, có thể cậu chưa phân hóa hoàn toàn, nhưng chỉ số ở độ tuổi này sẽ vô cùng chính xác, điều đó làm seonghyeon mong chờ vào ngày mai, khi mà cậu cũng muốn biết keonho sẽ là gì.
là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com