Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nó đang ngúng nguẩy trên mấy tảng đá kìa!

7. Nó đang ngúng nguẩy trên mấy tảng đá kìa!

Đúng là cả nhóm đã đánh giá thấp độ nguy hiểm của nọc độc Xà Tinh.

Đáng lẽ như bình thường thì Juhoon sẽ về hang động của mình để nghỉ ngơi, nhưng vì lần này có bạn mới nên anh quyết định sẽ chui sang cái hốc cây khổng lồ của Seonghyeon ở chung cho vui, vừa dưỡng thương vừa làm quen với Keonho. Một phần cũng do Martin yêu cầu vì hắn lo cho an nguy của con cáo già này. Bình thường Juhoon gây thù chuốc oán với rất nhiều yêu quái khác, hiện tại linh châu của anh ấy lại đang không ở trong người thành ra linh lực đang giảm xuống rất nhiều. Nếu ở một mình, lỡ không may bị lũ ác linh kia thừa nước đục thả câu lao vào phục kích, thì thật sự vô cùng nguy hiểm.

Song, đã qua rất nhiều ngày Martin cố gắng dùng linh lực để tẩy sạch phần ô uế trên viên linh châu của Juhoon, nhưng dường như mọi công sức đều bất thành. Tác dụng chỉ dừng lại ở việc khiến những đường vân đáng sợ đó không lan rộng ra thêm chứ không thể khiến nó biến mất hoàn toàn. Cả một tuần rồi, bốn người đều đóng đô ở cái hốc cây của Seonghyeon, đến anh Martin cũng không ra ngoài quản lý khu rừng được. Đúng như bản thân hắn dự đoán, kể từ khi Juhoon nhả viên linh châu ra và đến đây “dưỡng thương”, xung quanh khu vực này càng ngày có càng nhiều yêu ma mò đến.

Chắc chắn là tụi yêu quái kia đang đồng lòng muốn trả thù, chỉ cần họ sơ suất một phát thôi thì chúng sẽ lao vào cạp đầu Juhoon ngay tắp lự. Thế nên Martin bắt buộc phải bỏ bê công việc mà ở lại đây trông chừng, nếu không có hắn theo sát bên cạnh thì chắc chắn một mình Seonghyeon sẽ không chống lại nổi cái binh đoàn ác linh ác bá đang chực chờ ngoài kia.

“Trời ơi thấy ghê quá, sao tụi này đa dạng hình dáng quá vậy! Em còn vừa nhìn thấy một con khỉ đột có hai cái ngà voi!” Keonho ban đầu còn khá sợ hãi với sự hiện diện của đống yêu quái này, nhưng sau cả tuần trời bị vây quanh bởi chúng thì bây giờ cu cậu đã quen thuộc luôn rồi. Nó ló đầu ra khỏi một cái lỗ tròn trên thân cây giống như cửa sổ, quan sát bọn yêu quái ngoài kia. “Còn có cả một con dơi bự như cái hồ bơi nữa!”

Juhoon ngồi bên cạnh Keonho cùng quan sát với nó, nom thật sự giống hai đứa nhóc trông mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nghía cầu vồng sau mưa: “Mấy con đó yếu xìu à, dù không có linh châu thì anh vẫn dư sức xử tụi nó.”

Keonho ngưỡng mộ quay sang: “Anh đỉnh dữ vậy!”

Juhoon tiếp: “Nhưng từng thằng vào thôi chứ nguyên đám lao vô là anh ngủm.”

Seonghyeon ngồi đằng xa nhìn Keonho với ánh mắt của kẻ si tình, trong khi Martin thì lại nhìn Juhoon với cái mỏ giật giật rất muốn chửi. Bản thân thì lo lắng muốn chết vì tẩy hoài không sạch viên linh châu bị ô uế kia, thế mà chủ nhân của viên linh châu ấy lại đang ngồi gáy bẩn vô cùng nhiệt huyết. Martin bất lực lớn tiếng thông báo: “Tôi chịu rồi đó nha, dùng hết phép cũng không thanh tẩy được. Giờ thì tôi cần ai đó có thể đi ra ngoài và hái một loại cây về đây, đó là cách cuối cùng, còn nếu không được luôn thì Juhoon sẵn sàng bỏ ra thêm một ngàn năm nữa để chờ mọc lại chín cái đuôi khác nhé.”

“Ê giỡn mặt với bé đó hả?!” Juhoon nghe xong nằm dài ra sàn ré lên, có vẻ như cuối cùng con cáo già này cũng biết sợ. “Sơ suất có một xíu thôi mà mệt dữ vậy trời.”

“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi?” Anh Tinh Linh với cái xì tai róc èn rôn, quần jeans rách gối với mấy sợi xích treo lủng lẳng bước đến đưa tay bóp hai cái má mềm xèo của Juhoon. “Với thực lực của mày hoàn toàn có thể kết thúc mấy con đó trong một đòn. Nhưng mày không bao giờ làm thế! Mày nói gì? ‘Đánh nghiêm túc quá thì còn vui gì nữa, phải vờn tụi nó mới vui’. Cuối cùng là vui chưa? Vui của mày là rụng mất hai cái đuôi và có thể là nhiều hơn đó hả?”

Juhoon chu mỏ thở dài: “Xin lỗi mà…”

“Xin lỗi tao làm đếch gì?” Martin cũng thở dài nốt. “Tao không phải là đứa bị rụng đuôi.”

“Cơ mà ban nãy anh nói cây gì thế Martin?” Seonghyeon khi này vươn vai đứng dậy. “Để em với Keonho đi lấy cho.”

“Hoa Sinh Linh, tạo vật thuần khiết nhất trên đời, màu trắng và phát sáng, có một bông nằm ở gần ranh giới của bìa rừng với vương quốc Kẹo Nho, gần gần chỗ Juhoon đánh với hai con yêu quái hôm trước.” Martin đáp. “Cơ mà mày đi một mình được rồi, kéo Keonho theo chi cho nguy hiểm vậy?”

“Ờ…” Seonghyeon đáp, nhìn ra đám yêu quái đang bao vây xung quanh ngoài cửa sổ. “Em thấy để cậu ấy đi theo em còn đỡ nguy hiểm hơn ở lại đây đó.”

Martin không cãi được, xoa xoa thái dương thở dài lần thứ N kể từ khi mang Juhoon về đây. Hắn xua xua tay: “Thôi cũng được, đi nhanh đi. À, cái hoa đó nó biết di chuyển, chạy nhanh như thỏ vậy nên ráng mà rình để bắt nha. Không dễ đâu.”

Keonho tròn mắt nghe anh ấy nói chuyện đó như thể đây là một thông tin hết sức bình thường. Rốt cuộc trong khu rừng này còn có bao nhiêu thứ kỳ lạ nữa vậy?

-)(-

Đúng thật là khi Seonghyeon và Keonho thoát khỏi vòng vây yêu quái kia rồi lao ra ngoài, mất hút vào trong tàng rừng, dường như chẳng có cá thể ác linh nào có ý định đuổi theo tụi nó cả. Bởi vì mục tiêu mà chúng nhắm đến hiện tại chỉ là Juhoon mà thôi. - Seonghyeon nghĩ vậy rồi cũng nhanh chóng bức tốc chạy nhanh lên, hy vọng là hai ông anh ấy sẽ không sao cho đến khi tụi nó tìm được hoa Sinh Linh mang về.

Cũng may là mấy con yêu quái mạnh nhất, hoặc đã từng cầm đầu lũ ác linh trong khu rừng này đều đã bị bọn họ xử lý từ trước rồi. Giờ chỉ còn lại những cá thể nhỏ yếu tép riu, tuy đông nhưng thực lực không đáng kể. Nếu không thì chưa chắc bốn người bọn họ đã có thể trụ vững hẳn một tuần trời.

“Khi nào nhìn thấy cái gì trắng trắng sáng sáng thì kêu mình dừng lại nhé Keonho!”

“Ừm!”

Khu rừng rậm rạp, nhiều cây cổ thụ lớn nối nhau trải dài liên tu bất tận. Vì bản thân có mối liên kết chặt chẽ với khu rừng nên Martin dường như biết chính xác vị trí của thứ hoa Sinh Linh mà bản thân muốn tìm kiếm. Trước khi tụi nó đi, vì sợ hai đứa nhỏ tìm không thấy nên Martin đã cẩn thận thả một con bướm vàng theo để dẫn đường cho tụi nó. Seonghyeon chỉ cần chạy theo con bướm, đồng thời nhờ Keonho ngồi trên lưng quan sát kỹ cảnh vật ven đường.

“Ê, hình như nó kìa!” Keonho ré lên, Seonghyeon cũng vội ngẩng đầu quan sát.

“Đâu?”

“Đó! Nó đang ngúng nguẩy trên mấy tảng đá kìa!”

Có phải là đang tả một cây bông không vậy trời? – Seonghyeon thầm nghĩ, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra là Keonho hoàn toàn chỉ nói đúng chính xác những gì mà nó nhìn thấy mà thôi. Đó thật sự là một bông hoa trắng muốt và phát sáng, có rất nhiều cánh hoa thật mảnh túa ra xung quanh, trông vừa giống bồ công anh mà cũng vừa giống hoa bỉ ngạn.

Song trái ngược với vẻ ngoài thanh cao trang nhã, nó nhún nhảy trên tảng đá không ngừng dù xung quanh không có tí gió nào thổi qua. Keonho nắm chắc lông cổ Seonghyeon, bảo: “Vồ ngang qua nó thật nhanh nhé, mình sẽ với tay chụp nó.”

“Ok!”

Hai đứa đồng tình nhất trí, nhưng lại một lần nữa trong tuần tụi nó đánh giá thấp đối thủ. Ban đầu là nọc độc của Xà Tinh, còn bây giờ là cái bông hoa kì cục này. Seonghyeon vừa chạy áp sát gần lại, khoảng cách giữa đôi bên đang cách nhau tầm chừng ba bốn mét thì hoa Sinh Linh đột nhiên tự bứng rể nhảy lên. Hai nhánh rễ của nó xoạc ra hai bên tựa như hai cái chân, và nó… chạy.

“…”

“…” Seonghyeon lập tức thắng gấp lại trước khi đập đầu vào tảng đá, cả hai cùng ngẩn người nhìn cái bông đang chạy bằng hai nhánh rễ trông hết sức hoạt hình: “Vậy là anh Martin ảnh không giỡn.”

“Bộ bình thường ảnh hay giỡn lắm hả?” Keonho hỏi.

“Không. Nhưng mà mấy thông tin ảnh nói ra dễ khiến người ta nghĩ là ảnh giỡn.” Seonghyeon lại lấy đà, chuẩn bị phóng lên rượt theo bông hoa phát sáng, nói với người ngồi trên lưng mình: “Bám chắc vô nha!”

“Rồi!”

Hai đứa lại tiếp tục lao lên, nhưng cái bông hoa ấy quả thật không phải dạng vừa. Nó chạy vừa nhanh, vừa lợi dụng cái thân mình nhỏ như chiếc đũa của mình mà luồn lách vào những khe hẹp mà lẩn trốn, khiến Seonghyeon với Keonho dù đã trầy da tróc vẩy gần nửa tiếng nhưng vẫn chẳng tài nào tóm được. Ở dạng sói Seonghyeon rất sung sức, thể lực căn bản có thể trụ được rất lâu, nhưng Keonho vốn là một người bình thường mà lại phải ngồi trên lưng cậu, bay nhảy liên tục như vậy thật sự đã chóng mặt lắm rồi.

Lúc Keonho chuẩn bị đầu hàng, bỗng từ xa có một vật thể xuất hiện đập vào mắt khiến nó bừng tỉnh: “Ê, hình như có người đằng trước kìa Seonghyeon!”

Seonghyeon cũng giật mình phanh gấp, do nãy giờ tiêu cự của Sói Tinh chỉ hướng vào cái bông hoa lóc chóc đang chạy quanh rừng nên không hề để ý đến những thứ xung quanh, xém nữa thì đâm sầm vào người đó. Hai đứa phanh lại ngay trước mặt đối tượng kia. Vừa rồi Seonghyeon chạy nhanh đến mức mà khi này, dưới bốn cái chân sói của cậu còn bốc ra khói trắng khi bị ép phải dừng đột ngột.

Bông hoa Sinh Linh không biết vì lý gì, nhảy tọt vào cái giỏ xách trên tay con người vừa xuất hiện như thể nghĩ rằng đó là một nơi trú ẩn an toàn lắm.

“Ủa, Seonghyeon?” James tròn mắt nhìn con sói khổng lồ đang cõng một cậu trai lạ hoắc trên lưng. “Còn cậu này là ai?”

“Anh James? Sao anh lại vào đây?” Seonghyeon vừa phấn khích vừa lo lắng, cảm thấy khó hiểu. Cậu ra hiệu cho Keonho leo xuống rồi bản thân nhanh chóng biến về hình người. “Khoan nói đã, anh coi trong cái giỏ mây của anh xem có gì không?”

James hoài nghi nhìn theo, rồi nghiêng đầu lấy ra một cái bông hoa trông vô cùng kỳ lạ. “Ủa, cái gì đây?”

“Hàng hiếm! Đưa đây cho em, tụi em rượt nó nãy giờ đó!”

James nghe vậy cũng ừ ừ rồi đưa cho cậu. Song như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh nhíu mày trách cứ: “Sao cả tuần rồi mày không mang hàng ra cho anh? Thiếu nguyên liệu không làm bánh được, khách la quá trời luôn mày biết không hả? Báo hại hôm nay anh phải chui vào rừng tự thân vận động, dù anh sợ vl!”

“Ủa quên nữa, xin lỗi nha, mấy nay có chuyện đột xuất.” Seonghyeon đáp. “Anh Juhoon bị trúng độc rắn nên rụng mấy cái đuôi, tụi em phải canh chừng nếu không thì mấy con yêu quái khác lập dàn thiêu tế thần ảnh mất.”

“Vậy cái bông này dùng để cứu nó hả?”

“Anh thông minh ghê.” Seonghyeon nói xong, đưa nhành hoa cho Keonho cầm rồi lại hoá về dạng sói (lúc này “nhành hoa” vẫn đang lúc lắc cục cựa dữ dội). “Thôi bai anh nha, tụi em gấp lắm, bảo khách của anh ráng đợi thêm ít bữa nữa đi, tầm mai mốt em xách hàng ra cho anh liền!” Trước khi cất bước, Seonghyeon giới thiệu ngắn gọn: “Keonho, anh đó là anh James thợ bánh mà mình hay nói đó. Anh James, trịnh trọng giới thiệu với anh, đây là Keonho, bạn trai tiền kiếp của em.”

James bị cái thông tin khủng bố đập thẳng vào mặt, chưa kịp ú ớ thắc mắc gì thì thằng sói trời đánh kia đã phóng vụt đi mất, để lại anh đứng hửi bụi đằng sau. James chỉ còn nghe được tiếng của nó vẳng lại từ xa: “Khi nào có thời gian cho mọi người làm quen sau nhá!”

James bật cười, thầm nghĩ xem mình phải làm sao để giải thích với mấy vị khách về việc món bánh mì mứt quả dại - best seller của tiệm sẽ tạm ngưng bán trong vài ngày sắp tới đây.

-)(-

Hai đứa ngỡ ngàng nhìn mấy con yêu quái lúc sáng vẫn còn hung hăng chạy tán loạn, khi này đã bị hằng hà sa số những sợi dây leo từ đâu mọc ra trói chặt lại, treo hết lên đọt cây. Seonghyeon cảm nhận được ma lực của chúng đang ngày càng yếu đi, trong khi linh lực của anh Martin phát ra từ những sợi dây leo kia lại ngày càng mãnh liệt.

“Ảnh giận rồi.” Seonghyeon rùng mình.

Keonho tròn mắt: “Anh Martin làm đó hả?”

Seonghyeon gật gật cái đầu sói, từ từ đi vào nhà.

Keonho nuốt nước bọt: “Sao cậu nói ảnh yếu mà?”

“Mình nói ảnh yếu hơn Juhoon, chứ có nói ảnh yếu đâu…” Seonghyeon sửa lại. “Cơ mà mình cũng không chắc, bình thường thấy ảnh toàn dùng phép chữa trị với khống chế để hỗ trợ mình và Juhoon đánh nhau, chưa thấy ảnh dùng phép tấn công bao giờ… Cũng có thể là trước nay ảnh chưa từng thể hiện toàn bộ thực lực trước mặt tụi mình.”

Nói đến đây, hai đứa đã bước vào đến cửa. Juhoon với Martin chào đón tâm trạng căng thẳng của hai đứa em nhỏ bằng cánh lôi bộ bài uno ra chơi và la lối um trời. Lúc tụi nó ló đầu vô, Juhoon đang đau đớn nằm trên sàn nhà trong khi Martin cười rũ rượi: “Cộng mười hai, rút cho đủ mười hai lá nha mậy!”

“Nghỉ chơi.”

“Ê ăn gian.”

“…” Seonghyeon ngoảnh cổ nhìn Keonho, nó cũng nhìn lại cậu. Cả hai không nói nhưng đồng lòng hiểu được hàm ý trong đôi mắt đối phương: “Mấy ổng chill quá ha?”

“Ủa về rồi hả? Có hoa chưa em?” Juhoon nói khi nhìn thấy cái đầu sói của Seonghyeon xuất hiện trước mặt mình.

Cậu gật đầu, quay sang hỏi Martin: “Cái chiến trường ở ngoài ngoải là sao vậy?”

“Anh nói mấy con đó ồn quá không ngủ trưa được, kêu Martin làm sao cho bọn nó nín họng lại đi. Thế là nó làm thật.” Juhoon bật cười khoe mẽ.

Martin bồi thêm: “Và sau khi tao làm bọn nó nín họng lại rồi thì mày lại than chán rồi lôi bộ bài uno ra chơi?”

“Mày vẫn chơi với tao đó thôi? Tao thấy mày còn phấn khích hơn mà.”

Trong lúc hai ông anh này chí choé tới lui, điều duy nhất khiến Keonho chú ý và cảm thấy phải suy nghĩ là: Tinh Linh giữ rừng với Hồ Ly chín đuôi cũng biết chơi bài uno hả?

-)(-

Keonho ban đầu cứ tưởng anh Martin sẽ dùng cả cái bông hoa Sinh Linh này để làm ra một loại thuốc chữa bách bệnh nào đó một cách rất rườm rà, như thể mấy bà phù thuỷ dùng vẩy rồng và móng chân thuồng luồng thả vào cái vạc nấu độc chứa đầy thứ dung dịch nhầy nhụa xanh tím đang sôi lên ùng ục. Nhưng Martin không phải phù thuỷ, anh ấy là Tinh Linh giữ rừng. Và tinh linh giữ rừng sẽ không tước đi mạng sống của bất kỳ sinh linh nào khác (trừ mấy con yêu quái ăn thịt người, vì tụi nó không xứng đáng được sống).

Ban đầu cái bông hoa trắng đỏng đảnh ấy vô cùng run rẩy khi nhìn thấy Martin, y như thiếu nữ mới lớn bị năm sáu thằng trai quậy phá vây quanh chọc ghẹo. Keonho lúc đó quay đi không dám nhìn, Seonghyeon thì vừa cạp trái táo rừng vừa dùng chiếc đuôi bông mềm của mình quấn quanh lưng nó. Juhoon nằm nghiêng bên cạnh hai đứa, chống tay tựa mặt rồi ngáp một tràng dài. “Lẹ đi chủ toạ ơi!”

Martin phán xét nhìn cả đám bạn và cả cái bông hoa đang uốn éo trong tay, thở dải nói: “Tao có làm gì đâu mà mày run giữ vậy? Xin có mấy cái cánh hoa thôi, ok chưa?”

Hắn nói xong liền bứt tầm chục cánh hoa trắng li ti của cây bông Sinh Linh, sau đó quăng nó ra một cái hốc cửa sổ, vẫy tay bảo: “Tạm biệt!”. Keonho không biết bông hoa ấy có bị đau không nhưng nó đặc biệt cảm thấy phân cảnh này rất buồn cười, đem đi thi Thách Thức Danh Hài là có thể ẵm về một trăm triệu luôn.

Sau đó Martin lấy từ thinh không ra một cái bát làm bằng đá màu trắng, thả vào đó tầm chục cánh hoa mà hắn mới lấy được từ cái bông ngúng nguẩy kia. Tiếp theo, Martin lần lượt thả vào hai giọt nước mắt kỳ lân, một chai sương sớm đọng lại trên cánh hoa sơn trà, cùng với hàng tá những cái tên khó nhớ khác mà mỗi lần thêm vào, Martin đều đọc vanh vách ra giống như nhân vật hoạt hình thường hét lớn tên chiêu thức lên trước khi lao vào đánh nhau và nghĩ rằng mình ngầu lắm.

Cuối cùng Martin thả vào cái tô vài đợt bụi phép xanh đỏ gì đó, cho đến khi hỗn hợp trong tô đá hoà trộn lại hoàn toàn với nhau, tạo thành một màu trong vắt như nước suối tinh nguyên.

Keonho vỗ tay rộn ràng, đôi mắt sáng rỡ lên như thể vừa được xem ảo thuật.

Juhoon chúi mũi vào cái bát nhìn nhìn: “Rồi mình làm gì với cái này?”

“Từ từ.” Martin nhoẻn cười, lấy từ thinh không ra viên linh châu của Juhoon. Một tuần nay hắn vẫn giúp được mảng đen trên đó lan ra ít nhất có thể, nên hiện giờ trông nó vẫn không tệ hơn lần đầu tiên Juhoon nhả ra là bao. Martin nói: “Nhìn nha!”, sau đó thả viên linh châu vào trong cái bát.

Một luồng sáng chói mắt lập tức toả ra, khiến cho cả nhóm bất giác che mặt lại. Những hạt bụi hồng li ti bay dạt trong không khí, lẫn với đó còn có vài làn khói tím mỏng như dải lụa bốc ra. Sau một lúc, ánh sáng dần dịu đi, và cả nhóm đồng loạt tiến lại gần nhìn vào chiếc tô ngay chính giữa.

“Ê được thiệt kìa!”

“Martinnnn! Bạn yêu là đỉnh nhất!” Juhoon reo lên, lao sang ôm Tinh Linh và hôn chóc vào má hắn thật nhiều cái. Seonghyeon khoái chí nhìn mang tai của ông anh đã ửng hồng lên thấy rõ, thầm nghĩ rằng chắc chắn sau này mình phải kiếm dịp nào để chọc Martin mới được.

Viên linh châu của Juhoon khi này đã không còn bị ô uế, màu trắng hồng phát ra độc nhất vô cùng thanh thuần và sạch sẽ. Anh nuốt nó lại vào trong bụng, nguồn linh lực dồi dào lập tức hoá thành một làn sóng hữu hình phả ra xung quanh khiến Seonghyeon và Martin không khỏi giật mình. Song vì là con người nên Keonho không cảm nhận được.

Bảy cái đuôi trắng mọc ra sau lưng Juhoon, nếu nói không tiếc hai trăm năm có lẻ tu luyện vừa mất đi một cách oan uổng thì rõ ràng là nói dối. Keonho nhìn thấy cảnh này cũng tiếc hộ cho Juhoon, nó nghiêng người ghé sát tai Seonghyeon hỏi: “Là giờ ảnh mất bao nhiêu cái đuôi là ảnh sẽ yếu đi bấy nhiêu năm tu luyện hả?”

“Không.” Seonghyeon lắc đầu. “Ảnh chỉ mất đi hai cái mạng thôi, còn sức mạnh của anh ấy nằm hết trong viên linh châu ấy, đâu có mất mát đi đâu.”

Juhoon khi này rất sung sức, đứng dậy định bước ra ngoài: “Mấy con yêu quái ở ngoài đấy chuẩn bị tới số với ông.”

Martin im lặng nằm trên tấm thảm được đan bằng dây leo trong nhà Seonghyeon, mỉm cười nói: “Nếu tụi nó còn sống.”

Seonghyeon nghe không hiểu lắm, vì tò mò nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài để hóng xem. Và cậu đã nhanh chóng nhận ra Martin có ý gì khi trông thấy tầng tầng lớp lớp những con yêu quái vị trói nghiến lên thân cây, khi này đều đã quắt queo toi tóp lại chỉ còn một bộ da sần sùi đen đúa.

Juhoon bất lực hét vào trong nhà: “Bảo cậu bịt mỏm tụi nó thôi mà!”

“Thì mình chỉ bịt mỏm tụi nó thôi mà.” Martin bay ra cửa, nhún vai. “Còn hút hết ma lực của tụi nó là do mấy sợi dây leo làm chứ bộ.”

Juhoon bĩu môi ra chiều chán nản, sau đó giận dỗi hoá thành con cáo trắng chạy hút vào rừng sâu, còn Martin cũng nhanh chóng bật cười bay theo dỗ dành cậu bạn nhỏ. Seonghyeon với Keonho khi này vẫn không thôi trợn tròn mắt. Cả hai thầm nghĩ: Tinh Linh giữ rừng đúng là không đùa được đâu.

Tbc.

[21:37|091125|3800+]
@npnhan.

A/N: Cố lên cố lên tôi ơi cố lên, đêm nay không viết xong cái fic l này thì không ngủ =))) dcm phải xong trước chủ nhật chứ qua thứ hai lại phải học bầu đù rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com