Part 20
13.1
Sáng chủ nhật Bora đưa Sejeong về nhà dọn trước một ít đồ. Hai người đã thống nhất với nhau mọi chuyện, Sejeong sẽ không phải làm thêm một công việc nữa, nhưng cũng sẽ tìm kiếm một công việc khác ít tốn thời gian và ít cực hơn việc làm hiện tại, vì Bora muốn như vậy. Còn về phần Sejeong, cô không muốn vào ở mà không có đóng góp gì, nên Bora cũng đã đưa ra quyết định sẽ để cô trích ra một phần lương mỗi tháng và góp nó vào quỷ chung của hai người, coi như vừa là ngân sách cho việc hẹn hò mà vừa là để dành cho tương lai.
_Sejeong à, em có muốn về thăm bà và mẹ em không? Chị đưa em đi nhé, mình có thể tự lái xe đi về trong một ngày thôi. Bora đưa ra lời đề nghị cùng Sejeong về thăm nhà ở Anyang.
_Em cũng muốn lắm, nhưng nếu vậy thì mình phải đi ít nhất là hai ngày, nếu phải lái xe đường xa thì cực cho chị lắm.
_Nếu vậy mình có thể tranh thủ đi vào hai ngày cuối tuần, có gì chị sẽ ra khách sạn ngủ một đêm cũng được.
_Sao lại phải thế chứ, chị có thể ngủ chung với em và mẹ được mà, mẹ em dễ tính lắm, chị không cần phải ngại đâu.
_Chị không ngại, nhưng chị muốn để em có thời gian thoải mái bên mẹ mình mà, có chị chen ngang vô thì kì cục lắm.
_Thôi được rồi, tới lúc đó mình sẽ bàn chuyện này sau nhé, chứ tự nhiên em để người yêu mình ngủ ngoài khách sạn một mình cả đêm như vậy, em thấy không yên tâm chút nào.
_Em tính sao cũng được mà.
_Chị định nói là sẽ nghe theo em chứ gì, nhưng rồi sau đó người quyết định mọi chuyện cuối cùng cũng là chị mà. Sejeong cố tình nói để ghẹo Bora.
_Ý kiến nào hợp lý hơn thì chúng ta làm theo thôi mà, em nói vậy giống như chị là kẻ độc tài thích áp đặt người yêu của mình vậy đó. Bora trề môi ra ý phản đối lời buộc tội của Sejeong.
_Được rồi, em chỉ nói chơi thôi, chị không cần chu môi ra vậy đâu, coi chừng lại bị cưỡng hôn đấy.
_Em dám làm vậy lúc chị đang lái xe luôn hả?
_Chắc là không, nhưng đến khi chị cho xe ngừng lại thì em không dám chắc là mình sẽ làm gì đâu, vậy nên đừng cố quyến rủ em những lúc không cần thiết nữa.
_Em càng cấm chị lại càng thích làm, Sejeong à.. Bora quay sang nhìn Sejeong nháy mắt rồi còn làm hành động liếm môi đầy vẻ khiêu khích, rồi bật cười lớn tiếng.
_Thôi em thua chị rồi, người yêu à, tha cho em đi nhé, mới sáng ra đừng làm tim em bị nhồi máu nhé.
_Được rồi, chị chỉ muốn thử làm vậy xem phản ứng của em thế nào thôi, nhưng mà nhìn mặt em lúc đó cứ sượng trân ra đúng là mắc cười thật.
_Thôi làm ơn, đừng trêu đùa với con tim của em nữa, nó yếu đuối mong manh, còn tâm hồn em thì thuần khiết và trong sáng lắm.
_Em đang nói ai vậy, đang đọc thơ đấy hả? chị đâu phải là không biết tâm hồn em đen hay trắng, không cần em phải tự PR vậy đâu.
_Ôi, người yêu của em đã hết hiền thật rồi, từ nay em nghĩ mình sẽ còn chịu khổ dài dài.
_Chưa gì đã hối hận rồi sao, nhưng có hối cũng muộn rồi, chị không tha em dễ dàng đâu.
_Không đâu, làm gì có chuyện hối hận chứ, chị không biết em là loại người thích bị ngược đãi sao, càng khổ em lại càng thích.
_Ôi trời, thôi thua rồi, chị đã nhìn nhầm em rồi.
_Em phải giả ngây thơ thì mới dụ chị vô tròng được mà.
_Vậy thì cả hai chúng ta xem như đã vô bẫy của nhau hết rồi, không còn đường thoát ra nữa đâu, phải bên cạnh nhau tới lúc sang thế giới bên kia thôi.
_Hahaha, nghe như là một lời thề nguyện trong lễ cưới ấy nhỉ?
_Vậy khi nào đó, em có muốn tìm một lễ đường để chúng ta có thể chính thức đọc lời thề nguyện này không?
_Em có thể xem đây là lời cầu hôn của chị không vậy? nhưng chị không thấy cầu hôn với em bây giờ cũng còn quá sớm sao.
_Sớm gì nữa chứ, em cũng dọn về sống chung một nhà với chị luôn rồi, thì bước tiếp theo không phải là kết hôn sao?
_Nếu vậy chị cho phép em sẽ là người cầu hôn nhé, chứ tự nhiên để chị ngỏ lời với em trước em thấy ngại lắm, hơn nữa, em nghĩ mình còn phải "cày" nhiều, ít nhất phải mua được một cái nhẫn vài "cara" thì mới tự tin cầu hôn chứ và lúc đó em phải ổn định việc làm, có nhà riêng, thì mới dám rước chị về làm..
_Làm "vợ" em hả?
_Dạ, đại loại là thế, làm gì em cũng phải lên kế hoạch trước hết.
_Được rồi, vậy chị sẽ ráng đợi em từng bước hiện thực hóa kế hoạch của em nhé.
_Dạ, sẽ sớm thôi, em hứa đó. À mà chị đậu xe ở đây đi, để em vô một mình được rồi, nhanh lắm, đồ em cũng gom sẵn rồi mà.
_Ok, chị sẽ đợi em, mà nhớ dùng thang máy chứ đừng có đi thang bộ nha. Bora cũng biết thoái quen thích đi đường thang bộ của Sejeong.
_Dạ, em biết mà.
...
Sojin và Sally đứng nhìn Sejeong dọn đồ vào vali, mặt buồn rầu, bộ ba bây giờ chỉ còn lại hai, thì sao mà không buồn cho được.
_Cậu phải đi thật rồi, nhà này vốn đã trống trãi giờ còn buồn hơn. Sally hôm nay đột nhiên lại nói chuyện văn vẻ.
_Cậu nói chuyện nghe ghê vậy, từ đâu mà học được mấy câu văn sến dữ vậy? Sojin trợn mắt nhìn Sally.
_Thì trong sách chứ đâu, cuốn sách có ảnh nữa, cậu là người mua nó chứ ai.
_Không có chút ấn tượng gì hết, nhưng mà nay bé gấu con còn biết đọc sách nữa thì đúng là một điều đáng khen mà. Sojin vuốt đầu Sally như đang vuốt đầu một đứa trẻ.
_Vậy cậu có tin là gấu biết cắn không hả? Sally tự nhiên lại nỗi giận với Sojin.
_Ồ, gấu con hiền lành hôm nay sao tự nhiên dữ dằng thế.
_Hai cậu ngừng được rồi đó, thương nhau lắm mà cứ thích cắn nhau là thế nào hả?
_Ai thương cậu ấy chứ, có ma nó thương. Sally lại liếc Sojin một cái.
_Thôi được rồi, mình phải đi thật rồi đấy, hai cậu ở lại sống hòa thuận với nhau nha. Còn Sojin, cậu đừng tiếp tục lưỡng lự nữa, đừng để cơ hội đi qua rồi mới thấy tiếc nuối nhé.
_Cậu nói vậy là có ý gì chứ? nhưng hình như mình thấy câu đó quen quen.
_Quen là đúng rồi, là cậu đã nói với mình mà, còn ý gì thì cậu phải hỏi ở đây nè, chứ không phải là hỏi mình đâu? Sejeong chỉ ngón tay lên ngực trái nơi trái tim của mình.
_Hiểu rồi, cậu nhớ sống tốt nhé. Sojin đã ngầm hiểu ý Sejeong đang muốn nói về điều gì.
_Phải đó chúc cậu hạnh phúc Sejeong. Sally vẫy vẫy tay chào tạm biệt Sejeong.
_Ok, hai cậu cũng hạnh phúc với nhau nhé!
Sally nhìn Sejeong đi ra khỏi cửa nhà, rồi mới quay lại nhìn Sojin mặt ngơ ngác.
_Nảy giờ Sejeong nói vậy với cậu là có ý gì thế?
_Cậu hãy hỏi ở đây nè, chứ đừng có hỏi mình. Sojin chọt ngón tay lên phía trên lồng ngực của Sally.
_Cậu không chịu nói vậy thì mình đi chơi với chị Mimi đây.
_Nữa hả? Sojin trợn mắt nhìn Sally.
_Không, giỡn thôi. Sally lại cười khì.
Vừa nhắc tới Mimi, thì điện thoại của Sally lập tức nhận được tin nhắn của Mimi.
"Cưng à, em đang làm gì thế, mọi chuyện thế nào rồi?"
Sally đọc tin nhắn, rồi quay đi tìm một góc ngồi thuận tiện cho việc trả lời tin nhắn.
"Em đang ở nhà thôi, chẳng có tiến triển gì hết chị ạ, em đang thấy nản rồi đây"
"Được rồi, đừng vội bỏ cuộc, ngày mai chị sẽ dọn qua thế chỗ của Sejeong, nhiệm vụ của em là bằng mọi cách thuyết phục sao cho Sojin của em đồng ý cho chị thuê nhà, hiểu chưa?"
"Dạ, em hiểu rồi, nhưng mà sao chị lại phải đi thuê nhà vậy ạ?"
"Thì chị cũng muốn dọn ra sống tự lập mà, với lại ở gần thì chị cũng dễ giúp cho chuyện của hai đứa thành công, vậy nên cứ làm theo đi đừng thắc mắc nữa, biết chưa?"
"Dạ, em hiểu rồi, vậy hẹn gặp chị ngày mai ạ."
"Ok, bye cưng."
...
Sejeong đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách, trong lúc chờ Bora, thì đột nhiên điên thoại nhận được một tin nhắn từ Young Min, anh trai cô. Sejeong kiểm tra tin nhắn thì bất ngờ vô cùng khi cô nhận được một tấm hình của Bora, hình như là hình chụp trong một bữa tiệc. Sejeong chưa kịp hỏi lý do tại sao anh cô lại có hình của Bora, thì ngay sau đó cô lại nhận tiếp những dòng tin nhắn chữ.
"Anh mầy đã bảo là không nhận nhầm người mà, rõ ràng là bạn em với cô con gái của chủ tịch Shin giống y chang nhau, mà lại còn cùng tên nữa, thì chắc chắn hai người là một, không thể có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên được."
"Tấm hình này anh lấy ở đâu ra vậy?"
"Thì hình mấy người trong công ty anh chụp lén trong bữa tiệc sinh nhật hồi cuối tháng trước đó, anh còn mấy tấm của cô ấy và chủ tịch Shin nữa, nhóc có muốn xem luôn không?"
"Anh gửi hết cho em đi."
Sejeong nhận được thêm hai tấm hình nữa, có cả ba của Bora chính là người mà anh trai cô gọi là chủ tịch.
"Này anh phải tốn không ít mới xin xỏ được mấy tấm này đó, hàng hiếm đó biết không, vậy là anh mầy đã chứng minh là mình không có nhận nhầm người nhé, mà cũng không phải cố tình để cưa gái như nhóc nói đâu nha.
Sejeong xem đi xem lại mấy tấm hình Young Min đã gửi qua, cô soi vào từng đặt điểm nhận dạng trên khuôn mặt của người con gái trên tấm hình và so sánh với khuôn mặt của Bora trong chí nhớ của mình. "Phải rồi, hai người giống nhau như đúc, đến cả nốt ruồi nhỏ trên mặt, cũng cùng một kích thước, cùng một vị trí, nếu không muốn thừa nhận, rằng hai người là một..Nhưng nghĩ sao cũng không hiểu, lý do gì mà Bora unie phải một mực chối bỏ chuyện mình là ai cơ chứ, thái độ đó rõ ràng là chị ấy đang cố giấu không muốn phải nói cho mình biết, lý do là gì chứ..chị ấy lo sợ điều gì sao..hay là lo rằng mình sẽ lợi dụng chị ấy..không phải vậy đâu, nếu sợ bị lợi dụng thì ngay từ đầu chị ấy đã không chủ động làm thân với mình.."
"Nhóc con à, sao im re luôn vậy? sao hả, giờ mới biết mình quen với người giàu có nên shock quá hả ?"
"Giàu đến mức nào hả anh..nhưng có quen với người giàu thì sao chứ, tiền bạc của họ cũng có phải của mình đâu, mình phải tự đi lên bằng chính sức của bản thân chứ."
"Lại đến giờ nhóc nói triết lý, dạy đời anh mầy đó hả..anh nói chơi vậy thôi chứ có ý gì đâu, còn muốn biết giàu cỡ nào thì nhóc cứ lên mạng mà tra nhé. Anh mầy đi ngủ đây, bye nhóc."
Sejeong lại thẩn thờ nhìn tấm hình Bora với một bộ váy hàng hiệu sang trọng, nhưng Bora trong ảnh lại khác Bora hiện tại trước mắt Sejeong, đó là trên nét mặt có khí chất lạnh lùng và kiêu kì hơn.
_Cưng à, em đang coi cái gì mà thẩn thờ luôn vậy? Bora đã ngồi trên giường, nhưng Sejeong cũng không hay biết.
_À, không có gì đâu chị. Sejeong tắc màng hình điện thoại và để nó qua một bên.
_Hay là đang ngắm hình cô gái nào hả? chị vào mà không biết gì luôn. Bora vừa lau tóc vừa biểu môi nói lẫy với Sejeong.
_Có cô nào vượt qua được chị đâu chứ, lại đây em hong tóc cho. Sejeong kéo Bora ngồi vào lòng mình, rồi tướt lấy cái khăng trên tay Bora và nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
_Sejeong à, nếu chị phải đi khỏi đây khoảng 3 hay 6 tháng gì đó, thì em có đợi chị quay lại không?
_Chị đi bao lâu thì em cũng sẽ đợi mà, nhưng mà chị định đi đâu vậy?
_Viết xong bản luận án thì chị phải quay lại Pháp để bảo vệ luận án trước hội đồng và sẽ phải chờ đợi một thời gian để nó được xét duyệt, nên chị phải qua lại đó và cũng còn một số phần quan trọng chị phải trực tiếp về trường bên Pháp mới hoàn thành được.
_Em hiểu rồi, vậy khi nào chị phải đi?
_Có thể là khoảng 2 hay 3 tháng nữa, cùng còn tùy thuộc vào hội đồng xét duyệt nữa, khi nào họ gửi giấy báo về thì chị phải đi.
_Được rồi, mình sẽ bên nhau thật vui vẻ thêm 2 hoặc 3 tháng nữa nhé, rồi sau đó chị cứ đi lo cho việc đại sự của mình, em sẽ ngoan ngoãn ở lại đây đợi chị về.
_Chị xin lỗi nhé, mới yêu nhau không bao lâu lại phải xa nhau..
_Đừng nói thế chứ, chị đi rồi về, chứ có phải chia tay nhau vĩnh viễn đâu, với lại như thế mình sẽ tận hưởng được cảm giác yêu xa là thế nào mà, đúng không người yêu. Sejeong choàng hai tay ôm gọn thân người Bora, cô giụi mặt mình vào sau gáy Bora để hít lấy mùi hương dễ chịu đang tỏa ra trên cơ thể người con gái mình yêu.
_Vậy em sẽ không yêu ai khác, trong khi chị không có ở đây chứ?
_Đương nhiên là không rồi, người yêu à, bộ chị không tin tưởng em sao? Sejeong vẫn áp mặt sau gáy Bora mà thì thầm.
_Chị tin em, nhưng lại không tin được mấy cô gái khác, nhân lúc chị không bên cạnh em, họ lại nhảy vô ve vảng em thì sao, tính em thì lại dễ mềm lòng trước các cô gái yếu đuối mà.
_Được rồi, vậy em sẽ mặc một cái áo có dòng chữ "Chậu đã có hoa, xin đừng cắt hoa cướp chậu", có được không?
_Được đó, ý kiến rất hay, mai chị sẽ đi đặt in liền cho em một lố, mặc trong nửa năm luôn nha. Bora tỏ ra hào hứng với câu nói đùa của Sejeong.
_Để coi, 6 tháng nữa là cũng tới mùa đông rồi, vậy thì chị phải in nó lên cả áo khoát của em nữa đó, thêu lên cả khăng quàng cổ nữa cho chắc ăn nhé.
_Ok, làm hết luôn từ trong ra ngoài, ghi thêm câu "Của Shin Bora, cấm đụng vào", phải nghĩ ra vài ba câu để thay đổi nữa chứ.
_Shin Bora thích chiếm hữu đến thế sao, vậy bây giờ chị có muốn chiếm lấy em không hả, người yêu..
Sejeong đè Bora nằm xuống giường, Sejeong nằm sấp phía trên người Bora, một tay cô chống xuống giường, tay còn lại thì cô nhẹ nâng cằm Bora lên, rồi từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi đang chờ đợi của Bora..
...
Vừa học xong Sejeong đã nhận được tin nhắn hẹn cô đi phỏng vấn ngay chiều hôm nay, công việc mới là làm gia sư cho học sinh cấp ba. Thật ra Sejeong cũng không thích thú gì với việc dạy dỗ ai hết, nhưng tìm tới tìm lui thì chỉ có công việc này là có vẻ nhàn hạ mà lương cũng khá, nó cũng không ngốn quá nhiều thời gian của cô như việc làm ở cửa hàng tiện lợi và cô cũng không phải về nhà vào lúc nửa đêm, hay sáng sớm và hơn hết là như vậy Sejeong sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Bora.
Sejeong mừng rỡ lập tức nhắn tin thông báo với Bora.
"Chị ơi, em đã được gọi đi phỏng vấn cho công việc mới rồi đó, ngay chiều này luôn, em vui quá!"
"Chúc mừng em nhé, em đang ở trường hả? để chị qua rước em nhé."
"Không cần đâu chị, chỗ em sắp đến cũng gần trường, nên em sẽ đi bộ qua đó luôn cũng được, xong việc thì em sẽ ghé cửa hàng làm thêm luôn, hôm nay đến ngày em phải trực ca đêm rồi, vậy nên chị đừng qua đón em nhé."
"Nhưng ngày mai mình có hẹn đi chơi với Mimi, Sally và Sojin rồi đó, em có nhớ không vậy?"
"Em nhớ chứ, vậy nên chị có thể soạn đồ đi chơi giúp em luôn được không, có gì ngày mai em về nhà thì mình đi luôn."
"Được rồi, chị sẽ soạn đồ cho em, việc đó em không cần phải nhờ đâu, còn ngày mai đi thế nào thì chị sẽ nhắn tin báo em sau nha, để chị bàn lại với ba người kia đã."
"Ok, người yêu, chị rất giỏi sắp xếp mọi việc mà, thôi em đi đây, chị làm việc của mình tiếp nha, hẹn gặp lại người yêu ngày mai, I lup u."
"Ok, see you tomorrow, love you too."
Sejeong vừa đi vừa chạy, đến số nhà trên tin nhắn cô nhận được. Quả thật, nó không xa trường của cô là mấy, nếu không nói là quá gần, chỉ mất khoảng 10 phút nếu đi bộ chầm chậm. Qua hai con phố, băng ngang qua một cái sân chơi nhỏ dành cho trẻ con, là đã đến nơi cần tìm.
Sejeong đứng trước cổng nhà, đọc lại địa chỉ một lần cho chắc chắn, sau đó thở lấy hơi mấy cái rồi mới nhấn chuông cửa.
Một người đàn ông người ngoại quốc cao to và rất đẹp trai, như một người mẫu vậy, chỉ có điều ông ấy đã hơi đứng tuổi.
_Cô cần gì? Ông nói tiếng Hàn bằng giọng hơi ngọng của người nước ngoài.
Sejeong cúi đầu chào theo đúng lễ nghi rồi mới trả lời.
_Chào chú, cháu đến để phỏng vấn làm gia sư ạ.
_Gia sư? Ông lập lại hai từ đó, có vẻ hơi ngạc nhiên.
_Dạ đúng ạ, chú xem đi ạ, trung tâm gia sư nhắn cho cháu địa chỉ này đấy ạ. Sejeong lễ phép đưa tin nhắn điện thoại ra trước mặt người đàn ông.
_Đợi chút nhé. Ông bảo Sejeong đợi rồi quay đầu vào nhà gọi lớn tiếng. _Vợ ơi, em ra đây đi.
Sau tiếng gọi của ông, thì một người phụ nữ xuất hiện, bà ấy lại là một người Hàn Quốc chính gốc và cũng là người có nhan sắc.
_Gì vậy mình. Bà hỏi chồng mình, rồi nhìn về phía Sejeong đang đứng ở cổng nhà.
_Gia sư gì đó, em có hẹn gia sư đến à.
_À, Vậy cháu là gia sư bên trung tâm giới thiệu tới đây à.
_Dạ, cháu chào cô, cháu tên là Kim Sejeong ạ. Sejeong đang ngơ ngác chợt bừng tĩnh và cuối đầu chào hỏi người vợ.
_Được rồi, vào nhà đi rồi mình nói chuyện.
_Dạ, cháu cám ơn. Sejeong lễ phép đáp lời rồi đi theo người phụ nữ kia vào nhà bà, còn ông chồng ở lại đóng cửa rồi đi vô sau Sejeong.
_Cháu ngồi đi, muốn uống gì không? Người phụ nữ cũng lịch sự tiếp đón Sejeong.
_Dạ, cô cho cháu nước lọc là được rồi ạ.
_Đợi cô chút nhé.
Người phụ nữ bỏ vô bếp và đi ra với một ly nước bưng trên một cái khay nhỏ, bà đặt nhẹ ly nước xuống bàn trước mặt Sejeong.
Sejeong cúi đầu cám ơn và nhận lấy ly nước đưa lên miệng làm một hơi hết ly nước, rồi để cái ly không xuống bàn và chỉnh lại thế ngồi ngay ngắn.
_Cháu có vẻ khát nước đấy nhỉ? Người phụ nữ nhìn Sejeong mĩm cười.
_Dạ, tại cháu không thể phụ lòng người đã mất công đem nước cho mình được ạ. Sejeong cũng bớt căng thẳng sau nụ cười vừa rồi.
_Cháu giỏi ăn nói đấy, vậy cháu có đem theo lý lịch hay học bạ gì không? Người phụ nữ không vòng vo mà vô thẳng vấn đề luôn.
_Dạ có, cháu đã chuẩn bị sẵn rồi ạ, học bạ cấp ba, giấy báo điểm của trường đại học và cả sơ yếu lý lịch nữa ạ. Sejeong mở balo lấy ra một tệp hồ sơ và đưa nó cho người phụ nữ bằng hai tay một cách kính cẩn.
Người phụ nữ nhận tập hồ sơ và bắt đầu xem sét cẩn thận từng thứ một.
_Điểm ở trường cấp ba cũng khá cao đó, nhưng cháu tự tin nhất là môn học nào thế?
_Thật ra cháu tự tin ở tất cả các môn ạ, toán, lý, hóa, ngữ văn, các môn về nghệ thuật như nhạc và hội họa nữa ạ, chỉ có điều thú thật với bác là có một môn cháu không được tự tin cho lắm. Sejoeng thành thật khai nhận, trước khi bị phát hiện.
_Môn ngoại ngữ đúng không?
_Dạ, đúng ạ, cháu hơi kém môn đó một chút, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng chau dồi để giúp cho con của bác đạt được điểm cao ạ.
_Được rồi, môn đó cháu không cần cố gắng cũng được, con gái ta nó cũng dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính mà.
_À, vậy là cháu sẽ dạy con gái bác, em ấy đang học lớp mấy rồi ạ?
_Nó mới vô năm thứ nhất trường cấp ba thôi, mà trong này có đề là cháu nhận được học bỗng trường đại học Hanyang đúng không?
_Dạ, đúng ạ, cháu đang là sinh viên trường Hanyang ạ, mới là sinh viên năm ba ạ.
_Nhà cháu không ở Seoul, vậy hiện giờ cháu đang sống với ai trên đây, hay là ở kí thúc xá của trường.
_À, dạ cháu hiện giờ đang sống cùng nhà với bạn ạ.
_Nhà của bạn cháu hay là hai đứa thuê chung nhà.
_Dạ là nhà bạn cháu, cho cháu thuê lại, giống như là ở ghép vậy đó ạ.
_Ở đây ta không thấy cháu để địa hiện tại, nên mới hỏi thôi, không có ý dò sét đời tư của cháu đâu.
_Dạ, cái đó là do cháu đang chuẩn bị dọn nhà, nên mới không điền địa chỉ vô ạ, nếu cô yêu cầu thì cháu xin phép được bổ xung ạ.
_Vậy cháu điền tại đây luôn đi. Người phụ nữ chuyền bản sơ yếu lí lịch về lại cho Sejeong.
Sejeong lấy ra một cây bút và bắt đầu điền địa chỉ nhà Bora vào ô trống trên tờ giấy.
Người phụ nữ đọc lại địa chỉ trên đó và nét mặt có chút ngạc nhiên, hình như bà cũng biết tên khu căn hộ mà Bora đang sống ở đâu và thế nào.
_Là khu căn hộ cao cấp sao? Bạn cháu có vẻ khá giả nhỉ.
_Dạ.
_Được rồi, thế thì khi nào cháu mới chính thức đến đây dạy được.
_Dạ, hết tuần sau được không cô, thú thật là cháu phải làm hết tuần sau ở chỗ làm cũ để họ sắp xếp người mới thay thế, thì cháu mới nghĩ được ạ, còn lịch học của em nhà thì cô cứ xếp theo thời khóa biểu của em ấy là được, cháu sẽ đáp ứng theo lịch cô giao cho cháu ạ.
_Được thôi, không thành vấn đề, ta sẽ nhắn cho cháu lịch dạy học, còn tiền lương thì cứ tính theo thỏa thuận với bên trung tâm giới thiệu việc làm nhé.
_Dạ, được ạ, cháu cám ơn cô, vậy bây giờ cháu xin phép về ạ. Sejeong cúi đầu cám ơn rồi, vội xin phép đứng lên về trước.
_Cháu không đợi gặp con bé nhà cô hả? nó sắp về rồi đó, chào hỏi nhau trước cũng tốt mà.
_Dạ, để hôm đến dạy cháu gặp em ấy luôn ạ, tại bây giờ cháu phải về để kịp giờ đi làm thêm bên cửa hàng tiện lợi nữa ạ.
_Nếu vậy thì cháu về đi.
Người phụ nữ đứng dậy tiễn Sejeong ra khỏi cổng nhà, vừa cúi đầu chào bà lần cuối, cánh cổng cũng vừa khép lại, thì Sejeong đã co chân lên chạy thật nhanh hướng ra trạm xe Bus cô nhìn thấy trên đường đến đây. Đang vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, thì bất ngờ Sejeong lại đâm sầm vào một cô bé đi ngược hướng với mình. Cũng may cú đâm cũng không mạnh lắm, nên hai người không ai bị gì quá nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là bị hoảng hốt chút thôi, vì hình như cô bé kia vừa đi vừa cắm mặt vào cái điện thoại trên tay của mình. Nhưng xui xẻo thế nào, cái điện thoại của cô bé kia lại bị cú va chạm làm văng ra khỏi tay cô bé và đáp mặt kính xuống ngay mặt đường.
Sejeong méo mặt, hoảng hốt cúi xuống lượm chiếc điện thoại lên xem sét qua tình hình và trả lại kèm một lời xin lỗi.
_Tôi xin lỗi, tại vội quá nên mới đâm nhầm trúng cô, tôi hứa sẽ trả tiền cho cô sửa điện thoại, nhưng hiện tại bây giờ tôi đang không có nhiều tiền trong người nên mong cô thông cảm, tôi sẽ trả sau được không, tôi thành thật xin lỗi.
_Được rồi, vậy cô cho tôi số điện thoại đi, khi nào sửa xong tôi sẽ gọi cho cô để lấy tiền. Cô bé kia nói chuyện như không có chút gì giận dữ vì có người vừa làm bể màng hình điện thoại của mình.
_À, được chứ, cô đợi tôi một chút. Sejeong vội lấy trong balo ra một cây bút, nhưng cô tìm hoài cũng không ra tờ giấy nào "không lẻ lại xé sách, không được, sách là mạng sống đó.." nghĩ đến đó, cô cầm đại bàn tay cô bé kia lên và hí hoáy viết số điện thoại của mình vào đó.
_Nhột quá, sao không viết vào giấy ấy, bộ cô định lợi dụng cầm tay tôi hả?
_Tôi xin lỗi, tại không tìm được giấy, cô thông cảm, đây là số của tôi, cô có thể gọi để kiểm tra nếu không tin.
_Được rồi, nhìn mặt cô có vẻ không phải là người không biết giữ lời đâu.
_Vậy thì xin phép tôi đi trước đây, chào cô. Sejeong chào cô bé kia rồi lại cong mông chạy dí theo chiếc xe bus đang sắp đóng cửa.
-Số điện thoại à, nhưng sao cho số mà không cho biết tên chứ, mà chị ta đúng là ngốc thiệt, điện thoại của mình vốn đã bể màng hình rồi mà, tự nhiên lại đòi chịu trách nhiệm, thích chịu thì mình cho chịu vậy..hihi..vậy là vô tình tiền tiêu vặt tháng này lại được bảo toàn rồi..Ày nhưng mà không được, nếu mình làm vậy thì hóa ra mình lại là người gian dối sao, thế thì không hay đâu, nguyên tắc của mình không cho phép mình làm thế, nhưng dù gì thì có số điện thoại rồi, mình sẽ gọi thử xem sao, chị ta có vẻ cũng thú vị đấy chứ, mà nhìn cũng quen nữa, chẳng nhớ là gặp ở đâu rồi..
Cô bé học sinh trung học kia tiếp tục đi về hướng Sejeong lúc nảy vừa đi ngang qua, đầu óc cô bé thì không ngừng nghĩ ngợi về "tai nạn đáng yêu" vừa rồi.
-Mình sẽ nhắn tin hỏi thử coi chị ta tên gì..được đó, nhưng để khuya rồi nhắn, phá cho khỏi ngủ luôn.
...
Sejeong đang ngồi ngáp ruồi bên quầy tính tiền, mấy lần đầu cô gục lên gục xuống liên tục. Vừa đúng lúc đầu mém đụng xuống mặt bàn, thì điện thoại trong túi tạp dề rung lên, làm Sejeong giật bắn người, liếc nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng rồi, không hiểu vào giờ này mà ai lại còn nhắn tin nữa. Sejeong uể oải mò tay vào chiếc túi trước bụng mình để lấy điện thoại. "chắc là Bora unie lại thức khuya đây mà."
Là tin nhắn từ một số lạ, không phải là đến từ Bora như Sejeong đã thầm nghĩ.
"Tôi là người vừa bị chị làm rớt điện thoại lúc nảy đây, chị còn nhớ là vẫn đang nợ tôi chứ?"
"Nhớ chứ, làm sao tôi quên được, nhất định tôi sẽ đền tiền mà, cô đừng lo, tôi chưa quỵt nợ ai bao giờ hết."
"Nếu vậy tôi cần phải biết một số thông tin về chị, thì tôi mới thấy yên tâm được, chị nhớ phải thành thật khai báo, cấm không được khai gian đấy."
"Được thôi, cô muốn biết gì về tôi nào."
-Hihihi, bà chị này đúng là dễ dụ thật. Cô bé con nằm gác chân lên tường hí hoáy nhắn tin và vô cùng thích thú với trò đùa của mình.
"Chị tên gì, bao nhiêu tuổi, đang làm gì và cả nhà ở khu nào nữa."
"Tôi tên Sejeong, 22 tuổi, đang là sinh viên năm 3 và nhà ở khu nào có cần thiết phải nói không hả?"
"Cần chứ, phải biết chị ở đâu thì tôi mới yên tâm về khả năng chi trả bồi thường được chứ và còn cả họ của chị nữa, học ở trường đại học nào, cũng phải cho tôi biết hết."
-Cô gái này bắt đầu quá quắt rồi đó.
"Tôi ở khu Gangdong, đại học Sejong, tôi họ Shin, vậy được chưa?" Sejeong quyết định nhắn bừa mấy cái thông tin cô bất chợt nghĩ ra trong đầu.
"Vậy tên đầy đủ của chị là Shin Sejeong hả? tên nghe chẳng có vần chút nào hết, cứ khó đọc sao á."
"Tên ba mẹ tôi đặt cho như vậy, cô có quyền gì mà chê bai chứ, bây giờ tôi không rãnh để đùa giỡn với cô đâu, khi nào có hóa đơn sửa điện thoại rồi thì hãy gọi cho tôi nhé, chào."
-Wow, cool girl, đúng kiểu mình thích luôn, được rồi đã thế phải chọc chị ấy tới cùng mới được.
"Em không có ý chê bai tên chị đâu ạ, chị đừng nghĩ oan cho em tội nghiệp, chỉ tại em ngủ không được nên muốn tìm người nhắn tin tâm sự thôi mà, em không có ác ý gì đâu."
-Tìm người tâm sự hay tìm người để chọc phá đây hả? thật là xui xẻo khi đụng trúng con bé này mà, đã tốn tiền mà bây giờ còn phải chịu đựng cho con nhóc này có người tiêu khiển nữa chứ.
"Chị ơi, chị ngủ rồi hả? sao chị không nhắn tin trả lời em.."
"Tôi đang làm việc, nên không có thời gian nhắn tin với cô đâu, cảm phiền cô tìm người khác đi nhé."
"Bạn bè em giờ này ngủ hết rồi chị ơi, em đang buồn quá, căng thẳng đủ thứ chuyện từ học hành đến gia đình, rồi còn chuyện bạn bè nữa, mà những lúc buồn thế này em lại chỉ biết ôm gối mà khóc một mình thôi, chẳng biết tâm sự cùng ai hết."
"Thôi được rồi, nếu thật sự chỉ là muốn tìm người tâm sự, thì cô có thể nhắn tin cho tôi, nhưng nói trước là tôi hơi bận nên không thể trả lời liền và thường xuyên được đâu, nhưng có gì muốn nói thì cứ nói, tôi hứa sẽ ghi nhận hết." Sejeong đã bị cô bé kia làm cho mủi lòng, vì cô là người hiểu hơn ai hết cảm giác không có ai để có thể nói hết những tâm sự trong lòng, vậy nên Sejeong luôn thấy đồng cảm với những người cũng có tâm hồn cô độc giống mình.
-Cá đã cắn câu rồi..hihihi..
"Dạ, được vậy thì em đã thấy biết ơn lắm rồi ạ, nếu được em có thể gọi chị là Sejeong unie được không, gọi như vậy em thấy thân tình hơn thì sẽ giúp em dễ mở lòng hơn, có được không chị?"
-Thôi kệ đi, muốn gọi gì thì gọi, cũng chẳng mất mác gì mà.
"Ừm, được rồi, cô muốn gọi sao cũng được hết."
"Sejeong unie, vậy thì chị có thể gọi em bằng em, đừng dùng từ tôi với cô nữa, nghe xa cách lắm."
"Tôi không thấy thoải mái lắm đâu, chỉ mới quen biết nhau thôi mà, tôi còn chưa biết tên cô là gì, làm sao nói chuyện thân tình gì được."
-Muốn biết tên mình thì nói đại đi, còn vòng vo, nhưng mình có nên nói tên thật cho chị ta biết không nhỉ? thôi được rồi, lấy đại tên ở nhà đi, vậy cho chắc ăn.
"Em tên là Ennik Som, chị gọi em là Som cũng được.
-Tên gì nghe lạ vậy? có bịa ra đại một cái tên để đùa bỡn mình không đây, nhưng mà con bé có làm vậy thì cũng đúng thôi, mình cũng đã nói xạo về họ của mình mà.
Vậy là em tên Som còn họ là Ennik à? Cái họ nghe lạ thật đó? "
"Dạ, ba em là người Hà Lan mà chị, nên họ nó hơi lạ. "
"Em có chuyện gì buồn cần tâm sự vậy ? "
Sejeong gửi tin nhắn đi và đó cũng là tin nhắn kết thúc đoạn nhắn tin qua lại của hai người. Cô nhìn màng hình điện thoại một lúc rồi quyết định không chờ tin nhắn từ một cô bé xa lạ và cả cách cư xử cũng lạ, Sejeong lờ đi và cho điện thoại trở lại túi trước bụng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com