Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm về

Trăng đêm lấp lánh như dát bạc trên bầu trời Seoul, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên căn hộ nhỏ của Eunseok và Wonbin. Đồng hồ điểm 10 giờ, thành phố đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn tiếng gió khe khẽ luồn qua những tán cây.

Trong phòng ngủ ấm cúng, Eunseok ngồi tựa lưng vào thành giường, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn guitar. Giai điệu du dương, êm đềm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Wonbin, cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, nằm gối đầu lên đùi Eunseok, đôi mắt mơ màng khép hờ.

Wonbin thích những đêm như thế này. Khi cả hai không vướng bận lịch trình bận rộn, chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên bên nhau. Tiếng đàn guitar của Eunseok luôn có một sức mạnh kỳ diệu, xoa dịu mọi mệt mỏi, lo âu trong lòng cậu.

"Anh hát cho em nghe nhé?" Eunseok dịu dàng hỏi, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gảy đàn.

Wonbin khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Eunseok.

Eunseok mỉm cười, cất giọng hát trầm ấm, ngọt ngào. Bài hát anh chọn là một bản ballad nhẹ nhàng, ca từ như rót mật vào tai Wonbin. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng nốt nhạc, từng lời ca thấm đẫm yêu thương.

Khi bài hát kết thúc, Wonbin mở mắt, nhìn Eunseok bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Anh hát hay quá, Eunseok à."

Eunseok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wonbin: "Chỉ cần em thích là được."

Wonbin mỉm cười, dụi đầu vào đùi Eunseok: "Em thích tất cả mọi thứ về anh."

Eunseok ôm Wonbin vào lòng, siết nhẹ:"Anh cũng vậy, Wonbin à. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Wonbin thì thầm, giọng nói ấm áp như một chú mèo con.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng nhịp tim đập bình yên. Wonbin ngước nhìn Eunseok, đôi mắt lấp lánh ánh trăng.

"Eunseok, kể chuyện cho em nghe đi."

"Chuyện gì em muốn nghe?" Eunseok hỏi, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Wonbin.

"Chuyện về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau." Wonbin mỉm cười, nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào.

Eunseok mỉm cười, bắt đầu kể: "Ngày đó, em là một thực tập sinh mới, còn anh là thành viên đã ra mắt. Em ngồi một mình trong phòng tập, lo lắng và căng thẳng. Anh bước vào, mỉm cười với em và hỏi em có cần giúp gì không. Em nhớ lúc đó em đã run rẩy thế nào..."

Wonbin bật cười, ngắt lời Eunseok:"Em không có run rẩy đâu! Chỉ là hơi lo lắng thôi."

Eunseok nhéo nhẹ má Wonbin:"Được rồi, được rồi. Nhưng anh biết em đã rất ấn tượng với anh mà."

Wonbin đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Eunseok:"Ai mà thèm ấn tượng với anh chứ!"

Eunseok cười lớn, ôm Wonbin vào lòng:"Thôi nào, anh biết em thích anh từ cái nhìn đầu tiên mà."

Wonbin im lặng, vùi mặt vào ngực Eunseok. Cậu không phủ nhận, vì đó là sự thật. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã bị thu hút bởi sự ấm áp, dịu dàng của Eunseok.

Eunseok tiếp tục kể về những kỷ niệm của cả hai, từ những ngày đầu làm thực tập sinh, đến khi cùng nhau ra mắt, cùng nhau trải qua những khó khăn và thành công. Mỗi câu chuyện đều chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc đáng nhớ.
Wonbin lắng nghe, đôi mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có Eunseok bên cạnh. Anh không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, người anh trai, người tri kỷ của cậu.

Khi câu chuyện kết thúc, Wonbin đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Eunseok. Gương mặt cậu thanh thản, bình yên như một thiên thần. Eunseok nhìn Wonbin, mỉm cười dịu dàng. Anh vuốt nhẹ mái tóc Wonbin, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Wonbin của anh." Eunseok thì thầm, tắt đèn và ôm Wonbin vào lòng.

Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người hòa quyện vào nhau. Tình yêu của họ như ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim nhau, xua tan mọi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com