Hội đồng ký túc triệu tập hai bị cáo
Buổi tối thứ Hai, cả nhóm được cho nghỉ sớm sau lịch trình. Ai cũng tưởng sẽ có một buổi tối yên bình.
Cho đến khi Sohee gửi tin nhắn trong group:
"Tối nay họp nhóm gấp. Chủ đề: Vụ án sáng Chủ nhật. Tất cả không được vắng mặt."
20:10, phòng khách ký túc sáng đèn, đầy đủ 6 người.
Giữa phòng là... một cái bảng trắng vẽ nguệch ngoạc dòng chữ "TOÀ ÁN TÌNH YÊU".
Bên dưới:
• Bị cáo số 1: Wonbin
• Bị cáo số 2: Eunseok
• Người khởi kiện: Sungchan
• Hội thẩm đoàn: Anton, Shotaro, Sohee.
Wonbin ngồi co rút ở góc salon, Eunseok thì bặm môi cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng tai đã đỏ lựng từ nãy giờ.
Sungchan đứng dậy, cầm bút laser đồ chơi, bắt đầu phần "luận tội":
"Ngày 7 tháng 4, 9 giờ 45 sáng, tôi – người vô tội – chỉ định mang bánh mì vào phòng hai người để rủ đi ăn. Nhưng cái tôi thấy là..."
Cậu giơ điện thoại, giả vờ chiếu "bằng chứng" (thực ra là vẽ lại bằng app):
Một Wonbin tóc rối, cổ đầy dấu hồng.Một Eunseok ngồi trong chăn, áo thun rộng cổ, gương mặt "quá yên bình để phủ nhận tội lỗi".
Shotaro giả vờ gõ búa cái "cốc nhựa": "Bị cáo có lời biện hộ nào không?"
Wonbin ngước lên, thở dài: "Hyung ngủ mớ, em vào đánh thức. Lỡ... dậy không kịp thôi."
Sohee lập tức phản bác: "Vậy sao hôm sau cổ áo cả hai đều kín tới tận cằm?? Không hợp lý!"
Anton gật gù, giơ tay: "Em thấy hyung hôn trán Eunseok hyung hôm qua trong phòng tập..."
Cả phòng nổ tung: "CÁI GÌ???"
Eunseok chống chế: "Đó là... khen anh tập tốt..."
Sungchan chỉ tay: "Tình tiết tăng nặng!! Công khai hôn trán trong giờ làm việc!!"
⸻
Cuối cùng, sau 15 phút bị hỏi cung tơi tả, Wonbin đầu hàng, nắm tay Eunseok giơ lên:
"Được rồi... tụi em... đang quen nhau. Hạnh phúc chưa?!"
Phòng khách im lặng đúng 0.5 giây.
Rồi tất cả cùng hét lên:
"CHÚC MỪNGGGGGGGGGGG!!!"
Sohee thở dài nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng chịu nhận. Bộ tưởng tụi anh em này mù à?"
Sungchan vỗ vai Eunseok, cười gian: "Chúc mừng! Nhưng nếu mày làm Wonbin buồn thì bọn tao sẽ họp toà án phần 2 đó!"
Eunseok chỉ cười, tay siết nhẹ tay Wonbin bên dưới tấm chăn.
⸻
Tối đó, khi mọi người về phòng, Wonbin và Eunseok vẫn ngồi lại, sát bên nhau trên ghế sofa, trong ánh đèn vàng dịu.
"Hyung..." – Wonbin khẽ nói, mắt nhìn nghiêng sang anh.
"Ừ?"
"Bị lộ rồi, em lại thấy... nhẹ người."
Eunseok mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
"Thì mình đâu có gì sai. Mình chỉ đang yêu nhau... đúng không?"
Wonbin gật. "Và bây giờ không cần lén chui vô chăn nữa..."
Eunseok nhếch môi:
"Không cần lén, nhưng mà cũng đừng gây án ban ngày nữa, hiểu chưa?"
Cậu nhóc chỉ cười ranh mãnh, ngả đầu lên vai anh, lẩm bẩm:
"Nhưng sáng sớm là giờ em muốn được yêu nhất..."
Eunseok thở dài. "Toà án phần 2 chắc sắp đến rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com