chẳng chung thế giới
tình yêu chính là thứ vũ khí tai hại nhất.
ngày bọn học sinh chúng tôi bước vào kì thi cuối năm học, trường tôi lúc đó mở thêm giờ ở thư viện cho học sinh tự học hay thầy cô cũng tự nguyện tăng cường giảng dạy cho học sinh. còn bọn chân còn dính bùn như chúng tôi người học người không, nhưng tôi thì khác. lúc nào cũng tới sớm, tới cũng để lấy bài ra làm, rồi cũng là đứa ra về trễ nhất để ở lại hỏi bài giáo viên. cứ như một vòng lặp cũ kĩ, chiếc đồng hồ xoay vòng với những tiếng tíc tắc âm vang diện rộng. có ngày tôi còn không về nhà, ở luôn ở trường, trốn ở thư viện để học, hết giờ thì lén lên lớp mở cửa lớp để ngồi đó học. tại sao tôi phải làm thế? vì tương lai của tôi chỉ có mỗi con đường đó thôi, học đến bán cả sinh mệnh đôi khi chẳng đủ. cái song sắt hen rỉ mà tôi luôn bị mắc kẹt, tôi chẳng có cơ hội thoát ra khỏi nó, không có cơ hội trở thành chú chim tự do tự tìm hướng đi cho mình.
gia đình của tôi cũng chẳng để ý lắm, mặc tôi muốn làm gì thì làm, tôi cũng biết nên đến lúc đủ tuổi đi làm thêm thì chạy đôn chạy đáo làm hai ba công việc. có lúc bị cắt lương, hạ lương với vô số lý do vô lý, nhưng biết sao được, bước vào cái xã hội trọng lợi ích cá nhân thì ai chẳng gặp phải mấy thứ như thế. tớ phải nghe lời chủ, nhất là mấy con tớ cần tiền hơn tính mạng
có lúc làm xong thì gần mười một giờ kém, khoác áo đi ra ngoài, miệng thở ra mấy hơi khói, lục lại trong bóp mấy đồng lương xin ứng trước, lúc đó tôi mười bảy tuổi, kiếm được ba đồng lẻ này cũng đủ tôi nhoẻn miệng cười rồi, chẳng phải bám váy ai nữa.
đi trên con phố vắng lặng người qua, tôi cứ bước thẳng, cứ tiến lên và cũng chẳng biết nên đi về đâu. gần đó, trước khu mấy tiệm trang sức có mấy bà cụ hay ngồi đó xin tiền, tôi thường ngồi xuống, hỏi thăm rồi cũng cho bà vài đồng, bản thân mình cũng chẳng bằng ai nhưng cứ kệ đi, người khác cũng muốn sống, sao lại không cho họ cơ hội.
buổi tối thế này, thường mấy hàng quán đóng cửa, lạt biển hiệu lại hết cả, quá lắm cũng độ một giờ là chẳng còn ở đâu sáng đèn.
trên đường đi, tôi lấy trong người ra cuốn sổ tay nhỏ, tiền tiêu tuần này vẫn không đi quá giới hạn, chiều đi học về thì chạy qua cửa hàng tạp hóa gần đó làm thu ngân, xếp hàng , kiểm kê cho người ta, một người làm nhiều việc nên được chủ ở đó thương thưởng thêm tiền rồi còn được cho đồ ăn gần đáo hạn nên chẳng tốn mấy vào việc ăn uống, làm ở quán ăn vào buổi tối thì cực hơn nhưng lương lại rất được. chỉ là ở đó có vài lúc gặp vài thành phần không mấy tốt lành nên tôi luôn biết giữ kẻ tránh gây sự với khách hay chủ ở đó. đấy là điều đương nhiên.
đang đến gần chỗ ga tàu gần đó, tôi bỗng khựng lại, một tốp người - ăn mặc rất sành điệu, toán là đồ mốt ở thời này, nhìn còn rất trẻ, và trong đó có cậu. tôi lại bỗng dưng chột dạ nhìn lại bản thân mình, lớp áo khoác mỏng tanh bên ngoài, dưới thân cũng chỉ là cái quần nhăn nhúm mặc đi mặc lại đến muốn rách nát. lúc đó, tôi chớp chớp mắt, họ ở rất gần, râm ran vui vẻ trò chuyện, tôi cũng hiểu.
tôi khoác mũ áo lên đầu, tay đút vào áo, vội vã đi thẳng đến đứng đối diện đường ray, mắt chỉ nhìn thẳng. họ cũng tiến tới, đứng san sát bên tôi trò chuyện chẳng mảy may có người vì họ mà chột dạ.
"nè seonghyeon, mày không định kiếm bạn gái à, giáng sinh này định cô đơn nữa hả?" giọng người nam oang oang, nửa thật nửa đùa.
"ái chà, từ từ thôi chứ, lúc người ta vào showbiz thì có ngay thôi, phải là minh tinh hạng A mới xứng với cậu eom, hoặc là ngôi sao kpop chẳng hạn haha" người nữ khác nói chêm vào, cả đám vì thế được một trận chọc cười ra trò.
tôi từng nghe cậu ta nói về việc này, cậu muốn làm ca sĩ, cậu muốn nổi tiếng hơn nữa, cậu ngưỡng mộ những gương mặt hào nhoáng trên tivi, những ngôi sao mới nổi được săn đón với tài năng hơn người. cậu muốn trở thành như thế.
và tất nhiên.
ánh hào quang ấy không có chột cho những vệt nhơ đen nhèm.
đoàn tàu lúc đó vừa đến, tàu vừa mở, tôi hối hả đi vào và ngồi và ghế gần khoang lái, lôi điện thoại ra vờ lướt mạng. họ bước vào, đứng cánh đó không xa.
lúc này tôi lướt đến một bài đăng ngẫu nhiên trên instagram, là một người qua đường đã quay cậu đang đi hát ở quán cà phê, bài đăng được hơn một trăm ngàn lượt thích và cà trăm ngàn bình luận. toàn là những lời khen dành cho cậu, bảo cậu sẽ thành ngôi sao chuẩn bị sáng chói trong vòng thời gian ngắn sắp tới.
tôi mừng cho cậu, nhưng sao tim tôi bỗng thấy trống trải thế nhỉ.
lúc nhỏ, chị tôi thường bảo tình yêu chẳng bao giờ hoàn toàn đến từ trái tim, những cuộc tình tan vỡ vốn xuất phát nhiều nhất từ hoàn cảnh đôi bên. gia đình tôi vốn tan vỡ cũng vì chuyện tiền bạc, cha mẹ đến với nhau bởi tình yêu nhưng cũng vì cái cuộc đời túng quẫn mà mẹ tôi dứt áo ra đi tìm bến đỗ tốt hơn. còn tôi và chị gái ráng duy trì cái quán ăn tạm bợ này. tôi thì lúc đó chẳng dám thích ai, nhưng biết làm sao được, ở cái tuổi này vốn dễ sa lầy, tôi đã thích cậu từ lúc nào chẳng hay - nhưng đó chính là xiềng xích bó chặt lấy tôi.
tôi không xứng.
lúc này điện thoại tôi bỗng reo lên, tin nhắn từ cậu.
[ngày mai cậu rảnh không?]
tôi liếc trộm nhìn cậu, thấy cậu chăm chú vào điện thoại còn những người khác thì vẫn trò chuyện với nhau. tôi chợt nghĩ đến điều tôi luôn không muốn nghĩ, cậu...có thương hại tôi không?
[để làm gì?] bàn tay gõ nhưng hốc mắt tôi đã đỏ hoe từ khi nào, thứ rung động chết tiệt này trước kia đã cho tôi ánh sáng. nhưng giờ đây cũng vì nó mà tôi hoài nghi chính mình. tôi vốn chẳng có cơ hội xoay chuyển cuộc đời của chính mình.
[à, ngày mai tôi có diễn ở quán X, cậu muốn tới xem không, có vài người bạn của tôi tới nữa. sẽ khá vui đấy, được chứ?] thời gian trước, ắt hẳn tôi đáp lại là được và chẳng nghĩ ngợi gì cả.
giờ đây, tôi buông điện thoại, ngước đôi mắt u tối nhìn vào những người phía xa, cậu thì vẫn cứ chăm chăm nhìn điện thoại, dường như chờ phản hồi của tôi. nhưng thứ tôi để ý là cái vách ngăn - vách ngăn vô hình giữa tôi và cậu, cảm giác đau nhói cứ bám lấy tôi, những người như tôi chẳng bước vào được cái thế giới ấy, thế giới của những người chạy theo lý tưởng của riêng mình trên một con đường thẳng tắp và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.
cổ họng tôi khô khốc, chẳng biết đối diện cậu thế nào, cuộc đời tôi giờ chẳng ra hình thù gì cả, cứ méo mó vô thực.
[tôi không đi được rồi, xin lỗi cậu]
vừa gửi tin đi, tôi nhìn cậu. cậu cắn môi, vẻ mặt có chút thay đổi.
[không sao, nhớ giữ sức khỏe nhé, mai gặp lại]
buồn cười, sao tôi lại khóc chỉ bởi một dòng tin nhắn nhỉ.
sự quan tâm tôi hằng ao ước nhưng giờ chính tôi lại muốn cắt đứt nó đi. tôi muốn nói hết với cậu ấy nỗi niềm mình, rằng hãy hiểu cho tôi, đừng làm những điều khiến tôi dày vò thêm nữa, bởi những điều cậu làm sẽ khiến chính tôi nghi hoặc chính bản thân mình.
ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng tôi lại thấy điều đó quá xa vời.
rồi một tin nhắn khác đến, từ chị gái.
[hôm nay đừng về, chủ nợ đến đòi tiền, nguy hiểm, kiếm chỗ nào đó nghỉ tạm đi]
tôi nhìn lấy rồi chẳng phản hồi gì.
đã hai ngày rồi tôi không được ngủ ở nhà.
cả tỷ thứ ấy là hình phạt dành cho tôi sao, vì đã rung động, sa lầy vào thứ chẳng dành cho tôi?
___
dời ơi chương này hơi bùn he, mọi người chuẩn bị đi, con này không triển he nổi đâu, tui định là se sẵn òi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com