Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đàn guitar


tôi luôn để bên trong mình hình ảnh chàng trai bỏ hết tất cả những hiểm nguy đứng ra bảo vệ tôi năm mười sáu tuổi, cái nắm tay kéo tôi vào con hẻm nhỏ để tránh bọn côn đồ đã mở ra cho tôi bao ánh nhìn lạ lẫm về cậu trai gầy guộc với ánh mắt như hồ nước lặng.

buổi chiều thu đó, đứng ở trạm xe buýt, đứng dưới tiết trời nắng hanh làm tôi có phần khó chịu, hàng người tấp nập đi ngược đi xuôi dường như mặc tôi đứng ở trạm cùng với chiếc cặp đã dư chỉ thừa, tôi thừa nghe nhạc những lúc thế này, đeo tai nghe một bên ngồi lôi bài tập ra giải. chẳng phải tỏ vẻ gì đâu, vì nhà tôi cách trường độ mười cây số và cuộc đời tôi chỉ lóe dạng khi chịu học hành tử tế. bởi được học cấp ba ở cái seoul phồn thịnh này đã là phước lành lớn nhất tôi được ban tặng, và cũng có chút lạ lẫm chứ, không, phải là quá lạ lẫm. ở lớp tôi chẳng quen được ai cả, họ dường như có suy nghĩ quá khác tôi, họ có những ngã rẽ khác nhau cho tương lai, có cô bạn thì định năm sau đi sang úc du học, còn cậu kia thì đi làm cho công ty may mặc của gia đình. còn gia đình tôi, làm ăn thua lỗ hết lần này tới lần khác, lúc nào về nhà cũng nghe những lời than vãn của cha lúc rượu chè bê tha, bảo chắc chỉ lo cho tôi đến hết trung học, con gái thì đi làm công ăn lương ở công ty ở quê được rồi cần gì học cao, gả cho mấy người ở seoul còn sướng gấp bội.

những lúc như thế thì tôi thường dạ vâng dạ vâng rồi đóng sầm cửa phòng lại sau lưng rồi khóc một cách oan ức. chẳng ai hiểu được ý niệm của tôi, họ vốn luôn dậm chân ở đó, hoặc họ đã ở đích nên chẳng hiểu được những kẻ như tôi phải lếch từng ngón chân nhỏ khỏi vũng sình lầy hôi tanh tôi đang chịu.

mặc kệ

tôi luôn nhủ với bản thân là thế.

ở đối diện trạm là những khu hẻm hóc ba bé, ở đó toàn chứa những thành phần bị gạt khỏi xã hội, như góc chết của seoul, nhưng tôi chẳng thấy lạ lẫm gì lắm, họ cũng như những người khác, cứ sống được ngày nào hay ngày đó, tôi cũng khá giống thế, nhưng tôi còn có lý tưởng đang muốn thực hiện.

nhưng rồi tiếng đàn guitar với tiếng hát trầm ấm đã khiến tôi dừng bút bất chợt, sát bên đó, đối diện cung đường lớn là một chàng trai gầy guộc, một chiếc guitar đoán chừng là hàng cũ, với một chiếc micro được để trên giá. nhưng giọng hát của cậu ấy chính là thứ đắc giá, trầm ấm và dịu êm, tôi tháo bên tai nghe còn đang bật, từ từ tiến lại nơi của một nhóm người đang chụp ảnh quay phim. đến gần hơn, tôi thấy cậu ấy còn mặc đồng phục - cùng trường với tôi, à đâu lại còn cùng lớp.

eom seonghyeon - bảng tên đề là thấy.

những lúc nghỉ giữa giờ tôi thường chỉ ngồi trong lớp chăm chú xem lại mấy thứ kiến thức cũ chưa hiểu, nhưng rồi chẳng phải cố tình mà nghe được mấy câu chuyện của những cô bạn sành điệu cùng lớp.

họ miêu tả tên họ eom là có tài nhưng thiếu may mắn, cậu ta thường dành thời gian cuối giờ học lên sân thượng cùng chiếc guitar rồi tự sáng tác nhạc rồi tự đăng lên mấy trang mạng miễn phí. tôi thừa nhận là cậu ta có tài và nói thật thì tôi cũng thích nghe nhạc của cậu ta.

nhưng rồi chẳng ai rỗi hơi đi quan tâm một tên nghệ sĩ mới nhú chỉ có cây đàn guitar và cái máy thu âm bé tẹo nên những tác phẩm đó của cậu cũng trôi vào quên lãng.

họ bảo cậu thường đi hát rông ngoài đường để cho người ta biết tác phẩm của cậu cũng đâu đến nỗi tệ.

nhưng lại chẳng đâu vào đâu.

trời đã tối đen, cậu dừng hát rồi những tràn pháo tay không ngớt vang lên, tôi đứng đó ánh mắt vẫn cứ dõi theo cậu, thấy được nụ cười hiếm thấy của cậu, nụ cười của việc được công nhận.

nói thật, tôi cũng vui cho cậu.

đoàn người tản ra, seonghyeon cúi chào mọi người rồi cũng thu dọn đồ đạc.

tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, dây đeo đã bạc màu, đã tám giờ hơn người ở khu này vốn chẳng nhiều nên giờ chỉ toàn mấy hàng quán mở cửa ngóng khách. và tôi cũng trễ luôn chuyến xe buýt.

"khỉ thật.." tôi quay ngoắt người lại định chạy một mạch tìm đường để về nhà thì bỗng bị ai đó gọi lại.

"cho hayoon!"

sao cậu ta biết tên tôi?

tôi dừng lại bất chợt rồi quay về phía người đang khụy gối xếp lại đồ đạc, vai mang balo và xách thêm cả chiếc guitar ở đó.

"sao cậu lại biểu cảm đó" , thú thật, tôi không tưởng tượng nổi khuôn mặt mình lúc đó.

"chuyện gì?" tôi đáp lời lạnh tanh.

cậu đột nhiên gãi gãi đầu, vờ chỉnh lại quai balo :

"về chung không?" cậu đã dõng dạc nói như thế.

rồi lúc đó chẳng hiểu kiểu gì tôi lại đồng ý đi cùng với người tôi vừa nhớ mặt nhớ tên.

suốt quãng đường tôi nói với cậu rằng tôi khá thích âm nhạc của cậu rồi cứ thế cậu được đà kể về quá trình cậu làm nhạc, tại sao cậu lại viết những câu đó, rồi cả thế này thế nọ, tôi chỉ đứng đó tôi lúc ùm ờ tỏ vẻ hiểu. rồi đột nhiên cười khẽ.

"cậu thích âm nhạc quá nhỉ, không nản sao?"

"không, đó là đam mê của tôi, tôi muốn nhiều người biết tới âm nhạc của tôi hơn. đã là đam mê thì khó mà nản lòng."

khi trời tối mang không khí lạnh tràn vào từng cung đường của seoul, tôi cùng cậu đến trạm xe buýt gần đó có chuyến vẫn chạy. tôi đứng đó rồi đột nhiên vẩy chào tạm biệt cậu. rồi cậu chạy đi mất, bỏ lại tôi với sự quay cuồng.

seonghyeon năm hai mươi vẫn còn nhớ những thứ này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com