cho má em thêm hồng

.
Thỉnh thoảng sẽ có vài vlog về cuộc sống bình thường của mấy đứa nhỏ.
Nhằm tạo ra không gian thoải mái và tự nhiên hết sức có thể cho idol, sếp chỉ chỉ định một vài staff có kinh nghiệm đi theo hỗ trợ.
Quay phim thì chủ yếu là để bọn nó tự quay tạo cảm giác chân thật, nhiệm vụ chính của em đơn giản chỉ là chụp ảnh và chạy vặt thôi.
Không cần phải đeo tai nghe ngồi lì trong văn phòng, thú thật là em khá thích mấy hoạt động ngoài trời kiểu này.
Ngoại trừ việc trời càng ngày càng nắng.
Một tay em kéo vành nón lưỡi trai, một tay chuẩn bị bung dù.
Seonghyeon không biết xuất hiện bên cạnh từ khi nào, đón lấy cây dù trong tay em.
"Để em."
Thằng nhóc là kiểu người rất thực tế, nói những gì cần nói, làm những gì cần làm, không giống thái độ nhẹ nhàng lễ phép của Juhoon, khi đối diện với em, cậu luôn thể hiện một phương diện rất trưởng thành.
Dù to nên rất nặng, em cũng không thích cầm, nhưng trách nhiệm của staff vẫn còn đó, em lấy khăn giấy ra thấm nhẹ mồ hôi trên trán cậu.
Seonghyeon nhìn em một hồi rồi đảo mắt lảng tránh.
Em hiểu đây là biểu hiện của cảm xúc gì trong cậu.
Quả nhiên ngay sau đó, tai cậu ửng đỏ, siết nhẹ cổ tay em.
"Chị." Seonghyeon vô thức vuốt ve làn da mịn màng, "Em quạt cho chị nhé?"
Không biết vì nắng nóng hay vì cậu, em thấy hai má mình nóng ran.
"Thôi không cần, chị cảm ơn."
Bị từ chối, Seonghyeon hơi mím môi.
Em vội vàng dỗ dành, "Nhưng mà chị thấy hơi khát."
Cậu lập tức đưa chai nước trong túi qua, sực nhớ ra gì đó, Seonghyeon rụt tay về, hơi dùng sức mở nắp chai.
"....."
Gãy rồi.
Là tại khuôn mặt đẹp trai của Lúm hết đó.
Cuối cùng anh quản lí cũng để ý tới tình trạng của hai người, lên tiếng giải cứu.
"Bốn nhóc kia chắc còn lâu mới về, em đưa Seonghyeon tìm chỗ nào nghỉ tạm trước đi. Seonghyeon, đừng quậy Yn quá nhé."
Seonghyeon tắt camera, quay sang cười với em.
"Đi thôi nào."
em ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy dù nghiêng hẳn về phía mình, quạt cầm tay cũng đang thổi vù vù vào mặt em.
Không biết là ai chăm sóc ai đây.
"Buổi trưa hôm nay chị ăn gì?"
"Hả?"
Em chưa phản ứng kịp, tròn mắt hỏi.
Ngắm đôi mắt tròn xoe của em, nụ cười của cậu lại càng rực rỡ hơn.
"Lại mì lạnh à?"
Sao lại dùng từ 'lại'?
Nhưng mà nó đoán đúng thật.
"Seonghyeon có vẻ hiểu chị."
"Đương nhiên rồi, lúc nào em cũng nhìn chị mà."
...ra là không phải đoán, hoá ra ánh mắt em cảm nhận được lúc ấy là của Seonghyeon.
Thoáng chốc ngơ ngẩn, em bị Lúm dùng vai đẩy nhẹ, một cái chạm khẽ khàng gần như khiến trái tim em xao xuyến.
"Chị thẫn thờ gì vậy?"
Seonghyeon rất tò mò, cực kỳ tò mò về em, mọi thứ về em đều khiến cậu hiếu kỳ hết sức.
Cậu muốn biết cô nàng staff nhà mình đang nghĩ gì trong đầu.
"Chị chỉ tò mò không biết nhóm của Martin đang làm gì thôi."
Nụ cười của cậu vụt tắt. Khi cậu không cười, gương mặt trông rất đáng sợ.
"Em cũng tò mò một chuyện, từ rất lâu rồi."
Em bỗng có dự cảm không lành, "Chuyện gì?"
"Sao mỗi lần nói chuyện với em, chị luôn nhắc đến các thành viên khác vậy?"
Là vì muốn tự nhắc nhở bản thân rằng trong mắt không thể chỉ có mỗi một mình Lúm, đây là công việc, và em phải chia đều lực chú ý cho tất cả mọi người.
"Chị đang trốn tránh sao?"
Mày đổi sang nghề thầy bói được rồi đó Lúm.
Bị nói trúng tim đen, em vẫn phải cố cứng miệng chối lia lịa.
"Làm gì có."
"Hay là chị ghét em?"
Cả hai mở miệng gần như cùng lúc.
Em lập tức phản bác.
"Chị không ghét em."
Seonghyeon vẫn luôn quan sát biểu cảm của em, chỉ vừa thấy em căng thẳng, cậu đã giải vây, cười nói, "Em cũng vậy."
Sợ cậu lại thốt ra mấy câu chấn động, em chủ động đổi chủ đề.
"Seonghyeon, chị mỏi chân rồi."
Nói xong mới thấy sai sai, nhưng Seonghyeon đáp lời kéo sự chú ý của em đi mất.
"Vậy chúng ta ngồi dưới bóng râm kia nhé?"
Bung dù, cầm quạt, lấy khăn giấy lau bàn ghế, đưa nước cho em.
Seonghyeon là idol, còn em là staff cơ mà.
Thế này giống như em đang trốn việc quá.
Nghĩ vậy, em cầm dù đứng lên, thông báo một tiếng.
"Chị đi mua đồ ăn."
Seonghyeon ngẩng đầu kéo em lại, "Đói rồi à? Để em đi."
Em nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
Mặc dù biết Lúm có xu hướng chăm sóc người khác và đó cũng là thói quen của cậu nhưng em vẫn thấy là lạ.
tốt hơn hết là phải nói cho rõ ràng.
"Sean à."
Em ngồi xuống, nghiêm túc nắm tay cậu.
Seonghyeon chớp mắt, nhích người tiến lại gần, hai đầu gối chạm vào đầu gối em.
"Em đây."
Gần quá.
Má em lại ửng đỏ rồi.
Sean trông cũng ngượng, hai tai đỏ lên.
Cố một lúc, em mới sắp xếp được mớ hỗn độn trong đầu, ghép thành một câu hoàn chỉnh có nghĩa.
"Chị được công ty thuê để làm những công việc này mà, em muốn chị bị anh quản lí mắng hả?"
"Anh ấy mắng chị à?"
"Tới bây giờ thì chưa..."
Nhưng mà em cứ chiều chị kiểu này hoài thì hỏng mất.
Câu sau không dám nói, tại em hèn.
Seonghyeon cầm nhẹ cổ tay em.
"Nhưng mà bây giờ anh ấy đâu có ở đây."
Khoan.
Sao nghe cứ sai thế nào ấy.
Em bối rối, cắn môi hơi mạnh, mắt Seonghyeon di chuyển xuống, như đóng cọc vào chỗ em vừa cắn.
Lúm ngoan, mắt chị không mọc ở dưới đó đâu.
"Seonghyeon."
"Seonghyeon."
"Seonghyeon."
"Dạ dạ dạ?"
"Bây giờ thì chị đói thật rồi."
Đi đi đi, em muốn mua thì mua đi, làm ơn đừng nhìn chị kiểu đó nữa.
Em dùng hai tay ôm mặt, chỗ nào cũng thấy nóng.
Rồi nghe thấy Seonghyeon cười khẽ, "Nóng lắm hả chị?"
Rõ ràng là thằng nhóc này đang trêu ghẹo em mà.
Qua khe hở ngón tay, em nhìn thấy đôi mắt cười của cậu.
Rầu rĩ nỉ non, "Seonghyeon, trêu nữa là chị khóc đó, chị mà khóc thật, em không dỗ nổi đâu."
Giống như cái hôm em ngã ấy, Seonghyeon phải dỗ mười phút có hơn em mới nín đó.
Chị Yn không có dễ dỗ đâu.
Cái này thì Seonghyeon công nhận.
Nhưng vẫn dễ thương, Seonghyeon nhịn cười, thôi không nói nữa, dù cậu đang rất muốn nhìn thấy mặt em.
Kéo mũ trùm áo khoác lên, cậu hí hửng bước dài.
Khi đi ngang lớp cửa thủy tinh của một cửa hàng, Seonghyeon nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, thấy nụ cười dịu dàng tới bất thường của mình.
Trông ngốc hệt như Keonho.
Tới khi màn đêm buông xuống, Seonghyeon xách đồ quay về, nhìn cô nàng đang ngồi dưới gốc cây.
Nắng đã tắt hẳn, vậy mà má em vẫn còn hồng.
Seonghyeon mím môi cười, "Em về rồi đây."
Chị Yn.
.
Không nhưng mà mắc cỡ quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com