Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

sau cái đêm ướt sũng và nhục nhã đó, gyujin đã hiểu rằng seongjun chẳng bao giờ coi cậu là bạn, hay người giúp đỡ. cậu chỉ là công cụ để hắn giết thời gian và thỏa mãn sự tàn nhẫn của mình.
sáng hôm sau, gyujin tìm đến cô han, giáo viên chủ nhiệm.
"em xin lỗi cô." gyujin nói, cúi đầu thấp một cách rụt rè. "từ hôm nay trở đi, em xin phép không dạy kèm seongjun nữa."
cô han ngạc nhiên. "nhưng gyujin, điểm số của seongjun đang cải thiện rất tốt nhờ em mà. chuyện gì đã xảy ra?"
gyujin cắn môi. cậu chẳng thể kể về sự sỉ nhục trắng trợn của seongjun.
"em cần tập trung vào kỳ thi sắp tới, ạ." gyujin nói, giọng vừa nhẹ vừa kiên định. "và thời gian giúp đỡ cậu ấy làm em quá tải rồi ạ."
cuối cùng, cô han thở dài đồng ý.

;

buổi học đầu tiên không có gyujin theo sát, seongjun hoàn toàn bỏ mặc bài vở. hắn ngủ gục trên bàn.

trước đây, gyujin sẽ lay hắn dậy, sẽ thì thầm cầu xin hắn ôn tập. nhưng bây giờ, không.
seongjun ngẩng đầu lên. hắn cảm thấy một sự trống rỗng khó chịu.

hắn liếc nhìn bàn gyujin. gyujin đang cắm mặt vào sách, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của hắn.

seongjun làm rơi cuốn sách giáo khoa xuống sàn một cách cố ý. rầm!
tất cả học sinh quay lại nhìn. gyujin vẫn cứ ngồi yên, tuyệt đối không nhúc nhích.
thằng khốn này giả vờ à?

seongjun khó chịu. hắn đứng dậy, lững thững đi về phía gyujin. hắn dùng mũi chân chọc nhẹ vào ghế của gyujin.

"mày." seongjun nói, giọng ngắn gọn và cục súc. "nhặt sách hộ tao."

gyujin làm như không nghe thấy. cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào sách, cơ thể căng thẳng như dây đàn.

"thằng này." seongjun lặp lại, bàn tay đập mạnh xuống bàn gyujin. "tao nói mày nhặt sách."

gyujin chậm rãi lấy một tờ giấy ghi chú, viết vài chữ, rồi đẩy nhẹ tờ giấy đó sang cho seongjun.

nét chữ đẹp đẽ và nhỏ nhắn: cậu tự làm đi.

seongjun trợn mắt. hắn chẳng tin nổi vào mắt mình. thằng mọt sách nhút nhát này dám chống đối hắn? và bằng cách viết giấy thô lỗ như thế?

"địt mẹ." seongjun lẩm bẩm, túm lấy vai gyujin. "mày có mở miệng ra nói chuyện với tao không?"

gyujin lắc đầu nhẹ nhàng, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng và xa cách.

;

sự im lặng của gyujin như một lời thách thức trực tiếp vào quyền lực của seongjun. hắn tức tối cả ngày, tâm trạng cọc cằn tột độ.

cuối giờ học, seongjun chặn gyujin ở hành lang vắng vẻ dẫn ra cầu thang thoát hiểm.
gyujin nhìn thấy hắn, cậu cố gắng lách qua nhưng không kịp.

seongjun dùng vai đẩy mạnh gyujin vào tường, tiếng động thô bạo.
"mày làm cái quái gì vậy?" seongjun nói, giọng trầm thấp và nguy hiểm.

gyujin cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt hắn. cậu đưa tay lên viết vài chữ nhanh vào lòng bàn tay mình, rồi giơ ra trước mặt seongjun: xin cậu tránh ra.

seongjun cười khẩy, cười một cái độc địa. hắn nắm chặt lấy cổ tay gyujin, siết mạnh đến mức cậu phải rên lên khẽ.

"tao không biết đọc ngôn ngữ của thằng câm." seongjun gằn giọng. "mày mở miệng ra nói chuyện với tao ngay."

gyujin nhắm mắt lại, nhất quyết không nói. cậu quá sợ cái miệng tàn nhẫn của hắn.
seongjun mất kiên nhẫn. hắn giật lấy cặp sách của gyujin, quẳng thẳng xuống đất, khiến đống sách vở của gyujin văng tung tóe.

"nói đi! thằng khốn!" seongjun hét lên.
khi gyujin vẫn giữ im lặng, seongjun đổi chiến thuật.

hắn cúi xuống, lấy một tờ giấy rơi ra từ cặp gyujin—một tờ thông báo về việc gia hạn học bổng.

seongjun nhếch mép. "à. cái này quan trọng lắm nhỉ."

hắn xé toạc tờ giấy thành hai nửa, chậm rãi và tàn nhẫn, ngay trước mắt gyujin.
gyujin mở to mắt, đồng tử giãn ra vì sợ hãi. đó là cơ hội sống còn của cậu.

"này..!" gyujin bật ra tiếng nói đầu tiên, giọng khàn đặc và tuyệt vọng. "cậu làm gì vậy? trả mình ngay!"

seongjun cười hài lòng. hắn buông cổ tay gyujin ra, dùng tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn mình.

"thì ra mày không câm." seongjun nói, giọng lạnh lùng nhưng mang tính sở hữu.

"nói chuyện với tao bằng lời hoặc mày đéo còn cơ hội nào để học cái trường này nữa."

hắn quăng hai mảnh giấy rách nát đó xuống chân gyujin, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"quay lại dạy kèm cho tao ngay lập tức. không thì mày biết kết quả rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com