Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. never getting over you - IV

|211025|

Một ngày thứ hai trắc trở và tôi muốn lan tỏa nó đến mọi người, enjoy =]]

-----------

Khi tôi trở về nhà, Suzy vẫn chưa về. Tôi không nói cho em ấy biết rằng mình sẽ về đây, bởi vì tất cả những điều mà chúng tôi làm trong vài ngày qua chỉ là cãi nhau. Hai chúng tôi thậm chí còn không thể có một cuộc trò chuyện đàng hoàng vì kiểu gì nó cũng kết thúc bằng tranh cãi. Chúng tôi đều đã kiệt sức rồi.

Tiếng cửa mở mà và Suzy giật mình khi nhìn thấy tôi đang ngồi đợi.

"Hey, em không biết chị sẽ về sớm đấy. Đáng lý ra chị phải nhắn cho em trước để em về nhà sớm và nấu gì đó ăn chứ." Suzy mở lời.

Suzy trông thật mệt mỏi và xanh xao, như thể em ấy đã mất ngủ rất nhiều ngày.

"Chúng ta cần nói chuyện..." Giọng tôi nhỏ dần.

Gương mặt em ấy trở nên ảm đạm hơn và Chúa ơi, tôi biết nó đã khiến em ấy tổn thương rồi. Suzy lắc đầu từ chối và bước vội vào bếp.

"Không, em không muốn nói chuyện gì hết. Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm, nên hãy để em nấu gì đó để ăn mừng." Suzy nói, vội lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt.

Tôi bước đến gần chỗ Suzy đang đứng, trốn tránh ánh mắt của em ấy.

"Em có còn nhớ hồi đại học, khi chị còn là sinh viên năm hai, em thì chỉ mới năm nhất. Em hỏi đường đến tòa nhà của em, và chị suýt nữa thì không giúp em được vì chị cực kì tệ ở mảng chỉ đường cho người khác... Nhưng rồi chị lại nhìn thấy em lần nữa, và chị đã nghĩ rằng em là người con gái đẹp nhất chị từng gặp. Mà tụi mình lại còn học ở một trường Đại học có quy mô rất lớn nữa. Vậy nên, chị biết mình cần phải theo đuổi em." Tôi lặng lẽ bật cười.

"Khi tụi mình trở thành bạn bè, chị cứ ngỡ là ngỏ lời với em sẽ dễ dàng lắm, tại vì em đã quen thuộc với chị rồi. Nhưng chị lại gặp phải ba vấn đề, một là tính cách hướng nội, hai là khả năng tán tỉnh bằng không và ba là chị không biết em có thích phụ nữ theo kiểu đó hay không. Vậy nên chị nghĩ mình sẽ không có cơ hội được ở bên em. Chị đã gửi đi những tín hiệu rất lẫn lộn, bởi vì chị không biết em có thích chị không. Thế là em đã ngỏ lời trước, rồi chị đã hỏi rằng em có muốn trở thành người yêu của chị không, và em đồng ý."

Lạy Chúa, đau đớn thật đấy.

"Đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chị, em đã khiến mỗi ngày của chị trở nên tuyệt vời, và chị đúng là người may mắn nhất khi có được em. Và sự thật là chị sẽ không bao giờ yêu ai khác nhiều hơn em. Đó là điều bất khả thi. Nhưng ngay lúc này đây, chị nghĩ rằng chúng ta đang đi sai đường mất rồi. Gần đây mối quan hệ của chúng ta đã bị chệch hướng, và quả thật không có cách nào khác để giải quyết ngoài việc dừng mọi thứ lại ngay tại đây."

Tôi nghĩ rằng tim mình đã ngừng đập khi nhìn thấy Suzy khóc nức nở như thế này.

"Chị đang rời bỏ em đấy à? Chị thực sự đang chia tay với em sao? Là vì em đã làm sai điều gì đúng không? Nếu như vậy thì làm ơn cho em thêm một cơ hội để sửa sai được không? C-có phải là vì ba chị đúng không? Em có thể nói chuyện với ông ấy lần nữa. Em sẽ cố gắng. Em sẽ chứng minh cho bác ấy  rằng em thật sự yêu chị. Sao chị không nói gì vậy Seo Hyun? Nói gì đi mà baby. Nói chuyện với em đi mà. Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi mà Seo Hyun, em đang vô cùng bối rối baby à."

Tôi chưa từng nhìn thấy em ấy hoảng sợ và tuyệt vọng như thế này. Ánh mắt van nài của em ấy, như thể tôi đã cướp mất ánh sáng trong đôi mắt nâu trầm ấy.

"Chị muốn em biết rằng, chị đã cố gắng rất nhiều. Chị đã cho đi tất cả những gì mình có. Chị đã cho đi tất cả với mối quan hệ này. Nhưng chị cũng cần phải làm đúng với bổn phận của mình nữa. Vì gia đình chị, vì hàng nghìn người đang trông chờ vào chị."

"Vậy, phải có ai đó hoặc cái gì đó bị hi sinh, và đó là em, đúng không?"

Tôi muốn chạm vào em ấy, muốn đến tuyệt vọng. Nhưng tôi đã nắm chặt bàn tay mình lại, cố ngăn bản thân khỏi cái khao khát đó.

"Là chúng ta. Là mối quan hệ này. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không đồng lòng với nhau hay không cố gắng hết sức cho nó, bởi vì đến Chúa cũng biết là chúng ta có."

Sao mọi thứ lại thành ra thế này đây? Sao tôi lại tổn thương người duy nhất tôi yêu thế này?

"Từ khi nào mà mọi thứ đi lệch quỹ đạo như thế này vậy?" Suzy hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Mọi người, ai cũng có giới hạn nhất định. Và chúng ta vừa mới chạm đến giới hạn của chính bản thân chúng ta rồi. Suzy, chị sẽ là kẻ ngu đần nhất thế giới nếu cứ đối xử với em thế này, cứ liên tục tổn thương và đẩy em đi, nhưng chị buộc phải làm thế. Chị mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi vì đấu tranh. Như thể chị- chúng ta đã ở trong cuộc chiến này quá lâu rồi, em có nghĩ vậy không? Và dù cho chúng ta có làm gì, có cố gắng nhiều thế nào, chúng ta vẫn không thể thắng được. Suzy, chị không thắng nổi. Ba chị đang bệnh, chị phải điều hành một tập đoàn lớn và bọn họ thì ngày ngày chờ đợi chị mắc sai lầm để có thể hạ bệ chị. Và rồi mối quan hệ này. Chúng ta. Ba chị không chấp nhận chúng ta. Chị còn không thể come out nếu chị muốn. Khốn thật, chị còn không thể đưa em đi hẹn hò một cách đường đường chính chính bởi vì chị sợ người khác sẽ phát hiện ra, và sợ những gì bọn họ sẽ làm với em. Tất cả những cuộc cãi nhau giữa tụi mình nữa. Chị nghĩ... chị nghĩ tốt nhất là em hãy đồng ý sang châu Âu. C-chị nghĩ rằng như thế là tốt nhất rồi... chỉ cần em qua đó..." Tôi nức nở từng chữ và em ấy như sắp gục ngã. Suzy đưa tay lên ngực, như thể em ấy đang cố ngắn tim mình tan vỡ. Chúa ơi, sao tôi lại làm thế với em ấy chứ?

Tôi không chịu đựng được nữa, nên tôi đã ôm lấy em ấy. Suzy nắm chặt lấy vạt áo của tôi.

"Làm ơn đừng bỏ em mà, đừng đẩy em đi, đi mà baby. Em cầu xin chị. Em không thể đâu. Không thể. Em không thể sống thiếu chị được. Em yêu chị. Làm ơn mà...em xin chị..."

Tôi nhắm mắt lại và ôm chặt lấy Suzy.

"Chúa ơi, chị yêu em. Chị yêu em rất nhiều. Nhưng rồi em sẽ ổn thôi. Dù cho ở bất cứ đâu, tương lai của em đều rất xán lạn. Đây là cách duy nhất rồi. Ở kiếp sau, nếu Chúa trời cho chị thêm một cơ hội nữa, chị sẽ xé tốt cả thế giới này ra để tìm em.. có lẽ khi ấy... có lẽ khi ấy chúng ta sẽ có được cái kết có hậu mà chúng ta đáng lẽ đã có. Chị sẽ không tìm kiếm ai khác để thay thế em. Chị rất rất xin lỗi. Chị không xứng đáng với sự tha thứ của em, và chị không muốn em tự trách bản thân. Chị muốn em sống một cuộc sống tươi đẹp nhất có thể."

"Nhưng còn chị thì sao? Chị muốn em sống tốt. Nhưng còn chị thì sao? Làm ơn đừng như thế mà, chúng ta có thể tìm cách khác mà. Nhưng em xin chị.. đừng chấm dứt tình yêu này. Em yêu chị. Em sẽ chẳng thể tìm được một ai khác như chị, làm ơn đi mà... Seo Hyun, đừng bỏ em."

Em ấy thở dài và khó nhọc nuốt xuống.

"Chị đã sống một cuộc đời tuyệt vời rồi Suzy, tất cả những giây phút có em. Và vẫn sẽ luôn là như thế. Chị sẽ nhớ em lắm, nhưng chị không muốn tổn thương em thêm nữa, chị không thể tiếp tục như thế này được nữa."

Tôi ấn môi lên trán Suzy, chúng tôi đều run rẩy và khóc nức nở. Và tôi hôn lên môi em ấy, hôn thật say đắm, cho một lần sau cuối.

"Tạm biệt em, Suzy." Tôi buông tay và rời đi, bỏ lại em ấy vùi trong đớn đau và nước mắt.

-

Tôi lái xe thẳng về nhà và cho phép bản thân gục ngã. Nỗi đau thấu trời trong lồng ngực tôi sẽ chẳng bao giờ biến mất, vì tôi đã đánh mất người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Vẻ mặt đau đớn của em ấy sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí tôi.

Tôi cố hết sức ngăn bản thân chạy đến bên Suzy và cầu xin sự tha thứ của em ấy.

Đã quá muộn rồi.

Điện thoại tôi đổ chuông liên hồi. Suzy liên tục gọi cho tôi, và tôi dùng chút sức lực cuối cùng để kháng lại niềm khao khát trả lời.

Xong cả rồi. Giờ đây mọi thứ thật trống rỗng mất mát. Chỉ còn lại bóng đêm tăm tối bủa vây. Tôi không biết làm sao để bắt đầu một cuộc sống mới khi chẳng còn Suzy bên cạnh. Tôi không chắc mình sẽ sống thể nào nếu không được nhìn thấy em ấy, không được ôm em ấy vào lòng. Thật quá đỗi đau đớn. Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.

Người ta nói ái tình là Tử thần của bổn phận, thật vậy. Nhưng chính bổn phận cũng là nấm mồ chôn sống tình yêu đấy thôi...

End chapter  17.


-----------------
Ngắn nhưng rất gì và này nọ nhé =]]] Tôi lại chạy deadline tiếp đây, cảm ơn vì vẫn còn tiếp tục theo dõi fic này đến tận bây giờ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com