Chương 10
"Anh Sanghyeok." Wangho khẽ gọi, giọng đột nhiên trở nên nhỏ nhẹ và nghiêm túc. "Từ nay về sau, xin hãy yêu thương em nhiều hơn nha."
Sanghyeok siết chặt tay cậu. "Ừ. Anh hứa."
Sau cùng, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khám, họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, đánh dấu cho sự khởi đầu chính thức của một mối quan hệ mang tên "tình yêu".
Những ngày sau đó, bầu không khí xung quanh Lee Sanghyeok và Han Wangho chính xác được nhuộm một màu hồng ngọt ngào. Họ bước vào giai đoạn hẹn hò với một sự ngượng ngùng, bối rối nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Buổi tối đầu tiên chính thức là "bạn trai", Sanghyeok giữ lời hứa, dẫn Wangho đến một nhà hàng Ý nhỏ nhưng ấm cúng, không có nến và hoa hồng rực rỡ, những ánh đèn vàng dịu và những bản nhạc jazz nhẹ nhàng tạo nên không khí lãng mạn vừa đủ. Sanghyeok, trong bộ vest đơn giản nhưng chỉn chu, trông lạ lẫm và thu hút đến lạ. Anh gọi món cho Wangho, nhớ rõ những món cậu thích và cả những thứ cậu dị ứng.
"Anh nhớ hết mọi thứ về em à?" Wangho hỏi, mắt sáng lên vì hạnh phúc.
"Ừ" Sanghyeok trả lời nhẹ nhàng, khẽ đẩy ly nước ép cần tây - thứ nước Wangho ghét nhất - ra xa. "Vì là em."
Câu nói đơn giản ấy khiến Wangho cười tít mắt, hạnh phúc ngập tràn.
Họ cũng có những buổi hẹn hò tại nhà. Sanghyeok nấu ăn, Wangho phụ giúp một cách vụng về, thường xuyên làm rơi vãi đồ hoặc cắt rau thành những hình thù kỳ quái. Nhưng Sanghyeok không bao giờ trách mắng, chỉ nhẹ nhàng lấy lại dao từ tay cậu và làm lại.
"Để anh làm." Anh nói, giọng điệu dịu dàng.
"Nhưng em muốn giúp anh mà" Wangho phụng phịu.
"Em ngồi đó nói chuyện với anh là được rồi." Sanghyeok đưa cho cậu một đĩa trái cây đã gọt sẵn. "Đừng lại gần bếp, nguy hiểm."
Sự quan tâm âm thầm ấy khiến Wangho vô cùng thích thú. Cậu ngồi trên bàn bếp, đung đưa chân, kể lể đủ thứ chuyện trên đời, còn Sanghyeok thì vừa nấu ăn vừa lắng nghe, thi thoảng mỉm cười.
Những buổi tối cuối tuần, họ thường cùng nhau xem phim trên chiếc sofa cũ. Wangho không còn ngồi cách xa như trước nữa, mà tự nhiên rúc vào lòng Sanghyeok, đầu tựa lên ngực anh. Sanghyeok ban đầu còn hơi cứng người, nhưng dần dần cũng quen, thậm chí còn đưa tay ôm lấy cậu một cách tự nhiên.
"Anh Sanghyeok." Wangho ngẩng đầu lên, mắt long lanh dưới ánh đèn mờ. "Em muốn ăn bỏng ngô."
Sanghyeok khẽ nhíu mày. "Muộn rồi, ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt."
"Chỉ một chút thôi mà~" Wangho nhìn anh với ánh mắt van nài, giống hệt một chú mèo con đáng thương.
Và rồi, năm phút sau, Sanghyeok xuất hiện từ nhà bếp với một tô bỏng ngô nhỏ, ít bơ và ít muối.
"Anh là số một!" Wangho reo lên, ôm chầm lấy anh và ăn một cách ngon lành.
Công việc chăm sóc thú cưng cũng trở nên thú vị hơn. Giờ đây, họ không chỉ là đối tác, mà còn là một cặp đôi. Wangho vẫn thường xuyên đến phòng khám, nhưng không còn với danh nghĩa "bạn thân" nữa.
"Mọi người ơi! Bạn trai của em mang trà sữa đến cho mọi người nè!" Wangho hét toáng lên khi bước vào phòng khám, tay xách theo một túi trà sữa.
Các nhân viên trong phòng khám đều cười rạng rỡ, đã quá quen với sự náo nhiệt và tình cảm ngọt ngào của cặp đôi này.
Sanghyeok, đứng sau quầy, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến khi nhìn cậu.
Những chuyến đi chơi cuối tuần cũng trở nên thường xuyên hơn. Họ cùng nhau đi xem triển lãm mèo, cùng nhau dạo bộ trong công viên, hay đơn giản chỉ là đi siêu thị mua sắm. Mỗi lần như vậy, Wangho luôn nắm chặt tay Sanghyeok, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện, còn Sanghyeok thì lắng nghe, thi thoảng gật đầu hoặc mỉm cười.
Có lần, khi đang chờ đèn đỏ, Wangho bỗng đứng trên ngón chân, hôn nhẹ lên má Sanghyeok.
"Em yêu anh!" Cậu nói to, không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh.
Sanghyeok giật mình, mặt đỏ ửng, vội kéo cậu đi khi đèn xanh vừa bật. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác ngọt ngào khó tả lan tỏa.
Tối đó, khi tiễn Wangho về nhà, trước cửa, anh chặn cậu lại.
"Hôm nay..." anh nói, giọng có chút ngập ngừng. "Anh rất vui."
Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Chúc ngủ ngon... bạn trai nhỏ của anh."
Wangho đứng hình vài giây, rồi ôm mặt nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
Những ngày tháng hẹn hò của họ cứ thế trôi qua, ngập tràn tiếng cười, sự ngọt ngào và những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Họ học cách yêu thương nhau, cách thấu hiểu và chấp nhận điểm khác biệt của đối phương.
Và trong trái tim mỗi người, đều biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu dài lâu, ngọt ngào như chính hương vị của những chiếc bánh bông lan mè đen mà họ vẫn thường cùng nhau thưởng thức.
Một buổi sáng cuối tuần, nắng vàng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ lớn trong bếp nhà Lee Sanghyeok, rọi vào những hạt bụi li ti đang nhảy múa. Không khí tràn ngập mùi thơm của bơ, trứng và cà phê mới pha.
Sanghyeok đứng trước bếp, tập trung cao độ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, khuỷu tay áo được xắn lên cao, để lộ đôi tay thon dành, gân guốc đang khéo léo lật một miếng bánh crepe vàng ươm. Dưới ánh nắng ban mai, từng cử động của anh đều toát lên vẻ điềm tĩnh, chỉn chu và một sự thu hút kỳ lạ.
Han Wangho ngồi tựa lưng vào quầy bếp, chân đung đưa. Cậu mặc một bộ đồ ngủ in hình mèo con, tay cầm một miếng dưa hấu đỏ au, cắn một miếng rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.
"Nhom nhom... dưa hấu ngon quá trời luôn." Cậu nói, giọng lè nhè đầy hạnh phúc.
Sanghyeok liếc nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Ăn ít thôi, sắp ăn sáng rồi."
"Nhưng nó ngon mà." Wangho cười hì hì, ánh mắt lại không rời khỏi dáng người đang bận rộn của Sanghyeok.
Ánh ban mai chiếu rọi vào góc bếp, phủ lên người Sanghyeok một vầng hào quang dịu nhẹ. Những sợi tóc mai mềm mại, đôi mắt tập trung sau tròng kính, đôi tay thoăn thoắt... Tất cả tạo nên một khung cảnh quá đỗi hoàn hảo.
Tách!
Một tiếng shutter vang lên. Sanghyeok ngẩng lên, nhìn thấy Wangho đang giơ điện thoại lên, ống kính chĩa thẳng về phía mình.
"Em làm gì thế?" Anh hỏi, giọng hơi ngượng.
"Chụp ảnh anh!" Wangho cười tươi, nhanh tay bấm thêm vài kiểu nữa. "Anh lúc nấu ăn đẹp trai lắm! Đúng chất 'nam thần thoát vai ra làm bếp'!"
Sanghyeok đỏ mặt, quay đi giả vờ tập trung vào chảo. "Đừng có chụp lung tung."
"Có lung tung đâu? Không lung tung chút nào mà!" Wangho nhảy xuống khỏi quầy bếp, tiến lại gần, chĩa ống kính vào đôi tay đang lật bánh của anh. "Từng góc một đều hoàn hảo! A... ánh nắng này nữa! Đẹp quá trời đẹp luôn!"
Cậu liên tục bấm máy, chụp từng khoảnh khắc: đôi tay xắn áo lên để lộ cổ tay gầy nhưng rắn chắc, vệt mồ hôi nhỏ trên thái dương, nụ cười thoáng qua khi món ăn thành hình...
Sanghyeok ban đầu còn ngại ngùng, nhưng dần cũng mặc kệ cậu, thậm chí còn khẽ nghiêng người, vô tình tạo dáng đẹp hơn cho những bức ảnh.
Khi bữa sáng kiểu Pháp thịnh soạn đã được bày ra bàn - bánh crepe cuộn với mứt trái cây, trứng ốp la, xúc xích và salad - Wangho vẫn say sưa với chiếc điện thoại.
"Ngồi xuống ăn đi." Sanghyeok nói, giọng dịu dàng.
"Chờ em tí!" Wangho ngồi xuống, không chú ý đến đồ ăn, mà mở ứng dụng mạng xã hội. Đôi mắt cậu sáng lên, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Sanghyeok ngồi đối diện, nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến, không hề thúc giục.
Một lúc sau, Wangho hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút ‘Đăng’.
Cậu đặt điện thoại xuống, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc tột cùng.
"Xong rồi!" Cậu reo lên.
"Đăng gì thế?" Sanghyeok hỏi, tò mò.
"Bí mật!" Wangho nháy mắt, cắn một miếng bánh crepe. "Ồ! Ngon quá! Anh đúng là thiên tài nấu nướng!"
Cùng lúc đó, trên trang mạng xã hội cá nhân của Han Wangho - nơi có hàng chục nghìn người theo dõi - một bức ảnh mới được đăng tải.
Bức ảnh được chụp từ một góc khuất, lấy nét vào dáng lưng của một người đàn ông đang đứng nấu ăn trong bếp ngập nắng. Áo sơ mi trắng, khuỷu tay áo xắn cao, để lộ đôi tay gầy guộc nhưng chắc nịch đang cầm một chiếc chảo. Bánh crepe vàng ươm trong chảo, hơi nước bốc lên nghi ngút. Ánh nắng ban mai tô điểm cho khung cảnh, tạo nên một bầu không khí ấm áp, bình yên đến lạ.
Phần chú thích của bức ảnh viết:
"5 đứa nhà tôi có Papa rồi nha 🐾❤️ #NgườiẤy #PapaCủaMấyBé #BữaSángCủaTìnhYêu"
Chỉ vài giây sau, hàng trăm lượt thích và bình luận đã đổ về.
"Ôi trời ơi! Cậu công khai rồi à?!"
"Papa nào đẹp trai và đảm đang thế?!"
"Gì chứ? Wangho của chúng ta đã có người yêu ư?!"
"Nhìn dáng chuẩn quá! Cho xin thêm ảnh đi!"
"5 đứa nhỏ ở nhà sướng rồi! Có cả Papa lẫn Mama!"
Sanghyeok không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Wangho vừa ăn vừa cười khúc khích, mắt không rời điện thoại.
Điện thoại của Sanghyeok bỗng rung lên liên tục. Anh với lấy, mở ra xem.
Là những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.
"Sanghyeok à! Cậu bị 'chốt' rồi hả?"
"Ôi! Nhìn ảnh ngon nghẻ quá! Chúc mừng cậu!"
Anh ngẩng lên, nhìn Wangho đang cười như được mùa. "Em... em vừa đăng ảnh anh lên đó hả?"
Wangho gật đầu, không chút ăn năn. "Ừ! Em công khai anh rồi! Giờ cả thế giới biết anh là của em, là Papa của mấy đứa nhỏ rồi! Không được chối đấy nhé!"
Sanghyeok im lặng một lúc. Mặt anh thoáng đỏ, nhưng không hề tức giận. Ngược lại, một cảm giác ấm áp, hạnh phúc và thậm chí là... tự hào, dâng lên trong lòng.
Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến bên Wangho.
Wangho ngước nhìn anh, hơi lo lắng. "Anh... anh giận em à?"
Sanghyeok lắc đầu. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Cảm ơn em." Anh thì thầm. "Vì đã cho anh một danh phận."
Rồi anh lấy điện thoại của mình ra, mở ứng dụng, tìm đến bài đăng của Wangho. Anh chậm rãi nhấn nút Thích, và để lại một bình luận:
"Cảm ơn em. Papa sẽ chăm sóc tốt cho 'mẹ con' em. ❤️"
Wangho nhìn thấy bình luận đó, mắt cậu ươn ướt. Cậu nhào tới ôm chầm lấy Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok! Em yêu anh nhất trên đời!"
Bữa sáng hôm đó, dù có hơi nguội, nhưng lại là bữa sáng ngọt ngào và ấm áp nhất mà họ từng có. Ánh nắng vẫn rọi qua khung cửa, chiếu sáng cho một khởi đầu mới, nơi tình yêu của họ không cần giấu giếm, mà có thể tự hào thể hiện trước cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com