Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Clearlove x Scout || Tặng em một nụ hôn

Vì dạo gần đây nhiều chuyện không được vui vẻ lắm. Ngay cả hôm nay, cũng không chắc chắn sẽ có gì đó tốt đẹp xảy ra hay không nên tặng Yechan một Minh Khải lúc em cần, lúc em sợ hãi, lúc em yếu đuối, lúc em vô lý. Lúc trời mưa sẽ che ô cho em, lúc trời nắng, chỉ cần em thích, sẽ bung dù cho em và tặng em một nụ hôn bất cứ khi nào em muốn.

Ừa, em có Minh Khải rồi nên chị đi trốn vài hôm :)))

.
.
.

Lee Yechan kéo theo chiếc vali to xụ, quay đầu nhìn Điền Dã theo mình tới sân bay đang vẫy tay lia lịa, em nhẹ gật đầu, bước vội vào cửa phòng chờ.

Qua lớp kính trong suốt, em vẫn thấy người đội trưởng của mình nhướn người nhìn theo, áo khoác gió lệch sang một bên và mái tóc của cậu ấy còn ẩm ướt vì vội vàng gội đầu vào sáng sớm.

Sân bay Thượng Hải sáng sớm, nhộn nhịp đông người, những âm thanh đổ vào tai em thành những tiếng lao xao và em chẳng còn phân biệt được, đâu là tiếng nói chuyện ồn ào, đâu là tiếng bánh xe lao trên đường băng trước khi cất cánh.

Em chợt nhớ tới những buổi tối lặng thinh, Điền Dã và em ngồi trên chiếc giường nhỏ bên khung cửa sổ. Ánh đèn đường vàng rực như trăng treo, luồn qua những lùm cây rồi rớt trên vành tai của Điền Dã, lấp lánh như bọc một lớp vàng đồng.

Điền Dã tựa đầu vào vai em, lẫn trong những hơi thở thật sâu là những tiếng khịt mũi đều đều và bàn tay Điền Dã chạm vào tay em, đôi lúc lại nhẹ run lên. Em nắm lấy tay cậu ấy, ấy vậy mà, chẳng hiểu sao, tay em hình như cũng đang run khe khẽ.

.
.
.

Hàn Quốc đón em bằng một cơn mưa giăng kín trời. Từ máy bay chạy tới xe bus ở phi trường, mưa lăn trên mũ áo rồi chui tọt vào cổ em, lạnh buốt. Em ngồi trên chiếc ghế nhựa màu cam đã có vài vết xước nhỏ, dựa lưng vào thành ghế rồi mân mê nhìn những đốm đèn trắng bóc trên đầu.

Bầu trời Incheon chiều muộn âm u, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn nhỏ xíu lại đột nhiên thật rực rỡ. Em nhớ rằng ngày mình từ nơi này rời đi, cũng là một ngày xuân nhưng nắng thật giòn. Hình như, qua thật nhiều thời gian, điều gì rồi cũng sẽ đổi thay. Chỉ có vòng tay mẹ ôm em, khi em đi rồi khi em trở về, cứ luôn ấm áp tựa cảm giác lúc em lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn bông thật dày trong một ngày đông, tuyết rơi trắng trời Thượng Hải.

Em vùi mình vào lòng mẹ, mùi dầu gội thơm quen thuộc của mẹ ngào ngạt trong khoang mũi và em theo những nhịp vỗ về, dụi đầu vào bàn tay khô ráo, dịu dàng dù đã chẳng còn mịn màng của mẹ.

Bỗng nhiên, em lại nhớ tới Jiwon. Cậu ấy hình như rất thích ôm em, rồi cậy mình cao đè tay lên mái tóc em đã phải chải chuốt gọn gàng. Còn tóc cậu ấy lúc nào cũng xù lên, chờm qua tóc em và em bất giác ngửi thấy mùi hanh khô của nắng.

Nhưng Jiwon ngày hôm đó chẳng ôm em đùa nghịch. Cậu ấy giấu khuôn mặt của mình trong áo khoác của em. Bàn tay lấp sau lưng em, bám chặt vào chiếc áo em đang mặc và bờ vai Jiwon lại rung lên như phím đàn piano theo nhịp. Em muốn vỗ về cậu ấy như mẹ vẫn luôn làm, ấy thế mà, lại chợt thấy tay mình ướt nhẹp.

.
.
.

Masan thân thương của em thì vẫn luôn ấm áp như vậy. Lúc em về tới cửa nhà, trời bỗng chốc trong veo. Căn nhà nhỏ của em vẫn ngập mùi của cơm chín tới lẫn trong mùi thức ăn thơm phức và leng keng tiếng chuông gió treo đầu cửa sổ va chạm nhau khi gió kéo về.

Bạn rùa nhỏ của em nằm ườn trong bể kính, rụt cổ ngắn ngủi trốn đi, chỉ có chiếc mai xanh ngọc phơi ra, hứng những tia nắng sớm mai chiếu rọi. Những viên sỏi trắng lấp lánh ánh lên lớp mai cứng dầy, tựa như những viên lưu ly lóng lánh.

Em buông hành lý trên tay, ào vào bên cạnh bạn. Rùa nhỏ giống như cảm nhận được sự có mặt của em, chậm rãi vươn đầu rồi rướn lên chạm vào ngón tay em nhè nhẹ. Lưỡi bạn ướt nhẹp và trơn tuột, khiến tay em có chút nhồn nhột.

Cảm giác giống như khi những ngón tay Tiểu Lâm chậm rãi chuyển động trên mu bàn tay em khi hai đứa nằm dài trên chiếc bàn của phòng ăn, lười biếng mà phơi vàng ươm nắng. Tiểu Lâm đôi lúc còn ngủ quên tới tận chiều mới dậy, quầng thâm mắt nhìn rõ và chiếc mũi đỏ ửng màu cà chua. Cậu ấy hắt xì hai cái rồi quay sang nhìn em cười hì hì.

Trần Tiểu Lâm lúc nào cũng cười như vậy. Cả khi em đặt tay lên vai cậu ấy khi cả hai cùng bước lên sàn thi đấu. Trong ánh sáng nhập nhoạng đèn màu, cậu ấy quay lại, khóe môi cong lên và đôi mắt sáng rực rỡ. Và chỉ khi, ngọn đèn trên đầu lóe lên che mất khuôn mặt Tiểu Lâm trong rực rỡ, em mới thoáng nhìn thấy một cái nhíu mày và những ngón tay níu chặt bàn phím tới trắng bệch. Lee Yechan bất giác cúi đầu, em ngơ ngác nhìn đầu những ngón tay mình cũng dần đỏ ửng. Nhưng mà, người mang theo hi vọng của anh ấy trên vai nào phải là em.

.
.
.

Ba em thường đi làm về muộn. Lúc ông ấy tan giờ làm, bầu trời Masan đã đổ mực tối om. Tiếng lạch cạch của chìa khóa vang lên và ông đã xuất hiện trong chiếc áo khoác dạ màu be mình yêu thích. Nếp nhăn bên khóe mắt không giấu nổi dấu vết của thời gian, nhưng nụ cười yêu thương lại chẳng hề nhạt nhòa theo năm tháng.

Ngày em rời Hàn Quốc tới Thượng Hải, mẹ ôm em thật lâu và vai em ướt đẫm, còn ba thức dậy thật sớm, lui hui trong bếp cả nửa ngày nấu cho em một bữa cơm. Em giữ trong tay bát canh miso nóng hổi, hít vào một hơi ngọt ngào vào tận trong tim. Ba ngồi đối diện mỉm cười, bàn tay vững chãi vỗ về bờ vai run lên nhè nhẹ của mẹ, khuôn mặt bình thản và kiên định của người đàn ông đã trải qua sóng gió cuộc đời, nhưng khi nắng xiên từ cửa rọi vào, em chợt giật mình thấy đuôi mắt ba lấp lánh.

Cho tới khi Hồ Tiểu Chiêu gia nhập đội, em mới hiểu rằng người đàn ông to lớn nhất nhà ấy, chẳng phải là không buồn khi em quyết định đi xa, nhưng hơn cả nỗi buồn, là sự tôn trọng quyết định của em, là tin tưởng giao trọn cho em và sự vững vàng của cây cổ thụ lớn.

Thằng nhóc Hồ Tiểu Chiêu vừa qua tuổi mười bảy, nhưng tính cách có những khi thật cứng cỏi. Thằng bé đứng trước mặt mọi người, không ngần ngại bộc lộ bản thân, đôi vai vừa nhỏ vừa gầy trở nên rộng lớn và lời nói có lúc ngông cuồng, rồi hóa thành những lời kiên cường nhất.

Thế nhưng mà, em lại thấy buổi tối của một ngày xuân se lạnh, thằng bé chui vào một góc hành lang vắng, khuôn mặt lấp sau những ngón tay dài và vài tiếng khịt mũi vang lên rất nhỏ. Trong khoảnh khắc, Tiểu Chiêu ngẩng lên nhìn em, đôi mắt hoe đỏ ngẩn ra rồi thằng bé vội vàng chạy mất, em bỗng thấy lòng mình chứa viên đá tảng nặng trĩu tựa ngàn cân.

.
.
.

Em về Masan vào ngày mùa xuân còn đậm. Trời hơi lạnh, màu âm u. Những cây hoa xoan trắng dọc các con đường đã nở rộ tràn bông.

Chiều muộn, em rời nhà, tay xách một túi rất to toàn hoa quả mà mẹ dặn mang sang nhà bà. Bà em ở trên một dốc nhỏ ở Ilsan, đường đi lên thoai thoải, nắng chiếu lóng lánh chạm vào những bờ tường gạch đỏ và ngập cả một khoảng sân cát vàng ươm. Bọn trẻ con chạy nhảy nô đùa quanh sân cát, tiếng vui nhộn vang cả một đoạn đường dài.

Lee Yechan dừng lại ở rìa sân, hít vào hơi thở của những ngày thơ bé. Ngày em còn là đứa nhỏ, mỗi buổi chiều, thường lon ton cầm tay bà chạy tới sân chơi. Có lần, còn vì vội vàng mà vấp ngã. Nước mắt ngắn dài chưa kịp rơi, bàn tay ấm áp của bà đã chạm tới chỗ đau. Bà kéo em dậy trong một cái ôm thơm mùi xoan nở, thơm lên trán em ngọt ngào và dịu dàng vuốt tóc em. Vì đã trôi qua thật lâu, em không còn nhớ quá nhiều ngày xưa cũ, chỉ có hình ảnh ráng chiều rọi vào bóng lưng bà vẫn xuất hiện trong những giấc mơ. Từ ngày Minh Khải rời đi, mỗi đêm em đều mơ thấy.

Cũng là một buổi ánh dương đỏ ửng.

Điền Dã đóng cửa phòng không chịu ra. Tiểu Chiêu chui vào với cậu ấy. Jiwon và Tiểu Lâm chẳng biết đã chạy đi đâu. Chỉ có em đứng lấp ló ở đầu cầu thang, lén lút nhìn Minh Khải trùm trong áo khoác gió kéo cao, xách theo chiếc balo phồng lên rất bự. Tiếng cạch cửa vang lên và em bỗng dưng hốt hoảng. Em tựa như con cá nhỏ, mắc trong một vốc bàn tay đầy nước, thoi thóp vẫy vùng rồi kết cục cuối cùng, vốn dĩ sẽ cạn khô.

"Yechan."

"Lại đây."

Minh Khải bỗng dưng quay người, như biết em núp phía sau, tự nhiên mà gọi. Em giật mình, ngẩn ngơ nhìn vòng tay anh ấy rồi ào vào thật nhanh, thật vội. Minh Khải vòng tay qua người em, vừa đủ một cái ôm thật dài mà em vẫn luôn chìm đắm. Vòng tay của Minh Khải giống vòng tay của bà, bao bọc em trong êm dịu, cũng chẳng giống vòng tay của bà, còn đem lại cho em chút cay xè trong khoang mũi. Thế nhưng, em lại chẳng muốn rời xa.

Bàn tay Minh Khải chạm vào tóc em và em thấy trái tim mình khẽ nấc.

"Ngoan."

"Chờ anh về."

Giọng nói khàn khàn, kéo theo màu đỏ chiều chùm lên dáng người anh ấy rồi biến mất. Em chơi vơi đứng trong hơi ấm còn đọng lại, rồi loạng choạng đâm vào nỗi cô đơn.

Chẳng phải lần đầu tiên, Minh Khải rời khỏi gaming house của EDG. Càng không phải lần đầu tiên, sẽ có những ngày ngồi bên tay phải em không phải là anh ấy. Nhưng giờ phút ấy, hình như, những ánh sáng cuối cùng đã theo Minh Khải rời đi, chỉ để lại xung quanh em là bóng tối.

Điện thoại rền rĩ, lại lạch cạch hai tiếng rồi có người bắt máy. Hai tiếng ho nho nhỏ và tiếng nói của Minh Khải vờn qua tai.

"Yechan?"

Âm rung tựa hồ theo mạch máu, chạy dọc khắp cơ thể, để rồi, em nghe thấy giọng nói vừa run rẩy vừa ương ngạnh của mình vang theo từng nhịp đập vội vã trong lồng ngực.

"Minh Khải..."

"Hôn em đi. Ngay lúc này."

.
.
.

Đó thật sự là một yêu cầu kỳ cục.

Minh Khải sẽ chẳng thể nào đi tới hàng ngàn dặm bay chỉ để hôn em. Hơn nữa, anh ấy còn không biết là em đã về nhà, tới đâu để thực hiện yêu cầu vô lý của em cơ chứ.

Yechan chớp mắt một cái, rời khỏi bàn tính, đi tới bên cửa sổ. Trời Masan đen đậm như dải nhung tuyền, điểm xuyết thêm những chấm tròn lấp lánh.

Hình như, lần đầu tiên, Minh Khải hôn em, là dưới một bầu trời Thượng Hải cũng đầy sao như vậy. Minh Khải nắm lấy vai em và cúi xuống thật gần, tiếng thì thầm ngân nga ở vành tai.

Em lúc ấy phản ứng theo bản năng, co người lại, hoang mang nhìn vào mắt anh ấy và khi thấy bóng mình phản chiếu, bỗng nhiên những nỗi sợ không tên biến mất. Em gật đầu.

Sau đó, rất nhanh rồi lại rất chậm rãi, khóe môi em ươn ướt, còn đậm vị kem đánh răng bạc hà.

Một chiếc hôn thật sâu, nhấn chìm em vào ngọt lịm.

Em níu lấy áo Minh Khải và anh ấy dịu dàng cầm lấy tay em. Những ngón tay mơn trớn trên mu bàn tay, tựa hồ dỗ dành em qua sợ hãi, tựa như nói rằng, anh ở đây, cùng em.

Và khi ấy, em chẳng còn điều gì để lo lắng nữa.

Nhưng mà, giờ thì chẳng thể nào có Minh Khải ở cạnh em rồi.

Gió đêm thổi vào phòng, mang theo hơi buốt giá. Em rùng mình một cái, liền muốn quay lại chiếc ổ ấm áp của mình.

Cửa sổ đang được kéo vào, em luyến tiếc nhìn ra bầu trời lớn. Để rồi, khi đêm lặng thinh không tiếng động, em lại thấy tim mình dồn dập từng nhịp vang.

Chấm đen nhỏ vẫy tay với em và điện thoại em đang cầm trên tay rung lên báo tin nhắn đến.

Em vội vã chạy ào xuống nhà, xuyên qua hai lớp cửa để chạm chân vào mặt đất.

Dáng người cao ráo hiện ra trước mắt em, trên mái tóc lộn xộn rối bù còn li ti những hạt sương trong vắt.

Anh ấy đứng dưới ngọn đèn đường cao vút, ánh sáng rọi vào người, lấp lánh tựa hào quang rực rỡ. Ánh đèn bao phủ, chói lọi tới mơ hồ, khiến cho hình dáng của Minh Khải bỗng nhiên mờ nhạt.

Em lại chợt hoảng hốt, nếu đây chỉ là mơ. Nhưng trong giấc mơ của em, sao mùi xoan nở lại ngọt đậm như thế.

Cho tới khi, Minh Khải nhìn thấy em và anh ấy rời khỏi vùng sáng chói, bước lại gần, mang theo hương xoan dạt thật nhiều vào cánh mũi, em mới chắc chắc rằng, người mình vẫn luôn thương nhớ thật sự ở đây.

"Sao anh lại tới đây?"

Câu hỏi bật ra theo bản năng, tựa hồ em chẳng nhớ yêu cầu đột ngột lại quá đáng của mình.

Và rồi, Minh Khải vẫn như vậy, sẽ chẳng trách móc em vì em vô lý.

Khóe môi nở rộ, đôi mắt vẫn luôn phản chiếu hình ảnh của em cũng cong veo, anh ấy giống như bao lần khác, đưa tay về phía em, qua một làn hơi mỏng, khẽ thì thầm đủ để em nghe rất rõ.

"Đến chúc mừng sinh nhật em."

"Lại đây."

"Tặng em một nụ hôn nào."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com