Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

[Series Drabble][KrisHo] CUỘC SỐNG "HƯỜNG PHẤN" CỦA NGÔ RỒNG BỰ VÀ KIM CỪU NHỎ (1)

- Tittle: CUỘC SỐNG "HƯỜNG PHẤN" CỦA NGÔ RỒNG BỰ VÀ KIM CỪU NHỎ
- Length: uncountable
- Author: Shin-I
- Category: hiện đại, đô thị, 1vs1, hài, bỉ bựa, hường phấn, rồ-mắn-tịch, hư cấu sờ-to-ry
- Rating: PG-13
- Pairing: KrisHo
- Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au toàn quyền quyết định. VÀ XIN NÓI THÊM LÀ FIC NÀY SẼ DÌM HÀNG KƯRISƯ VÀ SUHO NHIỀU NHẤT CÓ THỂ ĐẤY NHÁ :3

- Summary: Cuộc sống màu hường của Ngô Rồng Bự và Kim Cừu Nhỏ

- LET'S ENJOY THE FIC -

#1. Câu chuyện thứ nhất: CỪU NHỎ CÓ EM BÉ?

Chẳng hiểu sao dạo gần đây Kim Tuấn Miên đột nhiên có một nỗi sợ "vô hình" với đồ ăn. Cứ mở mắt dậy thì ôi thôi trên bàn đã bày sẵn không biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Lại toàn món Trung mà cậu thích không chứ: há cảo Quảng Châu này, lẩu hải sản Tứ Xuyên, tổ yến Thanh Đảo này, vịt quay Bắc Kinh,... Ơ... Có ai nói Ngô Diệc Phàm chính là thê nô công số một chưa vậy ta? Cưng vợ hơn cưng trứng (?), mọi việc trong nhà Tuấn Miên không phải đụng đến móng tay, tất thảy đều do anh quán xuyến. Từ nấu ăn, giặt giũ cho đến quét dọn, tất tần tật đều chẳng qua tay cậu. Thế mà chẳng hiểu tại sao gần đây Tuấn Miên tâm tình cực kì không tốt, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là lại muốn buồn nôn, cơ thể mệt mỏi, bải hoải, lại hay cáu gắt, khó chịu. Cơ mà chẳng phải buồn nôn, cơ thể mệt mỏi chính là dấu hiệu của người đang có thai hay sao? Thế là chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Kim Tuấn Miên cứ thế nhào đến ôm chặt lấy lão công của mình, báo hại Ngô Diệc Phàm đang rửa chén vung tay đánh rơi hết cả đống chén đĩa:

Phàm à hình như em có thai rồi đó!

Ngô công tử của chúng ta vừa nghe đến hai chữ "có thai" lập tức liền nhảy dựng lên, ôm lấy vợ mình rồi cứ thế mà nhảy nhót như một thằng điên (?):

Em có rồi à? Khi nào thế?Hình như gần hai tháng rồi...Thật không?Có lẽ là thật đó.Vậy mình đi khám liền đi!

Vừa dứt lời, Ngô Rồng Bự lập tức phóng như bay xuống garage, đem con Audi của mình lên chở vợ đi bệnh viện... Cơ mà ai đó trong lúc vui quá hóa khùng đã ẳm luôn thằng em vợ mới đến chơi thảy ào lên xe, báo hại Kim Tuấn Miên đang đứng chờ trước cửa trong lòng gào thét không ngừng, hắc tuyến nổi đầy mặt, nộ khí bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:

Dẹp, dẹp hết đi, lão tử đây không đi đâu nữa hết. Ngô Diệc Phàm, anh được lắm! Ngay cả vợ mình mà cũng không nhận ra được nhỉ? Tôi biết bây giờ tôi không còn xinh đẹp như xưa nữa (?) nên anh bỏ tôi chứ gì? Ngô Diệc Phàm! Anh là cái đồ hỗn đản, đồ háo sắc mê trai bỏ vợ, là đại sắc lang vô nhân vô đạo! Lão thiên ơi sao mà số con nó khổ thế này? Thiên ơi là thiên!!!...

Nói xong bạn Cừu nhà ta nằm lăn quay ra ghế sô pha mà ngủ, đã thế thì thôi lại còn banh càng banh cánh ra mà ngủ nữa mới ghê chứ!... (Au: Ui mèn đéc ơi coi kìa, cái tướng ngủ nó nết na ghê chưa!)

- Một đàn quạ bay ngang -

Còn về phần "anh công đẹp trai tài giỏi nhất mọi thời đại" Ngô Diệc Phàm (?) thì khi phóng xe đến cổng bệnh viện mới nhận ra là mình nhầm. Lúc nãy vui quá hay sao mà lại hốt luôn thằng em vợ chở đến bệnh viện thế này? (Au: Anh mà vui cái gì, anh khùng thì có!) Quái, cái thằng Kim Chung Đại này hằng ngày mồm miệng nói không ngừng nghỉ, sao mà hôm nay lại im như thóc thế nhỉ? Quay qua tính hỏi thì thấy Kim Chung Đại cầm theo một xấp giấy trắng bên mình, lại đem theo cây bút lông, hí hoáy viết rồi giơ lên cho anh nhìn:

HÔM NAY EM BỊ VIÊM HỌNG, TẮT TIẾNG, KHÔNG NÓI ĐƯỢC!

Ngô Diệc Phàm sau khi nhận được câu trả lời của người kia thì thấy cả đất trời như sụp đổ (?), cả người vô hồn dựa vào ghế lái, lẩm bẩm:

Thiên ơi, đêm nay con lại ra sô pha nữa rồi...

... TO BE CONTINUED...

#P/S: Sao không ai comment fic mới cho tui hết vậy chài? Không còm là tui hổng có động lực viết tiếp đâu nha. Sao ai cũng like không vậy? Comment dùm tui cái đi. Không còm là tui lên núi ở tiếp đó *tears become a river* Làm ơn comment dùm mị đi, để mị có động lực mà ngoi lên viết tiếp. Chứ đọc mà không còm mị thấy mất tự tin lắm! Bệnh lười cộng với mất tự tin = KHÔNG CÓ FIC MỚI á TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com