Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh quy vị nào cũng ngon

"Nghe nói Seokmin lại có người yêu mới rồi đấy."

Câu nói của Jeonghan như một mũi kim nhọn đâm vào tim Joshua. Cậu khẽ siết chặt chiếc muỗng đang cầm trong tay, cố gắng giữ cho nụ cười không vỡ vụn trên môi. Mỗi lần nghe tin về người yêu mới của Seokmin, Joshua lại cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.. Chẳng ai là không biết người Joshua thích là cậu bạn thanh mai Seokmin, có lẽ chỉ trừ Seokmin là chẳng biết gì hết. Và chuyện Seokmin thay người yêu như thay áo đã trở thành câu chuyện quen thuộc trên bàn ăn của câu lạc bộ Văn học Anh cổ điển này.

"Lần này là người thứ mấy nhỉ?" - Seungkwan lúng búng nói trong khi cố nhét miếng bánh quy hạt socola mà Joshua tự tay làm đãi cả hội vào miệng trong một lần.

"Hình như thứ hai?" - Jeonghan nói

"Ầy làm gì ít thế?" - cả hội cùng ồ lên phản đối, ai cũng có trong đầu một con số khác lớn hơn số ba rất rất nhiều lần

"Tính từ đầu tháng" - Joshua nói, - "Từ đầu tháng tới bây giờ đã là lần thứ hai rồi"

"Nhưng hôm nay mới ngày mùng 10 mà?"

Người vừa nói là Hansol, cậu nhóc này mới gia nhập câu lạc bộ chưa được một tháng, cũng mới chỉ biết đến Joshua và Seokmin và giai thoại thay người yêu của Seokmin chừng đó thời gian mà thôi. Chắc là còn lâu lắm cậu ta mới có thể quen được với thói trăng hoa này của Seokmin, thậm chí đến bây giờ Hansol vẫn còn chưa hiểu làm sao mà anh Joshua của cậu có thể thích nổi gã đó nữa kìa.

"Lần này là ai vậy?" Joshua hỏi, giọng nhẹ như sợi tơ, cố gắng che giấu nỗi đau đang quặn thắt trong lồng ngực.

"Á hậu khoa Ngoại ngữ chúng mình đấy" - Seungkwan đáp, miệng vẫn nhồm nhoàm những chiếc bánh quy Joshua làm, hôm nay vị của những hạt socola trên chiếc bánh này đặc biệt đắng, quá hợp với khẩu vị của cậu - "Từ buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch tuần trước đã thấy hai người ấy đi cùng nhau suốt mà."

Ừ thì, Joshua làm sao mà quên được buổi biểu diễn "Vua Arthur và thanh gươm trong đá", vở kịch hợp tác giữa câu lạc bộ Kịch và Văn học Anh cổ điển, cũng là vở kịch đầu tiên mà Seokmin được nhận vai chính, cùng với Han Seo Yeon, á hậu khoa Ngoại Ngữ chứ. Hôm đó Joshua ngồi ở hàng ghế thứ ba, nơi không quá gần để Seokmin nhận ra nhưng cũng vừa đủ để cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt người mình thương. Khi màn nhung đỏ vén lên, Seokmin bước ra trong trang phục hoàng gia lộng lẫy. Vương miện vàng óng ánh trên đầu, áo choàng đỏ thẫm phủ xuống vai, mái tóc vàng và đôi lens màu xám tro lại càng khiến cho ngũ quan của Seokmin nổi bật hơn cả. Nhưng điều khiến Joshua không thể rời mắt khỏi Seokmin là thần thái của hắn, không còn là chàng trai hay cười vô tư mọi ngày, không còn vẻ cợt nhả sở khanh mỗi khi giở trò trêu chọc cậu nữa, mà là một Arthur kiêu hãnh, mang trong mình nỗi cô đơn của một vị vua trẻ tuổi.

"Ta đã nghĩ rằng vương miện sẽ mang đến hạnh phúc..." - Giọng Seokmin vang vọng trong khán phòng. - "Nhưng càng leo cao, ta càng thấy cô độc."

Joshua siết chặt chương trình diễn trong tay, cậu nhớ những đêm Seokmin gọi điện cho mình, lo lắng không biết có thể diễn tốt vai diễn đầu tiên này hay không. Cậu nhớ những buổi tối tập đọc kịch bản cùng nhau, Seokmin đã năn nỉ nhiều như thế nào để Joshua nhận lời cùng hắn luyện tập, cùng một nghìn lý do để được ngủ lại nhà Joshua. Dù có như nào thì Joshua cũng không thể quen được với hình ảnh Seokmin nằm ngủ bên cạnh mình, ánh trăng sáng lạnh đổ bóng trên mặt hắn, đẹp đến không thể thở nổi, nhưng so với hình ảnh Seokmin trên sân khấu lúc này, toả sáng như một vì sao, Joshua nghĩ mình sẽ ghi nhớ suốt đời.

Tối đó, sau khi đám đông đã rời đi, Joshua tìm đến phòng thay đồ sau sân khấu, cùng với bó hoa hướng dương mà cậu đã cất công chọn cả một buổi chiều, Seokmin vẫn còn trong bộ trang phục hoàng gia, nhưng vương miện thì đang được gỡ xuống, nhẹ nhàng đặt lên đầu của Seoyeon.

Joshua để lại bó hoa ở cửa ra vào và bỏ chạy ngay khi nhìn thấy hình ảnh đó, có lẽ ngay từ đầu việc xuất hiện ở đây đã là sai lầm. Cậu đã vì hơn một tháng luyện tập đọc thoại với Seokmin mà quên đi mất hắn ta là một tay chơi, người mà chẳng để trái tim của mình ở yên cùng với bất kỳ ai, người mà dù có đang ôm lấy cậu, thì trái tim cũng chẳng dành cho cậu.

"Joshua này" - Jeonghan khẽ chạm vào tay bạn mình - "Cậu không cần phải..."

"Mình ổn mà" - Joshua nhanh chóng cắt ngang lời bạn mình, nụ cười vẫn điểm trên môi như một thói quen, nhưng ai cũng biết đuôi mắt cong vút đó đang đau khổ đến thế nào - "Chỉ là mình đang nghĩ nếu ngày mai mình vẫn mang bánh quy vị socola đắng đến đây thì liệu mọi người có đá đít mình khỏi đây không"

Cả nhóm im lặng, sau thời gian dài tiếp xúc, ai cũng hiểu những chiếc bánh quy của Joshua không chỉ đơn thuần là món ăn vặt, hay là sở thích, mà chúng là nơi cậu gửi gắm những cảm xúc không thể nói thành lời, là cách cậu đếm những lần trái tim mình tan vỡ. Và trong số những người ở đây chỉ có mình Seungkwan là có thể chịu đựng được hương vị chua đắng trong khoang miệng khi ăn chúng thôi. "Kết hợp với Americano ngon lắm đó" - Cậu nhóc lúc nào cũng toe toét nói vậy trong khi mọi người đang cố nén nỗi thống khổ xuống cùng vị đắng của socola.

"Mọi người đang bàn chuyện gì mà trông nghiêm trọng quá vậy?"

Giọng nói quen thuộc ấy làm cả nhóm giật mình quay ra, Seokmin đứng ở ngưỡng cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ, ánh nắng chiếu hắt qua ô cửa sổ tạo thành một vầng hào quang nhẹ nhàng phía sau lưng hắn, chẳng cần chiếc vương miện trên đầu mà trông vẫn hệt như vua Arthur. Vẫn là nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh, Joshua thầm nghĩ, rồi vội vã cúi đầu xuống giả vờ như đang bận rộn với chiếc bánh quy và quyển sách dày cộp trước mặt.

"Ồ, Lee Seokmin, hôm nay lại tới đón Joshuji hả?" - Jeonghan lên tiếng, ánh mắt liếc qua Joshua vừa lo lắng vừa thăm dò.

"Ủa sao cậu biết" Seokmin xoa xoa gáy, bước vào phòng với vẻ tự nhiên, "may mà có vở kịch để được làm quen với mọi người, nếu không thì không biết Jisoo sẽ để tớ chờ dưới sân trường tới bao giờ nữa. Vào đây rồi mới thấy bầu không khí trong này tốt thật, nếu cho tớ ở đây với một quyển sách, thêm mùi bánh quy của Jisoo nữa, chắc tớ sẽ ngủ trong vòng năm phút."

Seokmin kéo ghế ngồi xuống cạnh Joshua, khiến trái tim cậu nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Mùi nước xả vải quen thuộc của Seokmin thoảng qua, quần áo thơm mùi lavender được phơi dưới cái nắng vàng của mùa hạ, là mùi mà Joshua luôn thích, nhưng có lẽ trừ ngày hôm nay.

"Ôi bánh quy của Jisoo!" - Seokmin reo lên, tay đã vươn tới chiếc đĩa, "Lâu lắm rồi Jisoo chẳng chia cho tớ miếng bánh nào"

"Khoan đã" - Joshua với tay lên ngăn Seokmin lại, nhưng miếng bánh quy đã kịp bay thẳng vào mồm hắn ta. - "Không phải vị cậu thích đâu.."

Seokmin nhướng mày, "Đắng nhỉ, thế nên dạo gần đây cậu không cho tớ ăn cùng à?"

"Ừm, cậu thích ăn đồ ngọt hơn mà."

Seokmin chẳng do dự cầm lấy thêm một chiếc bánh quy nữa và đưa lên miệng, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Đắng cũng ngon mà, lần trước cậu làm bánh quy cam chanh chua lè tớ cũng ăn được đó thôi. Ngon mà."

Joshua ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Seokmin, cậu chợt nhớ ra lý do mà đã lâu rồi cậu không đưa bánh quy cho hắn nữa, tại vì dáng vẻ thích thú và hạnh phúc khi nhận bánh của hắn khiến cậu nghĩ rằng hắn cũng có tình cảm với mình, khiến cậu mong chờ vào nó và rồi hụt hẫng biết bao khi biết tin hắn lại có thêm một người nữa trong danh sách người yêu dài như tờ sớ của mình.

"Anh thích bánh quy của anh Joshua à?" Hansol hỏi, vẻ không tin.

"Ừ, thích lắm," - Seokmin gật đầu với chiếc bánh thứ ba trên tay, "mỗi lần ăn bánh của Jisoo, anh cảm giác như được hiểu cậu ấy nhiều hơn ấy."

Joshua cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, mọi người đều im lặng khi thấy cổ, tai, và cả mặt Joshua đỏ bừng như chiếc bánh quy red velvet.

"À đúng rồi" Jeonghan chợt lên tiếng, "tớ nghe nói cậu lại có người yêu mới hả Seokmin?"

Joshua muốn bịt miệng Jeonghan lại nhưng chẳng kịp nữa, lúc này thì chỉ còn cách tự bịt tai chính mình mới có thể ngăn bản thân khỏi tất cả những thông tin về người yêu mới của Seokmin, cậu không muốn để lộ ra bất cứ kẽ hở nào trước mặt hắn ta hết.

Seokmin ngừng nhai, ánh mắt lướt qua Joshua rồi trở lại nhìn Jeonghan. "Ai nói với cậu vậy?"

"Cả trường đang đồn ầm lên về anh và á hậu khoa em đấy ạ," Seungkwan chen ngay vào, " tuần trước từ sau vở kịch, hai người luôn đi cùng nhau mà."

"À, Seoyeon à..." Seokmin bỗng bật cười, "chỉ là cậu ấy có vài câu hỏi về vở kịch thôi. Vở kịch tiếp theo cậu ấy sẽ thử sức ở vị trí đạo diễn, muốn tham khảo ý kiến của tớ, dù sao thì tớ cũng làm đạo diễn mấy đợt rồi mà"

"Vậy anh không hẹn hò với cô ấy à?" Hansol hỏi thẳng.

"Không, anh không hẹn hò với ai hết cả," Seokmin chống tay lên bàn và ngồi nghiêng hẳn sang phía Joshua. "Tớ biết mọi người thường đồn đại lung tung về chuyện yêu đương của tớ, nhưng những chuyện đó không phải sự thật đâu."

Joshua cắn môi, cậu không dám tin vào tai mình. Bao nhiêu lần cậu đã nghe Seokmin nói những lời tương tự như vậy, chỉ để rồi vài ngày sau lại thấy Seokmin sánh bước cùng một ai đó mới?

"Thôi, cũng quá giờ sinh hoạt CLB rồi." - Joshua đột ngột đứng dậy, - "tớ nên về thôi."

"Đúng lúc lắm," - Seokmin reo lên như chỉ chờ tới giây phút này và đứng lên theo, "để tớ đưa cậu về"

Joshua muốn từ chối, nhưng trước khi cậu định nói gì, Seokmin đã cầm lấy chiếc ba lô của cậu. "Hẹn gặp lại mọi người," Seokmin vẫy tay chào cả nhóm rồi khoác vai Joshua, dẫn cậu ra khỏi phòng.

Jeonghan và Seungkwan trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn bóng hai người khuất dần ở cuối hành lang rồi cùng phá lên cười.

Trên đường về, không khí giữa hai người nặng nề đến lạ. Joshua vẫn im lặng, đôi mắt nhìn xuống đường, cố gắng giữ khoảng cách với Seokmin. Những chiếc lá rụng xào xạc dưới chân, gió chiều nhẹ thổi qua, làm tóc Joshua bay bay.

"Jisoo này," Seokmin bất ngờ cất tiếng, "tại sao bánh quy của cậu càng ngày càng ít vị ngọt vậy?"

Joshua khựng lại. "Vì tớ thích vậy."

"Thật sao?" Seokmin nhìn Joshua, ánh mắt trầm tư, "một người thích ăn đồ ngọt như cậu lại không thích làm bánh quy ngọt à?"

"Thì cũng tùy loại chứ, bánh quy cam chanh thì phải có vị chua, socola thì đắng mới ngon, không phải sao?"

"Cậu chọn những loại bánh đó đâu phải vì cậu thích? Đúng không? Cậu chọn chúng vì đó là cách cậu thể hiện cảm xúc của bản thân cậu mà?"

Joshua ngạc nhiên nhìn Seokmin. Làm sao hắn có thể hiểu được điều đó? Đến cả quỷ tinh ý như Jeonghan cũng rất lâu mới phát hiện ra mà?

"Cậu... sao cậu biết?" Joshua hỏi, giọng run run.

"Tớ biết nhiều thứ về cậu hơn cậu nghĩ đấy," Seokmin mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Mỗi lần cậu buồn, mỗi lần cậu tức giận, mỗi lần cậu thất vọng... tất cả đều trong vị bánh quy của cậu."

Họ đã đến trước cửa chung cư của Joshua. Seokmin dừng lại, quay sang đối diện với Joshua. "Cậu không bao giờ nói ra cảm xúc của mình, cậu biết không?" Đôi mắt Seokmin ánh lên nỗi buồn, "Cậu luôn giấu mọi thứ vào trong, rồi đổ hết vào những chiếc bánh quy."

Nước mắt Joshua bắt đầu rơi. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Tất cả những cảm xúc dồn nén, tất cả những lần nụ cười giả tạo, tất cả những đêm khóc thầm... tất cả đều vỡ òa.

"Tại sao cậu lại quan tâm chứ?" Joshua nức nở, "Cậu có biết mỗi lần nghe tin cậu có người yêu mới, tớ đau đớn thế nào không? Cậu có biết tớ đã thích cậu bao lâu rồi không? Nhưng tớ biết mình không có cơ hội, vì cậu... cậu không bao giờ nhìn thấy tớ theo cách đó..."

"Jisoo..." Seokmin cố gắng nói.

"Không, để tớ nói hết," Joshua lau nước mắt, "Tớ sẽ từ bỏ. Tớ không thể tiếp tục như thế này được nữa. Tớ không thể mãi chờ đợi một người không bao giờ nhìn thấy tớ. Tớ đã quá mệt mỏi rồi, Seokmin. Tớ..."

"Tớ không có người yêu nào cả!" Seokmin bất ngờ nắm lấy hai vai Joshua, "Tất cả đều là giả!"

Joshua sững người, "Cậu... cậu đang nói gì vậy?"

Seokmin thở dài, thả tay ra và dựa vào tường. "Tất cả những người được gọi là 'người yêu' của tớ... họ chỉ là bạn bè, những người tớ nhờ đóng kịch. Cậu không thử nghĩ tại sao một người bình thường như tớ lại có nhiều người quan tâm về những lần tớ hẹn hò vậy ư? Toàn bộ đều là tớ nhờ đám Mingyu tung tin đó. Tớ chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi."

"Gì cơ?" Joshua không thể tin vào tai mình, "Ý cậu là... tại sao?"

"Vì tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi" Seokmin thú nhận, mắt nhìn thẳng vào Joshua, "nhưng càng lớn, cậu lại càng xa cách, luôn giữ một khoảng trống giữa chúng ta. Tớ không biết làm thế nào để tiếp cận cậu. Rồi một ngày, tớ tình cờ nghe được Jeonghan nói cậu buồn vì tớ có "người yêu". Tớ ngạc nhiên lắm, vì sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó? Rồi tớ bắt đầu để ý, mỗi lần có tin đồn về tớ, vị bánh quy của cậu lại đắng hơn. Cậu đừng lừa tớ rằng bánh quy cam chanh thì phải có vị chua nữa, cậu nghĩ cậu có thể lừa được người đã luôn ở bên cậu từ khi còn bé à?"

Joshua lắc đầu, không thể tin được điều mình đang nghe. Cậu chợt nhớ ra rằng từ rất lâu về trước, khi cả hai còn là những đứa nhóc cấp một, Joshua đã học làm bánh quy rồi. Và chiếc bánh đầu tiên cậu nhóc Joshua làm khi đó là bánh quy cam chanh, chiếc bánh thơm mùi cam chanh với vị chua dịu xen lẫn với vị ngọt nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với những chiếc bánh quy vừa chua vừa đắng vì quá nhiều vỏ cam chanh như bây giờ.

"Vở kịch đó... tớ đã mong chờ cậu tới xem lắm. Tớ đã thấy cậu ngồi ở hàng ghế thứ ba," Seokmin mỉm cười, "và bó hoa hướng dương cậu để lại... tớ biết là của cậu. Cậu dùng giấy góc hoa màu xanh, màu yêu thích của chúng mình."

"Nhưng..." Joshua cố gắng hiểu, "cậu và Seoyeon... vương miện..."

"Cô ấy chỉ hỏi cảm giác khi đội vương miện ấy thôi," Seokmin bước lại gần Joshua, "và nếu cậu đã ở lại thêm một chút, cậu sẽ thấy tớ đã từ chối lời mời đi ăn tối của cô ấy như thế nào."

Nước mắt lại lăn dài trên má Joshua, nhưng lần này, là nước mắt của sự bối rối lẫn hy vọng.

"Người tớ thích là cậu, Hong Jisoo." Seokmin nói, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Joshua, "luôn là cậu, chỉ có cậu thôi."

"Tớ..." Joshua không biết phải nói gì, trái tim cậu đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng," Seokmin thì thầm, "nhưng tớ không xin lỗi vì đã yêu cậu. Và nếu cậu cho tớ cơ hội, tớ hứa sẽ không bao giờ để cho những chiếc bánh quy của cậu có vị đắng nữa."

Joshua bật cười qua làn nước mắt, "Cậu nói cậu thích bánh quy đắng cơ mà."

"Tớ thích mọi thứ về cậu," Seokmin mỉm cười, đôi mắt hắn cong lên thành hai vầng trăng khuyết, "kể cả những chiếc bánh quy đắng nhất. Nhưng tớ chẳng thích việc nó đắng bởi vì tớ chút nào"

Seokmin tiến lại gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má Joshua. "Vậy... cậu có muốn làm người yêu thật sự của tớ không? Người mà tớ sẽ không cần phải nhờ ai tung tin đồn nữa ấy."

Joshua gật đầu, không thể nói nên lời. Và khi môi Seokmin chạm vào môi cậu, Joshua cảm thấy vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, xóa tan mọi đắng cay đã tích tụ bấy lâu nay.

Những chiếc bánh quy tiếp theo của Joshua, có lẽ sẽ có vị ngọt ngào hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com