Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon ❤

Tên: Good Night.

Tác giả: GuluGulu Dun Dun Dun.

Nguồn: AO3.

CP: LingOrm.

Editor: Hạ Yên.

Mô tả ngắn gọn: Không ngủ được sớm thì làm gì? Vận động chút cho dễ ngủ chứ sao!

⚠️ Lưu ý: Fic này là mình đem về edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không đem bản edit đi bất cứ nơi nào khác!

–-------------------------------------

Dạo gần đây việc ăn ngủ thất thường của cục bột Orm Kornnaphat luôn khiến LingLing Kwong cảm thấy có chút nhức đầu, vì vậy hôm nay nàng quyết định xách theo đứa nhỏ này về nhà.

Với cường độ công việc siêu cao nhưng lại đi kèm với một chế độ dinh dưỡng không phù hợp và thời gian nghỉ ngơi quá ít khiến bé con của nàng hầu như chẳng khoẻ lên được chút nào, dù trước đó chưa lâu em đã phải nhập viện vì suy nhược cơ thể và đã nghe bác sĩ căn dặn hàng ngàn lần về việc thay đổi chế độ sinh hoạt. 

Ngày thường nàng hay dỗi Orm Kornnaphat ăn thêm vài miếng vì cảm thấy em ăn thực sự quá ít, thế nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ xoa xoa cái bụng nhỏ rồi lại khoe vòng eo mảnh mai trước mặt mình rồi tự hào nói “Dáng em đang rất đẹp, chị đừng ép em ăn nữa” thì rốt cuộc LingLing Kwong đành phải từ bỏ việc dụ dỗ em ăn thêm. 

Orm Kornnaphat ăn như một chú mèo, ngủ cũng rất ít nhưng lại có thể làm việc cả ngày, nhiều khi LingLing Kwong tự hỏi rốt cuộc em lấy đâu ra nhiều năng lượng để chạy nhảy như vậy?

Thế nhưng trong một lần tập nhảy, khi vừa đặt người xuống ghế thì Orm Kornnaphat đã ngủ thiếp đi, đến khi em thức dậy, thứ đầu tiên khiến LingLing Kwong chú ý là đôi mắt đỏ ngầu và quầng mắt đã thâm một mảng lớn của em. 

Bấy giờ nàng mới hiểu cái gọi là “năng lượng” kia thực chất là cảm giác tỉnh táo được duy trì bằng cà phê, còn Orm Kornnaphat thì là một đứa nhóc nghiện internet và nhất định không chịu đi ngủ sớm.

Thiếu nữ ngơ ngác tỉnh dậy từ giấc ngủ nông khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, tới khi nhận ra đó là giọng nói của người em yêu, Orm Kornnaphat ngay lập tức biến thành một chú mèo nhỏ nhõng nhẽo vươn tay lên đòi ôm.

Thế nhưng, động tác trên cánh tay bỗng chốc dừng lại khi em nhận ra biểu cảm của người phụ nữ trước mặt có gì đó không ổn. 

Nhưng trước khi em kịp đưa ra một câu hỏi thì LingLing Kwong đã chậm rãi cất lời: “N'Orm, tối nay về nhà với chị nhé? Chị sẽ cố gắng để giúp em đi ngủ sớm.”

Nhìn dáng vẻ chân thành nghiêm túc lại có chút đáng yêu của nàng, Orm Kornnaphat không khỏi bật cười.

“Được ạ.” 

Nói rồi em vươn vai một chút cho giãn gân cốt, sau đó ôm lấy cổ LingLing Kwong, đôi môi ghé sát vào tai nàng thì thầm. 

Nhưng có lẽ bản thân LingLing Kwong cũng không hề hay biết là ở một góc nào đó mà nàng không thể nhìn thấy, khoé môi của thiếu nữ đang cong lên, dường như em đang có dự tính gì đó trong lòng sau khi nghe những lời này.

. . .

Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, ngay khi đồng hồ vừa điểm mười giờ, cả hai người đã ôm nhau ngả lưng xuống giường.

Thời gian một tiếng để lướt web hoặc mạng xã hội trước khi đi ngủ có lẽ là đã đủ cho một người nghiện internet như Orm Kornnaphat, vì vậy em có thể cất điện thoại và đi ngủ lúc mười một giờ, đó là dự tính ban đầu của LingLing Kwong.

Từ lúc hai người trở về nhà rồi cùng nhau ăn cơm, xem tivi, tắm rửa tới lúc đặt lưng lên giường thì mọi thứ đều nằm trong kế hoạch và sự kiểm soát của nàng. 

Mọi thứ đều ổn cho tới khi Orm Kornnaphat giơ điện thoại đến trước mặt nàng. 

“LingLing Kwong~ Lá thư này viết cái gì vậy ạ? Chị có thể đọc cho em nghe không? Đọc bằng giọng Quảng Đông ấy~”

“Cảm ơn em, Orm Kornnaphat, đồng thời cũng là Trần Mỹ Linh của chúng tôi. Cảm ơn em vì đã không ngừng nỗ lực để đem đến một Earn Sanithada xinh đẹp tốt bụng, lương thiện thanh thuần nhất. Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp rạng rỡ nhất để chúng tôi có thể đồng hành cùng em, được nhìn em toả sáng và trở thành một trong những hậu phương vững chắc của em.”

(Fact: Khúc này vốn là có 2 câu đầu thôi, đoạn phía sau tôy chém gió ra đấy, đang edit mà mắc thể hiện tình cảm với bé con quá 🤡)

Orm Kornnaphat thực sự rất thích nghe LingLing Kwong nói giọng Quảng Đông, vì dường như khi nói chuyện bằng ngôn ngữ mà nàng quen thuộc hơn thì giọng nói và thái độ của LingLing Kwong sẽ vô thức trở nên tự tin và dịu dàng hơn. 

Nàng vốn hay thu mình lại vì rào cản ngôn ngữ, sự tự ti khiến LingLing Kwong thường hay ở trong trạng thái cố gắng lắng nghe hơn là chủ động nói chuyện. 

Vì thế nên ở thời khắc này, Orm Kornnaphat dường như cảm nhận được khoảng cách giữa mình và LingLing Kwong đang dần rút ngắn lại, đâu đó sâu trong trái tim của em cũng đang trở nên mềm mại hơn khi nghĩ tới việc mình có thể gần gũi nàng hơn trong tương lai. 

Thực tế thì sự chú ý của Orm Kornnaphat không nằm ở giọng đọc trầm bổng dịu dàng của LingLing Kwong, một phần vì em không hiểu tiếng Quảng Đông, phần còn lại là vì đôi môi đang mấp máy kia thực sự quá sức quyến rũ.

Đôi môi xinh đẹp của người phụ nữ được thoa một lớp son dưỡng mỏng, cánh môi căng mọng đỏ hồng ướt át khiến Orm Kornnaphat không khỏi nhớ đến những lúc hai người diễn cảnh hôn nhau đắm đuối trên phim trường.

Tới khi nhận ra bản thân đang quá đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, Orm Kornnaphat vội vã lắc đầu để xua đi những hình ảnh ướt át không nên tồn tại trong đầu, sau đó em ngơ ngác lẩm bẩm từ ngữ duy nhất mà bản thân có hiểu được trong cả một đoạn thư dài mà người bên cạnh đang đọc.

“Xinh đẹp?”

“Uh đúng rồi, trong thư nói Earn rất tốt bụng, vừa hoạt bát lại rất xinh đẹp.”

“Vậy chị cảm thấy em hay Earn xinh đẹp hơn?” 

Việc Orm Kornnaphat đột nhiên quay sang nhìn nàng khiến LingLing Kwong nhất thời bối rối.

“...”

“Pí LingLing mây rặc Orm!!!”

LingLing Kwong bỗng chốc bật cười, lần nào nghe thấy câu này nàng cũng muốn cười. 

Đây có lẽ là một nét cá tính vừa đặc biệt vừa độc lạ của Orm Kornnaphat, mỗi lần em phụng phịu hờn dỗi vì “không được yêu” là nàng lại vô thức có cảm giác muốn ôm em vào lòng rồi vuốt ve dỗ dành đứa trẻ chưa lớn này, muốn dành cho em những thứ tốt nhất trên đời, muốn cho em 100% tình yêu mà bản thân góp nhặt được suốt từng ấy năm cuộc đời.

Nghĩ tới liền làm, LingLing Kwong xoay người luồn một tay qua sau gáy Orm Kornnaphat rồi nhẹ nhàng kéo em về phía mình, sau khi ôm thiếu nữ vào lòng mới đưa tay lên xoa xoa đầu em.

“Chị yêu Orm mà.”

Đây là câu trả lời mà Orm Kornnaphat muốn nghe, muốn biết và đã được LingLing Kwong nói vô số lần, nhưng lần nào cũng khiến gương mặt em đỏ bừng như con tôm luộc. 

Thiếu nữ cố gắng giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình bằng cách chui vào trong chăn, mở điện thoại rồi post ngay tấm hình mà vừa rồi em mới nhờ LingLing Kwong dịch lên để chọc ghẹo fans. 

“LingLing Kwong.”

“Huh?”

“Sao lần nào chị cũng có thể nói thẳng thừng như vậy? Chị không thấy ngại chút nào hả?”

“Chị chỉ nói sự thật thôi, chị yêu bé con của chị mà, sao lại phải ngại chứ?”

Công cuộc phản kháng (nhưng không đáng kể) kết thúc trong chưa đầy ba câu nói, người mới vừa hùng hổ ban nãy dường như đã sắp biến thành một cục bột bị hấp chín, cả người mềm nhũn cùng gương mặt nóng bừng khiến Orm Kornnaphat nhanh chóng kết thúc chủ đề. 

Có lẽ LingLing Kwong là người thẳng thắn nhất mà em từng gặp, nàng thường không nói “yêu” nhưng lại chưa bao giờ ngượng ngùng hay bối rối khi nói lời yêu với em, như thể việc nàng yêu em là một lẽ thường tình, là điều tự nhiên và hợp lý nhất thế gian.

Sau khi đăng tải bức ảnh, Orm Kornnaphat nghịch ngợm ấn vào ảnh đại diện của LingLing Kwong vài lần, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện thông báo: Bức ảnh này có thể là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). 

Orm Kornnaphat thoáng sửng sốt, sau đó em xoay người lại, áp cả thân mình lên người LingLing Kwong. 

“LingLing Kwong, sao chị lại có thể xinh đẹp như vậy chứ? Chị giống như con hổ Eva í, nhưng mà là một nàng hổ có đôi mắt siêu đẹp.”

Nói rồi em nhìn vào đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ bối rối của LingLing Kwong, có vẻ như nàng vẫn chưa kịp load xem em đang nói chuyện gì, vì vậy Orm Kornnaphat lại càng cảm thấy buồn cười.

Có lẽ vì công việc bận rộn cả ngày nay đã làm em tiêu hao hết thể lực nên Orm Kornnaphat không có cách nào chống đỡ cơ thể, vì vậy em quyết định mặc kệ, lười biếng thả người lên thân thể rắn chắc của người bên dưới.

“Vậy… Em có muốn hôn chúng một cái không?”

Lần này đến lượt Orm Kornnaphat bối rối, em lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa đưa ra lời mời gọi.

Đôi mắt của Orm Kornnaphat thoáng ẩn hiện sự ướt át, tần suất chớp chớp hai mắt của em đã sớm hoà chung với nhịp tim của người phụ nữ bên dưới. 

Nếu có ai đó hỏi LingLing Kwong rằng Orm Kornnaphat trông giống một chú cún con nhất khi nào, thì chắc chắn nàng sẽ không do dự mà ngay lập tức trả lời là lúc này, khi mà đôi mắt vốn đang nhìn chằm chằm vào nàng của em lại khẽ cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì.

“Hay là để chị hôn em nhé?”

Nhận thấy sự ngập ngừng của em, LingLing Kwong lại tiếp tục hỏi. 

Bàn tay nàng chạm lên gò má em, sau đó là đến đôi tai nhạy cảm, đầu ngón tay khẽ nhéo lấy vành tai em, nhưng dường như là sợ công chúa nhỏ bị đau nên nàng chỉ vừa mới nhéo một chút đã vội vã xoa xoa cho em.

Orm Kornnaphat không nói gì, nhưng em nhắm mắt lại thay cho câu trả lời.

LingLing Kwong hơi cúi đầu hôn lên vầng trán nhẵn mịn của Orm Kornnaphat trước khi kéo em vào một nụ hôn sâu. Sau đó nàng nâng người em dậy, để Orm Kornnaphat nằm lại xuống giường, thuận tiện chỉnh lại cả những sợi tóc bị cánh tay đè lên để tránh làm em đau.

LingLing Kwong lại cúi người xuống ngậm lấy đôi môi em, trong khoang miệng Orm Kornnaphat thoang thoảng mùi hương còn sót lại của loại kem đánh răng mà hai người đã dùng chung hôm nay. 

Đôi môi của thiếu nữ căng bóng mềm mại như một khối thạch khiến LingLing Kwong gặm cắn đến say mê, nàng gần như không cho Orm Kornnaphat có một chút thời gian nào để lấy lại hơi thở, cho tới khi em bật ra một tiếng rên nức nở thì LingLing Kwong mới chậm rãi buông hai cánh môi em ra.

Đôi môi của Orm Kornnaphat lúc này đã hơi sưng lên, em phụng phịu liếc nhìn người phụ nữ trước mặt một cái, nhưng nàng chỉ cười cười, sau đó lại nhẹ nhàng dùng răng cắn lên cằm em rồi từ từ di chuyển xuống cần cổ trắng nõn nà của thiếu nữ.

LingLing Kwong bỗng dưng nảy sinh một suy nghĩ điên cuồng trong đầu, nếu như trong tuần tới bé con của nàng không vướng lịch trình nào thì thật tốt biết bao nhỉ? 

Nàng có thể ôm em, hôn em, nếm được hương vị trên từng tấc da thịt của em vào trong miệng, để ngay cả hơi thở của em cũng sẽ mang mùi vị của nàng, để cơ thể em tràn ngập những dấu vết chiếm hữu của nàng, để tất cả mọi người đều biết Orm Kornnaphat là của LingLing Kwong nàng.

Tuy nhiên, LingLing Kwong chỉ dám giới hạn suy nghĩ này của bản thân vào buổi đêm, nàng biết tính chiếm hữu của mình rất cao, nàng sợ nếu nghĩ tới việc này quá nhiều có thể sẽ khiến bé con hoảng sợ.

Orm Kornnaphat khép hờ đôi mắt, em có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của LingLing Kwong vờn quanh tai mình, sau đó là những cái chạm nhẹ. Có đôi khi người phụ nữ sẽ vươn lưỡi liếm láp xung quanh cổ và yết hầu em, khi lại cắn nhẹ lệ xương quai xanh nhô cao của em.

Răng nanh bén nhọn của nàng khẽ cọ qua phần da mỏng manh trên cổ thiếu nữ khiến hơi thở của em trở nên nặng nề, đột nhiên trong đầu em cũng xuất hiện một dòng suy nghĩ, em muốn nàng mạnh mẽ cắn em một cái, để lại dấu vết đỏ chói trên cơ thể em như một sự “đánh dấu chủ quyền” rõ ràng nhất.

Những nụ hôn rải rác càng lúc càng dày đặc, mái tóc dài đen mượt của người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt Orm Kornnaphat, những lọn tóc thẳng mượt quấn quýt lấy những sợi tóc màu xám tro của em, chúng đan xen vào nhau tựa như em và nàng – hai mảnh đời khác nhau được ràng buộc bởi bánh răng số phận đã được lồng ghép vào chung một quỹ đạo. 

Đôi tay thon dài của LingLing Kwong dần dần di chuyển xuống ngực Orm Kornnaphat, nàng dùng đầu ngón tay từ tốn xoa lên trên đỉnh ngực em, mặc dù còn cách một lớp quần áo nhưng nhưng cảm xúc dâng trào khiến Orm Kornnaphat không khỏi thở dốc, em vội vã giữ tay người bên trên lại.

Cứ ngỡ LingLing Kwong sẽ dừng lại, nhưng nào ngờ nàng lại cúi người xuống hôn lên mu bàn tay trắng xanh của em, sau đó vùi mặt vào ngực em hít hà, bàn tay to lớn phủ lên tay em, giữ chặt tay em trong tay mình.

Cảm giác mềm mại ấm áp trong tay cùng nhột nhạt ở khe ngực khiến Orm Kornnaphat hơi giật mình, em vội mở mắt ra để nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt.

Vẻ mặt cùng ánh mắt này của nàng khiến Orm Kornnaphat nhớ về cái ngày mà nàng quỳ xuống tỏ tình với em, chỉ khác là ngay lúc này, ngoài cảm giác hạnh phúc và mong đợi thì còn xen lẫn một chút hưng phấn không thể tả.

Nhưng trước khi Orm Kornnaphat kịp nghĩ tới thêm điều gì thì hành động của LingLing Kwong đã kéo em về thực tại. Nàng phủ tay còn lại lên một bên ngực của em rồi bắt đầu xoa nắn, sự tương phản rõ ràng của hai tone da khiến cảnh tượng trước mặt càng thêm đặc sắc.

Đỉnh ngực hồng hào bên dưới lớp vải bắt đầu run rẩy dựng thẳng lên, LingLing Kwong không dám dùng lực quá mạnh để xoa ngực em nhưng Orm Kornnaphat đã không nhịn được mà bật ra một tiếng rên mê người. 

Động tác trên tay người phụ nữ chậm lại, nhưng lực đạo lại tăng lên một chút, khoái cảm như dòng điện chạy thẳng từ sống lưng lên đạii não khiến thiếu nữ vô thức co chân muốn né tránh. 

Nhưng điều mà Orm Kornnaphat không thể ngờ tới là khi em vừa giơ chân lên thì đã bị LingLing Kwong bắt được, nàng nắm lấy đầu gối thiếu nữ banh rộng ra, đầu ngón tay luồn vào lớp vải mỏng kéo nó lên ngang đùi em.

LingLing Kwong men theo đùi non trắng nõn chạm đến điểm nhạy cảm giữa hai chân em, chiếc quần lót mỏng manh lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt vô cùng rõ ràng. Khi cảm nhận được đoá hoa e ấp bên trong đang tản ra hơi ấm nóng, LingLing Kwong liền chậm rãi dùng ngón trỏ miết lên đáy quần em.

Chất lỏng trơn dính từ quần lót thấm sang ướt đẫm đầu ngón tay nàng khiến LingLing Kwong không khỏi thở mạnh một hơi, nàng dùng ngón tay khác vén một bên quần nhỏ ra để tìm kiếm nguồn cơn của dòng suối ấm áp, ngay khi vừa chạm đến bên trong đã khiến thiếu nữ mềm nhũn cả người.

“LingLing… A…”

Orm Kornnaphat vốn định gọi nàng, nhưng khi em nghe được giọng của chính mình thì ngay lập tức đỏ mặt cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ không tràn ra.

Quá xấu hổ, sao lại âm thanh lại có thể lẳng lơ dâm đãng như vậy chứ…

Phản ứng của công chúa nhỏ như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến LingLing Kwong càng thêm hưng phấn, nàng rời khỏi ngực em, chuyển bàn tay xuống xoa lấy vòng eo mảnh mai của em, tay còn lại mon men chen vào giữa hai chân em.

Đầu ngón tay to dày được cắt móng gọn gàng sạch sẽ nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra, để lộ âm vật non nớt đang run rẩy thức dậy. Mật dịch ngọt ngào từ khe suối trào ra, LingLing Kwong quệt lấy một ít vào đầu ngón tay rồi xoa lên âm vật đỏ hồng của thiếu nữ, đôi khi nàng còn cố ý vỗ nhẹ hoặc xoa mạnh vào nó để tạo ra tiếng nước nhóp nhép khiến Orm Kornnaphat cong người rên rỉ.

Thoạt nhìn thì có vẻ như LingLing Kwong là người đang kiểm soát cuộc yêu, nhưng sâu thẳm bên trong nàng biết rằng Orm Kornnaphat mới thực sự là người đang dẫn dắt mình. 

Từ cái cách mà em co chân, vặn vẹo thân thể tới cách em thở dốc, rên rỉ đứt quãng từng hơi, tất cả đều như một tín hiệu để chỉ dẫn cho LingLing Kwong, em giống một người giáo viên đang dùng chính mình để hướng dẫn nàng từng chút một.

LingLing Kwong cảm thấy mình giống như một chú cá đang bơi lội giữa biển khơi, còn Orm Kornnaphat tựa như ánh dương vĩnh hằng của nàng. Có lẽ nhiệm vụ của cuộc đời nàng là hướng về nơi có ánh mặt trời và đi theo vầng thái dương đó.

Việc nàng “bơi” nhanh hay chậm dựa vào biểu hiện của người con gái trước mặt, khi hơi thở của em trở nên gấp gáp, nàng sẽ tăng lực tay xoa mạnh hơn, nhưng khi em hé miệng bật ra tiếng rên thì LingLing Kwong lại phải thả lỏng chậm lại một chút.

Tuy nhiên, nàng không được phép dừng lại, nếu không mọi thứ có thể sẽ tan vỡ hết. Sức nóng từ “mặt trời” trong lòng và những cơn sóng tình liên tục dội vào khiến nàng không thể ngừng lại động tác trên tay, cho dù hiện tại cả nàng và em có chật vật tới mức nào thì cũng vẫn phải tiếp tục.

Cảm nhận được bụng dưới của thiếu nữ bắt đầu co thắt lại, LingLing Kwong cúi người xuống hôn một đường từ bụng dưới của em lên đến tận vết sẹo nhỏ trên cổ em, dường như “đàn cá” đầu tiên đã sắp sửa bơi về đích.

“Orm của chị.”

“Bé con của chị.”

Mỗi một tiếng gọi là một lần nàng hôn lên vết sẹo trước ngực em, thanh âm nhẹ nhàng cùng bờ môi mềm mại liên tục mút lấy vết sẹo nhỏ, hành động của người phụ nữ vô cùng cẩn trọng, giống như đang muốn dùng toàn bộ sự dịu dàng của bản thân để an ủi cho những đau đớn mà ngày đó em đã phải chịu.

Cơ thể của thiếu nữ càng lúc càng run rẩy mạnh mẽ, em càng rên rỉ thì lý trí của LingLing Kwong càng bị xé nát. Nàng kéo hẳn dây váy của Orm Kornnaphat xuống rồi hôn lên đỉnh ngực em, vừa hôn vừa mút vô cùng hăng say. 

Thiếu nữ đã rên rỉ tới mức gần như sắp khóc, em kêu lên một tiếng rồi cong người lên ôm lấy cổ người phụ nữ, thân dưới như dán chặt lên người nàng. 

Em ôm chặt lấy nàng, dụi mặt vào cổ nàng thở hổn hển, hơi thở nóng rực cùng giọng nói nũng nịu quẩn quanh bên tai khiến LingLing Kwong vô thức thở dốc theo, nàng không muốn đêm nay kết thúc chóng vánh như vậy.

Orm Kornnaphat là người có trái tim thanh thuần, một sự thay đổi nhỏ hay một niềm vui bất ngờ cũng có thể khiến em rơi nước mắt, sự uỷ mị của thiếu nữ luôn là điểm chí mạng đối với LingLing Kwong, khiến nàng lúc nào cũng chỉ muốn ôm em vào lòng an ủi dỗ dành.

Mỗi khi Orm Kornnaphat bật khóc trước ống kính, LingLing Kwong đều cảm thấy vô cùng bất lực vì không thể ôm chặt em rồi dùng nhiệt độ của cơ thể mình để ủ ấm cho em, để nói cho em biết rằng “Đừng khóc, có chị ở đây rồi”, bởi vì các nàng là người của công chúng, dù có tình cảm cũng không thể thể hiện quá mức lộ liễu như vậy. 

Thế nhưng nàng lại không thể làm gì ngoài việc nhẹ nhàng an ủi em, có đôi khi LingLing Kwong thực sự ước bản thân trở thành một con Golden, vì như vậy nàng có thể tự do ở trước mặt mọi người thể hiện sự quan tâm đến Orm Kornnaphat, có thể nhào vào lòng em rồi dụi đầu, vẫy đuôi để động viên em.

Thật tốt vì đêm nay chỉ có hai người, không có bất kì một ống kính máy quay nào cả.

Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán và vành tai của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong vừa hôn vừa mân mê cơ thể em, sau đó trầm giọng nói ra yêu cầu đầu tiên trong đêm nay của bản thân.

“Một lần nữa nhé.”

Nàng ngậm môi dưới của Orm Kornnaphat vào trong miệng tỉ mỉ gặm cắn, đầu lưỡi quét qua viền môi như đang cố gắng phác hoạ lại hình dạng của cánh môi mềm mại này. 

Orm Kornnaphat cũng rụt rè đưa lưỡi ra như một lời mời gọi, LingLing Kwong khẽ mỉm cười rồi quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của em dây dưa triền miên.

Nụ hôn kéo dài tới mức Orm Kornnaphat cảm thấy hơi thở của mình sắp bị đoạt mất, nước bọt trong miệng em chảy tràn ra ngoài khiến thiếu nữ vô cùng xấu hổ, em đưa tay che lại đôi mắt cùng gò má đỏ ửng của mình, cố gắng vận hành lại hệ thống ngôn ngữ đã tê liệt trong đầu để gọi được tên người bên trên một cách hoàn chỉnh.

“LingLing Kwong… Ưm… Chị…”

Ngay lúc vừa nói xong, Orm Kornnaphat lại cảm nhận được thân thể LingLing Kwong chuyển động, nàng cầm chân em lên rồi banh rộng ra, sau đó áp sát thân dưới của cả hai vào nhau. 

Bụng dưới hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở, chỉ có phần ngực của LingLing Kwong là còn duy trì một chút khoảng cách với hai đỉnh ngực đã sưng cứng của Orm Kornnaphat. 

Cảm giác ham muốn dâng trào khiến LingLing Kwong không muốn lãng phí bất kì một giây phút nào trên thân thể em, nàng bắt đầu chuyển động vòng eo dẻo dai, từng cái chạm mạnh mẽ như sóng cuộn đánh úp vào đóa hoa ướt đẫm của Orm Kornnaphat khiến em không kiềm chế được mà kêu thành tiếng. 

“Ư… LingLing… LingLing Kwong…!”

Tiếng lép nhép của dâm dịch vang vọng trong không gian khiến Orm Kornnaphat ngượng muốn chết, lý trí của em dần dần bị đánh bại, sự căng thẳng ban nãy cũng đã sớm tiêu tan. 

Từng hơi thở và những nụ hôn vụn vặt của LingLing Kwong rơi xuống trên gương mặt đã đỏ bừng của thiếu nữ, nàng ngậm lấy môi em, không cho Orm Kornnaphat có cơ hội nói ra lời phản kháng. 

Thế nhưng, khi Orm Kornnaphat cảm thấy mình sắp không chịu nổi thì tốc độ của người phía trên đột nhiên chậm lại. Vì động tác chậm chạp này mà ái dịch bị đọng lại thành một vũng lầy lội giữa hai thân thể.

Cảm giác ướt át sền sệt cùng trống rỗng khiến Orm Kornnaphat khó chịu khủng khiếp, em ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, hông nhỏ khẽ nâng lên cọ cọ vào hoa huyệt nóng bỏng của nàng như thể đang cố gắng lấy lòng. 

“Tự mình động eo đi bé con.”

Orm Kornnaphat mở to mắt nhìn nàng, gương mặt có chút bàng hoàng.

“Ngày thường em đánh hông rất tốt mà.” LingLing Kwong vừa nói vừa cười, sau đó nhẹ nhàng chạm một cái vào hoa huyệt đang run rẩy của em.

“Chị thấy em lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy, chỉ là động một chút thôi chắc không vấn đề gì đâu phải không?”

“Chị…”

Orm Kornnaphat làm sao không hiểu được ý của nàng, LingLing Kwong cũng cảm thấy như vậy, nàng cảm nhận được âm vật đỏ hồng của thiếu nữ dường như vừa khẽ co thắt lại một cái, nhưng rất nhanh sau đó lại run rẩy sưng to hơn một chút. 

Sự ma sát chậm rãi giữa hai đoá hoa ướt át khiến Orm Kornnaphat gần như sắp mất đi toàn bộ sự kiên nhẫn của bản thân, chỉ như vậy là không đủ, cái miệng nhỏ giữa hai chân em sắp phát hoả rồi.

Đêm nay còn rất dài, LingLing Kwong khẽ cong miệng cười, nàng muốn dụ dỗ công chúa nhỏ buông thả bản thân, để em hoàn toàn hoà nhập với dục vọng của chính mình. 

Nàng cầm bàn tay của Orm Kornnaphat đặt lên bụng mình, sau đó rê từng ngón tay của em dọc theo cơ bụng săn chắc của bản thân. LingLing Kwong biết bé con rất thích thân hình này của nàng, em chắc chắn sẽ rất phấn khích.

Đầu ngón tay chậm rãi di chuyển qua xương ức của LingLing Kwong rồi dừng lại trên bầu ngực tròn trịa của nàng, cảm giác mềm mại ấm áp phủ lên lòng bàn tay của thiếu nữ khiến em lén nuốt nước bọt, bàn tay cũng vô thức nắn bóp vài cái.

Khi đầu ngón tay vân vê xung quanh đỉnh ngực rồi nhấn xuống, khoái cảm tê dại khiến LingLing Kwong bật ra một tiếng rên ngọt ngào, sau đó là những tiếng thở dốc đầy gợi tình quanh quẩn bên tai Orm Kornnaphat. 

Rõ ràng là em đã xao động, LingLing Kwong chắc chắn như thế khi nàng liếc mắt xuống đôi chân chỉ vừa mới co lên đã hạ xuống của thiếu nữ, hẳn là nội tâm em đang đấu tranh không ngừng.

Mỗi chuyển động ngập ngừng của em đều khiến âm vật của hai người chạm vào nhau, ái dịch nóng bỏng vốn đã trở nên bết dính lúc này đã tuôn ra một đợt mới, thấm ướt miệng huyệt run rẩy của thiếu nữ.

Orm Kornnaphat đã khó chịu lắm rồi, LingLing Kwong biết điều đó, nhưng như vậy là chưa đủ.

Lớp mồ hôi mỏng khiến lòng bàn tay của em bắt đầu trở nên trơn trượt, ngay cả động tác cầm nắm cũng có chút khó khăn. 

LingLing Kwong chuyển sang nắm cổ tay em đưa lên môi mình, nàng vừa hôn vừa cắn lên từng đầu ngón tay xinh đẹp của công chúa nhỏ, sau đó lại liếm dọc theo từng đốt tay thon dài của em, cuối cùng là ngậm cả ngón tay vào trong miệng, để ngón tay em tuỳ ý di chuyển làm loạn trên môi lưỡi mình. 

Tiếng thở dốc đầy bất lực của Orm Kornnaphat như một dấu hiệu cho thấy trò quỷ của LingLing Kwong đã thành công, kích thích tứ phía ập đến đã khiến thiếu nữ không chống chịu được nữa.

Nàng cúi xuống thì thầm bên tai em: “Em không thể tự đong đưa eo được sao? Vậy chúng ta ngồi dậy nhé?”

Nhưng Orm Kornnaphat nào có tâm trí trả lời nàng, cảm giác nóng bức khắp thân thể khiến em hờn dỗi vươn người cắn lên vai nàng một cái, giống như mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt cào người.

Orm Kornnaphat gắng sức ôm lấy cổ LingLing Kwong để nàng đỡ em dậy, sau đó điều chỉnh lại tư thế thích hợp để tiếp tục cuộc yêu. 

Em quỳ gối xuống giường, nặng nề nâng hông lên rồi cọ xát hạ thân ướt át nóng bỏng của mình với đoá hoa đang chờ được phủ mật của LingLing Kwong. 

“Ahh…”

Thiếu nữ thở dốc, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hơi nước. Mỗi động tác đưa đẩy đều như muốn hút hết sức lực của em, mà bản thân em lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, vẫn còn tham lam muốn đòi thêm.

Sự xấu hổ cùng kích thích mà LingLing Kwong khơi gợi lên như đốt cháy thân thể của cô gái nhỏ, mỗi cái chạm đều mang theo lửa nóng khiến cảm xúc được khuếch đại lên gấp nhiều lần.

Hai tay em ôm lấy tấm lưng gầy nhưng vững chắc của nàng, bị móng tay tuỳ ý cào loạn sau lưng nhưng LingLing Kwong không hề để tâm chút nào, ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của công chúa nhỏ.

“Đừng nhìn em như thế…”

Orm Kornnaphat di chuyển tay ra sau gáy LingLing Kwong, ôm đầu nàng dí sát vào thân thể mình, cái ánh mắt nóng rực lửa tình ấy khiến bên dưới em cũng sắp phát hoả lên rồi.

Em ôm chặt lấy LingLing Kwong, để làn da mềm mại của mình cọ xát với thân thể ấm áp của người phụ nữ trước mặt, vào mỗi khoảnh khắc da thịt hai người tiếp xúc với nhau, Orm Kornnaphat dường như lại cảm nhận được bản thân đang ở gần nàng hơn một chút.

Em mơ màng nhìn mái tóc đen dày suôn mượt của nàng đang chảy theo từng kẽ tay của mình, lại cảm nhận được môi lưỡi nóng ướt của người kia đang hôn lên khắp cổ mình, trong lòng chợt có cảm giác vi diệu.

Em yêu người phụ nữ này, em cần nàng, em muốn nàng, em muốn khảm nàng vào sâu trong thân thể mình, muốn nàng hoà làm một thể với em…

“LingLing Kwong.” Thanh âm của em xuyên qua tiếng thở gấp chạm lên tai nàng.

“Chị đây, sao thế?” 

“Em khó chịu.” 

Trong giọng nói của công chúa nhỏ đã lộ ra tiếng nức nở mơ hồ. 

“Em không còn sức nữa.”

Hai chân mày của LingLing Kwong thoáng nhíu lại khi nghe được giọng nói khàn đặc cùng tiếng thút thít của Orm Kornnaphat, nàng xót xa ôm em vào vòng, đôi tay dịu dàng vuốt lên sống lưng hơi nhô lên của em để an ủi sự khó chịu trong lòng thiếu nữ.

LingLing Kwong luồn tay xuống phía dưới vuốt ve lên phần đùi đã mỏi nhừ của em, lại chạm lên hoa huyệt đã có chút sưng vì bị cọ xát quá nhiều của Orm Kornnaphat, trong lòng tự trách bản thân đã đùa hơi quá trớn.

Nàng đỡ eo Orm Kornnaphat rồi đặt em xuống giường, sau đó cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở của em, nụ hôn tuy rất sâu nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Khi thiếu nữ đang mơ màng lấy lại hơi thở của mình thì người phụ nữ đã rời đi, nàng hôn dọc một đường từ cổ xuống đến bụng rồi phả một hơi thật dài lên đùi non của Orm Kornnaphat.

Như nhận ra điều gì, Orm Kornnaphat vội vã muốn khép chân lại nhưng vẫn chậm hơn một bước, đùi non đã bị LingLing Kwong nắm lấy.

“LingLing Kwong!”

Em chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cong người lên đón nhận môi lưỡi của người phụ nữ. LingLing Kwong dùng đầu lưỡi tách hai cánh hoa sưng đỏ ra, sau đó ngậm lấy âm vật trơn ướt vào trong miệng chậm rãi mút lấy. 

 Nàng không vội vã, cũng không quá chậm chạp, dường như việc nàng dùng miệng để lấy lòng thiếu nữ là một điều gì đó rất bình thường, giống như đang từ tốn thưởng thức mỹ vị nhân gian vậy.

Nhưng Orm Kornnaphat thì không cảm thấy như vậy, lỗ nhỏ của em hết lần này tới lần khác bị đầu lưỡi ma mãnh kia đâm sâu, mỗi lần đi vào trong còn cố ý tạo ra tiếng liếm mút thật lớn khiến thiếu nữ xấu hổ tới mức muốn độn thổ ngay lập tức.

Hàng ngàn nụ vị giác trên đầu lưỡi đỏ hồng của LingLing Kwong cọ qua bề mặt ướt át nóng hổi của cô gái nhỏ, khe suối nhỏ giữa hai chân em dường như không bao giờ cạn, càng lúc lại càng trào ra nhiều dịch mật thơm ngọt tinh tuý.

“Ưm… Đừng mà…”

Đôi tay Orm Kornnaphat nhấn loạn trên đỉnh đầu LingLing Kwong, cảm giác chơi vơi bên bờ dục vọng khiến em nửa muốn đẩy nàng ra, nửa muốn kéo nàng vào sâu hơn. 

LingLing Kwong hôn lên âm vật đang run rẩy xin tha của em, sau đó lại dùng lưỡi đánh liên tiếp lên đó, mỗi lần đánh vào đều khiến Orm Kornnaphat kêu rên thành tiếng, đầu lưỡi quá nhanh quét qua quá nhiều nước mắt sinh lý cũng trào ra, cảnh tượng dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt vô cùng.

“Bảo bảo, chị yêu em.”

Orm Kornnaphat hình như nghe thấy nàng nói yêu em, nhưng thân thể lúc này đã sung sướng tới cực hạn, ngay cả phản ứng cũng trở nên trì trệ, vì vậy em chỉ có thể nức nở đáp lại nàng bằng những tiếng rên đứt quãng không tròn vành rõ chữ.

Bất ngờ, LingLing Kwong đâm nhanh hai ngón tay vào bên trong khiến Orm Kornnaphat giật mình hét lên một tiếng, cả thân người nảy lên thành một đường cong xinh đẹp. 

“LingLing… Ahhhhh…. LingLing Kwong!!!”

Chỉ vừa mới thúc mạnh vài cái Orm Kornnaphat đã ngay lập tức lên đỉnh, cả người run lẩy bẩy, bụng dưới co thắt cắn chặt lấy hai ngón tay to dày của LingLing Kwong.

Em cảm thấy mình như đang lạc giữa biển khơi, khi những cơn sóng ồ ạt vỗ vào thân thể, Orm Kornnaphat có cảm giác như thân thể này không thuộc về em nữa.

LingLing Kwong dùng sức rút hai ngón tay ra, nhưng khi chuẩn bị ra tới ngoài lại đâm sâu vào bên trong thân thể cô gái nhỏ, khiến em mở to hai mắt, cả người căng cứng mạnh mẽ giật lên từng hồi. 

“Không…!! Em vừa mới ra mà?!”

LingLing Kwong dường như không nghe thấy lời em nói, đôi môi lại tìm đến môi em, bên dưới vẫn đang ra vào như vũ bão, bên trên lại dịu dàng ngậm lấy cánh môi run rẩy của em.

“!!!”

Orm Kornnaphat không thể kêu thành tiếng, mọi lời rên rỉ đều hoá thành tiếng thở gấp gáp, em ôm lấy cổ người bên trên, cong người lên đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của nàng. 

Tới khi cơn cao trào tới lần thứ hai, LingLing Kwong vẫn chưa từng buông em ra dù chỉ một khắc, nàng để mặc thiếu nữ cào loạn trên người mình, đôi môi cẩn thận hôn lấy từng giọt nước mắt rơi trên gò má xinh đẹp của em.

Orm Kornnaphat cảm thấy mình như bị ném lên một khoảng không vô tận, thân thể có chút cảm giác không thật, từng tế bào trong người như đang kêu gào, ngay cả máu chảy trong huyết quản cũng dồn dập đổ về tim khiến trái tim bé nhỏ thanh thuần của em đập nhanh như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Em cảm thấy mình sắp không xong rồi, đôi mắt mơ màng vì xúc cảm quá mãnh liệt vẫn còn đang chạy dọc trong cơ thể. 

Nhưng thật tốt vì khi cơn chới với qua đi, trước mắt em vẫn là LingLing Kwong đang mỉm cười dịu dàng nhìn em, vẫn là LingLing Kwong xinh đẹp của em, nàng vẫn đang ở trên mặt đất kiên nhẫn chờ đợi em.

Orm Kornnaphat cũng mỉm cười nhìn nàng, sau đó mơ màng nhắm mắt lại, thân thể mệt tới cực hạn dần dần chìm vào giấc ngủ.

. . . 

Sau khi dọn dẹp lại giường và tắm rửa cho công chúa nhỏ xong thì trời đã là rạng sáng, LingLing Kwong nhìn thời gian trên đồng hồ, chân mày khẽ cau lại.

Nàng luồn tay sang kéo thiếu nữ đang ngái ngủ bên cạnh ôm vào lòng, cánh mũi dụi vào người em hít liền mấy hơi, sau đó mới thoả mãn trở ra.

“Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị.”

Một cái hôn cuối cùng được đặt lên đầu vai và vầng trán nhẵn bóng của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong thầm nghĩ hôm nay xem như là nháp vậy, ngày mai nàng nhất định sẽ kéo bé con đi ngủ sớm. 

–----------------------------------------

Long time no see thúc khun, tui đã trở lại và làm biếng hơn xưa đây ( ̄▽ ̄)

Như tên của cái series này, nào zui thì tui làm thôi chứ ngày thường tui mắc hóng ke của 2 cục cưng cơ =))))))))))

Nếu một ngày bạn bắt gặp ai đó trên các page facebook mà đi cmt gọi N’Orm là bé con và gọi P’Ling là vợ iu thì không nhầm đâu, đó chính là tui =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com