Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến đi để đánh mất

Hà bay đến Hà Giang vào một buổi sáng sương phủ.
Chuyến bay không có vé khứ hồi. Cô mang theo một chiếc vali nhỏ, gọn nhẹ đến mức người ta có thể nghĩ cô chỉ đi vài ngày — nhưng thật ra, chính cô cũng không biết khi nào sẽ trở về.

Không kế hoạch, không hành trình.
Chỉ có một điều duy nhất trong danh sách những việc cần làm: leo núi Tây Côn Lĩnh.

Đó là ngọn núi cao nhất Hà Giang, cao đến mức mây phải cúi đầu. Người ta nói chỉ những kẻ thật sự kiên nhẫn và gan lì mới có thể lên đến đỉnh.
Hà không biết mình có gan lì không, cũng chẳng biết mình đủ mạnh để leo đến đâu.
Cô chỉ nghĩ: nếu có thể chinh phục được ngọn núi ấy, thì có lẽ... mọi chuyện khó đến mấy, cô cũng có thể vượt qua.

Bao gồm cả việc quên một người.

Trên chuyến xe từ sân bay về trung tâm, Hà ngồi bên cửa kính, nhìn dòng người xa lạ lướt qua. Núi nối núi, mây chạm mây, cảnh vật mờ đi qua những giọt sương đọng lại.
Cô bật cười khẽ khi nhận ra: đã lâu rồi mình không thấy bình yên như thế. Một cảm giác nhẹ bẫng, pha lẫn sợ hãi — như thể tự mình thả trôi ra giữa một vùng mênh mông không bờ bến.

Cô không đi để tìm gì.
Cô đi để đánh mất thứ gì đó.

Hà chọn đại một homestay gần sân bay, cái tên nghe lạ tai — "Daisy."
Cái tên nghe vừa dịu vừa lạc lõng, như thể đặt nhầm vào giữa vùng đất của đá và mây.
Cô không mong đợi gì nhiều — chỉ cần một nơi để ngủ, để thở, để không ai biết mình là ai.

Homestay nhỏ, nằm tách biệt khỏi trung tâm, xung quanh toàn cây cối và sương sớm. Căn nhà gỗ cũ, mùi ẩm và nhựa thông hoà lẫn.
Không có khách nào khác.
Có lẽ đó là lý do khi Hà bước vào, Đông — người con trai đang pha cà phê trong gian bếp — mừng rỡ đến vậy.

Đông là con trai của chủ homestay, giờ là người duy nhất ở lại trông coi.
Anh giúp Hà với chiếc vali, hỏi han vài câu vụn vặt, rồi rót cho cô tách cà phê nóng.
Giọng anh trầm, ánh mắt hiền, có gì đó rất thật thà, như người ta chỉ quen thấy ở miền núi.

Những ngày sau đó, Đông gần như trở thành người đồng hành bất đắc dĩ của Hà.
Anh lái xe đưa cô đi khắp các con đường quanh thị trấn, chỉ những ngọn đồi, những thửa ruộng bậc thang, những quán ăn nhỏ.
Anh kể về Hà Giang bằng giọng say mê, như thể muốn Hà thấy được tất cả vẻ đẹp của vùng đất này qua mắt mình.

Và bằng cách nào đó, Hà thấy Hà Giang trở nên ấm áp hơn.
Cô không còn cảm giác đang trốn chạy.
Sự hiện diện của Đông, những buổi chiều cùng nhau uống trà, những tối đốt lửa sau nhà, khiến lòng cô dịu lại.

Đông thấy ở Hà một điều gì đó khác thường.
Cô luôn cười, nhưng ánh mắt lại lặng.
Cô không nói rõ vì sao đến đây, cũng chẳng kể mình định ở lại bao lâu.
Khi anh hỏi, Hà chỉ đáp hững hờ:

"Em thấy tên 'Daisy' hay. Nên em đến."

Hà lảng tránh sự dò xét của Đông, Hà hỏi:

"Nhưng tại sao anh lại đặt tên homestay là Daisy?
Ở Hà Giang, loại hoa đó đâu thể mọc tự nhiên được."

Đông đáp, giọng trầm và có chút bâng khuâng:

"Vì anh thích những điều vẫn xảy ra dù cho người ta nói là không thể.
Những thứ lẽ ra không tồn tại, nhưng rồi lại xuất hiện, giống một phép màu."

Hà im lặng.
Ánh mắt cô dừng trên bàn tay đang cầm ly cà phê của Đông, rồi trượt ra ngoài vườn — nơi chỉ có cỏ, đá, và sương.
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ:
Có lẽ mình cũng đang là một "điều không thể" nào đó.

Không ai nói ra, nhưng có một sợi gì đó mềm và ấm giữa Hà và Đông, thứ sợi chỉ mỏng tang mà chỉ cần chạm vào là biết nó có thật.

Homestay chỉ có hai người.
Buổi sáng họ cùng nấu ăn, buổi chiều phơi chăn, buổi tối ngồi ngoài hiên nghe gió đi qua dãy núi.
Sự ám muội là điều không thể tránh.
Hà không né, anh cũng không cưỡng.

Tự nhiên họ trở thành một đôi trong mắt mọi người — nhưng họ chưa từng cho mối quan hệ này một cái tên.
Chỉ là ở bên nhau, như thể cả hai đang cố vỗ về một nỗi trống rỗng trong chính mình.
Thậm chí, đôi khi họ ngủ với nhau — không phải vì yêu, mà để quên đi sự cô đơn của đêm dài vùng núi.

Một hôm, Hà để ý bên cạnh homestay có mảnh đất trống.
Anh nói:

"Anh cũng không biết làm gì, nên cứ để đó."

Hà bắt đầu trồng thử daisy.
Ban đầu, chẳng hạt nào nảy mầm.
Cô đổi phân bón, đổi đất, đổi cả cách tưới.
Mỗi lần nhìn những mảnh đất khô, Hà đều cảm thấy mình cũng như thế — đang cố để một điều gì đó nảy nở, dù biết nó chẳng thể sống nổi ở nơi này.

Đông khó hiểu khi nhìn dáng vẻ cặm cụi của Hà. Hà nói với anh, nửa đùa nửa thật:

"Em trồng daisy... để thử yêu anh."

Anh chỉ cười, không đáp.
Nhưng từ đó, ngày nào Hà cũng ra vườn, tưới nước, lẩm nhẩm vài câu không đầu không cuối, như nói với một người đã biến mất từ lâu.

Vài tuần sau, hoa daisy thực sự mọc lên.
Những bông đầu tiên nhỏ và yếu, nhưng vẫn kiêu hãnh mở cánh trong gió núi.
Mỗi ngày Hà lại trồng thêm một ít, hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ thành cả vườn.

Anh không biết, nỗ lực đó vừa là nỗ lực yêu anh, vừa là nỗ lực quên một người khác.

Thời gian trôi.
Những buổi sáng mù sương, những đêm đầy sao.
Hà vẫn ở đó — giữa Daisy Homestay, giữa những điều lẽ ra không thể tồn tại.
Càng bên anh, cô càng xa với con đường trở về.
Đến mức quên mất mình đã từng đến đây để làm gì.

Một buổi tối, sau khi tắt đèn, Hà mở điện thoại.
Cô gửi định vị cho một người — chỉ một chấm xanh nhỏ giữa màn hình.
Rồi đặt máy xuống, nhìn lên trần nhà, không biết mình đang mong điều gì.
Có lẽ là một kì tích.
Giống như loài hoa kia, đã nở trong nơi lẽ ra không thể.

Vài tuần sau đó, Hà và anh vừa từ chợ phiên trở về, nắng đã rớt xuống thấp, vàng óng trên những tán ngô khô.
Trước cổng homestay "Daisy", có một bóng người đang đứng — nhỏ bé, tĩnh lặng, như một mảnh ký ức bước ra từ giấc mơ cũ.

Cô gái đeo balo nhỏ, áo khoác màu be, gương mặt sáng đến lạ giữa sắc núi mờ xám.
Hà đứng sững. Tay vẫn nắm quai túi nhưng không còn chút sức.
Không gian bỗng im phăng phắc — chỉ còn tiếng gió luồn qua mái ngói, tiếng gì đó như nhói lên trong lồng ngực.

Giang đến vì tin nhắn của Hà.
Tin nhắn ngắn ngủi, chỉ có một dòng định vị, không lời giải thích, không emoji, không gì cả.
Nhưng Giang hiểu —
đó không phải lời mời, mà là một lời thỉnh cầu.
Một lời thỉnh cầu khẽ khàng, rằng "đưa tớ về nhà đi."

Đôi mắt Hà mở to, rồi khẽ run. Hơi thở cô dừng lại nửa chừng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Rồi cái tên bật ra — khàn và run, như vừa được gọi từ tận đáy tim bị kìm nén quá lâu.

"Giang..."

Ngay giây ấy, ánh mắt Hà ngấn nước.
Không phải vì buồn, mà vì mọi ký ức từng được giấu đi — bỗng sống dậy, từng mảnh một, chạm vào cô.

Đông nhìn ra được trong đôi mắt của Hà,
những điều chưa bao giờ được nói ra,
và cả lý do khiến cô đến Hà Giang,
đều vỡ òa trong ánh nhìn ấy.

Trong đôi mắt đó không còn khoảng trống cho anh.
Chúng sáng lên, rồi ướt đi, như thể cô vừa tìm lại thứ gì đã mất từ lâu —
và cũng đồng thời đánh mất anh trong khoảnh khắc ấy.

Anh im lặng, chỉ mím môi.
Không hỏi, không nói.
Trong lòng anh dâng lên một nỗi đau kỳ lạ —
vừa xót xa, vừa dịu dàng, như thể anh đang chứng kiến người mình yêu trở về đúng với nơi cô thuộc về.

Đông quay lưng vào nhà, để lại khoảng sân cho hai người họ.
Gió vẫn thổi, va vào những khung cửa gỗ, vào dãy núi xa, vào lòng người.

Chưa đầy một tiếng sau, Hà bước vào phòng.
Chiếc vali của cô đã được đóng sẵn — gọn ghẽ, y như thể cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.

Anh nhìn vali, rồi nhìn Hà, cố giữ giọng bình thường:

"Em check out hôm nay à?"

Hà im lặng.
Một lát sau, cô nói nhỏ:

"Em xin lỗi, anh."

Anh mỉm cười — nụ cười mỏng và dịu, như sợ nếu mình đau lòng quá, điều đẹp đẽ vừa qua sẽ tan biến.
Anh mở tay, kéo cô vào lòng.

Họ ôm nhau lần cuối.
Không lời, chỉ hơi ấm, và mùi cỏ khô phảng phất trên áo.

Khi Hà đi, anh đứng ở bậc thềm nhìn theo.
Con đường đất đỏ dẫn xuống núi mờ trong bụi chiều.
Anh biết mình vừa có một giấc mơ thật đẹp.
Và cũng biết, đã đến lúc phải tỉnh mộng.

Hôm sau, khi mặt trời vừa rọi lên những rặng núi xa,
Hà khẽ hỏi Giang:

"Cậu đi cùng tớ leo Tây Côn Lĩnh được không?"

Giang nhìn Hà, ánh mắt yên tĩnh như cơn gió đầu mùa,
rồi gật đầu.
Không cần biết lý do.
Không cần biết đích đến là gì.

Họ bắt đầu hành trình vào buổi trưa hôm đó —
ba ngày, hai đêm, xuyên qua rừng, qua sương mù và những cơn mưa mỏng.
Hà không nói nhiều. Giang cũng không hỏi.
Chỉ có tiếng bước chân chạm đất, tiếng gió thổi, và những khoảng lặng ngắt quãng bằng nụ cười mệt.

Khi họ chạm đến đỉnh Tây Côn Lĩnh, trời đang mở dần, mây tan ra,
ánh nắng chiếu xuống mặt họ — mờ, vàng, dịu như một lời tiễn biệt.

Hà quay sang nhìn Giang.
Rồi bất chợt, cô nức nở.
Không một câu nói nào, chỉ là tiếng khóc bật ra,
như tất cả nỗi buồn bị nén suốt bấy lâu đã tìm được lối thoát.

Cô ôm chầm lấy Giang, ôm chặt đến mức Giang chỉ biết đứng im.
Gió thổi mạnh, làm tóc hai người quấn vào nhau,
và trong khoảnh khắc ấy —
Hà vừa như đứa trẻ, vừa như người trưởng thành đang chào vĩnh biệt quá khứ.

Cô nghẹn giọng, nói nhỏ đủ để gió cuốn đi:

"Cảm ơn cậu."

Giang không nói gì, chỉ đưa tay vuốt lưng Hà.
Nước mắt của Hà thấm vào vai áo Giang,
ấm, mằn mặn, như một cơn mưa nhỏ rơi xuống đỉnh núi.

Hà nhắm mắt lại.
Cô biết, từ nay, mình đã thực sự tạm biệt được Hà Giang —
và cũng tạm biệt chính phần trái tim cũ của mình.

Sau khi trở về Sài Gòn, Hà hòa lại vào guồng sống cũ như thể chưa từng rời đi.
Công việc, những buổi cà phê, phố xá, dòng người.
Mọi thứ quen thuộc đến mức đôi khi cô nghi ngờ — liệu những tháng ngày ở Hà Giang có thật hay chỉ là một giấc mơ.

Một buổi tối, trong lúc lướt mạng, Hà tình cờ thấy một đoạn video đang lan truyền mạnh trên Instagram.
Một homestay ở Hà Giang được nhiều người gọi là "chốn mùa hè có tuyết".
Cô dừng lại.
Tên homestay hiện lên rõ ràng: Daisy.

Trong khung hình, là vườn hoa cúc trắng rực rỡ giữa nền núi mờ sương.
Những bông hoa lắc lư trong gió, mảnh mai mà vẫn kiên cường.
Giọng của Đông vang lên trong đoạn clip:

"Vườn hoa Daisy này không phải do tôi trồng.
Là một vị khách cũ.

Cô ấy ở lại đây khá lâu, và mỗi ngày đều trồng một ít.
Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ là sở thích thôi, vì Daisy vốn khó mọc ở vùng đất này lắm.
Nhưng rồi, một ngày tôi thấy hoa nở.

Có lẽ cô ấy trồng mà không mong nó sẽ sống,
như một người biết tình cảm của mình không nên có —
chỉ muốn thử, rồi nếu chẳng nảy mầm, cô ấy cũng có cớ để buông tay.

Nhưng bằng sự chân thành và cố gắng, hoa đã nở.
Và tôi nghĩ, tình yêu cũng vậy...
nó không nở vì thuận lợi,
mà vì có người đã ở lại,
dù chẳng mong được đáp lại điều gì."

Hà đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, nơi ánh mắt Đông dừng lại trong khung hình.
Một thoáng lay động lướt qua tim.
Không phải vì tình yêu,
mà vì lòng biết ơn —
rằng có một người đã chọn tin,
và tiếp tục nuôi nấng điều mà cô từng nghĩ sẽ lụi tàn.

Cô nhìn những đóa hoa nở trắng xóa cả thung lũng.
Cô không còn nhớ rõ ngày mình gieo những hạt giống đầu tiên,
chỉ biết rằng mỗi bông hoa ở đó là một ngày cô đã cố gắng để yêu, để quên, để sống.

Vườn hoa Daisy vẫn nở.
Lần này, không chỉ bằng nỗ lực của Hà,
mà bằng cả tình cảm của Đông —
một người hiểu, và vẫn dịu dàng giữ hộ cô những điều chưa kịp nói.

Rồi cô khép điện thoại lại,
bước ra ban công,
nhìn bầu trời đêm của Sài Gòn —
trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh một thung lũng trắng hoa giữa núi rừng Hà Giang,
nơi có người con gái từng trồng nên một vườn tình yêu không cần lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #friendship