Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LAUGHING JACK- JACK CƯỜI.

NOSLEEP/ ĐÊM KHÔNG NGỦ #3
ĐÊM THỨ 3: LAUGHING JACK- JACK CƯỜI.
---------------------------
Cindy là một bà mẹ đơn thân và cô có một đứa con trai tên James 5 tuổi. Vì phải một mình nuôi dạy con nên cô đóng vai trò là 1 người mẹ và cũng là 1 người bố, cho nên đối với Cindy công việc này khá khó khăn.

Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần Cindy sẽ dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc cho con trai. Thế nhưng cô không thể quán xuyến hết mọi việc, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chơi với James được. Vì vậy đa số thời gian Cindy sẽ để James chơi một mình ở sân phía sau nhà. Thỉnh thoảng cách 15phút Cindy lại ngó ra trông chừng thằng bé.

Do hoàn cảnh như vậy, James không tiếp xúc nhiều với bạn bè và thế giới ngoài kia. Mẹ cậu bé cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho cậu nên James luôn là một đứa trầm tính, hầu như chỉ chơi một mình nhưng bù lại cậu có 1 trí tưởng tượng siêu phàm.

Vào một ngày cuối tuần nọ, Cindy đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa thì cô nghe thấy giống như James đang nói chuyện với ai đó ở sân sau. Cindy không chắc thằng bé nói chuyện với ai nhưng có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ấy. Cindy nghĩ có thể 1 đứa trẻ trong xóm qua chơi với James và cô thấy vui vì điều đó.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi bữa trưa, Cindy đi ra sân gọi James vào nhà. Thế nhưng lúc đó cô hơi bối rối, vì James là người duy nhất ở đó. Thằng bé lúc này đang ngồi một góc sau vườn và nói chuyện với chính mình. Điều đó làm Cindy thấy lo lắng, cô có thể chắc chắn rằng cô đã nghe thấy một giọng nói khác, ngoài James. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng quét qua khỏi suy nghĩ Cindy vì cô nghĩ có thể đứa bạn khi nãy của James đã ra về rồi cũng nên.

“James! Vào nhà ăn trưa thôi con” Cindy ân cần gọi.

Hôm nay cô chuẩn bị cho James một cái bánh sandwich và thịt gà Turkey. Lúc này Cindy bắt đầu hỏi con trai mình:
“James con yêu, khi nãy con đang nói chuyện với ai ở ngoài đó vậy?”

James nhìn lên trả lời, “Bạn mới của con á mẹ. Con đang chơi với người bạn mới của mình”. James cười nói.

Cindy rót cho thằng bé một ít sữa và tiếp tục điều tra thêm, hỏi thử coi người đã nói chuyện với con của cô là ai.
“Bạn của con tên là gì vậy? Sao con không rủ anh ấy cùng ăn trưa với chúng ta? ”

James nhìn Cindy chằm chằm một lúc trước khi trả lời, "Bạn của con tên là Laughing Jack, là Jack Cười á mẹ"

Cindy hơi ngớ người một chút vì cảm thấy cái tên này khá lạ và buồn cười. Cô chỉ cảm thán với con trai mình trong khi vẫn ân cần kẹp thêm bánh cho James .

"Cái tên lạ quá con ha. Vậy bạn của bạn trông như thế nào? ” Cindy hỏi xen lẫn chút tò mò.

“Bạn ấy là một chú hề mẹ ạ. Cậu ấy có mái tóc dài ơi là dài luôn và có chiếc mũi hình nón xoáy lớn”. James nói tiếp. “ Cậu ấy còn có cánh tay dài và mặc một chiếc quần rộng thùng thình, với đôi tất sọc đen trắng. Đặc biệt là cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười, nên mới được gọi là Jack cười á mẹ. "

Lúc này thì Cindy chắc mẩm con trai cô đang nói về một người bạn tưởng tượng của nó, bởi James có một trí tưởng tượng rất phong phú. Với lại Cindy cho rằng những đứa trẻ ở độ tuổi của thằng bé có những người bạn tưởng tượng là điều khá bình thường, đặc biệt thằng bé lại trầm tính ít nói như vậy, không có nhiều bạn bè để chơi cùng.

Cindy nghĩ vậy và cũng không gặng hỏi thêm James về điều gì nữa mà chỉ lặng lẽ thu xếp bát dĩa và đồ ăn sau khi hai mẹ con ăn trưa xong.

Qua ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường và khi màn đêm buông xuống, Cindy đưa James đi ngủ. Cô đặt James xuống giường và hôn chúc ngủ ngon, đảm bảo đèn ngủ của James luôn bật trước khi cô đóng cửa.

Sau một ngày bận rộn, Cindy thấy mình cũng khá mệt nên không lâu sau cô quyết định đi ngủ cho lại sức. Mơ màng được một lúc, cô bắt đầu nằm mơ một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp…

Lúc này khung cảnh đang là trời tối, Cindy nhận ra mình đang đứng ở trong một công viên giải trí bỏ hoang nào đó. Nhưng thay vì là một công viên giải trí với không khí náo nhiệt thông thường, nơi này lại không hề có một bóng người.

Cô cảm thấy nơi đây rất lạnh lẽo, không gian bao trùm một màu xám xịt. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Quá sợ hãi, Cindy vội vã băng qua một hội chợ giải trí với những căn lều trống, nơi có những món đồ chơi bị hỏng và những túp lều bỏ hoang.

Mọi thứ ở đây chỉ có màu đen và trắng. Những con thú nhồi bông giải thưởng đều được treo trên những chiếc móc trong các gian hàng đồ chơi dành cho con nít. Tất cả chúng đều có những nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, được khâu một cách vụng về trên mặt.

Có cảm giác như cả công viên đang nhìn cô, mặc dù không có một sinh vật sống nào khác trong tầm mắt cả.

Cindy cứ lượn lờ quanh công viên giải trí bỏ hoang đó một lúc rồi đột nhiên, cô bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc. Âm thanh của bài hát “Pop Goes the Weasel” được phát ra trên một chiếc hộp nhỏ vang vọng khắp công viên.

Cô nhận ra ngay bài hát đó. Nó là một bài hát thiếu nhi vô cùng quen thuộc, mà chính bản thân cô hồi bé đã từng nghe nó rồi. Tuy vậy Cindy có cảm giác tiếng nhạc này như đang thôi miên cô vậy.

Cindy bước đi trong vô thức theo giai điệu của nó, và không cách nào có thể ngăn đôi chân mình tiến về phía trước.

Khi giật mình nhận ra, Cindy thấy mình đang đứng trong một căn lều từ bao giờ. Cô thấy có một thứ ánh sáng duy nhất ở đây, đang được hắt ra từ một chiếc đèn chiếu vào sân khấu chính giữa.

“All around the mulberry bush
The monkey chased the weasel…

(Phía xung quanh bụi tầm gai
Có con khỉ đang săn đuổi con chồn…)

Âm nhạc bỗng nhiên dừng ngay trước khi cao trào, và đột nhiên đèn bật sáng. Cường độ ánh sáng thực sự chói mắt. Cô gần như lóa và không thể nhìn thấy gì, nhưng trong thoáng chốc, cô lờ mờ thấy được chấm đen nhỏ, rồi dần dần hiện rõ là cả một bóng đen đang lướt về phía mình.

Sau đó, một cái bóng khác xuất hiện, thêm một cái khác, và cái khác nữa. Lúc này Cindy mới có thể nhìn rõ được thứ gì đang tiến về phía mình. Đó là những đứa trẻ tầm tuổi con của Cindy.

Bọn chúng có tổng cộng 12 người, tất cả đều đang tiến về phía cô. Cindy không thể cử động, chân cô như bị đóng băng vậy. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn những cái bóng đen đó đang tiến đến. Khi chúng đến gần hơn, cô có thể thấy được rõ….

Cindy há hốc mồm khi nhận thấy cơ thể của chúng đều dính đầy m.á.u, bị c.ắt thành từng mảnh gần như đứt lìa. Có đứa bị b.ỏng nặng biến dạng trông phát khiếp, có đứa bị c.h.é.m khắp cơ thể, r.u.ộ.t gan trào lủng lẳng ra bên ngoài. Có đứa thì lại bị c.h.ặ.t mất tứ chi. Cindy có thể nhận rõ điều đó vì vết c.hặt nhìn còn rất mới. Thậm chí có đứa còn bị m.ó.c mắt, hai hốc mắt sâu hoắm còn dính con ngươi chực rớt ra ngoài.

Bọn trẻ lúc này đang bao bọc lấy Cindy, cào cấu vào da t.h.ị.t cô và kéo xuống đất, chuẩn bị để xé x.á.c cô. Cuối cùng, cơ thể Cindy bị xé toạc thành từng mảnh và biến mất vào trong màn đêm tăm tối.

Khi Cindy lịm dần đi, tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng cười. Chính xác là tiếng cười của q.u.ỷ dữ, mà có lẽ cả đời Cindy chưa bao giờ nghe thấy tiêng cười nào ghê rợn và nham nhở như vậy. Thực sự vô cùng khủng khiếp và đáng sợ.

Cindy đột nhiên thức dậy với mồ hôi lạnh đầm đìa. Sau khi hít thở sâu vài cái, cô giật mình nhìn sang khi thấy một vài nhân vật lính nhỏ đồ chơi hành động của James đang đặt đối diện với cô trên tủ đầu giường. Vẻ mặt của chúng khá giận dữ và đều hướng tới nơi Cindy nằm ngủ.

Cindy lúc này thở dài, cô nghĩ James có lẽ đã dậy từ sớm và bày trò để trêu chọc cô.

Cindy thu dọn đồ chơi và đi đến phòng của James. Tuy nhiên, khi cô mở cửa, James vẫn còn ngủ say. Cô chỉ nhún vai và đặt đồ chơi trở lại hộp đồ chơi của thằng bé và đi xuống dưới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho James.

Một lúc sau James thức dậy, trông thằng có vẻ mệt mỏi và hơi thất thần.

“Chắc là tối qua nó ngủ không được ngon giấc”. Cindy nghĩ và cô quyết định hỏi James về những món đồ chơi ban nãy.
"James con yêu, có phải sáng nay con đem đồ chơi đặt trong phòng của mẹ không?"

Đôi mắt xanh dương cậu bé nhìn lên Cindy một lúc rồi nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn bát ngũ cốc của mình.
“Không phải con làm đâu. Là Jack đã làm á..”

Cindy đảo mắt đầy chán nản, thế nhưng cô không muốn con mình buồn khi nói rằng đó chỉ là người bạn tưởng tượng của nó mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy con hãy nói với bạn Jack Cười của con rằng đồ chơi của con thì nên ở phòng của con thôi, không được đem đi lung tung, con nhớ chưa nào."

James gật đầu và sau khi ăn sáng xong, cậu bé quyết định ra ngoài sân sau chơi.

Cindy ở trong nhà dọn dẹp một lúc và chuẩn bị đi nằm thư giãn trong phòng khách vì quá mệt. Thiu thiu được một lúc, Cindy giật mình tỉnh dậy và biết mình đã ngủ quên mất. Đã 2 tiếng trôi qua, cô chưa đi kiểm tra James! Cô hơi lo lắng, vì dẫu sao James mới chỉ có 5 tuổi, còn quá bé để chơi một mình lâu như vậy.

Cindy vội chạy ra sân sau, nhưng James không còn ở đó nữa. Cô đã rất lo nên gọi lớn:
“JAMES!! JAMES CON ĐANG Ở ĐÂU ?! ”

Ngay sau đó Cindy nghe thấy tiếng cười khúc khích từ sân trước nhà. Cindy bắt đầu hoảng sợ vì trước nhà có khá nhiều xe cộ đi lại, và cô sợ có chuyện không hay xảy ra với Jame.

Cindy lao qua cổng vòng ra phía tiếng cười đó thì thấy James đang ngồi một góc trên vỉa hè.

Khi nhìn thấy con mình không sao, Cindy mới thở phào nhẹ nhõm và cũng có phần tức giận. Cô bước tới chỗ thằng bé và nhận thấy thằng bé đang ăn thứ gì đó.
“James, con đang ăn cái gì vậy???”

James ngước nhìn Cindy rồi móc tay vào túi lấy ra một đống kẹo. Điều này khiến Cindy vô cùng tức giận.
"James, ai đã cho con những cái kẹo đó?"

James chỉ nhìn Cindy chằm chằm không nói.

“JAMES! Làm ơn, hãy nói cho mẹ biết con đã lấy kẹo đó ở đâu. ”

James cúi đầu xuống và lí nhí nói, "Jack Cười đưa nó cho con..."

Trái tim Cindy lúc này chùng xuống và mệt mỏi, Cindy quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt con trai mình. “James, mẹ đã chịu đựng đủ cái thứ Jack Cười chết tiệt này rồi! NGƯỜI ĐÓ KHÔNG CÓ THẬT! Con đừng nói dối mẹ nữa. Bây giờ mẹ nghiêm túc hỏi con một lần nữa. Con cần cho mẹ biết ai đã đưa kẹo cho con! ” Cindy bắt đầu có thể thấy mắt con trai cô ngấn lệ, và James một lần nữa khẳng định.
"Không mẹ ơi, Jack cười đã cho con kẹo mà…."

Cindy nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cô nghĩ lại từ trước đến giờ James chưa bao giờ nói dối cô. Cô không hỏi gì thêm nữa vì thấy James có vẻ sợ đến phát khóc rồi.

Có lẽ cô đã phản ứng thái quá mà thôi. Có thể đó là kẹo của Tom và Linda từ nhà bên cạnh hoặc ông Walker dưới phố đi ngang qua cho James. Với lại James là một đưa trẻ ngoan, không bao giờ cãi mẹ cả. Mặc dù vẫn hơi lo lắng và hoài nghi nhưng Cindy không muốn truy cứu thêm nữa.

Cindy bắt James nhổ kẹo ra và ném phần còn lại đi. Cô yêu cầu James vào nhà ngay lập tức và không cho phép cậu bé bước chân ra trước nhà chơi dù chỉ là nửa bước, chỉ được ra phía sân sau chơi mà thôi.

Dù vậy, Cindy vẫn sẽ phải theo dõi kỹ hơn về James. Việc ăn đồ ăn từ người lạ là một điều gì đó rất nguy hiểm.

Tôi hôm đó Cindy đi ngủ sớm. Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cô bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bếp.

Cô bật ra khỏi giường và bước nhanh xuống cầu thang. Khi vào bếp, Cindy đã thấy một cảnh tượng rất khủng khiếp.

Tất cả mọi thứ trên quầy bếp đều bị hất tung xuống, đổ vỡ tan tành. Con chó Fido của hai mẹ con bị treo lên trên cái đèn chùm phía trên nhà bếp. Ruột của nó đã được ai đó móc sạch sẽ vứt đầy xuống bàn ăn, đặc biệt bên trong ổ bụng con chó đã được nhét đầy kẹo, giống loại mà James đã ăn trước đó.

Cindy bất giác nôn khan vì điều kinh tởm đang diễn ra trước mắt cô.

Sau khi chưa kịp định thần chuyện quái quỉ gì đang xảy ra, Cindy giật mình nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của James, rồi kế tiếp là những tiếng va chạm lớn.

Cindy nhanh chóng lấy một con d.a.o từ trong nhà bếp và vội vã di chuyển lên cầu thang với tốc độ nhanh chưa từng thấy của một bà mẹ khi thấy con mình đang nguy hiểm.

Cô xông qua cửa và bật đèn lên. Mọi thứ trong phòng bị hất tung và ném xuống sàn, đứa con trai tội nghiệp của tôi đang nằm trên giường co rúm người khóc, run rẩy vì sợ hãi.Cindy còn thấy một vũng nước tiểu làm vấy bẩn ga trải giường. Điều đó càng khiến Cindy biết rằng đã có thứ gì đó khủng khiếp làm thằng bé sợ hãi đến như vậy.

Cindy vội vàng đến bế con của mình lên, chạy thật nhanh ra khỏi nhà và đến cạnh nhà của Tom và Linda. May mắn là họ vẫn còn thức. Và hai mẹ con đã sử dụng nhờ điện thoại để gọi cho cảnh sát.

Không mất quá nhiều thời gian để họ đến nơi. Cindy đã giải thích chuyện gì xảy ra. Họ khám xét ngôi nhà, nhưng tất cả những gì họ tìm thấy là một con chó đã chết và 2 căn phòng bừa bộn đầy mảnh vỡ .

Cảnh sát nói với Cindy rằng có lẽ ai đó đã lẻn vào nhà và làm việc này, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khi nghe thấy tiếng cô đi lên cầu thang.

Mặc dù vậy Cindy biết rõ, tất cả các cửa đều bị khóa và không có cửa sổ nào mở, không thể có thứ gì vào nhà cô dễ dàng như vậy được.

Cuối cùng cảnh sát vẫn khám xét kĩ lưỡng một lần nữa và khẳng định chắc nịch rằng không có ai ở trong nhà cô, Cindy mới yên tâm dẫn James trở về nhà của mình.

Ngày hôm sau, Cindy quyết định cho James ngủ ở phòng khách, tiện thể cô dọn dẹp nhà cửa sau mớ hỗn đỗn tối qua.
Cindy thật sự không muốn thằng bé rời khỏi tầm mắt của mình. Vì vậy cô đi vào nhà để xe và lấy máy camera giám sát trẻ nhỏ và đặt nó trong phòng James nếu có bất cứ điều gì không hay xảy ra vào tối nay.

Để chắc chắn cũng như bảo đảm an toàn con trai mình, Cindy đi vào bếp và lấy con d.a.o lớn nhất từ ngăn kéo và đặt nó dưới gối. Cindy thề rằng cô sẽ không để bất cứ điều gì làm hại đến cậu con trai bé nhỏ của mình. Không cần biết người bạn trong trí tưởng tượng của James là người hay q.u.ỷ, hễ động vào James là cô sẽ sống mái với nó.

Chẳng bao lâu màn đêm buông xuống, Cindy đã cố gắng thức lâu nhất có thể để canh chừng James. Thế nhưng vài giờ trôi qua, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cindy nghĩ đã lâu như vậy chưa có chuyện gì xảy ra thì có lẽ James sẽ không sao, và cô cũng cần phải đi ngủ để sáng mai dậy sớm đi làm.

Ngay khi Cindy đang mơ màng, cô nghe thấy một tiếng động nhẹ phát ra từ chiếc màn hình trông trẻ mà cô đã đặt trên tủ đầu giường.

Lúc đầu, nó rè rè như bị nhiễu sóng, giống như âm thanh radio tạo ra. Sau đó, nó chuyển thành một tiếng rên rỉ nhẹ. Và rồi Cindy nghe thấy nó, tiếng cười trong cơn ác mộng của cô, là tiếng cười kinh hoàng đó!!!

Cindy bật dậy khỏi giường và lấy con dao dưới gối. Cô chạy như bay đến phòng của James và mở khóa cửa.

Khi vào phòng mọi thứ tối thui, Cindy đã thử công tắc đèn nhưng nó không bật. Cô đành mò mẫm bước vào và cô có thể cảm nhận được chất lỏng đặc ấm trên chân mình. Đột nhiên đèn ngủ của James bật sáng và Cindy nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ là khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô….

Cơ thể của James bị đ.óng đinh trên tường, những chiếc đ.inh xuyên qua bàn tay và bàn chân cậu bé. Ngực của cậu bị c.ắ.t rộng và phần r.u.ộ.t được lôi ra lủng lẳng dưới sàn, y hệt như cảnh tượng con chó bị g.i.ế.t ngày hôm qua.

Lưỡi của James đã bị c.ắ.t bỏ gần hết, hai con mắt bị m.ó.c lòi con ngươi ra khỏi bên ngoài, để lại phần hốc mắt sâu hoắm. Vũng m.á.u phía dưới chân James là những cái răng của cậu đã bị nhổ sạch và vứt vương vãi khắp nơi.

Cindy kinh hãi thét lên, cô khó có thể tin rằng đây là đứa con trai bé bỏng của mình. Bất giác cô nghe thấy tiếng rên rỉ tuyệt vọng khe khẽ của James phát ra.

“JAMES VẪN CÒN SỐNG! Lạy chúa tôi, con trai của tôi, đứa bé tội nghiệp của tôi!!”. Cindy đau xót kêu lên, cô mau chóng gọi cứu thương và cảnh sát tới cứu con cô, mặc dù sự sống của James rất mong manh nhưng còn nước là con tát.

Cô vội vã chạy tới cứu con mình nhưng vừa đi được vài bước đã nôn ra sàn. Mặc dù rất thương con nhưng khi nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó Cindy cảm thấy vô cùng buồn nôn và lợm giọng.

Và rồi cơn ói của Cindy bị cắt ngang bởi một tiếng lạch cạch phát ra sau lưng. Cô quay người lại trong khi vẫn lau mật từ miệng mình, rồi từ trong bóng tối xuất hiện tên ác q.u.ỷ gây ra tất cả nỗi kinh hoàng này, Laughing Jack!!!

Hắn ta có đôi mắt trắng dã q.uái dị và con ngươi nhỏ xíu đen kịt. Cơ thể gầy gò lỏng lẻo và hắn cực kì cao. Nụ cười nham nhở méo mỏ của hắn để lộ hàm răng sắc như dao cạo, và làn da trắng bệch của hắn ta trông chẳng giống da thịt người chút nào, nó gần giống như cao su.

Hắn mặc một bộ đồ hề đen trắng loang lổ bị rách nát với tay và tất sọc. Cơ thể của hắn ta thật dị hợm, cánh tay cực kì dài buông thõng qua eo và khi đứng thẳng người hắn cứ lắc lư như một người không xương vậy.

Tên quái vật này bật ra một tiếng cười rộng đến mang tai đầy nham nhở chế giễu Cindy, như để cho cô biết rằng nó thỏa mãn và thích thú với nỗi đau của Cindy trước “tác phẩm” mà nó tạo ra.

Sau đó, Laughing Jack chậm rãi quay lại trước mặt James và bắt đầu cười nhiều hơn trước cảnh tượng khủng khiếp mà hắn đã bày ra trước mắt.

Bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi, Cindy căm giận nhìn hắn, lúc này cô không còn sợ hãi nữa, cô đã mất đi bình tĩnh và nhìn kẻ tội đồ giày vò con trai mình mà hét lớn:
"HÃY BIẾN ĐI ĐỒ KHỐN NẠN!! TRÁNH XA CON TRAI CỦA TAO RAAA!!!!”

Vừa dứt lời, Cindy cầm con d.a.o trong tay lao vào con quái vật và đ.â.m liên tiếp vào người Laughing Jack. Nhưng ngay khi con d.a.o vừa chạm vào thằng hề đó, hắn đã tan biến mất cùng một đám khói đen, để lại trước mắt Cindy là con d.a.o dính đầy m.á.u mà cô cầm trên tay đã cắm vào tim của James từ bao giờ.
…….
…….
…….
Ngay thời điểm con dao cắm xuống, m.á.u của James bắn thẳng vào mặt của Cindy, cô vẫn còn cảm nhận được hơi nóng từ m.á.u của con trai mình.

Không…không-g-g. Chúa ơiii!!. Tôi đã làm gì vậy? Con tôi, lạy Chúa, tôi đã g.i.ế.t con của mình ư….??”. Cindy ngay lập tức khuỵu xuống, cô ngồi bất động giữa nhà.

Không biết Cindy đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết cô không còn nhúc nhích, không làm gì được nữa. Cô muốn khóc những cũng không thể khóc được, chỉ có thể ngồi đó trơ người ra. Cindy đã từng hứa bằng mọi giá bảo vệ James, những cuối cùng chính Cindy lại là người g.i.ế.t c.h.ế.t con trai mình.

“Con trai của mẹ, đứa con yêu của mẹ… Mẹ đã hứa với con rằng mẹ sẽ bảo vệ con… Nhưng mẹ đã không thể giữ lời hứa… Mẹ xin lỗi James… Mẹ rất xin lỗi…..
….
….
….
Tiếng xe cảnh sát vang lên khuấy động màn đêm tĩnh mịch. Ngay sau đó cảnh sát đã tìm đến Cindy, trước mặt là cái x.á.c khủng khiếp của con trai cô, khi trên tay vẫn cầm con d.a.o dính đầy m.á.u.

Phiên tòa diễn ra ngắn ngủi, Cindy sau đó được đưa vào nhà tù dành cho người tâm thần, nơi cô bị nhốt và cột tay chân lại trong 2 tháng qua.

Ở đây thật sự cũng không quá tệ và Cindy dường như đã làm quen được việc ở đây. Duy chỉ có một điều là mỗi tối Cindy đều không ngủ được bởi âm thanh của tiếng nhạc “Pop Goes the Weasel” được phát ra bên ngoài cửa phòng của Cindy. Và Cindy chắc chắn một điều rằng, tới ngày hôm sau Cindy sẽ nói chuyện với người cai ngục về vấn đề đó….
-----------------------
Dịch bởi: Học văn cùng Piloc
Nguồn: Diễn đàn Creepypasta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com