Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THANH XUÂN

Mùa hạ năm ấy,

Khi Yoko bước vào năm nhất đại học, nàng không nghĩ rằng mình sẽ có một mối tình đầu đẹp như tranh vẽ.

Ngôi trường này rộng lớn hơn tất cả những gì nàng từng tưởng tượng. Những tán cây rợp bóng, những tòa nhà cổ kính và cả thư viện với những kệ sách cao vút khiến nàng cảm thấy như đang lạc vào một thế giới truyện tranh.

Nhưng điều đặc biệt nhất không phải là không gian nơi đây, mà là người đứng trên giảng đường, vị giáo sư trẻ tuổi với dáng vẻ thanh nhã, đôi mắt trầm tĩnh như một dòng sông lặng.

Giáo sư Faye Peraya Malisorn.

Lần đầu tiên nhìn thấy vị giáo sư này, Yoko hoàn toàn không thể rời mắt.

Faye có một loại khí chất không dễ nắm bắt, dịu dàng mà xa cách, nghiêm túc nhưng lại không hề cứng nhắc. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên một chút, từng cử động đều mang theo vẻ thanh thoát như nét cọ trên nền giấy. Cô không cần phải nói quá nhiều, chỉ một ánh nhìn trầm lặng cũng đủ khiến sinh viên trong lớp nghiêm túc lắng nghe.

Yoko không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng mỗi khi Faye bước vào phòng, nàng lại bất giác ngồi thẳng lưng hơn một chút, chăm chú hơn một chút.

Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc ấy...

Nàng đã thích Faye rồi!

-------------

Yoko không phải kiểu người chủ động tiếp cận ai đó. Nàng trầm lặng và kiên nhẫn, thích lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng.

Nhưng dù không nói ra, ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo Faye.

Yoko thích cách Faye nhíu mày khi giải thích một vấn đề khó, thích cách cô đặt tay lên cằm suy nghĩ, thích cả những lần vô tình bắt gặp Faye đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa xăm như đang chìm vào thế giới riêng.

Faye dường như không để ý đến nàng nhiều hơn những sinh viên khác. Nhưng Yoko biết, có những khoảnh khắc rất nhỏ, Faye đã nhìn nàng.

Một buổi chiều muộn, Yoko ngồi trong thư viện, tay lật từng trang sách mà tâm trí lại trôi dạt tận đâu.

Một giọng nói trầm ấm cất lên.

"Lại đang suy nghĩ gì thế?"

Yoko ngẩng đầu, nhìn thấy Faye đang đứng bên cạnh. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, nói:

"Em đang nghĩ... Giáo sư có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Faye thoáng dừng lại. Cô không nghĩ Yoko sẽ hỏi như vậy.

"Cô lúc nào cũng như một bầu trời mùa thu vậy."

Chăn: Tưởng Yooiuoi bảo Fayeuoi mát mát như mùa thu Hà Nội 🫠

Yoko tiếp tục, giọng nói khẽ như gió thoảng.

"Nhẹ nhàng, yên ả... nhưng đôi khi lại làm người ta cảm thấy xa vời quá."

Faye nhìn Yoko rất lâu.

Và lần đầu tiên, cô nhận ra rằng có một người đã nhìn thấu cô nhiều hơn những gì cô tưởng.

-----------

Không biết từ lúc nào, giữa họ đã có những buổi học riêng.

Là giáo sư, Faye không thể thiên vị bất kỳ sinh viên nào. Nhưng với Yoko, cô không thể từ chối.

Buổi tối trong căn hộ của Faye, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những trang sách mở rộng trên bàn. Yoko ngồi đối diện Faye, tập trung lắng nghe, đôi khi lại lặng lẽ quan sát cô.

"Giáo sư."

"Gì thế?"

"Cô có hay dạy kèm riêng cho sinh viên không?"

Faye nhướng mày. "Không."

Yoko chớp mắt. "Vậy tại sao lại đồng ý với em?"

Faye im lặng một chút, rồi chỉ đơn giản đáp:

"Vì em chăm chỉ."

Yoko cười nhẹ, chống cằm, ánh mắt dịu dàng. "Chỉ vậy thôi sao?"

Faye không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.

Những buổi học riêng cứ thế tiếp tục, và không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ đã không còn là giáo sư và sinh viên nữa.

Một lần, khi Faye cúi xuống xem bài của Yoko, cô gái nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt chỉ cách Faye vài centimet.

Tim Faye bỗng dưng lỡ một nhịp.

Cô vội vàng lùi lại, nhưng Yoko đã cười, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao.

Faye biết mình không thể kiểm soát cảm xúc của mình lâu hơn nữa.

--------

Faye không rõ từ khi nào mà Yoko bắt đầu "tấn công" cô dồn dập như vậy.

Ban đầu, cô nghĩ có lẽ mình chỉ hơi thiên vị cô sinh viên này một chút...vì Yoko chăm chỉ, vì ánh mắt nàng ấy luôn sáng rực mỗi khi lắng nghe giảng bài, vì đôi khi nàng ấy sẽ nghiêng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đến mức khiến Faye không kịp phòng bị. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng sự thiên vị ấy đã trở thành một thói quen không thể gỡ bỏ.

Yoko rất tinh tế và thông minh.

Nàng không vội vã, không nói ra những lời quá rõ ràng. Nhưng Faye bắt đầu để ý thấy những thay đổi nhỏ bé trong mối quan hệ của họ.

Là những buổi học riêng mà Faye đã không còn nghĩ đến việc từ chối nữa.

Là những lần Yoko đứng gần cô hơn mức cần thiết, ánh mắt dịu dàng nhìn cô mà không hề chớp.

Là những tin nhắn chào buổi sáng mà cô luôn nhận được, những cốc cà phê để sẵn trên bàn làm việc, những chiếc khăn giấy mà Yoko đưa đúng lúc khi cô lỡ làm rơi bút.

Là cái cách mà Yoko luôn tìm ra lý do để chạm vào cô....một cái kéo tay nhẹ khi họ băng qua đường, một cái chạm vô tình vào vai khi cùng nhìn vào màn hình laptop, một lần vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Faye khi cô đang đọc sách.

Faye luôn tự nhủ rằng những điều đó chỉ là sự quan tâm vô tư của một cô gái trẻ.

Nhưng tim cô lại không nghĩ như vậy.

Có một lần, khi cả hai đang ngồi trên sofa, Yoko đột nhiên nhìn cô chăm chú.

"Giáo sư."

"Gì thế?"

"Cô đã có ai trong lòng chưa?"

Faye thoáng giật mình. Cô quay sang nhìn Yoko, định nói một câu trả lời khách sáo nào đó, nhưng rồi lại nhận ra ánh mắt cô gái nhỏ ấy rất nghiêm túc.

Và thế là Faye không nói gì cả.

Yoko khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

"Em nghĩ cô có."

Faye nhíu mày. "Ai cơ?"

Yoko chống cằm, đôi mắt cong cong như đang cười.

"Một người có mái tóc đen dài, thích đọc sách, hay nhíu mày khi suy nghĩ."

Faye im lặng, cảm giác như có gì đó trong tim đang bị siết chặt.

"...Tôi không biết em đang nói về ai."

Yoko chớp mắt. "Vậy thì em sẽ khiến cô biết."

Faye không biết câu nói ấy có ý nghĩa gì vào thời điểm đó.

Nhưng chỉ sau đó vài ngày, cô đã hiểu rõ hơn bao giờ hết.

---------

Hôm ấy, trời mưa nhẹ.

Căn hộ của Faye vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ.

Yoko ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách, nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Faye thì đang đứng trong bếp, pha trà.

Nhìn thấy bóng dáng thanh nhã ấy, Yoko khẽ mím môi.

Hôm nay, nàng nhất định phải nói ra.

Yoko đặt quyển sách xuống, chậm rãi bước đến phía sau Faye.

Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Faye, siết nhẹ một chút.

Faye hơi cứng người lại.

"Yoko?"

Yoko dụi mặt vào vai cô, giọng nói dịu dàng mà kiên định.

"Em thích cô."

Không phải là một câu hỏi, cũng không phải là một lời gợi ý mơ hồ.

Là một lời tỏ tình rõ ràng, không có đường lui.

Faye không lên tiếng ngay.

Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yoko bên cổ mình, cảm nhận được trái tim đang đập nhanh hơn mức bình thường.

Cô không muốn trốn tránh nữa.

Faye chậm rãi quay người lại, đối diện với Yoko.

"Em chắc chắn chứ?" Cô hỏi khẽ, giọng nói có chút run.

Yoko gật đầu. "Chắc chắn."

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm nói tiếp:

"Em đã thích cô từ lâu lắm rồi."

Faye nhìn Yoko, lòng ngực như có một dòng nước ấm chảy qua.

Cô vươn tay chạm nhẹ vào má cô gái nhỏ trước mặt, rồi bất giác khẽ cười.

"Thật ra..." Faye thì thầm. "Tôi cũng thích em."

Yoko ngẩn người, rồi lập tức đôi mắt sáng lên.

"Thật không?"

Faye không trả lời bằng lời nói.

Cô nhẹ nhàng kéo Yoko lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Yoko khẽ run, rồi nắm chặt lấy tay cô.

"...Hôn môi được không?"

Faye thoáng đỏ mặt.

Nhưng cô không từ chối.

Yoko chậm rãi nhón chân, chạm nhẹ vào môi Faye.

Nụ hôn đầu tiên của họ vụng về nhưng ngọt ngào, không vội vã, không quá sâu, chỉ là một sự chạm nhẹ đầy trân trọng.

Faye nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc cuốn lấy mình.

Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai cả, rằng cô sẽ luôn giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người.

Nhưng khi Yoko ôm chặt lấy cô, khi môi cô chạm vào môi Yoko, cô biết mình đã không thể lùi bước nữa.

Khi họ tách ra, Yoko nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:

"Bây giờ em có thể gọi cô là chị không? Không dùng kính ngữ nữa được không? Chúng ta chênh nhau có 7 tuổi thôi!"

Faye khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé của mình.

"Kha~"

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, đã không còn gì lạnh giá nữa.

--------------

Từ sau hôm đó, Yoko cảm thấy cả thế giới của mình như bừng sáng.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng yêu một ai đó, lại còn là người mà nàng thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu, nên mọi thứ đều trở nên vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào đến mức khó tin.

Giáo sư Faye Peraya ... không, bây giờ là "bạn gái" của nàng...vẫn điềm đạm và dịu dàng như trước. Nhưng Yoko đã phát hiện ra một điều quan trọng: khi yêu rồi, Faye không còn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối nữa.

Ví dụ như khi Yoko cố tình ngồi sát lại gần hơn mỗi khi cả hai cùng đọc sách trên sofa. Faye sẽ cứng người một chút, rồi lặng lẽ dịch ra một khoảng nhỏ, nhưng chưa bao giờ thực sự rời đi.

Hay như những buổi sáng, khi Yoko ôm chầm lấy cô từ phía sau ngay lúc vừa thức dậy. Faye sẽ khẽ thở dài, giả bộ trách móc:

"Lại nhõng nhẽo nữa à?"

Nhưng bàn tay đặt trên tay Yoko lại không hề có ý định buông ra.

Yoko cười tít mắt, dụi đầu vào vai Faye.

"Tại chị đáng yêu quá mà."

Faye bật cười. "Ai dạy em nói những lời này hả?"

Yoko không đáp, chỉ siết tay ôm cô chặt hơn một chút.

----------

Cả hai không công khai, nhưng cũng không cố tình che giấu.

Faye vẫn là giáo sư nghiêm túc của Yoko. Cô vẫn giữ khoảng cách nhất định trước mặt người khác, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc bất chợt, Yoko vẫn bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà cô dành riêng cho mình.

Một lần, trong giờ học, có sinh viên tinh nghịch giơ tay hỏi:

"Giáo sư, cô còn trẻ như vậy! Cô có người yêu chưa ạ?"

Cả lớp lập tức xôn xao.

Faye nhướng mày, đặt bút xuống, rồi... liếc nhìn Yoko.

Chỉ là một cái liếc nhẹ, nhưng đủ để Yoko bối rối đỏ mặt.

Faye chậm rãi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện giữa lớp học.

"Có rồi."

Câu trả lời đơn giản ấy khiến cả lớp nổ tung.

"Thật á?! Ai vậy cô?"

Faye không nói gì thêm, chỉ giơ tay lên ra hiệu tiếp tục bài giảng.

Yoko nhìn xuống quyển sổ trước mặt, giấu đi nụ cười trên môi.

Faye....Faye của nàng, đôi lúc cũng đáng yêu như vậy đấy.

----------

Nhưng yêu đương không phải lúc nào cũng chỉ có những khoảnh khắc dịu dàng.

Yoko có lúc rất bướng.

Một lần, cả hai cùng nhau đi siêu thị. Faye muốn mua rau, Yoko thì nhất quyết đòi mua kem.

"Em đã ăn kem ba ngày liền rồi." Faye nhắc nhở.

"Nhưng em thích mà."

"Không được."

Yoko khoanh tay, bĩu môi. "Faye Peraya Lertprasert, chị đừng có độc đoán như vậy."

Faye nhướng mày, nhìn Yoko một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, cô bước sát lại, cúi đầu xuống gần bên tai Yoko, thì thầm:

"Em vừa gọi ai là Faye Peraya Lertprasert?"

Yoko thoáng chột dạ. Giọng Faye không hề lớn, nhưng mang theo một sự uy hiếp khó cưỡng.

Nàng lúng túng dịch người ra xa một chút, nhưng Faye đã nhanh hơn, đưa tay giữ lấy eo nàng.

"Ơ..."

Faye mỉm cười, giọng trầm thấp nhưng vô cùng dịu dàng.

"Yoo! Nếu em còn bướng nữa thì tối nay khỏi ôm chị ngủ."

Yoko lập tức im lặng.

Nửa giây sau, nàng kéo tay áo Faye, giọng mềm như bông.

"Giáo sư ơi, em xin lỗi."

Faye cười khẽ.

Cuối cùng, cô vẫn mua kem cho Yoko.

Nhưng Yoko biết, lần sau mà còn bướng với giáo sư nhà nàng nữa, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều lắm.

Đã done thêm một order thanh xuân vườn trường bên phở bò🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com