Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˖⁺‧₊˚4˚₊‧⁺˖



tháng 6 đến rồi.

chuyện là bắt đầu từ tháng 4, em và cậu miệt mài tập đàn.

hyunjin dường như nỗ lực lắm ấy. chưa bao giờ em tập trung, hi sinh cả thời gian rảnh rỗi của mình vào những việc như thế này. nói sao nhỉ, em giống như là đang cố gắng để đạt được điều gì đó vậy. seungmin không lấy làm lạ, chuyện em thích học đàn thì cũng bình thường thôi.

nhưng em lại cứ khăng khăng đòi đàn cho bằng được bài hát do cậu sáng tác thì đó mới là lạ. thậm chí em còn giục seungmin rằng hãy nhanh chóng hoàn thành và đặt cho nó một cái tên. seungmin đã định để ngỏ ở đấy và không muốn viết hết lời. 

không phải do lười, mà là do cậu đang cạn ý tưởng. những lời ca, những giai điệu cứ thế bị bỏ dở giữa lưng chừng. seungmin nghĩ rằng mọi thứ đang dần trôi vào dĩ vãng, câu chuyện đằng sau bài hát lại không có hồi kết, cũng chẳng có mở đầu. đôi khi những âm điệu du dương cất lên, seungmin còn chẳng nhớ nổi phải bấm hợp âm nào cho đúng. cuối cùng đó cũng chỉ là những câu chữ trong hoàn cảnh nhất thời.

hyunjin vẫn luôn ngồi lắng nghe cậu đàn, cố gắng để cảm nhận chất thơ trong bài hát của seungmin. chính bản thân em cũng nhận thấy rằng bài hát ấy đang thiếu đi điều gì đó, là một phần mở đầu, hay là phần kết? em không rõ lắm. 




"sao lại muốn đàn bài hát của tao?"

"vì nó hay."

"điêu vừa thôi."


"tao muốn đàn cho người khác nghe."








"ai?"

"một người đặc biệt nào đó."



"nếu mày không cho thì th-"

"không sao."

"thật ư?"

"ừm, mày có thể thay tao sáng tác nốt."

"sao lại thế được, tao có tí kiến thức gì về âm nhạc đâu."

"viết nốt lời đi, tao sẽ lo phần còn lại."



"mày đã định đặt tên cho nó chưa?"

"phải hoàn thành xong thì mới tới khâu đặt tên được."

"tao sẽ không giúp mày đâu, seungmin mày phải tự hoàn thành bài hát chứ."



"sao mày cứ đòi tao phải hoàn thành vậy?"

"để cho ai đó may mắn có thể nghe được."

"ai lại thích nghe tao đàn hát?"








"một người mà mày không ngờ tới."


















"liệu người đó là mày có được không? hwang hyunjin?"



sau bao ngày tháng tập luyện đến chảy cả máu tay. em cuối cùng cũng có thể đàn được một đoạn bài hát của seungmin. cậu không hề biết rằng em lại có tố chất nghệ sĩ đến như vậy. em vừa đàn, vừa đệm hát rất trôi chảy. thậm chí là có phần hay hơn seungmin nữa cơ.

lời bài hát cậu viết, em không đơn thuần chỉ đọc mà còn cố gắng cảm nhận bằng cả trái tim. khắc sâu những lời ca mùi mẫn, ấm áp vào trong lòng. em dường như mường tượng ra được một câu chuyện tình da diết ẩn sâu trong đó. hyunjin có hỏi về ý nghĩa, nhưng seungmin dường như không muốn nói với em. cậu luôn miệng bảo rằng chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời khi ấy. nghĩ gì viết đó. hoàn toàn không có câu chuyện nào cả.

hyunjin đâu ngốc ngếch tới mức vậy. em thừa biết với tâm hồn nhạy cảm của seungmin thì đâu dễ gì những lời ca sến sẩm như vậy lại không mang chút ý nghĩa nào? 




một ngày mới, seungmin vẫn như thường lệ mang theo cây đàn thân đen tuyền của mình đến căn phòng quen thuộc. hôm nay cậu đến muộn hơn ngày thường, chủ yếu là muốn xem phản ứng của hyunjin như thế nào.

những bước chân nhanh nhảu bỗng chốc chậm lại, giảm tốc độ rồi dừng hẳn cách căn phòng khá xa. đôi tai nhạy bén của seungmin đang cảm nhận được một giai điệu nào đó vô cùng quen thuộc.

tiếng đàn, tiếng hát, tất cả đều cùng nhắm đến một người.


seungmin không mất quá nhiều thời gian để sớm nhận ra hyunjin đang ngồi đệm hát đoạn nhạc của cậu. thế nhưng, em lại đang đàn hát cho một cô gái ngồi đối diện.





từ bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy được hết. từ cử chỉ, nét mặt, giọng hát, sự vui tươi, hưởng ứng nhiệt tình của bạn nữ kia. seungmin đều nhìn và quan sát không rời một giây. đó là một cô bạn cùng lớp với hyunjin, tóc dài, thân hình nhỏ nhắn, rất ưa nhìn.

và cái cách mà hyunjin nhìn cô ấy, khiến seungmin tức phát điên. đôi tay khi nãy còn buông thõng bỗng chốc siết chặt thành hình nắm đấm. vậy là hóa ra người đặc biệt mà em nhắc tới ngày hôm ấy lại là cô bạn cùng lớp đó sao? seungmin cảm thấy lòng tự tôn bị nhục mạ.

hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ là công cụ để hwang hyunjin tận dụng, học đàn hát được một tí để quay ra ti toe tán tỉnh gái cùng lớp. cậu bỗng trở thành một kẻ ngốc trong câu chuyện của em và cô gái ấy. và đến cuối cùng, cậu cũng chỉ là người đứng bên ngoài giương mắt dõi theo cuộc tình của hai người họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com