[W.I.P Scene | Elderboy] Walk off the Earth.
A/N: "Preview" cho một chương của Mirage World.
*
Ice tin là "Đứa trẻ thứ năm" đã chết, nhưng không phải do cậu tự tay giết.
Nó phải đền tội, chỉ thế thôi. Nó phải trả giá, vì Azerban Rashied.
Đó là vào khoảng tháng 9, khi Ice tìm kiếm tung tích của Lunar.
Cậu không nhớ mình đã đi đâu, chỉ biết sau đó các Phiến quân bùng nổ, Ice bị kẹt giữa làn khói của chiến sự.
Cậu hoang mang vì lạc mất em mình, rồi lại rơi vào hỗn trận này.
Với Ice ngày đó, cậu chỉ có thể ngồi hít một hơi thật sâu, mi mắt rung rung, mồ hôi từ người tuôn ra hòa với muội than trên da thịt. Khói bốc lên nồng nặc, có mùi dầu máy, gỗ, muội than và thịt bốc lên từ mặt đất và tụ họp thành các đám mây độc hại, rải tro bụi xuống.
Ice mở miệng, thở ra làn khói, ho ra tro và bồ hóng, giống như những căn bệnh truyền nhiễm mà Hastur từng gieo vào người cậu.
Cậu cảm nhận được sự đụng chạm của Hung thần, cảm thấy cơ thể mình bị xé ra.
Đó là khi cậu thấy cú chém của hắn đã kề sát mình.
"ITHAQUA!"
Một tiếng hét vô hình đột ngột phá vỡ sự tập trung của Ice, khiến cậu ho sặc sụa, làn khói cay xè.
Azerban lấy chiếc áo choàng trắng hay mang để che cho thân hình nhỏ bé mình ôm vào lòng.
Khói bụi tan đi, anh vẫn ho khan, thầm nguyền rủa kẻ đã phá vỡ sự rước lễ của mình, trước khi an ủi Ice, "Không sao đâu. Em vẫn ổn mà."
Ice run rẩy ngước mặt lên, nhận ra một cánh tay của Azerban đã bị lưỡi chém của kẻ đó chặt đứt. Cậu chảy nước mắt không ngừng, nắm chặt lấy phần áo trước ngực anh ấy không buông.
Đứa trẻ vô dụng, mơ tưởng quá nhiều thứ, đòi hỏi để được cứu em trai mình, nhưng kết quả lại để họ hàng thân thích bị hại vì sự ngu ngốc của mình.
Ice nghĩ mình đúng là một đứa con chẳng ra gì, "Em xin lỗi. Em xin lỗi!"
Cậu lặp đi lặp lại lời đó, không biết bao nhiêu lần... cho tới khi "Đứa trẻ thứ năm" hóa điên, không thể chịu đựng được nữa, rồi mổ bụng tự sát.
*
Hóa ra trong giai đoạn từ năm 2010-2011 có nhiều chuyện xảy ra phết." Solar bình luận một cách hiếu kỳ khi Earthquake đóng lại cuốn album, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Nghĩ lại, đấy là quãng thời gian mà đứa trẻ mắt vàng này thiếu ngủ nhiều nhất, chủ yếu là cứ phải lo nghĩ xa xem đám anh em nhà mình có lại bày trò gì nữa.
Tô bắp rang trong tay Blaze đã cạn sạch cùng ánh mắt đầy ấn tượng như thể cậu vừa nghe câu chuyện của một siêu anh hùng, Ice cũng đổi sang tư thế ngồi khác sau một khoảng thời gian chăm chú lắng nghe đến nỗi sợ mình ngủ quên. Solar đã ngừng bới tung Genetic Box. Thorn đã chuẩn bị cả chục cái gối để mọi người dựa lưng vào hóng chuyện cho nó đúng tinh thần.
Với những đứa trẻ tới sau, mấy cái bí mật của các anh mình lúc nào cũng hấp dẫn không kém gì các món ăn thượng hạng.
Câu chuyện về quá khứ của hai anh lớn Thunderstorm cùng Cyclone kể huyên thuyên từ nãy tới giờ đã kéo dài gần hai tiếng đồng hồ: bắt đầu từ chuyện của Stella, chuyện của mấy cái vụ cấm túc dở người, chuyện bị bên Quản lý tài sản bắt nạt, chuyện của tiến sĩ Juniper Ville, chuyện của sự cố bánh kem dâu và đống lằng nhằng của Lorelei, cùng với một số bình luận không cụ thể về mấy sinh vật như Neveris.
Dĩ nhiên là việc Cyclone kể nó ra làm cậu anh cả không thích chút nào, do những kí ức đó của họ vốn nên được giữ riêng tư, chúng là điều cực kì quý giá với cả hai. Nhưng Cyclone nhanh nhạy lược bỏ hết các chi tiết tình cảm ngọt ngào giữa mình và cậu ấy trong đó, thành ra cũng tạm bịt miệng được gia đình Rashied về tình yêu bí mật của hai người... trong một quãng thời gian nữa...
Hơn hết, mối quan hệ hiện tại của Elderboy chính là minh chứng cho thấy nhà Rashied rất biết cách thích nghi với sự khắc nghiệt.
Cyclone nhìn lại những bức ảnh album, đâu đâu cũng thấy mặt cậu, và cậu cũng hiếm khi chụp một mình (chỉ có bốn tấm không có mặt cậu và đó là những tấm về các ngày lễ của Ice, người vốn ghét chụp hình nên chẳng bao giờ nhìn thẳng vào máy ảnh lần nào).
Còn riêng những bức ảnh cậu chụp chung với Thunderstorm, ánh mắt đỏ rực ấy đều thay đổi, không hề giống với lúc bình thường hay với lúc cậu ấy ở chung cùng các em trai khác. Màu đỏ ấy trở nên tươi sáng hơn, chúng không long lanh bởi cảm xúc trân trọng đơn thuần; mà chúng trở nên bùng cháy, bao chứa trong đó cả cuộc đời gian nan của cậu ấy chỉ để tìm kiếm cậu, tìm kiếm Cyclone Rashied.
"Tớ yêu cậu."
"Tớ yêu cậu đến nỗi tớ nghĩ mình sinh ra là để ở bên cạnh cậu mãi mãi."
Thunderstorm nhận ra ẩn ý trong ánh mắt của Cyclone, cậu thoáng nghĩ rằng họ đã lặp lại ba từ ấy rất nhiều lần, mỗi lần đều theo một ý nghĩa khác nhau. Ngày đó, thời điểm cả hai chỉ là những đứa lớn nhất nhà Rashied, cậu anh cả nghĩ rằng cả mình và cậu em thứ hai như những con sói. Trái tim đã đập như ngọn núi lửa chảy cuồn cuộn nhưng không có gì đau đớn. Nếu cái giá phải trả để có được Cyclone chỉ là một trái tim nhỏ bé của một Avatar thì nó quá rẻ, so với cơn say trong sung sướng.
"—Dù sao thì, cậu đúng là một người yêu tài giỏi. Cậu trao cho tớ vô số ánh nhìn dẫn dụ và quyến rũ, để tớ thản nhiên đụng chạm vào những vị trí thân mật của cậu. Hai chúng ta đều làm chúng một cách lộ liễu, vậy mà gia đình Rashied không ai nhận ra."
"Nhưng thú thật, tớ rất thích tình yêu vụng trộm và lén lút này đấy."
Tổng kết lại toàn bộ quá trình gian nan này, Cyclone chợt nhận ra cậu và người mình yêu đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn thế nào: họ từ những Avatar sinh ra từ cùng một chủ nhân, trở thành những đứa trẻ lưu lạc ở thời gian đầu với các thương tổn trong tâm hồn, rồi trở thành anh em một cách khiên cưỡng chỉ để vừa lòng bộ mặt của F-2A, rồi trở thành đối thủ và cố gắng vượt mặt người kia, sau đó thì trải qua những sự kiện khủng khiếp, bất kể có mất mát lớn thế nào, cả hai cũng đã tiếp tục tha thứ, thông cảm và yêu nhau sâu đậm hơn trước.
Sau cùng, "tình yêu chiến thắng mọi thứ" đã trở thành sự thật, dù có hơi muộn màng.
Nhưng Cyclone có thể chờ bao lâu cũng được. Mảnh ghép khiến cậu trọn vẹn.
Solar bỏ các mảnh của Genetic Box lại vào hộp dụng cụ, "Tớ vẫn cứ thấy hai cậu còn điều gì đó ẩn giấu về mối quan hệ thật sự đằng sau ấy." Kèm ánh mắt lườm quýt.
"Ahaha, điều gì mới được~?" Cyclone hơi toát mồ hôi, nhớ năm xưa Solar cứ vô tình nhìn thấy hành động kì quặc của cả hai mặc dù đã trốn tránh nhiều như vậy, đặc biệt là khi cậu cố gắng âu yếm người thương, hành vi tiếp xúc thể xác không bình thường. Chắc hẳn chuyện đó khiến Solar giấu trong lòng và sinh ra mối nghi ngờ, "Tớ không có gì giấu các cậu hết, các cậu biết rõ tính đó của tớ mà."
"Chẳng phải trong phạm vi gia đình chúng ta thì vẫn có đôi lúc các cậu thích chơi với một cá nhân hơn mà, có gì đâu phải thắc mắc," Thunderstorm thẳng thừng chỉ ra sự khó xử bằng một giọng bình tĩnh hiếm hoi, "Cũng giống như với Thorn và Ice."
Hai đối tượng được nhắc thậm chí còn đang không nghe rõ cuộc trò chuyện của đám còn lại (nguyên nhân là vì hai đứa đang tám chuyện riêng của tụi nó), nên nghe tên mình được nhắc thì đều quay mặt lại.
Thorn cười mỉm, còn Ice chỉ nhìn Thorn.
Để ý kĩ thì cả hai chơi thân với nhau theo cái cách vượt xa cái gọi là thông cảm hay thấu hiểu giữa hai người bạn. Giữa hai cậu này chỉ có một luật duy nhất: nếu cậu ghét ai, mặc kệ ai sai ai đúng, mình sẽ bênh vực cậu và đối đầu với kẻ kia bất chấp lý do. Đơn giản và mù quáng, nhưng rõ ràng đó là loại tình bạn không thể xen vào.
"Vậy hai cậu là anh em siêu cấp thân thiết?" Sau một hồi lắng nghe rất nhập tâm thì đó là tất cả những gì mà bộ não chậm hiểu về tình yêu của Blaze nghĩ được, "Nó gọi là gì nhỉ? Bạn thân ơi là thân? Đồng đội? Cái kiểu yêu quý vượt lên trên mọi thứ ấy."
"Ý cậu là... tri kỷ?" Thorn bổ sung, nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong cách Elderboy nhìn nhau. Nó không hề giống như tình bạn giữa cậu và Ice như Blaze suy đoán; nó giống một thứ khác cậu từng thấy trước đây, thứ tồn tại giữa Espina và Sirius khi họ còn là cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng tạm thời cậu không gọi được cái tên nào khác trừ chữ này, "Soulmate ấy? Tớ thấy hai cậu ấy cũng giống bạn tâm giao lắm."
"Bạn tâm giao?" Blaze nghiêng đầu, "Là cái gì?"
Earthquake uống một ít sữa chuối, nói nhỏ nhẹ, "Đó là một.. Chà, nó trông như một người bạn thân nhất với mình, nhưng còn hơn thế nữa. Đó sẽ là người duy nhất trên thế giới hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác. Đó là người khiến cậu trở thành người tốt hơn. Thực ra họ không khiến cậu trở thành người tốt hơn, mà là cậu tự làm điều đó— bởi vì họ truyền cảm hứng cho cậu. Một người bạn tâm giao là người mà cậu mang theo bên mình mãi mãi. Đó là người chấp nhận, tin tưởng vào cậu trước khi bất kỳ ai khác có thể làm, hoặc cả khi không ai khác tin tưởng cậu."
Cyclone ủng hộ ý kiến của đối phương, "Chính nó đó!"
Nói thật, trong các người em của mình, Earthquake là người hiểu rõ cậu nhất, và cũng là người có thể dễ dàng suy luận ra mối quan hệ thật sự của cậu với Thunderstorm, dù sao đều là "bộ ba nguyên bản". Thế nhưng đứa trẻ thứ ba này là người hiểu chuyện sâu sắc và tinh tế, cậu ấy nhận ra Cyclone không muốn để ai biết, nên cậu ấy sẽ giả vờ không thấy gì hết.
Đấy cũng là những cách mà hai người bạn này chuộc lỗi với nhau: thông qua im lặng.
"Ồ! Tớ cũng muốn có bạn tâm giao!" Blaze nhanh chóng lia mắt toàn bộ đối tượng, cuối cùng dừng lại một cách đầy hi vọng ở Solar.
Cậu em út hứng toàn bộ cái nhìn chòng chọc kia, tự nhiên thấy mình gánh trên người trách nhiệm to lớn, "Thôi đừng, né tớ ra."
"Tại sao?" Blaze phồng má, "Tớ đã nói cái gì đâu?"
"Giờ tớ mới biết là trước khi Thorn và tớ chuyển tới thì cái nết của cậu nó bất thường và lạ lùng vậy," Solar thấy vai mình hơi run, tỏ ra muốn rút lui, "Ác quá trời ác!"
"Đúng rồi, ác vậy đầu thai mới hết," Ice nãy giờ mới đáp lại, như thường lệ, là để chửi khéo cậu anh sinh đôi trời đánh của mình.
Blaze nheo mắt nhìn Ice, giãy đành đạch, "Ác thế nào cơ?"
"Thì đó, cậu giành giật đồ và đánh Ice, cậu móc mỉa và đốt cây của Thorn, rồi còn xúi tớ làm mấy trò khùng điên cùng cậu nữa," Solar kể một tràng sau đó nhưng lược bớt mấy chi tiết ngớ ngẩn khác, rồi chốt kết luận siêu thẳng thắn, "Cậu đúng là một người anh tồi tệ với tụi tớ, Blaze Rashied. Lên chùa Penyayang giải nghiệp chướng bớt đi!"
ẦM! (Tự nhiên có sét giữa ban ngày).
Blaze cứng họng, tự nhiên không nhớ được vì sao hồi đó mình cư xử quái vậy. Ice lắc đầu cùng một cử chỉ bất lực, Thorn an ủi cậu ấy bằng cách dúi vào tay thêm cái gối ôm. So với bộ ba đầu tiên thì bốn cậu em tới sau lại được sinh ra vào thời kỳ chuyển giao tính cách khủng khiếp của "chủ nhân nhỏ", đứa nào cũng tánh kỳ nết lạ, có vấn đề tâm thần, thế mà khuyên kiểu gì cũng không chịu gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị.
Ice nghĩ mình đã bắt đầu hối hận khi được sinh ra chung với người anh như Blaze, có lẽ là ông trời đang trừng phạt cậu vì đã cho cậu quá nhiều tài năng, đại loại thế. Nhớ vào thời điểm hai bọn cậu cùng chào đời, ngày 3/12, đứa trẻ lớn hơn của cặp sinh đôi đã vội vã tới mức, ngay khi pin của họ vừa đủ 100%, cậu ấy đã phá hết cửa buồng EVA, mặc kệ sự cảnh báo của các tiến sĩ, để được bay nhảy ở bên ngoài.
Blaze hứng khởi quậy tung nóc phòng thí nghiệm (một cách nói khác của câu "đập phá bất kì đồ vật gì trong tầm nhìn của mình") và vô tình làm đứt nguồn EVA của Ice.
Cậu em nhỏ hơn chưa kịp mở cửa bước ra thì đã bị kẹt, bình oxy cạn nhiên liệu; Ice đã phải chờ gần mười mấy tiếng liền thì đội cứu hộ (mới nhớ tới sự tồn tại của cậu) mà tìm cách lôi cậu ra khỏi đống đổ nát.
Ice đã chờ họ trong tình trạng ngạt thở kéo dài, cùng cái lạnh không ngớt do hệ thống sưởi nhiệt bị hỏng, từ đó vừa sinh ra là cậu đã sợ lạnh, ngay cả sức mạnh băng cũng không khiến cậu thấy thoải mái.
Nếu ngày đó Người được chọn không biết ơn cậu nhiều đến vậy, Blaze à, Ice lén nghĩ trong đầu, các thông tin cậu tìm hiểu được chạy xuyên qua như một chuyến tàu tốc hành, Có lẽ chúng ta không được sinh ra trong một gia đình đâu.
Có lẽ do may mắn, hoặc xui xẻo, hoặc đơn giản là do Ice nghĩ quá về quyết định sai lầm của mình. Blaze đã cướp đi sự chú ý của các giám hộ ngay khi cậu ấy vừa ra đời, làm họ bỏ quên Ice. Một số lúc, Ice cảm thấy buồn bực; một số lúc khác, cậu tự hỏi mình có hành xử vô lý quá không khi cái gì cũng cứ ganh ghét với anh em mình.
Cyclone không cần phải làm gì nhiều cũng có được sự quan tâm của mọi người. Khác hẳn với Ice, vô số lần bị nói là dùng chiêu trò thảm hại để lôi kéo tình thương.
Phải rồi, mình là một đứa nhóc chẳng có gì đặc biệt. Ice thuyết phục bản thân, chính vì không đặc biệt, nên cậu mới hay mơ mộng có được niềm vui của người khác, mong muốn biến bản thân trở nên đặc biệt như họ. Như Cyclone. Nhưng làm sao Ice mà trở thành Cyclone được chứ?
"Không sao đâu Blaze ớiii, còn có tớ, anh em siêu cấp thân thiết của cậu nè!" Sau khi làm công tác tư tưởng là mọi chuyện vẫn ok, Cyclone liền nhào tới ôm cổ cậu em yêu thích nhất của mình cùng cái vỗ đầu đầy an ủi, "Tớ luôn luôn tin tưởng cậu! Hội quậy phá mãi keo!" Nói xong còn kéo thêm cả Thorn vào tạo dáng bộ ba phá phách thường niên.
Earthquake nhìn mà đau đầu, tự hỏi đứa xui xẻo nào sẽ là nạn nhân chọc ngoáy tiếp theo của tụi nó. Khổ nỗi là, trong ba đứa thì cậu cũng có một người thiên vị đấy.
"Thế Quake thì sao?" Giống như không muốn bỏ sót ai khỏi cuộc trò chuyện của bản thân, Cyclone tiếp tục quay sang đối tượng mới, "Cậu có bạn tâm giao nào không?"
"T-Thật ra tớ không có ai thân thiết kiểu như các cậu đâu," Earthquake vô ý chỉnh lại vị trí các bức ảnh trên album theo ngày tháng, tay có hơi lúng túng.
Đứa trẻ thứ ba là một người hướng nội, lại hay nghĩ quá, cậu muốn chữa cái bệnh này của mình mà vẫn chưa ra vào đâu. Đôi khi cậu cũng không muốn để mọi người có cái suy nghĩ rằng cậu ưa thích ai đó hơn, vì như vậy nghĩa là Earthquake Rashied "công bằng" sẽ thiên vị một người anh em, như thế là làm các cậu khác không vui, "Nhìn tớ xem, tớ cũng đâu có chung sở thích với các cậu. Hơn nữa, tớ thương yêu các cậu như nhau hết."
"Ồ, Quake vẫn thành thật như mọi khi." Mắt Cyclone lóe lên một tia lấp lánh, tay đặt lên cằm vẻ suy tư thích thú. Thunderstorm nghe lời đó, mặt tự động nhìn sang chỗ khác, không ai biết được cậu ấy thật sự nghĩ gì về quan hệ của mình và mắt vàng.
"Nhưng, Quake có bao giờ thiên vị một ai không?" Solar nảy ra một ý tưởng, cậu nhớ tới cách người anh mắt vàng của mình có thói quen cất giữ các đồ đạc quý giá rất kĩ, không bao giờ lấy ra tự mình xài, phần lớn là những đồ cổ do các tiến sĩ giàu có sưu tầm và tặng lại cho bọn cậu vào các dịp sinh nhật.
Mấy thứ đấy mà đem ra cửa hàng đấu giá là bộn tiền, Solar tính nhẩm. Nhưng Earthquake vẫn giữ lại, bảo quản chúng, bảo rằng mấy món này không thể chia bảy được, nên cậu ấy sẽ trao chúng cho một thành viên như tài sản riêng trong tương lai.
Có điều Solar không biết đó là ai.
"Thiên vị?" Blaze lặp lại, "Hòa tính như Quake mà cũng thiên vị à?"
"Thì tính khí người nào chẳng có vấn đề quá, bảo cậu ấy yêu thương như nhau cũng được; nhưng tưởng tượng khi có thứ gì hay ho thì chắc hẳn cậu ấy chỉ muốn để dành riêng cho một người nào đó thôi," Solar lại nói huỵch toẹt ra mấy kế hoạch mà Quake yêu cầu cậu út đừng có kể cho mọi người biết, "Đúng không Quake?"
Earthquake để hai bàn tay đan vào nhau, cười hé môi, "Ừ, đúng là tớ có thiên vị một người thật. Các cậu nghĩ là ai? Có phải trong số bản thân các cậu không?"
"Tớ nghĩ là Cy hoặc Ice nè," Thorn nêu ý kiến, quả thực thì đây là điều mà mọi người đều nghĩ tới.
Cyclone và Earthquake thương nhau nhiều hơn bất kì cặp anh em nào trên đời, và bản thân Ice cũng từng phải hỏi xin các lời khuyên về chuyện tự sát, làm hại bản thân không thể dứt khỏi của mình với Quake. Nếu không phải hai cậu ấy thì lạ lắm.
Thorn không nghĩ đó là Thunderstorm hay Blaze, còn với Solar thì thiếu gì nữa đâu mà thiên vị. Một mình nhóc út này chiếm quá nhiều tình thương rồi, dùng không hết nữa kia.
Nói chung là chuyện tình cảm chia không đều từng gây ra xích mích rồi, tốt nhất đừng đào sâu quá.
Earthquake nghiêng đầu, liếc sang hai cậu màu xanh biển.
"Tớ không nghĩ mình được thiên vị đâu," Lần này Cyclone và Ice lại nói cùng một lúc, à há lại đồng thanh, rồi dừng lời và nhìn nhau chằm chằm, như thể tin rằng làm vậy sẽ khiến hai bọn cậu ngừng tranh cãi suốt đời.
Thorn nhướng mi. Cả Cyclone và Ice đều nghĩ rằng "nếu không phải mình thì sẽ là cậu kia", nhưng hóa ra đáp án chẳng nằm trong dự tính.
Cơ mà nếu như Cy được chọn ấy, Ice nhủ thầm, chắc mình lại nổi cơn ganh tị.
Quake chọn ai cũng được, trừ cậu ấy ra!
Cyclone cảm nhận sát khí của Ice lại tỏa ra đúng lúc, tay xoa trán bất lực. Xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu không giận Ice khi cậu ấy đột nhiên trở nên khó chịu với mọi thứ mà cậu có. Khi còn nhỏ, Ice luôn thiệt thòi hơn rất nhiều vì là người em giữa, đồ đạc cậu ấy dùng hầu như là đồ cũ mà Blaze không thèm xài nữa, hiếm khí Ice tự mua đồ mới trừ các dịp lễ quan trọng vì Quake chủ trương tiết kiệm tối đa vào thời gian F-2A giới hạn chi tiêu của nhà Rashied. Hơn nữa, do cùng kích cỡ nên Ice cứ phải mặc lại quần áo cũ của Blaze, không như những thành viên khác nếu muốn có đồ mới thì vẫn được đặt hàng may mặc thoải mái. Trong nhà thì chỉ cần cắt giảm tiền tiêu của một đứa là đủ để gia đình sống ổn áp một khoảng thời gian, thế nên Ice mới hay bị đẩy vào tình trạng này.
Từ đấy, Ice mới có suy nghĩ muốn trưởng thành thật nhanh, để sau này tự kiếm tiền và tự tay mua những thứ mình muốn. Với đứa trẻ kẹt ở độ tuổi thứ bảy gần 22 năm trời, việc lớn lên với Ice là giai đoạn cao quý tột cùng và cậu không thể mong chờ vào nó hơn được.
Chứng kiến cơ thể nhỏ xíu của mình ngày càng cao lớn hơn theo thời gian luôn làm Ice cảm thấy nhẹ nhõm, rằng cậu đang tiến gần hơn đến mục tiêu mới của mình. Ice không thích làm đứa trẻ nhỏ của Rashied, cậu thích làm người lớn.
Tự do. Mình sẽ tự do, Ice nghĩ vậy.
Earthquake chớp mắt, "Ngày nào đó, các cậu tốt nghiệp YSG thì tớ sẽ đưa những món cổ vật đó cho cậu ấy. Khi đấy các cậu sẽ biết thôi."
Thunderstorm quan sát cách Blaze chăm chú đọc những dòng chữ xíu xiu in dưới lớp báo cũ từ mấy năm 90s được lót dưới tấm kính của bàn phòng khách. Cậu anh cả thừa biết người mà Quake thiên vị nhất cái nhà này chính là Blaze, đơn giản vì giữa họ có chung một sở thích mà chắc là không giống ai: mê mẩn mọi thứ đồ trang trí thời vintage. Ai có thể giữ kĩ càng nhất món cổ vật ấy trừ hai đứa này chứ? Trao đúng chủ vẫn tốt.
Ngoài ra thì chẳng phải vì có hơi thiên vị Blaze mà Quake mới vô tình đối xử bất công với Ice một thời gian, trước khi cậu ấy phát hiện ra việc Ice cứ hay muốn tự giết chết bản thân đó sao? "Đứa trẻ thứ ba" vốn vô cảm và thực dụng, suy nghĩ đơn thuần và rõ ràng, không tinh tế lại thiếu cẩn trọng; thế nên ngoài việc bị Blaze bắt nạt, Ice còn bị tổn thương bởi sự vô tình của Quake. Cũng là chuyện vui khi sau này hai cậu ấy có thể thoải mái tâm sự với nhau những chủ đề nhạy cảm như chữa trị chứng trầm cảm.
Bây giờ nhìn lại, nhớ tới sự kiện chia rẽ thứ hai bắt nguồn từ việc Cyclone và Ice hiềm khích nhau và dẫn đến nhiều thứ kinh hoàng như vậy, Thunderstorm lại thấy cậu nên để ý tới cảm xúc của Ice nhiều hơn.
Điều đáng sợ ở chỗ là Ice không bao giờ tỏ ra cậu ấy là người không nên đụng vào (thực tế thì ngược lại), cậu ấy chỉ âm thầm làm thôi. Đó là cách mà người trưởng thành hay làm, và Ice càng lớn càng khó đoán.
Đôi lúc, trong tất cả các người em, Thunderstorm chỉ ước Ice mãi là một đứa trẻ. Ice thông minh, hiểu chuyện... và tốt bụng, những đặc điểm đó nếu gán cho một Ice nhỏ tuổi và được bảo bọc đàng hoàng thì sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc trong thời gian qua, Ice trải qua quá nhiều điều không vui đến từ các thành viên khác (chỉ vô ý thôi, có lẽ Ice xui xẻo thật) khiến các đặc điểm đó trở nên tiêu cực và bị lợi dụng cho các mục đích trả đũa riêng.
Không chỉ cậu, mà có lẽ một phần nào đó trong suy nghĩ của Earthquake, cũng là người an ủi Ice nhiều nhất, đều mong muốn điều đó.
Mãi mãi là một đứa trẻ.
Ước gì Ice cứ luôn như vậy.
Muốn được như vậy thì phải cho Ice được sống trong một môi trường an toàn tuyệt đối; không có Cyclone, hoặc cùng lắm là không có sự thiên vị nào. Ice sinh ra với bản tính của cái ác vẫn chưa bị loại bỏ, thế nên cậu ấy không thể dễ dàng cho qua những điều đó. Ice có thể không nói ra nhiều như Blaze, nhưng chắc chắn cậu ấy không ổn.
Nước tràn vào các kẽ nứt của tấm gương, lấp đầy chúng, hòa hợp vào cấu trúc.
Ping pong!
Chuông cửa nhà lại reo, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của nhà Rashied.
Mắt vàng liếc nhanh đồng hồ, đã gần 21h tối.
Ai chọn tới thăm nhà giờ này? Không lẽ lại có biến?
Nhưng người đứng trước cửa nhà lại khiến các thành viên hoàn toàn bất ngờ!
Một chàng trai cao lớn, mái tóc dài ngang cằm với những lọn trắng xen lẫn sắc xanh lục quen thuộc, cùng đôi mắt hai màu gồm đỏ và xanh lá, đứng trước cửa nhà cùng biểu hiện lịch lãm và quan tâm.
Anh ta mặc bộ trang phục truyền thống của một đế quốc nào đó, với salvar và yelek. Biểu tượng mặt trăng và ngôi sao lồng vào nhau.
Ice ngó ra phía sau lưng anh ta như một thói quen kiểm định, có một dãy Audi kéo dài từ đây tới tận cuối ngõ. Biển số thì quá xa, không nhìn được, nhưng dựa vào các nhân viên mặc vest đen ngồi ở trong, cả cái cách họ quan sát xung quanh... Liệu nhân vật này có phải là một thế lực tài phiệt quan trọng nào không? Ice nghĩ mình gặp cái kiểu hình mặt này đâu đấy rồi, nhưng cậu không giỏi nhớ mặt người khác lắm.
Điều bất ngờ thứ hai: cả Thunderstorm và Thorn đều nhận ra anh ta.
"Ottoma!"
Nhà Rashied chưng hửng: Ottoma Rashied, trưởng nam nhà phía Tây, anh họ của tụi nó! Anh ấy, một người quyền lực và nhiều tiền tài khủng khiếp, lại đang ở ngay đây!
"Xin chào, các người em của phương Nam," Ottoma lịch sự đáp lại. Anh ấy có cử chỉ của một người dân theo đạo chính thống, với các động tác thuần phục nhưng không quá phô trương, "Ghé thăm đột ngột thế này làm các em giật mình, cho anh thứ lỗi. Chẳng là anh đang có việc công tác ở phía Đông Á, tiện đường ghé qua đây chào hỏi mấy em. Lệch múi giờ nên có vẻ làm phiền các em trước giờ ngủ hả?"
"Không sao ạ, tụi em rất vui được gặp anh," Mặc dù chưa gặp trực tiếp lần nào nhưng Earthquake vui vẻ đón tiếp anh ấy, "Anh vào nhà một chút không? Chúng ta có thể nói chuyện ở trong đó."
Các thành viên còn lại có vẻ hào hứng với chuyện một người nổi tiếng quyền lực như Ottoma lại được trịnh trọng tiếp đón ở nhà họ. Ottoma phác họa một tín hiệu gì đó, khiến dàn xe Audi tự động lui xuống, cùng với tin nhắn là họ sẽ chờ ở khách sạn ngoài khu vực quận 1.
Có lẽ người anh họ này muốn nói một câu chuyện dài nào đó chăng? Khác với vẻ niềm nở của các em mình, Thunderstorm có hơi ngần ngại, bởi bản chất Ác quỷ của cậu nhận ra được ma lực của một Luyến thần, neo đậu trên mọi ánh nhìn và thân hình cao lớn của Ottoma.
Thường thì sức mạnh của hai chủng này xung đột với nhau rất mạnh, đôi lúc gây hại cho cơ thể cậu, giống như nhân vật Superman với viên đá Kryptonite, nó khiến cậu thấy khó thở mỗi khi đối mặt trực tiếp với anh ta.
Thế nhưng, khi Ottoma lướt qua cậu, một tay anh ta xoa đầu cậu; Thunderstorm lại cảm thấy cái chạm đó ấm áp và dịu nhẹ đến khó tin, hẳn vì cơ thể hiện tại của cậu là của một con người.
Đối mặt với Thiên thần, con người thường dễ xiêu lòng.
"Em chẳng thay đổi gì cả, şeytan."
Ottoma cười với cậu, ánh mắt của anh ấy thật khó hiểu. Đôi mắt đỏ của cả hai giao nhau. Hiếm ai biết rằng, phần đông các Thiên thần cũng có sắc đỏ ngự trị trên đồng tử của họ, chỉ là so với màu nhạt như cherry của Ác quỷ, những Luyến thần thường có rất nhiều đôi mắt đáng sợ ấy rải rác trên cánh.
Şeytan. "Hung thần".
Lâu lắm rồi, ngoài Beelzebub, mới có người gọi cậu bằng cái tên đó.
Ottoma đến đây vì một nhiệm vụ hệ trọng, nhưng nhưng nhưng, anh ấy đâu chỉ ngẫu nhiên ghé qua nhà Rashied. Bởi lúc này, cả nhà mới để ý, một vệ sĩ theo sau anh ta mang theo một đứa trẻ. Không, phải là một em bé. Còn đang cầm trên tay bình sữa bột.
Ottoma tươi cười vào thẳng câu chuyện, "Đây là con trai của anh."
"???"
Từ từ, HẢ? Anh nói cái gì?
"Anh có... ANH CÓ CON RỒI Á?!" Không biết ai là người hô câu đó ra thành tiếng nhưng chắc chắn đó là suy nghĩ chung của nhà Rashied.
Ice tính nhanh, thật ra cũng hợp lý nhỉ, Ottoma hơn bọn cậu 9 tuổi, mà nhà Rashied giờ đã lên cấp ba rồi, như anh họ phương xa này cũng nên vào vai một chàng trai yên bề gia thất rồi mới phải.
Cái làm mọi người hơi phiền lòng xíu đó là tụi nó chả được mời đi dự đám cưới của Ottoma, thậm chí còn chẳng biết anh đã kết hôn đính ước gì luôn. Cả Thunderstorm cũng hơi bất ngờ, chủ yếu là vì cậu không nhận ra đứa bé này có một loại ma lực nào đó khiến Ác quỷ Behemoth sâu bên trong cậu cựa quậy.
"Tên thằng bé là Kivilcim. Mấy đứa có thể gọi là Kiki." Ottoma ra hiệu cho người vệ sĩ đó giao đứa con của mình vào tay Rashied gần nhất, cụ thể là Ice. Ice thì cứ theo lệnh mà ẵm đứa bé, "Nào, gọi một tiếng cháu trai đi."
Ồ, vậy nhà Rashied giờ lên chức chú rồi hả? Cảm động quá.
"Dạ dạ..." Đứa bé bập bẹ nói, không hiểu sao vẫn rõ thành tiếng, "Chào các chú út."
Do Ottoma có việc phải đi ngay, mà không thể để con thơ ở nhà một mình được, nên đưa bé Kiki cho nhà Rashied nuôi tạm vài tuần.
Phải nói thật, vì một lý do nào đó, mà Ottoma cho rằng thay vì để con trai mình ở lại Thành trì phía Tây với hàng phòng vệ canh gác nghiêm ngặt lại thiếu an toàn hơn cho đứa bé ở chung với một nhà Rashied phía Nam luôn gặp đủ các loại rắc rối trời ơi đất hỡi... thì lý do đó hi vọng là chính đáng.
Kiki bắt đầu cười lớn hơn.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com