9.
Jeonghan quay đầu nhìn thoáng qua đống phế liệu bên trong con ngõ sau đó quay đầu định rời đi, giúp đỡ như vậy đã là quá đủ rồi, cậu không muốn dây vào những phiền toái không liên quan đến mình, hôm qua cũng chính vì mềm lòng nên mới để bản thân bị thương làm ảnh hưởng đến công việc, cậu không thể đi quá giới hạn hơn nữa.
Jeonghan vừa nhấc bước chân, cơn gió từ con hẻm thổi tới mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi.
Bước chân chậm rãi dừng lại, Jeonghan lục tìm trong túi xách lấy ra bọc thuốc trị thương mà Hong Jisoo đã chuẩn bị cho mình, đem nó đặt phía ở trước nơi người thanh niên kia đang trốn sau đó xoay người rời đi không ngoảnh lại nữa.
.
Wonwoo co người nấp trong đống phế liệu lặng lẽ nghe người con trai dễ dàng đánh lạc hướng những kẻ đang truy đuổi, anh kiềm nén không dám thở mạnh, đợi đến khi tiếng bước chân của đám người kia xa dần mới mất hết sức lực ngã xuống.
Máu từ vết thương trên bụng bắt đầu trào ra, Wonwoo cảm thấy hoa mắt chống mặt.
Người con trai vừa mới bước đi trong chốc lát đã quay trở lại. Wonwoo nhìn thấy cậu đem một túi đồ đặt xuống trước mặt mình, đôi đồng tử trong suốt sinh đẹp như hạt ngọc trai khẽ liếc một cái hệt như đoán được anh đang nằm ở chỗ này.
Wonwoo vẫn im không cử động, đợi cho đến khi xung quanh không còn động tĩnh nữa anh mới nhẹ nhàng lách mình ra khỏi đống phế liệu.
Người con trai đã đi xa rồi. Anh cầm lấy túi đồ mà cậu để lại mở ra nhìn, bên trong toàn bộ đều là thuốc trị thương. Wonwoo nhìn theo hướng người con trai biến mất, trong lòng âm thầm ghi nhớ hình dáng gương mặt cậu.
Wonwoo lê người tìm đến tiệm tạp hoá gọi nhờ một cú điện thoại, tin tức mà người bên kia truyền đến khiến cho anh cảm thấy nặng nề.
"Wonwoo. Phía đầu tây đã bị xử lý rồi, cậu phải cẩn thận một chút".
"Tôi biết rồi, bọn họ cũng vừa đuổi theo tôi nhưng vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật, trong thời gian này đừng liên lạc, tôi sẽ quay trở lại để nghe ngóng thêm tình hình".
"Không được, quá nguy hiểm, cậu nên quay trở về và tiếp nhận bảo vệ".
"Như vậy thì công sức nằm vùng mấy năm qua sẽ thành vô dụng, những người đã hi sinh thật sự không đáng. Đừng lo, sẽ không sao đâu, tôi sẽ cố gắng mang tin tức hữu ích trở về".
"Wonwoo, cậu..."
"Tôi phải đi đây, chờ tin tức."
Người ở đầu bên kia biết có lẽ không thể khuyên được Wonwoo nên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, trong giọng nói tràn ngập sự bất an và lo lắng.
"Cẩn thận một chút".
"Tôi biết, cúp máy đây!".
Wonwoo trả tiền cho bà chủ tiệm tạp hoá rồi nhanh chóng rời khỏi, anh tìm đến một khách sạn giá rẻ trong khu đèn đỏ, ở đây hỗn tạp nhiều thành phần nên sẽ rất ít bị nghi ngờ, anh thuê một phòng nghỉ rồi ở bên trong tự băng bó vết thương cho mình.
.
.

.
.
Vết khâu trên cánh tay chỉ vừa mới được cắt chỉ Jeonghan đã liền tiếp nhận nhiệm vụ mới.
Lúc này cậu đang giả dạng làm nhân viên của một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản nằm trong khu ăn uống nổi tiếng nhất Gangnam. Không gian bên trong sang trọng tranh tối tranh sáng, phòng ăn đều được chia tách riêng biệt rất thích hợp cho nhiệm vụ ám sát.
Trong lúc Jeonghan đang chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay, cậu bất ngờ chạm mặt với một người mà bản thân cực kì không muốn gặp.
Tại sao hắn lại ở đây?! Thật là, cứ như âm hồn mãi không tan vậy!!
Jeonghan âm thầm chửi rủa, mà ở phía đối diện, Choi Seungcheol đang vô cùng thông thả cầm lấy tách trà, ánh mắt thích ý nhẹ nhàng liếc nhìn cậu, thái độ nhàn nhả thản nhiên hệt như đang gặp lại một người bạn cũ.
Jeonghan bắt đầu cảm thấy đau hai bên thái dương, không biết tên biến thái này còn muốn theo mình đến bao giờ, hắn muốn phá đám sao? Nhưng làm sao hắn biết được mình đang ở đây chứ.
Jeonghan nghĩ rằng Choi Seungcheol đến là để làm hỏng nhiệm vụ của cậu, Jeonghan vừa theo dõi mục tiêu vừa trông chừng Choi Seungcheol, tuy nhiên suốt một buổi mà hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ ngồi đó hết ăn lại uống, mà bên trong phòng cũng chỉ có một mình hắn không có thêm bất kì ai cả.
Tên đó lại muốn làm gì nữa vậy?!
Jeonghan liên tục chú ý đến Choi Seungcheol. Cậu không nhận ra bản thân đã để tâm đến người đàn ông còn nhiều hơn cả đối tượng mục tiêu của mình hiện tại.

Choi Seungcheol ngồi bên trong ô phòng đặc biệt nhàn nhã lại chậm rãi. Trông hắn như đang rất thưởng thức tài nghệ của đầu bếp nhà hàng này, nhưng thực ra là đang ngắm nhìn cậu sát thủ lạnh lùng thực hiện nhiệm vụ.
Theo như những gì mà SeungKwan điều tra được, hắn nhận ra rằng người mà Jeonghan nhận lời trừ khử toàn bộ đều là những kẻ hai tay nhuốm đầy máu tươi của người vô tội, làm ra sự việc trời không dung đất không tha, từ gã doanh nhân bán thuốc giả hại chết trẻ sơ sinh vừa bị giết trong khách sạn hôm trước, cho đến mục tiêu của ngày hôm nay, gã đã vì chiếm đoạt gia sản của gia đình vợ mà nhẫn tâm sát hại cả cha mẹ vợ lẫn người phụ nữ nhiều năm đầu ấp tay gối với mình.
Toàn một lũ dù có chết trăm ngàn lần vẫn không hết tội.
Ngày hôm đó sau khi đọc xong phần tài liệu hắn đã bất động ở trong phòng suy nghĩ rất lâu. Mọi thứ giống như mở ra cho hắn một khoảng trời chứa đầy những cung bậc cảm xúc kì lạ và mới mẻ.
Một sát thủ, nhưng lại là một sát thủ trong sạch.
Từ trước tới nay chưa có bất kì ai gây ra cho hắn một ấn tượng sâu đậm đến như vậy.
Ấy thế nhưng kể từ sau khi Jeonghan xuất hiện, mọi thứ xung quanh cậu đều khiến hắn tò mò, thích thú và càng muốn tìm hiểu đến tận căn nguyên gốc rễ, muốn biết cậu đã và đang trải qua những gì, mọi hành động và cử chỉ của cậu đều mang đến một sức hấp dẫn lạ thường đối với hắn.
Hắn say mê cậu sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng vô cùng có tình người này, đó không phải xuất phát từ tình yêu vừa gặp liền tương tư, mà chính là cảm giác luôn xuất hiện mỗi khi ta bị thu hút bởi thứ gì đó mới mẻ và sinh động, những thứ đẹp đẽ thú vị khiến ta không có cách nào rời mắt.
Hắn ngồi ở trong phòng, đôi mắt liên tục dõi theo bóng dáng thon gầy ở phía xa xa. Jeonghan vô cùng kiên nhẫn, cũng rất giỏi diễn kịch, ngắm nhìn cậu khiến hắn cảm thấy như bản thân đang xem một bộ phim truyền kì chậm nhiệt, kể cả khi trải qua những giây phút tĩnh lặng không gợn sóng vẫn cảm thấy thích ý vô cùng.
Jeognghan trong lúc này đã chuẩn bị hành động. Đối tượng mục tiêu sau nhiều lần bị cậu liên tục rót nước mát gan nhuận tràng thì đã chịu không nổi mà phải đứng dậy đi đến toilet.
Lúc gã vòng qua một khúc ngoặt liền bất ngờ bị vũng nước không biết từ đâu xuất hiện trên sàn nhà làm cho trượt chân lảo đảo. Jeonghan đưa tay ôm lấy gã ta, họng súng đen ngòm chỉa vào bụng bắn liên tiếp bốn phát đạn khiến hắn chưa kịp kêu lên đã gục ngã tại chỗ.
Âm thanh "sát sát" của viên đạn đi qua ống giảm thanh bị tiếng chuông gọi món bên ngoài che lấp hết thảy, không một ai chú ý đến sự việc xảy ra ở khúc ngoặt tăm tối này.
Tuy nhiên tình huống bất ngờ xảy ra lại có chút ngoài dự đoán của cậu.
Nhân viên lao công là người mới nên làm việc vô cùng chăm chỉ, cứ cách hai tiếng lại đến lau dọn một lần, âm thanh của ủng cao su khác hẳn với đế giày da và cao gót khiến Jeonghan dễ dàng nhận ra.
Jeonghan không còn cách nào chỉ có thể bỏ lại xác gã đàn ông rồi trốn vào trong nhà vệ sinh. Không lâu sau, tiếng hét của người công nhân vệ sinh đánh động tất cả các khách hàng có mặt ở gần đó, bao gồm cả nhóm người của gã đàn ông vừa bị giết, hiện trường trong nhất thời lập tức trở nên náo loạn.
Jeonghan ở bên trong toilet cũng đang cảm rất thấy phiền toái không kém. Dường như lần nào có sự xuất hiện của Choi Seungcheol cũng đều khiến cậu gặp rắc rối.
Ấy vậy mà kẻ gián tiếp gây ra xui xẻo cho cậu lại đang ung dung đứng trước mặt, dáng vẻ còn vô cùng thích thú chờ xem trò vui nữa.
Lúc Jeonghan vừa mở cửa bước vào toilet đã nhìn thấy Choi Seungcheol đứng đó rửa tay, chẳng biết hắn vào đây từ khi nào, bên ngoài đang rối loạn như vậy Jeonghan cũng không thể lập tức chuồng ra được. Cậu vốn muốn trốn đi qua đường ống thông gió nhưng từ vẻ mặt của Choi Seungcheol cho thấy, hắn ta sẽ không để cho cậu thực hiện được ý định.
Bên ngoài không lâu sau chắc chắn sẽ tiến vào nhà vệ sinh kiểm tra. Trên người Jeonghan vẫn còn đang giữ súng và vỏ đạn chưa kịp tiêu hủy, nếu như để bọn họ bắt được chắc chắn sẽ không thể thoát.
"Anh muốn gì?"
Choi Seungcheol đối diện với vẻ mặt không chút hoang mang dao động của Jeonghan, tán thưởng trong đáy mắt càng thêm nồng đậm. Gương mặt điển trai khẽ nở một cười, đưa ra lời đề nghị:
"Có muốn tôi giúp cậu không?".
"Anh không xuất hiện đã là rất có ích rồi".
Câu nói vô cùng phũ phàng nhưng lại làm cho nụ cười trên khóe môi Choi Seungcheol càng thêm nở rộ. Hắn nghĩ bản thân chẳng lẽ lại có máu M sao, thế mà lại thích thú những thứ vừa xinh đẹp vừa đanh đá như thế này, vô cùng có cảm giác muốn chinh phục...
Choi Seungcheol không giận, chất giọng vẫn đều đều.
"Nếu cậu không để tôi giúp thì có lẽ sẽ rất phiền phức đấy, cậu hết đường lui rồi".
Hắn nhướng một bên mày rồi đánh mắt nhìn về phía cửa, tiếng bước chân đang ngày một gần, rất nhanh sẽ tới chỗ của bọn họ.
Jeonghan lẳng lặng nhìn người đối diện, trong lòng cũng không rõ có nên tin tưởng hắn hay không? Bọn họ không phải bạn.
"Anh sẽ giúp tôi bằng cách nào?".
"Chỉ cần cậu yên lặng nghe theo tôi là được".
Choi Seungcheol nói rất chắc chắn, hắn nắm lấy tay Jeonghan đẩy vào một buồng vệ sinh ở cuối dãy. Jeonghan theo phản xạ đưa tay muốn đánh nhưng bị hắn ngăn lại.
"Suỵt!!".
Hắn đặt một ngón tay lên miệng ra dấu bảo cậu im lặng, buồng vệ sinh tương đối chật hẹp cho hai người đàn ông trưởng thành như thế này, cả hai không thể không dựa sát vào nhau, Jeonghan thoáng cảm nhận được hơi ấm từ trên người đối phương truyền vào cơ thể mình.
Jeonghan ngẩng đầu, Choi Seungcheol đang cười như không cười nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ như đang ngắm nghía một mẫu vật.
Đôi mắt của hắn thật đẹp, ở khoảng cách này Jeonghan có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày rậm và đôi mi dày cong vuốt của người nọ. Trong đôi mắt đen láy toát lên sự vui vẻ như thể đang chơi một trò chơi vô cùng thú vị, đâu đó còn phản phất chút dư vị đê mê kì lạ không rõ nghĩa.
Jeonghan bất giác cũng ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc lâu.
Có ai đó vừa mở cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, âm thanh ồn ào lập tức tràn ngập căn phòng nhỏ. Đám người lần lượt mở ra các cánh cửa buồng vệ sinh trong phòng, kể cả có người hay không có người vẫn thô bạo đá mở để kiểm tra.
Còn chưa đầy một phút nữa bọn chúng sẽ tìm đến chỗ của bọn họ. Jeonghan đưa tay muốn rút khẩu súng ra nhưng bị Choi Seungcheol cản lại. Jeonghan ngẩng đầu, đôi mắt to trong suốt như đang không hiểu hắn muốn làm cái gì.
Choi Seungcehol khẽ cười nâng tay vuốt nhẹ lên gáy Jeonghan, tay còn lại ôm lấy eo cậu, bất ngờ cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng nhạt căng mọng.
"Bên trong này có người, nhanh phá cửa!".
Cánh cửa buồng vệ sinh bị thô bạo đá mở, cảnh tượng bên trong khiến cả đám đứng bên ngoài há hốc miệng kinh ngạc.
Trong khoảng không gian chật hẹp của buồng vệ sinh nhỏ, người đàn ông cao lớn điển trai đang vô cùng bá đạo không ngừng đòi hỏi chiếm lấy đôi của một người khác, người được hắn ôm trong lòng tuy rằng có vóc dáng nhỏ gầy hơn rất nhiều so hắn nhưng vẫn không khó để nhận ra đó không phải là nữ, âm thanh của tiếng hôn mút vang lên khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Ôi trời ơi, bọn họ đang xem một cảnh ân ái sống động của hai người đàn ông bên trong toilet.
Cả đám ngớ người chưa biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn về phía này, hắn rê chiếc lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ lên cánh môi người con trai rồi ấn cậu vào trong ngực mình, bàn tay to lớn đầy tính chiếm hữu che lấy gương mặt người nọ, sắc mặt u ám ngẩng đầu quét qua đám người.
"Ra ngoài!".
Chất giọng âm trầm đến mức khiến cho người ta run rẩy.
Tên đi đầu nhận ra thân phận của Choi Seungcheol, gương mặt gã bỗng chốc tái xanh lại.
"L-Là cậu cả nhà họ Choi. Xin..xin lỗi cậu, chúng tôi không cố ý, xin lỗi xin lỗi".
Nói rồi gã quay sang đá tên đàn em đứng cạnh mình khiến tên đó té va vào bồn rửa tay.
"Đồ ngu! Còn không không mau sửa lại cánh cửa, nhanh lên!!".
"Aa!!..Dạ dạ!!".
"Hahaa...Cậu chủ Choi, mời ngài tiếp tục, xin lỗi đã làm phiền".
Gã tươi cười nói xong liền nhanh chóng lùi ra ngoài, đám đàn em sợ hãi cúp đuôi chạy theo. Trong nhà vệ sinh bây giờ chỉ còn lại Choi Seungcheol và người bị hắn ôm ở trong ngực.
"Thấy thế nào. Cách của tôi rất hữu dụng có phải không?"
"..."
Choi Seungcheol thỏa mãn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, ý vị ăn chưa no vẫn tràn ngập gương mặt điển trai của hắn.
Jeonghan nắm chặt tay, cả người tức đến run rẩy. Choi Seungcheol vẫn mỉm cười vô cùng thiếu đòn, hắn nâng ngón tay gảy nhẹ lên cằm cậu.
"Đừng tức giận, chỉ là kế man thiên quá hải (nấp trong màn sương) thôi mà, như vậy cậu khỏi phải đánh đấm vất vả".
Choi Seungcheol nói rất hiển nhiên. Jeonghan im lặng nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt từ từ híp lại.
.
.

.
.
---
Hôm qua tui ngủ bất đắc kì tử quên cả đăng truyện, hơ hơ
Mn thấy tui ra chương có chăm chỉ k? Tại tui lười không muốn làm việc nên ngồi viết truyện đó =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com