Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

svt phiên 1

Chiều cuối tuần, bầu trời ở Tân Châu nắng đổ vàng qua khung cửa sổ lớn của căn hộ trên cao. Lạc Vi Chiêu vừa kết thúc ca trực, cởi áo khoác đặt lên trên ghế sofa, nhìn quanh căn nhà đã gọn gàng nhưng vẫn ngổn ngang đầy thùng giấy mới dọn ra. Hôm nay anh xin về sớm để cùng Bùi Tố bắt đầu "dự án lớn" đó là biến phòng học của cậu thành phòng em bé.

Bùi Tố từ bếp bước ra, hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng màu be cùng quần jeans mềm, dáng người gầy nhưng khuôn mặt trông sáng hơn hẳn những ngày đầu mang thai "Anh về rồi à? Em đã dọn xong giá sách của em. Chỉ còn bàn học thôi." Giọng cậu nhẹ nhàng ánh mắt mang chút háo hức lẫn hồi hộp.

"Để anh." Anh mở cửa phòng làm việc của mình, từ nay đây sẽ là phòng học của Bùi Tố, sau đó anh cùng cậu di chuyển từng tập sách, từng chồng tài liệu sang đó.

Trên tường đã sơn sẵn màu kem rồi nên họ quyết định chỉ sơn thêm một dải xanh nhạt cung vài họa tiết mây trắng. Lạc Vi Chiêu cẩn thận dán băng keo lên tường còn Bùi Tố ngồi trên nền đất lựa chọn hình dán những ngôi sao nhỏ. "Em nghĩ bé sẽ thích màu này" vừa nói cậu vừa giơ lên cho anh xem một hình dán trăng lưỡi liềm.

"Con gái của chúng ta chắc chắn sẽ thích" mắt anh ánh lên một niềm vui khó giấu.

Bông nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Bùi Tố chậm rãi đứng dậy ra mở cửa. Là hai ông bà, bà Mục và ông Lạc bước vào với túi lớn túi nhỏ nào là chăn mỏng, gối nhỏ rồi vài món đồ chơi thủ công. Mẹ anh vừa thấy Bùi Tố liền nhẹ nhàng nắm tay cậu "Con à, hôm nay mẹ mang ít đồ sang xem hai đứa sắp xếp tới đâu rồi."

Bùi Tố hơi đỏ mặt, nở nụ cười mỉm "Bọn con mới bắt đầu thôi ạ. Bố mẹ vào nhà đi."

Ông Lạc đặt một cái hộp xuống, nhìn quanh căn phòng "Rộng rãi, ánh sáng tốt. Chỉ cần kê giường cũi vào sát cửa sổ này là đẹp." Ông đưa tay đo khoảng cách, vẻ trầm tĩnh thường thấy hiện rõ trong từng cử chỉ. Bà Mục thì tháo khăn quàng, nhanh tay mở túi đồ ra "Mẹ có mấy tấm chăn cotton mềm, con bé nằm sẽ không bị nóng. À, nhớ chuẩn bị cả đèn ngủ nữa trẻ sơ sinh hay giật mình lắm." Bà vừa nói vừa xếp gọn từng món, ánh mắt lấp lánh khi nhắc tới bé con còn chưa chào đời.

Lạc Vi Chiêu cười, đưa mắt khẽ nhìn Bùi Tố, cậu nhóc từng một mình chịu đựng biết bao tổn thương giờ đây được mẹ anh chăm chút như đứa con ruột

Bùi Tố khẽ cúi đầu nhận lời "Con cảm ơn bố mẹ. Con...chưa có kinh nghiệm gì nhiều may mà có hai người."

"Con chỉ cần giữ sức khỏe, chuyện khác đã có chúng ta lo" bà Mục dịu dàng nói, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế "Nào ngồi xuống đây, đừng đứng nhiều. Để cho Vi Chiêu với bố nó tự dọn dẹp."

Lạc Vi Chiêu kéo găng tay, cùng bố mình khiêng tủ nhỏ từ phòng khách vào. Tiếng gỗ khẽ va xuống nền nhà, mùi sơn mới phảng phất trong căn phòng. Bùi Tố đưa mắt nhìn theo trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng, gia đình là thứ cậu tưởng chừng như xa xỉ lắm thì nay nó đang hiện hữu ngay trước mắt cậu.

Khi mọi thứ đã đặt đúng vị trí, bà Mục lôi từ chiếc tui ra một bộ chăn gối thêu tay, hoa văn đơn giản nhưng tinh tế "Mẹ thêu hồi biết tin hai đứa có em bé. Thế tên bé con định đặt là gì?"

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn Bùi Tố, khóe môi anh khẽ cong lên "Chúng con định đặt là Lạc Tố Vy."

Bà Mục gật đầu hài lòng "Đẹp lắm, đẹp lắm. Tố Vy nghe vừa dịu dàng vừa mềm mại, giống như một bông hoa nhỏ vậy."

Tối hôm ấy sau khi ông bà Lạc về, căn hộ chỉ còn lại hai người. Ánh đèn vàng từ phòng em bé hắt ra ngoài, phản chiếu lên những hộp đồ mới sắp xếp gọn gàng. Lạc Vi Chiêu ngồi trên sofa, mở điện thoại ra kiểm tra lại danh sách mà anh đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước: quần áo sơ sinh, chăn ủ, bình sữa, kem chống rạn, dầu mát-xa bụng, gối bầu...tất cả đều đánh dấu cẩn thận.

Anh nghiêng đầu nhìn Bùi Tố đang lau mấy vết sơn còn vương trên tay "Chúng ta đi thôi, bây giờ còn kịp mấy cửa hàng lớn. Anh muốn mua hết trong một lần để em không phải lo gì cả."

Bùi Tố thoáng ngạc nhiên "Anh còn định đi nữa à? Em tưởng để đến mai."

"Mai em còn phải đi học. Mấy thứ này mua càng sớm càng tốt" anh đáp lại rồi đứng dậy khoác áo cho cậu. Cử chỉ tự nhiên, dịu dàng đến mức Bùi Tố không kịp phản đối.

Gió lùa qua các tán cây, mang theo mùi hoa thoảng nhẹ. Lạc Vi Chiêu cẩn thận mở cửa xe, chờ Bùi Tố bước xuống. Trung tâm thương mại buổi tối vẫn sáng rực, khu đồ mẹ và bé nằm trên tầng ba. Hai người vừa mới bước vào, mùi vải bông mới và phấn thơm dịu dàng bao trùm lấy hai người. Từ khung treo ở trên cao, những bộ bodysuit màu trắng sữa đung đưa khẽ như những đám mây nhỏ.

Bùi Tố đứng khựng lại một lúc, đôi mắt ánh lên tia sáng. "Nhiều quá..." cậu khẽ thì thầm, sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh của không gian đầy ắp mùi trẻ con.

Lạc Vi Chiêu kéo xe đẩy, vừa đi vừa cúi xuống tra lại ghi chú trên điện thoại. Họ bắt đầu từ kệ quần áo sơ sinh. Bùi Tố chạm vào những bộ bodysuit nhỏ xíu, ngón tay cậu khẽ vuốt dọc đường may mịn màng như cánh hoa. Cậu đưa một bộ màu xanh nhạt lên ánh sáng, bật cười khe khẽ. "Nhỏ như thế này thật sự vừa sao?"

Anh dừng trước gian quần áo sơ sinh, giọng trầm nhưng dứt khoát "Chúng ta lấy vài bộ cỡ 0-3 tháng và thêm cỡ lớn hơn cho chắc. Chất vải này mềm sẽ không gây dị ứng." Anh nói với nhân viên bán hàng như đã nghiên cứu từ trước.

Bùi Tố nói nhỏ "Anh tìm hiểu từ khi nào vậy?"

"Từ lúc biết em có thai" Lạc Vi Chiêu trả lời đơn giản, ánh mắt không rời những bộ quần áo treo trên giá "Anh phải chuẩn bị, để em không bị thiếu thứ gì."

Lòng cậu chợt mềm lại, cậu vốn quen với việc tự xoay xở chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đàn ông tỉ mỉ như thế chỉ vì mình.

Xe đẩy dần đầy chăn ủ cotton, gối chống trào, vài đôi vớ bé xíu. Lạc Vi Chiêu còn lấy thêm dầu mát-xa bụng, kem chống rạn, gối bầu nâng lưng. "Cái này bác sĩ khuyên dùng. Da em mỏng, cần phải dưỡng đều" anh giải thích, giọng bình thản nhưng ánh mắt nghiêm túc.

Bùi Tố hơi đỏ mặt, khẽ kéo tay áo che bụng: "Anh...quan tâm chi tiết quá rồi."

"Anh muốn em và con đều khỏe mạnh" anh nói như một lời khẳng định không cần suy nghĩ.

Đến quầy mỹ phẩm chuyên cho thai phụ, nhân viên giới thiệu từng loại dầu thảo mộc và kem dưỡng. Lạc Vi Chiêu hỏi tỉ mỉ từng thành phần, rồi mới chọn một bộ đầy đủ. Anh còn lấy thêm vài hộp trà thảo mộc giúp ngủ ngon.

Đi qua gian đồ bầu, Bùi Tố thoáng do dự. Các bộ váy cotton rộng rãi, quần lót dành riêng cho thai phụ khiến cậu đỏ mặt. "Anh... anh tự chọn đi" cậu lắp bắp, định quay người đi.

Lạc Vi Chiêu bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng. "Để anh giúp. Em không cần phải ngại, đều để em mặc cho thoải mái thôi." Anh cẩn thận chọn vài chiếc áo mềm, toàn màu nhạt như xanh bạc hà, kem, hồng phấn toàn những gam khiến cậu trông sáng hơn.

Bùi Tố nhìn từng món đồ được xếp gọn trong xe, tim cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả. Những năm tháng sống trong căn biệt thự lạnh lẽo, cậu chưa từng trải qua cảnh ai đó lặng lẽ chuẩn bị cho mình từng thứ nhỏ bé như vậy.

Khi tính tiền xong, nhân viên cửa hàng gói từng món đồ tỉ mỉ vào hộp giấy rồi buộc nơ cẩn thận. Bùi Tố nhìn chồng hộp, túi lớn dần, đôi mắt đong đầy thứ cảm giác vừa lạ vừa ấm. Ra khỏi cửa hàng Lạc Vi Chiêu mở cửa xe rồi Anh đỡ cậu vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận, ngón tay thoáng chạm vào bụng cậu cử chỉ nhẹ nhàng đến mức chỉ như một lời chào gửi đến đứa bé bên trong.

Sau một ngày dài chạy khắp nơi, đến tận khuya cả căn hộ mới thực sự yên ắng. Đồ sơ sinh đã xếp gọn vào tủ, những gói quần áo bầu cũng đặt ngay ngắn trong ngăn kéo. Phòng em bé thoảng mùi gỗ mới và chút hương tinh dầu thảo mộc từ bà Mục gửi sang.

Lạc Vi Chiêu khép cửa phòng, quay lại đã thấy Bùi Tố dựa người vào mép giường, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng. Cậu cố mỉm cười khi anh bước tới, nhưng động tác đưa tay xoa bụng lại chậm rãi và mệt mỏi.

"Em nghỉ sớm đi nhé" anh khẽ nói, giọng trầm thấp mang chút lo lắng.

Bùi Tố chỉ gật đầu, nhưng không giấu được vẻ cứng người vì lưng và bụng đau. Lạc Vi Chiêu quan sát một lúc, rồi lặng lẽ bước tới tủ đầu giường lấy ra lọ dầu mát-xa mà họ vừa mua lúc nãy.

"Để anh giúp em thư giãn một chút" anh đề nghị, bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.

Bùi Tố hơi giật mình "Anh... không cần đâu, em ổn"

"Ngồi yên, em không tin chồng em sao?" anh ngắt lời, ánh mắt đầy kiên định.

Ánh đèn ngủ dịu xuống hắt lên lưng cậu ánh sáng vàng ngọt ngào như mật. Lạc Vi Chiêu khẽ xoay người cậu ngồi xoay lưng về phía mình. Dầu thảo mộc tỏa mùi thơm dìu dịu, mát lạnh khi chạm vào da. Đầu ngón tay anh bắt đầu di chuyển chậm rãi dọc theo sống lưng gầy, ấn nhẹ vào từng cơ bắp căng cứng vì mệt.

Bùi Tố nhắm mắt, hơi thở dần sâu hơn. Những vòng xoay của lòng bàn tay anh như xua tan đi sự mệt mỏi, từng chút một lan khắp cơ thể. Anh di chuyển tay về hai bên hông, động tác chậm rãi, cẩn trọng. Khi đầu ngón tay lướt qua vùng da mềm dưới xương sườn, cậu khẽ run, cảm giác vừa lạ vừa an tâm. Anh nghiêng người thì thầm bên tai: "Ngày nào anh cũng làm, da em sẽ mềm mại bụng cũng ít rạn hơn."

Mỗi lần anh ấn xuống, cậu lại cảm thấy một luồng ấm áp từ lưng lan ra tận bụng. Trong lúc Lạc Vi Chiêu đang giúp cậu xoa bóp hăng say thì với Bùi Tố sâu bên trong lớp quần lót, một bộ phận khác của cậu lại đang gào thét nổi loạn. Ban đầu đó chỉ là một cơn ngứa khẽ, như có chú kiến nhỏ chui tọt vào trong. Cậu khép hai đùi lại, cố gắng xoa dịu cơn ngứa. Nhưng chú kiến ấy nhanh chóng nhân lên thành một tổ kiến lửa, điên cuồng cắn xé hai miệng thịt nhỏ đầy ẩm ướt của cậu.

"Em sao vậy? Anh bóp đau quá sao?"

Cậu lắc đầu, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng ở dưới cậu cảm nhận rõ một cỗ nước ấm nóng đang từ từ rỉ ra, thấm ướt một mảng quần nhỏ. Cảm giác nhớp nháp càng khiến cậu muốn anh đưa đôi tay đang xoa dầu kia lần xuống mà xoa cả ở đó nữa. Hai đầu ngực cũng bắt đầu biểu tình, dựng đứng lên từ lúc nào không hay.

"Anh, chúng ta đi ngủ thôi" cậu cất giọng lên, có chút khàn.

Lạc Vi Chiêu nghĩ cả ngày cậu mệt rồi nên mặc áo vào cho cậu rồi đi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cuối cùng cũng yên tĩnh, nhưng cảm giác như lửa đốt kia vẫn đang sôi sục bên trong cậu. Lớp đệm mềm mại cũng chẳng khiến cậu thoải mái chút nào, cậu quay ngang rồi lại quay dọc. Vật lộn bên cạnh mà anh chẳng có chút động tĩnh gì, như thể vừa nằm lên giường anh đã lăn ra ngủ say. Cậu cắn chặt răng, cơn khát tình lên đến đỉnh điểm, cảm giác muốn được chà xát, được lấp đầy dâng trào.

Bùi Tố khẽ liếc quá anh. Người duy nhất có thể cứu rỗi cậu lúc này chỉ có thể là anh, nhưng nhìn anh ngáy bên cạnh cậu lại không muốn làm phiền anh. Cả ngày hôm nay anh đi làm về còn đi dọn dẹp, mua đồ đã đủ mệt rồi. Thôi cậu đành vào phòng tắm tự giải quyết vậy....

Lạch cạch mở cửa phòng tắm ra, nghĩ lại cậu cũng thấy buồn trong lòng rõ ràng có chồng nhưng lại không giúp được mình. Có lẽ cậu bị anh chiều đến hư rồi. Trong lúc cậu đang đấu tranh có nên làm hay không thì anh bước vào phòng tắm với giọng ngái ngủ "Em không ngủ mà vào đây làm gì vậy?"

"Em..." Bùi Tố khó khăn nuốt một ngụm nước bọt

Anh thấy cậu đứng hơi kì lạ, trông căng thẳng và cứ khép chân lại. Rồi đột nhiên cậu kéo tay anh về phía phòng ngủ, đóng cửa cái "rầm".

"Em có chuyện cần anh giúp!"

"Được thôi." Mặc dù không hiểu cậu muốn làm gì nhưng anh vẫn làm một ông chồng ngoan ngoãn nghe lời. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng tối, cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt vừa phức tạp lại vừa xấu hổ.

Lạc Vi Chiêu bắt đầu thấy hơi sợ, lo lắng cậu hay bé con bị làm sao liền hỏi lại "Bùi Tố em ổn không vậy?"

Bùi Tố không nói gì, thay cho câu trả lời tay cậu tóm lấy cổ tay anh. Từ từ chậm rãi kéo tay anh qua eo, qua bụng và rồi dừng lại trên lớp vải lụa của chiếc quần ngủ. Ngay nơi đó anh cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt bất thường và mép thịt cùng dương vật mềm mại đang run rẩy.

Rồi cậu gạt tay anh ra trực tiếp giật phăng quần ngủ xuống đến mắt cá chân. Hai mép thịt tách ra như mời gọi, khe sâu bên trong ẩm ướt lấp lánh dâm dịch. Bùi Tố nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy sự khẩn khoản "Giúp....giúp em, nó ngứa lắm...."

Mệnh lệnh của bé cưng đã đưa ra, anh làm sao mà nỡ từ chối. Anh quỳ xuống ngón tay chạm vào nơi đó. Mềm, nóng, ướt át kinh khủng.

Ngay khi đầu ngón tay của Lạc Vi Chiêu chạm vào mép thịt thì cả người cậu giật nảy lên, một tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ răng đang cắn chặt. Anh dùng ngón tay tách nhẹ lớp thịt ra. Bên trong hạt đậu sưng lên như một quả cherry nhỏ, xung quanh nước dâm chảy ra lênh láng. Cơn ngứa được xoa dịu bằng cảm giác đê mê do ngón tay người đàn ông mang lại.

"Ưm...." Bùi Tố ngửa đầu ra sau, tay bấu lấy vai anh.

Thấy Bùi Tố có phản ứng anh liền dùng ngón trỏ day nhẹ lên hạt đậu. Bắt đầu tìm tòi, anh luồn ngón tay vào sâu trong huyệt thịt, bên trong ấm nóng vách thịt lập tức siết lấy ngón tay đang dần tiến sâu vào. Ngón tay mạnh mẽ khuấy đảo bên trong, cảm nhận được từng nếp gấp, từng cơn co giật của cậu. Tiếng va chạm "phầm phập" nhớp nháp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch hòa cùng tiếng thở dốc ngày càng lớn của Bùi Tố.

Vẫn chưa đủ. Thịt huyệt như được tiếp thêm lửa, cơn khát tình càng dâng lên. "Xin anh, dùng miệng đi...xin anh"

Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục của cậu. Không nghĩ ngợi gì nữa, anh cúi xuống vươn lưỡi ra bắt đầu liếm láp. Một lần dứt khoát quét từ dưới lên trên, hút trọn dòng dâm dịch tràn ra.

"AAA" Bùi Tố hét lên một tiếng thất thanh.

Toàn thân cậu suýt nữa đã gục xuống nếu không có anh làm điểm tựa. Chiếc lưỡi ấy khác hẳn với ngón tay, mềm mại, linh hoạt và ẩm ướt như con cá trơn trượt luồn vào mọi ngóc ngách của thịt huyệt. Anh mút mạnh một cái vào hạt đậu dùng đầu lưỡi lướt qua lại qua nó rồi lại chui tọt vào động dâm mà húp soàn soạt.

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn nhập tâm vào việc đang làm hiện tại. Tiếng bú mút dâm đãng vang lên ngày một lớn, hai tay cũng không yên phận mà vòng ra đằng sau bóp mạnh vào cặp mông tròn mẩy của cậu, khiến nơi ấy ghì vào miệng anh sâu hơn. Lưỡi của anh tăng tốc, đảo qua lại như cái máy, hai má hóp lại mút mạnh.

Cậu rên rỉ tên anh, trông vừa khốn khổ vừa sung sướng. Hai tay bấu chặt lấy vai áo anh, móng tay cào sâu vào vải như thể đó là phao cứu sinh duy nhất cứu cậu khỏi cơn vũ bão này. Cặp mông bắt đầu chủ động chà xát, ấn sâu vào mặt anh, mỗi cú đẩy sâu lại khiến người cậu giật bắn lên. Nghe tiếng rên rỉ ấy trong lòng Lạc Vi Chiêu dâng lên cảm giác hứng phấn đến cực hạn, vật lớn trong quần anh đã cứng đến độ muốn nổ tung.

Bỗng nhiên Bùi Tố khựng lại, cả người căng cứng, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng. Một áp lực căng tức ở bụng dưới mãnh liệt, cảm giác mắc tiểu sắp tràn ra. "Dừng lại...dừng lại"

Lạc Vi Chiêu không những không dừng lại mà còn như được tiếp thêm sức mạnh, dừng hết lực mút thật mạnh một cái. Và rồi một dòng nước nóng hổi phun thẳng vào mặt anh. Anh đang quỳ bên dưới, hứng trọn cơn mưa rào xối xả đến từ cậu. Dòng nước kéo dài vài giây rồi kết thúc, Bùi Tố ngã khụy xuống sàn, toàn thân mềm nhũn miệng thở hổn hển.

Anh nhìn cậu trong bộ dáng phơi bày dâm đãng thì cảm giác ham muốn chợt trỗi dậy. Anh muốn vào trong, khám phá hang động ẩm ướt ấy. Nhưng rồi nghĩ đến lời dặn của bác sĩ anh liền kiềm lại. Đưa tay lên lau đi vệt nước còn vương trên mặt, rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, anh khẽ thở dài. Không cho vào trong cũng được, nhưng nhìn Bùi Tố như thế bắt anh nhịn là không thể.

Không chờ thêm một phút giây nào nữa, anh kéo quần mình xuống. Nhẹ nhàng kéo chân cậu ra, để lộ thịt huyệt còn đang ướt át từ đợt cao trào vừa nãy. Anh đè vào giữa, cẩn thận áp dương vật đang cương cứng của mình lên cửa huyệt. Lạc Vi Chiêu bắt đầu di chuyển, hông chậm rãi cọ xát dọc theo khe thịt của Bùi Tố, quy đầu tròn trịa liên tục ghì lên hạt đậu đã sưng đỏ.

Cảm giác sung sướng lần nữa dâng lên. Hạt đậu bị chà đến bỏng rát, nước dâm tuôn trào, hòa lẫn với dịch rỉ ra từ quy đầu của anh. Khiến mọi hành động bây giờ càng lúc trơn tru và dâm đãng. Bùi Tố chỉ có thể rên rỉ đầy bất lực, hai bên đùi kẹp chặt lấy dương vật đang chà xát của anh. Cả hai đều chìm đắm trong sự sung sướng mà cũng đầy đau khổ. Bùi Tố thì bị chà đến sưng lên, còn anh thì đau khổ vì không được vào bên trong. Mỗi lần quy đầu anh trượt qua lỗ thịt ướt át kia, anh lại như muốn phát điên, nó dụ dỗ anh mà cứ đóng vào mở ra nhưng lý trí mách bảo anh không được phép tiến vào.

Sau mấy chục lần đưa đẩy như vậy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của anh, không thể nhịn được nữa. Anh gầm lên một tiếng, hai tay trên eo cậu siết chặt lại, bắt đầu thúc hông nhanh và mạnh hơn. Những cú dập đến từ bản năng, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát.

Bùi Tố thấy rõ sự thay đổi, mở to mắt nhìn người đàn ông bên trên. Cậu cảm nhận được dương vật cậu bắt đầu run lên, co thắt từng hồi. Cùng lúc đó một dòng tich dịch nóng bỏng phun thẳng lên khắp ngực và bụng cậu. Lạc Vi Chiêu bắn rất nhiều như đã nhịn từ rất lâu. Cho đến khi không còn giọt nào anh bắt đầu đổ xuống người cậu, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ cậu mà thở hổn hển.

Sau một lúc, tạm dọn dẹp sơ qua cơ thể, cả hai người ngồi đối diện nhau, nhìn chằm chằm đối phương mà không nói một câu nào.

Lạc Vi Chiêu mở lời trước "Sao em không nói thẳng với anh luôn? Anh là chồng em cơ mà."

"Tại....tại em ngại" Bùi Tố đỏ mặt mà đáp lại.

........!!!!! (Lí do thật chính đáng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com