Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Hai năm công tác ở Hà Bắc của Tôn Dĩnh Sa đã trôi qua một nửa, chỉ cần qua thêm một cái Tết, là cô sẽ trở về Bắc Kinh.

Không bàn đến chuyện gì khác, riêng việc có thể mong chờ ngày ấy thôi cũng đủ khiến Vương Sở Khâm chẳng thấy mệt mỏi gì cả — có hy vọng thì sẽ có động lực.

Vừa kết thúc một giải quốc tế, được nghỉ điều chỉnh ba ngày, Vương Sở Khâm liền phóng ngay đến Hà Bắc.
Anh đứng đợi trước cổng Trung tâm huấn luyện, canh đúng giờ Sa Sa tan buổi tập.

Vừa bước ra khỏi cửa, Tôn Dĩnh Sa đã thấy anh, lập tức chạy đến.

"Anh có mệt không?"
Nghĩ đến việc anh vừa xong việc đã vội vàng đến đây, cô không khỏi thấy xót.

"Cũng hơi mệt... Tiểu Đậu Bao sạc năng lượng cho anh nào~"
Vương Sở Khâm dang tay rộng ra.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt.

"Vậy thì sạc lâu thêm chút nữa nhé~"

Vương Sở Khâm vòng tay siết chặt hơn.

"Ối giời ơi, ngọt ngào quá đi mất! Tôi cũng về ôm chồng đây, ai chẳng có người yêu!"
HLV Phương đi ngang qua, không quên tranh thủ trêu chọc hai người.

Sa Sa đã quen lắm rồi, cười chào: "Haha, tạm biệt chị nhé, mai gặp!"

"Bye bye!"

Vừa buông nhau ra, khóe mắt Vương Sở Khâm liếc thấy Lâm Húc Tuấn đang đứng không xa, thế là nhanh chóng kéo Sa Sa vào lòng lần nữa.

"Sao thế? Hôm nay ôm chưa đủ à?" — Tôn Dĩnh Sa bật cười, vòng tay ôm lại anh.

"Một đời cũng không ôm đủ đâu~"

Câu nói mang giọng điệu cố ý "khiêu khích", vừa khéo để Lâm Húc Tuấn đi ngang nghe thấy hết.
Cậu ta liếc anh một cái, lắc đầu, khẽ chê: "Trẻ con!"

"Anh nghe thấy chưa? Lâm Húc Tuấn bảo anh trẻ con đó." — Tôn Dĩnh Sa cũng thấy buồn cười, bị một đứa nhỏ hơn chê là... "trẻ con".

Nhưng Vương Sở Khâm không hề để tâm, ngược lại còn tự hào nữa là đằng khác.

"Anh trẻ con thì sao? Cậu ta đang ghen tị đấy, ghen vì anh là người duy nhất có được tình yêu của Tôn Dĩnh Sa~"

"Được rồi được rồi, yêu yêu yêu... Nhưng mà em đói quá rồi, ăn trước đi rồi yêu tiếp nhé?"

Lần này Sa Sa thật sự chịu thua, nhưng đúng là bụng cô đang biểu tình thật.

"Được~ Em muốn ăn gì, hôm nay bạn trai Tôn Dĩnh Sa bao hết!"

"......"

Đây cũng là kỳ nghỉ ngắn cuối cùng trước dịp lễ lớn, sau đó sẽ là hàng loạt giải đấu nối tiếp, thậm chí còn có cả Thế vận hội. Lần gặp tiếp theo, chưa biết sẽ là khi nào.

Vì thế, trong ba ngày này, trừ thời gian di chuyển, thời gian còn lại anh đều muốn dính lấy Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa có một căn hộ nhỏ ở ngoài, do cô tự mua. Bình thường cô ở ký túc xá của đội, chỉ khi nghỉ dài mới về nhà, nên căn hộ này thường để trống.

Giờ thì khác — mỗi khi Vương Sở Khâm sang chơi, gần như đều ở tại "tổ ấm" nhỏ này.

Tan tập xong, cô lập tức quay về để ở cùng anh.

Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của Vương Sở Khâm trùng vào thứ Bảy — cũng là ngày nghỉ của Tôn Dĩnh Sa.

Hôm đó, Vương Sở Khâm ngủ một mạch tới mười giờ sáng mới tỉnh.
Anh rón rén ra ngoài mua ít nguyên liệu về, định tự tay nấu bữa trưa.
Nhưng anh không dám đánh thức Tôn Dĩnh Sa — ngày nghỉ hiếm hoi, cô nhất định sẽ ngủ nướng.
Hơn nữa, tối hôm qua anh cũng "hành" cô không ít, bây giờ thật sự là chẳng dám quấy rầy chút nào.

Rau củ đã rửa, đồ đã thái xong xuôi, mà Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa dậy. Vương Sở Khâm cũng không vội, cứ kiên nhẫn chờ.

Anh ngồi trên chiếc ghế lười ngoài ban công, bật điện thoại lên xem "phim câm(không bật tiếng), đến cả một chút âm thanh cũng không dám phát ra.

Xem được một tập thì thấy giường bên kia có động tĩnh, Tôn Dĩnh Sa trở mình, duỗi người, rồi lại nằm im bất động.

Ủa? Ngủ tiếp rồi hả?

Duỗi người mà cũng "undo-rút lại động tác" được à?

Nhưng không thể đợi nữa, sắp một giờ rồi, nếu muốn ngủ tiếp thì cũng phải ăn xong rồi ngủ tiếp chứ!

Anh tiến lại giường, cúi xuống gọi cô dậy, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con:

"Sa Sa, dậy thôi nào~"

"Ưm~~..."— giọng cô còn vương hơi mũi, mềm mại như mèo con kêu khẽ.

Trong chăn, tiểu Đậu Bao khẽ trở mình, rồi lại im thin thít.
Vương Sở Khâm nhịn không được bật cười —nhóc con này, sao mà mê ngủ thế chứ?

"Đậu Bao~ dậy thôi nào, anh làm đồ ăn ngon cho em rồi. Muốn ăn gì hả? Hửm?"
Vương Sở Khâm cách lớp chăn xoa nhẹ đầu Sa Sa, cố gắng gọi cô dậy.

"Ưm... buồn ngủ quá~"

"Ăn xong ngủ tiếp cũng được mà. Anh đi nấu đồ ăn đây, em dậy rửa mặt chuẩn bị ăn nhé. Nào, hôn một cái, hôn chào buổi sáng~"

Anh cúi xuống ôm lấy cái đầu nhỏ của Đậu Bao, nhanh như chớp đặt lên đó một nụ hôn, rồi giục cô dậy.

"Anh hôn qua loa quá đi~" — Tôn Dĩnh Sa làu bàu, oán trách.

Rõ ràng là cô nàng không hài lòng chút nào với nụ hôn "chào buổi sáng" vừa rồi.

Vương Sở Khâm thấy thú vị vô cùng — lúc thì kêu anh hôn lâu quá, lúc lại chê anh hời hợt. Cô nàng này đúng là...

"Sao cơ?" — Anh giả bộ không nghe rõ, vừa bước ra khỏi phòng lại quay vào, chậm rãi tiến về phía Tôn Dĩnh Sa.

"Không có gì đâu..." — Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, chống tay ngồi dậy, chuẩn bị ra khỏi giường.

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng hài lòng chút nào với câu trả lời này. Anh lập tức cúi người áp sát đè cô xuống, chưa kịp để cô phản ứng thì đã nâng cằm cô lên, hôn xuống.

Nụ hôn kéo dài hơn một chút, khiến khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng vì thiếu oxy.

Vương Sở Khâm vừa rời khỏi môi cô đã cười toe, nhìn "chiến tích" của mình, rồi trêu:

"Tiểu Đậu Bao~ sao hôn mãi mà vẫn chưa biết hôn vậy? Hửm~?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức chui tọt vào chăn, đưa chân đá nhẹ anh một cái

"Đồ lưu manh... em còn chưa đánh răng nữa đó!"

"Không sao đâu~ dù sao anh đánh hộ em rồi đó~"

——

Ăn trưa xong, Vương Sở Khâm lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa đến trung tâm thương mại.

Phương Chỉ đã hẹn cô đi dạo phố.

Ban đầu Tôn Dĩnh Sa không muốn để Vương Sở Khâm đưa đi, vì — hôm nay là ngày cuối cùng anh được nghỉ, cô muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Vương Sở Khâm kiên quyết: chỉ đưa em tới nơi rồi anh quay về ngay.

Cô không lay chuyển được anh nên đành đồng ý, nhưng buổi tối thì nhất định không cho anh đón nữa — tối nay phải nghỉ sớm, sáng mai còn về Bắc Kinh sớm.

Vương "Đầu To" nghe xong chỉ biết cảm thán: Vợ mình đúng là biết thương chồng ghê!

Hai người đi dạo nửa ngày, mua cho chồng mấy bộ quần áo liền. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nghĩ không biết có nên mua cho Vương Sở Khâm một bộ không nhỉ?

Cuối cùng, dưới sự tư vấn nhiệt tình của Phương Chỉ và cô bán hàng, Tôn Dĩnh Sa chọn được một bộ: một chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần âu đen.

Hình như chưa từng thấy Vương Sở Khâm mặc kiểu này nhỉ? Nghĩ tới thôi đã có chút mong chờ rồi.

Tối đó, cô tự bắt xe về nhà.

Vừa mở cửa ra, mùi thơm của thức ăn đã ập tới.

"Em cũng biết chọn giờ ghê nhỉ? Vừa mới nấu xong đấy, mau rửa tay ăn cơm nào."

Vương Sở Khâm và bàn ăn đầy ắp món ngon đang vẫy gọi cô.

"Dạaaaa~"

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đặt túi đồ xuống, ngoan ngoãn đi rửa tay.

Trên bàn là sườn xào chua ngọt, trứng xào cà chua, cá hấp và một đĩa tôm hấp tươi roi rói!!!

Toàn là món cô thích!

"Vất vả rồi nha! Em ăn đây~"

Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu, sau đó đeo găng tay nilon bắt đầu bóc tôm, đặt từng con vào bát cô.

Tôn Dĩnh Sa gắp một miếng sườn nhỏ bỏ vào bát anh.

"Đầu ca, anh đừng bóc cho em nữa, để em tự làm, anh mau ăn đi mà~"

Vương Sở Khâm khẽ cười, tháo găng tay ra, gật đầu.

"Được rồi~ em tự bóc, anh ăn đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com