Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

81.

Khoảng hơn một giờ sáng, mọi người lần lượt lên lầu nghỉ ngơi. Hai vị trưởng bối ngủ ở phòng chính, Ngô Nhân đi rửa mặt trước, còn Lý Khinh Vãn ôm một chiếc chăn dày, quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa:

"Đô Đô, con và Sở Khâm ngủ ở đây, không sao chứ?"

"Không sao đâu, mẹ." Tôn Dĩnh Sa đang xem dự báo thời tiết, thuận miệng đáp, "Con với anh ấy vẫn luôn ngủ cùng nhau mà."

Lời vừa buông ra, cô mới chợt sững lại, cả người đứng im lặng bên khung cửa sổ, không dám quay đầu.

"Vậy à." Giọng Lý Khinh Vãn khẽ bật cười, "Có điều chiếc giường này hơi nhỏ, hai đứa phải chịu khó chen chúc một chút rồi."

Ngày trước ở ngôi làng chài nhỏ, cô quả thật từng chen chúc cùng Vương Sở Khâm trên chiếc giường như thế này, nhưng câu đó tuyệt đối không thể để thoát khỏi miệng nữa. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm:
"Vâng ạ, không sao đâu."

Sau khi chúc ngủ ngon, Lý Khinh Vãn liền rời đi. Chẳng bao lâu sau, Vương Sở Khâm tắm rửa xong bước vào phòng, thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng quay lưng, ngẩng mặt nhìn trời, liền hỏi:

"Đợi phi thuyền đến đón em về tinh cầu mẹ à?"

"Trái đất chính là nhà của em." Tôn Dĩnh Sa lập tức phản bác, rồi lại liếc nhìn cánh cửa, xác nhận đã đóng, mới chậm rãi bước đến, trèo lên giường, thì thầm:
"Em lỡ nói với mẹ là em ngủ cùng anh rồi."

Vương Sở Khâm vốn định hỏi cô "ngủ cùng" là nghĩa đen hay còn hàm ý khác, nhưng nghĩ lại, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn không đến mức liều lĩnh nói thẳng với mẹ như vậy, bèn chỉ đáp:

"Còn hơn là em hôn anh ngay trước mặt bà ấy."

"Không biết an ủi thì đừng nói lung tung." Tôn Dĩnh Sa vội chui vào chăn, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, liền xấu hổ đến nỗi trong chăn cứ vặn vẹo vài vòng, ấp úng:
"Em quyết định... sẽ cai hôn một tháng."

Vương Sở Khâm không tỏ thái độ gì, chỉ kéo chăn xuống, ấn đầu Tôn Dĩnh Sa:
"Để anh xem vết thương thế nào."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn bất động, để mặc anh vén tóc ngắm nghía, khẽ hỏi với vẻ căng thẳng:
"Sao rồi, sẹo có to không, có bị hói không?"

"Khâu rất khéo, giờ gần như không thấy nữa rồi." Ngón tay Vương Sở Khâm men dọc gương mặt cô, khẽ siết lấy cần cổ, ngón cái dừng trên làn da trắng mịn, chậm rãi vuốt ve.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cổ họng bất giác nuốt xuống.

Ánh đèn vàng nơi đầu giường hắt sáng nửa tối nửa tỏ, khắc họa những đường nét lạnh lùng sắc bén trên gương mặt Vương Sở Khâm. Khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa bỗng nghĩ đến tuyết: băng giá mà đẹp đẽ, chẳng trách cả anh và tuyết đều khiến cô say mê.

Đôi con ngươi nâu nhạt ấy khóa chặt lấy cô, trong lòng Tôn Dĩnh Sa liên tục giằng co giữa trốn tránh và đối diện. Bàn tay to, lạnh lẽo siết nơi cổ khiến cô cuối cùng thất thủ, ngẩng đầu chủ động ghé tới hôn.

Nhưng anh lại nghiêng mặt né đi.

Trong ánh nhìn ngơ ngác của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm buông tay, tắt đèn, nằm xuống:
"Tôn trọng quyết định cai hôn của em."

Tôn Dĩnh Sa: "?"

Cắn răng nằm xuống, cô vội vàng đọc nhẩm định nghĩa và công thức số Mach để xua đuổi tạp niệm trong đầu.

Ngoài cửa sổ sáng rực ánh phản chiếu của tuyết, từng bông tuyết mới khẽ rơi lên kính, phát ra tiếng lách tách nhẹ nhàng. Lặng lẽ hồi lâu, tâm trí thanh thản hơn, Tôn Dĩnh Sa lại lên tiếng:

"Mẹ kể với em, năm đó vừa trở lại thủ đô, bà còn chưa kịp ra khỏi sân bay đã nhận ra có người theo dõi. Thế nên bà lập tức mua vé xe đi tỉnh khác, nhưng thực ra không lên xe, mà lén rời bến, sau đó đi thuyền rời đi."

"Có nghĩa là, Vương Sùng Trạch vốn không bắt được mẹ, vậy mà lại lừa em, nói bà đã bị giết. Ông ta sao có thể độc ác đến mức ấy, cố tình bịa chuyện để giễu cợt em tay trắng?"

"Người chết thì chẳng cần bận tâm suy nghĩ của họ." Vương Sở Khâm đáp, "Hắn rõ ràng biết, rốt cuộc ai mới là kẻ tay trắng."

"Anh nói đúng." Tôn Dĩnh Sa khẽ cảm thán, "Mong một ngày em cũng có thể bình tĩnh như anh."

"Bình tĩnh để làm gì." Vương Sở Khâm liếc cô, "Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Em đâu phải lính bắn tỉa."

"Cũng phải." Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ khàng, rồi xoay người ôm lấy anh. Vì giữ vững hình tượng "cai hôn", cô chỉ khẽ dụi mặt vào gò má anh, thì thầm bên tai:

"Hôm nay em thật sự rất vui, được gặp mẹ, chơi tuyết, lại còn cùng anh đón giao thừa."

"Vương Sở Khâm, em và anh đều chính thức gặp mẹ vào cùng một ngày. Bà còn nói, từ nay cả hai chúng ta đều là con của bà."

...

Sáng hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại, bên cạnh đã trống không. Cô bật dậy, vội vàng nhìn điện thoại - đã mười giờ rưỡi!

Lập tức thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống lầu. Thấy Vương Sở Khâm đang quét tuyết trong sân, còn Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân thì hình như đã ra ngoài.

Cô đẩy cửa bước ra, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, gọi lớn:
"Vương Sở Khâm!"

Tôn Dĩnh Sa nhảy xuống bậc thang, giành lấy chổi trong tay anh, quét vội mấy đường, rồi mới gấp gáp hỏi:
"Sao anh không gọi em dậy? Hại em ngủ nướng đến tận giờ này, nhỡ mẹ nghĩ em là đứa lười biếng thì sao?"

"Lười biếng chưa nói, nhưng mà... đúng là rất thích đảo lộn ngày đêm." Vương Sở Khâm khoanh tay đáp.

"Gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa giả vờ không nghe thấy, liền hỏi tiếp:
"Mẹ và cô giáo Ngô đi đâu rồi?"

"Đi mua rau."
Mới quét được chưa đầy nửa phút, sự chú ý của Tôn Dĩnh Sa lại bị kéo đi nơi khác. Cô cầm chổi bước đến trước người tuyết, thấy chiếc mũi cà rốt đã rơi xuống đất, liền tiếc nuối than:
"Có nắng rồi, người tuyết của em sẽ tan mất."

"Xấu như vậy, tan thì kệ nó."

Bị chọc cay nghiệt đến nỗi chẳng biết đáp gì, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu thở dài một tiếng thật dài.

Khoảng mười một giờ, Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân xách rau về, nhanh chóng nấu bữa trưa đơn giản. Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa liền giục Vương Sở Khâm cùng ra phố.

Ngày cuối cùng của năm, phố phường náo nhiệt hơn hẳn, nghe nói buổi tối còn có diễu hành đón năm mới. Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa nhâm nhi ly cà phê nóng, lại lén lấy điện thoại ra, mở camera trước. Trình độ chụp ảnh tự sướng của cô xưa nay chỉ đạt mức "bảo đảm đủ ngũ quan lọt vào khung hình", lần này cô cúi đầu, dùng góc chụp từ dưới lên hiểm hóc, vừa khéo chụp được nửa gương mặt lộ ra ngoài khăn quàng của mình và trọn vẹn gương mặt nghiêng của Vương Sở Khâm, kỷ niệm lần đầu cùng nhau dạo phố.

"Dở tệ." Vừa chụp xong, cô đưa cà phê cho Vương Sở Khâm, "Không ngon bằng 339 pha."

Vương Sở Khâm nhấp một ngụm, đánh giá gọn lỏn: "Nước rửa bát."

Đi ngang một cửa tiệm trang sức mang phong cách cổ điển, Tôn Dĩnh Sa kéo anh vào. Trong tủ kính trưng bày những món trang sức dường như đã có niên đại, cô áp sát mặt ngắm nghía, ánh mắt chợt dừng lại. Cô chỉ vào một góc, gọi với sang người thợ đang chế tác bạc:
"Xin chào, tôi có thể xem cái này không?"

"Được, cứ tự nhiên."

Tôn Dĩnh Sa cẩn thận nhặt ra một mặt dây chuyền: viên ngọc mắt mèo opal tròn đầy, viền quanh là những sợi đồng mạ vàng quấn thành hình ngôi sao, tỏa ra các tia sáng dài ngắn bất đồng.

Khi khẽ xoay, sắc màu trong lòng đá biến ảo giữa xanh lục đậm và tím lam, như cực quang hòa vào mặt biển, ở vài góc độ còn lóe lên ánh cam đỏ rực rỡ.

"Đẹp quá, như sắc màu vũ trụ vậy." Tôn Dĩnh Sa nâng trong tay đưa cho Vương Sở Khâm xem, "Anh thấy thế nào?"

So với việc bình phẩm vật, chi bằng khen thẳng người, Vương Sở Khâm thản nhiên đáp: "Mắt nhìn không tồi."

"Đây là đá opal tự nhiên." Chủ tiệm vừa bận vừa nói, "Nếu cô thích có thể xâu dây da bò mảnh, đeo ngoài cổ áo mùa đông sẽ rất hợp."

"Bao nhiêu tiền?" Tôn Dĩnh Sa đã xiêu lòng, lập tức hỏi.

"Bạn tôi làm nguyên thạch, lấy hàng rẻ, lại chẳng tính công, 3999."

Tôn Dĩnh Sa hít một hơi lạnh, vội đặt lại mặt dây, quay lưng bỏ đi ngay.

Vương Sở Khâm thảnh thơi đứng dựa tủ kính, nhìn Tôn Dĩnh Sa ra cửa, ngẩng cái đầu tóc úp đen nhánh lên trời, bóng lưng cô độc như tuyết, anh nghĩ, nếu Tôn Dĩnh Sa biết hút thuốc thì lúc này chắc đã châm một điếu.

Ngắm trời chốc lát, Tôn Dĩnh Sa lại lấy điện thoại ra, có lẽ kiểm tra số dư. Cuối cùng vai cô khẽ run, như đã quyết, xoay người đẩy cửa bước vào lại.

Hai tay nhét sâu vào túi áo khoác, Tôn Dĩnh Sa nghiêm nghị sải bước, dõng dạc: "Lấy cái đó đi, gói lại cho tôi."

"Hai người đi du lịch à?" Chủ tiệm xâu dây, gắn móc khóa, hỏi, "Năm nay nhiều bạn trẻ tới xem cực quang lắm."

Vừa thanh toán xong, Tôn Dĩnh Sa hơi choáng, chống tay lên bàn làm việc. Nghe đến "cực quang", mắt cô mở to: "Cực quang?"

"Ừ, mấy hôm nay ở vùng núi tuyết, lái xe chừng hai ba tiếng thôi."

"Em chưa từng thấy cực quang." Tôn Dĩnh Sa từ từ xoay sang nhìn Vương Sở Khâm, đôi mắt sáng dần lên, lặp lại: "Vương Sở Khâm, em chưa từng thấy cực quang."

"Nghe rồi, đâu có điếc." Vương Sở Khâm đáp, "Qua năm mới thì đi."

Dạo từ đầu đến cuối phố, Tôn Dĩnh Sa trọn vẹn thực hiện tâm nguyện cùng Vương Sở Khâm đi hết con đường chính. Mới năm giờ hơn mà trời đã tối đen, hai người thong thả quay về.

"Mẹ ơi, bọn con về rồi." Chưa mở cửa, Tôn Dĩnh Sa đã cất tiếng gọi.

Giọng Lý Khinh Vãn vọng ra từ bếp: "Về rồi à? Trên bàn có hoa quả, ăn chút đi, mẹ đang chuẩn bị cơm tối."

Tôn Dĩnh Sa dạ một tiếng, chạy lại bàn tìm hoa quả. Vừa định gọi Vương Sở Khâm, quay đầu đã thấy anh cởi áo khoác, xắn tay áo đi thẳng vào bếp.

Thiếu gia thành hiếu tử, Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội đặt hoa quả xuống, cũng chẳng chịu thua, cấp tốc cởi áo xông vào bếp.

Bốn người bận rộn gần hai tiếng, bàn ăn đầy ắp món ngon. Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại chụp lia lịa hàng chục tấm mới thỏa mãn ngồi xuống.

Bữa này Vương Sở Khâm không ngồi đối diện, rất tiện để Tôn Dĩnh Sa quấy rối: thỉnh thoảng đá chân anh, mỗi lần uống nước trái cây đều đưa ly cụng với anh.

Lúc Lý Khinh Vãn và Ngô Nhân đang trò chuyện, Vương Sở Khâm nghiêng người lại gần, Tôn Dĩnh Sa lập tức ghé tai, căng thẳng xen lẫn phấn khích.

Cô nghe thấy giọng trầm thấp dễ nghe vang ngay bên tai: "Qua Tết đưa em đi chữa tăng động."

Tôn Dĩnh Sa: ?

Có lẽ đây là bữa no nhất trong năm, ăn đến mức bụng căng tròn, Tôn Dĩnh Sa dựa vào tủ lạnh ngẩn ngơ. Thấy Vương Sở Khâm lại gần, cô nói: "Anh sờ bụng em xem."

Cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, còn hỏi: "Có phải to hơn nhiều không?"

Vương Sở Khâm áp tay lên bụng cô, không nói. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên ngẩng nhìn, bốn mắt chạm nhau, chợt bừng tỉnh, cô lùi lại một bước, lắp bắp lảng sang chuyện khác: "Thôi, không nói nữa, diễu hành sắp bắt đầu rồi, mình ra ngoài đi."

Nói xong liền chạy đi tìm Lý Khinh Vãn. Vương Sở Khâm vẫn đứng nguyên, nghiêng đầu ngắm theo bóng lưng cô.

Mãi đến hơn mười giờ tối mới chính thức ra ngoài, đoàn diễu hành vừa khởi đầu, Tôn Dĩnh Sa kéo tay Vương Sở Khâm len lỏi vào đám đông, Lý Khinh Vãn khoác tay Ngô Nhân chậm rãi theo sau.

Đó là một buổi diễu hành mang sắc thái cổ tích đầy mộng ảo, còn có không ít thú cưng được hóa trang ngộ nghĩnh xen lẫn trong đoàn. Ban đầu Tôn Dĩnh Sa hào hứng vô cùng, nhưng chừng nửa tiếng sau đã chịu không nổi, ngoan ngoãn rút lui về sau, nắm chặt tay Vương Sở Khâm, ép sát bên anh.

"Nhanh thế đã mệt rồi à?" Giữa tiếng ồn ào náo động, Vương Sở Khâm cúi xuống, kề bên tai cô hỏi.

"Không phải." Tôn Dĩnh Sa ỉu xìu đáp, "Em bị giẫm mười hai lần rồi."

Vừa đáng thương vừa buồn cười, Vương Sở Khâm nghĩ, có lẽ nên treo lên người cô một tấm biển "Bảo vệ mèo con, cấm giẫm đạp".

Đoàn diễu hành gần như đi khắp cả thị trấn, cuối cùng mọi người tụ họp nơi quảng trường trước nhà thờ, chuẩn bị đếm ngược khoảnh khắc giao thừa.

"5, 4, 3, 2, ..."

Đong!!

Tiếng chuông năm mới từ trong nhà thờ ngân vang, dư âm ngân dài trên đêm tuyết náo nhiệt.

Phút đầu tiên của năm mới, dưới một gốc cây phủ đầy tuyết ngoài rìa đám đông, khi muôn tiếng hô vang "Chúc mừng năm mới" rộn ràng, Tôn Dĩnh Sa lấy ra sợi dây chuyền opal:

"Quà năm mới cho anh đây!"

Đối với Tôn Dĩnh Sa, việc bỏ ra 3999 mua một hòn đá chẳng khác nào ném tiền vào lửa, thậm chí như phạm tội. Nhưng sau cùng, cô vẫn chọn mua để tặng Vương Sở Khâm, chuyện ấy anh chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Bị ánh mắt ấy nhìn đến ngượng ngập, Tôn Dĩnh Sa thúc giục anh cúi đầu, giúp anh đeo lên cổ.

Đeo xong, cô nắm lấy mặt dây, ngắm nghía: "Đẹp thật."

Cô mím môi, ngập ngừng: "Anh... anh chắc đã nhận được quà sinh nhật em làm cho anh trước kia rồi? Hồi đó không có tiền, em chỉ có thể dùng vật liệu nhân tạo mô phỏng cực quang. Hôm nay nhìn thấy mặt dây chuyền này, liền nghĩ phải mua tặng anh."

Kỳ thực, giây phút này rất thích hợp để trao một nụ hôn. Nhưng vì tự đặt cho mình giới luật, Tôn Dĩnh Sa cố nén lại, vừa định thay bằng một cái ôm, mặt đã bị hai bàn tay giữ chặt.

Vương Sở Khâm cúi đầu, môi kề sát môi cô, nói khẽ: "Cảm ơn kỹ sư Lý, anh rất thích."

Đến phút thứ ba của năm mới, tuyết rơi lất phất. Cuộc "cai hôn" mà Tôn Dĩnh Sa hạ quyết tâm chưa trụ nổi một ngày đã chính thức thất bại, cô và Vương Sở Khâm cùng lén trao nhau một nụ hôn thật dài dưới tán cây trắng xóa.

Qua giao thừa, về nhà cũng chẳng ở lại lâu, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chuẩn bị lên đường đi xem cực quang.

"Thấy cực quang rồi thì phải mau về ngủ, đừng chơi mệt quá." Lý Khinh Vãn đưa cho mỗi người một phong bao lì xì, "Trên đường chú ý an toàn, biết chưa?"

"Vâng, con biết mà." Tôn Dĩnh Sa ôm bà một cái, "Mẹ ngủ sớm đi, bọn con sẽ về nhanh thôi."

Cô nhét phong bao vào túi, lao ra cửa, chui tọt vào xe đỗ bên đường, thắt dây an toàn.

Chờ mãi chưa thấy Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa ngoái nhìn vào nhà, qua cửa sổ lớn trông thấy anh đang đứng trong phòng khách, nói gì đó với Lý Khinh Vãn.

Không rõ đã nói những gì, chỉ thấy Lý Khinh Vãn hơi sững ra, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hướng mắt sang Ngô Nhân. Sau đó bà mỉm cười rạng rỡ, gật đầu, đưa tay vuốt tóc anh, bàn tay kia vỗ nhẹ vai anh.

Đợi Vương Sở Khâm lên xe, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy mẹ vẫn đứng ngoài cửa mỉm cười với họ, bất giác hạ kính cửa sổ, gọi to: "Mẹ ơi, tạm biệt!"

Lý Khinh Vãn vẫy tay: "Đi đường cẩn thận, về sớm nhé."

"Đi thôi." Vương Sở Khâm nhắc, rồi khởi động xe.

Bánh xe nghiến trên tuyết kẽo kẹt vang lên, đưa họ tiến về phía dãy núi tuyết.

Rời khỏi nội thành, cảnh vật ven đường càng lúc càng tĩnh mịch, càng tối đen, tuyết cũng dày hơn, bay đập vào kính chắn gió như muôn cánh lông vũ không trọng lượng.

Chạy liên tục hơn hai giờ vẫn chưa ra khỏi đường vòng dưới chân núi, Tôn Dĩnh Sa tựa cửa kính, ngẩng nhìn núi tuyết, bỗng hỏi:

"Vương Sở Khâm, lúc đó anh nhìn thấy quà sinh nhật và bức thư em để lại, trong lòng anh đã nghĩ gì?"

Vương Sở Khâm im lặng giây lát, đáp: "Mệt."

Khi một phần ý nghĩa quan trọng đã mất đi, lại hiểu rõ vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi, đến nỗi ngay cả khả năng đau khổ cũng biến mất, chỉ còn sót lại sự kiệt quệ bất lực. Nếu phải hình dung khoảng thời gian Tôn Dĩnh Sa rời đi, có lẽ chỉ gói gọn trong chữ đó.

"Vậy sau này... anh có từng nhớ đến em không?"

"Khi bị thương, trong mơ thì có."

"Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy em nói muốn đi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay dụi mắt: "Không có giấc mơ nào tốt đẹp hơn sao?"

"Vậy chắc sẽ chết trong mơ, mãi không tỉnh lại."

Tôn Dĩnh Sa lập tức quay đầu nhìn anh, rồi lại cúi mắt xuống, khẽ nói:
"Em hình như cũng có thể hiểu được một chút."

"Có lần em cũng mơ một giấc mơ rất đẹp, tỉnh dậy rồi lại khó chịu vô cùng."

"Em mơ thấy gì?"

"Em mơ thấy tối hôm đính hôn ở cấp ba, anh cũng đến. Anh ngồi bên cạnh em, nói rằng lễ đính hôn là thật, sau này chúng ta sẽ kết hôn." Tôn Dĩnh Sa ngả đầu tựa vào ghế, giọng trầm lắng.

Không biết từ khi nào, tuyết đã ngừng rơi. Ngoài xe, gió lạnh rít gào, ánh đèn quét qua mọi nơi đều trắng xóa. Chỉ có khoang xe nhỏ bé này, ấm áp giữ lấy cả hai.

Vương Sở Khâm nhìn thẳng con đường phía trước, rất lâu sau, mới khẽ nói:
"Là thật đấy."

Tầm nhìn bên phải vốn bị dãy núi che khuất suốt hai giờ đồng hồ bỗng mở ra thênh thang. Gió lạnh từ thảo nguyên ùa đến, cuối cùng họ cũng vòng qua ngọn núi tuyết, tiến vào vùng băng nguyên mênh mông vô tận.

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng dõi mắt về phía trời xa:
"Hình như... có một vệt xanh."

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, Tôn Dĩnh Sa không rời mắt khỏi bầu trời, xác nhận vệt xanh ấy đang dần đậm hơn, lan tỏa rộng ra, liền ngồi bật dậy, vui sướng kêu lên:
"Là cực quang!"

Vương Sở Khâm đánh lái, đưa xe chạy về phía hồ nước và rừng tùng, mười mấy phút sau mới dừng lại. Tôn Dĩnh Sa vội vàng mở cửa, lao ra ngoài, suýt nữa vấp ngã trong lớp tuyết ngập tới bắp chân.

"Thật sự là cực quang, thấy rồi!" Cô chỉ tay lên trời, giọng run lên vì hưng phấn, "Đẹp quá đi mất!"

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, cúi xuống giúp cô mang găng tay. Tôn Dĩnh Sa mải mê ngước nhìn bầu trời, kích động đến không đứng yên nổi, chẳng thấy lạnh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh vui sướng lộn xộn. Cô hoàn toàn không nhận ra cổ tay và động tác của Vương Sở Khâm có chút run rẩy, mãi một lúc lâu sau mới giúp cô mang găng xong.

Khung cảnh ấy tựa hồ không thuộc về thế giới hiện thực. Dải cực quang xanh biếc phủ kín bầu trời, lại đúng lúc hiếm hoi bùng phát mạnh mẽ, nhảy múa biến hóa nhanh chóng. Trong muôn vàn ánh sao lấp lánh, nó như vạt váy xanh lay động, lại tựa trận gió lục rì rào, quét ngang bầu trời và cánh đồng tuyết.

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa được ánh sáng cực quang nhuộm rực rỡ, đôi mắt và bờ môi mở to đến mức không khép lại được. Cô ngây ngất ngắm nhìn hồi lâu, rồi mới sực nhớ ra phải chụp ảnh, vội rút điện thoại nhét vào tay Vương Sở Khâm:
"Chụp cho em đi, phải chụp cả cực quang vào nữa nhé!"

Tuy rất sốt sắng, nhưng động tác lại chẳng ăn nhập với sự nhiệt tình, hai tay cô chắp trước ngực, y hệt dáng đứng của nhân viên gác cửa khách sạn.

"Đổi kiểu khác đi." Vương Sở Khâm thật sự không chịu nổi.

"À à!" Tôn Dĩnh Sa cuống quýt lục tung trong trí nhớ ít ỏi những dáng chụp ảnh, cuối cùng tháo một bên găng ra, làm dáng giơ tay chữ V.

Vương Sở Khâm nhìn thoáng qua ngón tay chữ V ấy, hiếm hoi mà không thốt lời châm chọc.

Một lúc lâu sau, khi bàn tay trần đã lạnh cóng, Tôn Dĩnh Sa vừa định hỏi đã chụp xong chưa, bỗng liếc thấy hai ngón tay mình giơ lên.

Cô sững sờ cúi đầu, bắt gặp chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Vành nhẫn được chế tác thành hình cành lá tinh xảo, mỗi chiếc lá đính một viên kim cương nhỏ, phần chính diện là một vòng vây xanh ngọc, chính giữa đặt viên kim cương, hình bầu dục, độ trong suốt cực cao. Lúc này, nó phản chiếu ánh cực quang xanh thẫm, lấp lánh như bùng cháy.

Cúi đầu còn mang nét ngẩn ngơ, khi ngẩng lên, mắt Tôn Dĩnh Sa đã đỏ hoe:
"Sao anh có thể nhân lúc giúp em mang găng mà lén đeo nhẫn luôn rồi..."

"Cầu hôn, cầu hôn chẳng phải phải nói gì đó sao..."

Cô chưa kịp nói hết đã òa khóc, đôi mắt, sống mũi đều đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn xuống, gió lạnh thổi qua gương mặt đau rát.

Vương Sở Khâm tắt điện thoại, bước tới trước mặt cô, một tay che gió, một tay lau nước mắt.

"Anh chưa từng nghĩ lễ đính hôn đó là giả. Chiếc nhẫn này chỉ là đến muộn mà thôi." Vương Sở Khâm nâng khuôn mặt nhăn nhúm vì khóc của Tôn Dĩnh Sa, chậm rãi nói: "Giấc mơ em thấy là thật, đính hôn là thật, và kết hôn... cũng là thật."

Từ góc nhìn của Vương Sở Khâm, hai chữ "kết hôn" xuất hiện còn sớm hơn rất nhiều so với những gì anh từng nghĩ, từ tận năm mười bảy tuổi.

Anh vốn cực kỳ khinh thường những mộng tưởng, càng không thể nào hình dung đến việc mình và một Omega sẽ có tương lai ra sao. Khi quyết định viết bản kế hoạch ấy, anh khẳng định bản thân là lý trí, lý trí để hoạch định và thực thi, chứ không phải vì mơ mộng hay bốc đồng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lần đầu nhìn bản thảo, thấy những chi tiết chỉ xoay quanh anh và Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn không thể tránh khỏi việc nghĩ đến "tương lai".

Anh nghĩ đến mình, trong những kỳ nghỉ hiếm hoi của trường quân đội, tìm đến Tôn Dĩnh Sa đang vô ưu vô lo học tập ngành cô yêu thích.

Anh thậm chí có thể nghĩ ra cảnh Tôn Dĩnh Sa sẽ lập tức ôm lấy anh khi gặp mặt.

Nhưng ngay cả khi đã tưởng tượng đến mức đó, Vương Sở Khâm vẫn tự nhủ bản thân chỉ đơn giản là "mở rộng hợp lý" nội dung kế hoạch, tổng thể vẫn là lý trí lấn át cảm tình.

Mãi đến về sau, khi một lần nữa nhìn lại bản tài liệu kia, Vương Sở Khâm mới nhận ra, hoặc nói đúng hơn, thừa nhận rằng anh thật sự muốn ở bên Tôn Dĩnh Sa mãi mãi.

Chỉ có điều...

"Vĩnh viễn thì quá mơ hồ." Vương Sở Khâm nói, "Vậy thì bên nhau trọn một đời đi."

Nước mắt tức thì trào ra càng dữ dội, Tôn Dĩnh Sa nức nở đến mức suýt khóc thành tiếng nấc.
Cô vẫn tưởng trên thế gian này chỉ có mình mình còn nhớ, còn trân trọng buổi đính hôn năm ấy, hóa ra không phải.
Không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng chẳng cần trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh trong một gia đình hạnh phúc, chỉ cần từ Tôn Dĩnh Sa từng bước khập khiễng đi đến Lý Hoa, tất cả đều không sao cả, bởi kiếp này thôi, đã được cùng Vương Sở Khâm đi hết một đời.

"Vậy thì em hy vọng một đời này... có thể dài hơn một chút..." Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa lắp bắp, "Em muốn ở bên anh thật lâu, thật lâu."

Cô ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, gương mặt vùi sâu trong lồng ngực người kia:
"Anh biết không, hôm qua em mơ một giấc mơ.
Em mơ thấy mình đang tưới nước cho một cái cây nhỏ, nó nói với em, nó vẫn ổn... bảo chúng ta đừng vì nó mà buồn khổ nữa... Nó còn nói, khi thời gian tốt đẹp hơn, có lẽ sẽ có cơ hội trở thành người một nhà lần nữa."
"Nghe hơi mê tín... nhưng anh cứ tạm tin một chút nhé..."

Vương Sở Khâm từng chút ôm chặt hơn, khàn giọng đáp:
"Không phải mê tín."

Cực quang vẫn đang uyển chuyển trên đỉnh đầu, trong vùng tuyết trắng hoang vắng tựa tận cùng thế giới. Bảy năm trước, buổi đính hôn lộng lẫy nhưng cô độc ấy, cuối cùng cũng trọn vẹn nơi đồng hoang tinh khiết chỉ còn hai người họ.

Khóc thỏa rồi, Tôn Dĩnh Sa rời khỏi vòng tay Vương Sở Khâm, lại lặng lẽ cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay, giọng còn vương nghẹn ngào:
"Em muốn gọi video cho 339."

Vương Sở Khâm đưa điện thoại cho cô, Tôn Dĩnh Sa vừa hít mũi vừa run run mở khung trò chuyện với 339.

Video lập tức được kết nối, 339 xuất hiện trước ống kính, thấy Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm thì thở phào nhẹ nhõm:
"Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì gấp!"

"Bọn tôi vừa đón năm mới, giờ đi ngắm cực quang." Tôn Dĩnh Sa giơ bàn tay trái, khoe chiếc nhẫn, khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười rạng rỡ. "Xem này!"

"Nhẫn... nhẫn ư!" 339 òa khóc như mưa từ đôi mắt trứng ốp la, "Tôi... tôi đã đợi ngày này biết bao... Thiếu gia... thiếu gia cầu hôn rồi...!"

Nó kích động đến mức trượt patin vòng vòng trong phòng khách, làm đổ cả bình hoa cũng chẳng thèm để ý, rồi lao trở lại trước màn hình:
"Vậy... vậy bao giờ làm đám cưới? Bao giờ sinh em bé?"

Vương Sở Khâm thản nhiên:
"Đỡ bình hoa dậy đã."

Nhưng 339 hoàn toàn không nghe, còn tự mở nhạc hành khúc hôn lễ, trịnh trọng giơ tay chào:
"Tôi ở đây có hơn 999 bản kế hoạch cưới, xin Đô Đô và thiếu gia cứ yên tâm!"

"Còn sớm lắm mà!" Tôn Dĩnh Sa đưa điện thoại cao lên để 339 cũng thấy được cực quang, cười to: "Bọn tôi đang đuổi theo cực quang, phải đi trạm tiếp theo rồi. Tạm biệt nhé, 339!"

339 mắt rưng rưng nhìn qua màn hình, thấy Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm mỉm cười vẫy tay chào mình.

Cuộc gọi kết thúc. 339 vẫn nghẹn ngào xúc động thật lâu, rồi mới quay về phía đại sảnh cùng màn hình lớn.

Khung hình chia làm hai: một bên là Tôn Dĩnh Sa của bảy năm trước, dưới ánh nắng rực rỡ đang chơi khúc "Mười Một Ngày Cực Dạ", bên kia là Vương Sở Khâm trong hoàng hôn trầm lắng, lặng lẽ lắng nghe khúc nhạc vang lên từ món quà sinh nhật.

Theo nhịp "tách tách" của bánh răng, hai khúc nhạc từ hai video chồng khớp, ngân vang dịu dàng trong không gian vắng lặng.

339 chăm chú nhìn màn hình, nó cảm nhận nơi ngực trái, chỗ gắn miếng nam châm tủ lạnh, như có hơi ấm, không còn đau nhói nữa.

Nó nở một nụ cười hạnh phúc, tràn ngập chờ mong, rồi chợt nhớ ra mình dường như quên nói lời tạm biệt, điều này không đúng với nguyên tắc lễ phép trong chương trình.

"Tam biệt, Đô Đô."
"Tam biệt, thiếu gia."

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou