Ngoại truyện.
Sau Tết Nguyên đán, chỉ mới trở về thủ đô được một tuần, Tôn Dĩnh Sa đã tất bật bắt tay vào việc ôn luyện cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Trước đó, cô đã nộp đơn xin dự thính lên Đại học Hàng không Vũ trụ Quân sự Thủ đô, sau nhiều vòng xét duyệt gắt gao, cuối cùng vinh dự nhận được tư cách nghe giảng.
"Còn ba ngày nữa là em bắt đầu đi học rồi."
Sáng nào cũng vậy, sau khi thức dậy, việc đầu tiên Tôn Dĩnh Sa làm là đăng nhập trang web để xác nhận lại một lượt: phần thi nghiên cứu sinh hiển thị "đã đăng ký", đơn xin nghe giảng ở Đại học Hàng không Vũ trụ cũng ghi rõ "đã phê duyệt". Sau đó, cô gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Lý Khinh Vãn: "Mẹ ơi, buổi sáng tốt lành 🌹" rồi mới đặt điện thoại xuống.
Thói quen thứ hai trong ngày là báo cáo với Vương Sở Khâm về "đếm ngược tới ngày nhập học".
Vương Sở Khâm, mái tóc rối bù vì vừa tỉnh giấc, vừa cởi áo ngủ vừa đi vào phòng thay đồ, thản nhiên nói:
"Em có dấu hiệu lặp hành vi rồi đấy, rảnh thì nên đến bệnh viện khám thử."
Tôn Dĩnh Sa chẳng mấy bận tâm. Cô đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là "lặp hành vi" và đâu là "tự khích lệ bản thân".
Cô xuống giường, đi theo vào phòng thay đồ. Vương Sở Khâm đang đứng trước tủ quần áo, mới thay xong quần dài, phần thân trên trần trụi. Nhìn thấy cảnh đó, bước chân Tôn Dĩnh Sa khựng lại, lập tức dừng bên khung cửa, rất biết điều mà quay đầu sang hướng khác.
Nhưng chỉ được vài giây, cô lại quay đầu mà nhìn Vương Sở Khâm, từ khuôn mặt cho đến thân hình anh.
Vương Sở Khâm mặt vẫn còn vương vẻ uể oải của buổi sáng, song lại xen chút nhẫn nại kỳ lạ. Cụ thể là, anh chẳng hề tỏ thái độ gì với ánh nhìn rõ ràng mà vô thức của Tôn Dĩnh Sa, chỉ im lặng đứng đó, mặc cho cô ngắm.
Khoảng nửa phút sau, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn, chớp chớp mắt, hai tay luồn vào ống tay áo ngủ, rồi cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi:
"Anh... sao vẫn chưa mặc đồ vậy?"
Vương Sở Khâm chậm rãi xoay người, lấy bộ quân phục trên giá áo:
"Đợi em nhìn xong đã."
Một câu nghe thì rộng lượng, nhưng từ miệng anh nói ra lại phảng phất chút châm chọc.
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng, bước vào trong, vừa phủ nhận:
"Em đâu có nhìn anh, em đang nghĩ chuyện khác cơ mà."
Cô đi đến bên kia tủ, lục tìm quần áo. Tìm được một lát, thấy Vương Sở Khâm không hề có ý định hỏi "em đang nghĩ gì", đành tự nói tiếp:
"Tháng sau anh phải đến thành phố S dự hội nghị, đúng không? Em đang nghĩ, anh có thể giúp em mang mấy mô hình và sách ở nhà thuê về không? Không thấy mấy mô hình đó, tối nào em cũng khó ngủ."
Vương Sở Khâm liếc cô:
"Em gọi ngủ chín tiếng một ngày là 'khó ngủ' à?"
Lúc ấy Tôn Dĩnh Sa đang cởi áo ngủ để thay áo phông, đầu còn chưa chui khỏi cổ áo, động tác lập tức khựng lại. Hai tay giơ cao, phần bụng trắng mịn lộ ra một đoạn.
Vài giây sau, khi sự ngượng ngùng qua đi, cô mới chậm rãi chui đầu ra, kéo áo xuống, cố làm ra vẻ thản nhiên:
"Chỉ là cách nói phóng đại thôi, anh không hiểu thì thôi."
"Được." Vương Sở Khâm đáp, giọng nhàn nhạt. Anh xoay lại, đeo cà vạt, mỗi lần buộc cà vạt gần đây, anh đều bất giác nhớ đến chuyện mấy hôm trước, khi Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên thử giúp anh thắt nút.
Hôm ấy sáng sớm có cuộc họp gấp ở quân khu, nhưng anh vẫn tin tưởng để cô làm. Sau ba phút loay hoay, Tôn Dĩnh Sa vỗ vai anh, đắc ý bảo: "Xong rồi!"
Anh chẳng buồn kiểm tra, liền ra ngoài. Kết quả là, ngay trước cửa phòng họp, giữa bao ánh mắt, bị Vệ Hành chỉ tay cười: "Thượng tá Vương, sao cà vạt của anh lại có một cục u to bằng nắm đấm thế kia?"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng thay đồ xong, thấy Vương Sở Khâm đang mặc áo khoác, liền khẽ tiến lại gần, tay luồn vào túi áo anh, quả nhiên sờ được một bao thuốc.
"Anh có thể đừng hút thuốc được không...?"
Để tỏ rõ nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa còn lấy hết can đảm gọi thẳng tên anh:
"Vương Sở Khâm."
Thực ra trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Cho đến giờ, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa dám chắc bệnh của anh đã hoàn toàn hồi phục hay chưa. Dù những điếu thuốc kia chỉ là thuốc lá bình thường, nhưng lỡ như bên trong lại có pha chút dược liệu... thì việc bắt anh cai thuốc, e rằng vừa tàn nhẫn vừa mạo phạm.
May mắn thay, Vương Sở Khâm vốn chẳng phải người hiền lành nhẫn nhịn. Anh phản bác lại:
"Người hút thuốc trong quán bar chẳng phải đầy ra đấy à? Hai chuyện này thì có gì liên quan?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người:
"Em đâu có ăn ngủ chung với bọn họ."
Vương Sở Khâm cài xong khuy áo, liếc cô một cái, rút điếu thuốc trong tay Tôn Dĩnh Sa, rồi hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điềm nhiên mà chậm rãi:
"Anh cũng thấy vậy."
"..."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Tôn Dĩnh Sa vô thức đặt tay lên vai anh. Ban đầu định đẩy ra, nhưng không hiểu sao cuối cùng chỉ khẽ siết lại, giọng thấp giấu trong cổ họng:
"Vậy anh còn hỏi làm gì..."
-
Ngày trước khi Vương Sở Khâm lên đường đi công tác ở thành phố S, Tôn Dĩnh Sa nhận được kết quả kiểm tra mới nhất từ Viện 195. Báo cáo cho thấy tình trạng não bộ của cô hồi phục rất tốt, các chỉ số sinh lý đều ổn định. Tóc cũng đã mọc dài hơn, trông chẳng khác nào một người chưa từng trải qua ca phẫu thuật nào cả.
Tôn Dĩnh Sa ôm chiếc máy tính bảng, đọc kỹ từng dòng, rồi thoát ra. Toàn bộ báo cáo y tế của cô bây giờ đều được gửi thẳng vào hồ sơ sức khỏe cá nhân, trong đó chỉ có hai thành viên được phép truy cập: Vương Sở Khâm và Lý Hoa.
Nhưng vì lý do nghề nghiệp, hồ sơ y tế của Vương Sở Khâm từ bảy năm trước đã được lưu trữ riêng trong quân bộ, nên trong hệ thống này, dữ liệu của anh dừng lại ở thời trung học.
Tôn Dĩnh Sa do dự rất lâu, rồi vẫn mở lại hồ sơ, vào phần thông tin của Vương Sở Khâm. Máy tính bảng đã nhận diện khuôn mặt cô, mật khẩu cô cũng đều biết. Điều đó có nghĩa là Vương Sở Khâm chẳng hề giấu giếm, thậm chí mặc nhiên cho phép cô xem bất cứ tài liệu hay ứng dụng nào. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa quyết định "chính thức" tra cứu, hy vọng tìm được bằng chứng đủ thuyết phục để khiến anh bỏ thuốc.
Đáng tiếc, mục mới nhất quả nhiên vẫn là từ bảy năm trước, trước khi xảy ra tai nạn trong kỳ phát tình. Khi ấy, Vương Sở Khâm vẫn là một Alpha chỉ có thể khiến Omega có độ tương thích cao mang thai. Bản đánh giá tâm lý ghi rõ: "Nghiện tình dục cấp độ trung bình."
Tiếp tục lướt lên trên, trong hàng loạt mục bệnh án được ghi chép chuẩn mực và rõ ràng, có một hồ sơ không tiêu đề, trống trải đến kỳ lạ, khiến Tôn Dĩnh Sa chú ý.
Cô mở ra xem, chỉ thấy một bản kiểm tra sức khỏe bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tôn Dĩnh Sa đang định thoát, nhưng ngón tay vô ý trượt trên màn hình, giao diện liền cuộn xuống thêm chút nữa, và dòng chữ "Mang thai giả" in đậm, nổi bật giữa các mục kiểm tra, đập thẳng vào mắt cô.
Tiếng ngân nga khe khẽ của 339 vọng ra từ phòng bếp, hòa trong tiếng cà phê nhỏ giọt. Tôn Dĩnh Sa sững người nhìn màn hình thật lâu, các ngón tay cứng đờ trượt xuống cuối trang, nơi có chữ ký tay, nét bút mạnh mẽ, dứt khoát:
"Vương Sở Khâm."
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa mở to, thân thể chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào ghế sofa.
Điều đó tất nhiên là không thể. Đây chắc chắn không phải báo cáo của Vương Sở Khâm, có lẽ là của một Omega nào đó, người mà do độ tương thích không đủ nên chỉ xuất hiện hiện tượng mang thai giả. Hoàn toàn hợp lý.
Nhưng khi cô kéo lên xem chiều cao của người được kiểm tra, tim như ngừng đập, là một Omega cao hơn một mét tám.
Lại nhìn ngày tháng, chính là sau khi cô và Vương Sở Khâm đã đính hôn.
Rõ ràng, chỉ hơn một tháng trước, dưới bầu trời cực quang phủ đầy tuyết, anh còn nói với cô rằng, anh chưa bao giờ cho rằng lễ đính hôn ấy là giả.
Có tiếng bước chân vang lên từ cửa ra vào, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng hay biết, vẫn ngồi bất động nhìn trân trối vào màn hình. Trong đầu, hình ảnh chiếc mũ màu xanh lá cây Vương Sở Khâm từng tặng thoáng hiện, khiến cô bỗng thấy... phải chăng món quà ấy còn mang ẩn ý gì khác.
Vương Sở Khâm vừa bước vào nhà, liền trông thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi dưới đất ôm máy tính bảng. Anh cởi áo khoác, tiến lại gần, rút cà vạt, nhẹ vỗ một cái lên người cô:
"Tránh đường."
Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh. Không hiểu sao trong căn phòng khách rộng rãi thế này, Alpha ấy lại cứ phải đi đúng hướng này, còn ngang nhiên bảo cô tránh ra.
"Ờ..." Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp, tắt màn hình, đứng dậy, lê dép đi về phía bếp. Bóng lưng nhỏ bé, toát lên vẻ trầm lặng và mơ hồ, như mang theo nỗi buồn không thể nói thành lời.
Thấy cô bước vào, 339 vui vẻ báo cáo:
"Cô muốn uống cà phê phải không? Nhưng vẫn còn hơi nóng, tôi định đợi nguội chút rồi mang ra cho cô."
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ nhẹ, chẳng đầu chẳng đuôi:
"Tôi nhớ mẹ quá."
"Lần trước gọi điện, bà Lý chẳng phải nói sẽ sớm đến thủ đô thăm cô sao? Đừng nhớ nhiều quá, Đô Đô!"
"339." Tôn Dĩnh Sa như không nghe thấy, bỗng hỏi:
"Hồi cấp ba, Vương Sở Khâm có từng quen Omega nào không, cậu có biết không?"
Những chuyện trước khi đính hôn, cô vốn không có quyền hỏi. Nhưng nếu Vương Sở Khâm từng nói rằng lễ đính hôn ấy có ý nghĩa, thì giờ hỏi một chút hẳn cũng không quá đáng。
"Có chứ, còn phải hỏi à?" 339 đáp tỉnh bơ, "Chính là cô đó!"
"...Kiểu đó không tính là yêu đương thật." Tôn Dĩnh Sa hạ giọng, "Ý tôi là... những Omega khác kia."
"Mà em hỏi chuyện đó làm gì?" — từ cửa bếp vang lên một giọng nói chậm rãi.
Tôn Dĩnh Sa giật mình quay lại, Vương Sở Khâm đang khoanh tay, tựa người vào tường.
"..." 339 lập tức câm nín. Dù rất muốn phản bác, nhưng đúng là nó chẳng hề biết gì về quá khứ đời tư của Vương Sở Khâm, đành nuốt ấm ức mà im lặng.
"Vậy anh có định trả lời em không?" - bị bắt gặp rồi, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát hỏi thẳng.
Vương Sở Khâm không đáp ngay, chỉ liếc sang 339:
"Ra ngoài."
Ra thì ra. 339 giơ nắm tay ra hiệu cổ vũ với Tôn Dĩnh Sa, rồi đảo tròn con mắt, lủi khỏi nhà bếp.
Không gian chìm vào yên tĩnh. Vương Sở Khâm bước đến, rót cà phê:
"Giờ mới hỏi, chẳng phải muộn quá rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng, ánh mắt thoáng xao động. Không biết trong đầu vừa nghĩ gì, nhưng cuối cùng cô chỉ thở ra một hơi, đứng dậy nói:
"Em đi học đây."
Vương Sở Khâm đưa ly cà phê nóng còn nửa chừng đến trước mặt, chặn lại:
"Trước đây em chẳng phải còn bảo anh đi tìm Omega khác có độ tương thích cao để kết hôn à?"
"Em không định lật lại chuyện cũ, nên anh cũng đừng nhắc lại."
Lần này Tôn Dĩnh Sa thật sự nổi giận, bởi Vương Sở Khâm rõ ràng biết những lời khi ấy chỉ là nói dối lòng.
Cô lặp lại, giọng cứng rắn:
"Em đi học đây."
"Đó không phải chuyện cũ của anh." - Vương Sở Khâm nhấc cao ly cà phê, đưa đến môi Tôn Dĩnh Sa, "Là của Hách Dương và Hứa Trạch."
Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại, ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt.
Nhìn thấy phản ứng ấy, Vương Sở Khâm liền mở máy tính bảng, giao diện vẫn dừng ở bản báo cáo "mang thai giả". Anh thoáng kinh ngạc, không phải vì bản báo cáo, mà là vì Tôn Dĩnh Sa mãi đến hôm nay mới phát hiện ra. Trong khoản "phản ứng chậm", cô quả thật có thể sánh vai cùng Hạ Khương.
"...Ồ?" Tôn Dĩnh Sa lơ đãng hé miệng, vô thức uống một ngụm cà phê, rồi hai tay nhận lấy ly, ngồi thẫn ra vài giây mới hiểu ra vấn đề.
Hóa ra... Alpha cũng có thể xuất hiện triệu chứng "mang thai giả"? Điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết sinh lý của cô.
"Vậy bây giờ Lục Hách Dương có biết chuyện này không?" Tôn Dĩnh Sa lập tức quan tâm đến người khác, giọng đầy lo lắng:
"Cậu ấy có xem qua chưa?"
"..." Vương Sở Khâm tự rót thêm cho mình một ly, đáp gọn:
"Chưa."
"Anh có từng nghĩ đến việc, dùng cách nào đó khéo léo một chút, để Hách Dương nhìn thấy bản báo cáo này chưa? Có thể sẽ giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ, còn cả mối quan hệ giữa cậu ấy với bác sĩ Hứa nữa."
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc, chân thành:
"Dù sao các anh là bạn tốt, anh nên làm gì đó chứ, đúng không?"
Vương Sở Khâm nhướng mày:
"Em chẳng phải nói đi học sao?"
Hai người mỗi người cầm một ly cà phê, cùng bước ra khỏi bếp. Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục mơ màng vẽ kịch bản:
"Ngày mai hai người đi công tác ở thành phố S mà, đúng không? Cơ hội tốt đấy. Ví dụ như Hách Dương tình cờ thấy điện thoại anh để quên trên bàn, chưa kịp khóa màn hình, mà trên đó lại mở đúng bản báo cáo ấy..."
Vương Sở Khâm bình tĩnh hỏi:
"Em nghĩ nếu cậu ta nhìn thấy, cậu ta sẽ nghĩ gì về anh?"
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, dọn dẹp đâu vào đấy, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị đến trường, còn Vương Sở Khâm thì ra sân bay.
Trước khi ra cửa, Tôn Dĩnh Sa lôi từ túi áo ra chiếc thẻ nạp tiền mà Phan Khải đã tặng, đứng sát lại bên anh, nói nhỏ:
"Em còn muốn nhờ anh giúp một việc nữa."
"Trong thẻ này có năm trăm tệ, lát nữa em sẽ gửi cho anh địa chỉ tiệm bánh ngọt, anh giúp em mua vài cái bánh croissant nhé, được không?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn chiếc thẻ, chậm rãi hỏi:
"Anh hỏi lại lần nữa, có muốn đi cùng không?"
"Đã nói là em phải đến trường nghe giảng rồi, mỗi tiết học đều quan trọng, em không muốn xin nghỉ." Tôn Dĩnh Sa vẫn cố chấp tiếp tục chủ đề "mua bánh croissant hộ":
"Em muốn ăn croissant loại 78 tệ một cái, thẻ này mua được sáu cái, còn lại thì mua thêm hai cái bánh giòn 16 tệ, vừa khéo hết tiền, anh nhớ kỹ chưa?"
Cũng không hẳn là nhất định phải ăn croissant, chỉ là Tôn Dĩnh Sa nghĩ sau này chắc chẳng còn cơ hội đến thành phố S nữa, nên muốn dùng hết số tiền trong thẻ, tránh để lãng phí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã lâu rồi không được ăn, nghĩ đến vẫn hơi thèm.
"Chưa từng ăn croissant à?" - Vương Sở Khâm hỏi.
Tôn Dĩnh Sa giả vờ không nghe thấy, đeo cặp sách lên vai, bước ra cửa, không tỏ ra chút lưu luyến nào.
Đến cửa ra vào, cô mới quay đầu lại, vẫy tay với anh:
"Mọi chuyện suôn sẻ nhé, về sớm một chút, em đợi anh ở nhà."
Cánh cửa khép lại.
Phía sau truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, Vương Sở Khâm quay đầu nhìn, thấy 339 đang rưng rưng nước mắt.
"Thật... thật là hạnh phúc quá..." - 339 nghẹn ngào.
-
Thành phố S ấm áp hơn thủ đô đôi chút. Hai cuộc họp kết thúc vào ba giờ chiều, tâm trạng chán việc của Vương Sở Khâm đạt đến đỉnh điểm. Ngồi trong xe quân dụng, anh mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn hiện lên, chỉ duy nhất không có tin nào từ Tôn Dĩnh Sa.
Anh khẽ "tsk" một tiếng, lại càng bực mình hơn.
Ngay giây đó, khung trò chuyện được ghim lên đầu bỗng nhảy ra một chấm đỏ rực.
Tôn Dĩnh Sa: Vương Sở Khâm! Anh họp xong chưa? 🌹
Anh hạ cửa kính xe xuống, gió và ánh nắng ùa vào, Vương Sở Khâm ngả người ra sau, nhìn những tin nhắn mới bật lên liên tiếp:
Tôn Dĩnh Sa: Thật ra em hơi hối hận vì không đi cùng anh, nhưng hiện giờ chỉ có thể lấy việc học làm trọng, mong anh thông cảm~ 😌
Tôn Dĩnh Sa: Hôm nay anh về không? Nếu không được thì mai nhé? 😎
Vương Sở Khâm: Còn chơi điện thoại à, việc học không cần nữa sao?
Tôn Dĩnh Sa: ?
Vương Sở Khâm: Địa chỉ tiệm bánh.
Cửa xe bên cạnh mở ra, Lục Hách Dương bước lên, khẽ chào sĩ quan ngồi ghế phụ, rồi bảo tài xế:
"Đến đài phun nước ở công viên trung tâm đi."
Tài xế gật đầu đáp, rồi quay lại hỏi Vương Sở Khâm định đi đâu.
"Đợi một chút." - Anh nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Vài giây sau, tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa đến - quả nhiên như anh đoán.
"Lam Lưu Ly." - Vương Sở Khâm đáp.
"Nghe như tên một tiệm bánh ngọt." - Lục Hách Dương nhận xét.
"Cô ấy nói muốn ăn croissant ở đó." - Vương Sở Khâm nhìn màn hình, nơi Tôn Dĩnh Sa gửi tới một chuỗi biểu cảm vui sướng, mặt vẫn không chút cảm xúc - "Không biết có lẽ sẽ tưởng cả đời này chưa từng ăn nữa."
Xe nhanh chóng dừng gần công viên trung tâm. Ở ven đường phía trước, một Alpha mặc áo hoodie đen đang đứng chờ, là Hứa Trạch.
Thượng úy Dư lập tức nhận ra anh, liền kể lại với Lục Hách Dương chuyện hai năm trước ở tiền tuyến, khi Hứa Trạch từng hỏi thăm vị trí cụ thể của đội không quân.
Nhớ lại buổi lễ của quân bộ năm ngoái, khi Hứa Trạch nghe tin Lục Hách Dương đang điều trị tâm lý, ánh mắt kinh ngạc của anh khi ấy, hẳn đã là khoảnh khắc khiến người Alpha trầm lặng ấy quyết tâm tiến về phía trước.
Vương Sở Khâm nghĩ, tuy anh vẫn cho rằng Tôn Dĩnh Sa quá lo chuyện người khác, nhưng có lẽ cũng không hẳn là vô ích.
Từ lúc nhìn thấy Lục Hách Dương, ánh mắt Hứa Trạch gần như chưa rời khỏi anh. Dù cố gắng phân tâm để đáp lại lời chào của thượng úy Dư, nhưng vẫn lộ rõ sự bối rối.
Còn Lục Hách Dương thì hoàn toàn tự nhiên, khi rời đi, bàn tay đã đặt lên lưng Hứa Trạch, khiến thượng úy Dư sững người trong giây lát.
Xe lại lăn bánh.
Trong điện thoại, tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa tiếp tục gửi đến, cô hỏi Vương Sở Khâm định dùng cách nào "tế nhị và khéo léo" để cho Lục Hách Dương thấy bản báo cáo giả mang thai kia.
Giữa lúc thượng úy Dư cảm thán rằng "Đại tá Lục và bác sĩ Hứa có vẻ rất thân thiết nhỉ?", Vương Sở Khâm chỉ thản nhiên đáp: "Cũng tạm."
Rồi anh mở tài liệu, gọn gàng gửi thẳng bản báo cáo ấy cho Lục Hách Dương, dứt khoát và lạnh lùng.
Lần đi thành phố S này, xem ra anh cũng là người mang trọng trách không nhỏ.
Ngay sau đó, lại có tin nhắn gửi đến, là Tôn Dĩnh Sa, người đã chờ khá lâu mà không thấy anh phản hồi.
Tôn Dĩnh Sa: "Yêu cầu cập nhật tiến độ ngay! Mong phản hồi từ phía anh! 🇨🇳💪"
Vương Sở Khâm: "Báo cáo Tiểu Trư trưởng quan, nhiệm vụ đã hoàn thành."
Giữa đường, Vương Sở Khâm gọi một cuộc điện thoại, cúp máy xong liền bảo tài xế đổi hướng, đưa anh đến căn hộ thuê của Tôn Dĩnh Sa trước.
Anh đi bộ lên tầng bốn, không gian im lìm khác thường. Tay nắm cửa của căn hộ đối diện đã phủ một lớp bụi mỏng, chẳng còn ai ở đó nữa. Người hàng xóm kia, vốn là tài xế xe tải "thường xuyên vắng nhà", thật ra đã kết thúc nhiệm vụ bảo vệ dài ba năm của mình từ mấy tháng trước, và được cho nghỉ phép nửa năm.
Vương Sở Khâm dùng chìa khóa Tôn Dĩnh Sa đưa, mở cửa bước vào.
Đồ điện mà năm ngoái vừa thay vẫn còn mới, chỉ phủ chút bụi mờ. Tôn Dĩnh Sa từng định đề nghị chuyển hết về thủ đô, nhưng nghĩ lại có lẽ thấy quá kỳ quặc, nên lại thôi.
Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng vắng người, tĩnh lặng mà dịu ấm.
Khác với đêm họ gặp nhau, khi anh chỉ đứng nhìn quanh như đang dò xét, lần này, Vương Sở Khâm thật sự bắt đầu quan sát kỹ từng chi tiết.
Nơi này, chính là chốn mà Tôn Dĩnh Sa đã một mình bận rộn, sống những ngày tháng mang tên "Lý Hoa", hăng hái chạy trên con đường mới của riêng mình. Có lẽ, cũng vì vậy mà dù tằn tiện như Tôn Dĩnh Sa, cô vẫn chưa nỡ cho thuê lại căn nhà này, bởi nơi đây, cô cũng chẳng nỡ rời xa.
Trên kệ gỗ ngăn phòng xếp vài cuốn sách cũ kỹ, đều là loại liên quan đến kỹ thuật cơ khí, không biết đã qua tay bao nhiêu người trước khi được Tôn Dĩnh Sa mua lại với giá rẻ. Vương Sở Khâm lướt mắt qua từng gáy sách, rồi chợt khựng lại. Anh đưa tay rút ra một quyển đã sờn mép - "Cơ sở Tuyến thể học và Học thuyết pheromone."
Trang thứ 31, dòng chữ "Độ tương thích đóng vai trò quyết định trong việc hình thành tình cảm giữa Alpha và Omega" được gạch chân bằng bút chì. Bên lề, nét chữ xấu xí nhưng quen thuộc ghi:
"Tình cảm con người thật sự hoàn toàn bị độ tương thích chi phối sao?"
Đến trang 36, dòng "Độ tương thích càng cao, mùi hương pheromone giữa Alpha và Omega càng trở nên dễ chịu" cũng bị gạch chân, bên cạnh chú thích thêm một câu:
"Nghi ngờ - vì anh ấy nói mùi của tôi rất khó ngửi."
Trang 45 viết:
"Kết quả thí nghiệm cho thấy, sau khi dữ liệu pheromone bị can thiệp nhân tạo, độ tương thích cũng thay đổi theo. Khi được tiêm vào cơ thể, có thể xuất hiện hàng loạt phản ứng xấu và tác dụng phụ."
Dòng ấy bị gạch chân, bên cạnh là nét bút chì ngoằn ngoèo:
"Đúng vậy, rất đau đớn."
Trang 52:
"Hiện chưa có dữ liệu chứng minh mối liên kết tình cảm giữa A và O được hình thành dựa trên độ tương thích có thể tiếp tục duy trì sau khi độ tương thích giảm hoặc biến mất."
Cũng bị gạch chân, bên lề là dòng chữ nguệch ngoạc mà quen thuộc:
"Tôi cũng không biết. Tôi cũng muốn biết."
Vương Sở Khâm đọc từng chữ, từng dòng ghi chú mà Tôn Dĩnh Sa để lại, những câu độc thoại vụng về như thể cô đang cố đi tìm một lời giải đáp nào đó. Có lẽ cô đã tìm thấy, nhưng lại không nỡ phủ nhận, cũng chẳng dám khẳng định, nên dù đọc hết cả quyển sách chuyên ngành ấy, vẫn còn loay hoay giữa khẳng định và hoài nghi.
Thật ra, tất cả đều có thể hiểu được.
Tôn Dĩnh Sa vốn là một sinh vật quá đỗi hiền lành và chẳng giỏi nhìn người, luôn nhận hết lỗi về mình, luôn nuôi hy vọng vào lòng tốt của người khác. Biểu hiện cụ thể là cô từng thật lòng mong nhận được tình yêu của Trần Thư Huệ, và từng tin rằng Vương Sở Khâm là "người tốt nhất thủ đô."
Trong hoàn cảnh cô độc, chỉ cần có ai đó đối xử với mình một chút tử tế, Tôn Dĩnh Sa sẽ lập tức hạ thấp mọi tiêu chuẩn xuống dưới mức không, rồi bấu víu lấy người ấy, lệ thuộc một cách ngây ngô. Dù người đó có là Vương Sở Khâm hay ai khác, với một Tôn Dĩnh Sa non nớt năm xưa, cũng chẳng khác gì.
Vương Sở Khâm nghĩ, kẻ thật sự bị pheromone trói buộc, chính là Tôn Dĩnh Sa.
Ấy vậy mà cô lại khăng khăng tin rằng anh chỉ chọn mình vì độ tương thích cao. Nhưng thử hỏi, làm sao có thể trách một Omega bị thay đổi giới tính từ năm bảy tuổi, đòi cô phân biệt rõ ràng được đâu là "phù hợp sinh lý" và đâu là "chân tình"? Huống chi, bảy năm trước, Tôn Dĩnh Sa chưa từng có được một lời đáp xác thực nào, chỉ có thể cô độc dò tìm câu trả lời trong từng trang sách.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan khoảng lặng. Vương Sở Khâm nhấc máy.
Giọng Tôn Dĩnh Sa qua điện thoại vẫn lễ độ như thường:
"Vương Sở Khâm, anh có đang bận không? Giờ tiện nói chuyện chứ?"
"Ừ." - Anh gấp sách lại, đặt trở về kệ.
"Vậy thì tốt quá! Nãy em đang trong giờ học, muốn hỏi anh làm sao khiến Lục Hách Dương nhìn thấy bản báo cáo đó, mà sợ nhắn tin sẽ lỡ mất chi tiết hấp dẫn, nên cố nhịn đến hết tiết mới gọi cho anh. Anh rốt cuộc làm thế nào vậy? Nói chi tiết đi!"
"Gửi thẳng cho cậu ta thôi." Vương Sở Khâm đáp.
"Ơ...?"
Một thoáng im lặng, rồi Tôn Dĩnh Sa thốt lên đầy kinh ngạc:
"Wow... Anh thật lợi hại."
Nếu người khác nói câu này, Vương Sở Khâm hẳn sẽ xem là đang mỉa mai. Nhưng vì Tôn Dĩnh Sa chẳng hề có năng lực đó, nên anh chỉ có thể hiểu đó là lời khen thật lòng.
"Cũng tạm." Anh đáp.
"Em lại phải vào lớp rồi. Cảm ơn anh đã giúp em mua bánh nhé. Nếu bất tiện thì mấy mô hình cứ để sau cũng được. Mong anh sớm về nhà."
"Buổi sáng mới đi, giờ đã giục anh về làm gì?"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng lật sách lạo xạo, xen lẫn tiếng giảng bài xa xa của giáo viên. Tôn Dĩnh Sa im lặng hai giây, rồi nhẹ giọng nói:
"Vì em nhớ anh."
Rồi cúp máy ngay sau đó.
Mấy Alpha phụ trách vận chuyển vừa lúc đến, đứng ở cửa thấy Vương Sở Khâm đang nghe điện thoại, nét mặt hơi lạ, bèn không dám lên tiếng. Chờ một lát, nhận ra không phải anh đang nói chuyện, mà là thất thần, họ dè dặt gọi:
"Thượng tá?"
Vương Sở Khâm khẽ ngẩng đầu, đặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình xuống, ngừng lại một giây rồi nói:
"Đóng gói mấy mô hình này, gửi đến sân bay quân sự."
Mấy Alpha lập tức làm theo, cẩn thận từng món. Vương Sở Khâm đi đến bên giường, mở tủ quần áo, bên trong treo kín toàn là áo phông, hết cái này đến cái khác. Anh khẽ nhíu mày, đóng tủ lại. Dường như chẳng có gì đáng thu dọn. Ở nơi này đã sống vài năm, hành lý của Tôn Dĩnh Sa vẫn chỉ gói gọn trong một chiếc balo. Bảo sao mỗi lần đi, cô chỉ nhớ mấy mô hình, bởi ngoài chúng ra, cô đâu còn gì khác.
Anh kéo ngăn tủ đầu giường ra - trống rỗng. Chỉ có một xấp hóa đơn được kẹp ngay ngắn bên trong. Vương Sở Khâm lật xem, tất cả đều là hóa đơn của tiệm Lam Lưu Ly,
chữ in trên giấy cảm nhiệt đã nhòe mờ theo năm tháng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra vài con số về ngày tháng và số tiền.
Những mốc thời gian ấy, trong trí nhớ của Vương Sở Khâm, vẫn rõ ràng như mới: ngày đính hôn, ngày thi đậu đại học, ngày nhận giải thưởng, ngày có thư trúng tuyển... và cả ngày sinh nhật của anh.
Tôn Dĩnh Sa gần như mỗi lần chỉ mua một món duy nhất, chưa bao giờ tiêu xài thêm, một kiểu ăn mừng vừa kiềm chế, vừa xa xỉ đến đau lòng.
Chuông điện thoại lại vang lên. Vương Sở Khâm đặt xấp hóa đơn vào túi áo khoác, nhấn nghe.
"Xin chào, Thượng tá Vương, tôi là quản lý tiệm Lam Lưu Ly. Thầy Tiền nói anh đã liên hệ với ông ấy nửa tiếng trước, hy vọng ông ấy có thể đích thân tới tiệm làm bánh. Giờ thầy Tiền đã đến rồi, đang chuẩn bị nguyên liệu. Ông ấy bảo anh cứ yên tâm, nhất định sẽ làm ra hương vị giống hệt như lúc còn làm ở nhà anh trước kia. À, còn muốn hỏi thêm, anh cần những loại bánh nào, và số lượng là bao nhiêu ạ?"
"Croissant," Vương Sở Khâm đáp, đóng ngăn tủ lại. "Tám mươi cái."
Từ khu quân sự ra sân bay, chiếc túi giấy cao nửa người, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào,
thu hút ánh nhìn của biết bao người dọc đường đi.
Vào khoang máy bay, Vương Sở Khâm đặt cả túi bánh lên ghế bên trái, cẩn thận thắt dây an toàn cho nó. Ghế bên phải là Lục Hách Dương - người duy nhất hôm nay không tỏ vẻ ngạc nhiên trước túi bánh đó. Dù sao, với tư cách là một thượng tá không quân từng chủ động trượt bài kiểm tra bay
chỉ để được tạm ngừng công tác phục hồi ký ức, từ một góc độ nào đó, anh và Vương Sở Khâm đều là kiểu Alpha "có thể làm ra bất cứ chuyện gì", nên hoàn toàn hiểu được nhau.
Trước khi máy bay cất cánh, Vương Sở Khâm lại nhận được cuộc gọi của Tôn Dĩnh Sa, chắc vừa tan học, giọng cô đầy khủng hoảng:
"Vương Sở Khâm! Tại sao anh không mang theo thẻ nạp em đưa chứ? Nó nằm ngay trên bàn trà mà!"
Vương Sở Khâm bình thản đáp:
"Quên rồi."
Khi rẽ qua hành lang, anh đã đổi sang dép trong nhà. Từ xa, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy chiếc túi khổng lồ trong tay anh, cả người thoáng sững lại. Còn 339 thì thở phào:
"Trời ơi, hóa ra là cái túi chứ không phải một đứa nhỏ, may quá, may quá!"
Vương Sở Khâm liếc nó:
"Mày cũng nên bị khai tử rồi."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc túi, đến khi thấy logo Lam Lưu Ly trên đó, đôi mắt cô mở to, bước lùi một bước. Rồi lại im lặng quay người đi vào phòng bên, vài giây sau lại vòng ra, như thể đang cố "khởi động lại hệ thống".
Cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên chẳng có gì thay đổi, ngược lại, khi Vương Sở Khâm tiến lại gần, hương thơm của bánh lan nhẹ trong không khí, trên màn hình 339 cũng bắt đầu hiện đầy dấu hỏi.
"Vương Sở Khâm, anh mua bao nhiêu cái vậy?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, đôi đồng tử run rẩy, "Em thấy ít nhất phải một trăm cái."
"Ai lại mua nhiều thế." Vương Sở Khâm đáp dửng dưng, "Tám mươi thôi."
"Lam Lưu Ly đang giảm giá à? Hay có chương trình mua một tặng mười?"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay ước lượng vòng túi,
rồi mở miệng túi ngửi thử. Lấy ra một cái bánh, cắn trước khi hỏi:
"Anh ngồi máy bay mà cũng mang theo túi này à?"
"Không thì sao?"
339 nghe vậy thì rụt rè hỏi:
"Thiếu gia, đây là một kiểu trả thù tâm lý mới sao?"
Nói xong liền chạy biến đi, vào bếp rót nước cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, không nói gì thêm,
chỉ lặng lẽ cắn bánh, nhai vài lần.
"Còn ngon hơn cả bánh em tự mua." Cô chớp mắt, ánh nhìn thoáng run, "Giống hệt mùi vị hồi cấp ba, lúc ăn ở nhà anh."
Suốt những năm qua, Tôn Dĩnh Sa luôn nương theo hương vị quen thuộc ấy
để nhớ về vài mảnh ký ức hiếm hoi hạnh phúc, để ăn mừng những ngày cô cho là có ý nghĩa. Nhưng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày được nếm lại đúng hương vị ấy, ngay trong căn nhà có Vương Sở Khâm và 339,
giống như quay lại bảy năm trước, nhưng còn ấm áp hơn cả bảy năm trước.
Tôn Dĩnh Sa ăn xong cả chiếc bánh croissant, rồi ôm lấy túi giấy trong tay Vương Sở Khâm, đặt sang chiếc tủ thấp bên cạnh.
Đối với Vương Sở Khâm, đó hẳn là thời khắc hoàn thành nhiệm vụ thứ ba trong ngày, mèo con của anh đã được ăn món bánh cô hằng mong, không trách móc, không nói anh lãng phí, chỉ nghiêm túc thưởng thức, rồi nở nụ cười.
Thế là anh nghĩ, công việc hôm nay, có thể kết thúc rồi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa nghiêng người lại gần, vươn tay ôm lấy cổ anh, trao cho Vương Sở Khâm một cái ôm ngập tràn mùi bánh mì và hương pheromone. Vương Sở Khâm tự nhiên đưa tay ôm lấy eo cô. Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa tựa lên hõm vai anh, lành lạnh, rồi anh nghe thấy giọng nói khẽ vang lên bên tai:
"Thật ra em cứ nghĩ anh sẽ thấy em phiền, đường xa vậy mà còn phải giúp em mang mô hình, mua bánh, trong khi anh còn bao nhiêu việc phải làm. Nhưng anh không chỉ mang mô hình về, còn mua cho em nhiều bánh croissant như thế nữa."
Và đó là những chiếc bánh croissant ngon nhất, ngon hơn bất kỳ lần nào họ từng ăn ở thành phố S.
"Thật ra anh cũng chẳng nghĩ gì khác đâu, đúng không? Chỉ vì biết em thích ăn, nên mới mua nhiều như vậy."
Tôn Dĩnh Sa "ây" một tiếng, không biết phải nói sao cho trọn, cuối cùng chỉ khẽ thở ra một câu:
"Em cảm động lắm, Vương Sở Khâm."
Rồi nghĩ đến việc còn tận bảy mươi chín chiếc bánh thơm phức chờ mình, cô lại càng thấy cảm động hơn nữa. Giọng Tôn Dĩnh Sa chân thành đến nỗi khiến lồng ngực Vương Sở Khâm hơi siết lại. Bàn tay trái của anh men theo sống lưng cô, nhẹ nhàng áp cô chặt hơn vào ngực mình, chỉ khẽ đáp một tiếng:
"Chuyện nhỏ."
Nếu chỉ cần những chuyện nhỏ bé như thế
có thể khiến Tôn Dĩnh Sa ngừng tìm kiếm đáp án về tình cảm trong sách, ngừng tự độc thoại trong cô đơn, ngừng do dự giữa hiểu và không hiểu, thì Vương Sở Khâm sẵn lòng làm vô số "chuyện nhỏ" như thế.
Hết ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com