C3 - Sóng Ngầm
Giọng của Vương Sở Khâm vang lên giữa đêm đông lạnh buốt, rõ ràng đến mức khiến không khí như nứt vỡ.
Tôn Dĩnh Sa phản ứng hơi chậm, nhưng không còn giãy giụa nữa. Cô để mặc anh ôm lấy vai mình, dẫn cô xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng bóng dáng vẫn chưa kịp phản ứng của Tần Thần.
Đầu óc Sa Sa nặng trĩu, một nửa gương mặt vô thức dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông kia. Cảm giác mềm ấm của lớp cashmere dưới má rõ rệt đến mức, bên vai bị anh khoác qua thậm chí còn dần nóng lên.
Rõ ràng ngoài trời là mùa đông phương Bắc.
Vương Sở Khâm im lặng không nói một lời, đưa cô đến trước một chiếc Land Rover màu trắng, tay trái rảnh mở cửa ghế sau một cách gọn gàng.
Sa Sa nhìn vỏ xe một thoáng, hơi thất thần. Mãi đến khi ánh mắt lướt qua bên hông, không thấy cái "vây cá mập" quen thuộc trong ký ức, cô mới bừng tỉnh, đây là đời mới nhất.
"Lên được không?"
Thấy cô chần chừ không động đậy, anh nhắc, giọng bình ổn.
Sa Sa định giả vờ mạnh mẽ, nhưng đột nhiên chẳng còn hứng. Cô cúi người bước vào, tiện tay "bụp" một tiếng đóng cửa lại.
Vương Sở Khâm nhìn cánh cửa đã khép, hơi dừng một giây. Cuối cùng anh vòng sang bên kia, mở cửa và ngồi vào hàng sau.
Cửa xe khép lại, gió lạnh lập tức bị chặn ngoài. Máy sưởi mở mạnh, hơi ấm nhanh chóng quấn lấy cơ thể. Đầu ngón tay Sa Sa đỏ tấy vì lạnh dần lấy lại cảm giác.
Vương Sở Khâm đọc số đuôi điện thoại của chính mình cho tài xế, rồi hơi nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay gõ nhẹ lên lưng ghế lái hai cái, dừng một chút mới thu về.
"Em ở đâu?"
Anh quay đầu lại, ánh mắt rơi lên người cô.
Tầm mắt hai người bất ngờ chạm nhau trong không gian hẹp, Sa Sa hơi ngẩn ra rồi trả lời về phía tài xế:
"Khách sạn Lân Xuyên."
Nói xong, cô tựa ra sau, quay mặt về phía cửa kính.
Vương Sở Khâm nhìn phần sau đầu cô, ánh mắt hơi tối xuống, không rõ đang nghĩ gì.
Trong xe không bật nhạc, đường phố hơn một giờ sáng đã chìm vào tĩnh mịch. Chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường.
Hai người ngồi cạnh nhau, Sa Sa nghiêng hẳn đầu về phía góc phải, vừa để giảm bớt cảm giác tồn tại của người bên cạnh, vừa giúp bản thân đang choáng váng bớt nặng nề.
Nhưng hương vị pha giữa mùi rượu nhạt và khí chất từ người đàn ông ấy vẫn ngoan cố len vào từng hơi thở, muốn bỏ qua cũng khó.
Cô không đoán ra lý do tại sao anh lại quyết định đưa mình về.
Là bố thí? Là thương hại?
Bất kể là gì, tuyệt đối không phải vì còn tình cảm.
Ở trong mắt anh, có lẽ cô lúc này chẳng khác nào một con mèo hoang say xỉn, vô chủ, tùy tiện gặp thì giúp một tay, chỉ thế thôi.
Huống hồ, anh giờ đã là nhân vật có tiếng trong giới. Người anh gặp, chuyện anh trải qua, nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể. Buổi họp lớp tối nay đối với anh mà nói chỉ là một điểm dừng quá cảnh trong hành trình dài, nể mặt tình xưa mà tới.
Mà bên cạnh anh, làm gì thiếu người?
Trong kia vừa rồi, chẳng phải còn một mỹ nhân đang chờ mong anh quay lại sao?
Nghĩ đến đây, Sa Sa bật cười một tiếng mỉa mai. Trong khoang xe yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt rõ.
Vương Sở Khâm ngước mắt, qua gương chiếu hậu trông thấy khóe môi nhuốm lạnh của cô.
Cuối cùng cũng không còn long lanh lấp lánh như vừa rồi nữa, anh thầm nghĩ.
"Làm ơn dừng xe."
Giọng anh phá vỡ sự yên tĩnh. Tài xế lập tức phanh lại, Sa Sa không hiểu nhìn sang, chỉ thấy anh đã mở cửa bước ra, bóng dáng cao lớn rẽ vào màn đêm bên đường.
Qua cửa kính, cô thấy anh đi vào một hiệu thuốc vẫn còn mở cửa, dáng người thẳng tắp giữa ánh đèn vàng. Anh cúi đầu xem kỹ hộp thuốc nhân viên đưa, sau đó mang đi thanh toán.
Khi anh bước ra lại, gió lạnh thổi rối mái tóc được vuốt kỹ ban nãy, vài sợi rơi trước trán, vạt áo khoác bị gió hất lên lật xuống.
Sa Sa nhìn, bỗng thấy cảnh vật chập chờn, như kéo cô ngược về một đêm đông nhiều năm về trước. Cũng con đường thế này, cũng chính người ấy bước đến.
Chỉ khác là năm đó, cậu thiếu niên mặc hoodie, mũ trùm lỏng trên đầu, tay ôm một bịch hạt dẻ rang mua từ quầy vỉa hè. Hơi nóng bay lên từ giấy gói, làm ấm cả bầu trời lạnh giá.
Vậy mà bây giờ lại thành thế này.
Cửa xe đóng kín, nhưng Sa Sa vẫn cảm giác gió năm đó xuyên qua thời gian mà thổi rát khóe mắt. Bao năm trôi đi, vết thương trong lòng cô hình như chưa từng khép lại.
Cô vẫn chờ.
Chờ một ngày, ở đâu đó trong tim có thể mọc ra một mầm non mới, phủ kín những chiếc lá đã khô héo.
Chờ được chưa?
Có lẽ rồi.
Anh lập nghiệp, cô trưởng thành, bốn mùa thay đổi, họ dần rời nhau, cái tên của nhau đã chìm vào mùa hè không thể quay lại kia.
Không phải là chờ được rồi đó sao.
—
Khi Vương Sở Khâm mở cửa vào lại, theo cùng là luồng khí lạnh. Anh ngồi vững, khép cửa, đặt túi giấy có logo hiệu thuốc lên chiếc ghế trống cạnh mình.
Sa Sa đang định quay sang thì thoáng thấy anh vươn người điều chỉnh hướng gió điều hòa.
Ngón tay dài trắng nổi bật trong ánh sáng yếu. Khi anh cử động, cổ tay thon gọn lộ ra dưới ống tay áo khoác.
Cô nhìn theo mà không hiểu sao bản thân luôn nhạy cảm nhận ra những chi tiết này.
Đàn ông thì chẳng đều giống nhau sao?
Khi Hứa Mục Dương mặc vest đặt may, đôi tay anh ta cũng đẹp đến khó dời mắt. Lúc xắn tay áo lộ cổ tay cũng đầy sức hút.
Đâu phải chỉ mình Vương Sở Khâm như vậy.
Nghĩ thế, lòng cô ổn lại đôi chút, nhắm mắt định giả vờ nghỉ.
Không biết từ lúc nào, giả ngủ thành ngủ thật. Khi mở mắt lại, xe đã dừng trong hầm khách sạn cô tùy tiện đọc tên từ trí nhớ bản đồ.
Cô định thần, nhìn quanh, mới phát hiện trong xe chỉ còn mình và Vương Sở Khâm. Tài xế đã rời đi lúc nào không hay.
Cạnh cột là biển "Bãi đỗ xe khách sạn Lân Xuyên". Đến nơi rồi.
Sa Sa chỉnh lại cổ áo, tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại một chút, cuối cùng không quay đầu, chỉ nói nhỏ:
"Hôm nay cảm ơn."
Nói xong, cô mở cửa xuống, không ngoái lại, bước thẳng về phía thang máy. Gót giày cao gõ lên nền xi măng trống tạo thành âm thanh nhỏ dần.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cúi mắt xuống, nơi thảm xe là hộp thuốc giải rượu anh chưa kịp đưa, cùng chiếc điện thoại cô để quên.
—
Sa Sa lấy được phòng tiêu chuẩn. Lúc cúi đầu khai thông tin ở quầy lễ tân, cô bỗng không hiểu mình ban nãy bị gì.
Không về nhà Hạ Du ấm áp nằm ngủ, lại mở miệng đọc tên một khách sạn.
Điên thật.
Nhưng nghĩ lại, với đầu óc rối loạn và người đầy mùi rượu hiện giờ, quấy rầy bạn đang ngủ cũng không hay.
Cô đưa tay tìm điện thoại.
Trống không.
Chết rồi.
"Còn phòng giường lớn không?"
Sa Sa sững lại.
Cô quay đầu, chính là Vương Sở Khâm đang đứng bên cạnh.
"Có ạ." Nhân viên lễ tân quan sát hai người, ánh mắt sắc bén như đoán được gì, nhỏ nhẹ hỏi:
"Quý khách cần mấy phòng ạ?"
Giọng Vương Sở Khâm bình thản:
"Một."
Ting. Tim Sa Sa khẽ run. Không hiểu vì sao, nhịp tim cô bỗng tăng nhanh.
"Đổi phòng tiêu chuẩn của cô ấy thành phòng lớn."
Lễ tân gật đầu: "Vâng."
Thấy anh lấy điện thoại chuẩn bị thanh toán, Sa Sa theo bản năng bước lên, túm lấy cổ tay anh qua lớp áo khoác.
"Để tôi tự trả." Cô dừng lại một chút. "Điện thoại tôi... có phải để quên trên xe anh không?"
Vương Sở Khâm cụp mắt, ánh nhìn dừng trên bàn tay cô đang giữ lấy tay anh trong giây lát. Sau đó anh lấy điện thoại từ túi đưa ra, ngón cái vuốt nhẹ lên màn hình. Vẫn đen thui.
"Hết pin rồi."
Sa Sa nghẹn lời. Cô vừa cầm lại điện thoại thì anh đã thanh toán xong.
"Thưa anh, nếu hai vị cùng ở thì cần đăng ký CMND của anh nữa ạ."
Không khí chợt đình lại.
Vương Sở Khâm không đáp ngay. Anh quay sang nhìn cô, một cái nhìn bình thản nhưng sâu đến mức như kéo người ta vào dòng nước ngầm mạnh mẽ bên dưới.
Sa Sa bị ánh mắt ấy quét qua, toàn thân mất tự nhiên. Cô muốn nói "Tôi ở một mình", nhưng cảm xúc lẫn lộn dưới đáy lòng như giữ lấy đầu lưỡi không cho bật ra, nội tâm hỗn loạn.
Không gian không kín, nhưng cô lại thấy khó thở.
Vài giây sau, cô mở miệng:
"Anh mang theo không?"
Vừa dứt câu—
phạch!
Chứng minh nhân dân của anh đã đặt lên bàn đá như biến ra từ không khí.
Lễ tân suýt hét. May còn kịp giữ hình tượng.
"Xin chờ một chút."
Sa Sa kinh ngạc trước hành động trơn tru không kẽ hở của anh, tâm trí bị làm rối tung.
Cô chỉ thuận theo mà đẩy thuyền, muốn cho anh biết cô không còn là cô gái ngây ngô năm đó.
Nhưng còn anh đang làm gì?
Ánh mắt khóa cô.
Bám lấy cô.
Giống như trên người cô có móc câu vô hình hút anh lại.
"Phòng hai vị ở 1503, mời lấy thẻ."
Chữ "hai vị" làm da đầu Sa Sa tê rần. Cô lập tức cầm lấy thẻ, quay gót bước nhanh, chẳng buồn quan tâm anh có đi theo không. Rượu tỉnh mất nửa.
Đúng lúc thang máy mở ra, cô bước vào, quẹt thẻ bấm tầng 15, ngón tay hơi run mà liên tục nhấn nút đóng cửa.
Nhưng khi cánh cửa gần khép lại, một bàn tay thon dài bất ngờ luồn vào. Cảm biến lập tức khiến cửa mở ra lần nữa.
Anh thu tay lại, đối diện Sa Sa một thoáng ngắn ngủi trước khi bước vào không gian hẹp.
Cửa đóng. Con số tầng nhảy dần lên, trong khoang chỉ nghe được tiếng thở của chính mình.
Sa Sa cảm giác bầu không khí mỏng đi, nhất là bốn mặt gương càng khiến cô không biết phải giấu biểu cảm vào đâu.
Vương Sở Khâm đúng là điên rồi.
Cô đoán không nổi anh muốn gì.
Tầng một...
Hai...
Ba...
Lần đầu tiên cô thấy thời gian đi thang máy dài đến vậy. Khi boong, tiếng thông báo tầng 15 vang lên, cô lập tức bước nhanh ra. Người phía sau vẫn lặng lẽ theo, giữ khoảng cách vừa đủ.
Cho đến khi cô mở được cửa phòng, lách vào trong, quay lại giữ cửa hờ và nói:
"Đưa đến đây thôi. Đủ rồi."
Như đã đoán trước, anh không biểu cảm gì, chỉ giơ điện thoại lên:
"Em chắc là muốn chuyển tiền lại cho tôi."
Sa Sa đứng khựng. Cảm xúc đang chộn rộn trong lòng như bị châm thủng, xì hơi mất.
Cô tỉnh táo lại, giọng lạnh:
"Tôi chuyển."
"Nhưng chúng ta chưa kết bạn WeChat."
Anh đáp ngay, không cần nghĩ.
Sa Sa liếm môi vô thức, móc điện thoại ra:
"Tôi quét mã thanh toán của anh."
"Điện thoại em hết pin rồi."
Tay Sa Sa khựng giữa không trung.
Cô hít sâu, đang định mở lời thì bị anh cắt ngang. Ánh mắt anh lướt qua gian phòng phía sau cô:
"Em có thể vào sạc trước.
Còn tôi, tạm thời cần vào căn phòng mà tôi đã trả tiền..."
Anh dừng lại nửa giây, giọng trầm xuống một chút, mang theo sức nặng khó giải thích:
"...sưởi ấm một chút."
___
Nhắc lại: truyện tảm tiêu ó. Ai mà khum thích thể loại này thì click back nha các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com