Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tình cờ

Vào một buổi chiều của tháng 7, nắng như mật rót xuống khắp con phố nhỏ. Căn hộ nhà Tôn Dĩnh Sa vẫn còn mùi sơn mới và hương vải từ đống rèm vừa giặt. Cô ngồi co chân trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, nhìn dòng thời gian trôi chậm.

Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran. Mùa hè thực sự đã đến — cái mùa mà người ta hoặc đi chơi, hoặc nằm dài lười biếng để mơ mộng.

Tôn Dĩnh Sa thuộc kiểu thứ hai.

Cô chán ngán thở dài, vươn vai:

"Buổi chiều đẹp như này mà nằm mãi trong nhà chắc mọc rêu mất..."

Sau một hồi lăn qua lăn lại, cô quyết định ra ngoài. Cô chọn chiếc váy yếm màu be, phía trong mang kèm với áo sơ mi hồng phấn, buộc tóc cao rồi đeo tai nghe. Trong danh sách nhạc, bài "Nhật ký màu hạ" được bật lên, giai điệu nhẹ như gió.

Trước khi ra cửa, mẹ cô còn gọi với:

"Sa Sa, đi đâu thế con? Trời nóng lắm đấy!"

"Con đi mua kem ạ, xong con sẽ về! Mẹ yên tâm."

Cánh cửa khép lại. Tiếng dép lê lạch cạch vang trên bậc thềm, hòa cùng hương hoa nhài ngoài ngõ.

~ Hôm ấy, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt

Cậu cười nói: "Mùa hạ thật ngắn ngủi."

Viên kem tan ra, để lại một giọt ngọt ngào.

Tớ lặng lẽ viết nó vào trang nhật ký màu lam.

Gió khẽ lật qua tấm ảnh cũ.

Chiếc máy bay giấy bay khỏi năm ấy.

Ký ức dừng lại dưới tán cây.

Ai đó đang cười, ai đó chẳng dám nhìn.

Cuốn nhật ký ấy vẫn chưa viết xong.

Bởi vì gió, đã giấu mùa hạ đi mất.

Tớ tưởng đã quên, nhưng hóa ra vẫn nhớ.

Trong mơ, vẫn là bầu trời xanh năm ấy.....~

Lời ca cất lên một cách nhẹ nhàng, trong trẻo, khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa lay động trước vẻ đẹp thiên nhiên của cái hạ. Dọc hai bên đường là những hàng cây xanh xanh, không khí trong lành hòa cùng với cái "thơm" của nắng mùa hè, chim nhỏ cũng như vui mừng mà góp theo cùng tạo nên bản hòa ca với bài cô đang phát.

Cuối cùng Tôn Sĩnh Sa dừng chân tại một quán kem ở góc phố , mùi sữa và vanilla quyện trong không khí. Dĩnh Sa đứng tần ngần trước quầy, mắt lướt qua dãy tủ kính đầy màu sắc: bạc hà, dâu, matcha, socola...

"Cô bé chọn gì đây?" – cô nhân viên cười tươi hỏi.

"Cho em một cây kem vị xoài... à, thêm ít topping dừa khô nữa ạ!"

Rất nhanh, que kem mát lạnh cũng đã đến tay Dĩnh Sa, hương thơm của xoài chín xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô không thể cưỡng lại được.

Kem vừa cầm tay đã bắt đầu tan. Cô bước ra ngoài, cắn một miếng, vị chua ngọt lan ra đầu lưỡi. Gió nhẹ mang theo hương hoa đỏ từ xa.

Không biết đi đâu, cô rẽ vào công viên gần khu tập thể. Ở đó, bóng cây rợp mát, vài đứa nhỏ chơi nhảy dây, hò hét ríu rít. Cô chọn băng ghế gần gốc đào già, thả mình xuống, mắt lim dim.

Một lát, cô bật điện thoại, mở bản beat demo mới mà cô đang tập hát. Giọng ca sĩ gốc tắt đi, chỉ còn giai điệu. Dĩnh Sa hít sâu, rồi khe khẽ cất tiếng:

"Ngày hè có mùi nắng,
có tiếng ve,
và có những điều chưa kịp nói..."

Giọng cô không lớn, nhưng trong trẻo. Nó lẫn vào tiếng lá, tiếng cười, tạo thành âm thanh vừa dịu vừa buồn, như nắng lọt qua kẽ tay.

Một bé gái mặc váy chấm bi chạy đến, mắt sáng long lanh: "Chị ơi, chị hát bài gì vậy ạ?"

"À, một bài chị tự viết. Em thích không?" - Tôn Dĩnh Sa đáp

"Thích ạ! Chị hát nữa đi, em còn muốn nghe !"

Thế là mấy đứa nhỏ khác cũng ùa đến. Cô bật cười, đứng dậy, vỗ tay theo nhịp. Giữa sân gạch loang lổ nắng, cô vừa hát vừa đung đưa theo gió.

"...Mùa hạ này, ai sẽ nhớ đến ai..."

Câu hát cuối ngân dài, vỡ ra trong không gian.

Một cậu bé ngẩng đầu hỏi: "Chị ơi, chị làm ca sĩ ạ?"

"Không phải đâu. Nhưng chị thích hát lắm. Mùa hè mà không hát, thấy như thiếu gì ấy."

"Em cứ tưởng chị là ca sĩ nổi tiếng nào đó chứ. Giọng của chị hay vô cùng luôn ạ, như thiên sứ vậy. Nếu sau này chị nổi tiếng thì nhớ quay lại hát cho tụi em nha!"

Cô bật cười, xoa đầu nó: "Hứa luôn nè."

Cùng lúc đó, Vương Sở Khâm vừa kết thúc buổi tập bóng chiều. Cậu đeo balo, áo thun ướt mồ hôi, định đi bộ về nhà cho thư giãn.

Khi đi ngang công viên, tiếng hát của ai đó khiến cậu khựng lại. Giọng hát ấy... quen quen. Không phải vì giai điệu, mà vì cái cách hát — hơi ngang, không hoàn hảo, nhưng lại rất thật.

Cậu nhìn sang, qua khoảng cách vài chục mét, là cô gái hôm nọ — người đã tát cậu hai cái ở tiệm tạp hoá.

Cô đang đứng dưới tán cây hoa đào, đuôi tóc nhẹ trong gió, lũ trẻ vây quanh. Ánh nắng chiếu lên tóc, làm nó ánh vàng như mật ong.

Vương Sở Khâm nhíu mày. Tình huống này... thật khó xử. Cậu định quay đi, nhưng ngay lúc đó, một cậu bé cầm quả bóng chạy vụt qua, va vào chân cậu.

"Anh ơi! Ném giúp em với!"

Cậu đành nhặt lên, ném nhẹ về phía bọn trẻ. Quả bóng rơi ngay trước chân Dĩnh Sa. Cô cúi xuống nhặt, rồi khi ngẩng lên — ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như ngưng lại.

Cô hơi sững, rồi nhíu mày, giọng đầy cảnh giác:

"Ơ... lại là cậu ?"

"Ờm, tôi chỉ đi dạo thôi. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Tôi cũng không ngờ ở đâu cũng thấy cậu" – cô đáp, giọng có chút châm chọc.

Cậu khẽ mím môi, hít sâu một hơi — rồi nói, giọng thấp, chậm rãi:

"Tôi... có chuyện muốn nói với cậu."

Giọng của vang lên khẽ, nhưng trong âm sắc có điều gì đó khiến Sa Sa phải khựng lại.

Lũ trẻ xung quanh dần tản ra, tiếng cười xa dần, chỉ còn lại hai người đứng dưới tán hoa đào, giữa buổi chiều chói nắng.

Cô vẫn cầm quả bóng trong tay, chưa ném trả, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa cảnh giác.

"Chuyện gì?"

Vương Sở Khâm hít một hơi, như gom can đảm:

"Về chuyện hôm trước. Tôi thành thật xin lỗi."

Sa Sa thoáng sững người.
Lần đầu tiên cô nghe cái giọng ấy hạ thấp đến vậy.

Cậu cúi đầu, tay nắm chặt quai balo.

"Lúc đó tôi chỉ vô tình vấp phải, hoàn toàn không hề cố ý. Tôi biết cậu rất ghét tôi, nên tôi vẫn muốn xin lỗi đàng hoàng để sau này không phải áy náy. Chân thành xin lỗi cậu"

Tôn Dĩnh Sa vẫn im, ánh mắt dịu lại chút, nhưng giọng vẫn lạnh:

"Cậu nghĩ vậy là xong hả? Một câu xin lỗi là tôi phải vui vẻ ngay à"

Vương Sở Khâm ngẩng lên.
Cậu nhìn thẳng cô, lần đầu tiên không tránh né. Trong đôi mắt đen sẫm ấy là một tia sáng chân thật, không còn kiểu tự cao thường thấy.

"Tôi không mong cậu vui hay phải tha lỗi cho tôi.....chỉ là thấy sai thì phải nói thôi."

"Ờ. Cũng biết nhận lỗi đấy."

Câu trả lời có vẻ châm chọc, nhưng môi cô khẽ cong, không còn gay gắt như trước.

Sở Khâm nhận ra điều đó, nên cũng thả lỏng vai.

Gió thổi qua, cánh đào mỏng manh rơi xuống, vài cánh chạm vào tóc cô.

Cô vén nhẹ, thở ra:

"Thật ra tôi cũng chẳng giận nữa. Giận làm gì cho mệt."

Vương Sở Khâm cười tít mắt: "Vậy coi như tôi may mắn nhé."

"Cậu mà cũng biết mình may à?" – cô nhướng mày.

"Tôi đoán vậy."

Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Lũ trẻ đã chạy sang sân bên kia, chỉ còn tiếng ve và bóng hai người kéo dài trên mặt gạch.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống băng ghế, nhẹ hàng hỏi: "Cậu hay đi dạo ở đây à?"

"Ừ. Sau khi tập xong tôi thường chạy qua công viên. Vừa hòa mình với thiên nhiên, vừa yên tĩnh"

"Vậy chắc hôm nay là ngoại lệ. Tự nhiên bị tôi làm ồn ào cả góc này." - Dĩnh Sa cười châm chọc

"Không sao. Tôi thấy cậu hát rất hay, giọng không bị đại trà mà còn trong trẻo nữa." - Vương Sở Khâm vội xua tay.

Tôn Dĩnh Sa quay phắt sang, ngạc nhiên:

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói thật. Giọng cậu hay ."

Cô cười khẩy, hơi nghiêng đầu: "Không cần xã giao."

"Không xã giao. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ." - Vương Sở Khâm nghiêm nghị đáp.

Lời nói thản nhiên nhưng lại làm tim cô khẽ nhói — không phải vì rung động, mà vì hiếm khi nghe ai khen mình một cách nghiêm túc như vậy.

Cô mím môi, khẽ hắng giọng:

"Thôi được. Tôi tạm chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Lần sau..... à không, tốt nhất là không có lần sau đi."

"Được, cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ giữ lời"

"Tốt. Vậy là xong. Tôi đi đây."

Cô đứng dậy, vẫy tay chào lũ nhỏ, rồi quay lưng.

Vương Sở Khâm nhìn theo, định bước đi hướng ngược lại. Nhưng một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc dây buộc tóc của Dĩnh tuột ra, rơi xuống gần chân cậu.

Cậu nhặt lên, bước nhanh vài bước:

"Này! Cậu bị cái này"

Cô quay lại, tóc xõa, hơi rối, gương mặt ửng nắng.
Cậu đưa sợi dây, ánh mắt có chút bối rối, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:

"Lần sau buộc chặt hơn"

"Biết rồi. Cảm ơn nhé"

Hai người im lặng vài giây.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu, chợt bật cười:

"Thật ra cậu không đáng ghét như tôi tưởng"

"Vậy à?"

"Ừ. Ít nhất cậu còn biết xin lỗi hơn nhiều người"

Cậu khẽ gật, môi cong rất nhẹ, rồi quay đi.

Giữa buổi chiều đầy nắng, hai bóng lưng khuất dần về hai phía khác nhau.

-----------

Gió hạ tràn qua khu ngõ nhỏ mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ.

Sau khi chào nhau ra về, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đi trong im lặng. Bóng cô kéo dài trên mặt đường, đổ nghiêng theo ánh hoàng hôn. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khi nãy vẫn còn vương trong đầu — không phải vì xúc động hay rung rinh gì, mà vì... kỳ lạ thật, cô không nghĩ mình lại có thể nói chuyện bình thường với cái người mà mới hôm kia còn khiến cô tức đến ói máu.

"Thôi kệ." — cô lẩm bẩm, cất tai nghe vào trong túi. "Hết chuyện rồi. Không nghĩ nữa."

Khi đi đến gần bãi rác ở cuối con hẻm, Tôn Dĩnh Sa bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ, như tiếng nức nở bị gió che lấp.

Cô dừng lại, nghiêng đầu.

"...Meo..."

Một tiếng rất khẽ.

Dĩnh Sa cau mày, đi chậm về phía âm thanh. Giữa bóng hoàng hôn, một thùng giấy cũ nằm nghiêng bên cạnh đống thùng carton. Trong đó, một con mèo nhỏ màu xám trắng đang run cầm cập, bộ lông ướt dính, đôi mắt ướt tròn xoe.

Cô quỳ xuống, tim chợt mềm nhũn.

"Ơ... trời ơi, mày ở đâu ra đây thế?"

Con mèo ngẩng đầu, "meo" một tiếng, giọng mỏng dính như sợi tơ. Có lẽ nó bị bỏ rơi — bên cạnh thùng còn dính mẩu giấy rách, trên đó viết nguệch ngoạc vài chữ : "Không nuôi được, ai thương thì mang về."

Tôn Dĩnh Sa cắn môi.

Một cảm giác vừa thương vừa giận len lên — giận người bỏ nó, thương vì nó quá bé, chắc chưa được mấy tuần tuổi.

Cô khẽ đưa tay, nhưng con mèo co người lại, mắt cảnh giác.

"Này... tao không làm gì đâu, đừng sợ mà."

Cô hạ thấp giọng, ngồi im, chờ một lát. Con mèo ngập ngừng rồi chậm rãi đứng dậy, chắc là vì còn non tuổi nên bước chân nó khập khiễng, chưa vững vàng. Con mèo nhẹ nhàng tiến lại, chạm mũi vào ngón tay cô.

Tôn Dĩnh khẽ cười, dịu dàng bế nó lên. Nó nhẹ như một nắm bông, ấm và yếu ớt.

Trên đường về, cô vừa đi vừa nói nhỏ, như dỗ dành một đứa bé:

"Mày đúng là cái số đáng thương... nhưng đừng sợ, tao mang mày về, mẹ tao hiền lắm. Mà nếu mẹ không cho, thì... tao sẽ năn nỉ đến khi nào mẹ xiêu thì thôi."

Cô bật cười khe khẽ, cảm thấy trong lòng mình nhẹ đi một phần nào đó. Có lẽ sau tất cả, mùa hè này vẫn còn một chút gì đó dễ thương dành cho cô.

Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa, mẹ cô đang ngồi xem chương trình hỏi đáp phòng khách. Bà ngẩng lên, thấy con gái ôm một cái tròn tròn trong tay.

"Sa Sa, trong tay con là cái gì vậy?"

Cô mím môi, rồi rụt rè mở lớp khăn.

"Là mèo, mẹ ạ. Nó bị bỏ rơi ngoài bãi rác, chắc người ta không nuôi nổi. Mẹ cho con nuôi nó nha?"

Bà Cao tròn mắt: "Con nói cái gì cơ? Nuôi mèo á? Nhà mình mới dọn, đồ đạc còn chưa ổn định, giờ lại thêm một con vật nữa? Tuyệt đối không được."

Cô tiếp tục năn nỉ: "Nhưng mà mẹ ơi, nó nhỏ xíu à, nhìn tội lắm. Con hứa sẽ tự chăm, dọn vệ sinh, tắm rửa cho nó luôn, không phiền mẹ đâu, nha mẹ yêu."

"Không được, nuôi mèo cực lắm, rồi bệnh vặt, rồi lông rụng đầy nhà. Con cứ thấy đáng thương là đòi mang về, chứ nuôi đâu có đơn giản." - Bà Cao kiên quyết

Tôn Dĩnh sa cụp mắt xuống. Con mèo trong tay khẽ kêu một tiếng, như cũng cầu xin.

Cô nhìn mẹ, mắt long lanh:

"Con biết chứ... nhưng mà mẹ nhìn đi, nó bị bỏ một mình ngoài nắng nóng như thế, không ai cho ăn, không ai chăm. Nếu chiều nay con không tình cờ bắt gặp, chắc giờ nó chết mất rồi. Mẹ... mẹ cho con giữ nó đi, nha?"

Giọng cô nhỏ dần, run run, đôi bàn tay siết chặt con mèo, như sợ mẹ sẽ giành mất.

Cao  thở dài, cố giữ nghiêm mặt:

"Con đúng là cứng đầu. Nhưng nuôi rồi, nếu con lười, thì chính con phải chịu. Mẹ không đụng tới đâu đấy."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy  ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực:

"Mẹ, vậy là mẹ đồng ý rồi đúng không?! Con hứa, Đô Đô hứa sẽ chăm được, hihi!"

"Tùy con." — Bà Cao phẩy tay, nửa bất lực, nửa buồn cười. "Giờ thì đi tắm cho nó đi, bẩn thế kia. Mà nhớ lau khô, không lại bị cảm đấy."

Tôn Dĩnh  reo khe khẽ, chạy biến vào nhà tắm.

Sau khi tắm cho mèo, cô lấy chiếc khăn bông sấy nhẹ, con mèo cuộn tròn trong lòng bàn tay, kêu "meo" nhỏ xíu.

Cô ngồi ở mép giường, tóc vẫn còn ướt, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt lấp lánh mồ hôi.

"Tao đặt tên cho mày nha... gọi là Tiểu Hạ đi. Vì hôm nay là một ngày mùa hè, mà mày lại đến vào buổi chiều dễ thương như thế này."

Con mèo đáp lại bằng một tiếng kêu khẽ. Tôn Dĩnh  bật cười, khẽ chạm đầu mũi vào trán nó.
Bên ngoài, ve sầu râm ran. Mùi gió đêm len qua cửa sổ, mang theo hơi ấm dễ chịu.

Lát sau, Dĩnh  lấy sổ tay ra, mở một trang trắng, viết vài dòng nguệch ngoạc bằng nét chữ mềm:

"Ngày thứ ba kể từ khi chuyển đến khu mới,

Buổi tối hôm nay có hơi dài hơn bình thường.

Gặp lại người mà mình từng nghĩ chắc sẽ không gặp lại nữa — hóa ra cũng chẳng có gì to tát như mình tưởng. Nói vài câu rồi thôi, cũng nhẹ tênh như gió lướt qua.

Lúc về, mình tình cờ nghe thấy tiếng mèo kêu dưới thùng giấy. Một con mèo con xíu xiu, lông ướt, run lẩy bẩy. Không hiểu sao, nhìn nó thôi mà tự nhiên thấy lòng mình mềm hẳn.

Mình mang nó về, bị mẹ mắng một trận — tất nhiên rồi, ai lại chẳng ngại nuôi thêm phiền phức. Nhưng cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Có lẽ mẹ thấy mình thương nó thật lòng.

Giờ "Tiểu Hạ" đang cuộn tròn ngủ cạnh gối, thỉnh thoảng khẽ vẫy đuôi, trông đáng yêu kinh khủng. Mình vừa sấy khô lông cho nó xong, mùi sữa mèo còn vương trên tay.

Không biết vì sao, nhưng hôm nay tự nhiên thấy lòng nhẹ đi, như thể tất cả chuyện cũ cũng chẳng đáng để bận tâm nữa.

Hóa ra, chỉ cần có một sinh vật nhỏ bé để quan tâm, thế giới cũng trở nên hiền hơn một chút.

Có lẽ, mùa hạ này... không hẳn là bắt đầu tệ như mình nghĩ.

Chúc ngủ ngon!

— Sa Sa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou