Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương bốn (tiếp)

___________

May mà... cuối cùng cũng đến ngày thứ sáu.

Sa Sa hôm nay đã mua sẵn vé tàu cao tốc về Bắc Kinh cho ngày mai. Như thường lệ, cô theo bố mẹ đến phòng tập quyền anh. Một ngày vẫn đầy những câu đùa qua lại, chẳng có gì khác thường ngoại trừ việc hôm nay tần suất liên lạc của ai kia không cao lắm. Tất nhiên anh đã giải thích: anh phải đến thăm một người bạn tốt. Sa Sa cũng không nghĩ nhiều. Ban ngày hai người vốn khó liên lạc, đôi khi giống như đang làm nhiệm vụ tiếp tế bí mật. Tối chui vào chăn gọi video rồi hỏi cho rõ cũng không muộn.

Phòng tập đóng cửa lúc năm giờ rưỡi. Nhưng bốn rưỡi Sa Sa đã theo mẹ rời đi để ra chợ mua đồ ăn. Bình thường thì đến lúc họ về tới nhà, ba cô cũng vừa về tới. Sau đó ba vào bếp, mẹ phụ, Sa Sa làm chân chạy việc vặt. Bộ ba nhà họ phối hợp trơn tru đến mức hoàn hảo.

Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện biến cố thứ hai.

Vừa theo mẹ bước vào hành lang khu nhà, Sa Sa đã chạm mặt cô em họ, Tôn Tiêu Tiêu, đang chuẩn bị ra ngoài.

Tôn Tiêu Tiêu thi đại học thất bại, hiện đang học lại ở địa phương. Theo lý mà nói, kỳ nghỉ Quốc khánh thì cũng nghỉ như nhau, nhưng Sa Sa về mấy ngày trời... đây lại là lần đầu tiên cô trông thấy người em họ này.

Cô em họ lễ phép chào hai mẹ con họ, giọng điệu thân thiết gọi "bác" và "chị". Mẹ Sa Sa thuận miệng hỏi cô bé đi đâu, có muốn sang nhà ăn cơm không. Tôn Tiêu Tiêu nói muốn ra đầu phố ăn mì ramen, bảo rằng bị "giam" trong trường quá lâu, thèm món ấy lắm rồi, rồi tiện thể hỏi Sa Sa có muốn đi cùng không.

Tay Sa Sa vừa nhấc lên, còn chưa kịp từ chối, mẹ cô đã bật cười, nhẹ nhàng đẩy cô một cái.

"Đi đi con. Về lâu thế mà ngày nào cũng ở phòng tập phụ việc, chẳng có chút đời sống riêng nào cả. Đi dạo với em một vòng, thích gì cứ mua, lát nữa mẹ chuyển tiền cho."

Sa Sa thật sự chẳng muốn đi. Cô đoán Tiêu Tiêu chỉ xã giao miệng chứ chẳng có ý rủ cô thật; tình cảm giữa hai người cũng chẳng thân đến mức cùng nhau đi ăn uống. Nhưng đã đến nước này cộng thêm mẹ cô nói vậy, đối phương lại nhiệt tình theo, Sa Sa khó bề thoái lui, đành ngượng ngùng đi cùng.

Trong lòng cô thầm đoán, Tôn Tiêu Tiêu chắc chắn không phải chỉ ra ngoài ăn mì. Mì ramen tám phần mười chỉ là cái cớ. Đúng kiểu "mượn rượu tỏ lòng", còn ở đây là "mượn mì gặp người".

Quả nhiên, quán mì đầu phố là kiểu cửa kính sát đất. Còn cách một đoạn đường, ánh mắt sắc bén của Sa Sa đã thấy người quen ngồi bên cửa sổ.

Cô lặng lẽ liếc trời một vòng... Ừ, cô đoán chẳng sai.

"Em vào ăn đi, chị không làm phiền hai người đâu." Sa Sa khéo léo gỡ tay Tiêu Tiêu vẫn khoác trên cánh tay mình từ lúc rời khu chung cư, còn chu đáo sắp sẵn đường lui:
"Yên tâm, lát nữa mẹ chị hỏi, chị sẽ bảo hai đứa cùng ăn mì."

Cô muốn rút lui, nhưng không ngờ Tôn Tiêu Tiêu lại kéo giật cô lại.

"Chị đi cùng đi, tiện thể nói giúp em vài câu."

Sa Sa: "?? Nói... gì cơ??"

Tôn Tiêu Tiêu dẩu môi: "Anh ấy lên đại học ở Thượng Hải, em thì phải học lại ở nhà, từ thứ hai đến thứ bảy đều kín lịch. Chủ nhật mới được dùng điện thoại. Em muốn ảnh nói chuyện với em nhiều hơn mà ảnh cứ chơi game với bạn, chẳng thèm nghe máy gì hết!"

Sa Sa: "Thế... em bảo chị nói gì?"

Tiêu Tiêu nghiêm túc đến đáng sợ:
"Chị bảo anh ấy quan tâm em hơn. Giảng đạo lý cho anh ấy. Với lại—"

"Khoan," Sa Sa hoàn toàn mơ hồ, "chị lấy tư cách gì để nói chuyện này?"
Chưa nói đến việc cô không muốn xen vào, cũng chưa chắc Lục Nhan Kỳ thật sự không nhận điện thoại vì chơi game... cốt yếu là chuyện này liên quan gì tới cô? Cô lấy quyền gì nhúng tay?
Hồi cô còn là bạn gái chính thức của Lục Nhan Kỳ, cô còn chẳng can thiệp nổi cái thói lăng nhăng của anh ta kia kìa!

"Chị là chị em! Anh ấy là chồng tương lai của em, cũng là... anh rể của chị! Chị là người nhà bên em, đương nhiên có tư cách nói chứ!" Tôn Tiêu Tiêu nói như chân lý tuyệt đối, rồi không cho Sa Sa cơ hội phản ứng, kéo cô thẳng lên vạch sang đường.

Sa Sa còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đã bị lôi tuột vào trong quán mì.

Rõ ràng Lục Nhan Kỳ không ngờ "chị vợ tương lai" cũng theo đến. Hai người lâu rồi không liên lạc, đối mặt chỉ có thể lễ phép và xa cách chào nhau một tiếng, không khí quanh bàn bỗng chốc... kỳ dị khó diễn tả.

Đừng nhìn lúc đứng ngoài cửa Tôn Tiêu Tiêu bày thế như muốn lôi Sa Sa vào liên minh "đồng minh phê bình bạn trai". Nhưng vừa bước vào, cô nàng lập tức biến hình thành thiếu nữ nhỏ bé dựa dẫm, không chút ngại ngần ngồi ngay sát bên Lục Nghiêm Kỳ, còn đường hoàng đặt chân mình lên chân anh ta.

Theo tâm lý học, đây rõ ràng là hành vi tuyên bố chủ quyền.
Nhưng Sa Sa chỉ cảm thấy... oan hết mức.

Rõ ràng trước khi vào cửa cô còn bị kéo vào "cùng chiến tuyến", vậy mà vừa vào đây, cô lập tức bị đẩy sang "phe đối lập". Quả thật hết hiểu nổi.

Cô cảm giác hiện tại mình còn sáng hơn cái đèn chùm to đùng trên trần quán mì. Trong đầu chỉ toàn alpaca phi qua phi lại cùng vô số lý do rời đi. Nhưng tất cả dự tính tháo chạy đều tan biến khi Lục Nhan Kỳ mở miệng hỏi:

"Em ăn gì?"

Người ta nói: "Đã đến rồi."

Khỉ thật... giờ đi thì chỉ càng lúng túng.
Sa Sa đành cắn răng gọi một tô mì sợi xào. Lục Nhan Kỳ gọi mì nước, rồi quay sang hỏi bạn gái muốn ăn gì. Sa Sa thầm kêu trời trong lòng:

Xong rồi xong rồi xong rồi! Anh mà không biết cô ấy ăn gì thì toang rồi! Sắp ầm lên rồi! Sắp ầm lên rồi!

Nhưng không, chuyện lại quành sang hướng khác.

Tôn Tiêu Tiêu, người mới vài phút trước còn khí thế bừng bừng, giờ nhu mì như mèo con, nhẹ giọng nói:

"Anh gọi một bát đi, rồi cho em cái bát nhỏ múc một ít. Em bụng nhỏ lắm, ăn phần bé xíu là được~"

Sa Sa suýt hóa đá tại chỗ. Thì ra người ta... yêu đương kiểu này sao??
Cô thậm chí còn lướt nhanh trong đầu một lượt, thử đặt tình huống ấy lên cô và Vương Sở Khâm và ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh Vương Sở Khâm bị dọa đến mức kéo cô đi trừ tà.

Nhưng hiển nhiên, chuyện yêu đương của người ta đúng là kiểu đó thật. Bởi Lục Nhan Kỳ chẳng hề thấy lạ, chỉ thản nhiên gọi một bát mì, còn dặn nhân viên mang thêm một cái bát nhỏ.

Ngay từ đầu Sa Sa đã thấy mình đến đây hoàn toàn là dư thừa; bây giờ lại càng chắc như đinh đóng cột. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: ăn xong rồi chuồn. Không, không phải đi, mà là phải chạy. Cô cả đời đã phải đóng quá nhiều vai, tuyệt đối không thể để trong đó có vai... cái bóng đèn sáng nhất bàn.

Mì được mang lên rất nhanh. Lục Nhan Kỳ liếc sang Sa Sa một cái thật nhanh, cô nàng vừa bưng bát lên là cắm đầu ăn luôn, không chút kiểu cách khiến trong lòng anh thoáng dậy một cảm xúc khó gọi tên. Rồi anh cúi xuống, gắp một đũa mì, thổi nguội, đặt vào cái "bát em bé" của bạn gái mình. Hôm nay anh tự cảm thấy đã đủ chu đáo, nể mặt "người ngoài" là Sa Sa đang ngồi đây, thậm chí còn kiên nhẫn hơn mọi ngày. Trong lòng anh còn le lói một suy nghĩ... muốn trước mặt Sa Sa dựng lên hình tượng bạn trai dịu dàng, biết chăm sóc.

Nhưng anh dịu dàng đến thế rồi, bạn gái anh, Tôn Tiêu Tiêu lại đột ngột nổ tung như bị chọc đúng mạch.

"Anh rõ ràng biết em không ăn hành, sao không bảo họ đừng cho hành?!"

Tiếng ấy không phải làm nũng, mà là một cú trách móc thẳng thừng. Sa Sa đang ăn cũng giật bắn mình. Thật lòng mà nói, dù lúc bước vào Tiêu Tiêu vẫn mang dáng vẻ tuyên chiến, nhưng từ lúc vào đến giờ hai người cứ dính nhau như hai đứa bé song sinh, Sa Sa nghĩ mãi cũng không hiểu làm sao họ có thể vì... hai miếng hành mà cãi tới mức này.

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu: đúng là hai miếng hành. Trong đũa mì Lục Nhan Kỳ gắp cho cô chỉ dính đúng hai mảnh. Và tất nhiên, hai mảnh hành ấy hoàn toàn có thể gắp bỏ trong một nốt nhạc. Thực tế là khi cô nổi đóa lên, dù mặt mũi hơi khó xử, anh vẫn cúi xuống gắp hành ra ngay lập tức. Nhưng Tiêu Tiêu muốn thứ khác, cô muốn một thái độ. Trong mắt cô, bạn trai mình không nên quên chuyện cô không ăn hành. Thế là hai miếng hành trở thành cái cớ để trút bầu tâm sự, và cô bắt đầu xả ra cả một tràng những uất ức: dạo này anh sao lơ là cô, sao không để ý đến cô...

Bảo cô không buồn ư? Nước mắt cô rơi lã chã đến tội nghiệp.
Bảo cô buồn thật ư? Trong suốt quá trình "tố tội", cô không dưới ba lần liếc sang Sa Sa, ra hiệu bảo cô đứng về "phe nhà ngoại", mở miệng giáo huấn bạn trai giúp mình.

Sa Sa chỉ muốn ôm luôn nửa bát mì dao sợi còn lại mà bỏ chạy cho nhanh. Chuyện quái gì thế này? Liên quan gì đến cô chứ? Mì cô tự trả, đừng kéo cô vào trận tiền tuyến này được không!

Chính thái độ "làm như không nghe thấy" ấy của Sa Sa khiến Tiêu Tiêu càng thêm khóc lóc ầm ĩ. Hết chuyện cũ lại lật chuyện mới. Lục Nhan Kỳ, từ nãy vẫn nhịn, cuối cùng cũng không chịu được nữa, bật dậy quát lớn:

"Em có thôi được không?!"

Tiêu Tiêu, người vừa tuôn một tràng dài như rap, nhất thời sững lại. Những vị khách xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn. Tự tôn của cô gái nhỏ bị tổn thương đến mức khó cứu. Vài giây sau, cô phản ứng lại, vừa khóc vừa văng ra một câu "Đồ khốn!", rồi lao ra khỏi quán như một cơn gió.

Sa Sa phản ứng cực nhanh, vội chộp lấy vạt áo Tiêu Tiêu, nhưng đối phương chạy quá mạnh, kéo cô loạng choạng suýt ngã. Người không giữ được, đã phóng thẳng ra ngoài cửa. Sa Sa cuống quýt ngoái lại bảo anh chàng kia:

"Anh mau đuổi theo cô ấy đi!"

Lục Nhan Kỳ giờ cũng bị chọc điên theo, ngực phập phồng, chỉ đứng đó trừng Sa Sa, hoàn toàn không có ý động.

"Anh đi đi, để tôi thanh toán." Sa Sa đổi giọng mềm xuống khuyên thêm một câu. Cô không đuổi theo vì thật sự không muốn chen vào nghiệp duyên người khác. Cô thà ngồi lại trả tiền, chịu ánh nhìn kỳ lạ xung quanh còn hơn phải can dự vào chuyện rối rắm của họ. Cô cũng chắc chắn: hơn cả cô, một bà chị họ chẳng thân thiết gì, Tiêu Tiêu nhất định muốn người chạy theo mình là bạn trai mình.

Có lẽ giọng Sa Sa quá chân thành, lần này Lục Nhan Kỳ mới chịu động lòng. Anh xách theo túi Tiêu Tiêu bỏ trên ghế rồi đi nhanh ra ngoài. Sa Sa thở dài một hơi, ngồi xuống, thong thả ăn nốt phần mì còn lại.

Trong lúc đó cô nhận được một cuộc gọi, từ "chú cún nhà" gần như cả ngày chưa liên lạc. Cô bắt máy rất nhanh. Chỉ một nhịp, Vương Sở Khâm đã đoán ra cô không ở nhà; vì nếu cô ở nhà, phản xạ đầu tiên nhất định là tắt máy rồi nhắn tin lại cho anh.

"Bảo bối đang ở đâu thế?"

"Em đang ăn mì ngoài này."

"Đi với ai?" Anh lập tức loại trừ khả năng là bố mẹ cô. Bởi nếu có bố mẹ, tương lai bố mẹ vợ của anh ở cạnh, cô sẽ không bình thản nghe điện của anh như thế.

"Đi một mình. Không tin thì gọi video này." Nếu là mười phút trước, Sa Sa chắc chắn không dám nói thản nhiên như vậy, vì Lục Nhan Kỳ còn ở đây.
Mặc dù trong ký ức này cô và Lục Nhan Kỳ không hề có liên quan, cũng chính vì tâm niệm "chuyện bên lề càng ít càng tốt" mà cô chưa từng nói với Vương Sở Khâm việc đã gặp Lục Nhan Kỳ ở thời khắc này. Nhưng dựa vào mức độ anh để ý đến con người tên Lục Nhan Kỳ trong đoạn ký ức kia, nếu để anh biết người này cũng xuất hiện ở ký ức này và còn ngồi chung bàn với cô, Sa Sa hoàn toàn có lý do để tin rằng anh sẽ tức đến mức lập tức bay từ Bắc Kinh về.

Bình thường chỉ cần tìm được cơ hội là muốn mở video với cô, vậy mà lúc này anh chỉ "ha ha" hai tiếng thật nhẹ, rồi hỏi ngược lại vì sao cô lại một mình ra ngoài ăn mì, bao giờ về, nhân tiện giải thích là anh đang ở ngoài đường, tín hiệu kém nên không tiện gọi video.

Sa Sa chẳng nghĩ nhiều, vì cô còn đang bận tìm cớ để qua mặt anh:
"Không có lý do gì đâu, thèm mì kéo thì chạy ra ăn thôi. Ba mẹ em không thích, nên em đi một mình. Ăn xong là về liền, gần lắm, đi bộ chừng hai mươi phút."

"Thế ăn xong chưa?"

"Xong rồi, đang chuẩn bị đi về. Còn anh, hôm nay đến thăm bạn nào thế? Về nhà chưa?"

"Chưa, nhưng anh cũng sắp rồi." Anh đổi giọng, "Hay em bắt xe đi, đi bộ hai mươi phút cũng mệt mà. Hoặc để anh gọi giúp, em gửi định vị cho anh."

"Gọi gì mà gọi? Có mấy bước chân mà bắt xe cái gì? Em đâu có yếu đuối đến thế hahaha. Thôi, không nói nữa, em phải quét mã thanh toán đây. Trả xong rồi nói chuyện tiếp."

"Được, anh cũng đang lái xe. Em đến nhà rồi nhắn một tiếng cho anh nhé, bảo bối."

"Yên tâm, đảm bảo an toàn. Cúp máy trước đây, nói chuyện sau nha."

"Mua~!"

Ra khỏi quán mì thì trời đã tối hẳn. Đèn đường sáng rực, những dải đèn màu và biển hiệu neon kéo dài khắp phố khiến cả con đường rực lên vẻ phồn hoa lấp lánh. Cảnh đêm này là điều Sa Sa chưa từng thấy trong đoạn ký ức còn lại, bởi năm đó, sau lần thi đại học đầu tiên thất bại, cô phải ở lại Thượng Hải học lại. Để trân trọng cơ hội khó có được, để thi vào một trường tốt đền đáp ba mẹ và nhà họ Lục, cô ngày nào cũng từ sáu giờ sáng đến mười một giờ đêm vùi đầu trong sách vở. Lấy đâu ra thời gian ung dung ngắm cảnh đêm Bảo Định như lúc này.

Sa Sa tiện tay chụp một tấm ảnh đường phố gửi cho Vương Sở Khâm. Anh không trả lời, có lẽ đang lái xe, chưa kịp xem tin. Cô vừa đi vừa mở WeChat Moments, kéo một cái thì thấy status Tiêu Tiêu đăng cách đây mười phút:

"Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười."

Kèm theo đó là tấm selfie mặt đỏ hoe, ngấn lệ, tay che miệng kiểu sắp khóc không khóc nổi. Đúng chuẩn "đầu to chụp cận" thời không biết ngượng của năm nào.

Sa Sa thật sự nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Năm 2018 rồi mà vẫn còn nhìn thấy phong cách "phi chính thống" như vậy cũng đúng là hiếm. Xem ra Lục Nhan Kỳ chưa dỗ được cô ấy rồi.
Nhưng thôi, chẳng liên quan đến mình. Sa Sa tiếp tục kéo xuống, giữa đống quảng cáo bán hàng thi thoảng xen lẫn vài tấm dễ thương buồn cười. Sắp rẽ vào cổng khu nhà, cô thoát ra định khóa màn hình cất điện thoại, nhưng lại thấy Moments hiện dấu đỏ thông báo có cập nhật mới. Mà avatar lại chính là Vương Sở Khâm?!

Cô lập tức bật lại Moments.
Thấy ngay một bài đăng... chỉ một phút trước.

"Người đẹp chụp cảnh đêm đẹp. Cảnh đêm nằm trong mắt em, còn em nằm trong tim anh."

Hình ảnh đính kèm chính là tấm cô vừa gửi cho anh.

Chỉ một câu ngắn ngủi, vậy mà Sa Sa đứng khựng lại nhìn mãi không rời mắt. Khóe môi vốn đang cố kìm cũng không giấu nổi mà cong lên thật cao. Cô khẽ vuốt màn hình, như thể có thể chạm được vào nhịp tim đang đập ấm nóng của anh qua từng hàng chữ.

Trường tương tư, trường tương tư;
Đoản tương tư, vô cùng cực.

Khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ như có hình như có sắc, ngấm vào xương vào tủy, dày vò cô từng tấc một. Sa Sa không dám nghĩ năm đó họ xa nhau suốt năm năm ròng cô đã sống kiểu gì. Bây giờ mới chỉ năm ngày, chưa đến sáu, mà đã như chạm giới hạn rồi. Cô chỉ muốn gặp anh ngay lập tức để giải bớt nỗi nhớ đang dằn vặt đến khó thở.

Cất điện thoại, Sa Sa tăng tốc bước về phía cổng khu nhà. Cô quyết định, việc đầu tiên khi về đến nơi sẽ là đi tắm thật nhanh, rồi chui vào phòng gọi video cho anh. Anh có tiện hay không kệ anh để cô nhìn một cái cho đỡ thèm cũng được.

Rẽ sang chỗ ngoặt với khí thế hừng hực, cô không ngờ lại thấy Lục Nhan Kỳ đang đứng trước cổng khu nhà, hết nhìn trái lại nhìn phải. Vừa lúc anh cũng quay đầu sang đây, hai ánh mắt chạm nhau. Sa Sa khựng một nhịp, theo phản xạ bước nhanh lại hỏi:

"Tiêu Tiêu vẫn chưa về ạ?"

Cô sốt ruột thật vì là cô dẫn Tiêu Tiêu ra ngoài. Giờ này mà chưa về, không khéo chú thím sẽ chạy sang tìm cô hỏi cho ra lẽ.

Lục Nhan Kỳ cũng tiến lại, vừa chỉ vào khu nhà vừa giải thích:

"Không không, em đừng lo. Anh tận mắt nhìn cô ấy vào rồi."

Sa Sa lập tức thở phào, gật đầu: "Thế thì tốt."
Nhưng thấy anh vẫn đứng chắn trước mặt cô, chẳng có ý rời đi, cô hơi chần chừ rồi hỏi thử:
"Thế... anh còn đứng đây để...?"

"Đợi em." Lục Nhan Kỳ nghiêm túc trả lời. "Em chưa về, anh hơi lo."

Sa Sa suýt hóa đá lần nữa. Cũng may cô hiểu tính người này, có bạn gái rồi mà vẫn nói mấy lời mập mờ như thế. Đúng là đổi thời gian đổi không gian cũng vậy, bản tính cún con thích diễn vai đa tình trước mặt người khác giới đúng là ăn vào máu rồi.

Cô né sang sau như tránh phải ôn thần, lịch sự nói:
"Em không sao đâu, anh về đi."

Không ngờ anh lại bước lên hai bước, vừa định mở miệng thì...

Píp——!!

Tiếng còi xe vang lên cắt ngang.

Cả hai đồng loạt quay đầu về phía âm thanh. Một luồng đèn pha chói lòa rọi thẳng tới. Sa Sa theo bản năng đưa tay che mắt. Trong màn sáng mờ, chỉ thấy một người đàn ông trẻ cao dong dỏng bước xuống từ ghế lái xe địa hình, ánh đèn phía sau khiến bóng anh kéo dài, khí thế sắc lạnh.
Anh sải chân đi thẳng lại, đứng trước hai người, sắc mặt âm trầm.

Và giọng nói trầm thấp, nhuốm lạnh lẽo của Vương Sở Khâm vang lên, đè nặng từng chữ:

"Đây chính là cái gọi là 'một mình' của em?"

____

Kiếp nạn tới, má Vương Sở Khâm trong cái bộ này phải gọi siêu đa nghi như Tào Tháo nhập luôn á trời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com